Chương 33: Kế hoạch trước nhạc đệm

Edit: Lã Thiên Di

Beta: Pi sà Nguyệt

Ánh trăng mờ ảo ở giữa rừng cây chiếu sáng vài bóng cây pha nhiều màu loang lổ, gió nhẹ chập chờn vài nhánh cây ở dưới bóng đêm không ngừng lắc lư sột soạt. Dưới ánh trăng mờ ảo có bóng dáng đang chầm chậm bước đi.

“Machi, mày xác định con đường này không đi nhầm chứ?” Dưới bóng đêm, tôi cõng Uchiha Nogiku bị thương nặng đang hôn mê, nghi ngờ nhìn về phía Machi đang dẫn đường cho chúng tôi ở phía trước.

Ở trong rừng cây đi vài vòng trong vài giờ vẫn chưa có đi ra ngoài được. Tôi nghiêm trọng hoài nghi có phải ngay cả chính bản thân Machi cũng đều đã lạc đường rồi hay không.

“Xèo xèo, xèo xèo…” Machi đang dẫn đường đột nhiên quay đầu nhe răng trợn mắt đối với tôi.

… Im lặng, chị nói này Machi, cưng không thể nói một chút ngôn ngữ của hành tinh sao Hỏa mà chị nghe hiểu sao? Tôi đối với ngôn ngữ cơ thể của động vật không thể phiên dịch ra được.

Thôi, mặc kệ Machi muốn nói với tôi cái gì, tóm lại, tôi chỉ nên tiếp tục đi theo sau Machi là được rồi.

“Uchiha Nogiku, cậu nên giảm cân đi.”

Người bị thương Uchiha Nogiku ở trên lưng tôi, bước chân ở dưới chân tôi trở nên càng ngày càng nặng trĩu, người này thật đúng là không thể xem như là một loại nặng, hơn nữa cái bụng của tôi đang không ngừng tổ chức cách mạng ồn ào… Chảy nước mắt ròng ròng, bà mẹ nó giờ phút này tôi cực kỳ hối hận, tôi không thể đem Uchiha Nogiku ở trên lưng mình ném xuống được sao?

Ý thức lúc này của Uchiha Nogiku đang rất mơ hồ, lúc nghe được những lời này, cuối cùng cái ót không thể không nhảy ra vài cây vạch đen. Chakra hao hết, lại bị té tổn thương đến tay chân, ý định ban đầu của hắn là không muốn tôi cõng hắn. Huống chi, đối phương vẫn là con gái, là người cũng hao hết Chakra, thân thể lại bởi vì đói khát mà bị rơi vào trạng thái suy yếu.

“Uchiha Nogiku, nghe nói có một nàng công chúa xinh đẹp rơi vào giấc ngủ vô cùng dài, cho nên ngàn vạn lần cậu không thể ngủ mất đi được.”

Ở đây cũng không có hoàng tử đến đây hôn cậu tỉnh lại.

“Uchiha Nogiku, nếu như cậu dám ngủ, đừng trách tớ một lát nữa tìm một con ếch cho nó hôn cậu tỉnh.” Tôi mài răng uy hiếp người ở trên lưng tôi sắp hôn mê, giờ phút này tôi vô cùng nhớ nhung đến cái giường của mình, nhớ đến tấm mền, nhớ đến cái gối nằm cùng với toàn bộ đồ ăn mĩ vị vô cùng ngon miệng của tôi.

A…, được rồi tôi thừa nhận, tại đây giữa núi rừng yên tĩnh, trời đêm không trăng, gió rít rào torng đêm khuya, bốn phía đều im lặng, nghe cách đó không xa truyền đến tiếng kêu của dã thú, cảm giác chỉ có một mình tự độc thoại… Trái tim nhỏ của tôi đang run cầm cập.

Ngoài miệng nói thầm các yêu ma quỷ quái mau biến đi. Tôi lắc lư cái đầu không được minh mẫn của mình, bất đắc dĩ đi xốc những tinh thần còn sót lại gấp rút lên đường.

Ánh sáng ảm đạm miêu tả ra hình dáng tươi đẹp của cô gái, mồ hôi chảy ẩm ướt làm ướt sau gáy cùng với phần tóc mái của cô. Hắn đứt quãng nghe được cô gái đang nói lảm nhảm với hắn, Uchiha Nogiku nheo mắt lại hơi nâng lông mày lên, rốt cuộc vì chống lại ý nghĩ ngất đi mà lần thứ hai lại mê man đi qua.

Trước khi hắn nắm mắt lại, bên miệng đúng là đã hơi giương lên một phần viền ôi vô cùng đẹp mắt. Cho dù rất nhiều năm về sau khi hắn nhớ lại tình cảnh vào tối hôm đó, Uchiha Nogiku vẫn không tránh được ý cười phát ra từ nội tâm mình, có một số việc vào chút thời gian đó, thật ra đã sớm ở trong lúc lơ đãng liền chôn xuống một mầm móng của sự rung động.

Nếu như hắn nghe thấy được câu nói tiếp theo của tôi, tôi đoán chắc là Uchiha Nogiku sẽ không giống như hiện tại, mang theo ý cười an tâm mà hôn mê đâu.

“Nghe nói bộ não của con người vào lúc mình không ý thức được, sẽ tương đối dễ dàng nói ra lời thổ lộ thật lòng, cho nên…”

“Nogiku thiếu niên, mật mã sổ tiết kiệm nhà cậu là bao nhiêu?” Cậu nhanh chóng nói cho tớ biết đi.

Tối hôm đó, rốt cuộc tôi đã nói bao nhiều lời, cụ thể nói về cái gì, về sau cơ bản tôi đều không nhớ rõ. Tóm lại, tiếp theo là Uchiha Nogiku bị trọng thương ở trên lưng tôi, tôi thì đói choáng váng ở torng rừng, lại tiếp theo, nghe nói là Machi dẫn người khác đến tìm được chúng tôi đang đói hôn mê.

Sáng sớm, ánh mặt trời màu vàng xuyên qua cửa sổ phóng đến trên mặt đất, nhiều màu loang lổ chợt phát sáng, hơi lạnh trong gió tràn ngập trong không khí trong lành cùng với cây cối với mùi thơm ngào ngạt. Những chú chim bên ngoài cửa sổ ra sức kêu lên, không khí đẹp đẽ, ánh mặt trời đẹp đẽ, tâm tình cũng đẹp đẽ.

Lúc tỉnh lại thứ tôi nhìn thấy chính là trần nhà làm bằng gỗ, tôi ngủ ở trên giường gỗ, trên người còn có tấm mền ấm áp đắp lên, giật giật ngón tay thì mới phát hiện ra tay mình giống như bị ai đó. Tôi quay sang, bất ngờ nhìn thấy một gương mặt quen thuộc cùng với một đầu màu vàng đầy quen thuộc.

Mái tóc màu vàng phình to ra mềm yếu ghé vào bên cạnh giường gỗ. Khuôn mặt thoạt nhìn có chút tiều tụy, thiếu niên bởi vì bên gò má có lưu lại hai sợi tóc dài, cho nên diện mạo có vẻ càng thêm xinh đẹp.

Tôi thử rút tay từ trong tay hắn ra, kết quả phát hiện với sức lực bây giờ của tôi thì căn bản không rút ra được. Được rồi, rút không ra được thì tôi đổi tay kia thì vẫn không thành công sao?

Nguyên nhân bởi vì giấc ngủ tốt, thể lực của tôi đã được tích lũy lại được một ít, lúc này mới có khí lực chuyển hướng về bên cạnh đầu thiếu niên, gần lại một chút gần như có thể hoàn toàn nhìn thấy đường viền hai hàng lông mi của hắn khi nhắm chặt mắt lại. Thiếu niên tóc vàng cau mày, hiển nhiên hắn ở trong giấc mơ của mình ngủ không được yên ổn.

Tôi vươn tay không bị hắn nắm chặt ở trong lòng bàn tay trái củ hắn, đi dùng sức kéo gương mặt trắng noãn của hắn. Thiếu niên cảm nhận được đau đớn đem chân mày của hắn nhíu chặt hơn, rồi sau đó hắn xoa ánh mắt màu lam chưa tỉnh ngủ nhìn tôi, nhìn tôi xong hắn lại xoa xoa ánh mắt màu lam của mình…

“Nagi!” Thiếu niên bỗng nhiên hiện ra vẻ mặt vui mừng cực kỳ lớn, bên trong đồng tử tràn đầy vui mừng phảng phất như có ánh sáng lộng lẫy của sao băng xẹt qua đáy mắt màu lam của hắn.

Tôi vô lực đối với hắn nâng tay lên, nói: “… Tớ đói bụng.”

Thiếu niên nghe vậy, mới bừng đi đến nơi khác làm đồ ăn cho tôi. Thơi điểm chờ tôi đem năm chén cơm trắng ăn vào bụng, lúc này tôi mới hài lòng vuốt bụng no nê của mình ợ một cái đầy hạnh phúc.

Trong lúc tôi đang ăn như hổ đói, hai tay thiếu niên tóc vàng chống cằm, ánh mắt không nháy nhìn chằm chằm vào tôi đem năm chén cơm trắng cùng với đồ ăn gộp lại ăn sạch sẽ. Khóe môi không chống cự được giương lên, tuôn chảy ra ngoài đều là toàn bộ ý cười trước mắt hắn.

Sau khi tôi ăn uống no nê sau, Namikaze Minato mới chịu khó giúp tôi thu thập bát đũa. Nhìn người thiếu niên từ sau lúc tôi tỉnh lại thì chưa hề đình chỉ việc lại việc nở nụ cười đần độn của hắn, tôi hoài nghi một trận có phải là do Namikaze Minato đã bị yêu quái nào đó ám ánh. So sánh với việc hắn cứ tiếp tục cười ngốc nghếch như vậy xuống tiếp, chỉ sợ ngay cả hoa hướng dương đều phải phai màu gấp ba lần.

“Đúng rồi, cậu ta đâu?” Sau khi Namikaze Minato thu dọn đồ đạc trở về, cuối cùng tôi mới nhớ ra có một người nào đó bị trọng thương bị tôi lãng quên.

“Ôi? Nagi nói là Nogiku sao? Nogiku cậu ấy ở một phòng khác để dưỡng thương.” Namikaze Minato trả lời như thế.

Vào lúc điều tra Uchiha Nogiku, Namikaze Minato nói rõ một chút tình hình cơ bản vào bây giờ với tôi.

Bây giờ chúng tôi đang dừng chân ở một nơi, tạm thời xây dựng phòng ốc đơn giản để ở. Namikaze Minato cùng Jiraiya quanh quẩn đến phía sau Làng Dâu thì phát hiện nơi đó có dấu vết của người khác đến đây trước, vì thế bọn họ lần theo dấu vết này, rất nhanh liền tìm được một phần người dân mất tích của Làng Dâu.

Sở dĩ nói là một phần người dân, chính là bởi vì thôn dân nơi này từ già đến trẻ ngoại trừ phụ nữ và trẻ em ra. Những thanh niên trai tráng của Làng Dâu cùng với nhóm Ninja cũng không có ở trong này.

Lại nói tiếp, sỡ dĩ tôi cùng với Uchiha Nogikucó thể được cứu trợ nhanh như vậy, cái này còn phải thật may mắn vì có Machi chạy đến mật báo. Cho nên mới nói, Machi thật sự là một con khỉ tốt, nếu như có thể lừa nó đi về nhà của tôi thì tốt hơn rồi.

“Cậu mở miệng ra một chút sẽ chết sao?”

“Để tớ tự mình làm.”

“Tớ nói rốt cuộc cậu tự mở miệng ra hay là không chịu mở miệng?”

“Để tớ tự mình làm.”

“Nếu bản thân cậu có thể tự làm thì tớ mới lười đút cho cậu!”

“Để tớ tự mình làm.”

“Tốt lắm, cậu không chịu mở miệng đúng không?”

“Cậu muốn làm gì?”

“Cậu nói tớ muốn làm gì?”

Khi mới đi đến nơi này thì nghe được đoạn đối thoại như vậy, tôi cùng với Namikaze Minato đúng lúc đẩy của ra. Vì thế tôi nhìn thấy một thiếu niên bưng chén thuốc, vừa khéo lại khóa ngồi ở trên người của Uchiha Nogiku.

Nghe được cửa phòng được mở ra, hai người trên giường đồng loạt cùng nhau quay đầu.

“A a a, nii-sama, em gái của anh đã bị đau mắt hột.” Tôi nhanh chóng dùng hai tay che ở trên ánh mắt của tôi, ngón tay vẫn còn để lại vài khe hở.

“…”

Thiếu niên cùng Uchiha Nogiku nhìn tôi nhanh chóng che mắt mình lại, biểu tình của hai người khó có được ăn ý im lặng một chút nhanh chóng nhìn nhau, hai người biểu tình khó được ăn ý trầm mặc một chút.

“Các cậu…” Trong nháy mắt, mặt của Namikaze Minato đỏ lên chỉ vào hai người hỏi.

“Ông chủ bá đạo ở trên sao…” Tôi ôm ánh mắt cúi đầu thì thào tự nói. Âm thanh tuy nhỏ, nhưng vẫn bị những người khác nghe thấy được.

“…”

Khuôn mặt thiếu niên hiện lên vẻ bị oan uổng, cùng với biểu tình táo bón của Uchiha Nogiku ăn ý run rẩy khóe miệng.

“Chúng tớ cái gì cũng đều chưa thấy, mời các cậu cứ tiếp tục á a.” Tôi lôi kéo Namikaze Minato cũng đều đang đỏ ửng hai gò má đi ra cửa phòng, trước khi đi ra còn thay bọn họ đóng cửa lại thật tốt.

Thiếu niên cùng Uchiha Nogiku tiếp tục hai mặt run rẩy.

Về sau tôi mới biết được, vị thiếu niên này, a không, phải nói là thiếu nữ giả thành nam trang này tên gọi là Rimoto, cô chính là cháu gái của trưởng làng Làng Dâu.

Tôi cùng với Namikaze Minato lúc đi vào thì vừa hay nhìn thấy cô gái Rimoto này đang ép Uchiha Nogiku uống thuốc.

Sỡ dĩ “thiếu niên” phải dùng phương pháp bức bách bắt Uchiha Nogiku uống thuốc, hoàn toàn là bởi vì hiện tại Uchiha Nogiku bị trọng thương cùng với hai tay của hắn bị băng vải quấn bao bọc giống như bánh chưng không thể động đậy. Không thể tự lo liệu việc ăn uống nên hắn chỉ có thể dựa vào người khác giúp hắn ăn, điều này làm cho Uchiha Nogiku tự cao tự đại luôn vì thế mà buồn bực thật lâu.

Vài ngày sau, thương thế của Uchiha Nogiku đã tốt lên một nửa, Namikaze Minato cùng tôi và Jiraiya Sensei ngồi ở trong phòng khách đơn sơ này.

Trên phòng khách ngoại trừ bốn người Ninja Làng Lá chúng tôi ra, thiếu nữ Rimoto đã ở, cùng với vài người đại diện thôn làng ở Làng Dâu.

Nguyên nhân của tất cả mọi chuyện là như thế này:

Bởi vì nghe nói Làng Dâu có được một quyển nhẫn thuật bí tịch, có thể chống đỡ được sức mạnh cùng với Đại Quốc, do đó đem tới những người khác nhìn ngó. Mà nhìn ngó đến nhẫn thuật bí tịch của Làng Dâu bọn họ, chủ mưu chính là Kirusasori phản nhẫn đã bị trục xuất khỏi Làng Dâu vào nhiều năm trước.

Kirusasori cùng với đồng bạn phản nhẫn với hắn trước đây không lâu đã trở lại làng, dùng tính mạng của cả thôn dân để uy hiếp trưởng làng giao ra quyển trục nhân thuật bí tịch của Làng Dâu, trưởng làng thề sống chết không thể nghe theo. Cho nên bọn họ bắt cóc trưởng làng cùng với một phần thôn dân cùng Ninja cường tráng, mà Làng Dâu thì lại bị đám người Kirusasori phóng một trận lửa đốt trụi làng.

Về phần buộc bọn họ quay về căn cứ làm cái gì thì mọi người cũng không rõ ràng lắm, tóm lại tuyệt đối không có chuyện gì là được rồi.

Các dân làng còn lại may mắn không bị bắt cũng muốn đi cứu người thân của bọn họ. Bất đắc dĩ bọn họ là dân tay trói gà không chặt, cho nên bọn họ chỉ có thể đợi ở chỗ này kéo dài cũng không thể làm gì.

Trưởng làng Làng Dâu ở vài tuần trước đã từng ủy thác một nhiệm vụ hộ tống với Làng Lá, Machi chính là sủng vật của trường làng. Ai cũng thật không ngờ vào lúc chúng tôi hộ tống Machi trở lại Làng Dâu thì sau đó liền thấy cảnh tượng cả làng bị hủy diệt, đại biểu người dân đang cùng với Jiraiya thương lượng biện pháp đối phó.

Ngay từ đầu những người dân không có ý định lại đi cứu người, dù sao thì tất cả bọn họ đều là phụ nữ và trẻ em yếu sức, nếu như tính đi cứu người, thấy thế nào cũng đều chỉ giống như đem mạng góp thêm vào, kết quả cũng không cứu được người. Nhưng mà, Jiraiya cùng với chúng tôi đã đến thì lại cho các người dân Làng Dâu thấy được hi vọng cứu vớt.

Jiraiya đúng là một người lương thiện đầy ý tốt, hơn nữa mặc dù Machi đã về tới bên người của dân làng trong Làng Dâu, nhưng bởi vì Machi là sủng vật của trưởng làng, nhiệm vụ hộ tống của chúng tôi là đem Machi dẫn về bên cạnh chủ nhân của nó. Hiện tại trưởng làng bị Kirusasori bắt đi, nhiệm vụ này tất nhiên còn chưa hoàn thành.

Lập ra phương pháp cứu người thật tốt. Sau khi phần lớn tổn thương trên người Uchiha Nogiku đã tốt hơn, năm người chúng tôi liền bắt đầu bắt tay vào làm, đi đến căn cứ của Kirusasori đi cứu người.

Về phần nhiều ra thêm một người…

Thiếu nữ Rimoto cương quyết muốn đi theo chúng tôi. Jiraiya thấy thiếu nữ cô chấp nên phải bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tùy ý cho cô đi theo, lại ở trong bóng tối dặn dò chúng tôi phải chú ý cũng như bảo vệ cô thật tốt.

A, suýt chút nữa tôi đã quên, trong năm người đã có Machi ở đây. Đối với vị trí căn cứ cụ thể của Kirusasori, tôi nghĩ không có bất kỳ người có thể quen thuộc nó hơn so với Machi.

––––––––––––––––

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Haiz, xem ra nhiệm vụ lần này còn phải kéo dài tối chương sau thì mới xong. Vì tình tiết nhanh hơn trong nguyên tác, tôi còn áp dụng phương pháp tự thuật đem nhiệm vụ lần này nhanh chóng loại bỏ là được rồi.

2 COMMENTS

  1. Huhu. Đọc một lèo mấy chương liền cảm thấy như đứa sắp chết đói đc bữa no ý. Cứ gọi là mỹ mãn. Cám ơn editer nhé. Truyện đáng iu quá