Chương 41: Gặp quỷ

Edit: Pi sà Thần

Dọc đường đi, lông mày Hoàng Anh vẫn chưa hết nhăn nhó buồn lo, không nói một lời, Trần Tông Nguyệt im lặng bình tĩnh lái xe, không quấy rầy cô.

Thực ra tất cả đều để lại dấu vết, ví dụ như, ngày đó trước cửa chính nhà họ Trần, cử chỉ khác lạ của Đặng Quyên. Hoàng Anh có thể đoán ra chút manh mối, nhưng không dám ngờ mình là ‘đổi đời’ với Lý Giai Hoàn thật.

Sở dĩ Lý Giai Hoàn cứ nhằm vào cô vô cớ, là vì cô ta biết mình là thiên kim giả, nhưng có một điều, có lẽ cô ta chưa biết —— Trần Tông Nguyệt có ý đồ hại chết bố cô ta.

Không đúng, giờ là bố của Hoàng Anh rồi.

Chẳng trách Trần Tông Nguyệt có thù oán với người đàn ông tên Lý Nguyệt kia, mà vẫn đối xử tốt với Lý Giai Hoàn như thế, hoá ra con gái thực sự của kẻ thù không phải cô nàng.

Nhớ lại Tiền Thừa lén lén lút lút nói cho cô biết những chuyện này, Hoàng Anh cố nhịn không trợn ngược mắt lên vì tức. Không ngờ tất cả họ đều biết thân thế của cô chỉ mình cô là bị che mắt, chẳng hay biết gì.

Đến bến tàu chở khách ở Đặng Tử, xung quanh có mấy xe buýt đón khách của khách sạn đỗ lại, trên phà cập bến ở cầu bến tàu, vừa là công nhân dỡ hàng đi xuống, vừa là hành khách xách hành lý đi lên.

Nhất thời không biết tức ai, hay là nên lo cho mình, Hoàng Anh ngơ ngẩn xuống xe, bị vấp chân vào cửa xe, đập thẳng đầu gối xuống đất.

Một cánh tay rắn rỏi vươn ra bên cạnh đỡ tay cô, nâng cô dậy, ấn vào trong ghế xe, hai chân thò ra ngoài xe. Trần Tông Nguyệt ngồi xổm trước người cô, nhẹ nhàng phủi phủi cát đá trên đầu gối cô, thổi thổi vết máu xước ra, mới ngẩng lên mắng cô, “Nghĩ gì trong đầu thế, xuống xe thôi mà cũng ngã được? Có đau không?”

Trong đầu cô có một cái cân tiểu y, một bên đặt những thứ linh ta linh tinh mình không muốn sắp xếp ấy, một bên kia chỉ đặt đúng Trần Tông Nguyệt.

Lúc này cán cân đang lệch rất nghiêm trọng.

Chỉ cần Trần Tông Nguyệt yêu cô, những thứ khác đi gặp quỷ đi.

Mắt Hoàng Anh sáng quắc nhìn anh, nói với anh một câu, “Em không muốn gặp lão Chu đấy đâu, em sợ… ông ta không cho chúng ta kết hôn thì làm sao bây giờ?”

Trần Tông Nguyệt hơi bất ngờ cau mày lại, phút chốc lại bật cười.

Hoàng Anh đoán được anh không muốn cho cô biết toàn bộ sự thật, muốn cô làm một con chim hoàng yến bị anh giam giữ, vậy mà vẫn tự giác tự nguyện lấy lòng anh.

Nếu nói Hoàng Anh là một cô gái tâm tựa lưu ly (ý nói rất thuần khiết, không có tạp niệm), vậy thì không thoả đáng, phải nói cô hư như một miếng ngọc sáng long lanh, hư đến mức làm người ta vui tai vui mắt, vui vẻ chấp nhận, hùa theo ý người khác còn cao tay hơn a dua nịnh hót.

Quay về toà biệt thự toạ lạc ở Cửu Long, đi qua căn phòng có gian phòng khách nhỏ và buồng trang điểm, Hoàng Anh nhào lên giường, lúc lên phà, cô đứng hóng gió trên boong lộ thiên, đứng hơi lâu có khi cảm nắng rồi.

Trần Tông Nguyệt ngồi bên giường, gọi cô ngồi dậy, bón cho cô một thìa sứ thuốc, ở đây không có kẹo, thay bằng đường viên. Cô ngậm một lúc, cổ họng đã không còn vị đắng, liền nhè vào cái thìa anh bón.

Hai người không thay quần áo, chui vào chăn. Trần Tông Nguyệt ôm cô, suy tư nói, “Anh cũng không muốn đưa em đến chỗ nhà họ Chu, nhưng không giữ em bên cạnh, anh càng không yên tâm.”

Chu Trần Câu có thể phái người chặn xe anh, thì cũng có thể nhân lúc anh không ở đây, đến tận nơi trói cô đi.

Hoàng Anh không nghĩ những chuyện này, chỉ cảm thấy giọng nói đầy thương yêu của anh với mình, ngửa đầu lên hôn anh, tay mò đến chỗ khoá kéo quần, quen việc dễ làm cởi ra.

Lòng bàn tay Trần Tông Nguyệt vòng từ sau lưng cô, luồn vào nắm bàn tay cô đang thò vào trong quần, cầm tay cô ve vuốt mấy cái, cởi lớp váy cotton che thân của cô ra, nâng một bên chân thon của cô đặt lên vòng eo cường tráng, anh đỡ chính mình đi vào một nửa, thì lật lại đè lên người cô.

Anh mút cần cổ Hoàng Anh, đè cô không thở nổi, thoáng nhích lên lập tức vào sâu bên trong, da đầu cô tê tê, không còn sức đẩy anh, ngửa cao cổ lên rên rỉ, hai chân không tự chủ quấn lấy anh, phối hợp với sự xâm phạm chậm mà sâu của anh.

Nhà họ Chu xây ở khu Mid-Levels, nơi này phỏng theo kiểu cổ hơn các biệt thự phong cách châu Âu khác, vừa vào cửa là bình hoà gỗ chạm trổ, hoa cắm đều rất tươi tắn đẹp đẽ, đồ dùng gia đình lại Tây hoá, nhưng lại không tạo cảm giác không ăn nhập.

Hoàng Anh gặp được lão Chu trong truyền thuyết, ông ta tóc trắng bạc phơ, lông mày cũng trắng, đeo kính, cười cũng không có răng vàng, ngược lại cả hàm răng trắng sạch sẽ, không giống ông già lụ khụ. Ông ta nói, “Cháu là Hoàng Anh à?”

Chưa chờ đáp, Chu Trần Câu đã cười vẫy tay với cô, “Cuối cùng cũng gặp được cháu, lại đây lại đây, ra ngồi với ông.”

Hoàng Anh không đi ra ngay, mà quay sang nhìn Trần Tông Nguyệt bên cạnh, anh khẽ vuốt cằm, cô mới đi ra cạnh lão Chu. Chu Trần Câu không bận tâm đến sự xa cách của cô, và cả mối quan hệ giữa cô và Trần Tông Nguyệt, như một vị trưởng bối hiền lành, thân thiết hỏi thăm cuộc sống của cô ở Thượng Hải.

Có điều trong lúc nói chuyện với ông ta, Hoàng Anh phát hiện ông ta gần như nắm rõ cuộc đời hai mươi năm qua của cô, chuyện này, có lẽ không mấy trưởng bối làm được.

Một người phụ nữ gò má mịn màng, thân hình thon thả bước đến, tóc uốn xoăn đến vai, áo không tay màu vàng trứng gà, váy ôm mông vàng nhạt, ở nhà bà ta cũng đi giày cao gót. Hoàng Anh nghĩ người phụ nữ này là Chu Tú Trân, chăm sóc nhan sắc cẩn thận, mới trông trẻ trung, như mới ba mươi mấy, nhất thời thấy căng thẳng.

Lúc này, Chu Trần Câu vui vẻ mở một quyển album ảnh ra, chỉ vào một bức ảnh nói với cô, “Đây là con gái ông, lúc nó chụp tấm ảnh này, bằng tuổi cháu, đôi mắt này, cái mũi này, đúng là rất giống…”

Lão Chu hứng chí lên kể lại lai lịch bức ảnh cũ, Hoàng Anh cũng thấy thoải mái hơn, vì người phụ nữ ngồi trên ghế salon bên cạnh không phải mẹ đẻ cô.

Nói chuyện một lúc, lão Chu khép sách lại nói với người phụ nữ bên cạnh, “Bội Linh, bà dẫn Hoàng Anh đi dạo quanh đây một vòng đi, tôi có chuyện muốn nói với A Sâm.”

Ông Bội Linh đứng lên khỏi ghế sofa, bước đến kéo tay Hoàng Anh, lúc cười khoé môi có hai lúm đồng tiền.

Không đi dạo đâu xa, chỉ quay về ngồi trong phòng khách nhỏ ngoài bể bơi. Ông Bội Linh cầm hộp thuốc lá trên bàn lên hỏi cô, “Không ngại?”

Hoàng Anh lắc lắc đầu.

Bà ta rút một điếu thuốc ra ngậm vào miệng, châm bật lửa, phun ra một luồng khói, “Hoàng tiểu thư…”

Ông Bội Linh bỏ điếu thuốc xuống, liếc một cái về phía hành lang, như đang cảnh giác điều gì đó, nói với cô, “Tôi ở bên lão Chu sáu, bảy năm rồi, tuy nỏ biết nhiều, nhưng có điều này phải nói cho cô hay…” Bà ta nghiêng người về phía Hoàng Anh, hạ giọng xuống, “Cẩn thận Trần tiên sinh, những người liên quan đến việc hại cả nhà anh ta chết thảm năm xưa, anh ta không tha cho bất cứ kẻ nào.”

Người hành sự tàn nhẫn như thế, không thể có ngoại lệ, huống hồ cô còn là con gái ruột của Lý Nguyệt. “Nếu không phải là tra ra thân thế của Giai Hoàn, e rằng nó cũng sớm chết rồi.” Nói xong, Ông Bội Linh dựa lưng vào ghế, lại phun một luồng khói, làm như chưa xảy ra chuyện gì.

Không ngoài dự đoán, Hoàng Anh không hỏi gì thêm, chỉ hỏi, “Sao bà muốn nói với tôi mấy chuyện này?”

Ông Bội Linh sững ra, đáp, “Dù sao cô cũng là máu mủ của lão Chu, tôi chỉ là không nỡ…” Bà ta dừng lại một lát, “Tin hay không tuỳ cô.”

Ăn một bữa tối câu nệ nhưng phong phú ở nhà họ Trần xong, lúc về, lão Chu quay ra cười với Hoàng Anh, “Quyết định rồi nhé, ngày kia đi xem đua ngựa, không được cho lão già này leo cây đâu đấy.”

Hoàng Anh gật gật đầu, rồi đi theo Trần Tông Nguyệt.

Chờ đến khi chiếc xe màu đen đi xa khỏi cửa nhà họ Trần, Ông Bội Linh vỗ vỗ vai lão Chu, nói, “Chuyện ngài dặn, tôi nói với cô ta rồi.”

Ông Bội Linh vẫn thấy mấy câu đó, hình như chẳng có ảnh hưởng gì với cô nàng, không biết là thế thật hay Hoàng Anh giấu trong lòng. Nhưng mà, bà ta cũng chẳng sầu lo chuyện không liên quan đến mình làm gì.

Đèn pha lê treo sáng lên, chiếu sáng sảnh vào rộng lớn, Hoàng Anh không đi tiếp vào trong, khẽ nói, “Trần tiên sinh, Trần Tông Nguyệt…”

Trần Tông Nguyệt khó hiểu quay lại nhìn cô.

“Chuyện anh không nói em cũng không hỏi, em giả điếc giả câm gì cũng được, em chỉ muốn biết… rốt cuộc tình cảm anh dành cho em là gì?” Hoàng Anh ngoan cố hỏi, “… Anh nói cho em biết được không?”

Nhưng, câu tiếp theo của Trần Tông Nguyệt, làm việc cô tự thôi miên hoàn toàn mất hiệu lực, “Em bảo mệt rồi còn gì, lên tầng tắm, nghỉ sớm chút.”

Hoàng Anh buồn bực lòng rối bời, đứng im không nhúc nhích, “Trước nay… trước nay em chưa từng gặp Lý Nguyệt, nếu anh hận ông ta, em có thể ngày ngày nguyền rủa ông ta sống không yên dưới Địa ngục!” Dù người này là bố ruột cô.

Vì phần thưởng Trần Tông Nguyệt ban tặng, cô có thể làm phần tử khủng bố cực đoan, muốn tất cả những kẻ đối đầu với anh chết không tử tế.

“Tất cả những chuyện ông ta làm đều không liên quan đến em, không phải lỗi của em mà…”

Nhưng cặp mắt Trần Tông Nguyệt nhìn cô, đột nhiên trở nên thờ ơ và lạnh lẽo.

“Hyman bị em đoán ra thì sao?”

Cô nói rất đúng, cô vô tội, cô có lỗi gì đây.

Vậy… em trai anh sao lại không vô tội, nó cũng có sai gì đây.

“Nó mới 9 tuổi, đã biết sợ phải ra ngoài sẽ làm người khác chú ý, sợ anh bị phát hiện, sau đó nó chết ngay trước mắt anh… Kẻ sát nhân chính là bố ruột em, kẻ muốn cả nhà anh chết chính là ông nội em!”

Biểu cảm bây giờ của Trần Tông Nguyệt, chỉ còn sự thù hận và tàn nhẫn, trước nay luôn mong nhìn thấy khuôn mặt chân thật nhất của anh, nay cuối cùng cũng coi như toại nguyện.

Hoàng Anh sửng sốt mất mấy giây, mới hỏi, “Thế nên anh… chuẩn bị trả thù em?”

Anh không trả lời câu hỏi này, quay lại định bỏ đi.

Cô tưởng mình không sợ, nhưng nước mặt lại giọt một giọt hai rơi xuống, “Vậy anh giết em đi.”

Bóng lưng Trần Tông Nguyệt khựng lại.

Hoàng Anh hét lên với anh, “Nếu anh không yêu em, bây giờ anh giết em luôn đi!”

Trần Tông Nguyệt quay lại trước mặt cô lần thứ hai, bóp cổ cô, xương cổ mảnh khảnh bị siết trong lòng bàn tay anh, tức khắc có thể gãy lìa, còn đại não cô thiếu dưỡng khí như rụt lại, móng tay cào thành mấy vệt xước trên tay anh, kề cận cái chết trong chớp mắt.

Cuối cùng vẫn thả tay ra.

Hoàng Anh quỳ sụp xuống đất, đau như nuốt chửng cả một tảng đá, sau khi ho xé gan xé phổi, khóc oà lên như vỡ đê, vì anh muốn cô chết thật.

Trần Tông Nguyệt hít sâu một hơi, ôm lấy cơ thể gầy gò run run của cô.

Trước kia anh từng thề sẽ bắt Chu Trần Câu và Lý Nguyệt nợ máu phải trả bằng máu, kể cả con cháu họ, thậm chí khắc cả nỗi căm hận vào trong tên mình [1], nếu có một ngày mình quên mất, tất cả mọi người sẽ nhắc nhở anh.

[1] Trích từng chữ trong tên Trần Tông Nguyệt, Trần là tên đệm của Chu Trần Câu, Nguyệt là tên của Lý Nguyệt, chữ Tông đệm nghĩa là họ hàng, tổ tông. Ý muốn trả thù Lý Nguyệt và tất cả họ nhà Trần.

“Anh hận dòng máu của Lý Nguyệt chảy trong cơ thể em, nhưng bắt em chết, anh không nỡ.”

“Anh muốn em ở bên anh đến già, đến chết, cũng không thể rời xa anh, coi như là sự trả thù của anh với em.”

Lý Nguyệt đã chết, theo kế hoạch của anh, Chu Trần Câu không lâu nữa cũng sẽ chết.

Mười mấy năm qua anh sống quá mệt mỏi, quá cực khổ, với anh, sống tiếp chính là tự hành hạ mình.

Chỉ vì muốn trả thù Hoàng Anh, anh mới muốn sống lâu hơn nữa.

 

24 COMMENTS

  1. Đọc chương này phê quá =))))))))) phê hơn cả lúc tụi chim trăng chim chuột với nhau, như kiểu uống coca cho kẹo mentos ấy =))))))
    Tiếc quá, anh yêu cmnr, ước gì sau này tác giả viết rõ mấy kiểu băn khoăn giữa yêu cà hận, mấy chương trước anh giấu kỹ quá, chả nhận ra mấyyy

  2. Cái đoạn “kẻ sát nhân chính là bố ruột em, kẻ muốn cả nhà anh chết chính là ông nội em”. Phải là ông ngoại chứ nhỉ. Ôi từ chương sau anh chị sẽ dày vò nhau ntn đây?

  3. ? rốt cuộc là vẫn yêu mà… nếu không yêu thì tại sao không giết luôn đi… dữ lại bên mình để mà lúc nào cũng nhớ đến cái chết của gia đình làm gì.
    “Chỉ vì muốn trả thù Hoàng Anh, anh mới muốn sống lâu hơn nữa”
    Muốn đầu bạc răng long vs chị Hoàng thì nói thẳng đi. Gớm trả vs cả thù.
    Hóng đoạn Ngược! Yayyyyy

  4. chim thì phát cuồng vì anh trăng sống chết gì cũng ok bố mẹ gì miễn hết miễn anh trăng yêu em nó ôi mù quáng tí nhưng cũng đỡ nhập nhằng yêu với hận. anh trăng thì quá trời khổ thân chấp niệm trả thù bao nhiêu năm dù yêu em nó cũng đâu bảo bỏ là bỏ được (chung quy sau vẫn bỏ=)))))
    với cái kiểu một bên muốn đánh không nỡ đánh một bên thì cứ kệ cmn sấn đến đòi sống chết yêu nhau thế này có khi méo ngược nghiệc gì hết trơn

  5. lao Chu da biet GH kp chau nhung van nhan nuoi co ta trong khi mac ke HA. chung to lao cung cha quan tam den chau ruot cua minh. gio lai tung tin tim kiem chau gai ruot cua minh chac la de thuc hien am mua nham vao anh Nguyet. con cach tra thu cua anh Nguyet vs chi chim nthe thi ai ma cha tinh nguyen bi tra thu :))

  6. “Giữ em bên cạnh cả đời coi như là trả thù”
    Mà “để trà thù H.A thì mới muốn sống lâu hơn”.
    Nghe hiểu rồi.. chương này sống động quá, cứ như nhìn thấy cảnh phim trước mắt vầy

  7. “Anh hận em nhưng anh không nỡ giết em” yêu hận tình thù xoay quanh và cũng may nhờ yêu sẽ xóa đi tất cả điều không đáng có rồi chúng ta sẽ nhận đc hạnh phúc nếu bỏ đi thù hận

  8. Thấy thương cho Hoàng Anh, dù anh Nguyệt không nỡ bóp chị, nhưng cảm nhận được sự đau đớn trong lòng chị. Và cũng tội cho anh Nguyệt yêu cháu gái của kẻ thù.

  9. Sau tất cả, tình yêu không bao giờ có lỗi, cũng không có đúng hay sai. Trăng vẫn yêu chim đấy thôi, dù cho có hận LN và CTC đến mức nào cũng không nỡ giết chim. Kiểu trả thù của trăng dành cho chim vừa thấy xót, lại có tí ngọt ngào…

  10. Cuối cùng bão cũng vào bờ, chú chim nhỏ vẫn hiên ngang hứng bão vì sở thích tự ngược bản thân. Chưa thấy ngược mấy nhưng ko hiểu sao từng câu từng chữ trong chương nhất là phần cuối Trần tiên sinh và Chim nói chuyện vs nhau đọc mà chấn động cảm xúc ?

  11. Động lòng trước người mình muốn hận mới là đau. Chắc ổng phải giằng xé nội tâm dữ lắm. Mối thù diệt môn mà. Mình thấy chú Sâm tội thật đấy. Sống mấy mươi năm ôm thù hận trong lồng, đến giờ mới được một chú chim soi lối con tim.