Chương 42: Bút máy

Edit: Hàn thái tử

Beta: Pi sà Thần

Mặt Hoàng Anh hết trắng lại xanh, lúc này lại nhuộm một lớp màu hồng như say rượu, nước mắt như muốn tẩy sạch hai gò má, cô đè cổ họng mình, khàn tiếng không ngừng ho khan, ngay cả nuốt nước bọt cũng rất khó khăn.

Người hầu ở sảnh đi tới hành lang thò đầu ra, chạm mắt với cô, lập tức hoang mang sợ hãi chạy mất, không có ai có đủ dũng cảm đứng ra giúp cô. Chụp đèn bằng pha lê phản chiếu bóng người đàn ông đang ôm cơ thể gầy gò của cô, cũng là người đàn ông suýt nữa bóp chết cô, cô chỉ có người đàn ông này thôi.

Hoàng Anh tóm chặt cổ áo anh, ngẩng đầu nhìn anh, từng sợi từng sợi lông mi như bị đóng băng, bên dưới là hốc mắt đỏ bừng, cơn ho khan vẫn chưa dừng lại, làm cô không phát ra tiếng nào, dứt khoát vòng tay ra sau cổ anh, kéo anh ngồi xuống đất theo mình.

Trần Tông Nguyệt hơi run lên, lúc này mới vỗ lưng cô, giúp cô dễ thở hơn. Hoàng Anh ôm anh thật chặt, chỉ cần quên đi ác quỷ định lấy mạng mình, chỉ cần nhắm mắt lại, anh vẫn là chúa cứu thế duy nhất của cô. Giọng cô khô khốc, nói: “Đau quá…”

Tính cả cái cổ bị bóp chặt lúc nãy và đầu gối vừa mới quỳ trên đất của cô, nếu là Trần tiên sinh dịu dàng thì anh sẽ cứu vớt cô, sau đó kiểm tra vết thương của cô, an ủi vuốt ve cô.

Không đợi được Trần tiên sinh, chỉ có Trần Tông Nguyệt ôm eo cô, đi lên tầng.

Hoàng Anh mở mắt ra nhìn anh, có thể là vì vừa thấy anh tàn nhẫn vô tình, tuy giờ khắc này biểu hiện của anh không đáng sợ như vậy nữa, thế nhưng quanh người vẫn cứ tỏa ra hơi thở làm người khác sợ hãi.

Trần Tông Nguyệt đặt cô lên giường, cởi giày cho cô, kéo chăn qua hông cô, cúi người hôn lên trán cô, sau đó nói, “Nằm một lát, anh lên ngay…”

Thế nhưng, khi Trần Tông Nguyệt cầm một lọ cao Sơn Trà lên, quay lại đứng trước cửa phòng của cô, cầm tay nắm cửa vặn qua vặn lại, vẫn không mở được cửa, là do đã khóa lại từ bên trong rồi.

Hoàng Anh đứng cách cánh cửa này hai bước, nhìn chằm chằm tay nắm cửa xoay xoay, mắt chớp chớp, bàn tay run rẩy giữa kẽ răng.

Tay nắm cửa chỉ xoay mấy cái, cũng không có tiếng gõ cửa, như thể anh đã lặng lẽ rời đi.

Trần Tông Nguyệt dặn người hầu chờ một lúc nữa rồi đưa cao Sơn Trà cho cô, bên trong gió êm sóng lặng, anh không khỏi nghĩ, thì ra cô bé liều lĩnh, thích gì làm đó đến mấy, trước sau cũng sẽ biết sợ.

Người con gái xinh đẹp như vậy, trẻ trung như vậy, ai cũng muốn hôn lên môi cô, động não suy nghĩ, vén váy lên là có thể khiến đàn ông cúi đầu xưng thần, không có thứ gì thảm hại bằng việc nửa đời sau chỉ có thể đối mặt với một ông già.

Trong phòng khách tầng một, Trần Tông Nguyệt gác ống nghe điện thoại, cầm điều khiển mở ti vi, chiếu phim “Trưa tím” của Alain Delon. Anh cúi đầu châm một điếu thuốc, ngửa đầu nhả một làn khói lờ mờ, dường như tấm kim bình phong [1] và cảnh thái lam [2] của nhà họ Chu, lại xuất hiện ngay trước mắt.

[1] Kim bình phong:

[2] Cảnh thái lam: một gốm men thủ công mỹ nghệ của Trung Quốc

Chu Trần Câu ngồi trên chiếc ghế sô pha bằng da màu đen, tay gõ gõ lên tay vịn sofa, dù bên trong sạch sẽ như mới thì dưới ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào vẫn có thể nhìn thấy hạt bụi, ông ta nói, “Cậu đi Thượng Hải hai năm, rõ ràng là đã tìm được người rồi mà vẫn giấu tôi?”

Trần Tông Nguyệt trả lời trông rất chân thành, “Cháu không chắc Hoàng Anh có phải cháu ngoại của chú thật không, nên không thể nói cho ngài biết sớm hơn.”

Lão Chu lắc đầu nở nụ cười, “Không chắc…” Ông ta nhướng hàng lông mày cong cong, cười lên cũng không thấy thả lỏng, càng giống như sắp nổi giận, “Đã huấn luyện thành nói gì nghe nấy với cậu, còn không chắc gì nữa?”

Trần Tông Nguyệt khẽ cười một tiếng, hạ đôi mắt không chút ý cười xuống, không trả lời.

Lão Chu xua tay một cái nói, “Thôi đi thôi đi, lúc mọi người trở lại cũng đừng nhắc đến chuyện này. Hôm qua các cổ đông của hội từ thiện họp nhau lại, nói cho cậu biết cụ thể…”

Bây giờ ngành cá độ, khách sạn ở Ma Cao, các trụ cột của nền kinh tế nơi đây, đa số bị khống chế trong tay của Trần Tông Nguyệt, nơi chật hẹp nhỏ bé, thu hút khách đánh bài trên toàn thế giới chen chúc đến, mỗi ngày sinh khoản lợi nhuận kếch xù, có ai lại không muốn chia một bát canh.

Chu Trần Câu hừ một tiếng, nói ra, “Miếng thịt mỡ sòng bạc này, để một mình cậu nhai? Hội muốn nâng đỡ Hưng Thái, cậu lại cắn không nhả ra như thế, tôi lo bản thân phải kẻ tóc bạc tiễn người đầu xanh đấy.”

Trần Tông Nguyệt đi tới trước cúi người, đáp, “Chú không cần lo lắng, hội muốn có quyền cá độ, cháu cho rằng việc quan trọng nhất là…”

Chờ đủ hồi hợp, anh mới mỉm cười nói tiếp, “Viết xong đơn đấu thầu, cháu chỉ là một người làm ăn, nào có khả năng lớn vậy, đủ để độc quyền ngành cá độ ở Ma Cao, mọi người đều vì sự phát triển của Hong Kong, đương nhiên cháu cũng vui mừng khi thấy mọi thứ thành công.”

Lão Chu ngoài cười nhưng trong không cười, chỉ vào anh, “Cậu nói cậu ấy, bản thân là tiểu nhân gian trá, còn muốn lập đền thờ!”

Trần Tông Nguyệt giơ cánh tay đang cầm điếu thuốc lên, còn chưa chạm đến môi, ánh mắt dời từ TV đến cạnh trước cửa, tay ngừng lại, lại chuyển hướng gẩy một cái vào trong cái gạt tàn thuốc bằng thủy tinh.

Đôi chân trần mảnh khảnh của thiếu nữ giẫm lên trên sàn nhà, ánh sáng từ TV quét qua, chiếu thẳng vào mắt cô, con trai của ông nhà giàu trong phim bị bắt lên bờ, còn cô thì chạy mấy bước như bay đến sô pha, cẳng chân va vào bàn trà, cũng không gây ảnh hưởng đến việc sải bước ngồi lên người anh, làn da mềm mại sượt qua mặt anh, lại như con thú cưng người.

Trần Tông Nguyệt gõ đầu cô, bình tĩnh nhìn cô, “Không sợ nữa à?”

Sau khi biết anh rời khỏi cửa phòng, cô ngồi yên trên thành ghế sô pha, đờ người ra rất lâu, cuống họng vẫn thấy rát, khó chịu ho khan. Mãi đến tận lúc có người gõ cửa, cô còn tưởng là anh, nhảy dựng lên lao ra mở cửa, là người hầu bê một ly nước và một lọ cao Sơn Trà nhuận cổ đến.

“Sợ…” Hoàng Anh phủ lên mu bàn tay anh đang nâng mặt mình lên, cụp mắt, tủi thân trả lời, “Sợ một ngày nào đó anh không hận em nữa, muốn thả em đi.”

Trần Tông Nguyệt vẫn đánh giá thấp sự ỷ lại và ham muốn chiếm hữu của Hoàng Anh dành cho anh, có lẽ đã vượt qua tình yêu, nhưng cô lại cảm thấy không quan trọng, cần gì phải phân rõ như vậy.

Hoàng Anh kéo tay anh xuống, xoa cẳng chân của mình, dựa đầu tựa lên vai anh, nói, “… Mới va phải.”

Trần Tông Nguyệt xoa từ bắp chân lên đầu gối của cô, hơi nghiêng đầu là có thể chạm vào trán của cô, nhìn như hôn mà không phải hôn.

Chuyện này làm Hoàng Anh trở mình ngồi lên người anh lần nữa, hôn lên mặt anh thật, vươn đầu lưỡi chỉ ấm hơn đôi môi mỏng của anh một chút, len vào giữa hai hàm răng của anh không chút trở ngại, càn quét hoành hành lung tung trong khoang miệng, lại lui ra, ngậm lấy môi anh.

Cánh tay cường tráng kéo cô vào lòng, lại để mặc cô tách hai chân ra, lê nhẹ trên quần anh, nơi đã đứng thẳng chọc vào cô, nhịp thở khi hôn trở nên nặng nề, lắng sâu như giọng nói của anh, đầu lưỡi hoàn toàn thuận theo đi vào trong miệng cô, cô không chịu nổi cũng không muốn nghỉ ngơi, cứ như thể nước bọt của anh còn có hiệu quả hơn cao Sơn Trà.

Hoàng Anh bị anh kéo lên, cởi chiếc váy liền từ vai xuống, nội y cũng kéo ra, cắn vào bộ ngực mềm nhạy cảm của cô, có thể cảm nhận được đầu lưỡi đang vẽ vòng tròn, cô chống tay lên vai anh, đột nhiên, nhìn thoáng thấy thứ cạnh điện thoại, trước khung cảnh, một chiếc bút máy.

Đúng là không bỏ được tật xấu nói tắt lửa là lập tức tắt lửa ngay. Trần Tông Nguyệt hơi ngẩn ra nhìn cô bò sang đầu kia của ghế sofa, hoàn hồn kéo mắt cá chân cô lại, thoáng cái đã kéo cô ngược trở về, nhưng cô cũng đã chộp được cây bút máy kia.

“Anh có nhớ không, em có một cây bút máy bị anh ném xuống hồ…” Giống cây bút này như đúc. Giống quá đi. Hoàng Anh nghi ngờ cau mày lại, mở nắp bút ra.

Trần Tông Nguyệt cũng không có ý định giấu diếm, “Hôm trước vừa dọn hồ cá nên vớt được.”

Hoàng Anh chống tay ngồi dậy, một giây cũng không thể rời xa lại bò lại lên người anh, nửa bên ngực đè lên áo lót trong trắng thuần của anh, xoay xoay cây bút máy kẹp giữa ngón tay, “… Vớt được rồi, sao không trả lại cho em?”

Nếu thế thì lúc đó cô đã không phải tay không tới sinh nhật của anh. May mà sau đó tỏ rõ cõi lòng mình, bằng không thì đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng rồi.

Trần Tông Nguyệt thoáng cười nhẹ, lại giải thích, “Anh tưởng em muốn đưa cho Cao Tử Khiêm thật.”

Hoàng Anh hơi cúi xuống nhìn anh, một hồi lâu mới nói, “Anh, anh ghen à?”

“Ừ.” Anh sảng khoái thừa nhận, vuốt mấy sợi tóc rối trên mặt cô, nói, “Một thằng nhóc còn chưa mọc đủ lông, bàn về của cải, năng lực, trừ tuổi trẻ, hơn anh chỗ nào được, sao em lại xem trọng nó chứ.”

Hoàng Anh ngơ ngác nhìn anh chằm chằm, tim đập bình bịch liên tục, thế nhưng cơn bão khi nãy, không thể tin ngay không chút nghi ngờ được, “Anh nghĩ thế thật à?”

Trần Tông Nguyệt hỏi ngược lại, “Em thích nghe không?”

Cô gật đầu, “Thích.”

“Thế thì đó là sự thật.” Trần Tông Nguyệt nắm lấy cằm của cô, lại hôn cô thắm thiết.

Cướp lấy lòng bàn tay trước ngực cô, chuyển xuống gấu váy lụa mỏng manh, xoa bóp mấy cái qua lớp vải, đầu ngón tay đẩy nó ra thăm dò bên trong, ngón tay thon dài đi vào dò đường, cô khép chân lại, nhưng chỉ có thể kẹp chặt cánh tay rắn rỏi của anh, người đàn ông biết nơi cô dễ bị kích thích nhất, sau nhiều lần luồn sâu vào, lại ra ngoài không cho cô.

Hoàng Anh bực bội đánh vào vai anh, liền bị anh đè xuống ghế, tóm một chân cô, phá bỏ từng lớp phòng vệ, đè lên khung xương chậu cô, chút khoảng cách cuối cùng cũng bị nhấn chìm, cô kìm lòng không đặng ngửa đầu lên, than dài một hơi.

Ánh mắt trời ngày hôm sau đã lên từ lâu, Trần Tông Nguyệt tập thể dục buổi sáng trong sân tennis sau vườn hoa quay về, vào phòng nhìn lướt qua đông chăn màn lộn xộn, nhưng trên giường không có dấu vết của ai, anh được người hầu chỉ, lúc này mới xuống tầng đi tới nhà bếp.

Hoàng Anh chốc lại mở tủ bát trắng tinh ra tìm gia vị, lát lại quay ra quầy bếp màu nâu đậm, cuối cùng cũng nấu xong một bát mì, bê lên đặt trên bàn ăn trong nhà bếp.

Thịt lợn rán nhiều sốt thơm mềm, sẵn có trứng cá và rau tươi, xếp lần lượt trên bát mì trứng, sắc hương đầy đủ, không rõ mùi vị.

Cô cung cung kính kính dâng đôi đũa lên, “Mời ngài thưởng thức…”

Trần Tông Nguyệt nhận đôi đũa, kéo ghế ra ngồi xuống, gắp sợi mì lên thổi thổi rồi đưa vào trong miệng, khuôn mặt lặp đi lặp lại động tác nhai nhai, lộ ra vẻ tán thưởng quá lố.

Dù cho nó có đáng tin hay không, dù sao Hoàng Anh cũng là con chiên trung thành nhất của anh, cho nên cô cười đến cong mắt, phơi phơi nói, “Có một lần Tiền Thừa uống quá chén, không cẩn thận lỡ miệng nói ra…” Cô biết mình không nên hỏi chuyện này, nhưng không ngăn được lòng hiếu kỳ, “Anh không mang họ Trần?”

Trần Tông Nguyệt dừng đũa một lát, ngước mắt nhìn cô, “Nó nói cho em nghe không ít chuyện nhỉ, Lý Nguyệt cũng là do nó nói?”

Tối hôm qua bầu trời trong lòng Hoàng Anh sụp đổ, không chú ý đến thứ gì, cô vô tình bán đứng Tiền Thừa, lúc này mới bắt đầu căng thẳng.

Trần Tông Nguyệt cúi đầu tiếp tục ăn, sau đó đáp, “Anh họ Diệp.”

Hoàng Anh ngẩn người trong chốc lát, anh không tức giận, cũng không tránh né trọng tâm câu chuyện, sự đắc ý trong lòng cô bành trướng tới vô hạn, càng lớn gan hỏi, “Ngày hôm qua lão Chu gọi anh… A Sâm?”

Lời nói khách sáo trắng trợn, Trần Tông Nguyệt không nhịn được bật cười thành tiếng, lại trả lời, “Diệp Chi Sâm, là tên trước đây của anh.”

Hoàng Anh nghiêng người nằm sấp lên bàn, dây váy ngủ tuột ra theo động tác, chống khuỷu tay lên mặt bàn, dường như chiếc vòng ngọc cũng không nhẵn mịn bằng làn da cô.

“Vậy… em có thể gọi anh là gì?”

Trần Tông Nguyệt chĩa đầu đũa nhọn về phía mình, đưa tay ra kéo dây váy ngủ của cô lên, đáp, “Tuỳ em.”

Hoàng Anh không thèm để ý nói, “Không ai thấy đâu.” Người hầu trong nhà đều có thuật ẩn thân, tới thời điểm cần xuất hiện mới xuất hiện.

Anh trả lời thật lòng, “Có anh thấy, buổi sáng khá dồi dào sức sống, em thông cảm chút.”

 

27 COMMENTS

  1. Cây bút lại xuất hiện :)))) anh còn nói ngọt nữa chứ ?? chắc cũng sắp đến lúc Giai Hoàn xuất hiện lại ui! Tự hỏi khi cô ấy biết thái độ chị không quan tâm j sất như thế lày thì có cảm tưởng thế nào :))))))

  2. Phải công nhận bạn trẻ Hoàng mặt dày… yêu bạn già Trần …à già Diệp chết lên chết xuống…. sao càng ngày càng cảm thấy đoạn ngược già Diệp càng xa là sao… trẻ Hoàng yêu không biết hận thù là gì thế này… chậc chậc

  3. Ôi lại ngọt ngào thế này thì bao giờ mới có yêu hận tình thù. Anh Trăng trả thù HA bằng cách giam cầm em cả đời như thế đúng ý HA luôn rồi còn gì nữa :))

  4. Đôi này cũng dở hơi cám lợn lắm. Tưởng ngược tí đổi khẩu vị thì lại ngọt nhạt lại với nhau, người đọc chả kịp trở tay trở não đã bị thúc vào bằng quả thả thính “buổi sáng hừng hực” 🙁

  5. “Một thằng nhóc chưa mọc đủ lông, bàn về của cải, năng lực, trừ tuổi trẻ thì có gì hơn anh, sao em lại xem trọng nó” ??? bởi vì anh ghen ghen ghen ghen mà, bởi vì anh yêu yêu yêu thôi mà, bởi vì anh đã quá yêu em quá yêu em ??

  6. Cuối cùng thì lão trăng nào đó đã biết nói vài câu cho đúng chất ngôn tình rồi, một sự tiến bộ khá lớn đó :3
    Mà đôi trăng chim này thay đổi xoành xoạch. Tối qua thì vạch mặt, thù hận, bóp cổ, rồi lại lăn giường. Sáng nay thì ngọt ngào tình tứ, phát đường cho thiên hạ… =)))

  7. Chim yêu mà yêu đến mức ko biết hận thù gì luôn vậy nè, trúng độc quá nặng hết cứu đc rồi haiz. Đang hóng ngược thế mà Trần tiên sinh ngược kiểu gì vậy, trả thù bằng cách bắt em ko đc rời xa anh. Cái đó mụ chim khoái quá trời chứ trả thù gì haha. Tui thích câu cuối “có anh thấy, buổi sáng khá dồi dào sức sống, em thông cảm” ôi iu chết đc

LEAVE A REPLY

Specify Google Client ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Google Login to work