Chương 38: Giọng nói quen thuộc

Edit: Ann tần

Beta: Gian phi

Tám giờ tối, Quyển Quyển tới cửa Hội sở như lời hẹn.

Thẩm Lục Từ đã đứng ở cửa đợi cô, bên cạnh cô ta là một người đàn ông xa lạ.

“Xin chào, đây là Hùng tiểu thư phải không, tôi họ Lý, đây là danh thiếp của tôi.” Đối phương cười, đưa tấm danh thiếp, ánh mắt hơi đảo qua người Quyển Quyển, ánh nhìn như thương nhân đánh giá hàng hóa.

Quyển Quyển cúi đầu nhìn danh thiếp một chút, công ty môi giới hôn nhân cao cấp.

“Lý tiên sinh là người môi giới hôn nhân.” Thẩm Lục Từ đi tới, nắm chặt tay Quyển Quyển, dẫn cô vào trong. Vị Lý tiên sinh bị cô ta bỏ lại sau lưng như tùy tùng, đang giải thích thân phận của Quyển Quyển với bảo vệ. “Phần lớn phụ nữ tham gia tiệc xem mắt lần này đều muốn tìm một mối hôn nhân tốt. Có sinh viên đại học, tiếp viên hàng không, nhân viên văn phòng, nhưng cô không cần để ý đến họ, chơi với tôi là được rồi.”

Thẩm Lục Từ tựa như bóng đèn hiệu suất cao, cô ta vừa đi vào sảnh, gần như tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cô ta. Nhất là đàn ông, họ giống như cá cắn câu, tự động xán lại gần cô ta.

Chỉ có một người ngoại lệ.

Sadine nâng ly cao cổ trong tay lên che mặt, không chút biến sắc đi về hướng ngược lại.

Đi được nửa đường, anh ta bỗng thấy một người đàn ông đi tới từ đối diện, người nọ mặc tây trang màu đen, một tay đang nới lỏng cà vạt, một tay cầm điện thoại đưa lên tai, tỏ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn nói: “Lão già chết tiệt, tôi tới tiệc xem mắt đã là rất nể mặt ông rồi… Hả?”

Người đàn ông bỗng nhiên dừng chân, ngước mắt lên, ánh mắt nhìn thẳng về phía Sadine.

“…Đao ca.” Sadine đành hạ chiếc ly cao cổ xuống, cười khổ nói, “Đã lâu không gặp…”

Trước mặt trống rỗng, Tiểu Đao vừa gọi điện thoại ở đối diện đã biến mất.

Phòng vệ sinh của hội sở nằm trong một phòng riêng màu lam.

Tiểu Đao ngồi trên bồn cầu, khoanh tay đỡ trán, bộ dạng trầm tư.

Chốc lát sau, anh lấy điện thoại di động ra, mở Microblogging [1] của mình, cập nhật trạng thái mới trên blog: “Đi xem mắt gặp bạn gái thì phải làm sao đây? Ai đó đang online, cứu trợ khẩn cấp!”

[1] Microblogging: Tiểu blog hay blog vi mô, là một dạng blog có các bài đăng có nội dung thu nhỏ như câu nói ngắn gọn, hình riêng, hoặc liên kết đến video. Phần mềm có hạn chế rất thấp về kích thước nội dung để khuyến khích người viết đăng bài thường xuyên.

Phản hồi rất nhanh.

[Hiệp khách Internet]: “Nếu cậu muốn bí mật đột nhập vào Lầu Năm Góc, tôi có thể giúp cậu, nhưng việc này thì tôi bó tay rồi người anh em ạ!”

[Đạp đổ âm mưu]: “Nếu muốn tôi xâm nhập vào hệ thống của Apple, tôi có thể giúp cậu, nhưng việc này tôi xin kiếu, người anh em ạ!”

[Vũ khí nhà gạch]: “Nếu muốn tôi điều một chiếc phi cơ chiến đấu, tôi có thể giúp cậu, nhưng việc này tôi xin giơ tay rút lui thôi người anh em ạ!”

[Tiểu Đao] : “Các người là một lũ cẩu FA vô dụng!”

[Hiệp khách Internet]: “Ẳng ẳng gâu! (Icon mặt chó)”

[Đạp đổ âm mưu]: “Ẳng ẳng gâu! (Icon mặt chó)”

[Vũ khí nhà gạch]: “Ẳng ẳng gâu! (Icon mặt chó)”

Bên tai bỗng vang lên tiếng cửa phòng vệ sinh mở ra, tiếng bước chân từ xa tới gần, sau đó bóng Sadine xuất hiện trước bồn rửa tay.

Anh ta mở vòi nước, ngón tay thấm chút nước, sau đó nhìn vào gương, chải chuốt lại mái tóc vàng.

Một bàn tay duỗi ra từ sau lưng Sadine, vỗ “bộp” một tiếng lên bả vai anh ta.

Tay đang vuốt tóc của Sadine cứng lại, trong gương là bóng anh ta và Tiểu Đao. Anh ta nhìn thấy trên mặt Tiểu Đao hiện ra một nụ cười ghê rợn, còn nói với anh ta: “Người anh em, giúp một việc nhé.”

Trong lòng Sadine thét gào, thời điểm anh cần tôi thì xưng huynh gọi đệ, lúc không cần thì đánh tôi như chó!

“Hả?” Tiểu Đao hừ một tiếng, bàn tay đặt trên bả vai Sadine hơi dùng lực, có thể nghe thấy tiếng răng rắc.

“Được được! Không thành vấn đề!” Sadine quay đầu lại, nụ cười thân thiết tràn đầy mị lực, “Chuyện của anh cũng là chuyện của em, anh cần em giúp việc gì? Cứ nói đi!”

Sau mười mấy phút, Sadine ra khỏi phòng vệ sinh, trên vai gánh vác sứ mệnh cao cả.

Mục tiêu ngay phía trước, nhưng anh ta không can đảm như trước, đừng nói là đi qua đó, đứng xa xa nhìn đối phương đã cảm thấy toàn thân đau nhức. Anh ta lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Thẩm Lục Từ.

Trong sảnh, nam nam nữ nữ đi qua đi lại, chiếc đàn piano đen đặt trong góc, ngón tay người chơi đàn bay lượn trên phím, đàn khúc Ballade Pour Adeline (Tình ca cho Adeline).

Trên ghế sofa châu Âu màu đỏ, Thẩm Lục Từ ngồi sát bên Quyển Quyển. Lấy Thẩm Lục Từ làm trung tâm, rất nhiều đàn ông vây xung quanh, kẻ đứng người ngồi.

Những người đàn ông này ăn mặc chỉnh tề, phong độ ngời ngời, vừa giới thiệu bản thân với Thẩm Lục Từ, vừa nghĩ trăm phương ngàn kế hạ thấp tình địch.

Bên cạnh bàn ăn, một đám người đang chứng kiến khung cảnh hoang đường này, một người môi giới hôn nhân dùng cùi trỏ huých vào người Lý tiên sinh, thấp giọng hỏi: “Anh tìm đâu ra hàng tốt như vậy?”

Lý tiên sinh cười hì hì không ngừng, hưởng thụ sự hâm mộ của đồng nghiệp.

Mỹ nữ là tài nguyên khan hiếm, nhưng các đại gia, đại thiếu gia lại càng khan hiếm hơn, vì vậy nên những tiệc xem mắt thế này, từ trước đến giờ, phần lớn đều là mỹ nữ vây quanh phú ông, rất ít khi xuất hiện tình trạng ngược lại.

Thế nhưng Thẩm Lục Từ lại mạnh mẽ lật ngược tình thế.

Nếu nói cô ta là tài nguyên, thì cô ta là tài nguyên cấp cao ngàn năm mới xuất hiện một lần. Đặt trong thời cổ đại, có lẽ gần như Tây Thi, Điêu Thuyền, đều là ứng cử viên tốt nhất cho mỹ nhân kế.

Nhưng bản thân Thẩm Lục Từ lại không có hứng thú, cô ta cắt một miếng bánh ngọt, đang định chia cho Quyển Quyển, bỗng tiếng chuông tin nhắn vang lên, cô ta đặt dao bạc xuống, vừa lấy điện thoại ra nhìn, lông mày khẽ nhíu lại.

Sadine: “Tôi đổi ý, hủy bỏ hoạt động tối nay, cô dẫn bạn ra ngoài chơi đi.”

… Tên khốn nạn kia lại bày trò gì đây?

Thẩm Lục Từ cầm điện thoại, không đợi cô ta suy nghĩ câu trả lời, điện thoại lại có tin nhắn mới.

Sadine: “Mau đi đi, đi dạo chợ đêm, đi làm tóc, ăn khuya luôn đi… Cứ đi đi rồi tôi trả tiền hộ cô.”

… Tên khốn nạn kia uống nhầm thuốc à?

Thẩm Lục Từ tắt điện thoại, quay đầu nói với Quyển Quyển: “Tôi đi gọi điện thoại.”

“Ừm, đi đi.” Quyển Quyển nói.

Thẩm Lục Từ đứng lên, ánh mắt quét một vòng trong sảnh, không thấy bóng dáng Sadine, đành vừa đi vừa gọi điện thoại cho anh ta.

Sau khi cô ta đi, bên người Quyển Quyển yên ắng hơn nhiều, những quý ông ban nãy vây quanh ghế sofa đã biến mất không thấy tăm hơi. Có người đuổi theo Thẩm Lục Từ, có người do dự một chút, chuyển mục tiêu mới.

Quyển Quyển lại thấy mừng rỡ thanh thản, cầm đĩa lên, tiếp tục ăn bánh ngọt của bếp trưởng năm sao. Tiramisu này rất ngon, pudding xoài cũng ngon, bánh tart trứng cũng tuyệt… Nhai, thưởng thức, nhai, thưởng thức,…

Một người đàn ông mặc âu phục xám đi tới, ngồi bên cạnh cô.

Ban đầu cô không quá để ý, mãi tận mười mấy phút sau, một giọng nói thuần hậu vang lên, cười hỏi cô: “Ăn ngon không?”

Quyển Quyển ngẩn người, quay đầu lại nhìn đối phương.

Đó là một người đàn ông hơi lớn tuổi, tầm ba mươi, nhưng nhìn không già.

Năm tháng gọt dũa dung mạo anh ta, nét cười của anh ta tựa như một tách trà xanh. Anh ta mặc một bộ âu phục xám lạc hậu, tóc đen vuốt ra sau đầu, tướng mạo không phải dạng cực kỳ anh tuấn, nhưng khiến người nhìn rất thoải mái. Tuy ngũ quan không tinh xảo sắc nét bằng con lai như Sadine, nhưng cũng khiến người khác ấn tượng, khóe mắt và khóe miệng đều vương ý cười, xem chừng rất xúc động.

Nhưng Quyển Quyển không để ý điểm này, cô nhìn chằm chằm đối phương, hỏi anh ta: “Anh vừa nói gì?”

Nụ cười của người đàn ông không thay đổi, vẫn cười nói với cô: “Dáng vẻ cô ăn rất đáng yêu.”

Quyển Quyển trầm mặc không nói.

“Xin lỗi.” Người đàn ông nhanh chóng xin lỗi, ánh mắt chân thành, “Làm phiền cô sao?”

“Không đâu.” Quyển Quyển lắc đầu rồi nói, “Chỉ đột nhiên phát hiện giọng anh khá giống một người bạn của tôi.”

“Bạn trai?” Người đàn ông thăm dò.

“Không phải.” Quyển Quyển rũ mắt.

Sao cô có thể nói với người ta, giọng của anh rất giống một người bạn đã mất của tôi – Lâm Vĩnh Dạ.

Ban đầu cô không nhận ra, vì giọng Lâm Vĩnh Dạ thanh thoát, giọng mỏng. Nhưng khi anh ta đau lòng, trầm giọng xuống, thì giống y như giọng của người trước mắt.

Có chút trầm thấp, có chút u buồn, chậm rãi vang lên, như ngón tay từ tốn chạm vào phím đàn dương cầm, tiếng đàn vang lên ẩn chứa sự cô đơn, vì trên sàn nhảy trống trải, chẳng có ai lắng mình thưởng thức bản nhạc…

Người đàn ông mỉm cười nhìn cô, dùng giọng nói của Lâm Vĩnh Dạ nói với cô: “Cô rất thích giọng nói của tôi?”

Quyển Quyển nhếch miệng, khóe môi còn dính một vệt bơ, không nói được, cũng khó mà nói, cô chỉ nhìn anh ta bằng đôi mắt sáng ngời đen nhánh như đứa trẻ.

Ý cười của người đàn ông càng đậm, khóe mắt hiện lên những đường vân nhỏ nhàn nhạt, anh ta nghiêng đầu nhìn cô, dịu dàng nói: “Vậy tôi nói thêm mấy câu cho cô nghe, được không?”

Sau đó, không đợi Quyển Quyển từ chối, anh ta đã nói với cô: “Tôi họ Cố, trong nhà kinh doanh dược liệu, năm nay vừa 30, chưa kết hôn, thích đọc sách và chơi thể thao. Không có sở thích bất lương, chỉ thi thoảng thích uống chút rượu, nhưng tuyệt đối không say rượu. Biết nấu vài món ăn sáng, đặc biệt am hiểu bak kut teh [2] …”

[2] Bak Kut Teh có nghĩa là trà thịt sườn, có từ thế kỷ 19. Bak Kut Teh gồm có sườn heo nhiều thịt được hầm trong một thứ nước dùng đặc biệt làm từ thảo mộc và gia vị.

“Bak kut teh là cái gì?” Quyển Quyển hỏi.

“Cô chưa ăn bao giờ à? Vậy cô có thể nếm thử.” Nói tới bak kut teh, đúng hứng thú của Cố tiên sinh, anh ta cao giọng hơn một chút, càng giống giọng Lâm Vĩnh Dạ, anh ta nói, “Có hai loại bak kut teh, một loại là Hải Nam Singapore, một loại là Phúc Kiến Malaysia. Sở trường của tôi là loại Singapore, mùi thuốc không nồng, vị khá ngon…”

Cách đó không xa, Thẩm Lục Từ và Sadine sánh vai quay lại, nhìn thấy cảnh Cố tiên sinh và Quyển Quyển trò chuyện vui vẻ.

Hai người nhìn nhau, đều thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương.

Quyển Quyển không biết đối phương, nhưng họ thì có.

Cố Dư Mặc, ông trùm dược liệu có tiếng ở Singapore, lần này từ nước ngoài trở về định cư, là một phú ông cực kỳ kín tiếng, đồng thời… cũng là đối tượng lừa đảo của họ trong phi vụ lần này.

 

7 COMMENTS