Trăng trong lồng – Chương 43

- Advertisement -

Chương 43: Xuất sắc (1)

Edit: Pi sà Thần

Xe lái vào khu Happy Valley [1] ở Loan Tử, vì chiều có trận đua ngựa nên đường tắc nghẹt. Hoàng Anh mặc váy liền thắt eo kẻ caro, lộ ra bờ vai trắng mịn, màu đỏ tươi tắn làm nổi bật làn da trắng, thiếu một chiếc mũ cói nữa là không khác gì bãi cỏ xanh mượt như nhung được tắm ánh nắng trong tranh sơn dầu.

[1] Happy Valley (Thung lũng Hạnh Phúc) đúng như tên gọi, nơi đây tập hợp giới nhà giàu, những người nước ngoài định cư tại Hồng Kông, được xếp hạng là 1 trong những nơi có thu nhập đầu người cao nhất xứ Cảng. Trường đua ngựa Happy Valley, một trong hai đường đua thuộc trụ sở Jockey Club của Hong Kong, nằm trong Thung lũng Happy. Bất cứ khi nào một cuộc đua diễn ra, các mô hình giao thông xung quanh phải được thay đổi: Ô tô muốn đi vào Happy Valley và đường đua phải vòng qua đường Wong Nai Chung theo chiều kim đồng hồ, và con đường có thể bị tắc nghẽn.

Hoàng Anh ngồi ghế sau với lão Chu, thi thoảng liếc nhìn người đàn ông ngồi ghế phụ lái, nhưng đến cả gáy anh cũng không nhìn thấy, bèn lén xoắn xoắn tay vào nhau.

Nhận ra cô hơi căng thẳng, Chu Trần Câu mở cửa sổ xe bên cô, nói, “Để tiện cho mọi người xem đua ngựa, cạnh trường đua là bệnh viện, cá độ thua bệnh tim tái phát thì đưa thẳng vào viện luôn, nếu không cứu được, à, lần sau sẽ là mở thêm bãi tha ma.” Phục vụ chu đáo từ đầu đến chân.

Hoàng Anh bật cười, khoé môi cong cao lên, răng trắng hơn tuyết.

Tắc đường nghiêm trọng, lão Chu nhấc chiếc điện thoại cạnh ghế ngồi, gọi một người trong chiếc xe theo sau đến chỗ cha chaan teng [2], mua một hộp bánh trứng nóng mới ra lò, ba cốc trà sữa uyên ương ít đường. Hoàng Anh hạ cửa sổ xe, nhận bánh trắng và hai cốc uyên ương đặt ở giữa hai ghế, cầm một cốc còn lại, rướn người lên ghế trước, vỗ vỗ vai anh, đưa trà sữa cho anh.

[2] Cha chan teng, thường được dịch là “quán trà phong cách Hong Kong”, là kết quả duy nhất của lịch sử và giao thoa của các nền văn hóa. Sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, thực phẩm phương Tây ngày càng trở nên phổ biến ở Hồng Kông. Tuy nhiên, nó vẫn vượt quá khả năng tài chính của nhiều người. Thực khách địa phương bắt đầu cung cấp các món ăn với những ảnh hưởng của phương Tây và, quan trọng hơn, giá cả hợp lý và bắt kịp xu hướng.

Trần Tông Nguyệt cầm cốc, quen miệng nói một câu, “Cảm ơn.”

“Đừng khách sáo.” Giọng cô chứa ý cười nhẹ, như hạt đường li ti trong uyên ương, vị ngậy đã tan trong vị chát của trà, mà vẫn có thể nếm được chút ngọt.

Nghe tiếng, Trần Tông Nguyệt ngước mắt lên nhìn cô trong gương. Sáng sớm trước khi ra ngoài đã chuốt mi kẻ mắt, tô son bóng màu hồng nhạt lên môi, vận có chút tác dụng, ít ra lúc này vẫn đoan trang nền nã, lúc nhận ra ánh mắt anh, cặp mắt trong suốt nhìn lại, lại như lấp lánh ánh sáng ——

Có lẽ là một vị thiên kim tiểu thư bị hồ ly nhập thân.

Hôm nay gió mát vạn dặm, họ quay lưng về phía khán đài lớn lộ thiên phía ngoài cửa kính, ngồi trong phòng giải trí, ngăn cách mọi tiếng ồn ào, trên màn hình điện tử hiện rõ nét trường đua ngựa đang trong giai đoạn chuẩn bị, kệ báo nhét đầy báo về đua ngựa.

Hoàng Anh vẫn ngồi với lão Chu như lúc nãy, còn Trần tiên sinh ngồi ở ghế sofa đơn bên trái cô, âu phục ngay ngay ngắn ngắn trên cơ thể cao to, chỉ thiếu cà vạt, áo sơ mi trắng quần đen, khí định thần nhàn.

Nhân viên tạp vụ đưa đồng hồ bấm giờ lên, lão Chu lại chuyển sang Hoàng Anh, hỏi cô có cần tham khảo tỉ lệ các cược không, cười nói, “Xem thử vận may cháu thế nào, chọn một số?”

Hoàng Anh không do dự nói một số, “5.”

Trần Tông Nguyệt lập tức nhìn cô, theo xác suất ăn thua bây giờ, số năm là con ngựa hoàn toàn ít được chú ý, cô là người không biết thì không lo, luôn toát lên vẻ chắc chắn làm người ta tin phục.

Lão Chu tự nhiên nhận ra đây là số may của ai. Trần Tông Nguyệt không cố gắng che giấu mối quan hệ bất chính của họ, cũng có thể nhận ra bí mật này giữa vẻ mắt đưa mày lại của họ. Nụ cười trên mặt Chu Trần Câu không tắt, nói với cô, “Chọn số khác đi.”

Hoàng Anh không hiểu có ý gì, nhìn lướt mấy cái tên trên tờ đơn, nhanh chóng quyết định, “Số 10, đại cát đại lợi.”

Ngoài có trận đua ngựa, hôm nay cũng là ngày ký hợp đồng nhượng quyền thương mại cá độ mới, trưởng quan hành chính Ma Cao chủ trì nghi thức ký tên, Trần tiên sinh nắm giữ công ty cá độ lớn nhất nhận lời mời dự họp. Sau này ngành cá độ sẽ khiến Ma Cao nho nhỏ nơi đây như sa trường, phong vân khó lường, duy trì lâu dài sự tồn tại hợp pháp.

Bởi vậy, lúc cuộc đua sắp bắt đầu, Trần tiên sinh liền phải rời Hong Kong đến Ma Cao, lúc đứng dậy bỏ đi, anh và Bành Chấn Lâm nhìn nhau một chút.

Ánh mắt Trần Tông Nguyệt liếc xuống phía Hoàng Anh, Bành Chấn Lâm vẫn đứng im không nhúc nhích, chỉ chớp mắt, dường như đang tỏ ý mình đã hiểu.

Hoàng Anh hết hứng thú vì Trần tiên sinh đã đi, lại nhanh chóng bị cuộc đua ngựa đặc sắc tác động, trong tiếng hò hét rầm rầm, cô còn sợ màn hình không chiếu được toàn cảnh, chạy ra chỗ cửa sổ thuỷ tinh xem toàn cảnh trường đua ngựa.

Trận 1 kết thúc, số 5 không phải ngựa dẫn đầu, nhưng lại bất ngờ lọt vào top 3. Tuy lão Chu cược lỗ, nhưng lại rất khen sự may mắn của cô, còn sau khi Hoàng Anh quan sát xong cuộc đua, cuối cùng cũng có hứng thú hỏi quy tắc chung, cũng cảm thấy kinh ngạc với vận may của mình.

Nhưng, cô thấy từ khi mình đẻ ra đã ghim vận đen trên người, giờ cũng là lúc nên đổi vận rồi.

Gần Loan Tử có không ít quán ăn xa hoa, nhưng lão Chu cứ khăng khăng về nhà tự xuống bếp, nấu cho cô một bữa cơm. Đi với nhau cả ngày, vô hình trung sự kiêng dè của Hoàng Anh với lão Chu dần biến mất, lại vì thế mà cảm nhận được sự thân thiết như người nhà với nhau, khiên cô hoàn toàn buông thả cảnh giác.

Hoàng Anh loanh quanh trong bếp làm phụ tá, vừa lấy đũa đánh trứng gà, vừa thò đầu ra nhìn đống cơm vàng đang sôi sùng sục trong nồi, không để ý, vòng tay đập lên bệ bếp, cô cuống quít nhìn kỹ xem nó có bị sứt mẻ gì không.

Thấy vẻ căng thẳng của cô, lão Chu bèn hỏi, “Sao thế, đồ người khác tặng cháu?”

Hoàng Anh thoáng ngẩn ra, bê bát lên đánh trứng tiếp, gật gù như có như không. Nhờ nhắc đến người tặng vòng, cô bỗng ý thức được, ông cụ trước mặt cũng không phải người lương thiện.

Lão Chu mở nắp một cái nồi trên bếp, lại chuyển thìa cho cô, “Người già rồi vị giác cũng không tốt, cháu nếm thử trước đi…”

Canh đầu cá củ cải trắng, hương vị ngào ngạt. Hoàng Anh múc một thìa, thổi lúc lâu, mới dám đưa vào miệng, hai mắt mở to nói, “Món, món này quá… quá ngon.”

Lão Chu đột nhiên cười to, sau đó lắc đầu, chưa tắt hẳn nụ cười, đã bùi ngùi nói, “Mẹ cháu cũng bị nói lắp.”

Hoàng Anh chẳng thể sinh ra cảm xúc tiếc nuối và đau buồn với một người mẹ ruột chưa từng gặp mặt, chỉ đành nói, “Cái tật này… chắc là có di truyền.”

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Tui có ý hơi khác vs Gian phi. Tui muốn bạn già Trần bị ngược chứ khồn muốn bạn trẻ Hoàng bị ngược. .. nhưng mà dù sao cũng là ngược… NGƯỢC

  2. Ảnh quan tâm tới cô đến mức chỉ đi một lát thôi mà cũng phải để tay trong chăm sóc bảo vệ cô thế kia mà. HA ko có tình cảm gì vs lão Chu hay người mẹ kia cũng là lẽ thường thôi

  3. Giờ mới biết nói lắp cũng do di truyền đấy, chắc lão Chu chỉ muốn kéo Hoàng Anh liên kết với máu mủ thôi, chứ nói lắp đâu có di truyền được

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)