Chương 44: Xuất sắc (2)

Edit: Pi sà Thần

Nước sôi lục bục đẩy măng non, nấm hương, xá xíu, bỏ nửa thìa gia vị vào bát trứng gà đánh tan, đổ trứng vào trong chảo rán vàng óng hai mặt, rồi lại cắt trứng thành hình tam giác —— Chu Trần Câu đã tính sẵn những bước này trong đầu, đồng thời nói về con gái mình.

Từ nhỏ đến lớn Chu Tú Trân đều đi ngược lại với tính cách trưởng thành, không phải là có cái tính không hiểu sự đời, chưa nếm trải đau khổ nên ngoan cố trẻ con, chỉ là tính tình rõ ràng lại lãng mạn, cũng rất liều lĩnh, ví dụ như, về chuyện chọn người yêu. Vậy nên lần đầu tiên lão Chu thấy Hoàng Anh, đã thấy cô cực kỳ giống Chu Tú Trân.

Chu Trần Câu vừa lấy món trứng phù dung [1] vừa nói bằng giọng điệu bình thường, lại khiến người nghe nhận ra vẻ than thở ẩn sâu và sầu não, tuy mang vẻ ngoài nhanh nhẹn khoẻ mạnh, nhưng lúc nhớ về con gái lại lộ nguyên hình gầy gò buồn yếu, cần người thân bầu bạn. Bởi vậy, suy nghĩ của Hoàng Anh cứ lấn cấn giữa thương xót và đề phòng ông ta, cũng không biết nên nói gì an ủi ông ta, sợ lão Chu sẽ ôm mơ ước tình thân với cô.

[1] Trứng phù dung:

Dù là Chu Trần Câu, hay bất cứ người nào của nhà họ Chu, Hoàng Anh cũng không muốn tìm hiểu tẹo nào, hoặc là có bất cứ ham muốn gia nhập vào gia đình này.

Lúc vào bàn ăn cơm, đã là đêm muộn, bốn bề tối sầm, lúc này ưu thế của việc xây nhà ở Mid-Levels lộ ra, bớt đi không khí phố phường nhộn nhịp của Hong Kong về đêm, xung quanh vô cùng tĩnh mịch, khắp cả căn biệt thự chỉ có tiếng bộ đồ ăn va chạm và người hầu đi lại.

Ông Bội Linh hất hất mái tóc cuộn sóng ngang vang thời thượng bước đến, nhìn món ngon đầy bàn, bà ta trầm trồ một tiếng, trước khi kéo ghế ngồi xuống còn nói, “Hiếm thấy lão Chu xuống bếp làm bữa cơm, coi như là tôi được thơm lây của Hoàng tiểu thư.”

Lão Chu bê cái nồi canh cuối cùng lên, đặt trên tấm lót nhiệt bằng tre xanh, thân thân thiết thiết bắt chuyện bảo mọi người ngồi xuống.

Họ ngồi quanh cái bàn tròn, hình như cái bàn không phải là gỗ bình thường có vẻ ngoài sang trọng, lão Chu thường gắp đồ ăn vào bát cô, Ông Bội Linh rất mau miệng, là kiểu mấy câu cũng khơi dậy hứng thú của người khác, nhưng cuối cùng lại vô tình vứt vấn đề cho lão Chu, để ông ta giải đáp, đúng là khéo léo.

Chớp mắt cũng qua bữa tối không tính là vui vẻ ấm áp, ít ra không gượng gạp.

Đặt đũa chưa bao lâu, Hoàng Anh thoáng thấy người hầu bê một khay trà đến từ bếp, còn chưa đặt lên bàn, lão Chu đã nói, “Đêm nay ngủ lại nhà đi, ông đã sai người sắp xếp phòng cho cháu rồi.”

Trong lòng Hoàng Anh cự tuyệt, không tiện tỏ rõ ra, “… Trần tiên sinh nói, tối nay sẽ đến đón cháu.”

Nghe cô nhắc đến Trần Tông Nguyệt, lão Chu tỏ rõ vẻ không vui, khụt khịt mũi, nói, “Trước kia nó với bố cháu là anh em tốt, quay mặt đi đã hãm hại bố cháu.”

Chắc là lão Chu cho rằng Trần Tông Nguyệt chưa ngả bài với cô, như thể vô tình nói lỡ câu đó, nhưng, Hoàng Anh lộ vẻ kinh ngạc, lại là vì người bố ruột của cô, lại có thể lạnh lùng hạ sát thủ với cha mẹ em ruột của bạn tốt mình.

“Đến khi cháu 30 tuổi, nó cũng 50 rồi!” Lão Chu quay mặt đi chỗ khác, thở dài, thực sự không hiểu.

“Cháu hỏi bà ấy thử xem ——” Ông ta đột nhiên chỉ về phía Ông Bội Linh, nói với Hoàng Anh, “Bà ấy theo lão già này, nhiều năm như thế, bà ấy hài lòng không?”

Động tác pha trà của người hầu như bị giữ chặt lại, nước sôi đang rót suýt nữa sánh ra ngoài tách, Hoàng Anh cũng như giật mình tỉnh mộng, ánh mắt chuyển sang người phụ nữ bên cạnh.

Ông Bội Linh lại không chút bận tâm nhếch nhếch môi, chỉ là ý cười không lan đến gò má. Bà ta đã sớm biết nên chọn một người đàn ông có tiền, mới có thể thoả mãn nhu cầu vật chất của mình, bố mẹ bà ta bán hàng kinh doanh, tối mở hàng, ngày ngủ, lại không yên lòng với thực tại, bao nhiêu xổ số mua đều đổ xuống sông xuống biển, không có số một đêm phất lên. Trong nhà có hai con đều là gái, chỉ có chị là chịu cần mẫn đọc sách, bà ta hút thuốc lại trộm tiền, đánh cũng không tỉnh ra, sau đó cứ nửa đêm về nhà ngủ, sáng sớm đi ra ngoài, tránh khoảng thời gian có thể tình cờ gặp bố mẹ, ngày ngày chơi bời lêu lổng, mãi đến tận bảy năm trước bà ta quen lão Chu.

Chu Trần Câu khuyên nhủ Hoàng Anh, “ Lúc nào cháu nghĩ thông suốt, ông có thể dạy cháu, cách để làm tiền nó kiếm được vào hết tay cháu.”

Hoàng Anh cụp mắt, hai con ngươi chuyển động dưới bóng mi, nói thẳng, “Những gì ngài nói với cháu hôm nay, cháu sẽ không nói lại với anh ấy, nhưng cháu cũng sẽ không giúp ngài…”

Nếu lão Chu có khả năng động đến Trần tiên sinh thật, sao phải chờ đến bây giờ, sao phải tìm cơ hội ở chỗ cô, mà nếu cô giúp lão Chu, bị Trần Tông Nguyệt phát hiện chưa biết chừng sẽ để cô chết…

Người chết rồi thì sao làm bà Trần được, chẳng may ngày nào đó Trần tiên sinh thấy đến lúc nên an hưởng tuổi già, cưới một người phụ nữ khác hết lòng thương yêu thì làm sao bây giờ.

Lão Chu hẳn không ngờ, so với cô con gái Chu Tú Trân, tính cách Hoàng Anh còn xuất sắc hơn, cặp mắt trong vắt như làn thu thuỷ, như u tuyền hẻo lánh, nhấn chìm những linh hồn quỷ quyệt quái đản.

Lão Chu xua tay nói, “Thôi, ông biết cháu nghe không lọt, lúc đó sẽ phải hối hận…”

Từ lúc kết thúc bữa tối đến nay đã gần 1 tiếng, Hoàng Anh vừa lo lão Chu giục cô lên tầng rửa mặt nghỉ ngơi, vừa lo lắng chờ tin Trần Tông nguyệt đến, lại nâng chung trà lên, vừa chạm đến môi, đã nghe thấy tiếng mưa rơi không dứt, còn cả tiếng sấm xé tan bầu trời.

Ngay sau đó, Bành Chấn Lâm xuất hiện trước cửa chính, không đến gần lão Chu ghé sát tai nói, mà nói thẳng, “Trần tiên sinh ở ngoài cửa…” Anh ta đưa mắt nhìn Hoàng Anh, tiếp, “Đến đón Hoàng tiểu thư.”

Rõ ràng là lão Chu có ý kín đáo phê bình anh ta, đặt tách sứ xuống bàn, Hoàng Anh cũng không chờ nổi nữa đứng phắt dậy.

Từ thềm cửa đến xe chỉ vỏn vẹn hai, ba bước, Bành Chấn Lâm giơ một cái ô, che trên đỉnh đầu cô, duy trì một khoảng cách nhất định với cô, đưa cô ngồi vào cửa sau xe.

Tài xế đóng cửa xe, Hoàng Anh quái lạ quay đầu, nhìn Bành Chấn Lâm ngoài cửa. Trần tiên sinh không có trong xe.

Đưa mắt nhìn chiếc xe con chạy khỏi sân trước nhà họ Chu, Bành Chấn Lâm quay người bước lên bậc thềm, đi vào cửa biệt thự, thu ô lại đặt vào thùng ô.

Vào trong sảnh, ti vi đang xướng Kinh kịch, diễn vở “Tiết Khanh”, có chút phong vận, không thấy bóng dáng Ông Bội Linh đâu, hai tay lão Chu đan lại đặt trên đầu gối không tự chủ được thi thoảng lại vỗ vỗ, không nhìn Bành Chấn Lâm lấy một cái, chỉ hỏi một câu ——

“Anh thấy nó chưa?” ‘Nó’ ở đây là Trần tiên sinh.

Bành Chấn Lâm gật đầu đáp, “Thấy được, không xuống xe.

Lão Chu hơi kinh ngạc nhướng mày lên, vẻ mặt không có ý gì khác, vỗ vỗ tay, nhưng lại không theo tiết tấu gì.

Chiếc xe đỗ trước cửa nhà họ Trần, Hoàng Anh không đợi tài xế, tự mở cửa xe, đạp lên bãi nước đọng chạy vào cửa biệt thự.

Cởi giày trước cửa vào nhìn xung quanh, cô đoán chắc chắn Trần tiên sinh chưa về nhà, kiểm tra người hầu đưa khăn lông ấm lau người cho cô, quả thế.

Tắm rửa xong ra khỏi phòng tắm, tinh thần sảng khoái bắt đầu lười lười, lập tức bị một tia chớp loé lên làm giật mình, sau đó tiếng sấm nổ vang, cô trốn xuống tầng 1 chỗ cửa tròn có thể thấy cổng vào.

Mưa xối xả trên cửa sổ thuỷ tinh, bên tai là tiếng mưa rơi tí tách, đèn treo tường sáng lên ấm áp, trên kỷ trà có một ly sữa bò đứng im, Hoàng Anh nằm trên ghế salon dài, dù chỉ nhìn chằm chằm cửa sổ ngẩn ra, cũng hơn xa cảm giác khó chịu khi phải ở nhà họ Chu.

Chốc lát, cô ngồi dậy, ánh mắt tìm kiếm, tìm thấy điện thoại, ôm cả cục lên sofa, may mà dây cáp đủ dài, đi qua sảnh. Nhấc ống nghe lên, đầu tiên cô thầm nhẩm lại mấy lần, mới bấm được số nhà Giang Diễm chính xác không sai sót.

Cả nhà vây quanh xem ti vi, Gianh Diễm bị gọi ra nghe điện thoại, lê lê lết lết đến trước điện thoại, tay cầm miếng dưa hấu ăn một nửa, thờ ơ thăm hỏi, “Mấy ngày nay chơi đã không?”

Hoàng Anh từ tốn đáp, “Cũng được…”

Ngược lại lại thu hút sự chú ý của Giang Diễm, cô nàng phun hạt dưa hấu lên tay, hỏi, “Sao nghe lại thấy hình như là ‘không được’?”

Vì Hoàng Anh thấy mình như không phải đi chơi, mà là bị lừa về nhà, “Ở đây một ngày, rất muốn rất muốn về nhà, nhưng tớ lại nhớ ra…” Nhớ ra cô không có ‘nhà’ để về, thật đáng thương.

“Giờ tốt rồi.” Hoàng Anh ngã vào ghế sofa, đặt điện thoại lên bụng, đầu ngón chân giơ lên giơ xuống chạm vào thảm, “Cậu đang làm gì thế?”

“Xem phim trên ti vi, khóc sắp chết luôn rồi, còn cậu?”

“Tớ… đang chờ Trần tiên sinh về.” Cô cần cảm giác an toàn, còn thiếu một người.

Loáng thoáng vang lên tiếng động cơ ô to chạy qua màn mưa, lại thấy bóng người hầu chạy từ hành lang ra cửa trước, Hoàng Anh bèn vội vã nói với đầu dây bên kia, “Không nói nữa không nói nữa, về nhất định sẽ mang quà cho cậu, cúp máy cúp máy, bye bye!”

Bỏ điện thoại xuống, ống nghe cũng chưa gác, làn váy ngủ cũng không theo kịp cô chạy.

Chớp mắt lao ra cửa trước, tia sáng mạnh giáng xuống phía chân trời loé lên một cái rồi biến mất, gương mặt người đàn ông tôi tối không rõ, vẫn áo trắng thẳng thớm như khi chiều, nhưng phía trên nhuốm máu, rất gai mắt.

Hoàng Anh sợ đến mức đứng như trời trồng, “Sao thế?”

Trần tiên sinh không kịp đáp, một người đàn ông cơ cơ bắp bắp, mặc áo T-shirt cũng lộ ra cơ ngực, tóc húi cua chui ra từ phía sau anh, phủi phủi mưa trên vai nói, “Đâm xe ấy mà, chút chuyện vặt! Ngày xưa chém nhau đổ máu, chút thương vặt này chỉ là mọc mụn.”

Hoàng Anh nghi ngờ nhìn gã ta, “Anh… là ai?”

Gã khựng lại, đắc ý hất hàm lên, báo tên, “Tôi chính là Kim Xà Huy của núi Cửu Long, biệt danh giang hồ…”

A Huy còn chưa kịp kể lịch sử chói lọi, Trần Tông Nguyệt đã lau khô hai cánh tay, kéo cái túi quà lưu niệm anh vẫn cầm theo nãy giờ ra.

Trần tiên sinh lấy từ trong túi ra một cái hộp vuông nhỏ, đi ra trước mắt cô, màu máu trên quần áo càng rõ hơn, mu bàn tay, cánh tay còn rất nhiều vết xước, anh nói, “Điểm tâm.”

Hoàng Anh ngây ra nhìn anh, tay cầm rồi mới cúi xuống nhìn, là một hộp bánh hạnh nhân [2] và phượng hoàng cuộn [3].

[2] Bánh hạnh nhân:

[3] Phượng hoàng cuộn: một loại bánh Trung Quốc có nguyên liệu chính là bột mì và trứng gà

Nhớ lại hôm qua bản thân cô nói bâng quơ, rằng về Hong Kong vội quá, chưa kịp nếm thử đặc sản Ma Cao.

* Spoil chương 45: Bị chém tơi bời mà vẫn nhớ nịnh vợ =)))))

Trước khi Trần Tông Nguyệt trả lời cô, nắm chặt tay cô, bế cả người cô đang quỳ trên thảm lên, muốn để cô ngồi lên chân mình. Hoàng Anh lo anh đang bị thương, không dám nhúc nhích vội nói, “Đừng, đừng để đè vào anh…”

“Không sao.” Trần tiên sinh vừa dỗ dành cô, vừa kéo cô ra trước mình.

A Huy nhổ vỏ và hạt không nhai nát được ra, nhìn cô gái trẻ trung ngồi trên đùi Trần tiên sinh, mặt mũi sáng láng, mái tóc trên lưng như vỏ nho, vừa đen lại vừa có chút mông lung như sương mù, ánh đèn chiếu lên chiếc váy lụa của cô hiện ra ánh sáng bóng, gộp hai chân lại có khi còn không to bằng một tay anh ta.

Ngực không lớn, bản lĩnh lại rất lớn, làm cho Trần tiên sinh điên dại, túm lấy mã tử lái xe đâm người, lại bị mã tử dùng dao chém vào eo, nháy mắt máu giặt ướt áo, giành giật từng giây chạy đến bệnh viện, đi ngang qua phố Tân Mã, đột nhiên phanh kít lại ——

Muốn mua một hộp bánh làm quà lưu niệm.

 

18 COMMENTS

  1. Thực ra Hoàng Anh xa gia đình lâu lắm lắm rồi, chẳng có tình cảm gì, lại đang yêu nữa. Thế nên nghiêng sang người yêu chẳng có gì lạ.
    Ôi mà tác giả cứ viết kiểu này, làm độc giả chỉ muốn mổ não trăng ra xem ổng nghĩ gì, ổng quay về mode chiều con gái ngọt ngào rồi. Ổng bảo giữ chim bên cạnh để trả thù, mà nhìn hành động của ổng cứ thấy tình hơn cái bình. Ước gì tác giả viết chục phiên ngoại về tâm lý của ổng

  2. Ngắn quá ngắn quá nàng ơi 😭😭😭😭😭
    Mai là thứ 6 rồi tôi sắp 2 ngày k có truyện đọc ư 😩
    Càng về sau tôi cũng điễn cuồng yêu anh chị chim trăng này mất thôi 😫

  3. Ko liên quan nhưng mà món trứng nhìn ngon quá, hôm nào làm thử thế này mới đc :)). A Nguyệt đến đổ máu mà vẫn nhớ mua quà cho HA, chiều chuộng đến thế là cùng 🙂

  4. Vẫn đang hóng ngược nhưng chưa thấy ngược toàn ngược cẩu thôi. Bị Chu lão bài trận định giết hay sao mà còn nhớ mua bánh về. Bánh hạnh nhân nhìn thèm quá. Thanks editor đã chú thích hình để e biết bánh hạnh nhân nó ra như nào, đó giờ đọc thấy hoài thèm lắm mà giờ mới biết đấy. Cơ mà chim cứ mê trai cuồng si vầy thật là xuất sắc giống mẹ 😂

  5. Chắc là lời văn ko đủ để miêu tả tâm tư của một người đàn ông 40t, cho nên tác giả chuyển qua tả hành động cho thực tế và dễ cảm nhận:)) Nguyệt ơi là Nguyệt

  6. Ối má ơi, đọc đến đây mới biết tiể điểu cao tay nhường nào, cứ tưởng thù hận thế nào nhưng cuối cùng anh vẫn lọt hố của hoàng anh thôi