Trăng trong lồng – Chương 45

- Advertisement -

Chương 45: Chuyện đêm (1)

Edit: Pi sà Thần

Trong căn phòng khách xây dựa vào vườn hoa, loáng thoáng nghe được tiếng sấm, lá cây màu đen đung đưa loạn xa, chạc cây cong đến nỗi như sắp chạm vào cửa sổ thuỷ tinh. Trần Tông Nguyệt và gã Kim Xà A Huy mỗi người ngồi một ghế salon, ngồi xuống, người hầu lập tức bê hai tách trà xanh còn bốc khói nóng lên.

Trong lúc uống A Huy vô tình phát hiện một ly sữa bò, ngắt một quả nho trong rổ, không thèm bóc vỏ nhét thẳng vào mồm.

Chủ nhân ban đầu của ly sữa bò này một giây trước vừa bị Trần tiên sinh dỗ đi ngủ, giây sau đã quay lại sảnh, cô nàng cầm một hộp điểm tâm cũng không thèm tìm chỗ đặt, lúc này mới nhớ ra đặt nó lên khay trà.

Hoàng Anh muốn nói nhỏ gì đó với Trần tiên sinh, định ngồi xổm bên ghế sofa, lại thấy tư thế khó chịu, bèn quỳ luôn lên thảm, ghé vào tai anh, khẽ hỏi, “Có phải là người của lão Chu đâm anh…”

Trần Tông Nguyệt quay ra thì thấy hàng lông mày thanh tú của cô nhíu lại, tức giận không nguôi nói, “Đêm nay lão còn giật dây em lừa tiền anh!” Lúc trước còn thề son thề sắt rằng không nói cho Trần tiên sinh, quay đi đã bán đứng lão Chu.

Trước khi Trần Tông Nguyệt trả lời cô, nắm chặt tay cô, bế cả người cô đang quỳ trên thảm lên, muốn để cô ngồi lên chân mình. Hoàng Anh lo anh đang bị thương, không dám nhúc nhích vội nói, “Đừng, đừng để đè vào anh…”

“Không sao.” Trần tiên sinh vừa dỗ dành cô, vừa kéo cô ra trước mình.

A Huy nhổ vỏ và hạt không nhai nát được ra, nhìn cô gái trẻ trung ngồi trên đùi Trần tiên sinh, mặt mũi sáng láng, mái tóc trên lưng như vỏ nho, vừa đen lại vừa có chút mông lung như sương mù, ánh đèn chiếu lên chiếc váy lụa của cô hiện ra ánh sáng bóng, gộp hai chân lại có khi còn không to bằng một tay anh ta.

Ngực không lớn, bản lĩnh lại rất lớn, làm cho Trần tiên sinh điên dại, túm lấy mã tử lái xe đâm người, lại bị mã tử dùng dao chém vào eo, nháy mắt máu giặt ướt áo, giành giật từng giây chạy đến bệnh viện, đi ngang qua phố Tân Mã, đột nhiên phanh kít lại ——

Muốn mua một hộp bánh làm quà lưu niệm.

Trong cửa hàng bánh, ông chú gói bánh nhìn chằm chằm ti vi, những cũng không tính sai tính nhầm, cúi xuống buộc hộp vào nói, “30 đồng, cảm ơn.”

Ông chú kia ngẩng lên định đưa hộp, kết quả sợ thót tim, người đàn ông trước quầy ngậm thuốc lá, áo đầy máu. Anh đặt tiền lên quầy, cầm hộp điểm tâm, đi ra nói một câu, “Đóng phim đấy.”

Ông chú ngộ ra gật đầu.

Trần Tông Nguyệt cầm một hộp điểm tâm quay lại trong xe, đến bệnh viện khâu.

Lúc này, Trần Tông Nguyệt ôm Hoàng Anh, ngắt một quả nho, hỏi cô, “Em đồng ý rồi?”

Hoàng Anh ngẩn ngơ một lúc, hiểu ra anh đang hỏi chuyện lão Chu xúi cô lừa tiền, mới đáp, “Sao có thể, dù gì…” Trần Tông Nguyệt dễ dàng nhét quả nho vào đôi môi mỏng của cô, đã lột sẵn da. Hoàng Anh nhìn anh không chớp mắt, nói tiếp, “cũng đều là tiền của em.”

Hai ngày trước nghe đồn Trần tiên sinh sắp mời rượu cưới, có lẽ là thật đây. A Huy nhìn cảnh này, chợt thấy mình vừa cô vừa đơn, cầm cái khăn mặt trên khay trà lên lau lau tay, chuẩn bị đi. Anh ta kiên trì đưa Trần tiên sinh về nhà, giờ còn phải lặn lội đến tìm trụ sở cảnh sát chính một chuyến, nghe xem tra khảo ra được gì, sớm kết thúc công việc còn có thể đến câu lạc bộ “nặn cá viên” [1].

[1] Nặn cá viên: chỉ việc khách làng chơi sờ mó hoặc để gái làng chơi thủ dâm, không có tiếp xúc thực sự về bộ phận sinh dục. Có người nói động tác sờ mó và thủ dâm này khá giống động tác “nặn cá viên” nên mới có tên này.

Trần tiên sinh nói với anh ta, “Nhớ nhắc mấy luật sư, đêm nay đừng ra ngoài.”

A Huy thấy anh nghĩ nhiều, cười đáp, “Trần tiên sinh, không phải ai cũng có nghĩa khí như anh đâu, địt cả lò cái hội đấy, dùng tiền mời luật sự đảm bảo cho hai tên mã tử chắc? Không nhân lúc chúng nó chưa ra khỏi đồn chém cho mấy nhát đã tốt.”

Mưa ngớt dần đi, đêm tối thâm trầm.

Hoàng Anh tự giác chịu trách nhiệm nặng nề chăm sóc người bị thương, tiếng vòi nước mở ào ào, tóc buộc tạm lên, hai tay nhấn khăn mặt ngâm trong bồn rửa mặt. Trần Tông Nguyệt dựa vào bàn cởi áo trắng ra, một cái áo sơ mi nhuộm máu đỏ treo cạnh bồn tắm, nhìn cô vất vả vắt khô khăn mặt, rất muốn bật cười.

Hoàng Anh vắt xong khăn muốn lau người cho anh, chăm chú lại cẩn thận, phải nhìn thẳng vào phần cạnh hông băng bó của anh, tâm trạng không tốt lên tẹo nào.

Rửa mặt xong, Hoàng Anh đẩy anh nằm lên giường, mình thì ngồi dưới giường trên thảm, nhoài đầu trên giường. Đầu ngón tay cô sờ sờ môi anh, nói bâng quơ, “Em… đồng ý với Giang Diễm, lúc về Thượng Hải sẽ tặng quà cho cậu ấy.”

Cô không biết còn về được không, mượn cơ hội thăm dò anh, không dễ nhìn thấu. Trần Tông Nguyệt bèn cười cười, đáp, “Chờ xong chuyện rồi em hãy về.”

Cũng không hỏi anh là chuyện gì, Hoàng Anh cong cong mắt vụt sáng, lại dừng cười, nghiêm túc nói, “Nhanh ngủ đi.” Cánh tay gầy gầy vòng qua vai anh, vỗ vỗ nhẹ.

Ác nhân giả làm trẻ con, hẳn không phải là ngây thơ quá mức, mà đang muốn làm anh dần buông cảnh giác, tiện cho tương lai cô dễ chạy trốn. Nếu không Trần Tông Nguyệt thực sự không hiểu được, tại sao Hoàng Anh không bao giờ e dè với anh nữa, dường như luôn nhiệt tình không bao giờ hết.

Hoàng Anh vỗ vỗ anh được mấy cái, đột nhiên nói, “Đói không? Em nấu ít món cho anh ăn nhé!”

Trần tiên sinh thấy buồn cười, “Rốt cuộc em muốn anh nghỉ, hay muốn ănh ăn?”

Hoàng Anh chỉ nhìn anh, vẻ mặt ý bảo cho anh tự chọn.

Trần Tông Nguyệt bất đắc dĩ ngồi dậy, cô lập tức xếp gối ngay ngắn cho anh dựa vào, tự mình bò lên ngồi cạnh giường. Hoàng Anh vuốt ve gương mặt góc cạnh của anh, đột nhiên hỏi, “Anh nói muốn em bên anh đến bảy tám chục tuổi, sẽ không đổi ý chứ?”

Trần tiên sinh muốn oán thầm một cái, vừa nghĩ xong, sao nhanh thế mà đã thiêng rồi.

Không ngờ, cô đã nghĩ thông đến mức không thể thông hơn, người thân như lão Chu, tình nguyện không muốn, chỉ muốn coi Trần Tông Nguyệt là cảng tránh gió của mình, coi là người nhà của mình.

Hoàng Anh nhìn anh chăm chú, trong mắt chỉ có anh, “Anh không yêu em cũng không sao, anh thương em là được, em sẽ yêu anh, sau này anh chính là người thân của em.”

Vẻ sững sờ của Trần Tông Nguyệt không biến mất ngay được, cau mày nhìn cô.

Nhìn nhau một lát, cô nháy nháy mắt mấy cái, nói, “Mì Công Tử [2] vị tôm tươi nhé?”

[2] Tên một hãng mì ăn liền nổi tiếng ở Hong Kong.

Trong phòng ngủ nhà họ Chu ở khu Mid-Levels, lão Chu nằm úp mặt xuống giường, Ông Bội Linh ngồi trên lưng ông ta, xoa bóp giãn gân cốt cho lão. Bóp một lúc, nghe tiếng hít thở của ông lão đã dài đều, bà ta ngả người ra sau, lặng lẽ lấy một cái khăn giấu kỹ dưới góc chăn từ trước, trong đó bọc một ít bột Bạch Tiểu Thư [3] có độ tinh khiết cao.

[3] Bạch Tiểu Thư là tên một hãng sản xuất thuốc lá vào thập niên 30, không nói rằng nó sản xuất thuốc phiện hay gì cả, nhưng theo mình đoán ở đây là thuốc phiện hoặc loại thuốc có độc tính, mình không tìm được thông tin gì có liên quan đến bột Bạch Tiểu Thư (白小姐粉末), ai biết thì nhắc mình nhé ^^

Ông Bội Linh trải rộng khăn lên lòng bàn tay, từ từ cúi thấp xuống, định bịt vào mũi miệng lão Chu ——

Ông lão mở to đôi mắt tinh khôn dữ dằn, túm chặt tay bà ta, bẻ ngoặt ra sau, bà ta đau kêu thành tiếng, bị ném phịch xuống dưới giường, lại bị lão Chu đạp thêm vài cái, bà ta đầu choáng người đau, định ôm ông ta xin tha thứ.

Chu Trần Câu vớ lấy bình hoa, không chút do dự đập vào đầu bà ta, bình hoa vỡ tan, mảnh vỡ bắn tung toé, cánh hoa thê mỹ rải rác xung quanh bà ta.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Ai nha… tiết mục ngược của tui sao ây 2 chương lại cảm thấy xa vời vậy… chuyện gì đã xảy ra…. tác giả hết hứng ngược rồi à … oa oa oaoaoaoaooa ????

  2. Ông Bội Linh muốn giết lão Chu ah, con cáo già này mà dễ bị diệt thế anh Nguyệt đã chẳng để cho sống tới bây h. Ko hiểu sao a Nguyệt cứ có vẻ ko tin tưởng vào tình cảm của HA nhỉ

  3. Ôimeoi :)) ông già đấy kinh dị thật, vòn bà Bội đó theo phe ông trăng luôn à. Mà ông trăng cư nịnh bà chimm như này bảo saoo bả hơm thương cho được

  4. Haha chị thật mạnh miệng chị Chim à “dù gì cũng là tiền của em” tui phụt cười ngay câu đó. Trần tiên sinh à, a đã coi thường mức độ mê trai của Chim rồi và cũng xem thường sức quyến rũ đẹp trai của anh rồi. Chim nó nguyện bên anh kể cả khi anh bị huỷ nhan nữa kìa, nó đã thông tới nóc luôn rồi haha.

  5. Ổng thù hận kiểu gì mà lúc chưa yêu thì dịu dàng, lúc yêu rồi thì cưng chiều quan tâm. Mình chỉ thấy ổng tự dằn vặt nội tâm ổng :))

  6. ” Anh không yêu em cũng không sao, anh thương em là được , em sẽ yêu anh, sau này anh là người thân của em ” 🙁 xót thật sự . Kiểu từ nhỏ đã lận đận rồi mà anh mà bỏ chị chắc đau lòng xỉu á

  7. Ông Bội Linh chắc cũng là tay trong của anh Nguyệt. Anh Nguyệt sủng HA lắm này, ngoài việc bóp cổ HA suýt chết thì chưa làm gì có lỗi với HA cả =)))

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)