Chương 34: Nhiệm vụ kết thúc

Edit: Lã Thiên Di

Beta: Pi sà Nguyệt

Căn cứ của Kirusasori được giấu ở trong một ngọn núi nhỏ cách Làng Dâu không xa. Lối ra vào trong căn cứ có vài cái, hơn nữa ngoài cửa đều có con rối người máy đứng gác và tuần tra.

Sau khi đến căn cứ, chúng tôi cùng với Jiraiya tách ra, Jiraiya tìm ra cửa chính đi vào tìm hiểu, trực tiếp đánh phá sâu vào hang ổ của kẻ địch. Mà chúng tôi thì lại đi vào cánh cửa bên trái, do Machi dẫn dắt chúng tôi tìm kiếm những thôn dân mất tích tăm hơi. Mục đích chia thành hai đường là bởi vì để cho Jiraiya dụ kẻ địch rời đi để cho tiểu đội chúng tôi tập trung vào việc nghĩ cách cứu viện.

Jiraiya đúng là một trong Tam Nhẫn của Làng Lá, cũng chỉ có thực lực mạnh mẽ của thấy ấy mới có thể không chút lo lắng nào đi làm mồi nhử cho kế hoạch lần này.

Lúc bắt đầu thì việc tìm kiếm không được thuận lợi lắm, triệu hồi ra một chú cóc nhỏ phân công nhau đi thăm dò, lúc này rốt cuộc mới điều tra ra được một chút manh mối.

Sau khi xác định phương hướng, chúng tôi không như con ruồi không đầu óc bay lòng vòng ở trong căn cứ kẻ địch. Nhưng mà, chuyên môn của ông trời dường như đối lập với chúng tôi, khi chúng tôi đang trên đường đi tới, điều bất ngờ cùng với kẻ địch không hề buông tha cho chúng tôi. Nói là không hề buông tha cũng không được chính xác, bởi vì mục đích của đối phương vô cùng rõ ràng, bọn ho cố ý ngăn ở nơi đó đặc biệt chờ những chú cả nhỏ là chúng tôi đây mắc câu.

Sự ngăn cản đầu tiên chúng tôi gặp được chính là người Ninja nam chuyên thao túng con rối người máy kia.

“Nhóc con, nơi này không phải là nơi các ngươi nên đến.” Giọng nói âm u lạnh lẽo đột nhiên vang lên ở trên khoảng không hành lang, chỉ chớp mắt, đối đứng có một người đàn ông cao lớn đứng đó, trong tay còn quấn rất nhiều tuyến Chakra, điều khiển vô số con rối người máy.

“Các cậu đi trước đi, người này giao cho tớ đối phó.” Uchiha Nogiku che ở trước mặt chúng tôi, thật ra hắn biết chúng tôi không có nhiều thời gian để ở trong này cùng kẻ địch dây dưa kéo dài.

Thực lực của một Trung Nhẫn đối với Uchiha Nogiku bây giờ còn là Hạ Nhẫn mà nói, có thể hắn không thể đánh chết đối phương nhưng cầm chân thì có thể cũng được. Dù sao, tốt xấu gì thì Uchiha Nogiku cũng là một thiên tài không thể khinh thường, cho dù không phải là thiên tài lợi hại nhất nhà Uchiha.

“Nogiku, vậy nhờ cả vào cậu, chúng tớ đi trước.”

Namikaze Minato vỗ bả vai Uchiha Nogiku tính toán mang theo tôi cùng Rimoto đi vòng qua bên kia, kẻ địch muốn ngăn cản, nhưng người nam điều khiển rối này ngược lại bị Uchiha Nogiku dùng Shuriken ngăn cản trở về.

Không cần lo lắng Uchiha Nogiku hắn có đối phó được với kẻ địch hay không, việc chúng tôi cần phải làm chính là toàn tâm toàn ý tin tưởng và giao nhiệm vụ cho hắn. “Nếu muốn đi qua, trước tiên hãy bước qua xác của ta đi!” Trong tay Uchiha Nogiku cầm phi tiêu, lạnh lùng nhìn liếc đối thủ của hắn.

Ninja con rối sư cảm thấy có chút hứng thú, quay đầu nhìn chằm chằm vào biểu tình lạnh lùng của Uchiha Nogiku. Khi nhóm của bọn họ giằng co cùng với phần đánh nhau không đáng, chúng tôi đã chui qua lổ hỗng con rối người máy chạy ra khỏi tại chỗ, nhưng mà không được một lúc, chúng tôi lại gặp phải một kẻ địch mạnh khác ở trong hành lang dài này.

“Ha ha, ta còn đang suy nghĩ, khi nào thì các ngươi mới có thể đến đây đấy?” Nữ Ninja giống như rất yêu thích việc sờ vào phần tóc dài ở trước ngực cô ta, quay đầu mỉm cười với chúng tôi.

Vị nữ Ninja này là người am hiểu về ảo thuật.

“Các cậu đi trước, cô ta giao cho tớ đi.” Nếu là cùng am hiểu về ảo thuật, vậy thì để cho tôi đây cũng am hiểu về ảo thuật đối phó với cô ta đi.

Tôi đem Namikaze Minato đẩy ra một bên, ngược lại cảnh giác nhìn chằm chằm vào nữ Ninja cách đó không xa.

Mới đầu trong mắt Namikaze Minato còn có chút do dự, nhưng hắn nhìn thấy ánh mắt kiên định cảu tôi, vì thế liền chạy tới cầm tay của tôi một chút. “Nagi, tớ chờ cậu ở phía trước.” Biểu tình của hắn nghiêm túc nói với tôi như vậy.

Tôi gật đầu với hắn, vì thế cuối cùng Namikaze Minato yên tâm mang theo Rimoto cùng Machi tiếp tục đi về phía trước. Nếu tôi gật đầu với hắn làm ra cam đoan, hắn biết tôi nhất định sẽ sống sót để đuổi theo.

“Cứ thả cho đồng bạn của ta chạy đi, không có vấn đề gì sao?” Tôi không hiểu hỏi cô ta. Vốn cho rằng người Ninja nữ kia sẽ ngăn cản Namikaze Minato, vì thế tôi đã sớm làm việc chuẩn bị chiến đấu với cô ta. Dự đoán làm sao đối phương sẽ tùy ý để cho Namikaze Minato cùng Rimoto chạy từ bên người cô ta qua, lại không thêm bất kỳ ngăn cản nào.

Nào biết đối phương cười khẽ vài tiếng. “So với bọn họ, ta càng cảm thấy hứng thú với cô.” Cô ta nhìn chằm chằm vào tôi, giống như tôi chính là con mồi trong lưới của cô ta vậy đó.

“Mặc dù có người coi trọng tôi, tôi hẳn là nên cảm thấy cao hứng, nhưng thật có lỗi, định hướng về giới tính của tôi rất bình thường.” Cho nên bà già như cô vẫn nên đi tìm cô gái khác đi, cảm phiền không nên làm phiền ‘ông đây’.

Ngược hướng ánh sáng từ ngoài chiếu vào, dường như tôi nhìn thấy được khóe miệng của đối phương run rẩy một cách kín đáo.

Còn chưa nói bắt đầu, ảo thuật cũng đã vờn quanh ở bên cạnh tôi, bốn phía đều là dùng ảo thuật chuyển hóa thành cánh đồng hoa màu đỏ, cánh hoa chuyển động xung quanh tôi. Cánh hoa bay tới tấp làm cho người ta không thấy rõ kẻ địch rốt cuộc đang ở vị trí nào, nhạy cảm cảm nhận được trong không khí thay đổi một cách khéo léo, cho dù tôi nhanh chóng trốn khỏi đòn tấn công của đối phương, nhưng cánh tay vẫn bị một đường vết thương không sâu.

“Dùng hết toàn bộ thực lực của ngươi ra đây đi nhóc con!” Âm thanh của đối phương tiếp tuc quanh quẩn ở bên tai tôi, mà tôi lại không phân biệt ra âm thanh kia xuất phát ra từ đâu.

Bị kẻ địch dùng vũ khí tấn công tới tới lui lui thêm vài miệng vết thương, bởi vì cánh hoa ở bay lên cao lộn xộn bốn phía quá mức, khiến cho những cánh hoa kia trông giống sương mù. Cho dù tôi có làm theo thủ đoạn của đối phương, dùng Chakra cũng như cũ không tìm được vị trí cụ thể của đối phương, có thể thấy được cánh hoa kia không chỉ có tác dụng quấy rối thị giác.

Chỉ chốc lát sau. “Nhóc con, thực lực của ngươi chẳng qua cũng chỉ tới đây thôi.” Giữa màn sương mù hoa đối phương hừ lạnh, đoán không chừng là cảm thấy tôi thật sự quá yếu, vì thế bản thân tính toán hiện thân tự tay giải quyết tôi. Không lâu, cánh hoa rơi xuống đất, màu máu đỏ tươi theo giữa lồng ngực bắn tung tóe ra ngoài, đó là một màu đỏ tươi đẹp được phóng thích để nở rộ ra, còn đẹp hơn so với màu đỏ của cánh hoa vừa rồi.

“Phải không?” Tôi cười cười rồi xoay người từ bên hông đối phương rời đi, máu tươi vừa rồi đều không phải là máu của tôi, mà là máu từ trên người kẻ địch chảy ra.

“Ngươi không phải…” Nữ Ninja trợn to mắt nhìn tôi còn đang vui vẻ.

“Không phải hẳn là bị ngươi giết chết?” Tôi cười nheo ánh mắt lại với cô ta, bản thân thì chỉ về vết máu lưu lại ở trên bụng cô ta.

Vừa rồi, cô ta quả thật đã đâm cho tôi một đao, nhưng người cô ta đâm trúng không phải là tôi, mà chính bản thân cô ta.

Từ lúc vừa mới bắt đầu trận đấu, cô ta đã ở giữa ảo thuật của tôi.

“Tôi rất ghét để cho người khác nhặt xác của mình, cho nên…” Một nửa tóc mái che khuất con mắt trái của tôi, một giây sau, giữa con mắt bên phải màu đỏ tươi đã xuất hiện chữ số “一” (Một). Cho nên… ngươi vẫn là nên đi đến địa ngục cùng với đồng bạn của mình để khiếu nại đi.” Có thể cha Diêm Vương rất vui mừng liền cho các ngươi phán quyết kéo dài thời hạn ở tù nữa đấy.

Nham thạch nóng chảy ở dưới màn đêm đen tối chậm rãi cắn nuốt thân ảnh hoảng sợ của người phụ nữ đó. Cô ta chẳng qua chỉ là một Ninja ảo thuật ở trình độ Trung Nhẫn, có lẽ với kinh nghiệm chiến đấu của tôi thì không thể bằng cô ta, nhưng bù lại tôi có mắt Rinnegan này để đi chơi xấu.

Giết người thật ra chỉ là một chuyện quá mức đơn giản, nếu lương tâm của tôi mỗi ngày đều áy náy vì chuyện giết người này, chắc không chừng tôi cũng không thật sự cần sống sót. Huống chi, tôi đã được lớn lên dưới sự giáo dục của anh hai Rokudo Mukuro, cũng không nên cho rằng chính bản thân tôi là một thánh mẫu Mary Sue, trái tim tràn đầy ý tốt không nỡ giết người.

Giải quyết kẻ địch xong, tôi cũng không hề vội vã đi nhìn tình huống hiện tại của Namikaze Minato bọn họ, mà là đi trở về nơi cũ phía sau nhìn Uchiha Nogiku.

Chờ đến khi tôi đến nơi Uchiha Nogiku chiến đấu cùng với người điều khiển rối, cuộc chiến đấu bên này cũng đã hạ màn, Uchiha Nogiku bị thương nặng, mà người điều khiển rối được xác nhận đã tử vong. Nhìn trên đất có một đống lớn linh kiện máy móc phân tán khắp nơi, chỉ biết đó là kết quả của cuộc chiến đấu, mà Uchiha Nogiku ngồi ở bên cạnh cột tường không ngừng thở dốc…

“Ồ Ồ, cậu chừng nào thì đã bị bệnh đau mắt?” Tôi nhìn chăm chú vào đôi mắt đỏ như máu của hắn ngây ngẩn hỏi.

Uchiha Nogiku mệt mỏi ngước mắt vô lực đối với tôi run rẩy một chút mi tâm (điểm giữa hai đầu lông mày).

Khi tôi giúp đỡ Uchiha Nogiku khoác hắn trên vai mình tiến đi vào sâu trong căn cứ, cảnh tượng bên trong đã trở nên rối loạn nát bét.

Xuyên vào dụng cụ ống dẫn thật lớn, về sau từ chỗ Namikaze Minato miêu tả, tôi mới biết được những dụng cụ này là thiết bị dùng sức sống các thôn dân để làm nguồn năng lượng chuyển động Chakra.

Trên mặt đúng là một mảnh hỗn loạn, khắp nơi đều là cái hố, sàn cùng với vách tường bị đánh vỡ một cách rõ ràng. Có thể thấy được trình độ chiến đấu vô cùng kịch liệt, Jiraiya cũng đã ở nơi đây.

Dễ thấy nhất tất nhiên là Jiraiya đang cùng giao chiến với binh khí hình người khổng lồ đang chuyển động kia. Nói một cách chính xác hơn, là máy móc người thú hợp thể.

Nhìn đến sau khi vũ khí nhân thú hợp thể xong, thế là bộ não của tôi liền nhốn nha nhốn nháo trong gió.

“Sư phụ, người hãy quay đầu lại đi, không cần tiếp tục lại sai xuống nữa!” Rimoto đứng ở một bên đối với cái vũ khí nhân thú hợp thể đang chuyển động kia, gào khóc một cách hoa lê đẫm lệ.

Hóa ra phản nhẫn chủ mưu sự việc kia chính là sư phụ của Rimoto, khó trách cô ta chết sống gì cũng đòi đi theo chúng tôi đến đây cứu người. Tôi trốn ở trong góc phòng thầm nghĩ.

“Hừ, con thì biết cái gì, chỉ cần ta nắm giữ lấy này một môn tranh bị kỹ thuật này, đến lúc đó đừng nói là Ngũ Đại Cường Quốc, cho dù là thống trị thế giới sư phụ ngươi cũng làm dễ dàng như trở bàn tay, Rimoto, con không phải hi vọng thành lập một thế giới hòa bình sao? Chờ sư phụ của con thống nhất được Ngũ Đại Cường Quốc, thế giới hòa bình mà con hằng mong chờ đã có thể thực hiện.”

Vũ khí nhân thú khổng lồ hợp thể ở trên cao nhìn xuống thiếu nữ Rimoto, dã tâm tham lam chiếm trọn mười phần.

Che mặt, thiếu nữ Rimoto à, xem ra cô vất vả nghĩ khuyên can sư phụ nên quay đầu sợ là đã phí công rồi. Nhìn thử một cái đi, sư phụ của cô dùng ngữ khí với dã tâm bừng bừng kia, sư phụ cô đã treo cổ mình ở trên con đường phản loạn trung nhị [1] này thì đã không thể quay đầu lại được.

[1] 中二病 (Chūnibyō – Trung nhị bệnh) là một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản, chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì, khoảng năm 2 Trung học cơ sở (hay sơ trung – hệ thống giáo dục Nhật Bản). Cách nói “bệnh” trong “Trung nhị bệnh” thực ra không chính xác, các yêu cầu nghĩa y học của bệnh hay rối loạn tâm thần là hoàn toàn độc lập với định nghĩa này. Tại Việt Nam, Chūnibyō còn được gọi là “hội chứng tuổi dậy thì”, “hội chứng tuổi teen” hay “hoang tưởng tuổi đậy thì”.

“Sẽ không để cho ngươi đạt được mục đích.” Namikaze Minato dùng Shuriken Kage Bunshin No Jutsu (Vạn tiễn Shuriken) đồng loạt hướng về trên người nhân thú hợp thể ném đi, lớp ngoài da cứng như sắt thép mạnh mẽ bị Shuriken của Namikaze Minato xuyên thủng xong, lớp da sắt thép bên ngoài nhanh chóng bong tróc ra từng mảng, lột xác ra ngoài. Chỉ tiếc không quá ba mươi giây, lớp da sắt thép của nó đã tự mình hồi phục trở lại.

Nơi này là địa bàn thuộc về nhân vật chính bọn họ để chơi đùa đánh BOSS, không phải là chiến trường thuộc về tôi. Mà nhiệm vụ của tôi cùng với Uchiha Nogiku là đi giải cứu thôn dân đang hôn mê, bị treo ở trên máy móc quả cầu pha lê, Rimoto khóc mù quáng cùng nhau hành động với chúng tôi.

Dùng Shuriken đánh vỡ này căn phòng pha lê này, chúng tôi đi vào bên trong đem một đống thôn dân đang hôn mê đong đưa tỉnh dậy, còn có người dân Làng Dâu cũng ở bên trong này, nhóm này thì do thiếu nữ Rimoto nâng bước đi. Để tránh ảnh hưởng đến trận chiến đấu, những nhóm thôn dân khác thì đi theo tôi cùng Uchiha Nogiku cùng nhau rút lui ở góc bên cạnh.

Sau khi rút lui xong, Namikaze Minato và Jiraiya rốt cuộc có thể yên tâm cùng kẻ địch ở bên trong làm lớn một trận. Mà trước khi tôi đi ra khỏi căn cứ tạm thời quay đầu nhìn liếc Namikaze Minato một cái, lúc này Namikaze Minato đúng lúc quay đầu lại mỉm cười với tôi, ý bảo tôi không cần lo lắng. Tôi bĩu môi, cuối cùng đi theo mọi người cùng nhau ra đến cánh cửa kia.

Bây giờ Namikaze Minato có lẽ vẫn chưa đủ sức để đánh bại kẻ địch mạnh mẽ như vậy, thế nhưng, bên cạnh hắn có một người mạnh mẽ như Jiraiya. Vì vậy tôi cũng không cần phải lo lắng cho vấn đề an toàn của hắn, bởi vì tôi tin tưởng thực lực của bọn họ.

Sau khi chạy ra căn cứ không lâu, cây cối trên gò núi bắt đầu rung chuyển đứng lên, có thể thấy được cuộc chiến đấu ở bên trong rất kịch liệt. Uchiha Nogiku muốn đi vào hỗ trợ, nhưng xét thấy hiện tại cả người cũng bị thương, đành phải giống như tôi đứng ở ngoài cửa căn cứ yên lặng chờ bọn họ đi ra.

Cuối cùng, trước khi căn cứ hoàn toàn sụp đổ xuống dưới, Namikaze Minato cùng Jiraiya đi ra, kẻ địch thì không có đi ra ngoài, chắc không chừng đã bị ngọn núi này chôn sống.

Sau khi đánh bại BOSS tất nhiên chính là đến giai đoạn vui mừng, các thôn dân Làng Dâu thật nhiệt tình chiêu đãi chúng tôi, thẳng cho đến khi vết thương của mọi người hoàn toàn tốt lên. Lúc này Jiraiya mới kêu gọi chúng tôi trở về Làng Lá.

Trước khi đi, tôi đối với đám người xa xa nhìn theo cẩn thận mỗi bước đi. “Trường làng, ngài thật sự không suy nghĩ một chút về việc đem Machi bán cho cháu sao?”

Machi đúng một con khỉ tốt, không chỉ có ngoan ngoãn còn rất biết làm việc tìm đường đi, so với Định Xuân Số 1 nhà mình chỉ biết ngủ ra thì Machi tốt hơn mấy vạn lần. Nếu đem Machi lừa gạt về nhà thì tôi càng vui, đánh hồi trống nho nhỏ này, tôi tìm cách lấy lòng tiến đến bên cạnh trường làng tiếp tục dụ dỗ ông ấy. Bất đắc dĩ, thiếu nữ Ông Lệ ôm chặt lấy Machi của cô ta, dường như sợ tôi giống dân trộm cướp đem Machi ở trong ngực cô ta đoạt đi vậy đó.

Kết quả cho dù tôi bám theo dai dẳng như thế nào đi nữa, trường làng vẫn là không đồng ý bán Machi cho tôi, đưa tặng thì càng không thể. Vì thế tôi liền vác lấy gương mặt u oán tiếp tục trình diễn tiết mục cẩn thận mỗi bước đi, trong khoảnh khắc mấy vạch đen đặt ngang treo ở trên đỉnh đầu của Jiraiya.

“Nếu không chịu bán cho cháu, trước khi rời đi, để cho cháu ôm nó một cái cuối cùng đi?” Tôi đáng thương tội nghiệp nhìn trường làng, trường làng mềm lòng rất nhanh đáp ứng yêu cầu của tôi. Thấy vậy, thiếu nữ Rimoto không thể không đem Machi ở trong lòng cô ta đưa tới tay tôi, tôi thì ôm Machi nho nhỏ nở nụ cười khà khà vài cái.

“Machi, chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi!” Dưới trời chiều, ánh mắt tôi thâm tình khẩn thiết cùng Machi nhìn nhau.

Những người khác bởi vì lời nói của tôi mà trực tiếp ở trong gió ngốc loạn ba giây, Jiraiya co quắp khóe mắt đi tới trực tiếp gõ lấy cái đầu đang suy nghĩ của tôi. Tôi quay đầu nghiêng đầu đầy nước mắt ròng ròng trừng mắt với hắn.

“Nhóc Nagi, lại chậm chạp lề mề đi xuống, mặt trời thật nhanh liền muốn đi xuống núi.” Jiraiya cười nhắc nhở tôi. Xuống núi liền ý nghĩa không đến được đô thành Tang Quốc, cũng tức là phải ở giữa núi rừng ăn gió nằm sương.

Ăn gió nằm sương = nửa đêm cho muỗi đốt kiêm nghe tiếng ca của dã thú. A không, tôi nhanh chóng đem Machi nhét vào tròng lòng thiếu nữ Rimoto, quyết đoán chặt chối chết, bắt đầu đuổi theo Namikaze Minato cùng Uchiha Nogiku ở phía trước.

Mặt trời chiều vô cùng tốt đẹp, lộ ra nhàn nhạt anh sáng đỏ cam, ánh sáng mờ ảo tuyệt đẹp chiếu vào trên mặt chúng tôi. Ánh sáng tuyệt đẹp này rõ ràng chiếu rọi lên trên mặt chúng tôi một tầng ánh sáng vàng đỏ ấm áp. Bốn người chúng tôi đón ánh nắng ấm của mặt trời đỏ, rốt cuộc bước trên con đường trở về Làng Lá.

——————————

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: nhiệm vụ xong rồi, chương sau trở về phần tình cảm.

1 COMMENT