Chương 35: Lễ hội mùa hè vào tháng tám

Edit: Lã Thiên Di

Beta: Pi sà Nguyệt

P/s: Các chương nháp được lưu đã beta và up hết rồi nhé =)) Bao giờ khoảng 15 chương nháp sẵn mình sẽ lại chơi 1 loạt như thế này :”>

Sau khi trở lại Làng Lá, toàn bộ thành viên Đội Bảy cùng đi báo cáo nhiệm vụ với Hokage Đệ Tam, sau khi ngài Đệ Tam cân nhắc xong, đem nhiệm vụ cấp C hộ tống đến Làng Cỏ, ghi chép thăng cấp thành nhiệm vụ cấp B. Như vậy, coi như các thành viên Đội Bảy chúng tôi là nhóm đầu tiên nhận nhiệm vụ ủy thác cấp B.

Ngoài ra, con trai ngài Hokage Đệ Tam, Sarutobi Asuma được như mong muốn của hắn, được đền bù đặc sản kẹo ở Tang Quốc do Jiraiya mang về.

Rồi sau đó, xuân đi thu đến.

Từ việc không sợ hãi, không thích khoảng thời gian trong lúc đó, vào lúc chúng tôi chưa nhận ra thì thời gian đã trôi qua như dòng chảy, lẳng lặng đi qua. Bốn năm sau, tôi mười hai tuổi, Namikaze Minato mười bốn tuổi.

Bốn năm được xem như là thời gian rất dài, lại nói tiếp thật ra thì “ai đó” cũng chỉ dùng có năm chữ để bao quát thôi, là: Bốn năm trôi qua rồi.

Tôi trong thời gian bốn năm này gần như là bay qua.

Bốn năm sau, chúng tôi đều thoáng trưởng thành một chút, vóc dáng cũng cao hơn rất nhiều, Namikaze Minato và những người khác đã sớm thoát khỏi độ tuổi shota, cho nên đã chính thức trở thành đám thanh thiếu niên, Uchiha Mikoto cũng trở thành một cô gái xinh đẹp tính cách dịu dàng, giống như với những người bạn cùng lứa tuổi đã tốt nghiệp từ nhà trường. Bởi vì tôi nhỏ tuổi nhất, kết quả chỉ có một mình tôi còn đang giãy giụa trong giai đoạn loli một cách đau khổ.

Quên nói, trải qua cuộc thi Trung Nhẫn năm trước, bây giờ đây tất cả mọi người đều thuận lợi thăng cấp thành một Trung Nhẫn. Nhớ đến lúc ấy, khi diễn ra cuộc thi Trung Nhẫn, tôi đã từng gặp một Hạ Nhẫn có thực lực rất mạnh như Trung Nhẫn, vì cướp đoạt quyển trục của bọn họ, suýt chút nữa đã đem cái mạng nhỏ của tôi bàn giao ở trong Khu rừng chết. [1]

[1] Tử Chi Sâm (Khu rừng Chết)–死の森|Shino Mori là một khu rừng có cổng vào sử dụng cho cuộc thi ninja hằng năm mà ninja có thể được thăng cấp lên hạng Trung Đẳng (Trung Nhẫn: Chunin)

“Cần đến sức mạnh của ta không?”

Khi sinh mệnh đang treo lơ lừng, từng có một tiếng nói trầm thấp khàn khàn ở trong đầu kéo tôi trở về. Làm hại tôi đã từng tưởng đó là Trảm Phách Đao đang kêu gọi tôi.

Tôi lau chùi, Hokage không phải Bleach, lại làm sao có thể sẽ có Trảm Phách Đao tồn tại ở đây? Ngay lúc đó tôi cũng quả quyết lắc đầu, không thèm để đến ý tới âm thanh này.

Có lẽ, âm thanh tiếng nói kia chỉ là ảo giác của tôi mà thôi.

Từ sau khi thăng cấp thành Trung Nhẫn, những việc vặt vãnh ít đi, ngược lại mỗi người lại nhàn rỗi lên. Khi bận rộn, thì Đội Bảy chúng tôi nhận nhiệm vụ từ nhỏ đến lớn không hề gián đoạn.

Nhiệm vụ Trung Nhẫn không có phức tạp như Hạ Nhẫn, nhiệm vụ vụn vặt như cấp D cùng cấp C ít đi một cái giỏ lớn, trái lại thì có nhiều nhiệm vụ cấp B hộ tống người khác hoặc nhiệm vụ văn kiện. Bởi vì có liên quan đến nhiệm vụ cấp A chúng tôi cũng lược bỏ bớt, nhiệm vụ cấp S trái lại ngay cả một người cũng không có tiếp nhận.

Vào lúc không có nhiệm vụ, Đội Bảy trên cơ bản đều là phân tán mỗi người một nơi, bạn muốn làm gì thì liền làm cái đó. Tôi thì hơn phân nửa rảnh rỗi thì ngồi ở trong nhà, hoặc là cung cấp cho Làng Lá thêm hàm lượng carbon diocid, hoặc là ngủ nướng, có khi cũng sẽ cùng Namikze Minato và Uchiha Nogiku cùng nhau đi luyện tập ném Shuriken.

Jiraiya khi có thời gian rảnh cũng sẽ dạy nhóm chúng tôi một ít nhẫn thuật mới. Thời gian khác, nhiệm vụ của hắn nếu không phải là rình mò ở trong nhà tắm nữ thì nhất định ở bên trong quán rượu, những nơi có múa hát và sắc đẹp này.

Còn nhớ được thời gian hoa anh đào nở rộ đẹp nhất ở trong Nhật Bản là vào tháng ba, tháng tư. Hiện tại tháng ba, tháng tư cũng đã qua, đường phố cây hoa anh đào ở hai bên đường Làng Lá bắt đầu điêu tàn.

Tháng sáu như lửa, tháng bảy như bài ca, đến tháng tám, gió thu trong Làng Lá cả ngày đều thổi ào ào. Nếu nói đến ngày bảy tháng tám có gì đáng mong chờ vào ngày hội đó, đó chính là lễ hội mùa hè đầy náo nhiệt.

Lễ hội mùa hè chính là một loại hoạt động giải trí cùng với mọi người ở trên chợ phố vui chơi giải trí, có điểm giống cùng với hội chùa Trung Quốc.

Đến lễ hội mùa hè này, trên đường Làng Lá hơn phân nửa là đám đông cuộn trào mãnh liệt, các loại cửa hàng ăn vặt, cửa hàng quần áo và trang sức ào ào khai trường đón khách. Còn có đủ loại hoạt động giải trí diễu hành, khiêu vũ cùng với xem kịch đều có.

Đến buổi tối, thì còn có thể nhìn và thưởng thức phong cảnh pháo hoa xinh đẹp nhất trong trời đêm.

Lễ hội mùa hè có một đặc sắc lớn nhất đó là có thể mặc kimono trên đường, đủ loại kiểu dáng kimono, người xem hoa cả mắt.

“Này, con gái các cậu sẽ thích loại hoa nào vậy?” Lúc sáng sớm, Uchiha Nogiku đã chạy đến đây hỏi tôi, thì thì lại là một mặt ngạc nhiên nhìn hắn.

“Cậu hỏi cái này để làm gì?” Buổi tối chính là thời điểm lễ hội mùa hè được diễn ra náo nhiệt nhất, chẳng lẽ tên nhóc này tính mua hoa tặng cho con gái sao? Trong lòng tôi ngờ vực vô căn cứ.

Trên thực tế, đích thực tôi đã hoàn toàn đoán trúng.

“A, Nogiku là muốn mua hoa tặng cho người con gái mình thích sao?” Buổi sáng khi Uchiha Nogiku hỏi mẹ hắn con gái sẽ thích loại hoa nào. Kết quả ngược lại đưa tới một hổi trêu chọc của mẹ hắn.

“Không phải.” Uchiha Nogiku quyết đoán phủ nhận suy đoán của mẹ hắn, nhưng mà mẹ hắn lại đem phủ nhận của hắn trở thành lời nói trái lương tâm không được tự nhiên.

“Không thể tưởng được Nogiku cũng đến cái tuổi này đâu.” Mẹ Uchiha Nogiku vuốt đầu của hắn, một mặt vui mừng cảm khái. “Loại chuyện này, mẹ nghĩ hay là con nên đi hỏi bé gái đó một chút thì tốt hơn.” Dù sao mỗi một bé đều có sở thích yêu mến từng loài hoa khác nhau, mua hoa cũng phải là mỗi người khác nhau.

“Cậu sẽ không phải là muốn mua hoa tặng cho ngươi người trong lòng đi?” Tôi âm thầm suy đoán người trong lòng của tên nhóc này có khả năng sẽ là ai? Chẳng lẽ… Hắn sẽ không phải là thích Uchiha Mikoto chị dâu tương lai của hắn đi? Trong nháy mắt tôi bị sự suy đoán của mình dọa đến.

“Hừ, không nghĩ trả lời coi như xong.” Uchiha Nogiku biểu hiện ra một bộ dáng rất không bình tĩnh.

“Cỏ đuôi chó [2] đi.” Tôi trả lời tùy ý, nhưng ở trong lòng tận tình khuyên nhủ khuyên răn hắn: bạn thân, thích chị dâu tương lai của cậu thì trong tương lai sẽ nằm trong quan tài đấy, cho nên bây giờ quay đầu trở về còn kịp.

[2] Cỏ đuôi chó hay còn gọi đuôi chó (danh pháp khoa học: Myriophyllum tetrandrum) là một loài thực vật có hoa trong họ Haloragaceae. Loài này được Roxb. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1820.

“Ngu ngốc, loại cỏ đó không phải là hoa.” Gân xanh trên trán Uchiha Nogiku vui vẻ nhảy một chút, thấy tôi một mặt ánh mắt đồng tình, hắn nhịn không được mở miệng giải thích với tôi. “Cậu quan tâm tớ đưa cho ai làm gì, tớ tặng cho mẹ của mình không được sao?” Nhìn thấy một mặt “Cậu liền nói bậy đi, giải thích chính là che dấu, che dấu vẫn là vì che dấu.” biểu tình cực kỳ không tin tưởng này. Hắn thật sâu cảm thấy đi tới đây hỏi tôi vấn đề này, quả thực đúng là thằng ngốc.

Uchiha Nogiku đi rồi, Namikaze Minato cũng cố ý đã chạy tới hỏi tôi: “Nagi, cậu thích loại hoa gì?”

Cmn, hôm nay là ngày mấy thế? Là lễ hội mùa hè cũng không phải là lễ tình nhân, làm sao mà một người, hai người đều chạy tới đây hỏi tôi loại vấn đề không chất dinh dưỡng thế này?

Nhớ tới có vẻ như Namikaze Minato cũng có một người trong lòng, đoán chắc hắn chính là muốn đưa hoa cho người trong lòng của hắn cho nên mới tới hỏi tôi làm đối tham khảo. Nghĩ đến đây, trong lòng buồn bực, cuối cùng cảm thấy cảm thụ không đúng.

“Tớ thích Hoa Bỉ Ngạn.” Thế giới này có sao?

Cuối cùng vẻ mặt Namikaze Minato buồn rầu rời khỏi, không biết có phải đã bị câu trả lời của tôi làm cho nghẹn đi hay không.

Lễ hội mùa hè, mọi người cùng hẹn ước đi trên đường ăn chơi vui vẻ, tôi không có kimono, nhưng trong nhà Uchiha Mikoto đã có mấy bộ kimono nữ tính. Sáng sớm tôi đã bị em gái Mikoto kiên quyết nắm tôi đi đến trong nhà cô ấy, sau đó thân thể cứng ngắc giống như người rối, tùy ý để cô ấy bài bố ở trên người tôi, cuối cùng còn mang một đôi guốc gỗ cao kêu lộc cộc.

“Tốt lắm.” Đai lưng cột chắc thành nơ con bướm, Uchiha Mikoto liền lôi kéo tôi đi đến trước gương.

Cô gái trong gương, một thân kimono màu hồng phấn, tay áo dài xấp, bên hông buộc một cái đai lưng màu tím, nghiêng người còn có thể nhìn thấy từ trong gương ở phía sau phần nơ con bướm xinh đẹp màu tím kia. Kimono màu trắng thuần phân nhánh đến bên cạnh cổ áo còn có một đóa hoa sen màu đỏ, phía sau tay áo cũng có.

Mái tóc cây dứa màu xanh lam chạm vai, so với trước kia thoáng dài qua một chút, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp vẫn như cũ hơi có vẻ trẻ con, nhìn thiếu nữ Loli trong gương trắng nõn nà. Tôi có một lần hoài nghi người trong gương này thật ra ngay từ đầu là một người khác, mà không phải là bản thân mình.

“Bộ dạng của Nagi rất đẹp mắt đấy.” Dù sao cuối cùng là do không hay trang điểm cho chính bản thân mình thôi, Uchiha Mikoto đứng ở sau lưng cười khen tôi. Ngược lại với kimono của tôi, cô ấy thì mặc một bộ kimono màu tím nhạt, trên kimono có thêu rất nhiều cánh hoa màu trắng bay chi chít, làm cho khí chất dịu dàng của cô điểm thêm trở thành màu sắc trang lệ.

“Là do quần áo đẹp mắt đi.” Về phần người coi như xong, cho dù có nhìn như thế nào đi chăng nữa, hiện tại chẳng qua cũng vẫn chỉ là một bé loli. Tôi không được tự nhiên kéo mở ống tay dài thật dài trên tay mình.

“Nếu hiện tại Nagi đi ra ngoài, nhất định sẽ làm đám Minato giật mình cho coi.” Uchiha Mikoto nửa đùa nửa thật nói.

“Phải không?” Tôi vô tình trả lời cô ấy. Chỉ mong đến lúc đó bọn họ đừng coi tôi như trở thành quái vật thì tốt rồi.

Tôi nhìn chằm chằm người trong gương nhìn thật lâu sau, cuối cùng khó tránh khỏi sinh ra một loại ảo giác, thật ra người trong gương không phải là mình.

“Đi thôi, chúng ta cùng đi đến nơi Fugaku bọn họ hội hợp.”

Uchiha Mikoto vỗ vỗ bờ vai tôi nhắc nhở tôi phải đi, thì tôi mới hoảng hốt phục hồi tinh thần lại. Vừa mới đi từng bước, gót chân dưới của guốc gỗ liền lệch sang một bên, nếu không phải là Uchiha Mikoto kịp thời đỡ hai tay của tôi, đoán chắc trong tâm bất ổn hiện tại đã cùng với nhóm ván gỗ cứng rắn đi yêu thương lẫn nhau rồi.

Nước mắt rơi, tôi không thích mang guốc gỗ, không thích mặc kimono, mỗi một bước đi đều phải bước đi rất nhỏ. Nếu có thể, tôi thật muốn lấy đinh ba đi tiêu diệt người phát minh ra kimono cùng với guốc gỗ.

Kết quả vẫn là Uchiha Mikoto giúp đỡ tôi đi ra, chờ tôi chậm rãi thích ứng guốc gỗ cùng với bước đi đường nhỏ, lúc này Uchiha Mikoto mới buông tay đang đỡ tôi ra.

Đi quá nhanh sẽ ngã úp mặt, đi quá chậm lại sợ sẽ đến không kịp thời gian. Chưa bao giờ cảm thấy, hóa ra đi đường cũng chính là một công việc dùng thể lực muôn vàn khó khăn.

Đợi cho đến khi hai chúng tôi đến nơi mà mọi người đã hẹn trước, dưới tàng cây xanh tươi sum xuê, Namikaze Minato, Uchiha Fugaku, Uchiha Nogiku, Yamanaka Inoichi, Nara Shikaku, Akimichi Chouza cùng Inutsuka Tsume bọn họ đã sớm đứng ở dưới tàng cây chờ chúng tôi, hai anh em nhà Aburame cảm giác tồn tại rất thấp cũng đã ở.

Chỉ có một mình Senju Nawaki không có ở đây.

Senju Nawaki vào năm ngoái, trước khi chúng tôi trở thành Trung Nhẫn thì cậu ấy đã hy sinh giữa nhiệm vụ. Cách mấy ngày trước khi diễn ra kỳ thi Trung Nhẫn, cái tên ngu ngốc kia vì bảo vệ mật hàm cơ mật của Làng Lá nên đã sử dụng bùa nổ, lựa chọn đồng quy vu tận cùng với kẻ địch. Nếu bây giờ cậu ta còn sống, cậu ta cũng có thể trở thành một Trung Nhẫn đầy xuất sắc.

Nhớ được khi ấy, vào một ngày hạ táng Senju Nawaki kia, người đi đến lễ tế có rất nhiều người, trong đó có cả hai người Tam Nhẫn truyền thuyết của Làng Lá: Senju Tsunade cùng Orochimaru.

Đó cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Senju Tsunade cùng Orochimaru.

Senju Tsunade chính là chị gái của Senju Nawaki, hai chị họ sống nương tựa lẫn nhau. Vào một ngày hạ táng kia, Senju Tsunade đứng ở trước mộ em trai mình khóc ước chừng một ngày cũng chưa thấy động đậy, Orochimaru cùng Jiraiya đều lẳng lặng đứng ở một bên không nói gì.

Còn nhớ được ngày đó thời tiết rất âm trầm, u ám cùng gió to không ngừng quát ở trên mặt, làm khô ráp cả khóe mắt mọi người. Thẳng đến lễ tế mọi người ào ào rời đi, cho dù Orochimaru cùng ngài Hokage Đệ Tam tiến lên khuyên giải an ủi, Senju Tsunade cũng không rời khỏi bia mộ bước nào.

Jiraiya trước khi rời đi dùng ánh mắt bao hàm cả thâm tình nhìn Senju Tsunade một lần cuối cùng, rồi sau đó liền quả quyết mang theo chúng tôi cùng nhau rời đi.

“Sensei, thầy không đi khuyên giải an ủi cô ấy sao?” Chỗ tối trong rừng cây, tôi nhìn chằm chằm vào ánh mắt hơi bi thương của Jiraiya hỏi.

“Không cần.” Jiraiya xoay người, để lại cho tôi một cái bóng lưng tiêu điều vắng vẻ, “Tsunade, cô ấy tự có người đi khuyên giải an ủi.” Hiện tại đại khái cô ấy không cần hắn.

Tôi xoay người nhìn về nghĩa địa cách đó không xa, nhưng vào lúc này tôi nhìn thấy có một người đàn ông tóc bạc yên lặng đi đến chỗ Senju Tsunade đang bật khóc. Senju Tsunade mất hồn lấy lại tinh thần nhìn thấy Kato Dan, thật tự nhiên đem bả vai mình dựa vào vai hắn, đứt quãng khóc nức nở.

Đó là người yêu của Senju Tsunade — Kato Dan.

Giờ phút này tôi rốt cục cũng đã hiểu ý mà Jiraiya Sensei nói khi nãy.

Cho dù cô ấy không thích ta, chỉ cần cô ấy được hạnh phúc ta liền hạnh phúc, chỉ cần ta đứng ở một bên yên lặng bảo vệ cô ấy, ta cũng sẽ cảm thấy thỏa mãn — Đây không phải là nam phụ điển hình buồn khổ thâm tình sao? Đáng đời thầy sau này sẽ độc thân cả đời, Jiraiya Sensei!

“Sensei, cho dù thầy có biểu hiện đau khổ vì tình như thế nào đi nữa, cũng sẽ không có người phát cho thầy danh hiệu người tốt đâu.” Tôi đuổi kịp bước chân Jiraiya nói.

Làm được người tốt. Jiraiya Sensei chính là loại tình trạng này. Thật ra cũng đúng là một loại cảnh giới — chính là Jiraiya nhờ Dan đi an ủi Công Chúa Ốc Sên.

“Thôi, loại chuyện này dù thế nào cũng không có cái gọi là kéo dài.” Jiraiya chính là nhìn bầu trời xám tro buồn bã cười, sau đó tiếp tục lưu lại cho tôi một cái bóng lưng vắng lặng.

Tôi nhìn bóng lưng của hắn dần dần biến mất ở trong sương mù tối màu xám, lắc đầu tỏ vẻ không hiểu.

Loại tình cảm yên lặng bảo vệ mà không cầu bất kỳ tình yêu nào hồi báo này của thầy ấy. Tôi thật sự không có cách nào hiểu rõ được, chẳng lẽ dung lượng trong não tôi quá mức không cao?

Sau khi Senju Nawaki tử vong, tôi cảm nhận được thật sâu rằng sinh mạng của Ninja rất yếu ớt, điều này càm làm cho tôi thêm kiên định, quyết tâm không làm vật hi sinh tàn nhẫn này.

Bởi vì khi cậu ta chết, mọi người cũng từng có một đoạn thời gian trầm lặng, về sau mọi người lại dần dần khôi phục tươi cười bình thường. Đồng bạn đã chết, chúng tôi rất khổ sở, thế nhưng chúng tôi tuyết đối sẽ không vì vậy mà để tinh thần sa sút, cuối cùng cuộc sống vẫn tiếp tục, địa cầu sẽ không bởi vì một người bạn chết đi của mình mà đình chỉ quy luật chuyển động hình tròn.

Đồng bạn đã chết, chúng tôi chỉ biết càng thêm nỗ lực về phía ngày mai mà sống, đây mới là hồi báo tốt nhất dành cho người đồng bạn đã chết đi không phải sao?

Ký ức quay ngược trở về hoàng hôn lễ hội mùa hè ấy, hoàng hôn mây màu đêm đó nhất định là một kỷ niệm vô cùng xinh đẹp và đáng giá.

Nghi ngờ trong dòng người thì nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc, vì thế những người dưới tàng cây ào ào quay đầu lại.

Ở đây ngoại trừ tôi cùng Uchiha Mikoto, những người khác cũng chỉ mặc quần áo bình thường, bọn cũng không hề mặc kimono, liền ngay cả Inuzuka Tsume phóng khoáng cũng không hề mặc kimono.

Thấy vậy, trước khi nhóm bọn hắn quay đầu lại phát hiện ra tôi cùng Uchiha Mikoto. Tôi quyết định tránh ở phía sau lưng em gái Mikoto mưu tính che giấu thân ảnh của chính bản thân mình.

Quá mất mặt quá mất mặt quá mất mặt quá mất mặt… Nếu không là Uchiha Mikoto dùng một mâm điểm tâm dụ hoặc tôi, cho dù có đánh chết tôi, tôi đều sẽ không mặc bộ kimono này. Bộ dạng phục tùng nhìn ngó bên hông bộ kimono trói chặt này, số đo bộ kimono nhưng thật ra là vừa người, nhưng mặc ở trên người tôi quả nhiên sẽ cảm thấy rất là kỳ quái đi.

“Thật có lỗi, chúng tớ đã tới muộn.” Tôi nghe thấy tiếng nói dễ nghe của Uchiha Mikoto vang lên ở trong không khí.

“Không sao cả.” Nghe thấy âm thanh trầm thấp lại rắn chắc này, hẳn là tên Uchiha Fugaku bí hơi mặt than kia.

“Mikoto, Nagi đâu? Không phải nói sẽ đi cùng với cậu sao?” Namikaze Minato đi lên từng bước, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Bị thân cao của Uchiha Mikoto ngăn trở tầm mắt, hắn cũng không có phát hiện ra tôi đang tránh ở phía lưng cô ấy.

“Ở chỗ này đây.” Uchiha Mikoto đột nhiên rất không phúc hậu, vọt sang một bên đứng lại, mặc cho tôi bị bại lộ ở dưới tầm mắt của mọi người.

Uchiha Mikoto chợt lóe, tấm lưng che ánh sáng trước mặt tôi bất thình lình trở nên cực sáng lên, mới đầu vẫn có chút mờ mịt, chống lại ánh mắt trừng thẳng của Namikaze Minato. Tôi không được tự nhiên ngắm đám người náo nhiệt ở nơi khác một chút, sau khi liếc phía Uchiha Nogiku cùng với mọi người khác cũng đồng dạng nhìn trừng thẳng vào tôi. Tôi mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cúi đầu yên lặng không tiếng động, sau đó ngẩng đầu thoải mái cho bọn họ đánh giá quan sát.

“Đây là… Nagi?” Ánh mắt màu xanh đậm của Namikaze Minato chớp nháy như vì sao phát sáng lóa lên.

“Tớ không phải Nagi, tớ là cô gái đại ngục Enma Ai, có thể thực hiện nguyện của các cậu cũng như thu nhặt linh hồn của các cậu..” Chỉ là mọi người sẽ tin tưởng sao? Tôi chân thành trừng mắt nhìn rồi trả lời.

Không khí trong nháy mắt trở nên tẻ ngắt.

Có thể nói ra lời này ngoại trừ Rokudo Nagi luôn làm cho mọi người cảm thấy vô lực không muốn suy nghĩ ra thì còn ai nữa. Chỉ tiếc động tác trợn trắng mắt của cô gái đã làm phá hư hết mỹ cảm mà khi vừa bắt đầu xuất hiện khiến tất cả mọi người cảm thấy kinh diễm — Trong lòng tất cả mọi người không để dư lại bất kỳ tinh lực châm chọc nào.

“Khà khà, hôm nay mọi người nhất định phải chơi đến thoải mái, ăn đến mức thoải mái.” Inuzuka Tsume một chưởng đại lực chụp lại đây, làm hại tôi suýt nữa lại té ngã.

“Được rồi, chúng ta đi thôi.”

Inuzuka Tsume một tay kéo cánh tay của tôi, tay kia thì kéo cánh tay của Uchiha Mikoto, ba người oai phong hùng dũng, khí phách hiên ngang ở phía trước mở đường, thật ra tôi mới là kẻ đau khổ bị cô ấy kéo đi.

1 COMMENT