Chương 39: Bảy nàng Lọ Lem

Edit: Ann tần

Beta: Gian phi

“Cô qua đó nhanh lên.” Sadine vừa cầm ly cao cổ che mặt vừa thúc giục.

“… Không, tôi không qua đâu.” Thẩm Lục Từ kiên quyết từ chối, “Tôi vừa ra ngoài hẹn anh, giờ quay lại cướp đàn ông cạnh cô ấy, tôi thành hạng người gì chứ?”

“Cô nói sai rồi.” Sadine cười khẽ, tung “skill” mồm mép giảo hoạt của một tên tội phạm lừa đảo lão luyện, “Cô phải biết, đàn ông tới những chỗ thế này, tham gia những hoạt động thế này, không mấy ai là người tốt. Cô thực sự nghĩ họ đến tìm vợ sao? Không, người có lương tâm thì tìm bạn gái, đại đa số chỉ tới tìm tình nhân thôi.”

Thẩm Lục Từ quay đầu nhìn anh ta.

Lúc này, sau lưng truyền tới tiếng gọi, cô ta quay đầu lại, thấy Quyển Quyển đang vẫy tay với mình: “Lục Lục, cô quay lại rồi!”

Thẩm Lục Từ cắn cắn môi, đi về phía cô.

Sadine thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới có thời gian lấy điện thoại ra, vừa cúi đầu nhìn thì thấy tám cuộc gọi nhỡ, đều của Tiểu Đao.

“…Không rõ.” Sadine chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt nghiêm túc nhìn trần nhà, “Dấu hiệu không rõ.”

Bước chân anh ta nặng nề đi về phía phòng vệ sinh.

Trong phòng vệ sinh, Tiểu Đao dựa lưng vào cánh cửa phòng riêng, hai ngón tay hơi gập, kẹp một điếu thuốc thơm, đưa về phía Sadine, nghiêng đầu nhìn: “Đã đi chưa?”

Sadine sao dám nói thật với anh, vội vàng rút lấy điếu thuốc cho đỡ sợ.

“Em để Thẩm Lục Từ đi theo cô ấy rồi.” Ánh mắt Sadine thâm trầm, tiếp tục dùng “skill” miệng lưỡi lươn lẹo của tội phạm lừa đảo lâu năm, “Thẩm Lục Từ là hạng người gì anh cũng biết. Có cô ta ở đó, đảm bảo không người đàn ông nào dám nhìn cô ấy nữa. Vậy nên anh cứ yên tâm! Tuyệt đối không có người đàn ông nào để mắt tới cô ấy!”

Trong đại sảnh, người chơi piano đổi sang một khúc nhạc nhẹ nhàng, tiếng nhạc trong vắt, tựa như ánh ban mai nhảy múa trên lá xanh.

“Lúc ăn bak kut teh, có thể ăn kèm nyonya [1].” Cố Dư Mặc cười nói, “Tôi rất thích ăn mì laksa [2] và cua cay… Phải rồi, cô ăn được cay chứ?”

[1] Nyonya: còn gọi là món ăn của người Hoa Vùng Eo biển, xuất hiện cách đây trên 400 năm khi người Hoa nhập cư kết hôn với người bản xứ, tạo ra một nền văn hóa độc đáo. Cũng từ đó mà món ăn Nyonya trở thành một sự pha trộn hấp dẫn giữa các món Hoa và các món Malaysia. Nyonya không phải tên của một món ăn cụ thể, mà dùng để gọi chung một nền văn hóa ẩm thực.

[2] Mì laska:

“Chỉ cần ngon thì tôi đều ăn được.” Quyển Quyển trả lời.

“Vậy thì tốt quá.” Xem ra Cố Dư Mặc rất vui mừng, “Tôi thích nấu ăn, chỉ sợ món mình làm ra không ai ăn thôi.”

“Lần sau cứ gọi tôi.” Quyển Quyển vỗ ngực, “Tôi có biệt hiệu là đôi tay quét sạch bàn ăn đấy!”

Thẩm Lục Từ suýt phun trà ra ngoài, muốn ngăn cản cô cũng không kịp nữa.

Cố Dư Mặc bắt được tín hiệu, tiếp lời cô: “Có thể chứ? Vậy mai tới nhà tôi được không? Tôi mới về nước, không có bạn bè ở đây, làm đồ ăn cũng không biết mời ai ăn… Định cho mèo trong nhà ăn, nhưng nó lại chỉ thích đồ hộp.”

“Không có chi, cứ giao cho tôi!” Quyển Quyển tiếp tục vỗ ngực, “Tôi mà đói thì kể cả đồ hộp của mèo cũng không tha!”

Thẩm Lục Từ thấy không ngăn được cuộc hẹn hò của họ, đành nghiến răng nghiến lợi nặn ra một nụ cười: “Tôi đi cùng được không? Thật ra tôi cũng có thể càn quét bàn ăn…”

“Được đó.” Cố Dư Mặc tươi cười, “Càng đông càng vui, mai tôi làm thêm mấy món, mọi người muốn ăn gì?”

Sau chừng hai mươi phút, Sadine nhận được tin nhắn thứ hai của Thẩm Lục Từ.

Cúi đầu đọc, tin nhắn viết: “Cố Dư Mặc mời Quyển Quyển mai tới nhà anh ta ăn cơm, tôi cũng đi cùng.”

“… Không rõ.” Sadine chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt nghiêm túc nhìn trần nhà, cất một tiếng thở dài thườn thượt từ sâu trong nội tâm, “Không rõ dấu hiệu.”

Phía sau, một cánh tay khoác lên vai anh ta, Tiểu Đao nghiêng mặt, phả khói thuốc vào mặt Sadine, “Tình huống sao rồi?”

Sadine chậm rãi quay đầu nhìn anh, lúc này nên nói gì? Chân trời nơi nào không có cỏ thơm? Đại hiệp xin tha mạng? Lo lắng cho khuôn mặt anh tuấn của mình, Sadine lại dùng miệng lưỡi của tên lừa đảo, mỉm cười nói với Tiểu Đao: “Họ ra khỏi hội sở rồi.”

Nhưng không chỉ là hai cô, còn dẫn theo cả Cố Dư Mặc nữa.

Sadine: “Hội sở không có món chính, chỉ toàn đồ ngọt và thức ăn nhẹ, Quyển Quyển chưa ăn tối, bây giờ Lục Từ và cô ấy đi ăn tối.”

Sau khi ăn xong, có lẽ là Cố Dư Mặc trả tiền.

Sadine: “Sau khi ăn xong có lẽ còn cùng đi dạo phố, có lẽ xong xuôi sẽ về nhà luôn.”

Anh không phải lo lắng, Cố Dư Mặc biết lái xe đưa họ về.

Sadine: “Phụ nữ ở cùng nhau là dính như sam thế đấy, có lẽ hai ngày nữa vẫn chưa chán nhau.”

… Ví dụ như cùng đến nhà Cố Dư Mặc ăn uống.

Sadine: “Người anh em, anh có thể yên tâm rồi.”

Tiểu Đao tỏ rõ vẻ nghi ngờ, ngậm điếu thuốc hỏi: “Thật chứ?”

Sadine dùng hết kinh nghiệm lừa đảo bao năm nay, tỏ rõ vẻ chân thành nhìn anh: “Thật mà, anh cứ tin em!”

Tiểu Đao nhìn anh ta hồi lâu, buông cánh tay đang ghìm cổ anh ta ra. Anh vừa hút thuốc vừa đi ra ngoài cửa, đi được một nửa thì quay đầu lại, đôi mắt tối om nhìn thẳng vào Sadine: “Tạm tin cậu một lần.”

Sadine mỉm cười gật đầu, trong lòng bắt đầu vẽ ra kế hoạch tẩu thoát, anh ta đang tính đến việc mua ngay vé máy bay xuất ngoại sau khi buổi xem mắt kết thúc, ít nhất một tháng không trở về…

Một đêm trôi qua.

Ngày hôm sau, đồng hồ vừa điểm 7 giờ, Quyển Quyển đã thức dậy, đang định xuống giường, cô chợt nhớ mình đã bị đuổi việc, lại chui vào chăn ngủ nướng. Tới chín giờ mới bò khỏi giường, đánh răng xong, đứng trước tấm gương đối diện phòng khách để chải đầu, chợt nghe thấy giọng Tiểu Đao vang lên sau lưng.

“Đi đâu vậy?” Tiểu Đao hỏi.

“Đến nhà bạn chơi.” Quyển Quyển đáp, không quay đầu lại.

Tiểu Đao vừa vặn đứng trước cửa sổ, vừa uống nước vừa kéo rèm cửa sổ lên. Một chiếc xe thể thao màu đỏ đỗ dưới lầu, Thẩm Lục Từ tựa vào xe, cúi đầu lướt điện thoại.

Anh kéo rèm cửa sổ lại, “ừ” một tiếng, sau đó trở về phòng.

Sau khi Quyển Quyển chải đầu xong, xuống lầu lên xe Thẩm Lục Từ, lúc ăn cơm trưa, hai người cùng đến nhà Cố Dư Mặc.

Nhà anh ta là một biệt thự kiểu cách, vào cửa có đình đài lầu các, mang vẻ cổ kính.

Cố Dư Mặc tự mình mở cửa cho họ, trên người còn mặc tạp dề, mùi dầu khói bám trên người, cười nói với hai cô: “Hai người đến sớm thật, vào ngồi đã, tôi còn hai món đang dở tay.”

Quyển Quyển và Thẩm Lục Từ vào phòng khách ngồi, bảo mẫu mang trà tới, còn hỏi họ muốn mở TV lên xem không. Quyển Quyển đang định từ chối, bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.

“Hôm nay còn vị khách nào sao?” Quyển Quyển tò mò hỏi.

Bảo mẫu lắc đầu một cái, cũng ngỡ ngàng: “Tôi không biết, tôi đi ra xem chút.”

Cô ta rời đi không lâu liền dẫn năm cô gái vào.

Họ thấy Quyển Quyển và Thẩm Lục Từ thì kinh ngạc.

Quyển Quyển và Thẩm Lục Từ thấy họ cũng kinh ngạc.

Cố Dư Mặc nghe thấy tiếng người, bèn đi ra khỏi bếp, thấy nhiều người như vậy thì ngẩn người, sau đó mở miệng hỏi: “Các cô là ai? Sao có thể vào đây?”

Bảo mẫu đi tới, giơ điện thoại trong tay lên.

Cố Dư Mặc đưa tay nhận, quét mắt nhìn về phía Quyển Quyển, sau đó miễn cưỡng nhấn nghe.

Bên trong điện thoại truyền tới giọng nói của một người phụ nữ trung niên, vừa ho khan vừa nói: “Con trai à, năm cô gái này là mẹ đưa tới. Một mình con về nước dốc sức làm việc, bên người không có cô gái nào, đâu có được? Năm cô gái này mẹ đều xem qua rồi, dáng dấp được, tính cách tốt. Hơn nữa còn biết nấu món nyonya, có thể chiều chuộng khẩu vị của con rất tốt… Con cứ chọn một người trong số họ đi.”

“Mẹ.” Cố Dư Mặc uyển chuyển từ chối, “Hôm nay con đã có khách rồi.”

“Ồ? Là khách nam hay khách nữ vậy?” Bà hỏi.

“Là hai cô gái trẻ.” Cố Dư Mặc nói.

“Tốt lắm!” Bà nở nụ cười, “Nếu đến cả rồi thì cứ ở lại đi, số bảy được đó, con số này rất may mắn. Con cứ chọn một trong bảy cô gái đó làm vợ đi!”

5 COMMENTS