Chương 40: Bút ký giết người

Edit: Ann tần

Beta: Gian phi

Người phụ nữ trung niên vừa dứt lời, năm cô gái cùng quay ra nhìn Quyển Quyển và Thẩm Lục Từ, có người gật đầu cười, có người khiêu khích, có người cười như không cười. Bỗng dưng bữa cơm bình thường biến thành cung đấu!

Thật đáng sợ, tôi muốn chạy!!!

Chờ Cố Dư Mặc cúp điện thoại, Quyển Quyển lập tức ho một tiếng: “Hay hôm nay thôi vậy, chúng tôi về trước.”

“Ăn cơm xong hẵng đi.” Dáng người Cố Dư Mặc cao lớn, trên người còn mặc tạp dề màu hồng đào, anh ta nháy mắt với cô, dáng vẻ có chút đáng thương, “Tôi bắt đầu nấu từ tám giờ, chỉ còn vài phút nữa là xong rồi mà…”

Thật ra Quyển Quyển rất muốn nếm thử món nyonya, nhưng cô không muốn cung đấu đâu! Cô uyển chuyển từ chối: “Không đủ cơm đâu! Một mình tôi có thể ăn ba bát, anh xem ở đây nhiều người như vậy…”

“Không sao.” Trong năm “ứng cử viên”, một cô gái ăn mặc giản dị, tóc rủ sau gáy, rất có khí chất phụ nữ đàng hoàng cất lời, “Dư Mặc, nếu không đủ thì em nấu giúp anh vài món nhé? Cũng không thể để khách chờ mãi được.”

“Cô nói ai là khách?” Một cô gái khác dáng người nóng bỏng, bên tai đeo khuyên tai lớn lập tức mở miệng. Cô gái giản dị vừa cười vừa búi tóc, liếc xéo người này, “Hai người họ được Cố tiên sinh mời tới, mấy người chúng tôi được bác gái mời tới, đều có thể gọi là khách. Cô không mời mà tới, đuổi cũng không đi thì gọi là gì?”

Đối phương ngẩn người, sau đó cúi đầu cắn môi, tỏ rõ vẻ oan ức.

Ba người còn lại thờ ơ lạnh nhạt, ba người họ, lần lượt là một cô gái đeo kính, có thể coi là mỹ nữ; một cô gái tóc dài khí chất cao quý; một cô gái khác có khuôn mặt trẻ con, mắt to, xinh đẹp đáng yêu. Ai cũng không có quan hệ tốt với cô gái không mời mà đến kia.

“Được rồi, ai tới cũng là khách.” Cuối cùng là Cố Dư Mặc tốt bụng giảng hòa, “Mọi người muốn ăn gì có thể gọi thức ăn ngoài. Nếu không muốn ăn đồ ngoài, trong bếp cái gì cũng có, có thể tự nấu.”

Năm cô gái nhìn nhau, sau đó đồng thời đi tới cạnh anh ta, mồm năm miệng mười hỏi: “A Mặc, hôm nay anh muốn ăn gì?” “Cố tiên sinh, tôi nấu món Bak kut teh cho anh nhé?” “Dư Mặc…”

Cố Dư Mặc cởi tạp dề trên người, giao cho bảo mẫu, sau đó nhận chìa khóa xe trong tay bà.

“Tôi đưa hai người bạn về nhà trước đã.” Anh ta nói với năm cô gái, “Mọi người cứ làm món sở trường của mình đi, lát nữa tôi quay lại ăn.”

Xem chừng mấy cô gái có chút không cam lòng, mỹ nữ dáng người nóng bỏng trực tiếp cầm áo khoác trên ghế salon, có vẻ muốn đi theo. Nhưng Cố Dư Mặc cười nói: “Món tôi thấy ngon nhất, sẽ gọi điện kể với mẹ.”

Tức là muốn thử thách tay nghề nấu nướng của họ sao? Năm cô gái không nhịn được cùng nảy ra một suy nghĩ như vậy.

Ngay khi họ còn do dự chưa quyết định, Cố Dư Mặc đã đưa Quyển Quyển và Thẩm Lục Từ ra khỏi nhà.

Nhưng Thẩm Lục Từ cũng không tính để anh ta đưa họ về.

“Đến đây được rồi.” Đứng trước xe thể thao màu đỏ, Thẩm Lục Từ ôm chặt cánh tay Quyển Quyển, giống như gà mẹ bảo vệ gà con, lạnh nhạt nói với anh ta: “Tôi đưa cô ấy về.”

Cố Dư Mặc còn muốn nói gì đó, nhưng Quyển Quyển bỗng dưng ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn anh ta, nói: “Năm cô gái này đều là người quen cũ của anh à?”

Dù là câu nghi vấn, nhưng lại là giọng điệu khẳng định.

Cố tiên sinh thì còn đỡ, nhưng Dư Mặc, A Mặc,… Xưng hô như thế không giống người xa lạ, anh ta cũng không phản ứng gì với cách xưng hô đó, có lẽ cũng quen rồi. Có thể thấy từ trước đến nay mấy cô gái đó đều gọi như vậy, mà anh ta cũng đã quen.

Cố Dư Mặc ngẩn người một chút, bất đắc dĩ cười nói: “Đúng là tôi có quen năm người họ, nhưng đối với tôi, họ chỉ là bạn bè bình thường.”

Quyển Quyển nghiêng đầu, cười với anh ta: “Có thể họ không coi anh là bạn bè bình thường đâu.”

Mắt cô không mù, cũng không định giả vờ như chưa từng thấy những chuyện vừa xảy ra.

Hiện tại, dù Cố Dư Mặc coi các cô ấy là bạn bè, ánh mắt năm cô gái nhìn anh ta, đều tràn ngập tình cảm. Thứ tình cảm này dù ít hay nhiều cũng vượt qua tình bạn bè bình thường.

Cô cũng biết Cố Dư Mặc đang theo đuổi mình… Thậm chí vì giọng nói của anh ta, nên cô cũng có hảo cảm.

Nhưng trời không không theo ý người.

Dù giọng nói tương tự, anh ta cũng không phải Lâm Vĩnh Dạ. Trên thế giới này cũng sẽ không có Lâm VĨnh Dạ thứ hai.

Cố Dư Mặc hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói: “Tôi mời hai người một bữa cơm, sau đó… Tôi muốn giải thích cẩn thận về chuyện này.”

“Không cần đâu.” Quyển Quyển lắc đầu, lên xe Thẩm Lục Từ, sau đó kéo cửa sổ xe xuống, nói với anh ta, “Cố tiên sinh, anh vẫn nên về nhanh đi. Họ vẫn đang đợi anh cùng về ăn cơm đó.”

Dứt lời, xe khởi động, rời khỏi bãi đỗ xe, bỏ lại bóng dáng Cố Dư Mặc phía sau.

Trên đường, Thẩm Lục Từ đè vô lăng, dùng giọng điệu tang thương của người từng trải, nói: “Rất nhiều đàn ông đều như vậy. Ban đầu thấy rất được, vì họ đều che giấu tất cả khuyết điểm. Đến khi từng khuyết điểm lộ ra, cậu sẽ ngày càng thấy họ tồi tệ…”

Xe dừng trước cửa tiểu khu, Quyển Quyển xuống xe, leo lên nhà.

Lúc mở cửa, tay Tiểu Đao đang bưng một bát cơm rang trứng, ngậm đôi đũa trong miệng, quay đầu nhìn cô.

Quyển Quyển thấy cơm trong tay anh, yết hầu nuốt ực một tiếng, từ trưa đến giờ cô còn chưa ăn gì đây.

“…” Tiểu Đao bỏ đũa khỏi miệng, cắm vào bát cơm, sau đó đưa cả bát tới.

Quyển Quyển ngẩng đầu nhìn anh: “Làm gì vậy?”

“Cầm ăn đi.” Tiểu Đao nói.

Vẻ mặt Quyển Quyển kinh hoàng: “Vô sự lấy lòng, không gian tức đạo [1], anh… Có phải muốn vay tiền tôi không?”

[1]: Vô sự lấy lòng, không gian tức đạo: Tự dưng tỏ ra ân cần, không hiếp dâm thì cũng là trộm cắp

Khóe miệng Tiểu Đao cong lên, rồi phì cười, hiển nhiên không thèm đặt 1500 tiền lương mỗi tháng của cô vào mắt.

Dưới ánh nhìn chăm chú của Quyển Quyển, anh xoay người vào bếp. Lúc trở lại, tay cầm thêm một chiếc bát và một chiếc thìa, ngồi xuống ghế trong phòng khách. Anh đặt bát lên bàn, sau đó bưng bát cơm rang trứng lên, dùng đũa sẻ một nửa vào chiếc bát con.

“Mua hơi nhiều, chia cho cô.” Tiểu Đao từ tốn nói.

Quyển Quyển như mèo hoang bị mùi thơm hấp dẫn, im hơi lặng tiếng đi tới trước bàn, kéo ghế ngồi xuống.

“Cô phải nhớ cho kỹ ân đức của đại ca đây, sau này làm trâu làm ngựa báo đáp tôi.” Tiểu Đao cầm bát con lên, vừa định đưa cho Quyển Quyển, đã thấy cô vươn tay lấy cái bát to đi mất.

Tiểu Đao: “…”

“Cảm ơn Đao ca.” Quyển Quyển xúc một thìa cơm rang trứng, vừa ăn vừa híp mắt lại, cười thật hạnh phúc với anh.

“…” Tiểu Đao nhìn cô chăm chú một lúc, sau đó yên lặng đưa bát con lên bên miệng, buồn bã bới cơm.

Cũng không phải đàn ông nào cũng giống nhau. Ít nhất thì lần đầu tiên thấy Đao ca, nhìn anh như sát nhân đang lẩn trốn, còn cố gắng phô diễn hết khuyết điểm ra ngoài. Nhưng tới lúc gỡ bỏ hết lớp ngụy trang xuống, lại phát hiện thực ra anh có chút manh [2]

[2] Manh: Thực ra manh có rất nhiều nghĩa, nhưng ở đây có thể hiểu là dễ thương, cute, đáng yêu, etc…

Ví như sau khi anh ăn cơm xong thì nằm bò phía sau cái bát con, cái dáng vẻ ngẩn người nhìn cô… Thật giống một con Husky ôm khư khư bát cơm, chờ chủ nhân cho thêm đồ ăn!

Quyển Quyển vừa nhìn vẻ đần độn của Tiểu Đao vừa ăn cơm, không biết đã ăn hết một bát lớn từ khi nào, chẳng chừa lại chút nào cho anh. Sau đó theo quy tắc cũ, ai ăn cuối cùng người đó rửa bát, cô cầm cái bát con trước mặt anh, vừa ngâm nga khẽ hát vừa đi tới nhà bếp.

Cơm tối cô mời.

Lúc công ty sa thải cô có phát một khoản tiển, vừa đủ mua hai bát cơm rang trứng lớn.

Sau khi cho Husky hoang trong nhà ăn xong, Quyển Quyển trở về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị ngủ sớm dậy sớm, ngày mai ra ngoài tìm việc. Không cần tiền lương cao, chỉ cần đủ lo tiền nước tiền điện, tiền thuê nhà. Qua năm nay, cô lại đi tìm công việc ổn định khác là được.

Trước khi ngủ, cô nhận được hai tin nhắn.

Một tin của Thẩm Lục Từ.

“Vừa nãy trên đường về nhà, đi ngang qua một tiệm quần áo, thấy một cái váy hợp với cậu lắm. Mình đã mua rồi, tiện tay mua luôn trang sức đồng bộ, mai mang tặng cậu.”

Tin còn lại của Cố Dư Mặc.

“Hôm nay rất xin lỗi, tôi sẽ sớm xử lý chuyện này. Dịp khác có thể mời cô tới ăn bak kut teh được chứ?”

Quyển Quyển trả lời tin nhắn của Thẩm Lục Từ rất nhanh. Nhưng tin của Cố Dư Mặc thì chần chừ hồi lâu, cuối cùng mới nhắn lại qua loa: “Lần sau tính sau.”

Có lẽ hai tin nhắn này khiến cô phân tâm, nên lúc Quyển Quyển lên giường ngủ, quên không đặt bức ảnh dưới gối…

Hai giờ đêm, Quyển Quyển mở mắt ra.

Gió đêm ngoài cửa sổ thổi vào, cửa sổ không đóng, rèm cửa màu xanh lam bay phần phật trong gió như sóng gợn.

Cô không ngủ trên giường mà nằm sấp trên chiếc bàn gỗ lim cạnh cửa sổ, trong tay còn cầm một cây bút, có lẽ đang viết dở thì ngủ thiếp đi.

Trên bàn có một chiếc đèn, ánh đèn màu cam ấm áp rọi xuống, chiếu sáng gương mặt cô và quyền sổ đang mở trên bàn.

Quyển sổ mở ra, nhưng Quyển Quyển không thấy rõ chữ trên đó.

Cô dụi dụi mắt, trước mắt mờ mịt, có lẽ thị lực của người này không tốt.

Cô đành nheo mắt lại, hai tay quờ quạng tìm kiếm trên mặt bàn, mãi mới tìm thấy kính mắt.

Quyển Quyển vội vàng đeo kính lên, thế giới trước mắt trở nên rõ ràng.

Sau đó, cô cúi đầu, thấy quyển sổ trên bàn ghi: “Tôi nhất định phải giết anh ta…”

Dưới dòng chữ này, vô số ký tự viết chồng lên nhau.

Thế nhưng nhìn kỹ mới biết, thật ra đây là tên một người.

Bút lông màu đỏ, viết đi viết lại tên người này trên giấy, một lần, hai lần, ba lần, bốn lần,… Cái tên đó được viết vô số lần, chồng lên nhau, tạo thành một bức tranh nguệch ngoạc màu đỏ tươi.

Đường nét màu đỏ lộn xộn phản chiếu trong mắt Quyển Quyển, cô nhìn chằm chằm “bức tranh”. Nhìn thật lâu, thật lâu mới nhìn rõ cái tên…

Cố Dư Mặc.

5 COMMENTS