Chương 41: Mèo báo ơn

Edit: Ann tần

Beta: Gian phi

Quyển Quyển lật tiếp vài tờ sau, đều trống không, cô lật ngược về trước, từng bức vẽ đập vào mắt.

Mấy nét vẽ ngoáy, nhưng phác họa ra hình ảnh rất sống động.

Bức tranh thứ nhất, một con mèo bị treo cổ bằng dây thừng.

Bức tranh thứ hai, hai con ngươi trong vũng máu.

Bức tranh thứ ba, mười ngón tay rơi lả tả xuống dưới.

Bức tranh thứ tư, một người phụ nữ thủng ruột.

Bức tranh thứ năm, một khuôn mặt bị băm vằm ngàn vết dao.

Bức tranh thứ sáu, người thắng cuộc che miệng cười.

Ngay khi Quyển Quyển định lật trang tiếp theo, sau lưng bỗng vang lên tiếng tí tách.

Màn đêm quá yên tĩnh, càng khiến tiếng động trở nên rõ ràng.

Quyển Quyển quay đầu lại, nhìn về phía phòng vệ sinh.

Tí tách, tí tách, tí tách… Có tiếng nước nhỏ giọt.

Quyển Quyển đi tới cạnh phòng vệ sinh, đứng trước cửa phòng, cảm thấy bàn chân có chút lạnh. Cô cúi đầu nhìn, có nước chảy ra từ khe cửa, thấm ướt sàn nhà gỗ lim.

Cô ngẩng đầu lên, vươn tay xoay tay nắm cửa, đẩy mấy lần không mở được, bèn đổi thành kéo, cuối cùng cánh cửa cũng mở ra…

Một con mèo đen treo trên cửa, hai con ngươi màu lục nhìn cô chằm chằm.

Quyển Quyển sợ tới mức lùi lại một bước, lòng bàn chân bị trượt, thân thể mất thăng bằng, gáy đập xuống sàn.

Một tiếng “rầm” vang lên, tầm mắt cô thoáng chốc trở nên mơ hồ.

Khi mở mắt ra lần nữa, cô đã nằm trên giường mình. Dưới đầu là cái gối quen thuộc, trên người là cái chăn quen thuộc, cả phòng tỏa ra mùi hương quen thuộc. Nhưng bóng dáng con mèo kia vẫn lởn vởn trong tâm trí cô.

Con mèo đen bị treo trên cửa bằng một cái thắt lưng màu hồng kiểu nữ, cái đuôi dài rũ xuống khẽ đong đưa.

Nó mở to hai mắt, miệng há ra, tựa như muốn rít lên từ cổ họng một tiếng “meo” thê thảm.

Có lẽ bị thắt lưng siết chặt, nó thực sự không phát ra tiếng kêu nào.

Nước chảy từ chóp đuôi nó, từng giọt, từng giọt rơi xuống đất, chảy ra khe cửa… Nhân lúc hung thủ say ngủ, thân thể cô tạm thời thay thế cô ta, cô bị gọi qua đó…

“Meo…”

Ngoài cửa sổ bỗng vang lên một tiếng mèo kêu.

Quyển Quyển giật mình kéo chăn che kín đầu, xoay người ngủ tiếp. Mấy phút sau, trong chăn truyền ra giọng nói cầu khẩn: “A Di Đà Phật, thượng đế quan âm phù hộ…”

Một đêm trôi qua.

Ánh mặt trời rạng rỡ len qua cửa sổ chiếu lên tủ đầu giường, điện thoại di động rung lên không ngừng.

Một cánh tay duỗi ra từ trong chăn, cầm lấy điện thoại di động rồi rụt trở lại.

Sau khi nhìn rõ thời gian trên điện thoại, Quyển Quyển ngồi dậy, đầu tóc rối bù. Quyển Quyển xuống giường đánh răng rửa mặt bằng tốc độ nhanh nhất, sau đó miệng ngậm dây thun, buộc mái tóc xoăn sau gáy thành kiểu tóc đuôi ngựa.

Sau đó cô ra ngoài tìm việc làm. Hai ngày nay, phần lớn hồ sơ của cô đều như đá chìm dưới biển, cũng có vài nơi gọi cô qua phỏng vấn. Một là tiệm cà phê, một là cơ quan đào tạo. Tuy không phải công việc liên quan đến chuyên môn của cô, nhưng tiền lương rất được. Hơn nữa cô là kiểu người đi tới đâu cũng có thể sống tốt. Dù có tới quán net làm quản lý, cô cũng có thể áp chế đám nhóc nổi loạn, dạy dỗ chúng cách làm người!

Quyển Quyển rời khỏi cơ quan đào tạo, lấy điện thoại ra nhìn thời gian.

Qua đường phải chờ đèn đỏ rất lâu, cô đứng trong đám người, cúi đầu nhìn điện thoại, ngón tay khẽ lướt qua số điện thoại của Cố Dư Mặc.

Nên cảnh báo anh ta không?

Đèn đỏ lấp lóe, đoàn người bắt đầu di chuyển. Quyển Quyển cầm chặt điện thoại, đi lẫn trong dòng người sang bên kia đường. Đi được nửa đường, một bóng đen bỗng nhiên len qua chân cô, cảm nhận được lớp lông bù xù lướt qua chân, sau đó cái bóng chạy ra xa, kêu lên một tiếng “meo”.

Sau đó, bíp bíp bíp, bíp bíp bíp…

Quyển Quyển đứng giữa đường cái, trước sau đều là xe cộ đang nhấn còi inh ỏi.

Quyển Quyển vội vàng rảo bước sang bên đường. Đi được một nửa, chuông điện thoại bỗng vang lên. Cô không để ý là ai, vừa đi vừa nghe máy: “Alo?”

“Quay lại đi.” Đầu kia truyền tới giọng nói trầm thấp.

Quyển Quyển ngẩn người, quay đầu lại nhìn, một chiếc Phaeton hạ cửa sổ xe xuống, Cố Dư Mặc nhô đầu ra từ bên trong, đang vẫy tay cười với cô.

Ai nỡ đánh vào gương mặt tươi cười của người khác chứ…. sau mười phút, Quyển Quyển ngồi vào cạnh ghế lái.

Cố Dư Mặc vừa lái xe vừa hỏi cô: “Muốn đi đâu đây?”

“Đi thẳng đi.” Quyển Quyển dứt lời, tầm mắt bị thu hút bởi một khung ảnh trên xe. Cô chỉ vào bức ảnh, hỏi, “Đây là mèo của anh à?”

Khóe mắt Cố Dư Mặc đảo qua khung ảnh, ánh mắt vừa dịu dàng vừa lo lắng.

“Nó tên là Abe, năm nay mười tuổi, đã là một chú mèo già rồi.” Anh ta nói bằng giọng hồi tưởng, “Lúc tôi bắt đầu nuôi nó, nó không lớn bằng lòng bàn tay, chớp mắt đã không bế nổi nữa rồi.”

Quyển Quyển nhìn chằm chằm khung ảnh con mèo đen.

Con mèo trong bức ảnh cũng nhìn chằm chằm cô.

Như đêm hôm qua, nó bị treo trước cửa, con mắt xanh lục nhìn cô chằm chằm.

“Tôi sợ nó lớn tuổi, không lặn lội đường xa được, muốn để nó ở lại Singapore dưỡng lão… Nhưng cuối cùng vẫn không nỡ bỏ.” Cố Dư Mặc nói, “Sau khi nó trở về đây, có chút không hợp khí hậu, không chịu ăn. Ngày nào tôi cũng nghĩ hết cách dỗ nó ăn… Có lúc vì muốn an ủi tôi, dù không muốn ăn, nó cũng sẽ ăn một hai miếng.”

“Lần trước tới nhà anh sao không thấy nó vậy?” Quyển Quyển hỏi, “Lần sau tới có thể thấy không?”

Cố Dư Mặc bỗng trầm mặc.

“… Hôm qua nó mất tích rồi.” Giọng anh ta trầm xuống, mặt buồn rười rượi.

“Sao lại mất tích vậy?” Quyển Quyển lập tức hỏi, “Có phải bị ai bế đi chơi không?”

“…Tôi cũng nghĩ vậy.” Cố Dư Mặc nói, “Mỗi ngày khi ăn cơm xong, Abe đều ra ngoài đi dạo, nhưng sau đó sẽ trở về. Hơn nữa tính cảnh giác của nó rất mạnh, không ăn đồ người lạ cho, cũng không để người lạ sờ vào… Nếu có ai bế nó đi, vậy chỉ có thể là người nó quen biết thôi…”

Quyển Quyển vốn muốn hỏi người quen nào, nhưng khuôn mặt của năm cô gái chợt lóe trong đầu cô.

Còn phải hỏi nữa sao?

Năm người quen cũ, mỗi cô gái có một câu chuyện riêng. Nếu họ đều quen Cố Dư Mặc, đương nhiễn cũng biết con mèo yêu của anh ta.

“… Dừng ở phía trước đi.” Quyển Quyển vẫn quyết định không nhúng tay vào chuyện này.

Nợ tình cũng là nợ, mà nợ thì nhất định phải trả!

Cứ để Cố Dư Mặc tự giải quyết với mấy người phụ nữ này thôi!

Phía trước vừa khéo là một nhà hàng, Cố Dư Mặc dừng xe, rất có phong độ quý ông mở cửa cho cô, sau đó áy náy nói: “Ban đầu muốn mời cô ăn cơm, nhưng hôm nay tôi phải đi tìm Abe. Lần sau nhé, lần sau nhất định sẽ đãi cô một bữa thật ngon.”

“Lần sau tính sau.” Quyển Quyển cười đáp qua loa, vừa nhấc chân định đi, sau lưng bỗng vang lên tiếng tí tách.

Trên đường người đến người đi, tiếng xe cộ lẫn với tiếng người, càng làm âm thanh kia trở nên mơ hồ

“Cẩn thận!” Cố Dư Mặc bỗng vươn tay kéo cô vào lồng ngực.

Một chậu hoa rơi xuống đúng chỗ Quyển Quyển vừa đứng, chậu hoa vỡ vụn, đất và nước trong chậu vung vãi.

Quyển Quyển được Cố Dư Mặc ôm vào ngực, lòng vẫn còn sợ hãi, ngẩng đầu lên nhìn trên lầu.

Lan can của một ngôi nhà bày vài chậu hoa ngăn nắp, có một vị trí trống. Một cái bóng màu đen chợt lóe lên sau chậu hoa, chỉ để lại một cái đuôi dài phất qua lan can.

“Mèo nhà ai vậy! Không biết nuôi hả! Làm người khác bị thương thì sao?” Cố Dư Mặc tức giận quát to một tiếng, cúi đầu nhìn sắc mặt Quyển Quyển, ân cần hỏi, “Không sao chứ?”

Sắc mặt Quyển Quyển có chút trắng bệch, nhìn trên lầu, hồi lâu không đáp. Có lẽ nếu cô mở miệng, sẽ không nhịn được xổ ra mỗi chuỗi A di đà phật Quan Âm Bồ Tát mất.

Bên cạnh, cửa xe vẫn đang mở, cô vừa quay đầu liền thấy con mèo màu đen trong bức ảnh, đôi mắt xanh lục nhìn cô chăm chú.

Bốn mắt nhìn nhau, khoảnh khắc đó, trong lòng Quyển Quyển không khỏi lóe lên một ý nghĩ.

Mày gọi tao đến, còn quấy rầy không thôi, là muốn tao cứu mày, hay là muốn tao bảo vệ anh ta?

 

 

8 COMMENTS

  1. Không!!! Sao ta lại thích Cố Dư Mặc. Người ta thích là Tiểu Đao cơ mà. Không đc thích Cố Dư Mặc, Không đc thích Cố Dư Mặc…. × n….