Chương 20: Khó có thể kiềm chế.

Edit: Ca quý tần

Beta: Huyền quý tần

 

Liều lĩnh lao nhanh vào phòng của mình, rồi đóng sầm cửa lại.

Trái tim đập điên cuồng, toàn thân nóng bừng. Hiểu theo cách khác thì tôi run rẩy không ngừng. Phát hiện một điều siêu khó tin, hóa ra sức mạnh của sắc đẹp lại mạnh mẽ đến thế! (Tác giả: =_= Chỉ đúng với sắc nữ như thím thôi thím ạ!)

Hít vài hơi thật sâu, cuối cùng cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Tôi đứng lên, nhanh chóng thu xếp đồ đạc của mình, rời nơi có Hisoka cực kì nguy hiểm.

Làm người thì phải hiểu theo cái tính tình mưa nắng thất thường của Hisoka, trời mới biết tiếp theo sẽ phát sinh sự kiện biến thái nào!

Vì thế ngay hôm có được danh hiệu chủ tầng, tôi lập tức nhanh chóng rời khỏi Đấu trường trên không, trở về rừng cây bí mật mình tu luyện từ nhỏ.

                                               **[Tử Vong].by.[Tử Độc]**

Từ khi tôi chỉ còn một thân một mình, tôi gần như đã coi khu rừng này là nhà.

Khu rừng có những khóm trúc lớn rậm rạp, hồ nước xanh biếc tĩnh lặng mà xa vắng, ngoại trừ từng cơn gió thoảng thì không còn gì cả. Nhuốm hương vị hiu quạnh, một thế giới bị dừng lại. Tôi thích trầm lặng và hòa tan, chìm sâu vào nơi đây.

Ngắm hồ, ngồi ở một nhánh cây cao cao trên thân đại thụ, ánh sao xán lạn vẩy khắp bầu trời đêm. Cách đó không xa, rừng trúc không gió lại vang lên tiếng sào sạt. Trúc là loài thực vật mẫn cảm, lúc này khẽ đong đưa ôn hòa, như hoan nghênh sự trở về của tôi. Tôi cười nhìn về phía tiếng vang, nhẹ vỗ về Mạc Tà phẳng mịn trong tay, đặt lên miệng, thổi.

Như một nghi thức hiến tế thần thánh, tiếng sáo linh hoạt kỳ ảo hòa cùng tiếng trúc dịu dàng, nghe tịch liêu như thế, sầu thương như thế. Lại một lần nữa, tôi đắm chìm thật lâu trong sự yên tĩnh cô quạnh của khu rừng.

Dần dần, tiếng trúc dịu dàng chợt thoáng xua đuổi. Mạc Tà hưng phấn khẽ run lên.

Hiểu sự cảnh cáo đột ngột này, không để ý tới sát khí xông thẳng về phía mình, tôi tiếp tục thổi.

Âm cao kì dị, ngân ngắn réo rắt, âm sắc chuyển biến đột ngột.

Không thể nghi ngờ, những kẻ muốn giết tôi đều phải chết.

Nửa phút sau, một đám người xuất hiện. Nhanh chóng vây chặt thân cây tôi đang ngồi, lộ tư thế chiến đấu, nhìn chằm chằm tôi đề phòng.

Tôi vẫn thổi Mạc Tà, tốc độ không hài hòa của âm điệu như đang xem thường và giễu cợt kẻ địch trước mặt.

Hết một khúc, tôi buông Mạc Tà. Đưa lưng về phía mặt trăng bạc trên bầu trời, nhìn lướt qua những vị khách không mời đang bao vây mình. Tám người, không quen biết, nhưng đều là cao thủ trong nghề. Thú vị.

Tôi cười khẽ như không thấy sát khí bức người xung quanh mình.

“Selva Zoldyck?” Sát thủ A dường như rất bất mãn với thái độ khinh thường của tôi, cất giọng căm hận.

Tôi nghi ngờ, Zoldyck?

Sát thủ B thấy tôi không phủ nhận, lập tức nháy mắt với những người còn lại, tiện đà vọt về phía tôi: “Chịu chết đi!”

Chợt nhíu mày, tôi rất có hứng thú với tình huống trước mặt. Ở thế giới này, ngoại trừ mấy nhân vật mạnh đến biến thái trong truyện tranh mà tôi biết như băng Ryodan, Hisoka… thì còn có chướng ngại tâm lý với họ chứ còn lại, tôi hoàn toàn không để vào mắt.

Trong đêm tối, tôi im lặng nhảy lên, quay lưng về phía ánh trăng, bật lên thật cao, mỉm cười từ từ rút Mạc Tà ra.

Như là rung động tới ngây ngẩn, hoặc như bị tình cảnh quỷ mị trước mắt mê hoặc, những kẻ tính toán lấy mạng tôi thời khắc này lại trơ mặt đứng đó như những con búp bê không hề nhúc nhích. Tôi lướt bay, xẹt qua từng con rối hình người đáng thương này, dễ dàng cắt đứt cổ họng bọn họ. Nhẹ nhàng đáp xuống đất, lấy vải trắng ra cẩn thận lau thân kiếm nhuốm máu rồi bỏ kiếm vào vỏ. Lúc này, vết thương trên cổ những con búp bê mới đột nhiên phụt máu, chúng khó tin trừng mắt nhìn tôi rồi lặng im trượt xuống đất. Mùi máu tràn ngập rừng cây, màu máu nhuộm đỏ mặt trăng.

Tôi nhíu mày nhìn thi thể ngã xuống, phát hiện hóa ra mình cực kì không thích mùi của máu, không thích giết người, càng không thích xác chết, tất cả đều ghê tởm khiến người ta buồn nôn. Nhưng quái lạ là vì sao tôi có thể xuống tay ung dung một cách không hợp lý như vậy? Không nên nha. Ừm….

Ngay lúc tôi đang cau mày khó hiểu, Mạc Tà trong tay tôi bắt đầu run kịch liệt như đang cảnh báo, thậm chí phát ra âm thanh mơ hồ. Không đợi tôi kịp phản ứng, giọng nói thầm thì quen thuộc, thoáng chốc đột ngột vang bên tai tôi.

“Cô quá sơ suất.”

Hoảng sợ đến ra mồ hôi lạnh mướt cả người. Theo bản năng xoay người đánh một quyền qua. “Bốp” một cái, bị đối phương tóm lấy, không lệch một ly.

Phía trước, mái tóc màu đen thật dài bay theo gió dưới ánh trăng, càng làm nổi bật lên sự anh tuấn của chàng trai.

Tôi lặng người.

“… Nếu tôi muốn giết cô, cô đã chết.” Chàng trai nắm chặt nắm tay tôi không buông, giọng nói trầm xuống, như đang ẩn chứa sự giận dữ.

“Illumi?” Sao anh ta có thể xuất hiện ở đây? Còn tức giận?

Illumi không nói gì nữa, chỉ nhìn tôi không chớp mắt, nắm tay tôi, ngơ ngác nhìn. Anh trầm mặc lâu lắm, nhìn lâu lắm, lâu đến mức làm tôi cực kì khó hiểu. Cuối cùng như rốt cục đã nhìn đủ, Illumi thở dài, lúc này mới kéo tôi đi đến một thân cây phía xa.

Tôi theo động tác của anh, dựa vào cây ngồi bên cạnh anh. Quay đầu nhìn đống xác chết vương vãi đã cách một khoảng, cực kì khó hiểu việc Illumi bỗng dưng xuất hiện và hành động không rõ ràng bây giờ.

Haiz, Illumi, quả nhiên là câu đố*!

*Phiên âm tiếng Hán của Illumi là Y Nhĩ Mê, mê còn có nghĩa là câu đố, ẩn ngữ.

“Cô không phát hiện tôi cũng ở trong bọn họ, đúng không?” Illumi hỏi.

“…”

“13 lần. Trong vài phút vừa rồi, tôi có thể giết cô 13 lần.” Gương mặt của Illumi không hề thay đổi, nhưng giọng nói thật sự trầm xuống.

“Anh… Anh đang tức giận?”

“Đang tức giận.”

Hả?

“Cô quá sơ suất, đây là sai sót ngu xuẩn nhất trong nguyên tắc của một sát thủ.”

Tôi không phải sát thủ mà…

Nhưng Illumi vẫn nói tiếp, anh gằn từng tiếng với tôi: “Để lại sơ hở sau lưng là trí mạng. Những sát khí nhằm vào cô trắng trợn đến vậy, tôi chỉ đứng bên cạnh nhìn đã cảm thấy tức giận. Ngay khi họ phóng sát khí vào cô, cô không nên cho đối phương bất cứ thời cơ phản ứng nào mà phải giết chết ngay lập tức. May không phải đang ở trong nhà, nếu bị cha thấy ông nhất định sẽ mời cô vào phòng tra tấn số 8. Nghiêm trọng đến cỡ nào giờ cô đã hiểu chưa? Còn nữa…”

Không phải chứ? Còn nữa? Hu…

Tôi đau khổ, vẻ mặt không hiểu chờ Illumi tiếp tục “Còn nữa” của anh, nhưng anh lại đột nhiên ngừng lại.

Illumi liếc nhìn mặt tôi, biểu cảm của tôi, không nói nữa.

Tôi hoảng lên, như đang làm gì sai trái bị bắt ngay tại chỗ, vội thu lại khuôn mặt khổ sở, cười cười với anh. Cười đến gọi là giấu đầu hở đuôi…

Bầu không khí siêu lạnh, giằng co…

Ngay khi tôi cảm giác khóe miệng mình cứng đến sắp rơi mất, như là bất đắc dĩ, Illumi nhìn tôi khẽ thở dài.

Sau đó anh đưa tay lại, khẽ vuốt tóc tôi từng đợt, mềm giọng xuống: “Sau này đừng bất cẩn như vậy nữa, không phải người nào cũng trắng trợn đánh ở phía trước cô.”

Thật ra tôi không thể nào hiểu nỗi hành động dạy bảo của Illumi. Tôi với anh ấy là hai người không liên quan đến nhau, phải không? Sao anh ấy phải quan tâm tôi nhiều như vậy? Còn tức giận nữa? Tôi không phải Killua!… Có điều nghĩ thì nghĩ như vậy, gật đầu vẫn phải làm.

Thấy tôi gật đầu, Illumi hài lòng tiếp tục: “Nếu có thể, cố gắng hết sức rời xa nguy hiểm, đừng đánh những trận chiến không có phần thắng.”

Lại gật đầu.

“Đừng gật đầu cho có, phải làm được.” Giọng nói thật nhu hòa.

“Ừm…”

Illumi lại nhìn tôi, tiện thể sờ đầu tôi, giọng càng dịu dàng hơn: “Mới có mấy tháng, sao gầy đi nhiều thế?”

Lần này đến lượt tôi thở dài.

Tôi nói: “… Illumi.”

“Ừ?”

“Nói thật, rốt cuộc anh đến làm gì?” Uầy, không phải cố ý đến đây để làm tôi sụp đổ chứ…

“Sao anh lại tới đây?” Tôi hỏi.

Illumi không để ý đến tôi, một tay vẫn còn đang vuốt tóc tôi. Tôi càng thêm khó hiểu, tóc tôi còn chẳng đẹp bằng tóc anh, sờ làm chi?

“Illumi?”

Mở miệng than thở lần nữa, anh ta mới đáp lại tôi, nói: “Bọn họ.”

“Hả?” Tôi hỏi ba lần, anh trả lời tôi hai chữ?

Illumi liếc nhìn những thi thể xa xa, tiếp tục nói: “Vài năm trước tôi giết lãnh đạo của họ.”

“Thì?” Liên quan gì tới tôi??

“Cô là hôn thê của tôi, cũng là người nhà Zoldyck, đại khái chắc là do biết tìm bất cứ người nào trong nhà chúng ta cũng không báo được thù bèn nghĩ đến chuyện xuống tay với cô. Bọn họ không biết thực lực của cô, vừa vặn cô cũng không ở nhà trên núi Kukuroo khiến bọn họ cảm thấy khá dễ thành công.”

“Cái gì?” Tôi khiếp sợ: “Đó là giả, tôi không phải vị hôn thê của anh!”

“Trừ Killua, tôi và cô ra không có ai biết, không phải sao?”

“Cũng đúng. Nhưng kiểu này không phải tôi hơi bị lỗ sao?” Trước giao dịch này có vẻ như tôi chịu thiệt thòi lớn?

“Làm vị hôn thê của tôi, cô thấy bị lỗ?” Giọng trầm xuống, vẫn là khuôn mặt không cảm xúc, người đàn ông đằng trước dường như lại tức giận. Nhưng vì sao?

“Tôi không phải vị hôn thê thật sự của anh nhưng vẫn bị kẻ thù của nhà anh đuổi giết! Nhìn kiểu nào cũng thấy không có lời!!!” Tôi la lên sự thật bất công với anh ta. Chuyện này giống như đã không mua được đồ còn bị đổ oan là trộm!

“… Vậy biến nó thành thật là được rồi, như vậy cô có bị kẻ thù của gia tộc đuổi giết cũng là chuyện tất nhiên, sẽ không bị lỗ nữa.” Illumi nhìn chằm chằm tôi nói. Ừm, là ảo giác của tôi sao? Cái cảm giác gian trá này cứ quen quen thế nào ấy nhẩy.

Tôi cúi đầu trầm mặc.

Có chút đạo lý. Nếu như vậy chẳng khác nào tuy tôi bị cho là trộm, nhưng tôi vẫn mua được đồ. Rất hợp tình hợp lý… . Đợi chút, không đúng, như vậy tôi vẫn bị cho là kẻ trộm!!!

Tôi ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Illumi, khó tin nói: “Illumi, anh xem tôi như kẻ ngớ ngẩn mà đùa cợt à! ?”

“…” Illumi nhìn tôi không nói gì. Chắc bị sự tài trí nhanh nhẹn của tôi làm kinh hãi rồi, hừ hừ.

“A, anh còn chưa nói cho tôi tại sao anh lại tới đây” đột nhiên nghĩ ra một chuyện, tôi tức giận chỉ vào anh gào lên, “Chẳng lẽ anh theo bọn họ tới đây! ? A! Anh vậy mà thấy họ đến giết tôi cũng không ra hỗ trợ! ? Này! Đây là kẻ thù nhà anh đó! !”

Illumi hơi chớp cặp mắt cực lớn của anh một cách hiếm hoi, trả lời: “Tôi muốn xác định một chút xem cô có năng lực giải quyết hết bọn họ không, để yên tâm.”

“Hả?” Yên tâm? Yên cái tâm gì?

“Bởi vì thân phận hiện tại, hình của cô theo giá thị trường đã gần đạt tới 200 triệu, cao gấp đôi so với các thành viên còn lại trong gia đình. Bây giờ dù có thù hay không cũng sẽ đến quấy rầy cô. Trước đó tôi đều thay cô giết hết, nhưng sắp tới tôi sẽ có một công việc khá phiền toái, không chăm sóc cô được.”

Tôi cạn lời, nói cách khác vì đính hôn giả với anh khiến tôi phải chịu tội! … Tuy nhiên, không ngờ con người của Illumi tốt như vậy, còn thay tôi giải quyết hết mấy vụ trước đó. Ừm, thật biết chăm sóc người khác.

                                     **Đăng.tại.Miyun’sSweetHouse**

“Nói đi phải nói lại, Illumi.”

“Ừm?”

“Anh định lúc nào mới thả tay tôi ra?” Tôi nhìn về phía cái tay bị anh ta nắm chặt.

“… Sáng ngày mai.”

“Hả?” Sáng ngày mai gì cơ?

“Sáng sớm mai tôi phải đi làm nhiệm vụ.”

“Hả?” Cái gì với cái gì? Liên quan gì với việc anh không chịu bỏ tay tôi ra?

“Cô biết không?”

“Hả?” Tôi lại phải biết cái gì ?

“Cô thật dài dòng.” Nói xong, mặt kề sát tôi.

Môi bất ngờ cảm nhận được lực ép mềm mại và ấm áp, đi kèm hơi thở thuần khiết của Illumi. Lúc này tôi mới nhận ra, Illumi đang hôn tôi! ! !

“Ưm! ! !” Tôi vừa mở miệng định hỏi anh ta rốt cuộc muốn làm gì, Illumi không hề do dự thừa cơ tiến vào trong miệng, nuốt mất tiếng hô kinh ngạc của tôi. Cảm thấy hơi thở càng nặng nề, càng nóng bỏng của Illumi. Tôi hoảng hốt, theo bản năng giẫy giụa muốn đẩy anh ta ra.

Một tay của Illumi vẫn cầm chặt tay tôi không thả, một tay chặn ngang ôm chặt tôi vào lồng ngực, không cho phép tôi từ chối dù chỉ mảy may. Vì chúng tôi đang ngồi dựa vào cây, động tác này của Illumi khiến tôi chỉ có thể leo lên người anh, không thể động đậy. Mà lúc này tôi đang bị hôn đến trời đất mịt mù, cũng hoàn toàn không muốn động đậy.

Đúng vậy, tôi lại hôn mê.

Hoàn toàn khác với nụ hôn chiếm hữu cuồng dại của Hisoka, nụ hôn của Illumi dịu dàng đến nỗi có thể khiến tôi hóa thành nước. Năng lực suy nghĩ của tôi cứ vậy dễ dàng bị đoạt đi, cơ thể mềm mại không xương tựa lên người anh, liên tục cảm nhận được tình cảm dịu dàng sâu tựa biển kia.

Dần dần, dường như không thể kiềm nén nữa, trong miệng lướt qua dần dần đi sâu vào. Lý trí cũng theo đó không ngừng bị vét sạch. Đối mặt với tình ý mềm mại như thế tôi hoàn toàn không có sức chống đỡ, trừ bỏ sự đáp lại ngượng ngùng và cơ thể liên tục kề sát đến không còn khe hở của hai người, trong não tôi dường như chỉ có một cái tên ―― Illumi.

Đột nhiên, Illumi quyến luyến lui khỏi miệng tôi. Tôi nghi ngờ muốn ngẩng đầu nhìn nhưng lại bị anh ôm chặt, dùng một tay đè đầu tôi tì vào lồng ngực. Tôi chỉ có thể dựa vào ngực anh, nghe tiếng tim đập mãnh liệt và tiếng thở dốc nặng nề của anh.

Tôi, tôi rất muốn nhìn biểu cảm bây giờ của Illumi. Vẫn là khuôn mặt không có cảm xúc? Hay là bị sắc dục nhấn chìm?

Vì thế, tôi bắt đầu không ngừng cố gắng giãy giụa ngẩng đầu trong lòng anh, hai cơ thể ép sát liền không thể tránh khỏi ma sát với nhau. Cảm giác Illumi đột nhiên hít một hơi sâu, theo sau đó tiếng thở gấp nặng hơn theo động tác của tôi. Đúng lúc tôi đang buồn bực, Illumi cúi đầu, ghé vào tai tôi, thầm thì: “Ngoan, đừng lộn xộn.”

Thừa thế tránh thoát sự khống chế, tôi ngẩng đầu lên, vừa định nở nụ cười ‘tiểu nhân’ sau khi đạt được mục đích lại nhìn thấy Illumi trên trán lấm tấm mồ hôi, trong con ngươi đang nheo lại có sự thâm trầm bình thường không thấy, như một ngọn lửa đang khiêu vũ. Tất cả đều nói với tôi bây giờ Illumi đang bị sắc dục bao vây, bây giờ, Illumi cực kì nguy hiểm.

Hiểu được điểm này, tôi cứng đờ trong ngực anh, nghe lời không dám làm cử động chút nào.

Nhưng nói một câu chắc cũng được nhỉ. Tôi cực muốn nói.

Vì thế, nhìn người đàn ông trước mặt có vẻ đang nhẫn nhịn rất khổ cực, tôi mở miệng hỏi: “Illumi, tôi có thể nói một câu hay không?”

“… Nói.”

Được sự cho phép của anh, tôi nói không kiêng dè chút nào: “Illumi, bây giờ anh thật gợi cảm nha.”

Gần như cùng lúc tôi nói xong, Illumi lại bịt miệng tôi lần nữa. Việc này làm tôi nháy mắt hiểu được, thì ra vào lúc này, ngay cả nói nhiều một câu cũng không được.

                                         **[Edit].by.[Ca quý tần]**

Dưới bầu trời sao lấp lánh, tôi nằm trong lòng Illumi, rất thoải mái. (Tác giả: =_= Thím à …)

“Illumi, sao anh lại hôn tôi?” Tôi hỏi.

Anh bình tĩnh nhìn tôi, một lúc lâu sau mới nói: “Lần trước, trước khi cô ra ngoài có hôn tôi, tôi chịu thiệt, đương nhiên phải hôn trả lại.”

“…” Tôi không nói gì. Loại thiệt thòi này anh cũng không chịu mất? Quá keo kiệt.

“Kì này ra ngoài đi đâu?” Illumi bình thản hỏi, vừa dịu dàng vuốt đầu tôi, thỉnh thoảng giúp tôi vén tóc.

“Gặp vài người muốn gặp, sau cùng còn đi Đấu trường trên không.” Thoải mái nằm sấp trên người Illumi, tôi cũng cầm một lọn tóc anh chơi, trong lòng không ngừng oán trách, sao tóc của anh ta có thể tốt như vậy!

“Cô mà cũng tới Đấu trường trên không? Đi làm gì?” Có vẻ như rất kinh ngạc.

“Còn làm gì nữa, đi đánh nhau.” Trời ạ, tóc của anh ta ngay cả một sợi chẻ ngọn cũng không có! Dưỡng thế nào hay vậy?

“… Tôi không cho rằng cô thích đánh nhau.” Giọng điệu vô cùng khẳng định, tay vẫn không dừng lại, tiếp tục vuốt tóc, bắt đầu mát xa đầu cho tôi, vuốt ve nhẹ nhàng, khiến tôi ngâm nga thoải mái mấy lượt.

“Ừm ~ thoải mái quá. Sang bên phải một chút.” ( Tác giả: Được voi đòi tiên! ! )

“Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi,” Nói tới nói lui, tay vẫn làm theo, “Bên này?” ( Tác giả: Illu-chan ~)

“Ừm ~, đúng rồi ~ ừm, tôi buồn ngủ quá.” Đại khái do quá mức thoải mái, tôi hệt một con mèo lười tựa vào Illumi, dần dần mơ màng.

Trong cơn mông lung, dường như tôi nghe thấy tiếng thở dài bất đắc dĩ của Illumi và những cái vỗ về nhẹ nhàng trên lưng. Nghĩ đến sự dịu dàng triền miên của Illumi cùng sự bá đạo cuồng liệt của Hisoka. So ra thì tôi thích dạng nào hơn đây… ( Tác giả: Sắc nữ trăm phần trăm! ! )

Sau đó, tôi ngủ thật say.

                                          **[Beta].by.[Huyền quý tần]**

Khi tôi tỉnh lại, Illumi không còn ở bên cạnh nữa. Trên người đang đắp áo khoác của anh ―― áo đinh. Nhíu mày, tôi không thích áo đinh.

Nhìn xung quanh, phát hiện trên mặt đất phía xa vốn nên có tám thi thể nhưng giờ không còn gì cả, ngay cả vết máu. Lúc tôi đang buồn bực thì thấy Illumi đi tới chỗ tôi. Tuy rằng rất nhạt nhưng trên người anh có mùi của xác chết.

“Anh xử lý hết mấy cái xác rồi hả?” Chờ anh đến gần, tôi hỏi.

“Ừ.” Cầm lấy áo trong tay tôi, mặc vào.

“… Vết máu cũng xử lý tất.” Tôi dùng câu khẳng định.

“Ừ.” Mặc xong.

“Thói quen sau khi giết người của nhà anh?” Chỉ có lời giải thích này thôi. Mà có khi nào là vì phát hiện tôi không thích thi thể và mùi máu tươi, mà đặc biệt giúp tôi thanh lí nhỉ. ( Tác giả: má ơi, sao thím có thể ngu như vậy! Đúng rồi! ! Đúng rồi đó! ! )

“Nghe kỹ, Selva.” Illumi không trả lời câu hỏi của tôi cất giọng trịnh trọng, bàn tay dịu dàng vỗ về đỉnh đầu tôi, anh cúi người xuống, tầm mắt nhìn thẳng vào tôi. Nét mặt vô hồn, âm thanh phẳng lặng.

“Tôi lặp lại lần nữa.”

Lặp lại?

“Giết người thì không cần gánh nặng, chuyện này không cần thiết với cô, quá dư thừa.”

Cái gì… với cái gì…

“Cô chỉ cần phán đoán có muốn giết một người hay không. Sau khi ra kết luận thì hãy giết sạch tất cả những kẻ có hại với cô. Đừng do dự.”

“Tuy ông và cha không có ý huấn luyện cô thành sát thủ, nhưng nếu ngay cả năng lực bảo vệ bản thân cũng không có, tôi sẽ tự tay giết cô.”

“Selva, cô là nhược điểm trên tinh thần của tôi. Ừm… tối hôm qua sau khi nhận ra điều này, tôi cũng khá hoảng hốt. Có điều thật nhức đầu là mức độ của nó hình như quá nghiêm trọng. Đây là một vấn đề lớn. Vì vậy nếu ngay cả năng lực tự bảo vệ mình cũng không có, so với để ông và cha giết cô, không bằng tôi tự mình ra tay… . Tôi không muốn làm như vậy, vì lẽ đó đừng ép tôi, Selva.”

“… Tóm lại, miễn là khi cô đánh giá là cần giết, thì đừng do dự. Bảo vệ bản thân cho tốt, nếu không tôi sẽ tự tay giết cô. Wa katta ne? Selva.” (Hiểu chưa? Selva.)

Wa katta ne? Selva.

                                            **[Tử vong].by.[Tử Độc]**

Âm thanh hay có lẽ là ý thức, bay xa lại bay gần.

Tim tôi loạn nhịp.

Bàn tay Illumi đã rời khỏi đỉnh đầu tôi, nói xong anh cứ như vậy nhìn tôi thật lâu, ngón tay khẽ vuốt gương mặt tôi, chậm rãi, anh tiến tới nhẹ nhàng hôn lên môi tôi.

Hơi thở ấm áp, từng chút tiến sâu vào, thật lâu, triền miên, dịu dàng khó phai…

Cuối cùng, Illumi khẽ cắn môi dưới của tôi. Tôi đau. Illumi nhẹ điều hòa hơi thở, ngón cái qua chà xát bờ môi tôi, hỏi: “Câu trả lời?”

Tôi không hiểu. Người ta đang say sưa mà, sao lại cắn tôi?

Đột nhiên nhớ tới có vẻ như Illumi nói muốn giết tôi, tim căng thẳng, lập tức trả lời: “Đã hiểu.”

Hài lòng sờ sờ đầu tôi, Illumi nói tiếp: “Vậy tôi đi đây, sau này phải tự biết cẩn thận,” cúi người chạm nhẹ môi tôi một cái rồi nói, “Còn nữa, cấm, để, những, người, khác, chạm, vào.”

Sững sờ. Trước khi anh nói lời này có tính không? Như là, Hisoka…

Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, cuối cùng tôi vẫn không có gan hỏi, cũng không có cơ hội hỏi. Illumi đi rồi.

Illumi đi rồi. Nhưng mà, trong một đống lớn có vẻ như là dặn dò của Illumi, tôi chỉ nhớ được hai điểm:

Nếu không bảo vệ bản thân cho tốt thì anh ta sẽ giết tôi.

Không được để người khác chạm vào.

Trừ hai cái này tôi như bị chứng mất trí nhớ, nói gì cũng không nhớ ra được. Bởi vậy về việc hai điểm này từ đâu mà ra, có tính hợp lý thế nào, tôi hoàn toàn không rõ.

Chỉ mới 2 phút trước mà thôi, sao tôi không nhớ được cơ chứ? Tôi già rồi sao… ?

Nhìn bóng lưng phóng khoáng đã đi xa của Illumi, tôi đứng ngơ ngác cảm thấy thật khó hiểu…

(Tác giả: =_= Illu-chan, giết Selva, anh xuống tay được à… )