Trăng trong lồng – Chương 46

- Advertisement -

Chương 46: Chuyện đêm (2)

Edit: Hàn thái tử

Beta: Pi sà Thần

Làm vợ bé của ông trùm, trước mặt người thì nở mày nở mặt, ai thấy bà cũng đều phải gọi một tiếng “bà Ông”, sau lưng người thì mang vạ, trên đầu chữ “nhẫn” có một thanh đao thật [1], hay bị nó chém vỡ đầu chảy máu. Đây cũng không phải là lần đầu tiên lão Chu ngược đãi bà Ông, nhiều lần làm người trong nhà nơm nớp lo sợ, bày nhiều đồ trang trí thanh tu thiện ý đến vậy, cũng chỉ là đồ trang trí.

[1] Trên đầu chữ nhẫn (忍) có một chữ đao (刀).

Lão Chu nắm tóc Ông Bội Linh, kéo lên rồi lại tức giận đập xuống sàn nhà, thả tay ra, lùi về phía sau hai bước, trừng mắt dữ tợn nhìn bà ta, “Đừng tưởng tao già thì không xử lí chúng mày được!”

Lần này Ông Bội Linh bị đánh đau đến không còn biết gì, hồn thoát xác, không còn hơi sức nằm rạp cạnh chân ông ta, quên mất hành động lúc nãy của mình, dường như chỉ là lão Chu không hài lòng, trút giận lên bà ta, giống như trước đây.

Tình hình tối nay khá kỳ dị, cứ như muốn đánh chết bà Ông, Bành Chấn Lâm phát hiện tình thế không giống ngày xưa, lên tầng đi tới trước cửa phòng ngủ, gõ cửa gọi, “Lão Chu!”

Sau khi nghe thấy tiếng vật nặng nào đó rớt xuống, cửa mở ra từ bên trong, ánh đèn lờ mờ lướt qua ông cụ, chiếu lên mặt Bành Chấn Lâm. Đi vào phòng ngủ, dưới đế giày ngay lập vang lên tiếng vỡ vụn nhỏ xíu, anh ta theo bản năng bước sang một bên, cúi đầu nhìn, là giẫm phải mảnh sứ vỡ.

Người phụ nữ trước mắt Bành Chấn Lâm, đèn đặt dưới đất như thể suýt chút nữa là đã đập lên người bà ta, ngã vào giữa mảnh vỡ của bình hoa, máu đầm đìa từ miệng đến vai và hai tay, tóc tai đầy máu dính bết trên mặt.

Con cá trước cái chết bi thảm, không thể tiếp tục nhảy tanh tách nứa, chỉ còn hai mang phập phồng.

Lúc bà ta than khóc, Chu Trần Câu lại lộ ra chút vẻ mặt từ bi, “Có báo ứng, bà đừng trách tôi.” Nhưng khi ông ta ngoảnh mặt về phía Bành Chấn Lâm, khuôn mặt già nua chỉ còn sót lại vẻ lạnh lùng, “Kéo đi!”

Lão Chu vô cùng thất vọng, còn tuyệt tình nói, “Tôi không muốn gặp lại bà ta.”

Bành Chấn Lâm bước lên một bước, xốc hai nách bà ta lên, kéo ra cửa phòng, người hầu nối đuôi nhau đi vào trong phòng dọn dẹp, trước khi xuống dưới lầu, Bành Chấn Lâm nhìn về hướng phòng ngủ một chút, thừa dịp mọi người không chú ý, vác bà ta lên vai.

Ông Bội Linh tỉnh lại trên ghế sau của một chiếc xe đang chạy, ngoài cửa sổ là thành phố Hong Kong sáng rực rỡ một cách kì lạ, ý thức hỗn loạn, tầm mắt dừng lại trên người đàn ông đang lái xe.

Hai năm trước, bà ta muốn trồng dâm bụt, đã sai người trồng cây, nhưng lời nói của “bà Ông” không có trọng lượng, chỉ có Bành Chấn Lâm mang tới vài gốc cây non, cánh tay đắc lực của lão Chu, có khi địa vị còn cao hơn bà ta, nhưng lại lấp đất trong vườn hoa dưới ánh nắng oi bức. Bà đứng trước cửa sổ sát đất, tay chạm thử vào kính đã thấy nóng, theo hành động đào đất của anh, dường như lòng đất phun ra khí nóng, cứ như thế từ trưa tới tối, anh ta vẫn không hề chửi thề một tiếng nào.

Ông Bội Linh vẫn không hiểu nổi người đàn ông này, tựa như lúc này, đi xa như vậy chỉ để chôn xác, chẳng lẽ không thấy phí xăng à.

Chẳng mấy chốc xe dừng ở bến tàu, xe chở hàng cao như bức tường, đi nghiền qua vũng nước đọng trên đất, gió biển khốc liệt lùa đến, nóng rát tới mức như muốn lột cả da mặt xuống, Bành Chân Lâm dìu bà lên thuyền hàng.

Cùng lúc đó, có một người đàn ông vóc người cường tráng phát hiện ra bọn họ, đi thẳng từng bước đến, ngoài miệng ngậm nửa điếu thuốc lá, vừa quan sát trước sau xem xung quanh có ai liếc nhìn hay không, vừa oán giận nói, “Chuyện gì rứa [2]? Làm tôi bắt quýnh [3]!

[2] Nguyên văn là 咩事呀 (mị sự a), đây là tiếng Quảng Đông, nghĩa là “chuyện gì thế”. Mình edit chuyển sang từ địa phương Huế là “chuyện gì rứa” cho hợp ngữ cảnh.

[3] Nguyên văn là 赶住返 (cản trụ phản), đây là tiếng Quảng Đông, nghĩa là “gấp gáp”. Mình edit chuyển sang địa phương Huế là “làm tôi bắt quýnh” (làm tôi phải về gấp) cho hợp ngữ cảnh.

Người đàn ông đến gần trước mặt, Ông Bội Linh lại nhận ra gã, không nhớ rõ gã thuộc bang hội nào, nhưng biết tên gã ta là Kim Xà A Huy, người của Trần tiên sinh. Bà ta bỗng như tỉnh ngộ, con mắt chuyển sang trừng Bành Chấn Lâm đứng bên cạnh.

Hóa ra, Bành Chấn Lâm cũng là người của Trần tiên sinh, nếu biết sớm đã thông đồng với anh, có khi nào sẽ thuận lợi hơn không?

A Huy nhìn người đàn bà bẩn thỉu này, không rõ ngoại thương nhiều hay ít, nhưng thoi thóp, sống dở chết dở, gã cũng không có nhiều hứng thú.

Khi Bành Chấn Lâm nói, “Cô ta là bà Ông.” Thì mí mắt A Huy giật một cái, khẩn cấp tiến lên đỡ bà, đưa nhân vật quan trọng lên thuyền.

Bành Chấn Lâm lại nắm cánh tay của bà, thoáng ngăn hai người lại, nói với bà, “… Bà biết gì cứ nói hết cho Trần tiên sinh biết, anh ta sẽ cho bà một con đường sống.”

Ngày thứ hai trồng dâm bụt cho Ông Bội Linh, lão Chu mời Trần tiên sinh tới nhà chơi bài. Trên bàn đánh bài, lão Chu nhất thời hứng khởi, giới thiệu Trần Tông Nguyệt với gã, “Đây là Chấn Lâm, giúp chú làm việc…”

Chạng vạng trời xám xịt, Trần tiên sinh muốn rời khỏi hà họ Chu, Bành Chấn Lâm tìm cơ hội tách khỏi mọi người, âm thầm đuổi theo đi tới thềm đá ga-ra.

Gió đêm âm u thổi qua gốc cây, hướng về phía bóng lưng đang đi xuống thềm đá, anh gọi —— “Sâm ca!”

Trần tiên sinh sững người lại. Bây giờ gần như nhân mã giang hồ đã đổi máu toàn bộ, không còn ai gọi cái tên này của anh. Trần Tông Nguyệt xoay người lại, từ đầu xuống giày, quét mắt anh ta một chút, bên trong vẻ mặt hờ hững xuất hiện ý lạnh, “Anh có ý gì?”

Bành Chân Lâm đúng mực đáp, “Hưởng hạnh phúc lâu bền. Tôi nghe theo anh học quyền Anh, sau đó lăn lộn ở khu Nam, nhưng đáng tiếc, tôi hỏi ‘Sâm ca’ cũng không có ai nhận ra, lúc đó mới biết anh là Trần tiên sinh.”

Mày Trần tiên sinh như ngọn núi, nhướng mà như không nhướng, “Sao, coi tôi là tri kỉ à?”

Bành Chấn Lâm lắc đầu, kiên định nói, “Sau này tôi đi theo anh.”

A Huy đưa Ông Bội Linh bước lên thuyền hàng, mọi người hoà vào trong gió, liền không còn cảm thấy gió nữa. Cơ thể thoi thóp của Ông Bội Linh dựa lên thùng hàng trên boong thuyền. Còi thuyền vang lên, rời xa cuộc sống vàng bạc ngọc ngà, xa hoa lãng phí lão Chu cho bà; rời xa cái giá bà phải trả, mặc ông ta tùy ý đánh chửi bắt nạt.

Có lẽ Chu Trần Câu đã sớm phát hiện bà có ý xấu, nên mới đột nhiên chế nhạo bà, hỏi bà có hài lòng không?

Buồn cười ở chỗ, kế hoạch ngụy tạo cái chết của lão Chu là do hít heroin chết bất đắc kì tử của Ông Bội Linh, tới sau này lúc phân chia tài sản, định quyên góp cho những viện mồ côi nào cũng đã chọn xong rồi.

Ông Bội Linh nhớ đến bản thân bà đi theo lão Chu, lần cuối gửi đồ về nhà có nhét tiền mặt vào trong vali, sau đó lập tức cắt đứt liên lạc với bọn họ, đã là chuyện mấy năm trước. Nhìn thành phố phía trước nhờ đèn đuốc mà sáng rực lên, chia cắt bầu trời và mặt biển tối đen, bà cảm thấy bản thân như một chiếc thuyền bị lạc lối, bồng bềnh trôi nổi, không chỗ neo đậu.

Cũng trong đêm đó, Hoàng Anh mơ thấy bản thân nằm trên gác xép của tiệm may, trên chiếc giường hẹp như quan tài, nước mưa tí ta tí tách gõ lên nóc nhà, miếng sắt che mưa, sau đó lại nhỏ xuống tấm màn.

Cửa sổ cũ kỹ được cố định bằng móc sắt, bị gió thổi kêu vang ầm ầm ầm, ồn đến mức khiến Hoàng Anh hơi mở mắt, phát hiện mặt mình chếch về phía cửa sổ, tấm màn màu trắng làm tầm nhìn trở nên mông lung, khẽ chớp mắt, vẫn có thể thấy cửa sổ lan can loang lổ rỉ sét.

Hoàng Anh muốn quay người đi, nhưng không nhúc nhích được, bởi vì sống lưng cô đang dán vào lồng ngực có tim đập, hơi thở vững vàng đều đặn bên gáy, trên giường có thêm một người xa lạ, một người đàn ông, dán sát vào người cô, ôm cô.

Kỳ lạ, cô không thấy sợ hãi, mi mắt rũ xuống, nhìn thấy cánh tay vòng qua eo cô, hình xăm đen xám, như bùa chú an lòng định thần, cô chậm rãi nhắm mắt lại, lại lần nữa chìm vào trong giấc mộng.

Lúc con mắt lim dim của Hoàng Anh mở ra hẳn, màn giường ở ngoài chưa từng bị kéo lên, bóng mặt trời thấp thoáng chiếu xuyên qua. Cô mơ mơ màng màng trở người, mũi đập vào cánh tay rắn chắc thô ráp, nâng cằm lên, hình như đây là buổi sáng đầu tiên cô thức dậy mà vẫn còn nhìn thấy Trần Tông Nguyệt.

Hoàng Anh nhấc cánh tay anh lên, chui vào trong khuỷu tay của anh, chân cũng lách vào giữa hai chân của anh, lúc nhắm mắt lại tiếp tục ngủ bù thì bị cánh tay của anh siết lại, khẽ vuốt ve lưng cô.

Vết thương của Trần tiên sinh khiến anh không thể tập thể dục buổi sáng, nhưng không cản trở anh đi làm việc. Ăn hết bữa sáng, Trần Tông Nguyệt đứng dậy hôn lên trán cô. Hoàng Anh sững sờ, trong miệng vừa nhét một viên sủi cảo nhân tôm, vốn muốn hôn môi với anh, bây giờ lại nuốt không trôi sủi cảo tôm trong miệng, cuống đến mức giậm chân.

Trần Tông Nguyệt không khỏi bật cười, lại cúi người hôn lên môi cô, sau đó ra ngoài.

Chờ đến khi nghe không thấy tiếng bước chân của Trần tiên sinh, cô dựa vào lưng ghế, bánh báo kim sa cũng đặt sang một bên trên bàn, không biết cả ngày hôm nay phải làm gì giết thời gian.

Trong chốc lát, Hoàng Anh đứng trong phòng khách, nghiêng đầu nhìn cây saxophone màu vàng được bày ở đây, không nhịn được lấy nó xuống, xoa đầu kèn một chút, há mồm hít sâu thổi một hơi vào, âm thanh thậm chí còn dọa cả bản thân, may mà hàng xóm cách đủ xa, nếu không chắc chắn tố cáo cô quấy nhiễu người dân.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Hàn thái tửhttps://miyunblog.com/dong-cung/
"To cure the soul by means of the senses, and the senses by means of the soul."

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Chuyện kể rằng: Sau một tuần, em quên mất nội dung chương trước rồi ‘-‘
    Không liên quan xíu xịu là không hiểu sao tác giả cứ tả đến hình xăm của nam chính là thấy bấn loạn =(( cho dù chỉ lướt qua một tí ti thôi

  2. Ông Bội Linh vs Bành Chấn Lâm đều là người của anh Nguyệt hết, tay dài quá xá cơ. Càng đọc chỉ càng thấy anh chiều HA vô điều kiện, bao h mới có ngược :))

  3. Chim đang ăn mà a hun là chim ko hun lại đc, giận giậm chân luôn haha ngố quá bà chim ơi. Cưng gì đâu, hỏi sao Trần tiên sinh vì bị cái ngố đó mà iu thích rồi quên luôn ngược bả để trả thù. Cái này gọi là thấy e ngu ngơ quá a cũng ko nỡ trả thù nè haha

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)