Chương 47: Mất khống chế (1)

Edit: Pi sà Thần

Trong phòng khách có một cây dương cầm, trên giá nhạc có một bản cầm phổ, trang tên sách có tên viết tay DevinLi, nét chữ xinh xắn của con gái. Hoàng Anh cầm bản cầm phổ lên, cau màu, “Dì ơi ——”

Dì giúp việc tưới hoa ở đại sảnh, cầm luôn bình nước chạy vào theo tiếng gọi.

Người hầu nhà này đều là người lâu năm, chủ nhà hai năm không về, họ liền chịu trách nhiệm quét tước trong ngoài, giữ nguyên dạng.

Dì giúp việc thấy cô giơ cầm phổ lên, không cần nghĩ đã giải thích, “Đó là của Lý tiểu thư, cô ấy hay đến, thi thoảng cũng luyện đàn.”

Hoàng Anh đăm chiêu gật đầu, phẩy phẩy bản cầm phổ trong tay, đi mượn cây kéo, ngồi bên cái bàn trà khác đặt trên thảm, ung dung thong thả cắt nát bản cầm phổ, cắt tả tơi, ném vào thùng rác.

Tinh thần sảng khoái.

Người hầu đi ngang qua, hối hả giả vờ không nhìn thấy. Hoàng tiểu thư đến chưa mấy ngày, sự coi trọng của Trần tiên sinh với cô đã vượt ngoài tưởng tượng của mọi người, trong nhà này cô có thể vô pháp vô thiên, phá huỷ một bản cầm phổ có tính là gì. Dù cho lúc Trần tiên sinh và cô gây gổ, một cảnh đáng sợ, như hôm qua.

Bên ngoài cửa sổ chạm đến trần nhà là vườn cây xanh biếc tán đùn tán, trên bàn đặt một hộp điểm tâm, Hoàng Anh dựa lên ghế nằm, vừa bẻ đôi một cái bánh hạnh nhân, vừa mở tạp chí, gấp lại đánh dấu những trang có bộ quần áo mình thích, quyết tâm muốn bắt đầu hưởng thụ cuộc sống thoải mái nhàn nhã.

Nhưng chuông cửa vừa vang lên, tạp chí rơi ‘bộp’ xuống, cô đã chăm chỉ chạy ra ngoài, còn nhanh hơn dì giúp việc một bước. Màn hình theo dõi trước cửa hiện hình ảnh một thanh niên mi thanh mục tú.

Trần Nhược Ninh cũng không ngờ người mở cửa là cô. Vì ánh nắng chiếu trực diện, rọi vào làn da sạch sẽ của cô, không tự chủ được nheo mắt lại, mặc một chiếc váy in hoa trắng như phấn.

Anh ta hoàn hồn, cười nói, “Có quà cho cô.”

Hoàng Anh còn chưa kịp tỏ vẻ mình không tiện nhận, anh ta đã đưa nắm đấm ra, cô xoè tay ra đón theo phản xạ.

Trần Nhược Ninh thả một chùm quả giáp mê [1] nhỏ vào tay cô, chỉ bằng cỡ hạt đậu đỏ, có hai phiến lá mềm mềm.

[1] Quả giáp mê:

Hoàng Anh đang quan sát thứ này, đột nhiên một bàn tay xoa xoa đầu cô, giương mắt lên nhìn Trần Nhược Ninh xách va li, đi qua cô vào sảnh chính.

Nhìn bóng lưng anh ta lên tầng, Hoàng Anh sờ sờ đầu, không để bụng, giơ tay lên lắc lắc chùm quả như hạt đậu dễ thương.

Trần Nhược Ninh về phòng mình, sắp xếp sơ hành lý, đi xuống từ cầu thang thông với phòng khách. Cầu thang hình xoắn ốc, nối liền với mặt đất lát gạch men sứ, có tay vịn nửa hình cung, xoắn lại đâm xuống lòng hồ cá róc rách.

Bước xuống từng bậc thang, Trần Nhược Ninh thoáng thấy có người ngồi xổm phía dưới, mái tóc dài xoã ra che khuất tấm lưng cong cong của cô, anh ta cũng ngồi xuống theo.

Hoàng Anh bóp vụn bánh ngọt, cho cá ăn.

Trần Nhược Ninh im lặng, quan sát cô nửa ngày, hỏi qua khe bậc thang, “Chú Trần không ở đây?”

Vừa nãy nghe thấy tiếng anh ta xuống tầng, Hoàng Anh không bị giật mình, cũng không ngẩng lên nhìn anh ta một cái, chỉ gật gật đầu.

Trần Nhược Ninh ngồi luôn trên bậc thang, hình như phía sau thoáng tiếng nói chuyện bằng tiếng Anh, quay lại nhìn nghiêng vào sảnh, trong ti vi đang bật phim đấu súng, trên lưng ghế sofa có hai cái gáy đàn ông.

Có lẽ là mã tử Trần tiên sinh phái đến bảo vệ cô. Trần Nhược Ninh nghĩ rồi quay lại, xuống thêm hai bậc, rắp tâm hỏi nhỏ, “Có muốn ra ngoài không?”

Hoàng Anh dừng lại, từ từ ngửa đầu lên, hất cái cằm đầy đặn lên, đôi mắt xinh đẹp nhìn anh ta chăm chú, “Đi đâu?”

Trần Nhược Ninh mỉm cười, “Muốn đi đâu thì đi đó.”

Chốn phồn hoa và Trần Tông Nguyệt, với cô là hai thứ có sức hút lớn nhất. Lúc này Trần Tông Nguyệt không có ở đây, trước thành phố quyến rũ phong tình vạn chủng, Hoàng Anh hoàn toàn không có chút định lực nào.

Về trước khi mặt trời lặn, không sao đâu.

Trần Nhược Ninh giả vờ đi bộ vào vườn hoa, thấy cô đang lén la lén lút đẩy một cánh cửa sổ khoá ra, anh ta đứng ngoài nhìn cô gái trẻ trung trong cửa sổ, ánh nắng cứ thế xuyên qua thuỷ tinh, rất giống một bức tranh màu nước.

Cô để ý trong phòng, khẽ đẩy cửa sổ ra, từng chiếc một, vứt đôi sandals đế bằng ra. Trần Nhược Ninh bất ngờ không kịp đỡ, lúng túng cố gắng bắt lấy.

Hoàng Anh trèo lên bệ cửa sổ nhảy ra ngoài, váy in hình cẩm tú cầu, dường như sắp chạm xuống thảm cỏ xanh lúc.

Ánh nắng chiều tươi sáng, cô dẫm lên đám cỏ chọc vào chân, vừa xỏ giày, vừa lỉnh đi vời anh ta.

Ma Cao chưa về với buổi đêm rực rỡ huy hoàng, sòng bạc chỉ có một tầng kinh doanh bình thường, phục vụ ôm mấy quả cam tươi để ép nước buổi tối lên tầng, không ôm xuể, một quả cam lăn bịch bịch xuống cầu thang.

Trong phòng làm việc, Trần tiên sinh mặc một chiếc áo đen kịt phối với quần đen, khoanh tay ngồi đối diện, không nói tiếng gì cũng đủ ấn người ta xuống đất [2].

[2] Ý nói khí thế rất mạnh, rất đáng sợ, như thể ấn được người khác lún xuống đất.

Ông Bội Linh mặc một bộ quần áo không biết A Huy lôi từ cửa hàng nào, ngửa khuôn mặt sạch sẽ lên trời tỏ vẻ mệt mỏi, không đủ hơi nói, “Công an Hong Kong bắt được bao nhiêu kẻ cầm đầu Hội Tam Hợp đưa đi trục xuất, đến lượt lão Chu lại nhẹ nhàng không xảy ra chuyện gì, lão ta và người bên công an, nhất định đã cấu kết với nhau, anh báo với tổ chức chống Hội Tam Hợp, đủ xử lão tù chung thân.”

Trần Tông Nguyệt không tỏ vẻ gì cười cười, “Dễ như thế, tôi còn phải nói chuyện với bà?” Anh buông tay xuống, ghé sát người vào bà ta, “Lúc đó lão ta cho người chôn sống bà đấy, bà còn muốn giấu giúp lão? Tôi là bà, chết cũng phải kéo lão theo cùng.”

“Anh tưởng tôi không muốn chắc? Tôi thật…” Thật sự không rõ rốt cuộc Chu Trần Câu có lộ ra nhược điểm gì không, Ông Bội Linh đột nhiên nhớ ra, chưa kịp nhớ lại hết đã nói, “Mấy năm trước, trường đua ngựa nổ tung làm mấy chục người chết mấy trăm người bị thương đó! Là lão ta, lão ta muốn diệt trừ những người ở Câu lạc bộ đua ngựa Hong Kong [3], giao dịch với bên Đài Loan, tạo ra vụ nổ!”

[3] Câu lạc bộ đua ngựa Hong Kong (Hong Kong Jockey Club – HKJC): Được thành lập vào năm 1884, khi Hong Kong còn là thuộc địa của Anh, Hong Kong Jockey Club là câu lạc bộ cá cược sinh lợi nhất thế giới. Trung bình mỗi cuộc đua trường đua này thu về 138,8 triệu đô la Hong Kong (17,86 triệu USD), nhiều hơn bất kỳ trường đua nào trên thế giới. Hong Kong Jockey Club được phép kinh doanh hợp pháp và độc quyền cá cược đua ngựa, xổ số và cá cược bóng đá.

Ông Bội Linh hơi kích động, “Có chứng cứ, có giao dịch thì sẽ có sổ ghi chép!”

Đối lập, Trần tiên sinh bình tĩnh hỏi, “Sổ ở đâu?”

Một câu đủ khiến bà ta ủ rũ xìu xuống, nở nụ cười trào phúng, “Răng tôi biết được, răng lão nói cho tôi biết được?” Chẳng lẽ trên đời này còn có người Chu Trần Câu tin được ư, bà ta bỗng nhớ ra, “Có người, ắt sẽ biết…”

“Ai?”

Ông Bội Linh nhìn thẳng vào anh, hỏi ngược lại, “Trừ Chu Tú Trân, ai ở bên lão ta lâu nhất?”

Lý Giai Hoàn đứng ở cửa cởi mũ rộng vành, đi giày vào nhà bước nhanh đến phòng khách, chạy về phía ông lão đeo kính, vui vẻ gọi, “Ông nội!”

Chu Trần Câu ngẩng lên từ tờ báo, lại cúi đầu giả vờ đọc tiếp, “Ai đấy, là cháu gái tôi đấy à? Cháu còn biết về, nghỉ một cái là chỉ nhớ đi thăm nom chú Trần của cháu, không nhớ ai là ông nội nữa?”

Lý Giai Hoàn bóp bóp vai ông ta, làm nũng, “Là do cháu chưa đến Thượng Hải bao giờ, nghỉ xong về rồi đây còn gì?”

Lão Chu không cò kè, “Không muốn đi học, đừng lấy ông làm cớ.”

Lý Giai Hoàn ngồi xuống cạnh ông ta, giơ ba ngón tay lên, “Cháu thề với trời, thật sự là muốn về hiếu thảo với ông!”

Lão Chu than vãn, “Hầy, ông không tin cháu cũng không được.”

Lý Giai Hoàn cười bóp vai cho ông ta, liếc nhìn người hầu xách hành lý cô nàng lên tầng, lại nhìn chung quanh. Tuy cô ta không quý mến Ông Bội Linh gì cho cam, vẫn tò mò, “Sao không thấy bà kế đâu?”

Lão Chu ‘à’ một cái, nói, “Bà ấy bảo là nhớ nhà, về thăm nhà rồi.”

* Spoil chương 48:

Đêm qua, Trần Tông Nguyệt quan sát tờ giấy kia, không khỏi suy nghĩ, lúc cô trốn đi với Trần Nhược Ninh, trong nháy mắt nhảy xuống từ bệ cửa sổ, từng giây từng phút qua lại như con thoi trên con phố nhộn nhịp, Hong Kong không còn là thành phố của những chuyện tình buồn nữa.

Đáng tiếc chỉ có thiếu nam thiếu nữ mới xứng đôi, tuổi của anh không xứng với cô.

 

20 COMMENTS

  1. Mọi người tụ tập về đây hết rồi, kịch tính sắp bắt đầu rồi đây, chuẩn bị đón màn ân oán tình thù :)), mà sao HA tin TNN thế, ko đề phòng gì cả

  2. Tại sao HA lại phải trốn ra ngoài chơi vs Trần Nhược Ninh chứ, khờ quá, thích đi chơi đâu nói vs a Nguyệt 1 tiếng là anh cho đi thôi mà. Sắp đến hồi gay cấn chăng

  3. Biết mà ông chú này ghrn cho xemm, từ đầu đã thấy ổng để ý chiện tuổi tác rồi. Tội chi ông chú í hớn hơn người ta hai chục tuổi chẳn chơi

  4. Thấy nhân vật TNN từ đầu tới cuối xác định đóng vai phản diện rồi đó, vì ông Trăng ông ấy giết cha của TNN nên TNN đang chờ cơ hội trả thù, vậy nên bắt đầu xuống tay từ người bên gối của ông Trăng chăng??