Chương 48: Mất khống chế (2)

Edit: Hàn thái tử

Beta: Pi sà Thần

Du Mã Địa Cửu Long, các quầy hàng rong giá rẻ nối tiếp nhau dựng kín đường Tá Đôn, trong lúc đó, những kẻ buôn bán đồng hồ nhái nấp giữa các ngõ hẻm. Nhân công chuyển thùng hàng từ trong xe van xuống, mấy tên du côn hút thuốc lá trước hàng hiên, hai ba cô nàng ăn mặc khiêu gợi đang nói chuyện.

Một quán đồ nướng cha chaan teng (trà sữa Hong Kong) ven đường, cán bộ thất nghiệp tóc chải bóng loáng, cổ thắt cà vạt, ôm túi công văn, ngồi đối diện là người cha bị mắc bệnh Alzheimer [1], vừa đưa cơm gà quay vào trong miệng, vừa nói với anh ta, “Người anh em, lúc nào có việc cứ tìm tôi, lên núi đao xuống chảo dầu!”

[1] Bệnh Alzheimer là một chứng mất trí phổ biến, bệnh nhân thường mất trí nhớ gần (quên những sự vật mới xảy ra). Dần dần họ quên ngày, tháng, quên tên vợ con của mình. Khi ra khỏi nhà thì quên đường về, quên rửa mặt, quên cài cúc áo, quên mặt vợ chồng của mình.

Bàn phía sau có một đôi vợ chồng đối diện nhau, nghiêm túc ăn cơm, không biết vì sao lại cãi nhau ầm ĩ. Người vợ hất đũa đứng dậy, tức giận chỉ vào người đàn ông quát, “Tên khốn! Tôi đá ông xuống dưới núi Thái Bình, rồi treo xác lên quán của ông chủ quất roi bây giờ!”

Chồng bà ta cũng không chịu yếu thế, hai bên cãi nhau kịch liệt, ông chủ cũng tới khuyên, không chịu được cảnh bọn họ lật đổ thức ăn trên bàn.

Đột nhiên, một cái chân vịt quay bay vào chả cá viên trên bàn bên cạnh, canh tràn ra. Hoàng Anh sửng sốt, gắp chân vịt trong tô canh lên, “Chà, lời to…”

Trần Nhược Ninh quay đầu hỏi, “Con vịt này béo thật đấy, không lấy tiền chứ? Ông chủ.”

Ông chủ quán ăn chắp tay xin lỗi, “Xin lỗi xin lỗi, để đổi một bát khác cho anh! Thêm nhiều cá viên!” Nói xong lập tức nhanh chóng bê bát trên bàn bọn họ đi, lấy cả đôi đũa trên tay Hoàng Anh.

Cánh tay Hoàng Anh còn khựng lại giữa không trung, trong nháy mắt đối diện với Trần Nhược Ninh, hai người bật cười một cái, làm đôi vợ chồng bên cạnh chú ý, trong chốc lát bầu không khí căng thẳng, cúi đầu dừng lại.

Từ lúc mua hai cặp kính râm vì nắng gắt, đến khi lỡ mất khoảnh khắc mặt trời ngả về tây, giữa nhà và nhà toàn là ánh sáng biển quảng cáo, không nhận ra màn đêm đã buông xuống, trên đường chỉ có thêm quán xem bói đoán mệnh, bán thuốc khí công.

Dưới ánh đèn, cõi trần khu chợ mù mịt.

Cửa hàng văn phòng phẩm có bán sticker trẻ con hay chơi, hoa lá hẹ rực rỡ lấp lánh. Đứng dưới ánh đèn của hàng, Hoàng Anh soi vào tấm gương nho nhỏ, dán một cái sticker hình vòng hoa lên cổ, còn thấy chưa đủ, bóc bông hoa to bằng cái móng tay ra, dán lên mặt.

Nhưng qua gương nhìn thấy đồng hồ trên tường, Hoàng Anh sợ hết hồn, quay lại ẩn ẩn anh chàng đang nghiên cứu xe đua điều khiển từ xa, “Đi mau!”

Vẫy chiếc xe taxi màu đỏ tiếp theo, lao vút đi trong màn đêm diễm lệ, đèn xe đâm vào ánh đèn các toà nhà, ánh sáng huyền ảo.

Trần Tông Nguyệt ngồi xuống sofa, ngắm nghía một tờ giấy mãi, đến tận khi cả căn phòng yên tĩnh bị khuấy động bởi tiếng mở cửa sổ, anh mới ngẩng mặt lên khỏi tờ giấy, quay đầu lại.

Mấy phút trước, Hoàng Anh đóng cửa xe taxi, ở xa xa, toàn bộ biệt thự dường như vẫn rất bình thường, thiên hạ thái bình. Thế là dựa theo kế hoạch đã định, Trần Nhược Ninh đi cửa chính, cô bò từ cửa sổ vườn hoa vào trong nhà.

Lúc Hoàng Anh đạp lên bệ cửa sổ, chỉ thấy cách cô không tới hai bước chân, Trần tiên sinh đang đứng đó, quay lưng về phía ánh sáng phát ra từ đèn tường, nửa khuôn mặt bình tĩnh chìm trong bóng tối.

Cô choáng váng một lúc, mới vịn khung cửa sổ leo xuống, suýt nữa trẹo chân, được người đàn ông kéo mạnh lên.

Vài sợi tóc ướt mồ hôi dán lên khuôn mặt Hoàng Anh, không thấy ngứa, sốt sắng nhìn anh.

Trần Tông Nguyệt vẫn chưa nói cho cô biết, sau lần đầu gặp gỡ đầy thú vị, Hoàng Anh lại thể hiện rõ biểu hiện e ngại cảnh giác với anh, anh đều thấy rất chán ghét.

Những miếng sticker trên khuôn mặt và cái cổ trắng nõn của Hoàng Anh, như thể hoa tươi ngắt ở đâu xuống, trông rất sống động. Thế nên Trần tiên sinh giơ tay ra, bóc một đóa hoa trên má cô ra, nhưng lại dính chặt vào lòng bàn tay anh, chà xát, phát hiện chỉ là miếng plastic mỏng manh.

Hoàng Anh chạm nhẹ vào gò má bị xé sticker xuống một cái, nhưng ngay lúc đó tầm mắt lại vượt qua vai Trần tiên sinh, nhìn thấy Trần Nhược Ninh đi vào trong phòng khách, hơi lạnh bên trong kích thích làm cô lập tức hắt hơi một cái.

Trần Tông Nguyệt nhận ra có người đi tới, không vội vã quay người lại, nói với cô, “Về phòng tắm, đợi lát nữa uống chút thuốc cảm.”

Hoàng Anh gật gật đầu, lại muốn giải thích, “Không phải lỗi của Trần Nhược Ninh…”

Trần Tông Nguyệt không thiên vị nhìn cô, thấp giọng ngắt lời, “Anh bảo em đi lên tầng.”

Hoàng Anh sững người không đến nửa giây, chạy về phía cầu thang, giày sandals và tiếng lên cầu thang từ từ biến mất.

Lớn lên dưới sức ép từ hơi thở trên người Trần tiên sinh, Trần Nhược Ninh không nhát gan giống cô, sau đó liền tỏ vẻ thành khẩn nói, “Chú Trần, cháu thấy Hoàng Anh ngồi chờ ở nhà quá buồn chán, cho nên mới dẫn cô ấy xuống dưới phố, không nhớ giờ về…”

Trần Tông Nguyệt lấy một tờ giấy ra khỏi túi quần, ra hiệu cho anh ta, “Không sao, cô ấy có để lại giấy.”

Hoàng Anh cũng biết mình lén lút chạy ra ngoài, nếu để hai tên mã tử không biết chuyện nói cho Trần tiên sinh thì hẳn sẽ gây ra chuyện, thế nên mới viết một mảnh giấy ghi chú.

Nhưng có điều, Trần Nhược Ninh lại không ngờ cô để lại sẽ để lại tin tức, cho dù trên mặt không lộ ra vẻ gì, cánh tay buông thõng bên cạnh cũng không tự chủ siết lại.

“Nhưng còn cháu, không nói với chú nửa câu đã dẫn cô ấy đi?” Trần tiên sinh nhìn anh ta chằm chằm, cười đến mức khiến người ta căng thẳng sợ hãi, “Có ý thăm dò xem sau khi cô ấy mất tích thì tôi sẽ phản ứng thế nào?”

Trần Tông Nguyệt nhìn thấu mục đích của anh ta, dễ như ăn bánh, dù sao cũng là đứa bé lớn lên ngay trước mắt mình. Thấy Trần Nhược Ninh mím mím môi, lại không nói nữa, anh cười lắc lắc đầu, còn bảo,  “Không giải thích được thì đi nghỉ sớm một chút.”

Lúc Hoàng Anh tắm xong uống uống một ly nước pha thuốc cảm, từ phòng tắm đi ra, dựa lên giường liền mệt mỏi ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau tỉnh lại, trực giác nói cho cô biết, Trần Tông Nguyệt không hề vào phòng, cô choáng váng nhìn một cái gối trên giường, bóp nó, ôm nó vào ngực an ủi.

Cái gối đáng thương biết bao nhiêu, cô đơn cả đêm.

Chỉ một lát sau, Hoàng Anh vén chăn lên, hai chân còn chưa hạ xuống thảm, đã có người gõ cửa gọi, “Hoàng tiểu thư ——”

Dì giúp việc bê điểm tâm vào phòng, đồng thời nói, “Trần tiên sinh nói hai người phải ở Ma Cao mấy ngày, tôi giúp cô sắp xếp hành lý…”

Hoàng Anh vẫn cứ nắm lấy tay nắm cửa, đứng một bên hỏi, “Anh ấy đi chưa?”

Động tác bê cháo đặt lên bàn của bà dì hơi ngừng lại, quay đầu nhìn cô, “Trần tiên sinh? Anh ấy đi lúc sáng sớm rồi.”

Bây giờ Hoàng Anh mới cảm thấy đúng là cô đã ngủ rất say, giờ đã là chuông đồng hồ báo mười một giờ trưa.

Sau đó, cô chưa hề gặp mặt Trần Nhược Ninh lấy một lần, theo bà dì đi sắp xếp hành lý. Hai tên mã tử đón cô nhanh chóng đi tới bên tàu, ngồi lên phà.

Gió biển và sợi tóc trước mắt đánh nhau mấy hiệp. Đến Ma Cao, đầu Hoàng Anhdtựa lên cửa sổ xe, mí mắt nửa rũ xuống, không có lòng dạ nào thưởng thức phong cảnh thành phố, xe dừng lại, cô chầm chậm xuống xe, đường hoàng đi vào trong đại sảnh khách sạn lộng lẫy.

Nhân viên sắp phòng tiếp đón cô, đứa bé giữ cửa đẩy xe hành lý đi theo sau, đứng chờ trong thang máy là một đôi tình nhân ôm ôm ấp ấp, anh anh em em, làm người bên ngoài không khỏi ghen tị.

Phòng ở nằm trên cao, tận hưởng khung cảnh tốt nhất của Ma Cao, vậy mà Hoàng Anh lại không có lòng hiếu kỳ tìm tòi nghiên cứu dù chỉ một chút. Chỉ chịu ngồi một cục trên ghế salon, đôi mắt phản chiếu chương trình truyền hình tiếng Quảng Đông trên TV, cô ôm đầu gối, quả táo đỏ thẫm trong tay bị cắn mất mấy miếng, đờ người ra đến tối.

Cửa phòng vừa mở, Trần Tông Nguyệt hơi ngây ra, bật đèn chiếu sáng bên trong, quét qua cái bàn nhỏ uống trà sạch sẽ một cái nói, “Không gọi bữa tối, em không thấy đói à?”

Hoàng Anh hơi hoảng hốt, dụi dụi mắt, hoàn hồn đáp, “… Quên mất.”

Trần Tông Nguyệt cau mày, “Ốm rồi?”

Cô lắc đầu nguầy nguậy, không muốn làm anh lo lắng, lại không đoán được anh cứ thế đi thẳng vào phòng ngủ, cũng không đi tới bên cạnh cô xác nhận, đồng thời, sau khi Trần tiên sinh đi ra từ phòng ngủ, cũng là bước thẳng ra cửa lớn phòng khách sạn.

Hoàng Anh lại sững sờ sốt ruột hỏi, “Anh đi đâu thế!”

Bước chân của Trần Tông Nguyệt chậm lại, nhưng không dừng, nói: “Anh đi gọi cơm Tây, buổi tối đừng chờ anh.”

Hoàng Anh chạy vọt ra từ trên sofa, chen vào trước người anh, chắn cửa phòng, “Anh, anh đừng tức giận…”

Một quả táo bị oxi hóa ngả vàng, lăn trên thảm nhung đến trước TV.

Trần Tông Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu nói, “Anh không giận.”

Hoàng Anh mím môi, sương mù phủ kín hay mắt, trợn to mắt nhìn anh chằm chằm, “Nói dối.”

Đêm qua, Trần Tông Nguyệt quan sát tờ giấy kia, không khỏi tưởng tượng, lúc cô trốn đi với Trần Nhược Ninh, trong nháy mắt nhảy xuống từ bệ cửa sổ, từng giây từng phút qua lại như con thoi trên con phố nhộn nhịp, Hong Kong không còn là thành phố của những chuyện tình buồn nữa.

Đáng tiếc chỉ có thiếu nam thiếu nữ mới xứng đôi, tuổi của anh không xứng với cô.

* Spoil chương 49:

Trần Tông Nguyệt ôm cơ thể mảnh mai của cô, che kín môi cô. Nhất thời quyến luyến, khó chia khó lìa.

Cô là chú chim nhỏ không nhốt được.

Nhưng Trần Tông Nguyệt lại không nỡ bóp chết nó, còn say mê tất cả mọi thứ của cô, mê muội đến mức có thể dung túng cô yêu người đàn ông khác, thậm chí giúp cô có được bất cứ ai cô muốn, vậy thì cô sẽ không rời xa mình.

 

17 COMMENTS

  1. Khi chú già mặc cảm về tuổi 🙂 Cản bản là cỏ non của chú có quan tâm chú già hay không đâu, có khi còn thấy chú già nên chín chắn trưởng thành, mị lực bắn ra bốn phía

  2. Sự cách biệt về tuổi tác lại khiến cho lão đại mafia một thời phải đau đầu trăn trở…
    Trăng à, anh vẫn chưa hiểu rõ trái tim của chim rồi…