Chương 49: Mất khống chế (3)

Edit: Pi sà Thần

Hoàng Anh lớn lên trong hoàn cảnh tốt xấu lẫn lộn, vừa phải giữ tính cách riêng, còn phải cho mọi người thấy cô ngoan ngoãn lanh lợi, trình độ nghe lời đoán ý đạt đến hạng nhất. Quả thực Trần Tông Nguyệt không giống đang tức giận, tuy vẫn không đoán được anh đang nghĩ gì, nhưng vẻ cố sức xa lánh cô là thật, thế thì cứ cho rằng anh tức giận cũng được.

Trần Tông Nguyệt uể oải đáp lại, giơ tài liệu trong tay, nói, “Giờ anh đang bận việc.”

Hoàng Anh vẫn nhìn anh chăm chăm, không nhường bước nào.

Đôi mắt sáng ngời ươn ướt rất có tính lừa dối, không cần nhăn nhó cũng tạo được hiệu ứng rưng rưng giả, chờ mãi vẫn không thấy nước mắt rơi xuống, lại chờ được câu nói không đầu không đuôi của cô, “Hôm qua em cắt nát bản cầm phổ của Lý Giai Hoàn, vứt rồi.”

Hoàng Anh tỏ vẻ cây ngay không sợ chết đứng, “Ai bảo cô ta để cầm phổ trong nhà anh.”

Làm Trần tiên sinh thấy khó hiểu, sao lại lôi Lý Giai Hoàn vào rồi.

Hoàng Anh dẫn dắt từng bước, “Nguyên nhân em ghét Lý Giai Hoàn, là do anh đối tốt với cô ta, lúc nào anh cũng chiều ý cô ta, săn sóc cô ta, em bực lắm!”

“Vậy nên em đi ra ngoài với Trần Nhược Ninh, thực ra cũng không thể tính là làm sai chuyện gì, anh không tìm được lý do mắng em, đúng không? Nhưng anh có thể bực, anh có thể không cho phép em lén ra ngoài với Trần Nhược Ninh, hơn nữa…”

“Anh đã đồng ý với em, phải ghen.”

Hoàng Anh siết chặt bàn tay to của anh, nghiêm túc nói, “Em còn không chê anh không yêu em, anh lại không thể ghen một tí à?” Chuyện này vẫn có thể mặc cả được.

Trần Tông Nguyệt nghe đống lý lẽ này xong, hơi ngây ra, bất ngờ bật cười, rồi đáp, “Ngưỡng mộ em thật đấy.”

Cô có thể dễ dàng nói ‘em yêu anh’, tuỳ tuỳ tiện tiện đảm bảo, dù anh có làm gì cũng không sao, em sẽ tha thứ cho anh, vì em yêu anh.

Trần Tông Nguyệt chưa từng thấy cô gái nào như vậy, trước kia để có được quyền lực, anh phải biết cách lôi kéo nhân tâm, cũng thường xuyên phải đề phòng người bên cạnh, cuối cùng lại để cô thành ngoại lệ, nhưng mãi đến hôm qua anh mới nhận ra, cô có thể bay ra khỏi lồng giam quá dễ dàng.

Vì bất lực hết cách, anh thấy hoảng sợ.

Đồng thời anh ý thức được nếu cứ tiếp tục thế này, có thể sẽ mất khống chế.

Hoàng Anh không hiểu anh nói ‘ngưỡng mộ’ là ý gì, hai cánh môi mỏng hơi hé ra ngỡ ngàng. Ngay sau đó, có người gõ gõ vào cánh cửa phòng cô đang dựa lưng, cô giật mình quay lại lùi ra sau, giẫm lên giày Trần Tông Nguyệt, suýt nữa ngã, được Trần Tông Nguyệt đỡ.

Hoàng Anh rất nhanh trí, lập tức biến nó thành một cái ôm, hai tay vòng quanh hông anh, vùi mặt vào ngực anh, hít thật sâu, toàn là mùi hương của anh.

Không may, người đàn ông mặc âu phục mở cửa thò đầu vào quấy rầy, “Trần tiên sinh?” Lập tức gã ta nhận ra mình đến không đúng lúc.

Nhưng Hoàng Anh buông anh ra, nói, “Anh, anh đi đi, sáng, sáng mai lại gặp nhau rồi, chúng ta nói chuyện sau.”

Trần Tông Nguyệt giơ tay lên, không ôm bờ vai nhỏ nhắn trong lòng, cuối cùng xoa xoa đầu cô, lập tức ra khỏi phòng.

Nhìn cánh cửa khép lại, cô chớp chớp mắt mấy cái, giả vờ hiểu chuyện thôi, thế mà anh lại đi thật.

Hoàng Anh từ từ lùi ra sau ngồi lên tay vịn sofa, dường như quay lại trạng thái lúc trước khi Trần Tông Nguyệt xuất hiện trong căn phòng, có điều ti vi thay bằng cửa, cặp lông mày ngắn mảnh như cau lại như không.

Mấy phút sau, người đàn ông mặc áo đen quần âu lại đi vào, tài liệu trong tay đã biến mất.

Hoàng Anh lập tức cười, biến thành đoá hoa hồng trắng dưới mưa, toát lên sức sống, “Em biết anh sẽ về…” Hơi thở nam tính phả vào mặt bao trùm lấy cô.

Trần Tông Nguyệt ôm cơ thể mảnh mai của cô, che kín môi cô. Nhất thời quyến luyến, khó chia khó lìa.

Cô là chú chim nhỏ không nhốt được.

Nhưng Trần Tông Nguyệt lại không nỡ bóp chết nó, còn say mê tất cả mọi thứ của cô, mê muội đến mức có thể dung túng cô yêu người đàn ông khác, thậm chí giúp cô có được bất cứ ai cô muốn, vậy thì cô sẽ không rời xa mình.

Hoàng Anh cọ mũi vào mũi anh, hôn chùn chụt ra tiếng lên môi anh, thế là họ lại quấn lấy hôn nhau, cánh tay leo lên lưng anh, bị anh ôm lùi ra sau mấy bước, cuối cùng ngã vào sofa, đá dép ra.

Vu Sơn đã mây mưa [1] nhiều lần từ lâu, không giữ lại chút nào, quần của cô cũng tụt xuống dưới eo, người đàn ông cởi khuy quần, cơ thể nóng rực đè chặt lên ngực cô, mút cổ cô một lát, lên đến vành tai xinh xắn, khàn khàn hỏi, “Hôm qua hai đứa đi đâu thế?”

[1] Vu Sơn mây mưa (Vu Sơn vân vũ): Ý chỉ chuyện giường chiếu nam nữ.

Hoàng Anh bị anh sờ mó đến mức co hai chân lên, nhưng chỉ đành khuất phục dưới eo anh, “Ừm, kế hoạch là dạo hết Du Tiêm Vượng, kết quả chỉ đi một vòng quanh Du Ma Địa (một khu vực của quận Du Tiêm Vượng).”

“Chơi vui không?”

Hoàng Anh hơi lâng lâng, nói thật, “… Chơi vui.”

Trần Tông Nguyệt chống tay lên, nhìn cô gái phía dưới, “Chơi vui không?”

Cô nghiêm túc lắc đầu, “Không, chơi không vui, không, không vui tí nào cả.”

Trần Tông Nguyệt cười cười, “Em nói cho anh biết em muốn đi đâu, anh cũng có thể dẫn em đi, giờ anh vẫn đi được, sau này rồi em hẵng tìm đàn ông.”

Hoàng Anh không hiểu lắm, nhưng vì bị anh lạnh nhạt, cả ngày không có tâm trạng lấp đầy bụng, giờ này cảm giác đói mới thức tỉnh. Vừa hay gặp được nhân viên tạp vụ đưa bữa tối kiểu Tây, cách một cánh cửa vẫn ngửi được mùi thơm, cô đẩy vai Trần Tông Nguyệt, đứng dậy mặc váy, chạy ra mở cửa.

Ngồi trước cái bàn dài dành cho cả mười mấy người, uống một hơi cạn sạch ly rượu đào, xiên trộn nát gan ngỗng trong salad, lại xử lý món sườn non nướng, Trần tiên sinh gọi bữa tối một người, anh không đói lắm, cũng không cản được việc Hoàng Anh cắt một miếng thịt bò cho mình, lại cắt một miếng đút cho anh.

Trước khi tắm Hoàng Anh cởi hết quần áo che thân, lộ ra cơ thể như được phủ một lớp sữa bột, kéo tấm chăn lông vũ quấn lên người, dùng tấm phủ trang trí giường [2] buộc chặt phần eo, tháo dây chun buộc tóc ra, thấy Trần Tông Nguyệt bước vào phòng ngủ, cô đá quần áo trên đất đi, đến trước mặt anh, “Kimono Nhật Bản mặc như thế này này…”

[2] Tấm phủ trang trí giường (bed runner):

Nói xong, cô còn quay một vòng, nhưng không nhịn nổi che miệng cười, kéo tấm phủ trang trí giường ra, phanh rộng chăn ôm anh, cơ thể trần kề sát vào anh.

Trần Tông Nguyệt bế cả người lẫn chăn lên, ném lên giường. Hoàng Anh vừa hét vừa cười, không kịp nhổm dậy đã bị anh đè xuống, cúi xuống liếm từng tấc da cô, cô đầu hàng nằm vật xuống.

Hành nhau đến ba giờ sáng, nguyên cái ga giường bị hai người phát tiết đến mức bừa bộn khó tả, bất đắc dĩ đành sang phòng đọc sách bên cạnh ngủ.

Hoàng Anh vặn phần đuôi tóc chưa ráo nước, phát hiện có một cái hộp giấu trong hàng sách, cô cẩn thận rút ra, đưa lên bên tai lắc lắc, bên trong phát ra tiếng thứ gì đó rất nặng.

Cô quay lại liếc nhìn cửa phòng, cúi đầu mở hộp.

* Spoil chương 50: Đổ vỏ quá đi =]]]]]

Cô xích tới bên cạnh Trần Tông Nguyệt, lấy băng dính trong tay giúp anh dán lại, thế mà lại phàn nàn, “Em bảo anh đừng cử động, nằm xuống, anh lại càng muốn động!”

Thực ra Hoàng Anh cũng thích cong mông nằm sấp trên giường, để anh ôm cái eo vừa mảnh vừa ốm của mình, đâm lắc đến mức làm cô phải há miệng hít hở, tóc ướt nước bọt dính bên khóe miệng, đầu ngón tay tê dại không còn hơi sức nắm chặt vỏ gối. Cũng quên luôn là anh đang bị thương.

Trần Tông Nguyệt nhìn đỉnh đầu của cô, trong chốc lát không nói gì, bị cô ngẩng đầu bắt được ánh mắt, lập tức chiều theo ý cô, “… Ừ, anh sai rồi.”

 

23 COMMENTS

  1. Nguyệt ca ca hãy tin rằng chim yêu anh nhiều hơn anh tưởng đấy 😍 Sao boss lừng lẫy mà như chàng trai 20 mới yêu thế đangs yêu phát hờn 😘
    Thanks các nàng

  2. Đọc tới chương này rồi sao nhiều khi cứ thấy tình cảm 2 người hơi mơ hồ, HA cứ lấy lòng a nguyệt là lại có cảm giác thật thật giả giả sao sao ý ???

  3. Nếu bình thường mà nam chính bảo nữ thích ai anh bắt người đó về cho :v có khi sẽ thấy thật abc
    Mà bà Địch viết khéo kiểu gì chỉ thấy tình thôi =((
    Mấy đoạn bả viết về nội tâm trăng thấy mê kinh khủng =(

  4. 😢 ngược ơi ngược đi đâu mất rồi. Bạn già Trần xuống cấp nhanh thế này thì làm sao vớt hình tượng của bạn lên đc… chậc chậc

  5. Trời ghen mà cũng thấy cưng á đê :)) tội ổng thiệt nói còn đưa ẻm đi chơi đc sau này hẳn tìm đàn ông 😊😊 Ông chú đúng là num bờ quanh

  6. Đúng như câu nói của anh Nguyệt với Hoàng Anh”sợ em thật đấy “. Vì anh đối tốt với GH mà chị phá bản nhạc phổ của người ta, thật bá đạo

  7. “Em nói cho anh biết em muốn đi đâu, anh cũng có thể dẫn em đi, giờ anh vẫn đi được, sau này rồi em hẵng tìm đàn ông.”
    Đọc câu này mà tym tôi cũng mềm nhũn luôn rồi

  8. suy nghĩ của 1 chú già vs cô nương 20 tuổi khác nhau quá xá, ghen lắm tức lắm mà chỉ bik nhẫn nhịn đến khi lộ ra thì mún nướng khét chim hoàng anh=))))