Trăng trong lồng – Chương 50

- Advertisement -

Chương 50: Buồn nôn

Edit: Hàn thái tử

Beta: Pi sà Thần

Một khẩu súng lục bỏ túi màu bạc, thân súng soi sáng đường nét vặn vẹo của cô, ruột đạn hình trụ, đạo cụ của các trò chơi trí mạng trong điện ảnh phương Tây, chỉ to bằng lòng bàn tay cô, vì Hoàng Anh đang cầm nó trong tay rồi.

Cho tới bây giờ, Hoàng Anh vẫn luôn yêu quý những thứ đồ đặc biệt tinh xảo, mắt cô say đắm nhìn nòng súng tỏa sáng như đang vuốt ve nó, phía sau đột nhiên vang lên một câu, “Thích?”

Hoàng Anh hốt hoảng xoay người, theo bản năng đưa tay giấu súng sau lưng, thế nhưng lại làm rơi cái hộp kẹp dưới cánh tay xuống sàn nhà, vài milimét nữa là đập vào chân cô.

Trên cổ Trần Tông Nguyệt choàng khăn lông, mái tóc đen nhánh ẩm ướt chải ra phía sau, chỉ mặc một cái quần bằng vải lanh màu xám đậm, xách theo hộp thuốc. Vết sẹo ngày trước trên người anh và vết thương mới còn chưa lành, liếc qua là nhận ra được ngay.

Anh không có nửa ý trách cứ, thấy cô như một con mèo tràn ngập lòng hiếu kì.

Hoàng Anh cũng nhận ra không cần thiết giấu diếm làm gì, ngồi xổm xuống nhặt cái hộp lên, phát hiện bản lề để móc khóa của hộp hỏng rồi. Không bị vỡ, cô bĩu môi, vứt hộp lên trên giá sách, chăm chú thưởng thức khẩu súng lục bỏ túi này.

Trần Tông Nguyệt đặt hộp thuốc xuống, ngoảnh lại thấy cô quan sát tỉ mỉ bên trong nòng súng, vội nhắc nhở, “Cẩn thận chút, bên trong có đạn!”

Hoàng Anh thoáng hoảng sợ, tham sống duỗi thẳng cánh tay, nòng súng chĩa sang bên cạnh, “Chỗ anh ở nguy hiểm quá, đâu đâu cũng có súng…”

Trần Tông Nguyệt đi đến trước người cô, bàn tay to nắm chặt nòng súng, nói, “Không chỉ có súng, dưới đất còn có thuốc nổ.” Dù biết anh đang đùa, Hoàng Anh vẫn cúi đầu nhìn xung quanh chân mình, còn ‘món đồ chơi’ trong tay cũng bị tịch thu.

Trần Tông Nguyệt cất súng lại vào trong hộp, lần nữa giấu vào giữa đống sách vở, đồng thời nói với Hoàng Anh, “Nhớ kỹ nó ở đây.”

Hoàng Anh hơi nghi ngờ một chút, chậm rãi gật đầu.

Trần Tông Nguyệt phải xử lý vết thương bên hông anh, lúc ngồi xuống thì thấy Hoàng Anh đi theo, còn nhanh hơn anh mở hộp thuốc ra, quả nhiên đúng như dự đoán, không làm gì được nữa. Trần Tông Nguyệt đưa cho cô một cuộn băng gạc và kéo, bản thân tự tháo băng gạc bên eo ra, để lộ đường khâu vết thương màu đen. Làn da hoàn toàn không giống với vải vóc, khiến người ta vô thức tưởng tượng ra cảnh kim khâu xuyên qua da thịt, mang theo dòng máu màu đỏ thịt.

Hoàng Anh khó chịu dời tầm mắt, tìm đầu băng, hỏi, “Lúc nào mới có thể cắt chỉ?”

Trần Tông Nguyệt cúi đầu bôi thuốc khử trùng, trả lời, “Đợi thêm mấy ngày nữa.”

Hoàng Anh áy náy nói, “Xin lỗi, em không nên kéo anh chơi.”

Anh che chỗ đau bằng băng gạc sạch, giọng nói nhẹ như mây gió, “Em biết là tốt rồi.”

Cô xích tới bên cạnh Trần Tông Nguyệt, lấy băng dính trong tay giúp anh dán lại, thế mà lại phàn nàn, “Em bảo anh đừng cử động, nằm xuống, anh lại càng muốn động!”

Thực ra Hoàng Anh cũng thích cong mông nằm sấp trên giường, để anh ôm cái eo vừa mảnh vừa ốm của mình, đâm lắc đến mức làm cô phải há miệng hít hở, tóc ướt nước bọt dính bên khóe miệng, đầu ngón tay tê dại không còn hơi sức nắm chặt vỏ gối. Cũng quên luôn là anh đang bị thương.

Trần Tông Nguyệt nhìn đỉnh đầu của cô, trong chốc lát không nói gì, bị cô ngẩng đầu bắt được ánh mắt, lập tức chiều theo ý cô, “… Ừ, anh sai rồi.”

Lúc bọn họ chuẩn bị nằm lên đệm lông ngỗng trong phòng sách, Hoàng Anh hất mái tóc còn hơi ướt sang hai bên, ngồi thẳng dựa vào gối, một quyển sách có liên quan tới cách mạng Pháp dựng thẳng trên người. Vì là giường đơn, cô lại nằm nghiêng, bả vai kề sát vai anh, một chân còn duỗi ra khỏi chăn, đung đưa ngoài giường.

Tiếng lật sách bên tai dừng lại, lòng bàn tay Hoàng Anh xoa xoa chữ viết viết bằng bút máy ở lề giấy, mực nước lưu loát, không tính là ngay ngắn, cũng có rất nhiều chữ viết ngoáy hoặc bị gạch bỏ, cô cũng rất nghiêm túc nói, “Chữ anh đẹp quá…” Sau đó nghĩ tới điều gì đó, cô đang mặc áo hai dây tơ tằm và quần đùi, da dẻ trơn nhẵn như bơ, trượt xuống giường, căn bản không níu lại được.

Trần Tông Nguyệt hơi uể oải nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng cô đi chân trần chạy về, vừa mở mắt thì cô đã vén chăn nằm xuống, đưa cho anh cây bút máy có “cuộc đời từng trải” phức tạp ấy, nói, “… Anh viết tên em.”

Trần Tông Nguyệt nặng nề hít thở nâng tinh thần, lười mở miệng cầm bút máy, theo các yêu cầu khác nhau của cô, viết mấy chữ Hoàng Anh trên trang bìa, cô mới chịu thôi, ném sách xuống dưới giường, ôm tay anh ngủ.

Sắc trời chuyển đen như sắp đổ mưa.

Trần Tông Nguyệt vừa tỉnh dậy, lập tức phát hiện bên cạnh mình thiếu một người, nhưng cô không biến mất khỏi tầm mắt của anh — —

Hoàng Anh khoác chiếc áo sơ mi mỏng, ngồi khoanh chân trên cửa sổ, ngón tay kẹp một điếu thuốc, khói đốt lên tạo ra ánh đỏ, cô hướng mặt ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ là thành phố mờ sáng, cả người cô chìm trong bóng tối, ánh mặt trời xuyên qua làn tóc thưa thớt của cô.

Vốn tưởng rằng cô chỉ dậy sớm, không ngờ cô lại đưa cánh tay lên, hình như đang lau nước mắt, sau đó nghe rõ tiếng khóc thút thít khe khẽ.

Trần Tông Nguyệt không khỏi nghi ngờ đứng dậy, đi tới cạnh cửa số ngồi xuống, Hoàng Anh nghiêng người một cái chui vào trong lòng anh, vùi mặt vào hõm vai anh, mắt môi dán lên da thịt mang theo nhiệt độ cơ thể của anh. Trần Tông Nguyệt lấy điếu thuốc trong tay cô ra, ném thẳng xuống đất, an ủi cô mà không rõ nguyên nhân.

Hoàng Anh mơ một giấc mơ.

Trong mơ, mái tóc dài của cô ngắn tới ngực, một người thanh niên trẻ tuổi xa lạ cởi chiếc áo khoác nhung thiên nga màu cam của cô, vén tóc trên vai cô ra sau lưng, để lộ đôi khuyên tai làm từ đá Topaz của cô, không còn là đôi ngọc trai hình giọt nước. Thanh niên ôm cô khiêu vũ, hôn lên cổ cô.

Cảnh tiếp theo là cô bị người ta bắt đưa về nhà ở Hong Kong, gặp Trần tiên sinh, cho dù vẫn còn giữ vết tích anh tuấn, nhưng dẫu sao anh cũng đã già.

Cô không cho anh ôm, không cho anh đụng tới bản thân chút nào, không là sẽ cầm đồ trong phòng, đập vỡ loạn lên, bảo anh cút ra ngoài!

Cuối cùng vẫn là bi kịch, cô quá trẻ.

Hoàng Anh được anh ôm lại cảm thấy cơn buồn ngủ kéo tới, nằm lại trên giường, cô nói hết lần này tới lần khác, “Lúc em tỉnh lại nhất định phải thấy anh ở đây…” Trần Tông Nguyệt đồng ý với cô, nằm với cô đến khi trời sáng choang, đến khi cô nín thở quay người vươn vai.

Bữa sáng của cô là bánh mì ngọt giòn xốp, kèm trà sữa thơm nồng ấm áp. Hoàng Anh bưng tách trà bằng thiếc ngồi trên đùi anh, lòng bàn tay lướt qua đủ loại hạt, dùng răng tách vỏ tí ta tí tách trong miệng, nghe anh nói chuyện làm ăn.

Nếu ký một hợp đồng cá độ hoàn toàn mới, nhất định sẽ lại là một lần châm lên ngọn lửa chiến tranh giành thị trường sòng bạc. Không biết liệu nền giải trí ở Ma Cao sẽ diễn ra bao nhiêu biến đổi, tập đoàn tài chính to to nhỏ nhỏ nhìn chằm chặp, ai cũng muốn vồ một miếng, mặt khác lại kiêng dè Trần tiên sinh, biết tin tuy anh gặp tai nạn xe cộ nhưng cũng chỉ là thương nhẹ, nhiều người không khỏi nắm cổ tay thở dài (ý chỉ tiếc nuối).

Hoàng Anh không biết mấy chuyện này, lúc Trần Tông Nguyệt vội vàng tham dự hội nghị, cô còn đang bơi trong khách sạn. Gạch men sứ màu xanh đậm như hòa vào bầu trời đêm, cô bơi qua lại mấy vòng, sau đó duỗi tay nằm yên một lúc, lại lặn xuống dưới đáy hồ.

Dường như ở giây kế tiếp, trong phòng rộng rãi thoáng mát vang lên, “Hoàng Anh — — “

Cô mò thấy gạch bể bơi, thử xem mình có thể nín thở được bao lâu.

Lại là một tiếng, “Hoàng Anh!”

Cô quạt tay nổi lên mặt nước, thấy Lý Giai Hoàn, cả người thai nghén lửa giận và sát khí.

Hoàng Anh chậm rì rì bò lên khỏi bể bơi, vừa nhặt khăn mặt trên bàn lên lại không tự chủ được che miệng lại, cảm giác chán ghét dành cho Lý Giai Hoàn, đủ khiến cô sinh ra một cảm giác kích động muốn nôn.

Cô đè ngực, lau qua cơ thể, tròng áo tắm dệt len màu vàng nhạt của mình vào, không giống với áo tắm của khách sạn, cổ áo tay áo đều có thêu hoa văn tinh xảo, cô tháo tóc giũ giũ, tự mình làm chuyện của mình, hoàn toàn không để người bên cạnh vào mắt.

Lý Giai Hoàn gõ gót giày lên gạch xông tới, đẩy vai cô, đôi mắt to tròn trừng cô chất vấn, “Có phải cô ném bản cầm phổ của tôi đi rồi không?”

Hôm nay Lý Giai Hoàn muốn lấy bản nhạc của mình về nên gọi một cú điện thoại đến nhà chú Trần, người hầu trong nhà ấp úng, giải thích không rõ ràng. Đại ý là, có liên quan đến Hoàng Anh.

Hoàng Anh thờ ơ giật khăn giấy, vo lại, nhét vào trong tai lau nước.

Lý Giai Hoạn tức giận đến muốn giậm chân, tức đến sắp khóc, “Cô có biết đó là bản cầm phổ chưa được công bố của Clayderman không, không mua được! Cô đền cho tôi đi!”

Hoàng Anh vo khăn tay lại thành một cục ném lên người cô ta, nhẹ như không có gì, thế nhưng đối với Lý Giai Hoàn thì đó lại là một nỗi nhục nhã lớn lao.

Lý Giai Hoàn nén cơn giận đang muốn bùng nổ, Hoàng Anh duỗi tay một cái, tay áo rũ xuống, chỉ vào vết phỏng đang tới giai đoạn tróc da, “Biết đây là cái gì không?” Không đợi Lý Giai Hoàn lên tiếng, cô nói tiếp, “Đây là mẹ ruột của cô đốt…”

“Cô cướp cuộc đời của tôi, tôi không công thay cô chịu tội suốt hai mươi năm, xé một bản cầm phổ thì sao? Dùng cái đầu xấu xí ngu xuẩn của cô suy nghĩ thật kỹ đi, không có tôi thì cô đào đâu ra đàn piano mà đánh!”

Lý Giai Hoàn cầm chặt ly soda thủy tinh đặt trên bàn, trong khoảnh khắc muốn đập về phía cô, lại bị người ở phía sau giữ cổ tay lại.

Ly thủy tinh rơi xuống, không vỡ, chỉ lăn một vòng.

Lý Giai Hoàn không có nhiều sức, không giãy khỏi lòng bàn tay của anh được, quay đầu lại hung ác căm tức nhìn anh, “Chú Trần chú đúng là mù rồi, tìm một con điếm còn tốt hơn cô ta nhiều!”

Hoa văn trên tay áo tắm kia lướt nhanh qua trước mắt, Lý Giai Hoàn ôm khuôn mặt nóng bỏng của mình, vẻ mặt kinh ngạc nói, “Cô dám đánh tôi?!”

Hoàng Anh im lặng nhìn cô ta chằm chằm.

Không thể ngờ tình hình lại thành ra thế này, Trần tiên sinh cũng hơi giật mình, nhưng lúc Lý Giai Hoàn muốn lao lên liều mạng, anh cấp tốc ngăn lại, lúc này hai người đàn ông mặc âu phục đi vào, giúp đỡ kéo cô ta đi.

Toàn bộ hồ bơi vang lên tiếng hét chói tai như sắp phát điên của Lý Giai Hoàn, ồn muốn chết đi được.

Chờ đến khi xung quanh yên tĩnh trở lại, Hoàng Anh lùi về sau mấy bước, ngồi lên ghế, khép hờ mắt.

Mãi đến khi, đôi giày da nam lọt vào trong tầm mắt cô, cô nghiêng mặt sang một bên, “Anh muốn ra mặt thay cô ta giáo huấn em à?”

Chỉ nghe Trần Tông Nguyệt thở dài một tiếng, ngồi xổm xuống, xoa mặt cô, an ủi, “Anh chỉ muốn hỏi em, lúc anh chưa về, cô ấy có làm em bị thương không?”

Vì giọng điệu dịu dàng của anh, Hoàng Anh khóc oà lên, “Nếu không vì cô ta, cả ông bố ruột buồn nôn của cô ta nữa, người từ nhỏ ở bên anh chính là em!”

* Spoil chương 51:

Mấy giây tích tắc trôi qua, Trần Tông Nguyệt quay mặt ra chỗ khác, đặt máy sấy xuống, bầu không khí vẫn căng thẳng, còn ngửi được mùi tóc cháy khét từ trong ống máy sấy.

Không ngờ một giây sau, Hoàng Anh lại nói, “Xin lỗi…” Sau đó cô quay đi luôn, không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ tủi thân của mình, nhưng lại quay mặt về phía gương, lộ rõ mồn một.

Số lần khóc trước mặt anh quá nhiều, nhất định sẽ khiến anh thấy cô là loại phụ nữ lập dị, nhạy cảm, phiền hà. Nhưng cô cứ có lòng dạ hẹp hòi như thế với Trần Tông Nguyệt, không ai được phép kề cận với người đàn ông này hơn cô.

Hoàng Anh nói xin lỗi cũng không phải là chân tâm thật lòng, vì dù gì cũng phải có một người xin lỗi, cô không muốn phí thời gian chiến tranh lạnh với anh, thời gian đó họ còn có thể ôm ấp, hôn nhau, làm rất nhiều chuyện.

Cô cúi gằm mặt dụi dụi mắt, vờ như không có chuyện gì cầm lược, chải mái tóc còn chưa khô hẳn.

Trần Tông Nguyệt vô cùng bất đắc dĩ, thở dài não nề một tiếng, khẽ cảm thán, “Sợ em thật đấy.”

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Hàn thái tửhttps://miyunblog.com/dong-cung/
"To cure the soul by means of the senses, and the senses by means of the soul."

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. :v thực ra đặt lên bàn cân thì Giai Hoàn chả có tí phân lượng nào so với chim, mà chim ghen hoài =)))))))))))
    Một người ghen mãi không chán, một người dỗ mãi không nản

  2. Đã đọc lại 2 lần nhưng mãi vẫn không hiểu giấc mơ đó của Hoàng Anh, sao Hoàng Anh trong mơ lại xa lánh Trần Tông Nguyệt lúc già, lại sợ hãi khi đến gần Trần Tông Nguyệt??

  3. Đọc câu cuối cười điên. Tưởng thù gì Lý Giai Hoàn cướp cs sung sướng của Chim. Ko, Chim chỉ thù vì cướp thời gian bên Trần tiên sinh từ nhỏ đến lớn thôi. Còn có giấc mơ của Chim nữa, ko biết nói sao nhưng đọc nhiều truyện trâu già gặm cỏ non r chưa thấy truyện nào mà phô bày cái sự thật đó ra một cách rõ ràng như vậy. Đúng là cô quá trẻ, chuyện đó có thể xảy ra, cô ko dám chắc, nhưng cô vẫn nguyện bên anh

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)