Chương 36: Sắc đẹp chính có thể ăn được

Edit: Lã Thiên Di

Beta: Pi sà Nguyệt

P/s: Tháng 10 đã đến, theo lịch lại update tiếp, 1 tuần 3 chương nhá :”> Vào thứ 7 1 chương và chủ nhật 2 chương nha :”>

Hoàng hôn qua đi, ngọn đèn dầu trên đường phố sáng lên như ngọc lưu ly, ngọn đèn nhiều màu sắc đa dạng chiếu rọi lên trên dòng người đi đường ở trong khu phố, giống như một loại ánh sáng của ban ngày. Trên đường phố bắt đầu có nhiều người ồn ào náo động lại náo nhiệt.

Cảnh tượng náo nhiệt hợp lý nhất là tập trung vào việc ăn vặt trên đường phố. Các đứa trẻ cùng với những người lớn đều đi chen lấn vào khu vực đồ ăn mà bọn họ thích, ngay cả chúng tôi cũng không ngoại lệ.

Chui qua chui lại trong đám người mới thấy được việc mặc kimono đi đường thật sự là một chuyện vô cùng bất tiện, nhưng lại không thể đi về nhà đổi, đành để người khác dẫn đi từng bước nhỏ. Đợi đến lúc tôi thật sự không nhịn được nữa, tôi dứt khoát chạy những bước nhỏ ở trong dòng người mặc dù rất chậm.

Ban đầu mọi người đi chơi đùa ăn uống cùng nhau, nhưng vì dòng người trên đường phố rất đông, khoảng nhỏ trước từng quán không quá rộng để người khác dừng chân một lúc lâu được. Hơn nữa, sở thích của từng người khác nhau nên không biết có ai đó đã đưa ra đề nghị tách nhau ra đi riêng.

Lời đề nghị này được mọi người đồng ý rất nhanh.

Uchiha Mikoto cùng với tôi đi đến chỗ vớt cá vàng, Namikaze Minato cùng với hai anh em nhà Uchiha tự động đứng ở bên cạnh chúng tôi.

Tôi trừng mắt nhìn đám cá vàng đang bơi tự do trong bể nước, hận không thể mang cái đám đắc ý bơi lội kia vào trong nồi nấu.

Mò đến lần thứ N đều không có vơ vét được một con cá vàng nào, những con cá vàng này nhất định đang gây khó dễ cho tôi!

Tuy nhiên, điều để tôi đáng vui mừng chính là, Uchiha Mikoto cũng giống như tôi, đến tận bây giờ ngay cả một con cá vàng cũng không vớt được. Nhưng mà…

“Ôi, cho tớ?” Uchiha Mikoto giật mình nhìn Uchiha Fugaku vớt lấy cá vàng cho cô, ngay lập tức liền vui mừng hớn hở tiếp nhận lấy. “Cảm ơn, Fugaku.”

“Không có chi.” Uchiha Fugaku đỏ mặt quay sang một bên.

Ánh mắt của tôi từ trên người Uchiha Fugaku quan sát đến Uchiha Mikoto, sau đó ánh mắt của tôi chuyển đến túi cá vàng nhỏ trong tay Uchiha Mikoto. Ánh mắt tôi trong nháy mắt lập tức trở nên u oán.

“Cho cậu.” “Cho cậu.”

Ngẩng đầu lên, tôi liền nhìn thấy Namikaze Minato cùng Uchiha Nogiku đồng thời đưa cho tôi một túi cá vàng, đó là thứ bọn họ dựa vào bản lãnh của mình mà vớt được.

Đồng thời đưa ra đồng thời lên tiếng, Namikaze Minato và Uchiha Nogiku đều giật mình nhìn lẫn nhau một chút. Bọn họ liếc nhau với ánh mắt vô cùng vi diệu.

Rồi sau đó, Uchiha Nogiku đem túi hành trang to có cá vàng nhét vào trong tay tôi không quan tâm nữa, Namikaze Minato thì lại mỉm cười đem túi cá vàng mà Uchiha Nogiku đã cho tôi khi nãy lấy đi cầm trong tay mình.

“Mắc gì cậu lấy cá vàng của tớ đi?” Tôi bất mãn trừng mắt nhìn Namikaze Minato, nếu Uchiha Nogiku chủ động tặng cho tôi, thì đó chính là đồ của tôi.

Namikaze Minato cũng không vội không bực, ngược lại mỉm cười hỏi tôi: “Nagi biết nuôi cá à?”

“…” Ngay tức khắc tôi liền nghẹn lời, quả thực có vẻ như tôi sẽ không đi nuôi cá. Ngay cả Nhẫn Ưng Định Xuân Số 1 của bản thân tôi còn được nuôi ở trong nhà của Namikaze Minato.

Cảm giác không sao nói rõ được bắn bốn phía làm không khí xung quanh có hơi lạnh đâu. Tôi cảm thấy kỳ quái nhìn Namikaze Minato cùng Uchiha Nogiku đang dùng ánh mắt lườm liếc về phía đối diện nhau, một người thì dùng mặt lạnh ‘hừ’ một cái, một người thì lại mỉm cười dịu dàng, nhưng cái ý cười này chưa hề đạt đến đáy mắt. Trực giác nói cho tôi biết không khí giữa bọn họ vô cùng quái dị.

“Các cậu lâu ngày sinh tình sao?” Tôi chen chúc vào giữa bọn họ tò mò hỏi.

“…”

Namikaze Minato và Uchiha Nogiku như bị lời của tôi làm run rẩy co giật. Bầu không khí quái dị giữa hai người bọn họ đột nhiên biến mất không thấy tung tích.

Sau đó tôi cảm nhận được ánh mắt vô lực của hai người đó khi nhìn tôi vô cùng mãnh liệt, thôi, có lẽ do dây thần kinh của tôi nhạy cảm quá rồi. Tôi rung đùi đắc ý, ném đống suy nghĩ lộn xộn đó ra sau đầu, sau đó vui vẻ nhào vào sự nghiệp ăn uống vĩ đại của mình, màn ăn vặt vào tối lễ hội mùa hè này đủ làm bụng tôi no đến chết rồi.

Uchiha Mikoto vừa rồi cực kỳ hứng thú lôi kéo người chưa là chồng của cô. Uchiha Fugaku rời khỏi. Vì thế, một nhóm thanh niên thành phần trí thức chúng tôi chỉ còn lại có ba người, đó là tôi, Namikaze Minato cùng Uchiha Nogiku.

Trên đường dòng người qua lại nhiều lắm, lúc này đối diện đường phố có một đám đông khua chiêng gõ trống chảy máu tập thể đi tới. Không chú ý rất có khả năng sẽ bị một đội diễu hành này khiến cho phân tán ra khắp nơi.

Lúc mới bắt đầu, Namikaze Minato cùng Uchiha Nogiku còn có thể kề sát đi ở bên cạnh tôi không cho tôi đi lạc, càng về sau đội diễu hành như cơn sóng lớn đánh tới. Tôi chạy ở phía trước quá nhanh, không chú ý một cái đã bị đám người đưa đẩy một chút, sau đó đội diễu hành thật dài đi qua, đem tôi cùng Namikaze Minato và Uchiha Nogiku tách ra đến hai bên trên đường.

Chen không ra khỏi được đám người để đi đến bên cạnh tôi, hai người Namikaze Minato cùng Uchiha Nogiku có vẻ rất lo lắng, mà tôi thì lại cho là bọn họ còn đang ở phía sau tôi. Cho nên đó là lí do mà tôi lại vô cùng thích thú chạy tới quầy hàng kế tiếp để đi mua đồ ăn, khi phục hồi tinh thần lại, biến thành biển người mờ mịt, nơi nào còn có bóng dáng của hai người kia nữa.

Mặc kimônô đi đường rất là bất tiện, kết quả tôi thuận theo tình hình bị bầy người đẩy nghiêng sang trái, sang phải chen một chút. Đợi cho đến khi đội ngũ diễu hành tản ra, tôi đã một thân một mình ở trên đường phố xa lạ, ngắm nhìn bốn phía, khắp nơi đều là đầu người đủ dạng màu sắc, cô đơn không có người mà tôi biết rõ.

Tôi đứng ở đầu đường hoàn toàn mờ mịt, bởi vì cảnh tượng này làm cho tôi nhớ tới tình cảnh trước kia khi tôi cùng với anh hai đi dạo phố.

Khi đó cũng giống như hoàn cảnh bây giờ, hai anh em chúng tôi bị dòng người mãnh liệt tách ra. Ở bên trong thành phố xa lạ từng centimet, tôi đứng ở trên đường tìm không thấy đường về nhà, cũng không tìm thấy anh hai đang ở nơi nào. Vì thế, tôi thất vọng bất lực ngồi xổm ở góc đường ôm đầu gối, để cho những cơn gió lạnh tùy ý thổi qua gương mặt của tôi.

Không biết anh hai có tới đây để tìm tôi về nhà hay không, cũng không biết anh ấy có thể tìm thấy tôi hay không. Ngay lúc đó, tôi giống như một con chó nhỏ bị bỏ rơi, tôi ngây người ngồi xổm ở trong góc đường yên lặng nhìn đám người đến rồi người đi, trong lòng ngoại trừ mờ mịt, cũng chỉ có mờ mịt.

“Kufufufu… Nagi cứ tiếp tục ngồi ở chỗ này, sẽ bị quái vật bắt cóc đó nha.” Đầu cây dứa Rokudo Mukoro vươn tay kéo tôi đến gần bên cạnh anh.

“Anh hai!” Tôi mừng rỡ bổ nhào vào trong lòng anh ấy, dùng sức cọ cọ lên người anh.

“Nếu sau này trên đường chúng ta lại bị chia cắt thì nên làm sao bây giờ?” Sau đó tôi hỏi anh ấy.

Lúc đó anh hai chỉ cười rồi sờ đầu tôi nói: “Nếu ở trên đường chúng ta lại bị chia cắt, Nagi chỉ cần đứng ở tại chỗ không cần cử động. Cho dù có mất bao lâu, anh cũng đều sẽ tìm được em.”

Mà bây giờ, cũng đồng dạng là bị tách khỏi, nhưng mà anh hai, anh ấy không có ở nơi này. Tôi thật sự không biết nên đứng ở tại chỗ chờ người khác tới tìm tôi, hay là nói tôi nên chủ động đi tìm người khác.

Giữa lúc tôi hết đường xoay xở là lúc…

“Nagi!” Âm thanh hơi vui sướng cùng với cấp bách vang lên ở trên đỉnh đầu tôi. Ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy được một khuôn mặt quen thuộc nở nụ cười xán lạn như hoa.

“Bỗng nhiên Nagi không thấy đâu nữa, làm cho tớ sợ muốn chết.” Namikaze Minato nắm tay của tôi thật chặt, sợ tôi lại bị dòng người tách khỏi nữa.

Lại một lần nữa được người khác tìm thấy rồi, chẳng qua lần này người tìm được tôi không phải là anh hai. Mặc dù có như thế nào đi nữa, cái cảm giác có người vẫn quan tâm đến mình thật sự rất vui vẻ.

“Cái đó, tớ muốn ăn Takoyaki [1].” Tôi kéo ống tay áo của hắn hỏi xin, thời gian bây giờ còn chưa được tính là đã khuya, đi trở về quá sớm cũng không thú vị cho lắm. Rốt cuộc vẫn là nên tiếp tục đi chơi đi. Nếu không thì rất xin lỗi Namikaze Minato vì tôi mà cố ý mang bóp tiền ra ngoài.

[1] Takoyaki (たこ焼き, 蛸焼) là một loại bánh nướng ăn nhẹ có hình cầu làm bằng bột mì với nhân bạch tuộc, nướng trong chảo takoyakiki. Thành phần chính của nhân bánh là bạch tuộc băm hay thái hạt lựu có thể độn thêm một số thứ khác và rắc thêm một số gia vị cũng như còn được tẩm với nước sốt tùy vào công thức mà chúng có thể khác nhau.

Namikaze Minato không chút ngoài ý muốn đáp ứng rồi, tuy nhiên…

Trước khi đi tôi xoay người ngắm nhìn đoàn người đang di chuyển một chút, cuối cùng thì tôi có cảm giác mình hình như đã đem cái gì đó quên mất. Có lẽ… không có đi.

Ở một góc khác trong dòng người, Uchiha Nogiku nhìn cô gái bị bé trai nắm lôi đi vô cùng thân thiết, trong lòng rất là buồn bực không chấp nhận được. Thật ra vừa rồi hắn cũng nhìn thấy cô gái vẻ mặt mờ mịt đứng ở trên đường, vừa định đi qua đó giữ chặt cô gái lại, nhưng mà một giây sau, cô gái cũng đã bị một người khác nắm lôi đi.

Hắn đã đến muộn một bước rồi, nở nụ cười giống như đang tự giễu, nắm chặt tay siết lại thật chặt, sau đó nhanh chóng buông ra. Sau đó hắn xoay người rời khỏi vị trí hiện tại.

Ở một nơi nào đó trong lễ hội mùa hè sẽ là thời gian bắn pháo hoa, ai là người bắn pháo hoa này dù là một chút cũng không quan trọng, quan trọng là có pháo hoa để xem là được rồi.

Mua một đống lớn đồ ăn, Namikaze Minato lôi kéo tôi ngồi xuống trên bờ đê, nghe nói vị trí bờ đê này là nơi có phạm vi tầm nhìn dễ nhìn thấy toàn cảnh pháo hoa nở rộ nhất. Thời gian vừa đến, bụp bụp vài tiếng, giữa tấm màn đen trong chớp mắt liền nổ tung thành những cánh hoa khói đủ dạng màu sắc, lập tức liền chói sáng nở rộ ra trong ánh mắt tôi.

Kiếp trước tôi đã từng ngắm pháo hoa, cho nên không ngạc nhiên khi thấy pháo hoa. Chỉ là cái cảm giác cùng Namikaze Minato xem pháo hoa này là lần đầu tiên.

“Thật xinh đẹp.” Namikaze Minato ngồi ở đối diện tôi nhìn pháo hoa giữa không trung dần dần cười cong mi. Trong tay hắn còn cầm đồ ăn hôm nay chúng tôi vừa mới mua, tất cả đều là đồ ăn vặt.

Trong tay trái tôi còn cầm một chuỗi Takoyaki, tay phải cầm một túi bánh cá nướng chất đầy. Một bên xem pháo hoa, vừa ăn này nọ thật chẳng vui chút nào.

“Nagi, miệng dính vết bẩn.” Chú ý tới trên miệng tôi dính một chút mẩu vụn, Namikaze Minato quay đầu lại nhắc nhở với tôi.

“A.” Tôi cúi ánh mắt xuống chu mỏ lên, muốn lấy tay đi lau, kết quả bởi vì hai tay tôi đều cầm này nọ, căn bản là không thể vươn tay lên đi lau mẩu vụn dính trên miệng tôi. Vì thế tôi nâng mắt lên nhìn Namikaze Minato.

“Để tớ lau cho.” Namikaze Minato nở nụ cười bất đắc dĩ, muốn lấy khăn lau miệng cho tôi nhưng phát hiện hai tay hắn cũng cầm đồ ăn như tôi vậy. Cho nên bây giờ không thể nào lấy tay lau khóe miệng cho tôi được, bởi thế, tôi nhìn hắn hắn nhìn tôi tự hỏi nên giải quyết vấn đề này như thế nào.

Không đợi tôi kịp phản ứng, tầm mắt trước mắt tôi đột nhiên tối sầm đi, mặt Namikaze Minato phóng đại trong mắt tôi. Khi khoảng cách chóp mũi hắn đến gần chóp mũi tôi chỉ còn cách khoảng vài centimeter, hắn mới ngừng lại, vươn lưỡi ra, dịu dàng liếm lấy mẩu vụn dính ở khóe miệng tôi.

Đầu óc của tôi trống rỗng.

Khuôn mặt dán lại rất gần, gần trong gang tấc, hơi thở nóng bỏng đồng thời phun ở cùng một chỗ, gần như có thể thấy lông mi của lẫn nhau đang rung động, còn có sắc mặt kia đột nhiên phóng đại đến trước mặt tôi. Đầu lưỡi ẩm nóng của Namikaze Minato cẩn thận chu đáo lướt qua làn da của tôi, ngứa ngáy một chút, tê dại một chút, trái tim cũng thuận tiện run rẩy một chút. Cảm giác giống như bị điện giật vậy đó, không giống như khi bị con chó nhỏ liếm qua, đây là một loại cảm giác rất xa lạ.

Điều quái dị là, tôi lại cố tình không hề ghét nó.

Sau khi liếm xong mẩu vụn dính ở trên khóe miệng tôi, mặt tôi bắt đầu không bình thường, xuất hiện một chút dấu vết ửng đỏ. “Cậu cậu cậu cậu…” Tôi trừng lớn con người nhìn sắc mặt Namikaze Minato cũng đỏ ửng y như tôi, nói từ “Cậu” cả buổi cũng đều không thể nói ra được một câu đầy đủ.

“Cái đó, Nagi, thực xin lỗi, tớ không hề có ý gì khác, tớ chỉ là… không vươn tay đến được.” Namikaze Minato đỏ mặt không ngừng cào cái ót, sắc mặt dồn dập, hắn bất an nhìn tôi một cái, cúi đầu nhìn vào giữa hai tay đang cầm đồ ăn của mình. Trong nháy mắt lại ngẩng đầu lên nhìn tôi một cái, một bộ dáng bất an đã làm sai một chuyện nào đó.

(… Namikaze Minato, thật ra thì cậu có thể cầm lấy một túi đồ ăn đặt vào trong lòng bàn tay mình. Sau đó dùng tay kia giúp cô bé lau chùi khóe miệng, căn bản không cần phải dùng miệng của cậu tự mình đi liếm — Tác giả-kun nói ra chân tướng.)

Tôi bị biểu tình dồn dập bất an của hắn đánh bại hoàn toàn. Những lời chỉ trích muốn nói với hắn, trong nháy mắt toàn bộ đều nghẹn ở bên trong cổ họng, rốt cuộc cũng không nói ra được.

Thật ra hắn cũng không hề làm chuyện gì với tôi cả, chỉ là liếm mẩu vụn ở khóe miệng tôi mà thôi. Tôi định thần an ủi bản thân mình, nhìn thấy Namikaze Minato còn cầm đồ ăn của tôi, lại cảm thấy lời nói của hắn thật ra cũng rất có đạo lí, vài thứ kia là do tôi kiên quyết bắt hắn mua. Không phải là do hắn không chịu vươn tay ra tới giúp tôi lau chùi mẩu vụn, nói như vậy, nguyên nhân vẫn là do chính bản thân tôi, cho nên mới tạo ra cục diện lúng túng như bây giờ.

Thôi, xem như bị chó liếm qua, huống hồ, vừa rồi hắn không có hôn đến trên miệng tôi, chỉ là khóe miệng mà thôi, cũng không được tính là phi lễ. Tôi không ngừng tìm cớ cho bản thân và Namikaze Minato.

Thấy tôi không có trách cứ hắn, dường như là thật sự không để ý chuyện hắn “Phi lễ” khi nãy. Sự lo lắng trong lòng Namikaze Minato đang được treo lên, rốt cuộc bây giờ mới thả xuống.

Về sau tiếp tục ăn uống, tiếp tục xem pháo, tôi cố gắng khiến mình không để lại bất kỳ mẩu vụn nào trên khóe miệng mình. Một đóa hoa khói cho dù có nở rộ ra ở phía sau Naimikaze Minato, trên bầu trời vẫn tràn đầy màu sắc lung linh. Tôi quay mặt liếc nhìn thiếu niên tóc vàng ngồi ở bên cạnh tôi, khóe môi hơi cong lên nói rõ hôm nay tâm tình của hắn rất là tốt.

“Sao vậy, Nagi?” Có vẻ như nhận thấy được tôi đang nhìn hắn, Namikaze Minato quay mặt lại đối diện với tôi, ánh mắt màu màu xanh đậm tràn đầy sự dịu dàng rực rỡ, khuôn mặt hơi đỏ giống như một đóa hoa xinh đẹp bay giữa đám mây. Hiển nhiên trên mặt của hắn còn lưu lại vết đỏ ửng do chuyện mất tự nhiên vừa rồi.

Namikaze Minato nhìn ánh mắt của tôi dịu dàng đến mức tận cùng.

Lại là một đóa hoa ở dưới mái tóc vàng của thiếu niên đang mìm cười, bây giờ đột nhiên trở thành bối cảnh lan tỏa ra rực rỡ. Ở dưới pháo hoa làm nổi bật lên mái tóc màu vàng, như chiếc ô hứng những giọt mưa yếu ớt tản ra, chỉ lưu lại hai phần tóc ở hai bên gò má lẳng lặng cúi dựng xuống. Gió nhẹ vừa lay động, hai phần tóc mai kia liền theo cơn gió đong đưa lên xuống.

“Nagi?” Thiếu niên tóc vàng lặp lại hỏi, trong mắt hàm chứa ý cười thản nhiên, trên khuôn mặt tuấn mỹ không hề bận việc gì kia, cùng với đường nét thanh tú của hắn, ở dưới bối cảnh pháo hoa phụ trợ cho khuôn mặt ấy, trong nháy mắt liền trở nên sáng rõ hơn kia.

Trong nháy mắt, trong đầu cô liền bay vút qua bốn chữ “Sắc đẹp thay cơm”, cô mới phát giác ra Namikaze Minato hiện tại quả nhiên càng ngày càng trở nên yêu nghiệt, liếc mắt nhìn đến mẩu vụn dính trên khóe miệng hắn, rồi sau đó yết hầu nuốt ừng ực một tiếng. Tôi không được tự nhiên nuốt nước miếng một cái, không có làm nhiều suy xét, ở dưới ánh mắt kinh ngạc của thiếu niên tóc vàng, tôi chậm rãi đem mặt mình tiến đến bên cạnh má phải của hắn, học động tác vừa rồi của hắn, dịu dàng đi liếm mẩu vụn đồ ăn mà hắn lưu lại ở khóe môi mình.

Khi ý thức được chính bản thân mình đang làm cái gì, tôi nghĩ muốn hối hận cũng đã không còn kịp nữa rồi. Sau khi liếm xong, tôi nhìn chằm chằm trên mặt cỏ, có vẻ trốn tránh giải thích cho hành vi của mình: “Cái đó, tớ cũng không có ý gì khác… Không nên lãng phí đồ ăn.” Tôi giơ cao hai tay cầm túi đồ ăn của mình lên, còn kém không dùng ánh mắt nói cho hắn biết “Tôi thật sự thuần khiết”.

Đầu tiên là Namikaze Minato sửng sốt trong chốc lát, sau đó hai bả vai lập tức run lẩy bẩy, nhỏ giọng cười khẽ.

“Cậu cười cái gì?” Tôi ảo não trừng, trên tay còn cầm đồ ăn nên không ngắt nhéo được da thịt của hắn. Vì vậy tôi đổi dùng khuỷu tay đi chọc phải ngực của hắn, “Tớ thật sự không có ý gì khác.” Tôi lặp lại, chân thành lấy RP (nhân phẩm) của anh hai ra cam đoan.

“Ừ, tớ biết.” Namikaze Minato cúi đầu tiếp tục cười khẽ không thôi, mặt mày cong cong, tâm nhãn cong cong.

“Vậy cậu đang cười cái gì?” Tôi trừng mắt hỏi hắn.

“Không, tớ chỉ là… Thật vui mừng mà rồi.” Namikaze Minato nhìn thẳng chính trực trả lời, nhưng trong lòng đã sớm cười nở hoa như ánh mặt trời. Ha ha, Nagi của hắn thật sự… vô cùng đáng yêu đến mức kỳ lạ đó.

“Cậu thật sự không có cười nhạo tớ?” Tôi nghi ngờ nhìn hắn một cái.

Namikaze Minato lập tức nghiêm mặt gật đầu, “Thật sự.” Hôm nay hắn thật sự rất là vui vẻ.

“Vậy vừa rồi cậu đang vui vẻ cái gì vậy?” Tôi tôi tiếp tục ăn đồ ăn.

“Pháo hoa hôm nay rất xinh đẹp, Nagi không vui vẻ sao?” Namikaze Minato rất nhanh liền dời đi đề tài.

Tôi quay đầu không để ý đến hắn, chuyên tâm thưởng thức pháo hoa.

Dưới bờ đê, mặt nước dập dờn bồng bềnh từng gợn sóng nhỏ, ánh trăng đem mặt nước trơn nhẵn chiếu sáng dao động mênh mông. Đúng lúc gặp phải bóng đêm, phong cảnh đúng dịp, nghe tiếng gió, ngửi lấy mùi tóc của thiếu niên tóc vàng do gió thổi qua tới, hương vị kia giống như ánh mặt trời ấm áp. Tâm tình không sao nói rõ được trở nên vui vẻ, ngay cả khóe môi dần dần cong lên cũng không nhận thấy được.

3 COMMENTS