Chương 51: Cắt tóc

Edit: Pi sà Thần

Ánh nắng chiều hè dốc toàn lực trút xuống, làm cho giọt nước mắt vương trên gương mặt lấm tấm tàn nhang của Hoàng Anh lấp lánh như một viên kim cương, lại bị mu bàn tay cô lau đi.

Trần Tông Nguyệt không nói gì, nhặt khăn tắm vắt trên ghế, nâng bàn chân nhỏ nhắn của cô lên, trùm khăn, lau khô rồi xỏ vào trong dép khách sạn.

Hoàng Anh vịn vào ghế, đôi mắt vô giá nhìn anh chằm chằm.

Suốt hai mươi năm, Lý Giai Hoàn luôn được anh chăm chút từng tí một như thế, vậy nên làm cho chính chủ Hoàng Anh – người đáng lẽ phải được hưởng đãi ngộ này thấy bị tổn thất nặng nề, điều cô lo lắng hơn là, “… Trước lúc biết cô ta không phải cháu gái của lão Chu, anh có từng định… đối xử với cô ta như cách đang trả thù em chưa?”

Không phải lần đầu lĩnh giáo mấy câu hỏi xảo quyệt vừa đủ của cô, Trần Tông Nguyệt thoảng lộ ý cười, trả lời chắc chắn, “Không.”

Hơn nữa không tính đến hàng loạt mối liên quan, trong mắt anh Lý Giai Hoàn chỉ là bề dưới, một đứa trẻ có tính cách hống hách cần uốn nắn. Dù Trần tiên sinh đã bắt đầu từ khi cô nàng còn bé, đã trói buộc một số hành vi quá trớn của cô nàng, nhưng sự dạy dỗ đầy chiều chuộng của lão Chu ảnh hưởng rất lớn đến cô nàng, cộng thêm việc lén ngăn Lý Giai Hoàn quá thân thiết với anh.

Nhưng, Trần Tông Nguyệt chỉ mong đến khi cô nàng suy nghĩ chín chắn, hiểu rõ ‘dụng tâm lương khổ’ của anh, mà đôi xử chân thành với anh.

Trần Tông Nguyệt đứng dậy ngồi cạnh cô, bóp vai cô nói, “Đừng nghĩ lung tung, tắm lại đi, sấy khô tóc, tối dẫn em đến sòng bạc chơi nhé?”

Hoàng Anh ôm eo anh, mái tóc ướt dính vào ngực anh, dường như đã gật gật đầu, nhưng lại không có vẻ gì muốn nhúc nhích.

Trần Tông Nguyệt vỗ vỗ cô, “Nhanh lên đi, đừng để bị cảm.”

Dỗ Hoàng Anh vào phòng thay quần áo, Trần Tông Nguyệt tiện thể lấy một cái khăn tắm khô, lau mấy giọt nước trên ngực áo, lên căn phòng sạch sẽ trên tầng. Lý Giai Hoàn bị kéo ra khỏi bể bôi thì lại bị nhét vào trong căn phòng này, có đồ uống lạnh, có hoa quả nhiệt đời, còn có mã tử đưa điều khiển ti vi lên, bị khuôn mặt đầy vẻ giận dữ của cô nàng trừng một phát.

Khi Lý Giai Hoàn lạnh mặt đến mức sức đông thành đá trên mặt, Trần Tông Nguyệt bước vào phòng, ra hiệu cho những người khác ra ngoài, anh đặt khăn sang một bên, ngồi đối diện với cô nàng.

Lý Giai Hoàn bình tĩnh nhìn anh chằm chằm, im lặng một lúc, vẫn không nhịn được nói, “Chú Trần, chú làm cháu rất thất vọng.”

Vẻ mặt Trần Tông Nguyệt không thay đổi gì nhiều, “Chú đã nói với cháu rồi, đừng động vào Hoàng Anh.”

Lý Giai Hoàn nghe anh nói, trợn mắt há mồm đáp, “… Có còn lí lẽ nữa không đây?!”

“Đúng! Cháu không ưa cô ta, cháu mong cô ta chết đi, nhưng có lần nào không phải cô ta hành cháu không?” Cô nàng nghiêng người ra phía trước, bực dọc nói.

Đúng là sự thật, Hoàng Anh rất lợi hại, không theo logic thường, anh cũng thường xuyên bó tay, chứ đừng nói Lý Giai Hoàn. Trần Tông Nguyệt hơi ngước mắt lên, “Cầm phổ… Chú nghĩ cách đi hỏi thử, cố gắng lấy cho cháu một bản khác, chuyện này coi như xong, được không?”

“Được ——” Lý Giai Hoàn tâm không cam tình không nguyện đáp, hỏi lại đầy mỉa mai, “Cháu nói không được chắc?”

Trần Tông Nguyệt chống tay lên đầu gối đứng dậy, nói, “Muộn rồi không định ở lại đây đấy chứ? Chú gọi người đưa cháu về.”

Lúc anh đi qua Lý Giai Hoàn, cô nàng nói, “Chú Trần, trên đời có biết bao người đẹp, bao người ngoan ngoãn hiểu chuyện, cháu khuyên chú đừng lãng phí tình cảm với Hoàng Anh, ông nội vẫn yêu thương cháu, sau này di sản chia đôi, chưa chắc cô ta đã được một triệu, chú không được lời đâu.”

Trần Tông Nguyệt khựng lại, vịn vào lưng ghế sofa bên cạnh, nói với cô ta, “Ông ấy yêu thương cháu à? Có cần hỏi luật sư của ông ấy không.” Lý Giai Hoàn đột nhiên choáng váng, móng tay bấm chặt vào đốt tay, anh tiếp tục thở dài, “Giai Hoàn, cháu biết chú có bao nhiêu tiền không? Còn cần di sản của ông ấy? Nói với cháu câu này, là vì thấy ông ấy không công bằng với cháu.”

Trong phòng tắm cho khách quý của bể bơi, Hoàng Anh đi ra từ buồng tắm vòi sen đầy hơi nước, chỉ quấn khăn tắm quanh người, lê dép đi ra trước bàn trang điểm bằng đá cẩm thạch.

Tiếng máy sấy làm Hoàng Anh không nhận ra có người gõ cửa, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, cô giật mình run lên, sau đó mặc kệ người đến, lại đưa mắt nhìn tấm gương.

Dáng người cao to của Trần Tông Nguyệt bước vào trong gương, ánh đèn dìu dịu làm khuôn mặt anh có ánh sáng bóng, anh cầm máy sấy trong tay Hoàng Anh, túm một ít tóc cô lên. Hoàng Anh khép hờ mắt, buồn chán lấy một lọ nước hoa nhỏ, xịt lên cổ tay ngửi một cái, khó chịu đến mức nhăn mũi lại, đưa tay xuống dưới vòi nước cọ cọ.

Trần Tông Nguyệt sấy tóc cho cô, trong mắt là nơi vai gáy thẳng nhỏ, làn da có thể bì với bàn trang điểm bằng đá, cái khăn tắm quần quanh cơ thể kéo nhẹ một cái là có thể tuột xuống đất. Cô cùng tuổi với Lý Giai Hoàn, thậm chí biểu cảm mặt mũi còn thuần khiết hơn, chỉ càng làm tăng thêm tình thú, không thể coi cô là đứa bé hoàn toàn, có thể chăm sóc che chở cô, vẫn phải chạm vào cô.

Hoàng Anh vẫn cúi đầu, nghịch hết thứ nọ đến thứ kia trên bàn trang điểm, như thể chỉ buột miệng hỏi, “Có phải anh đi an ủi Lý Giai Hoàn rồi không?”

Lúc Trần Tông Nguyệt sấy tóc cho cô, thực sự không nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác trong lòng, mãi chưa đáp lại. Hoàng Anh ngước lên, nhăn mặt nhìn thẳng vào anh, “Đừng giả vờ không nghe thấy, em ghét anh ở một mình với cô ta.”

Trần Tông Nguyệt thấy rằng có vài chuyện không cần thiết phải giải thích với cô, lập tức hạ giọng nói, “Đừng bướng.”

Hồi trước Trần Tông Nguyệt luôn chiều theo ý cô, cái gì cũng nghe cô, nào có chuyện chỉ trích cô không phải, quả thật đã bị anh chiều hư, không nghe lọt một câu nặng nhẹ nào. Đúng lúc này, Hoàng Anh hất tay anh ra, một lọn tóc không cẩn thận bị cuốn vào phần đuôi máy sấy, kéo giật da đầu cô, nháy mắt kẹt cứng ở trong.

Trần Tông Nguyệt lập tức tắt máy, Hoàng Anh nắm tóc mình giật ra, trong lúc cấp bách, anh nghiêm túc nói, “Đừng kéo mạnh!”

Hoàn toàn ngược lại, Hoàng Anh lập tức cầm con dao cạo trên bàn trang điểm, quả quyết cắt xoẹt đống tóc đó. Cô còn cầm dao, giật mình lùi ra sau nửa bước, đưa mắt sang nhìn mặt anh.

Trần Tông Nguyệt mỉm cười cũng có vẻ uy nghiêm đáng sợ, hơi mím môi, nghiêm mặt thì còn đáng sợ hơn.

Mấy giây tích tắc trôi qua, Trần Tông Nguyệt quay mặt ra chỗ khác, đặt máy sấy xuống, bầu không khí vẫn căng thẳng, còn ngửi được mùi tóc cháy khét từ trong ống máy sấy.

Không ngờ một giây sau, Hoàng Anh lại nói, “Xin lỗi…” Sau đó cô quay đi luôn, không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ tủi thân của mình, nhưng lại quay mặt về phía gương, lộ rõ mồn một.

Số lần khóc trước mặt anh quá nhiều, nhất định sẽ khiến anh thấy cô là loại phụ nữ lập dị, nhạy cảm, phiền hà. Nhưng cô cứ có lòng dạ hẹp hòi như thế với Trần Tông Nguyệt, không ai được phép kề cận với người đàn ông này hơn cô.

Hoàng Anh nói xin lỗi cũng không phải là chân tâm thật lòng, vì dù gì cũng phải có một người xin lỗi, cô không muốn phí thời gian chiến tranh lạnh với anh, thời gian đó họ còn có thể ôm ấp, hôn nhau, làm rất nhiều chuyện.

Cô cúi gằm mặt dụi dụi mắt, vờ như không có chuyện gì cầm lược, chải mái tóc còn chưa khô hẳn.

Trần Tông Nguyệt vô cùng bất đắc dĩ, thở dài não nề một tiếng, khẽ cảm thán, “Sợ em thật đấy.”

Tay Hoàng Anh cũng bị hai tay anh vòng quanh, không chải tóc được, tuy mặt anh nhẵn nhụi, nhưng vẫn có ít râu con, cọ cọ da thịt để anh hôn, sau đó giọng nói trầm thấp đủ lấy lòng cô vang lên bên tai, “Lát nữa trên đường đến sòng bạc, từ từ nói rõ với em, được không?”

“Xin lỗi.” Lần này Hoàng Anh nói thật lòng.

Trần Tông Nguyệt không buông tay ra, nghiêng đầu nhìn cô, “Em có làm gì sai đâu, không cần phải xin lỗi.”

“Em không muốn…” Hoàng Anh hạ mi mắt, lát sau lại mở to ra, nói thật, “Làm anh thấy mệt mỏi khi bên em.”

Trần Tông Nguyệt ngẩn ra một lát, trầm ngâm nói, “Mệt mỏi à… Mệt mỏi cũng tốt, phải suy xét nhiều xem em đang nghĩ gì, động não nhiều, mới không già nhanh.”

Hoàng Anh mỉm cười, gò má ánh màu cam dưới đèn, nghiêng vai, ghé mặt về phía anh, sắp chạm mũi vào anh, “Lo nghĩ nhiều chuyện, mới nhanh già ấy.”

Trần Tông Nguyệt không phản bác, “Tuỳ người.”

Nhân lúc còn chút thời gian, Hoàng Anh chạy vào buồng trong khách sạn tìm kéo, chạy vào phòng trang điểm, quỳ trên ghế dài, bắt đầu tỉa lại tóc mình. Cô không phải thợ cắt tóc, cắt mãi vẫn không đều, tóc trên bàn trang điểm và trên đất càng lúc càng nhiều.

Cuối cùng, mái tóc dài cắt đến ngang ngực, Hoàng Anh nhìn mình trong gương, gẩy một lọn tóc hơi vểnh đuôi lên, còn mặc một chiếc váy không rẻ, cảnh này rất giống trong điềm báo của cô, lộ ra vẻ mặt hoảng hốt.

Trần Tông Nguyệt khoanh tay, dựa vào cửa phòng trang điểm, tóc cô ngắn lên một ít, không khác gì nhiều, thấy cô ngồi quỳ trên ghế đệm dài, mắt dại ra. Anh nghi ngờ hỏi, “Không hài lòng?”

Hoàng Anh hoàn hồn, nhìn người đàn ông trong gương trước, gương mặt anh lộ rõ vẻ già nua, cô sợ hãi quay lại, mới phát hiện ra mình ảo giác, lập tức cười cong mắt, lắc đầu với anh.

Cô sẽ sợ anh già đi, nhưng sẽ không ghét vẻ già yếu của anh.

Vĩnh viễn không.

 

9 COMMENTS

  1. Không thể hiểu nổi s mà Giai Hoàn có thể ngây thơ dữ z? Sống cùng vs lão Chu và Tông Nguyệt bao nhiêu năm mà vẫn nghĩ họ là ng tốt còn chắc chắn lão Chu yêu thương cô ta thật lòng nữa! Chậc anh bđ ra tay ui! :v

  2. a nguyệt làm bảo mẫu đc rồi í, hết dỗ người này tới người khác :)), mà a chỉ cần dỗ ha thôi là đc rồi, người khác ko cần quan tâm đâu a

  3. Có lẽ do Hoàng Anh sợ hãi việc Tông Nguyệt sẽ già đi nên cô ấy mới sợ hãi, mới mơ thấy việc đó sẽ trở thành sự thật nhưng đã có thể chấp nhận việc đó Hoàng Anh sẽ không sợ hãi nữa