Chương 37: Phiên ngoại của Uchiha

Edit: Lã Thiên Di

Beta: Pi sà Nguyệt

Lởi editor: A hí hí, cho ẻm cả quotes riêng =]]]

“Hửm, tặng cho tớ?” Cô gái nhận lấy một bó hoa cúc từ tay hắn, dưới tròng mắt màu xanh lam ấy ẩn nấp sự vui vẻ đầy chân thật.

Hắn gật đầu, hai tay để vào trong túi quần, gương mặt đỏ ửng lên, quay đầu đi.

“Cảm ơn cậu, cậu đúng là người tốt, biết rõ tớ muốn uống trà hoa cúc cho nên mới cố ý tặng hoa cúc cho tớ. Bó hoa cúc này đúng lúc tớ có thể pha được trà hoa cúc.”

“…” Vẻ mặt của hắn trong nháy mắt liền yên lặng. Hắn tặng cho cô hoa cúc cũng không phải là để cho cô ấy đem nó đi pha trà hoa cúc.

Mẹ hắn đã từng nói, nếu như muốn tặng hoa cho con gái vào lễ hội mùa hè, tốt nhất là nên tự mình đi hỏi chính cô gái đó thì sẽ tốt hơn. Thế là hắn đã thật sự đi hỏi cô ấy, kết quả chỉ lấy được câu trả lời là “Cỏ Đuôi Chó”.

Được rồi, Cỏ Đuôi Chó cũng được coi như là một loài hoa.

Hắn muốn đi đến cửa hàng bán hoa nhà Yamanaka Inoichi, trên đường đi thì đột nhiên nghĩ đến khả năng, nếu như hắn thật sự tặng hoa cho cô ấy, đối phương có chấp nhận tấm lòng của hắn hay không thì đây chính là một vấn đề đáng để suy nghĩ sâu xa. Thế là hắn đã tưởng tượng cảnh mình đưa hoa tặng cô ấy, kết quả đắng lòng là cô ấy sẽ tặng cho hắn danh hiệu “người tốt”, hơn nữa còn có khả năng rất cao là cô ấy sẽ cầm hoa cúc hắn tặng đem đi pha trà… Nghĩ đến đây, sắc mặt của Uchiha Nogiku không tránh khỏi liền đen lại.

Thật ra hắn đã nghĩ việc tặng quà cho cô ấy vào lễ hội mùa hè vốn là một chuyện vô cùng quái dị. Giống như chuyện khó hiểu là hắn thích cô ấy vậy.

Thích phải cô ấy tuyệt đối chính là một việc tồi tệ nhất trong đời sống của hắn, cũng là một việc ngoài ý muốn nhất. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến, rồi sẽ có một ngày hắn lại đi thích cô gái có tính cách quái đản này.

Ở Làng Lá, những cô gái thích hắn nhiều đến mức không đếm được, nhưng trong lúc lơ đãng một mình thì hắn lại dừng ánh mắt trên người cô ấy. Những cô gái khác sẽ có biểu tình ngượng ngùng khi nhìn hắn, hắn biết những cô gái đó thích hắn, nhưng từ trước đến giờ những cô gái đó không dám tới gần hắn. Bởi vì ánh mắt kháng cự người ngoài cách xa ngàn dặm của hắn thật sự quá mức rét lạnh.

Nói một cách nghiêm túc thì các cô gái cùng nhau chơi đùa với hắn, ngoại trừ thanh mai Uchiha Mikoto nhà hắn ra cùng với Inuzuka Tsume với tính cách không hề giống con gái kia. Thì ngoài ra chỉ còn lại cô ấy ở cùng trong một đội với hắn.

Thanh mai trúc mã nhà hắn, Uchiha Mikoto. Tính cách của Mikoto rất dịu dàng hiền lương, lại còn có thể làm ra nhiều món ăn ngon, thêu thùa cùng với làm công việc nhà thì càng không thành vấn đề, đây mới thực sự là tính cách mà người con gái nên có. Tính cách của Inuzuka Tsume so với con trai thì càng ngay thẳng phóng khoáng hơn, đã không thể được xem như ở trong hàng ngũ giới tính nữ. Về phần cô ấy…

Hắn hoài nghi nghiêm trọng về tính cách của cô ấy cùng với dòng điện chạy qua đầu óc có còn thuộc về phạm trù của con người hay không.

Cô ấy không giống các cô gái khác, không biết nấu cơm cũng chẳng biết làm gì.

Làm kiểu tóc cây dứa kỳ quái thì còn chưa tính, ngay cả tính cách cũng cực kỳ kinh khủng, thỉnh thoảng có khi cô ấy chỉ cần nói một câu nhẹ như bay của mình ra, thì có thể làm cho người ta nghẹn chết. Đối đãi với người khác, thông thường đều là biểu tình hung ác, nổi bật nhất là khi nhớ đến màn tự giới thiệu về mình trong lần đầu gặp mặt lớp, cô ấy thậm chí còn cầm đinh ba, biểu tình hung ác uy hiếp bạn học của mình.

Hoàn toàn trái ngược với tính cách dịu dàng của Mikoto, cô ấy sẽ không đối xử dịu dàng với ai, nhất là với những em bé nhỏ, cô ấy sẽ càng không có sự nhẫn nại. Nhớ đến lần trước đó không lâu, nhiệm vụ của bọn họ là chăm sóc một đứa trẻ có tính tình bướng bỉnh phá phách, kết quả cô trực tiếp cầm đinh ba lên uy hiếp: “Nếu nhóc vẫn còn tiếp tục khóc thì chị đây đem nhóc kéo dài đến góc tường, trực tiếp tiến hành chủ nghĩa nhân đạo diệt khẩu” hay là “Lại ồn ào chị đây sẽ đá tiểu JJ của nhóc để nhóc về sau không có năng lực [ào ào]”.

Dùng câu nói của hắn để tổng kết lại tính cách bình thường của cô ấy thì đó chính là: ngoại trừ vẻ ngoài hời hợt, toàn bộ những nơi khác cũng đều không đúng chút nào, cậu cũng không thể lại tiếp tục khác người nữa chứ?

Tính cách thật sự đúng là hỏng tan nát không thể lại hỏng hơn nữa.Thích phải một cô gái có tinh cách hỏng bét như vậy, hắn thật sự hoài nghi đầu óc của mình có phải cũng đã bị người ngoài hành tinh cải tạo lại rồi hay không.

Tặng hoa thì cô ấy sẽ không hiểu được phong tình, nếu như là đưa chocolate…

“Uchiha Nogiku, cậu khẳng định đầu óc của mình không bị cháy hỏng đó chứ? Lại tốt đến mức tặng chocolate cho tớ, không có chuyện gì mà ra vẻ ân cần, không làm chuyện gian xảo thì cũng tức là đi trộm cắp. Nói mau, có phải là cậu có ý đồ gì đó mà không thể nói với ai đúng không!”

“…” Hắn thề hắn chỉ là đơn giản là muốn tặng chocolate cho cô ấy thôi mà, vì cái gì mà cô ấy luôn luôn xuyên tạc ý tốt của hắn? Chẳng lẽ bình thường hắn đã làm những chuyện hư hỏng, cho nên cô ấy mới không đồng ý tin tưởng hắn hóa ra cũng sẽ đi tặng chocolate cho một cô gái nào đó.

Tặng chocolate cho cô ấy, đó cũng không phải chỉ là tâm huyết dâng trào trong một lúc.

Được rồi, nếu cô ấy thật sự thích uống trà hoa cúc mà không thích hoa cúc mà hắn tặng cho. Hay là hắn nên cân nhắc đến việc tặng cho cô một bao trà hoa cúc.

“… Uchiha Nogiku cậu đưa lầm người rồi, trà hoa cúc này cậy hẳn là nên đưa cho anh trai của cậu mới đúng, không phải cậu muốn đánh bại anh trai siêu việt của mình sao? Như vậy, chúc cậu sớm ngày thành công.”

“…” Đến cuối cùng thì hắn có cảm giác cô ấy nhìn xem vẻ mặt của hắn thật sự có chút quái dị.

Mikoto nói, thông thường thì các cô gái sẽ yêu thích vật gì đó đáng yêu. Nếu cô ấy không thích hoa, như vậy thì hắn tặng những món quà khác cũng được đi, ví dụ như con gái thích đeo đồ trang sức lặt vặt.

“… Uchiha Nogiku, cậu đến thời kỳ mãn kinh sao?”

“…” Uchiha Nogiku lại không nói gì, trên mặt xuất hiện vài vạch đen. Giờ hắn mới thấy được, đưa tặng một món quà cho con gái làm sao có thể phiền phức đến như vậy chứ.

Suy nghĩ từ lần này đến lần khác, cuối cùng hắn quyết định đi mua một cây kẹp tóc có hình đóa hoa cúc. Vì sao hắn chỉ mua một cái mà không phải một đôi, đó là vì trong cửa hàng cũng chỉ còn lại một cây kẹp tóc hình đóa hoa cúc, thật ra một cây kẹp tóc cũng đã đủ rồi. Hắn chú ý tới qua mấy năm nay, phần tóc mái sẽ thường xuyên che khuất con mắt màu lam bên phải của cô ấy.

Ngôn ngữ loài hoa của hoa cúc, Yamanaka Inoichi nói cho hắn biết đó chính là yêu thích.

Cậu thích tớ chứ?

Hắn không mong cô ấy có thể phát hiện ra ý nghĩa ẩn sau đóa hoa cúc, chỉ mong đến lúc đó cô sẽ không từ chối.

Lần đầu thích một người con gái, lần đầu muốn tặng quà cho cô ấy. Nếu cô không chịu nhận món quà của hắn, đến lúc đó hắn không biết nên sửa chữa cơn xấu hổ đó như thế nào cho xong việc.

Lúc trời gần tối, cô ấy đi đến cùng với Mikoto, không thể không nói, dường như khi mặc kimono cô giống như một đóa hoa sen nở rộ, băng thanh ngọc khiết, thanh mà không yêu.

Quả thực hắn đã bị kinh diễm đến rồi, nhưng một khi mở miệng ra thì y như rằng, lời nói của cô làm cho người ta cảm thấy câm nín không biết nên nói gì. Khi đó hắn đem kẹp tóc nắm chặt trong tay, nghĩ đến lát nữa nên dùng lý do gì để đem kẹp tóc tặng cho cô ấy.

Chiếc kẹp tóc hoa cúc màu lam nhạt này, nếu được đeo ở trên đầu cô, lại rất hợp với Nagi đang mặc bộ kimono màu trắng kia, hắn cảm thấy không có bất kỳ một lý do nào để nói, nhất định sẽ rất đẹp mắt.

Sau đó bọn họ đi vớt cá vàng, cô cố gắng cả buổi nhưng cũng không vớt được con nào, vì thế ánh mắt của cô khi nhìn vào lũ cá vàng trong nước rất là u oán, giống như hận không thể dùng ánh mắt đem con cá kia róc xương lóc thịt. Hắn cảm thấy rất là buổn cười, nhưng vì tập tính là mặt lạnh nên không có thói quen bật cười, vì thế hắn liền tốt tính đưa một con cá vàng cho cô. Chính là hắn thật không ngờ còn có một người đồng thời lên tiếng nói y chang những lời hắn nói.

Namikaze Minato — đối thủ cạnh tranh với hắn, cũng chính là bạn cùng đội với hắn.

Namikaze Minato không thể nghi ngờ chính là một thiên tài, điều này làm cho hắn nổi dậy tâm lý cạnh tranh. Hắn cho rằng cách đối xử của Namikaze Minato dành cho Rokudo Nagi tựa như cách hắn đối xử với Mikoto, chỉ là quan hệ thanh mai trúc mã. Đều là thiên tài của Làng Lá, thật ra bọn hò đều rất thông minh, thông minh đến mức chỉ cần liếc nhau là có thể biết được tâm tư của đối phương.

“Các cậu lâu ngày sinh tình sao?” Cô chen vào giữa chúng tôi hỏi một cách thuần khiết.

Hắn và Namikaze Minato giống nhau, đều bị những lời nói này làm cho nghẹn chết.

Đối với sự đần độn của cô ấy, hắn đã sớm không ôm bất kỳ hy vọng nào. Hắn thấy được ở trong mắt Namikaze Minato cũng có cảm giác vô lực dành cho cô gái.

Tiếp đến nữa, bọn họ bị dòng người cuốn trôi làm tách ra mỗi phía, hắn ở trên đường trằn trọc tìm hồi lâu, rốt cuộc ở tại góc đường nào đó hắn thấy cô đang đứng với vẻ mặt mờ mịt, hắn đang muốn chạy qua giữ chặt lấy cô. Nhưng mà, có người so với hắn còn nhanh hơn đã kéo cô lại, tóm lại hắn đã đến muộn một bước.

Trong lòng bàn tay vẫn như trước nắm chặt chiếc kẹp tóc, món quà mà hắn muốn đưa cho cô vào lễ hội mùa hè. Hắn nhìn bọn họ rời đi, nắm chặt tay muốn đi qua, tay cứ nới lỏng rồi lại nắm chặt.

Mấp máy môi, hắn xoay người rời khỏi nơi tại chỗ. Rõ ràng người đầu tiên quen biết với cô ấy là mình, nhưng dường như hắn luôn luôn đến muộn một bước so với Namikaze Minato.

Về sau hắn mới biết được, cái gọi là tình yêu, thật ra cũng không hề phân chia đến trước hay đến sau.

Đi đến bờ sông, hắn ném kẹp tóc vào trong sông. Hắn trở về trong nhà ngồi ở trên cầu thang, ngắm nhìn những pháo hoa nở rộ ở trên bầu trời, vẻ mặt có hơi ngơ ngác và loạn nhịp.

“Như thế nào?” Không cùng với các bạn đi xem pháo hoa mà ngược lại chạy trở về nhà, mẹ hắn ngồi ở bên cạnh hắn dịu dàng hỏi.

“Không có gì.” Hắn miễn cưỡng trả lời, thật ra hắn cũng không thích náo nhiệt cho lắm.

“Nogiku đã tặng món quà chưa?” Người phụ nữ nhớ tới câu hỏi vào buổi sáng của con mình, vì thế liền mở miệng hỏi.

“Con ném đi.”

“Ôi, vì sao?” Người phụ nữ kinh ngạc.

“Cô ấy sẽ không cần đến nó.” Hắn ấp úng trả lời.

“Con đã hỏi qua là cô bé có thích nó hay không, làm sao sẽ biết cô bé không cần đến nó?” Người phụ nữ cúi đầu che miệng cười, xoa lấy đầu của hắn, “Nogiku, có đôi khi những người đàn ông như các con tự cho mình là đúng thì ngược lại sẽ hại chính bản thân mình đấy, không thử đi hỏi cô bé một chút, thì làm sao có thể biết đối phương có suy nghĩ như thế nào?”

Không thử đi hỏi một chút, thì làm sao có thể biết đối phương có suy nghĩ như thế nào.

“Cảm ơn mẹ.” Uchiha Nogiku bỗng nhiên đứng dậy, là do chính bản thân hắn vẫn luôn cho rằng bọn họ là một đôi. Cho nên trước khi xảy ra tình huống giữa ba người, hắn đã tự mình đánh trống nhường đường.

Với tính cách trì độn về tình thương không thể trị của cô gái ấy, hắn hoài nghi thực ra cô cũng không biết chuyện Namikaze Minato luôn thích cô ấy. Nói như thế, thực ra hắn vẫn có hy vọng.

Hắn không có chút do dự nào, nhảy vào trong nước đi tìm chiếc kẹp tóc hình đóa hoa cúc mà hắn đã vứt bỏ kia. Sau khi tìm được kẹp tóc, cả người hắn đều ẩm ướt chạy đến cửa nhà cô gõ cửa, sau đó cô mở cửa ra.

“Ôi?” Sau khi thấy hắn, vẻ mặt của cô bé có vẻ vô cùng giật mình.

“Uchiha Nogiku, hơn nửa đêm cậu đi vào trong nước tập bơi ếch sao?” Mở cửa ra cô liền thấy Uchiha Nogiku với cả người đều ẩm ướt, vì thế lông mày của tôi run rẩy một cách lợi hại.

“…” Gân xanh trên đầu Uchiha Nogiku đang bắt đầu nhảy nhót.

“Tặng món quà cho Mikoto, Mikoto không cần nó, cho nên mới đem nó cho cậu, nếu như cậu muốn đem nó quăng đi thì cũng tùy cậu.” Bàn tay ướt chèm nhẹp của hắn đã nắm lấy tay tôi, sau khi đem một chiếc kẹp tóc mày lam nhạt nhét vào trong lòng bàn tay tôi một cách mạnh mẽ, sau đó hắn xoay người chạy mất, không hề cho tôi bất kỳ cơ hợi nào để từ chối.

… Này! Lông mày của tôi lại hung hăng run rẩy rồi.

Ngày hôm sau, cô gái liền đeo chiếc kẹp tóc hình đóa hoa cúc mà hắn đã đưa cho cô. Cho nên tâm tình quái lạ của hắn đã khá hơn rất nhiều, đôi môi trên khuôn mặt lạnh của hắn không tự chủ được cả ngày đều cong cong.

Uchiha Nogiku không biết, ngày hôm sau khi Namikaze Minato thấy trên đầu cô gái có mang chiếc kẹp tóc màu lam nhạt, người có tâm tình rất tốt ngoài hắn ra còn có Namikaze Minato.

Kỳ thực tối hôm đó khi Uchiha Nogiku vội vàng rời khỏi thì tôi đã nghĩ muốn nói cho hắn biết…

Cái quái gì hôm nay một đám các cậu còn có cả thuật tâm linh tương thông nữa chứ! Ngay cả chiếc kẹp tóc mà các cậu đưa cho tôi đều giống nhau như đúc, tôi mệt tim quá. Tôi nói các cậu không đi làm phản ứng hóa học với nhau thật sự rất là đáng tiếc!

2 COMMENTS