Chương 38: Khó xử cả một ngày

Edit: Lã Thiên Di

Beta: Pi sà Nguyệt

Ánh mặt trời sáng tỏ chiếu xuyên thấu qua những tầng mây, treo một góc bốn mươi lăm độ ở trên cao, trôi chảy dừng ở bên cạnh cửa sổ màu trắng xám. Cơn gió từ từ thổi tan đi những cơn sương mù mờ mịt che khuất.

Mùa thu vừa mới đón chào bình mình, tất cả đều yên bình. Chỉ ngoại trừ đột nhiên vang lên tiếng chuông báo thức, ngay lập tức đã làm cho những chú chim đang nghỉ ngơi ở trên mái hiên cửa sổ hoảng sợ.

Đồng hồ báo thức còn đang kêu vang ồn ào ở bên tai tôi, tôi đấu tranh vật lộn từ trong chăn vươn tay mình ra, tìm kiếm chuông báo ở bên cạnh bàn, dùng sức nhấn một cái, chuông báo lập tức ngừng tiếng vang. Bắt tay co rút cả người mình vào trong ổ chăn ấm áp lại dễ chịu, ôm lấy đầu, lại bắt đầu sự nghiệp ngủ nướng đầy lớn lao của tôi.

Mà lúc này.

“Nagi?” Bên ngoài cửa sổ có một thiếu niên tóc vàng, mặc quần áo màu xanh nhạt nhảy vào trong phòng. Hắn đi đến bên giường, lắc lư người tôi còn đang níu chặt ổ chăn của mình. “Nagi, thức dậy đi.”

“Ây ô.” Ổ chăn bị Namikaze Minato lôi kéo đi, khí lạnh nhanh chóng tấn công vào trên ổ chăn của tôi, tôi lập tức lại duỗi tay ra đem ổ chăn kéo lại đắp trên người mình, nói bừa, che đậy. Động tác nhanh chóng lưu loát, cũng không thèm liếc mắt nhìn Namikaze Minato một cái.

Ngày hôm nay phần bụng của tôi rất khó chịu, mồ hôi lạnh thì cứ chảy ròng ròng như suối. Lúc này tôi làm sao có sức để tiếp tục tiến hành chạy bộ vào sáng sớm cùng với Namikaze Minato chứ.

“Nagi.” Namikaze Minato bất đắc dĩ tiếp tục kéo chăn của tôi lên, tôi thì lại co tút lại về phía sau giường, hai tay nắm chặt chiếc mền đang được quấn ở trên người mình. Hoàn toàn không có ý nhường cho hắn chút nào, thế nhưng vì tôi không có khí lực mạnh như hắn, kết quả chiếc mền của tôi vẫn bị hắn kéo ra một góc.

Đầu của tôi lập tức chui ra ổ chăn, hung tợn trợn mắt nhìn hắn. Phần bụng dưới vẫn đều vô cùng căng đau như trước, cả người bủn rủn không có chút sức lực nào. Hôm nay, cho dù có thế nào đi chăng nữa, tôi quyết định sẽ không rời khỏi ổ chăn của mình nửa bước!

Namikaze Minato cho rằng tôi thèm ngủ nướng, nên còn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục kéo tấm mền ở trên người tôi xuống. Tôi quấn người mình vào trong tấm mền, một tay nắm chặt chăn bông, tay kia thì nắm chặt ở một góc giường, rất có khí thế cùng giằng co với Namikaze Minato, tuyệt đối không chịu thỏa hiệp. Kết quả hai người giằng co qua lại được vài giây, cho đến khi tấm mền bị Namikze Minato kéo ra một nửa, thì nhìn thấy trên chiếc giường cùng với tấm mền xuất hiện vết máu tràn lan. Không chỉ có mỗi mình Namikaze Minato bị vết máu này làm giật mình, rõ ràng mà ngay cả chính tôi cũng bị làm cho giật mình.

“Nagi, cậu không sao chứ?” Namikaze Minato vươn tay ra thăm dò ở trên đỉnh đầu tôi.

Hắn còn chưa nói dứt lời, vừa nói thì phần bụng dưới của tôi lại bắt đầu cơn đau không có quy luật nữa rồi. Tôi ôm phần bụng dưới, sắc mặt có chút trắng bệch, bộ dạng khó chịu như muốn chết.

Nhiệt độ lạnh băng truyền vào lòng bàn tay hắn, Namikaze Minato cúi đầu nhìn thấy sắc mặt của tôi đều trắng bệch lên, không tự chủ được mà biến sắc. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng là do mồ hôi trên trán tôi che lấp nhiệt độ cơ thể, hiện tại hắn liền thăm dò độ ấm trên trán tôi, mới phát hiện ra hình như cũng không phải là như vậy.

“Nagi, cậu đừng làm tớ sợ.” Kết hợp với trường hợp khi nãy vừa mới phát hiện ra vết máu ở trên ga giường tôi, trong nháy mắt biểu tình của Namikaze Minato trở nên hoảng loạn sợ hãi.

“Hu hu hu… tớ sắp chết rồi…” Tôi hít hít cái mũi, nói ra một chút lời nói về những chuyện không ra vào đâu.

“Tớ dẫn cậu đi tìm bác sĩ.” Namikaze Minato không nói hai lời liền cõng tôi lên, bước chân luống cuống chạy. Đến bệnh viện Làng Lá thì phát hiện cửa vẫn còn đóng chặt, nói rõ vào thời gian này tất cả mọi người còn chưa có đi làm, khiến cho Namikaze Minato tạm thời không có biện pháp nào.

Ở cửa bệnh viện đợi trong chốc lát, thấy mồ hôi ở trên trán tôi càng lúc càng chảy ra nhiều hơn, Namikaze Minato dậm chân. Bỗng nhiên nhớ tới hắn chỉ biết duy nhất mỗi địa chỉ của bác sĩ Aoki, không hề nghĩ ngợi liền nhanh chóng chạy đến địa chỉ nhà nằm ở trong trí nhớ kia.

“Bác sĩ Aoki, bác sĩ Aoki!” Một bên, Namikaze Minato nắm thật chặt che khuất áo của tôi, một tay thì vươn tay ra gõ cửa, góc quần của hắn cũng đã dính phải một ít vết máu.

“Ai vậy chứ, chỉ mới sáng sớm tinh mơ.” Âm thanh lười biếng truyền đến từ phía sau cửa, sau đó cánh cửa bị mở phát ra âm thanh kẽo kẹt, người đi ra là một ông chú lười nhác đầy mệt mỏi đang xoa mắt mình.

Bác sĩ Aoki chính là một Y Nhẫn tương đối trẻ tuổi ở Làng Lá, có thể là do bộ dáng không được ăn no ngủ đủ, nên cả người anh ta không tự giác đều tản ra hơi thở lười biếng đặc trưng của một ông chú.

Ninja ở trong thời gian làm nhiệm vụ sẽ không tránh khỏi việc sẽ bị thương, đội bảy chúng tôi cũng giống như vậy, việc này thường xuyên xảy ra nên đã cùng với bác sĩ Aoki qua lại trở thành khách quen.

Nhìn thấy Namikaze Minato cùng với tôi đang ở trên lưng hắn với vẻ mặt thống khổ như sắp chết, bác sĩ Aoki giật thót một cái. Ngay lập tức hắn liền đem chúng tôi nghênh đón vào phòng.

Namikaze Minato cẩn thận từng li từng tí đặt tôi lên trên ghế sofa ở phòng khách, bác sĩ Aoki thì lại ở bên trong lấy hòm thuốc chuẩn đoán bệnh của hắn ra, lục tung rồi lấy ra này nọ, cẩn thận kiểm tra cơ thể tôi một lần. Sau khi bắt mạch xong, để dụng cụ chẩn đoán bệnh xuống, sau đó mặt anh ta đen lại, im lặng không nói, vẻ mặt khi thì tức giận, khi thì bất đắc dĩ.

Bác sĩ Aoki im lặng khiến cho nội tâm của tôi cùng Namikaze Minato càng bất an hơn.

“Cái kia, bác sĩ Aoki, rốt cuộc Nagi bị làm sao vậy? Không phải cô ấy đã sinh bệnh rồi sao?” Namikaze Minato lo lắng không yên, bất an liếc nhìn bác sĩ Aoki một cái. Ngay cả máu cũng đều chảy ra, hắn sẽ mới không tin tôi chỉ đơn giản là sinh bệnh không thôi.

“Anh nói đi, có phải em đã mắc bệnh nan y, chỉ còn sống được vài ngày không?” Tôi gập cong hai chân, đem áo khoác của Namikaze Minato quấn bọc người lại, bộ mặt như tro tàn hỏi.

Máu dính đầy trên quần áo cùng với trên khăn trải giường, cho dù có nhìn như thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng giống như người bị mắc bệnh nan y như trong tiểu thuyết, hơn nữa còn là nữ nhân vật chính đang trong tình trạng nguy kịch. Tôi nghiêm mặt, tâm tình bắt đầu chán nản từng chút, từng chút một, cho dù có chờ đến lúc bác sĩ Aiko nói chuyện, tôi đã bắt đầu tính toán cam chịu số phận.

“Bệnh nan y? Phụt –” Bác sĩ Aiko bỗng nhiên im lặng.

Đột nhiên bác sĩ Aiko nở nụ cười, làm cho tôi cùng với Namikaze Minato hoàn toàn sửng sốt.

“Nhóc không hề bị bệnh gì hết.” Bác sĩ Aiko ở một bên thu thập hòm thuốc, một bên bình tĩnh vỗ bờ vai của tôi vừa nói.

“Ôi ôi? Em không có bệnh?” Anh không gạt người chứ? Không nhìn thấy em chảy đầy máu sao? Tôi nghi ngờ nhìn anh ta một cái.

“Đây là biểu hiện bình thường của thiếu nữ trong thời kỳ phát triển, về sau khi gặp phải chuyện này, ngoại trừ những lúc thật sự quan trọng thì căn bản không cần đi gặp bác sĩ. Thật là, lãng phí thời gian của tôi rất vô ích đấy.” Đã vậy mới sáng sớm liền đi đánh thức hắn, bác sĩ Aiko ngáp một cái, rõ ràng là không được ngủ đủ giấc.

Hiện tượng bình thường của thiếu nữ trong thời kỳ phát triển? Tôi 囧, làm sao tôi không nghĩ đến sẽ còn có loại chuyện này chứ, giữa cơn 囧囧 không biết nên nói gì.

“‘Hiện tượng bình thường của thiếu nữ trong thời kỳ phát triển’ có nghĩa là gì?” Namikaze Minato gãi phía sau ót, trong ánh mắt đều viết mình không hiểu cái gì hết.

“Trở về dùng nước nóng thoa lên một chút, rồi đi nấu một chén nước đường đỏ cùng với cơm đậu đỏ là được, có thể giảm bớt cơn đau. Đi đi, đi đi, tôi còn phải đi về để giường ngủ bù nữa.” Bác sĩ Aiko bắt đầu ngáp đuổi người.

“Ôi ôi? Nhưng mà, rốt cuộc Nagi đã mắc phải bệnh gì vậy…”

Đùng một tiếng, bác sĩ Aiko dùng sức đem cánh cửa nhà hắn đóng lại, chỉ còn lại Namikaze Minato vẫn là khuôn mặt không hiểu gì hết ở ngoài cửa cùng với tôi với vẻ mặt xấu hổ không dứt.

“Chúng ta đi thôi.” Tôi đỏ mặt kéo ống tay áo của Namikaze Minato. Rốt cuộc chẳng thèm quan tâm đến phần bụng đang đau nhức của mình mà lại mạnh mẽ lôi kéo hắn đi trở nhà.

“Thế nhưng…” Hắn còn không biết rốt cuộc Nagi đã mắc bệnh gì, “Nagi biết ‘Hiện tượng bình thường của thiếu nữ trong thời kì phát triển’ có nghĩa là gì sao?” Namikaze Minato nghiêm túc nhìn chằm chằm hỏi tôi, cố gắng muốn tôi nói đáp án từ trong miệng mình ra cho hắn biết.

Biểu tình của tôi lại 囧 rồi lại 囧, cậu muốn tớ giải thích cái gọi lại ‘Hiện tượng bình thường của thiếu nữ trong thời kì phát triển’ ra như thế nào chứ Namikaze Minato! Trong sách của cậu có thể nhìn đến được Địa Trung Hải sao?

Dù cho da mặt tôi có dày đi chăng nữa thì khi gặp phải loại tình huống này cũng không tránh được việc phải đỏ mặt. Cúi đầu, tôi không ngừng thắt ngón tay giải thích. “Cái kia… Chính là… Là cái kia đó…” Tôi dùng từ ngữ mập mờ nói.

“Nagi, đến cuối cùng thì cái kia là cái nào?” Namikaze Minato chớp chớp mắt, kiên nhẫn truy hỏi đến cùng.

Tôi: QAQ

Mặt đỏ nghiến răng ING, tôi nói này Namikaze Minato, cái đầu của cậu không thể trì độn được một chút sao?!

“Cái kia chính là…” Bỗng nhiên tôi hạ quyết tâm, biểu tình như không thèm đếm xỉa đến, “Là bên trong tử cung của phái nữ【Bíp — Bíp】trứng không được tiếp thụ【Bíp — Bíp】do đó làm cho màng mạch máu ở bên trong tử cung xảy ra【Bíp — Bíp】– Ghi chú: đây là màn dạo để cho phái nữ từ thiếu nữ lột xác trở thành phụ nữ.”

Namikaze Minato 囧: “…” Lúng túng làm cho các mạch máu của hắn nhanh chóng đi từ dưới lên đến khuôn mặt của hắn.

Tôi vô tội chớp mắt nhìn về phía hắn, liếc mắt nhìn đến lỗ tai hơi ửng đỏ của hắn. Tôi im lặng ở trong nội tâm cười. “Đây chính là do cậu bắt tớ phải giải thích.” Cho cậu lúng túng đến chết, đáng đời cậu!

“Kia…vậy cái kia… Nagi, tớ tớ tớ, tớ cõng cậu trở về.”

Namikaze Minato cúi người, tôi thì thuận theo nằm sấp ở trên lưng hắn, dựa theo tình huống hiện tại của tôi, muốn tự mình đi trở về thì hoàn toàn không có khả năng. Thôi kệ, dù sao cái quần của hắn đã bị tôi làm bẩn, cũng không để ý làm cho cái quần cảu hắn lại đỏ thêm một chút.

Trở về trong nhà, Namikaze Minato cùng tôi đều tự động đi thay quần áo, về phần khăn trải giường bị nhuốm máu, hắn đầu đã đem chúng quăng vào trong máy giặt để cho nó tự động giặt. Sau khi tắm xong, hắn đem quần áo chúng tôi vừa thay xuống cùng với khăn trải giường đều lấy ra khỏi máy giặt, mang chúng đi đến trên ban công để phơi khô. Ở bên trong tủ đồ còn có tấm mền dự phòng mới cùng với khăn trải giường mới, sau khi thay tôi trải toàn bộ chúng xong. Rốt cuộc tôi cũng đã có thể thoải mái nằm ở trên giường chợp mắt.

Chờ đến khi tôi vừa mới tỉnh ngủ, Namikaze Minato đã nấu xong nước đường đỏ cùng với cơm đậu đỏ.

Hai tay tôi cầm chén nước đường đỏ uống ừng ực vào trong bụng mình, một luồng hơi nóng chảy vào trong bụng làm giảm bớt không ít đau nhức ở dưới bụng. Thân thể cũng dần dần ấm lại.

Giữa trưa, phần ăn chính là cơm đậu đỏ do Namikaze Minato nấu. Mặc dù tôi không hề thích chúng, nhưng tôi vẫn kiên trì cố gắng ăn hết từng miếng một.

“Minato, cậu hiền lành như vậy, tớ cảm thấy tiếc khi phải gả cậu ra ngoài, cậu nói nên làm thế nào bây giờ?” Tôi nhìn Namikaze Minato ở bên cạnh tôi thu dọn bát đũa nói.

Tay Namikaze Minato đang cẩm bát đũa suýt chút nữa đã trượt xuống, hắn cảm thấy không hiểu chút nào về việc tôi lúc nào cũng cố chấp muốn đem hắn gả ra ngoài. Mặc dù hắn cảm thấy rất là vui vẻ khi Nagi thay hắn quan tâm đến việc hôn nhân trong tương lai, nhưng mà, hắn là nam, là nam đó! Phái nam có thể dùng từ “Gả” được sao?

Hiện tại, Namikaze Minato hắn cũng không thèm nghĩ đến việc đi sửa đúng thuật ngữ đã sai của tôi nữa.

Namikaze Minato bình tĩnh thu dọn xong bát đũa, lại bình tĩnh mỉm cười với tôi. “Nếu Nagi thấy tiếc đến thế, như vậy để cho tớ ở lại bên cạnh Nagi không phải sẽ tốt hơn sao?”

“Nghe nói nam nhân đến ba mươi tuổi thì chỗ đó vẫn là【Bíp bíp –】nghe nói người đó có thể thăng cấp trở thành kỳ dị, Minato, không phải là cậu cũng sẽ nghĩ làm người kỳ dị sao?” Tôi nói, nghiêng đầu liếc hắn một cái.

Namikaze Minato xuất hiện vạch đen: “… Nagi, những lời này cậu nghe được từ chỗ nào vậy?”

Nhìn nụ cười vô cùng xán lạn kia của Namikaze Minato, tôi lẩm bẩm một tiếng rồi nuốt một ngụm nước bọt, nói: “… Jiraiya Sensei nói cho tớ biết.” Tôi mặt không đỏ, hơi không gấp nói dối, không có chút tự giác nào về việc mình đã hảm hại Jiraiya. Những lời này thật ra tôi đọc được chúng ở trên sách, mà thôi cứ kệ đi, dù sao hình tượng của Jiraiya ở trong mắt chúng tôi cũng đã đủ đen, đủ nát bét rồi. Tôi không để ý sẽ giúp danh tiếng thầy ấy bị bôi đen thêm chút nữa.

Namikaze Minato thì lại âm thầm nghĩ về sau nên để cho tôi cách xa khỏi Jiraiya Sensei một chút, Nagi của hắn vốn đã đủ vặn vẹo rồi. Nếu để thêm một người cũng bất chính giống cô ấy như thầy Jiraiya, có trời mới biết, tính cách của cô ấy sẽ bị bẻ cong theo phương hướng nào nữa.

… Này! Có vẻ như chủ đề chúng ta đang bàn tán đã hoàn toàn lệch hướng ra khỏi quỹ đạo.

“Anh hai nói, con trai gả ra ngoài cũng giống như bát nước bị đổ đi, Minato à, một ngày nào đó cậu cũng phải rời khỏi vòng tay mẹ để tự lập.” Nghĩ đến đây, tôi liền hiện lên bộ mặt lo âu, Namikaze Minato lớn lên hiền lành như vậy, vẫn là mẫu hình bảo mẫu toàn năng, thật sự cảm thấy rất tiếc khi phải đem hắn gả ra ngoài, phải làm sao bây giờ. Tôi ở trong chăn lo lắng, buồn rầu rối rắm.

Namikaze Minato: “…”

… Này cô gái đang ra vẻ buồn rầu lo lắng kia, chẳng lẽ ở trong mắt cô thì Namikaze Minato chỉ xứng đáng ở địa vị bảo mẫu sao? Còn nữa, ngay cả giọng điệu người mẹ hiền này đều lấy ra, đây rốt cuộc là nhân vật có tình cảm lung tung gì thế, ngay cả chính tôi cũng phải gia nhập vào khóc rống TAT! Đừng quên số tuổi của cô so với Namikaze Minato thật ra là nhỏ hơn đấy.

— BY Tác giả-chan đang nói những lời châm chọc

Namikaze Minato bưng khay đi, hắn đang đi ra cửa thì bỗng nhiên quay đầu lại, mỉm cười nói với tôi, “Thế nhưng Nagi à, nếu như có một ngày tớ thật sự bị ‘gả’ đi ra ngoài như cậu mong muốn. Như vậy, ai sẽ là người giúp cậu nấu cơm? Ví dụ như lúc này, tớ đã giúp cậu nấu nước đường đỏ đó?” Cậu xác định đến lúc đó thật sự sẽ không chết đói ở đầu đường?

Tôi: (⊙o⊙)

Tôi cúi đầu làm trạng thái suy tư, có vẻ như lời hắn nói cũng rất có đạo lí. Nếu không thì… trước hết tôi tạm thời đem Namikaze Minato giữ lại? Tay phải tôi đánh vào trong giữa lòng bàn tay trái, tỏ vẻ mình đã tỉnh ngộ.

2 COMMENTS