Chương 68.

Edit: Gian phi

Hành động trong suy nghĩ không bằng hành động thực tế! Hoa Hiểu Quỳ mạnh mẽ nhảy lên, bọt nước tung tóe, tiếng nước vang lên róc rách. Cô tung người đạp gã đàn ông dám buông lời đùa giỡn mình, hắn ta không đề phòng, chẳng kịp lộ ra vẻ mặt kinh ngạc đã hứng trọn cú đá của Hoa Hiểu Quỳ.

Tình huống bất ngờ dọa con ngựa mà gã đàn ông cưỡi, chân trước của nó đá lên cao, hí dài một tiếng đầy hoảng sợ, tung vó chạy vọt về phía trước.

“Thủ lĩnh!”

“Lão đại!”

“Đại ca!”

Đám giặc cướp do hắn ta cầm đầu thi nhau hô lên đầy sợ hãi, vội vàng rút đao lao lên như đàn ong vỡ tổ, có vẻ như định cứu thủ lĩnh của họ. Lời giải thích hoàn hảo cho tình huống này là: đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Kẻ nào kẻ nấy đều quên mất chuyện mình đang ngồi trên lưng ngựa, cứ thế chân trần lao lên muốn cứu thủ lĩnh. Họ không nghĩ là trước khi họ cứu được hắn ta, thì vó ngựa đã làm hắn ta ngã chết rồi sao?

Sau gáy Hoa Hiểu Quỳ hiện lên đầy vệt đen, cô rất hoài nghi đám giặc này định nhân lúc hỗn loạn tiêu diệt thủ lĩnh, rồi tự mình lên làm đại ca. Một tay Hoa Hiểu Quỳ bám vào vạt áo hắn ta, nhanh chóng nhảy khỏi vòng vây của mấy tên giặc cướp, tay còn lại nhanh chóng triệu hồi bình làm vườn, những giọt sương trong veo như mũi tên bắn về phía họ, giây sau bỗng hóa thành dây leo to lớn, linh hoạt vươn dài, trói chặt đám tay sai và ngựa, cả đám không thể động đậy.

Động tác gọn gàng nhanh nhẹn, cô nhẹ nhàng đáp xuống một dây leo to lớn, tao nhã thong dong như cánh chim đậu lên nhành cây, thế nhưng… Tên cầm đầu kia hiển nhiên không có kinh nghiệm đáp xuống từ trên không trung mà vẫn bình an vô sự. Người không biết bay, không giữ được thăng bằng, tuy chân cũng giẫm lên một dây leo cố ý đỡ hắn, nhưng hắn không đứng vững, cả người nhào về phía trước, Hoa Hiểu Quỳ tóm lại vạt áo của hắn như tóm bao cát. Nhưng vì bị kẻ kia kéo theo, Hoa Hiểu Quỳ cũng mất thăng bằng.

Thế là, giờ phút này, trong lòng cô đang ca thán khúc Bình Sa Lạc Nhạn [1] an ủi cái mông của mình, cái mông của cô đau rát vì va chạm, cô nghiến răng nghiến lợi ngẩng đầu trợn mắt, giận dữ nhìn kẻ cầm đầu. Nhưng khi thấy tình cảnh trước mặt, vẻ mặt cô đi từ ngạc nhiên, sang vặn vẹo, rồi cười lớn. Chỉ thấy người đàn ông như mãnh hổ kia ngã chổng vó lên trời, chân bị dây leo cuốn lấy, nửa người nằm nhoài trên đất, nửa người lơ lửng giữa không trung, tư thế còn vặn vẹo hơn cô nhiều.

[1] Bình Sa Lạc Nhạn: Khúc nhạc mà nàng Vương Chiêu Quân đàn khi phải rời quê hương đến Hung Nô đất khách quê người, sống trong một dân tộc với nền văn hóa khác biệt. Khúc đàn bi thiết khiến mọi người không cầm được nước mắt. Tương truyền rằng, một con nhạn lạc bầy đã bị tiếng đàn u uất tác động mà rơi xuống mặt đất. Đó cũng chính là lý do khúc nhạc này mang tên “Bình sa lạc nhạn”.

“A ha ha ha!” Hoa Hiểu Quỳ cười hớn hở, cười trên nỗi đau của người khác quả là một cảm giác hạnh phúc!

“A…” Tên cầm đầu đau đớn rên khẽ một tiếng, một tay che mũi, khó khăn bò dậy. Từ kẽ hở giữa những ngón tay có thể nhìn thấy hai hàng máu mũi đang chảy. Ánh mắt đục ngầu không bao giờ che giấu ham muốn cướp đoạt của hắn sẫm lại, so với kẻ ác chỉ biết phá hoại theo bản năng để thỏa mãn dục vọng tàn sát, thì kẻ ác có lý trí, có đầu óc càng đáng sợ hơn.

Đám tay sai bị dây leo cuốn lấy vốn đang kêu thét thảm thiết, bỗng nhận ra dấu hiệu nguy hiểm, lập tức im bặt, không dám thở mạnh, chỉ dám dùng ánh mắt sợ hãi nhìn thủ lĩnh của mình. So với họ, tiếng cười tùy ý của Hoa Hiểu Quỳ càng thêm ngứa mắt, đúng là điếc không sợ súng [2].

[2] Điếc không sợ súng

(Nghĩa đen) Người bị điếc thì tiếng súng không thể làm họ giật mình.

(Nghĩa bóng) Người chưa biết sự việc đó hoặc chưa từng trải qua nỗi sợ hãi đó thì không biết sợ, họ vẫn làm.

“Này, người phụ nữ kia, xem ra nàng rất vui vẻ.” Hắn đứng trên cao nhìn xuống Hoa Hiểu Quỳ. Vẻ lưu manh đùa giỡn con gái nhà lành chuyển thành sát khí lạnh lẽo của kẻ mà tay đã nhuốm quá nhiều máu tanh. Hắn tà ác nhếch miệng, giọng nói trào phúng, “Thật tò mò, không biết tiếng kêu sợ hãi đau đớn của nàng có êm tai như tiếng cười trong trẻo của nàng không. Ta thật mong mỏi nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn tuyệt vọng của nàng, chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến ta vô cùng hưng phấn!”

Hoa Hiểu Quỳ ngẩn ra, dường như ác ý mãnh liệt của người đàn ông này làm cô sợ hãi. Cô ngơ ngác nhìn hắn, mãi không dời mắt, vẻ mặt dần chuyển thành vặn vẹo, một giây sau lại cười lớn, “Ha ha… Lau máu mũi đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp!”

“… Ngươi rất biết chọc giận người khác!!” Có lẽ người đàn ông này thẹn quá hóa giận, ác ý dâng lên trong lòng hắn khiến mộng cảnh cũng xảy ra biến hóa vặn vẹo, “Tiếng kêu rên thảm thiết khi cầu xin tha thứ, càng làm ta hưng phấn hơn tiếng cười, đặc biệt là tiếng kêu của con mồi!”

Không gian trong mộng cảnh trở nên vặn vẹo, kể cả dây leo đang cuốn lấy đám tay sai cũng biến mất theo, bầu trời xanh thẳm bị bao phủ bời tầng tầng mây xám, sắc trời chuyển màu u tối.

Hoa Hiểu Quỳ ngừng cười, vẻ mặt nghiêm túc. Chỉ có chủ nhân mới có thể tác động đến mộng cảnh, năng lực của cô cũng không thể ra lệnh cho mộng cảnh biến hóa một cách tự nhiên như vậy. Người đàn ông này là kẻ dẫn đường mà cô muốn tìm, kẻ có thể dẫn cô tiến vào tầng sâu nhất trong mộng cảnh, là ký ức khi còn làm giặc cướp của Quỷ Nhện sao? Tầng ngoài mộng cảnh tạo nên từ ký ức, mà trong ký ức, phương tiện truyền đạt quan trọng nhất là thị giác, có thể xem Quỷ Nhện trước mặt là một cá thể độc lập, hắn có mối liên hệ chặt chẽ với tầng sâu trong mộng cảnh của Naraku. Có thể nói hắn là điểm tựa quan trọng duy trì tầng ngoài mộng cảnh, cũng là kẻ có thể giúp cô tiến vào tầng sâu nhanh nhất.

Mộng cảnh hư hư thật thật, biến đổi khó lường, rất nhiều hiện tượng xảy ra không tuân theo quy luật nào. Tính không ổn định của mộng cảnh rất cao, so với quy tắc nghiêm ngặt ở hiện thực, sự biến hóa của mộng cảnh khó lòng dự đoán. Ảo tưởng và nguyện vọng của chủ nhân mộng cảnh duy trì mọi phép tắc trong thế giới này, mỗi mộng cảnh lại phản ánh tâm hồn của một cá thể riêng biệt.

Nhưng, có một điểm khiến cô chú ý, tại sao Quỷ Nhện có thể khiến mộng cảnh biến hóa. Càng tiến vào sâu trong mộng cảnh thì sự kiểm soát của chủ nhân càng mạnh. Tức là theo logic, tầng ngoài mộng cảnh là nơi khó tác động nhất, bởi vì nơi này tạo thành từ ký ức. Nếu có sự biến chuyển quá lớn, thậm chí có thể khiến ký ức rối loạn. Bởi vậy tầng ngoài mộng cảnh chỉ có thể phát triển theo quỹ tích vốn có. “Người bảo vệ tiềm thức” có năng lực khôi phục, tự mình sửa chữa những lỗ hổng, sau khi cô rời đi, chẳng mấy chốc dấu vết về cô sẽ bị xóa sạch, không ảnh hưởng đến quỹ tích vốn có của ký ức. Nhưng nếu phương tiện truyền đạt là thị giác tự tạo ra số liệu, tự biến hóa thì khác. Ký ức là điểm tựa của tầng ngoài mộng cảnh, dù bản thân mạnh mẽ đến mức nào cũng không thay đổi được ký ức, thứ có hình dáng gì thì sẽ luôn có hình dáng đó, tên cướp Quỷ Nhện chỉ là người bình thường, thì sẽ chỉ là người bình thường. Đúng ra, không thể xảy ra hiện tượng như bây giờ. Nghĩ tới đây, ánh mắt Hoa Hiểu Quỳ không khỏi trầm xuống, trận chiến ở tầng trong mộng cảnh đã bắt đầu ảnh hưởng đến tầng ngoài mộng cảnh? Nếu vậy, tình huống thực sự không khả quan. Tầng ngoài cũng bị đảo loạn, báo hiệu việc tinh thần trở nên rối loạn cũng sắp xảy đến. Thằng ngố Naraku kia!

Hoa Hiểu Quỳ xoay bàn tay đang run rẩy, triệu hồi bình làm vườn, ánh mắt trở nên nghiêm nghị, cô nhất định phải dẹp loạn những yếu tố khác thường trước khi biến số càng trở nên khó đoán. Hơn nữa, không thể quấy rầy “người bảo vệ tiềm thúc”, tựa như thân thể bị virus tấn công, hệ thống miễn dịch sau khi phát hiện “kẻ xâm nhập” sẽ điều động tế bào bạch cầu tiêu diệt hết chúng. Như vậy thì cô còn chưa kịp hành động đã hy sinh, cô chết trong giấc mộng thì bản thể cũng sẽ tử vong.

Không thể quá náo động, vậy chỉ có thể đánh Quỷ Nhện bất tỉnh, sau đó nhanh chóng rời khỏi khu vực xảy ra biến hóa, chờ nó tự tu sửa lại như ban đầu. “Người bảo vệ tiềm thức” sẽ làm tốt nhiệm vụ khắc phục hậu quả, sửa sang lại BUG trong ký ức của hắn.

Mũi tên nước lao nhanh về phía Quỷ Nhện, một giây sau, mũi tên hóa thành dây leo to lớn, tựa như một cánh tay linh hoạt cuốn lấy mục tiêu. Động tĩnh không quá lớn, nhưng muốn bắt sống Quỷ Nhện mà không làm hại đến hắn thì có chút tốn sức. Hoa Hiểu Quỳ vốn quen tiêu diệt đối phương một cách gọn gàng dứt khoát, giờ bảo cô bắt được hắn mà không làm hắn bị thương, đúng là một bài toán khó.

“Ồ, ngươi cũng có chút bản lĩnh đấy!” Quỷ Nhện cười nhạo, giọng điệu mang theo ý trào phúng nồng đậm, “Phụ nữ chỉ nên ngoan ngoãn nằm xuống cho đàn ông thương yêu thôi!”

(#‵′) 凸

Dù có xem thường người khác cũng không nên sỉ nhục nhau như vậy! Hoa Hiểu Quỳ hận nghiến răng nghiến lợi, càng chắc chắn bát tự của cô và Quỷ Nhện không hợp. Cô rất rất muốn nhào tới cắn chết hắn, nắm đấm thông thường không thể làm cô nguôi giân, phải dùng hàm răng xé rách hắn thì cảm giác hưng phấn mới lấn át được lửa giận. Không thể để Quỷ Nhện ý thức được mình đột nhiên biến thành siêu nhân [3], một khi hắn nhận ra có điểm không đúng, “người bảo vệ tiềm thức” sẽ lập tức chú ý tới nơi này.

[3] Hoa Hiểu Quỳ dùng từ “siêu nhân” ở đây là muốn ám chỉ năng lực khống chế mộng cảnh của Quỷ Nhện. Trong ký ức không thể xuất hiện điều này, nếu Quỷ Nhện nhận ra mình có năng lực khác người thường, “người bảo vệ tiềm thức” sẽ tới và sửa chữa “lỗ hổng”, rất có thể sẽ phát hiện ra Hoa Hiểu Quỳ. Mà như vậy thì bất lợi cho cô.

Đối phương linh hoạt như cá chạch, dây leo không tài nào bắt được hắn, phạm vi trận đấu chuyển dịch từ mặt đất lên không trung, hơn nữa ngày càng có xu hướng thoát khỏi quỹ đạo ban đầu. Quỷ Nhện rất hưởng thụ trận chiến như vậy, hắn không nén được vẻ sảng khoái, hai hàng máu mũi đã biến mất, không thì kết hợp với dáng dấp hiện tại của hắn, e rằng Hoa Hiểu Quỳ sẽ cười không ngừng được. Kẻ độc miệng chẳng bao giờ bỏ được thói hư tật xấu của mình, mấy lời đùa giỡn khiêu khích của Quỷ Nhện lại vang lên, kèm theo nụ cười khục khặc quái dị, “Đã lâu không có cảm giác sung sướng như vậy, để ta hưởng thụ cảm giác này càng lâu càng tốt. Vậy thì khi đè ngươi dưới thân, tùy ý chà đạp đến mức ngươi gào khóc xin tha thứ, ta sẽ càng sung sướng hơn nữa!”

(#‵′) 凸 (#‵′) 凸

Còn nhẫn nhịn thì cô không phải là Hoa Hiểu Quỳ mà là con rùa ngu!!!

Làn nước sương lao về phía Quỷ Nhện, một giây sau thì nổ tung thành vô số dây leo to lớn. Quỷ Nhện khinh bỉ châm chọc: “Ngươi nhắm vào đâu vậy…” Ngay sau đó lại im bặt, dây leo không bắt giữ được hắn, nhưng sẽ chặn đường lui của hắn, di chuyển lên trên hay xuống dưới đều có chút khó khăn. Một dây leo sau lưng Quỷ Nhện còn quấn ở mắt cá chân Hoa Hiểu Quỳ, nhân lúc đó, cô mượn lực chuyển dời của dây leo, nhanh chóng xông lên, nắm đấm lao thẳng vào mắt hắn.

“Hây!!!”

Hoa Hiểu Quỳ hô lên một tiếng theo phản xạ, cô thật sự sẽ thực hiện ý nghĩ lúc trước. Hoa Hiểu Quỳ tóm chặt Quỷ Nhện, sau đó hung hăng cắn phập một cái, vẻ mặt dữ tợn như hổ cái đói bụng lâu ngày, để lại một dấu răng sâu và nước miếng trên da thịt hắn. Dây leo có ý thức của riêng mình, nhân lúc đó mà trói chặt Quỷ Nhện.

“Á!” Quỷ Nhện hít vào một hơi, thịt như bị cắn rụng ra, dù ở thế hạ phong, hắn vẫn không bỏ được thói mở miệng ra là nói lời châm chọc, “Người phụ nữ kia, ngươi muốn chủ động “đè” ta sao? Nếu đã vậy, ta đành cố gắng tiếp nhận, nhưng ta không thích hình thức trói chặt này. Phụ nữ đúng là loài sinh vật thích nói một đằng làm một nẻo, trên mặt thì đàng hoàng trịnh trọng, thực ra trong thâm tâm lại càng ham… Á!”

Hai bên mắt đều thâm sì, rất cân đối, hợp thành một đôi mắt gấu trúc.

Rơi xuống. Dây leo to lớn cuốn lấy Quỷ Nhện trở thành tấm đệm lưng, hai người đều không bị thương tích nhiều, bụi đất bị cuốn lên từ từ lắng xuống. Chẳng biết Hoa Hiểu Quỳ đã ngồi trên người Quỷ Nhện từ bao giờ, vốn không thấy có gì không đúng, nhưng ánh mắt sáng quắc của Quỷ Nhện tràn ngập sự khiêu khích. Bấy giờ cô mới hoàn hồn nhận ra tư thế của hai người có chút không đúng lắm, cô khó chịu đứng lên, mắt to trừng mắt nhỏ với tên giặc cướp vừa háo sắc vừa nham hiểm tà ác này.

Từ lúc gặp mặt đến giờ, Hoa Hiểu Quỳ không ngừng bị đùa giỡn, cô rất khó chịu, ra sức đánh Quỷ Nhện cũng không làm nguôi ngoai nỗi bực tức trong lòng. Tức thì, cô triệu hồi cây kéo làm vườn. Dưới ánh mắt ngờ vực của Quỷ Nhện, Hoa Hiểu Quỳ gọn gàng dứt khoát cắt đứt một dây leo to bằng cánh tay, cười híp mắt nói: “Thấy không, cây kéo này rất sắc, dù cắt cái gì đi nữa, “xoẹt xoẹt” một tiếng là đứt, nhanh gọn, không mất thời gian, cho dù là cắt một bộ phận nào đó trên thân thể thì cũng đơn giản như vậy.”

Hiện giờ, đổi thành mắt to của Quỷ Nhện trợn trừng nhìn mắt nhỏ của Hoa Hiểu Quỳ, hắn bị trói chặt nên giãy dụa cũng vô ích.

“A ha ha ha, Quỷ Nhện, ngươi cũng khỏi giãy dụa làm gì, ngoan ngoãn nghe lời ta đi thôi!” Cười đắc ý, tiếp tục cười đắc ý. Xem như cô và hắn hòa nhau, sung sướng đến mức cười ha ha, hưng phấn đến mức lỡ miệng nói ra lời mờ ám cũng chẳng hay biết.

“…” Thời đại này, giặc cướp không thiếu, nữ lưu manh cướp sắc lại rất hiếm. Một kẻ chuyên làm chuyện ác như Quỷ Nhện cũng thấy bối rối. Không rõ là vì đối phương ngấm ngầm đe dọa muốn cắt xx của hắn, hay bởi vì hành động và lời nói của đối phương hoàn toàn không thống nhất với nhau.

Kẻ bị đùa giỡn nhận ra mình bị đùa giỡn, vô tình đùa giỡn lại kẻ đã đùa giỡn mình, cũng coi như… hòa nhau đi. 囧…

5 COMMENTS

  1. đọc đến tận chap thứ 68 mà thấy chuyện tình củm giữa hai anh chị vẫn chả đâu với đâu =))) nhưng bù lại lại được thêm cách nhìn mới về mối tình tay 3 kagome kyoko và inu cùng vô số tình tiết hấp dân khác. Truyện công nhận có mùi chất xám nồng nặc, chắc tác giả cũng phải động não ghê gớm lắm mới viết ra thêm nhiều tình tiết hay như thế