Chương 54: Chuyện giường chiếu

Edit: Pi sà Thần

Không nhớ rõ trước khi hoàn toàn tỉnh táo, nghe thấy tiếng ve kêu và muỗi vo ve bao lâu, chiếc đồng hồ cũ kĩ dưới tầng báo giờ, gió lao xao trong vòm cây nhãn. Hoàng Anh lim dim ngủ, tấm màn mỏng trong suốt che khuất ánh nắng sớm, ngoài cửa sổ là cả một thành phố, dường như cả thế giới tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng điện thoại reo.

Nơi này không phải là căn gác lửng nhỏ của cô, Hoàng Anh giật mình bật dậy trên giường, chuông điện thoại dừng kêu, sau đó loáng thoáng nghe thấy tiếng đàn ông trầm thấp, cô lải ngửa mặt nằm vật xuống.

Trần Tông Nguyệt cúp ống nghe, quay về phòng ngủ, chỉ thấy cánh tay trắng nõn trên gối, lộ ra mái tóc bóng mượt, cánh tay nõn nà duỗi từ trong ra, chống lên đầu giường, anh tưởng người trên giường vẫn ngủ say, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Thế mà vừa bước đến cạnh giường, cô đã thò đầu ra từ trong chăn, lại vén một góc chăn lên, Trần Tông Nguyệt hiểu ý nằm xuống.

Hoàng Anh lại lấy chăn đắp lên người anh, vòng tay ôm anh, quen thói giơ một chân lên, sợ đè vào vết thương mới lành của anh, dịch xuống đặt trên hông anh, nghĩ nghĩ thôi kệ, cứ gác lên đó, xoa xoa mặt anh, “Nói rõ đi, hôm nay vẫn ra ngoài với em?”

Trần Tông Nguyệt gật gật đầu.

Hoàng Anh không biết chỉ đi đâu, cứ thế chỉ về phía cái tủ năm ngăn, hỏi, “Không phải điện thoại giục anh đi làm?”

Trần Tông Nguyệt hiểu ra, “Không liên quan đến lịch trình hôm nay.”

Hoàng Anh lập tức cười tít mắt rúc về phía anh, rút cánh tay vòng trên ngực anh về, mơn trớn phần yết hầu lún phún của anh, gập trên vai anh, gối lên cằm mình, quay sang phả khí vào tai anh, “Sáng nào anh cũng dậy sớm thế làm gì?”

Trần Tông Nguyệt quay mặt ra, bí mật nói, “Mai em dậy cùng anh một buổi thì biết ngay.”

“Tha cho em đi!” Hoàng Anh sợ đến mức nhổm dậy, mái tóc rối tung xoã trên vai, cô nằm lì trên giường đáp, “Không lẽ anh không để ý lúc anh dậy, em không hỏi anh mấy giờ rồi, mà toàn hỏi ‘Trời đã sáng chưa’ à.”

Trần Tông Nguyệt cười cười, hỏi tiếp, “Ngày mai trời sáng dậy tiếp, em đi chạy bộ buổi sáng với anh?”

Rất sợ anh bắt mình dậy sớm tập luyện cùng, Hoàng Anh vội vã chuyển đề tài, “Trần tiên sinh vốn nổi tiếng ngành cá độ, nhưng lần trước xem anh đánh bài, cũng đâu có đánh giỏi lắm đâu?” Dường như cố ý bắt chước người dẫn chương trình của TVB.

Trần Tông Nguyệt thân mật vén tóc trên mặt cô sang, nói, “Đúng là không giỏi, không đủ vận, vậy nên cũng không hay lên bàn đánh bạc.”

Hoàng Anh lại trở mình nằm thẳng xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn quay về phía anh, hàng mi mỏng không đếm hết cố gắng cong lên, “Vậy lúc anh rảnh, thích chơi gì?” Cô lại thay đổi vẻ mặt nghiêm túc, bổ sung, “Trừ phụ nữ ra.”

Anh không nhịn được cười, “Bình thường rất bận, không rảnh chơi,”

“Hồi trước thì sao? Hồi còn trẻ…”

Trần Tông Nguyệt trầm ngâm một lát, mới đáp, “… Bóng rổ.”

Dưới ánh nắng chiều xuân, chảy mồ hôi. Hoàng Anh kéo chăn lên che mặt, lộ ra đôi mắt chớp chớp như hai viên pha lê, nhớ lại tấm ảnh đặt ở nhà họ Trần Thượng Hải, khuôn mặt dịu dàng anh tuấn năm nào, bóng cây dày đặc và làn gió ấm áp đều chiếu cố anh. Tổng hợp tất cả suy nghĩ lại, đúc kết thành một câu, “… Đều do Lý Giai Hoàn.”

Giá như chưa từng hoán đổi cuộc đời, vậy là có thể chứng kiến thời cuối thanh niên của anh.

Trần Tông Nguyệt kéo giãn hàng mày nhăn nhó của cô, nói, “Chuyện gì cũng đổ cho Lý Giai Hoàn, em có từng nghĩ, nếu em cứ lớn lên ở Hong Kong mãi, có thể sẽ chết không?”

“Nhưng mà 20 năm…” Hoàng Anh nghĩ, vẫn có thể ở bên anh, “Cũng đáng.”

Trần Tông Nguyệt quan sát cô, sờ sờ da mắt cô, cuối cùng vòng tay ra sau lưng cô, ngăn nghi ngờ lan toả, hôn trán cô, nói tiếp, “Không phải ra khỏi nhà à? Sắp 12h rồi.”

Ban ngày ở Ma Cao, những vị khách chơi cá độ với đủ mọi biểu cảm đi qua đi lại biến mất không còn tăm hơi, thi thoảng lại có kiến trúc mang hơi hướng cuối triều Thanh lướt qua trước mắt. Ở St. Paul có tàn tích của một bức tường nguy nga phong cách văn hoá phục hưng, vốn là một nhà thờ được hoàn thành lần đầu vào năm 1580, năm 1835 lại bị hoả hoạn thiêu rụi, nơi đây hấp dẫn vô số du khách [1].

[1] Bức tường tác giả đề cập đến là The Ruins of St. Paul (còn được gọi là Sam Ba Sing Tzik), đã bị phá hủy bởi hỏa hoạn vào năm 1835 và những gì còn lại cho đến ngày nay là mặt tiền của đại học Giáo Hội & St. Paul, là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Ma Cao:

den-tho-ma-cao

Hoàng Anh lắc lắc cục đá trong cốc trà sữa, đứng dưới thềm đá, ngóng nhìn một mặt bức ‘tường’, không có ý định đến gần tham quan. Cô quay lại, kéo cánh tay đàn ông bị mình ôm, nói cô muốn đến một nhà thờ hoàn chỉnh.

Thế là, Trần Tông Nguyệt đưa cô qua mấy con hẻm nhỏ, đến nhà thờ St. Joseph.

Chùm sáng chiếu xuống thánh đường phong cách Baroque qua mái vòm, chiếu xuống hàng ghế dựa gỗ ngay ngắn, chiếu xuống cổ áo và đầu vai cô, làm tóc cô ngả nâu đậm, mười ngón tay đan vào nhau, khuôn mặt cầu nguyện thành kính.

Chờ đến khi cô mở mắt ra, Trần Tông Nguyệt tò mò hỏi, “Em theo đạo Thiên Chúa?”

“Không hẳn…” Hoàng Anh hơi nửa đầu lên, đưa lòng bàn tay ra đón lấy ánh sáng, “Chỉ là rất thích không khí nhà thờ, nhất là lúc nhìn thấy cả bụi dưới nắng, thi thoảng cũng cầu nguyện.”

Cứ như có thể nắm trong tay một tia nắng, tay từ từ buông xuống đặt lên đùi, Hoàng Anh do dự nói, “Hỏi anh một chuyện được không?” Được Trần Tông Nguyệt đồng ý không do dự, cô hỏi, “Mẹ em… con gái lão Chu, bà ấy qua đời thế nào?”

Chu Tú Trân trong ấn tượng của anh, chỉ dừng lại ở vẻ ngoài xanh xao gầy gò, nhưng Lý Nguyệt thường hay kể về tính cách kì quái của cô nàng, lại điên cuồng vì cô ta.

Trần Tông Nguyệt nhìn cây thập tự giá cách đó không xa, nhớ kĩ lại một lát, hình như là, “Bệnh bạch cầu myeloid cấp tính.” [2]

[2] Bệnh bạch cầu myeloid cấp tính (AML) là một bệnh ung thư dòng tủy của các tế bào máu. Bệnh này phổ biến ở nam giới hơn phụ nữ. Những triệu chứng bao gồm mệt mỏi, khó thở, dễ bị bầm tím và chảy máu, tăng nguy cơ nhiễm trùng. AML tiến triển nhanh chóng và thường gây tử vong trong vòng vài tuần hoặc vài tháng nếu không được điều trị. AML được điều trị ban đầu bằng hóa trị, bệnh nhân có thể được hóa trị bổ sung hoặc cấy ghép tế bào gốc cấy ghép tế bào tạo máu.

Hoàng Anh hít sâu một hơi nhỏ đến mức gần như không nghe thấy được, “Có, có di truyền không?”

Trần Tông Nguyệt vẫn hơi bần thần, chậm rãi lắc đầu đáp, “Xác suất không lớn.” Đến khi quay sang thấy cô không giấu được vẻ thấp thỏm lo âu, cười bảo, “Hồi bé em từng kiểm tra sức khoẻ rồi còn gì, hơi thiếu máu thôi, không có gì to tát.”

“Chuyện này anh cũng biết?” Hoàng Anh thoáng giật mình, Trần Tông Nguyệt né tránh câu hỏi, không đáp. Cô lại dựa ra sau lưng ghế, cúi đầu nói, “Em nói cho anh một chuyện, chắc chắn anh không tra được…”

“Hồi nhỏ em thích bắt bướm, cả chuồn chuồn nữa, sau đó nhốt trong một cái túi nilon, em biết chúng sẽ chết ngạt, nhưng vẫn không muốn để chúng rời xa em, ít ra… đến chết vẫn thuộc về em.”

Tia sáng chiếu trên đầu gối cô, không hướng lên nữa, ngồi trong bóng tối, gương cô không nằm trong vùng sáng, đầu ngón tay vạch vạch lên ranh giới sáng tối trên đùi. Lúc này, một bàn tay to với lên đầu cô, vỗ nhẹ.

Hoàng Anh quay đầu giương mắt, đối diện với ánh mắt dịu dàng của anh, thế là không chờ được nữa chui vào lòng anh.

Khuya hôm ấy, Hoàng Anh đột nhiên chạy xuống giường vào nhà vệ sinh, ôm bồn rửa mặt nôn một lúc. Sau đó trong phòng khách sạn ánh đèn sáng rực rỡ, chỉ có trong phòng ngủ là có độc một chiếc đèn tường sáng, ánh đèn dìu dịu, ngoài cửa sổ mây đen dày đặc, báo hiệu một cơn mưa rào sắp đến.

Nói chuyện với bác sĩ xong, Trần Tông Nguyệt vào phòng ngủ, ngồi bên giường, nói với cô, “Mai chúng ta đến bệnh viện kiểm tra.”

Hoàng Anh hốt hoảng thẳng người lên, nhìn anh, “Có phải em, em mắc bệnh hiểm, hiểm nghèo nan y gì không?”

Trần Tông Nguyệt bật cười lắc đầu một cái, sau đó nói thật cho cô biết, “Có thể là em mang thai rồi.”

 

==========

PS: 21h tối nay tiếp tục 1 chương nữa nha =))))

 

20 COMMENTS

  1. Hết hàng tồn thì ko phải là ngày 1 chương mà là ngày 2 chương luôn hả, đã quá đi. Thanks Pi sà nhiều nhiều :)). HA quả này mang thai thật thì thế nào nhỉ, ko có xì poi gì cả hóng quá

  2. Ôi hôm nay va lung tung mà nghe được câu có thể em mang thai rồi ?? ôimeoi :)) vuii qá, à mà tên chương chuyện giường chiếu làm em cứ suy nghĩ bậy bạ à

  3. Lúc Hoàng Anh nói cho dù ở bên Tông Nguyệt trong 20 năm trước có thể chết nhưng vẫn đáng, tại sao Tông Nguyệt lại “quan sát Hoàng Anh, ngăn nghi ngờ lan tỏa”???

  4. Đoán được là Hoàng Anh có thai từ mấy chương trước, vì có vài dấu hiệu nho nhỏ. Không biết là hai người sẽ dự định thế nào đây…

  5. HA nếu làm nam 9 thì chắc sẽ là boy bá đạo có chết cũng phải chôn cùng. Chú già hạnh phúc quá rồi sống đến trung niên thì gặp đc con chim bá đạo như vậy=))