Chương 55: Hoa nhài

Edit: Pi sà Thần

Đêm qua Hoàng Anh còn nghĩ không phải bệnh nan y là tốt rồi, lúc này đang ngồi trong phòng nghỉ sơn tường màu hồng nhạt ở bệnh viện, thì lại hoang mang không biết làm gì, cô sờ sờ bụng, phẳng lì như thường, thế mà kết quả kiểm tra ra cô đã mang thai gần ba tuần.

Sợ hãi nhiều hơn mong chờ.

Lúc Trần Tông Nguyệt vào phòng nghỉ, cô cúi gằm khuôn mặt thanh tú, ngồi trên ghế sofa màu trắng ngà uống nước chanh ăn điểm tâm, mặc chiếc váy xanh đậm khoét vai, xoã tóc. Trên giá sách và bàn có tạp chí mẹ và bé, chưa hề được chạm vào, không có chút hứng thú nào.

Hoàng Anh quay sang nhìn anh, dõi theo anh ngồi xuống bên cạnh, bàn tay khô ráo ấm áp đặt lên mu bàn tay cô. Hoàng Anh nhìn chằm chằm đám gân xanh dưới lớp da ấy, cô lật tay nắm ngược lại, hỏi, “Lúc em, em quay về học, học thì làm sao đây…”

Trần Tông Nguyệt hơi sững lại, “Có thể chuyển trường, ở đây, hoặc ở Hong Kong đều có rất nhiều trường học, cũng có thể…” Cô hơi mở to mắt, tò mò vế sau, anh bèn hỏi tiếp, “Em muốn làm phóng viên đưa tin?”

Cô ngây ra, mím môi cười lắc đầu, nhưng nụ cười chân chất ngây thơ ngắn ngủi, thay vào đó là tâm trạng nặng nề, khó che giấu.

Trần Tông Nguyệt ôm vai cô, dẫn cô ra khỏi phòng nghỉ, cố gắng quên đi vẻ mặt khi nãy của cô. Anh rất hay quên mong muốn ban đầu, vậy nên cứ phải tự nhắc mình năm lần bảy lượt, đừng làm bác sĩ tâm lý của cô, thậm chí còn phải vui vẻ khi thấy cô đau khổ.

Rất hay quên.

Mặt đường của con đường mới trải nhựa rơi một giọt mưa, vô số hạt mưa theo sau, hung hãn vô tình, giáng thẳng xuống, vang lên tiếng rào rào giữa đất trời.

Đến bến tàu Hong Kong, mưa to xối ướt phần đuôi xe khói bụi ồn ào, vẫn là tiếng người xôn xao, và cả tiếng mưa rơi trên dù tanh tách. Trước khi lên phà, dưới mái che, Hoàng Anh thoáng thấy một cô gái mặc áo khoác trắng phanh vạt, đứng dựa vào lều trú mưa do hàng bán hoa quả dựng lên, đi qua người đàn ông đang ngấu nghiến suất đồ ăn nhanh, bán hoa nhài.

Hoàng Anh ngừng lại, người đàn ông cầm ô cũng đứng lại, chỉ thấy cô chỉ về phía cô gái đứng dưới lều trú mưa, cánh tay nhỏ duỗi ra ngoài tán ô, mưa rơi trên da. Trần Tông Nguyệt lập tức quay lại sai người ra đó, mua hết cả rổ về cho cô.

Nụ hoa nhài được xâu thành chuỗi bằng sợi dây câu mảnh, phiến lá xanh tươi, cánh hoa trắng thuần, hương thơm nồng nàn đến mức hơi hăng hắc. Vừa ngửi là thấy như quay về ngày hè oi nóng ở Thượng Hải, nhận chuỗi vòng hoa từ tay người phụ nữ địa phương nói tiếng vùng miền, treo nó trên đầu giường. Ngày qua ngày mó từ từ ngả vàng, tốc độ ngả vàng nhanh hơn gấp trăm lần báo cũ.

Những vẻ đẹp chóng tàn, thần bí luôn có thể níu chặt trái tim cô, ví như, con thiên nga hoang tình cờ bơi qua vòm cầu xanh như mực, Hoàng Anh nằm sấp trên thành cầu túm được lông đuôi nó, lập tức nhào sang bên kia thấy nó bơi sang bên kia vòm cầu, cô chạy xuống cầu, đuổi theo nó trên bờ, mãi đến khi hết bờ, nó bơi vào hồ nước rộng.

Hay ví như, Trần tiên sinh ngồi trước cửa sổ hút thuốc.

Phóng trên mặt biển xanh thẫm, mưa rơi trên thuyền xóc nảy mạnh, sóng lớn cuồn cuộn ập đến, sắc trời u ám không phân biệt được thời gian. Hoàng Anh hơi sợ, nghiêng người ôm eo Trần Tông Nguyệt, dựa mặt vào ngực anh, hít mùi hương trên người anh, cũng thấy vai anh bị mưa ướt một mảng.

Tiếng mưa rơi ồn ào và không khí ẩm ướt đồng loạt xâm nhập vào cửa biệt thự, Trần Tông Nguyệt bỏ ô vào ống đựng, nhận khăn ấm rồi vắt luôn lên vai cô, bảo cô lên tầng tắm rửa trước rồi ăn tối. Hoàng Anh nghe lời ngâm nước nóng, mặc áo choàng tắm xuống tầng, trên bàn bày mấy món ăn không giống bình thường lắm, thanh thanh đạm đạm, có dinh dưỡng nhưng chắc chắn không có vị gì.

Bị vẻ mặt Trần Tông Nguyệt ngăn lại, báo hiệu rằng cô không có sự lựa chọn khác, cô đành ngoan ngoãn ngồi xuống.

Xúc một thìa bánh kem, Hoàng Anh buột miệng hỏi sao Trần Nhược Ninh không có ở nhà, bỗng nhớ ra mình từng cùng anh ta lẻn ra khỏi biệt thự, lên tinh thần, lén quan sát vẻ mặt Trần tiên sinh lúc này, người hầu bên cạnh nói sáng sớm anh ta đã ra ngoài chơi với bạn rồi.

Tối nay mưa sấm ầm ầm.

Một chiếc đèn chụp màu xanh lục trong phòng đọc sách, đặt trên chiếc bàn gỗ lim rộng lớn, im lặng toả sáng. Từng quyển sách xếp ngay ngắn trên tường, cuối hàng đặt một chậu cây mây.

Trần Tông Nguyệt châm một điếu thuốc, nhả làn khói thuốc mờ mờ, dựa vào lưng ghế, quay ra cửa sổ, nhìn màn mưa chao đảo ập lên hàng rào chỉnh tề, gột rửa tấm kính thuỷ tính, làm anh bỗng dưng chìm trong dòng ký ức ——

Sân bóng lộ thiên gần thôn, cạnh rào chắn là quán mạt chược, người người vào ra không ngẩng đầu, mãi mới có người để ý thấy bão đã bao phủ bầu trời.

Lý Nguyệt đập bóng rổ mấy lần, ngửa đầu nhìn trời, sau đó nói với người còn đang chờ anh dẫn bóng đột phá nói, “Đi ngay đi! Sắp mưa rồi!”

Đứng đối diện cậu ta là một thanh niên tuổi xấp xỉ, vừa cao vừa điển trai, túi thể thao không chứa được hết thư tình. Diệp Chi Sâm vừa cười đùa vừa nói, “Không phải chứ, cậu sợ mưa à?”

Lý Nguyệt đáp qua loa, “Sợ chết đi được!” chuyền bóng sang cho cậu học sinh chờ nãy giờ, vật quy nguyên chủ. Cậu học sinh trung học này giống cậu, không sợ cậu, cũng không chống đối, hình như từ lúc 14 tuổi cậu ta đã lăn lộn bên ngoài, không có ý định cống hiến hết sức cho trùm của mình, vậy nến đến giờ vẫn chưa được lộ diện nhiều.

Nhân lúc mưa chưa rơi, Diệp Chi Sâm bảo dẫn cậu đi đường tắt, kết quả nhầm đường, hai người cãi nhau đi xuống dưới sườn núi, nghe thấy tiếng nói, “Này ——”

Rõ ràng đây là giọng con gái.

Họ dừng lại, kinh dị chỉ vào nhau, “Cậu có nghe thấy không?”

Nhưng nhìn trước ngó sau vẫn không thấy người, cô gái đó kêu tiếp, “Này! Ai đó, A Sâm? A Sâm!”

Tiếng nói vang lên từ cái cây phía sau họ, đi về phía trước tìm, một cô gái 17, 18 tuổi ngồi trên cây, ôm một cục gì đó, áo sơ mi đỏ tươi và quần cạp cao, da trắng đến đáng sợ, gương mặt cũng bình thường, chỉ có đôi mắt là rất trong.

Diệp Chi Sâm lộ vẻ hiểu ra, “A, tôi biết cậu!”

Lý Nguyệt cũng ‘a’ một cái, “Cậu quen à?”

Diệp Chi Sâm đáp, “Con gái chú Chu.” Mới gặp 1, 2 lần.

Lý Nguyệt ngờ ngợ hỏi, “Ai cơ?”

Diệp Chi Sâm còn phải nghĩ một lát, “Chu Trần Câu thành phố Cửu Long, cậu biết không?”

“Uầy, Chu Trần Câu bang Nghĩa Hoành?! Thần tượng của tôi đấy!”

Gió lớn bắt đầu thổi mạnh tán lá, giọng nói trên cây lại vang lên lần hai, “Ngại quá, tôi không định ngăn hai cậu nói chuyện…” Chu Tú Trân lúng túng nói, “Nhưng có thể giúp tôi xuống trước đã được không?”

Diệp Chi Sâm phản ứng nhanh nhất, duỗi tay ra, Chu Tú Trân đưa cái cục đang ôm cho cậu, hoá ra là một con mèo con. Lúc cậu nhận được, hơi ngây ra.

Lý Nguyệt đạp lên vệt lõm trên thân cây, đỡ tay cô, để cô yên tâm nhảy xuống.

Đôi giày thể thao trắng chạm đất, một giây sau, mưa to rơi nghiêng.

Diệp Chi Sâm giấu con vật nhỏ vào lòng, ba người cùng chạy về phía mái hiên một căn nhà ở con phố đối diện.

Ký ức ngắt quãng, một cơ thể nhỏ nhắn đang chui vào trong lòng anh, áo hai dây bằng lụa mỏng trong suốt, che đi bầu ngực xinh xắn đứng thẳng, chiếc quần soóc bằng vật liệu tương tự co lên tận bắp đùi, toàn thân toả mùi hoa nhài thơm ngát. Một tay ôm cổ anh, một tay lấy điếu thuốc trong tay anh, chuẩn bị đưa lên môi thì bị anh giật lấy, dập tắt trong gạt tàn.

Tiếng mưa rơi ồn ã, còn phòng đọc sách lại như khu rừng sâu trầm tĩnh, Hoàng Anh ấp ôm anh một lúc lâu, tách ra một chút, chăm chú nhìn đường nét anh dưới ánh đèn, “Anh sẽ thương nó à? Đứa bé này…”

Trần Tông Nguyệt từ từ nhắm mắt lại, hỏi, “Em muốn anh đối xử với nó thế nào?”

Trước khi vào phòng đọc sách, cuối cùng Hoàng Anh cũng biết mình đang sợ điều gì, cô chỉ muốn yêu một mình anh, hi vọng anh chỉ thương một mình cô, nếu cô đã có được thứ ngày nhớ đêm mong rồi, sao còn có thể nhường cho người khác?

Hoàng Anh sốt sắng nhìn anh, đôi mắt rất rõ ràng, “Em không muốn nó đến với thế giới này.”

Đáp lại cô, là tiếng ho khù khụ của Trần Tông Nguyệt. Ban đầu ngỡ là bị cô chọc tức, sau đó thấy sai sai, Hoàng Anh vội vàng đặt tay lên trán anh, “Anh bị cảm rồi?”

Trần Tông Nguyệt túm tay cô, húng hắng giọng, mới đáp, “Nếu em không muốn, em sợ, vậy thì đừng sinh nó ra.”

Không phải là lại quên nữa, anh chỉ đang thoả hiệp. [1]

[1] Ở đầu chương có đoạn nói:

“Trần Tông Nguyệt ôm vai cô, dẫn cô ra khỏi phòng nghỉ, cố gắng quên đi vẻ mặt khi nãy của cô. Anh rất hay quên mong muốn ban đầu, vậy nên cứ phải tự nhắc mình năm lần bảy lượt, đừng làm bác sĩ tâm lý của cô, thậm chí còn phải vui vẻ khi thấy cô đau khổ.

Rất hay quên.”

‘Quên’ ở đây là muốn nói đến chi tiết này.

Cô còn đang ngây ra, Trần Tông Nguyệt đã nghiêng về phía mặt bàn cầm ống nghe lên, vừa nói, “Giờ anh gọi bác sĩ đến, đêm nay ngủ ở phòng khách, tránh lây bệnh cho em.” Vừa không quên giục cô, “Ngủ sớm chút đi.”

 

16 COMMENTS

  1. Truyện hay quá, cảm ơn chủ nhà 😘
    Hiếm có truyện nào sủng mà ko ngán như truyện này. Nhưng ở ngoài đời khoảng cách 20 tuổi là cả vấn đề rồi, tưởng tượng khi chim 40t đang hồi xuân còn trăng 60 thành ông già rồi thấy thương trăng ghê ý.

  2. Hoá ra Lý Nguyệt ngày xưa từng là bạn của chú Trăng. Không hiểu vì lý do gì mà LN hại cả gđ chú Trăng? K lẽ đó là điều kiện để lão Chu đồng ý gã con gái cho LN?

  3. Thứ nhất là Hoàng Anh còn quá trẻ để có thể chuẩn bị trở thành mẹ. Thứ hai, cô ấy rất ích kỷ đến ngay cả con cũng không muốn để Tông Nguyệt yêu nó. Thứ ba, đừng quên Tông Nguyệt vốn rất hận gia đình Hoàng Anh, ngay cả Hoàng Anh có thể sẽ bị giết nếu Tông Nguyệt dám ra tay. Thứ tư, thù hận đc rửa sạch chúng ta mới có đủ dũng khí để đón nhận tất cả, cho nên việc đánh đổi đứa bé lần này sẽ giúp cho cả 2 có tương lai mới tốt đẹp hơn.