Chương 40: Vô Vĩ & Cửu Vĩ

Edit: Lã Thiên Di

Beta: Pi sà Nguyệt

“Ta không tin bác sẽ phái người tới giết ta, nhất định các người đang lừa gạt ta!” Nirama che lỗ tai, tuyệt đối không muốn tin tưởng lời nói của các thuộc hạ dưới quyền cô.

Nhóm thị vệ của Nirama đưa mắt nhìn nhau. Nói thật, các cô cũng không muốn tin tưởng tướng quân Yuma mà bọn họ quý trọng sẽ cùng với đại thần Hashira làm phản. Nhưng sự thật chính là như thế, không phải do các cô không muốn tin tưởng, dù sao thì tướng quân Yuma đã cấu kết cùng với đại thần Hashira làm phản để cướp ngôi, chính các cô tận mắt nhìn thấy.

Khi nghe được tin tức tướng quân Yuma muốn ám sát công chúa điện hạ, các cô đã không ngừng nghỉ để chạy đến Hải Nguyệt Quốc, cuối cùng cũng chỉ để tới kịp giờ để ngăn cản một cuộc ám sát.

Mới một phút trước đây, ngay tại lúc các cô đang nói chuyện, một đám người ám sát bất ngờ tấn công.

Nếu không phải nhờ công chúa điện hạ của bọn họ còn có bốn Ninja Làng Lá bảo vệ, đoán không chừng khi đợi các cô chạy tới cứu viện, có khả năng thứ mà các cô nhìn thấy cũng chỉ còn sót lại khối thi thể của công chúa điện hạ.

Nghĩ đến đây, thủ lĩnh thị vệ Hamaka không khỏi đưa cho đám người Jiraiya ở đầu bên kia một ánh mắt cảm kích.

“Vậy chị Yumiko đâu? Chị Yumiko đâu?” Nirama đột nhiên nhớ tới khách mời của cô tại Hải Nguyệt Quốc. Gặp phải cơn gió lốc chính trị làm phản này, chị Yumiko của cô nhất định là dữ nhiều ít lành.

Đại thần Hashira sẽ làm phản thì cô có thể hiểu rõ, dù sao thì trước đây rất lâu, đại thần Hashira đã sớm cảm thấy không vừa lòng về việc cô là người thừa kế. Nhưng mà…

Chỉ riêng tướng quân Yuma, cũng chính là bác của cô. Dù có đánh chết Nirama thì cô cũng không tin bác sẽ làm phản cô.

“Thật xin lỗi công chúa, lúc chúng thần đi ra, đã không nhìn thấy tiểu thư Yumiko.”

Hamaka khom mình xin lỗi, vào lúc Hải Nguyệt Quốc nổi lên cơn mưa gió đảo chính, các cô làm sao còn có thời gian đi quan tâm đến tiểu thư Yumiko, vị khách của Hải Nguyệt Quốc.

Nghe đến đó, trái tim của tôi không tránh khỏi như đang lơ lửng trên dây. Nếu như cô gái Yumiko đang đợi ở Hải Nguyệt Quốc xảy ra chuyện, thì tiếp theo chắc không chừng cuộc gặp của tôi với cô ấy sẽ bị lỡ mất.

“Công chúa, hiện tại Hải Nguyệt Quốc rất nguy hiểm, hay là người ở bên ngoài lẩn tránh một thời gian đi.” Nữ hầu bảo vệ Hamaka khuyên nhủ.

“Không được, ta phải quay về Hải Nguyệt Quốc nhìn xem.”

Hamaka các cô muốn cho Nirama đi ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió, tốt nhất không cần về nước, nhưng Nirama không nghe theo. Cô phải về để tự mình nhìn xem người bác luôn yêu thương cô có thật sự làm phản hay không.

“Công chúa, sự việc liên quan đến sự sống chết của Hải Nguyệt Quốc, người không thể lại tùy hứng như vậy.” Đối với Hamaka mà nói, chỉ cần các cô bảo vệ công chúa an toàn thì còn có hi vọng để đoạt lại Hải Nguyệt Quốc.

“Ta không cần ta không cần, ta nhất định phải trở về chính mắt nhìn xem, ta lấy thân phận công chúa ra lệnh cho các ngươi, mang ta trở về Hải Nguyệt Quốc!” Nirama bất mãn trợn mắt nhìn, cô mới không muốn làm một nữ hoàng mất nước vì chạy trốn đâu. Huống chi cô còn chưa kịp kế nhiệm danh hiệu nữ hoàng Hải Nguyệt Quốc, còn cả sự nghiệp thống nhất đất nước nữa.

Bên kia Nirama đang cùng với nhóm thị vệ của cô tranh cãi túi bụi. Ở bên này, bốn người chúng tôi thì ngồi cùng một chỗ, luôn giữ vững vẻ ăn ý, cả nhóm đều im lặng.

“Làm sao bây giờ, Jiraiya Sensei?” Tôi đánh vỡ sự im lặng giữa bốn người. Gặp phải cuộc đảo chính của Hải Nguyệt Quốc vào lúc này đây, quả thật có chút hơi khó giải quyết đây.

Thận trọng mà nói, chúng tôi cũng phải gánh vác trách nhiệm, mới vừa hộ tống công chúa Nirama đến Hải Nguyệt Quốc không được lâu, mông cũng còn chưa được ngồi nóng thì đã bị một người phụ nữ tên là Hashira mang thuộc hạ của cô ta đuổi chúng tôi ra ngoài.

Về sau chúng tôi mới biết được, người phụ nữ này hóa ra là một đại thần rất quan trọng trong Hải Nguyệt Quốc, và cũng là một người có dã tâm vô cùng lớn.

Lúc đầu, khi vừa mới bắt đầu bước vào Hải Nguyệt Quốc, chúng tôi phát hiện không có bất kỳ người dân nào trên đường đi thì đã cảm thấy có chút kỳ lạ. Kết quả còn chưa đưa Nirama đến hoàng cung, thứ chào đón chúng tôi chính là vô số ám tiễn cùng với kẻ địch

May mắn thực lực của bốn người chúng tôi cũng hề không tệ. Mặc dù lúc rời đi có chút chật vật, nhưng suy cho cùng thì vẫn mang theo Nirama trốn được ra ngoài.

Chuyện sau đó thì chính như là như những lời của người tên là Hamaka kia. Chúng tôi mới mang Nirama bước ra đến biên giới Hải Nguyệt Quốc, khi đang ở trong rừng rậm nghỉ ngơi thì lại bị kẻ địch tấn công, lúc này đây Hamaka đã mang theo thuộc hạ của mình xuất hiện kịp thời.

Sau khi tiêu diệt kẻ địch, ngay sau đó là màn tranh cãi của thị vệ Hamaka cùng với công chúa Nirama ở như trên.

Nirama không tin người bác thân yêu của cô làm phản, cho nên cô muốn tự mình quay trở về Hải Nguyệt Quốc để nhìn rõ sự thật. Nhưng Hamaka cảm thấy bây giờ Hải Nguyệt Quốc đã hoàn toàn bị đại thần Hashira khống chế, hiện tại thế lực của công chúa Nirama của các cô rất ít ỏi. Trở về Hải Nguyệt Quốc, không thể ngờ đó là việc tương đương với chịu chết.

Cho dù kết quả thảo luận của Nirama cùng Hamaka có như thế nào. Ở trên sự tình này, lập trường còn lại của những người trong Làng Lá chúng tôi đều rất bất tiện.

Nhiệm vụ lần này của chúng tôi là hộ tống Nirama về nước kế thừa ngôi vị nữ hoàng, thống nhất đất nước. Thế mà lại gặp ngay cuộc đảo chính trong Hải Nguyệt Quốc.

Tính mệnh của Nirama chính là trách nhiệm của chúng tôi, nhưng chuyện về cuộc đảo chính của Hải Nguyệt Quốc, chúng tôi cũng không có cách nào nhúng tay vào được. Nhưng mà cũng không thể mặc kệ cho sự an toàn của Nirama được?

Nếu công chúa Nirama không tính toán quay trờ về Hải Nguyệt Quốc quét sạch đám phản bội trong quốc gia của cô, mà là lựa chọn vứt bỏ thân phận công chúa, làm một người bình thường, không bao giờ quản những chuyện về Hải Nguyệt Quốc nữa. Như vậy thì nhiệm vụ của chúng tôi được coi như hoàn thành. Về phần Nirama cùng nhóm thị vệ của cô sau này có trở về báo thù, đoạt lại vương vị trong Hải Nguyệt Quốc Công hay không, những chuyện này đều không phải là những chuyện chúng tôi cần quan tâm đến.

Nhưng bây giờ vấn đề còn lại là Nirama, cô ta cứ khăng khăng muốn về nước nhìn xem. Vì thế, tất cả mọi chuyện đều trở nên có chút phiền phức.

“Nếu công chúa Nirama cứ khăng khăng muốn đi về, chúng ta đây cũng chỉ có thể cùng đi với cô ấy.” Dù sao tính mệnh của Nirama cũng chính là nhiệm vụ hộ tống lần này của chúng tôi.

“Tuy nhiên trước đó, tớ nghĩ công chúa Nirama hẳn là nên ở lại chỗ này thì sẽ tốt hơn, là vì để xem xét lại tình huống từ lúc chúng ta cùng Nirama vừa về Hải Nguyệt Quốc. Đến lúc đó nếu công chúa Nirama vẫn muốn quay trở về, chúng ta cũng chỉ có thể cùng đi với cô ấy.” Namikaze Minato suy tư một chút rồi nói.

Đây là sách lược an toàn nhất trong trước mắt.

Nirama chỉ đơn giản là muốn chứng kiến người bác thân yêu của cô có thật sự phản bội hay không. Nếu như để Hamaka dẫn đường, hơn nữa để cho một nhóm chúng tôi đi vào trước để tìm hiểu tình huống rồi sau đó trở về. Đến lúc đó lại tiếp tục thương lượng về chuyện sẽ đoạt lại Hải Nguyệt Quốc, quét sạch đám phản bội, hay là sẽ chọn cách tạm thời nhẫn nhịn, chờ sau này có cơ hội sẽ lại phục quốc thì mọi chuyện càng có nhiều bảo hiểm hơn một chút.

Namikaze Minato đề nghị bao gồm tất cả nhóm người Hamaka tham gia, được mọi người cho thông qua vô điều kiện, chỉ còn sót lại mỗi mình tôi cùng Nirama.

“Vì sao tớ phải ở lại đây chăm sóc cho cô ta?” Tay tôi chỉ vào Nirama, vô cùng căm phẫn liếc nhìn Namikaze Minato một cái, dựa vào gì mà các người được đi điều tra Hải Nguyệt Quốc mà tôi phải ở lại đây chăm sóc cô công chúa tay trói gà không chặt này? Tôi trừng trừng trừng, gắt gao trừng mắt với hắn, dù cho sự an bài của hắn thật sự là lựa chọn tốt nhất vào lúc này đây.

Không phải không thừa nhận, bây giờ Namikaze Minato càng ngày càng có phong thái của người lãnh đạo trong đội bảy chúng tôi. Lần này ngay cả Jiraiya cùng Uchiha Nogiku cũng đều không nói hai lời, nghe theo sự sắp xếp của hắn.

“Nagi, công chúa Nirama là nhiệm vụ lần này của chúng ta, vì để ngăn ngừa lại có người tấn công công chúa Nirama. Trong lúc chúng tớ đi vào điều tra Hải Nguyệt Quốc, sự bảo vệ của cậu đóng vai trò rất quan trọng.” Ngược lại Namikaze Minato dùng một mặt nghiêm túc giải thích cùng với tôi.

Đi vào Hải Nguyệt Quốc điều tra được xem như đi vào hang sói, đây cũng không phải là một nhiệm tốt lành nào, còn có thể chết vào bất kỳ lúc nào. Thật ra hắn để cho tôi ở lại cũng nhất định có lòng riêng.

Namikaze Minato đặc biệt càng không hy vọng tôi đi mạo hiểm cùng với bọn họ.

Cuối cùng, vì lực ép ‘miệng nhiều người xói chảy vàng’ (ý chỉ dư luận có sức mạnh ghê gớm, sau nói trăm người ngàn ý, xấu tốt lẫn lộn). Tôi không thể không nghe theo sự an bày của Namikaze Minato, ở lại rừng rậm cùng với Nirama chờ bọn họ trở về. Nhưng mà, sự việc đời người luôn luôn xảy ra ngoài ý muốn.

“Chúng ta cũng đi thôi.” Thấy Namikaze Minato cùng Hamaka bọn họ đã đi xa, Nirama phủi mông bình tĩnh nói với tôi.

“Đi nơi nào?” Tôi hỏi.

Vừa rồi Nirama ở trước mặt mọi người giả vờ nghe lời, đồng ý với mọi người quả nhiên là giả bộ. Hiện tại người mới vừa đi, cô gái này liền hiện ra nguyên hình.

Nếu Nirama không tự mình trở về Hải Nguyệt Quốc để nhìn thì chắc chắn sẽ không bao giờ hết hy vọng.

“Minato nói chúng ta phải đợi ở chỗ này.” Tôi ám chỉ cô ta tốt nhất không cần tùy ý đi loạn khắp nơi, bằng không khi xảy ra chuyện, tôi cũng không biện pháp ăn nói ra sao cùng với Namikaze Minato.

“Cô không muốn gặp chị Yumiko sao?” Nirama trừng tôi một cái.

Tôi: “…” Một câu nói của cô ta chọt trúng ngay tử huyệt của tôi.

Trước đó tôi còn đang cùng nói chuyện phiếm với cô ta, giờ tôi lại đi chuyển hướng tìm hiểu tin tức của người xuyên không Yumiko kia. Quả nhiên Nirama cũng chú ý tới việc tôi để ý tới cô gái Yumiko kia.

“Ta biết có một chỗ có thể đi thẳng vào trong hoàng cung. Yên tâm, lối đi bí mật kia chỉ có người thừa kế trong hoàng thất chúng ta mới có quyền lợi được biết.”

Nirama đi ở trước mặt tôi, làm biểu tình có muốn đi theo cùng cô ta hay không thì tùy.

Thấy Nirama đi xa, nội tâm của tôi giữa trận chiến ‘đi cùng’ và ‘không đi cùng’ giãy giụa lưỡng lự trong N giây. Cuối cùng tôi quyết định giậm chân tại chỗ theo kịp cô ta thì hơn.

Bảo vệ Nirama được an toàn, đồng thời cũng là trách nhiệm của tôi.

Thầm nghĩ giấu mình ở trong bụi cỏ mười phần kín đáo. Nếu như không cẩn thận quan sát, căn bản không có cách nào phát hiện, hóa ra trong động cây đại thu này này lại có thể che giấu lối vào thẳng trong hoàng cung Hải Nguyệt Quốc.

Cẩn thận từng li từng tí tránh thoát binh lính tuần tra trên hành lang hoàng cung. Tôi cùng Nirama nhanh tay nhanh chân quẹo vào một nơi, nghe nói tỷ lệ đến 80% là tướng quân Yuma Hải Nguyệt Quốc có thể sẽ ở trong thư phòng.

Hai người chúng tôi vừa mới bước vào trong thư phòng từng bước, lại nhìn thấy bên trong thư phòng đã sớm có người chờ chúng tôi đến.

“Công chúa Nirama, thuộc hạ đã ở nơi này chờ đợi ngài đã lâu.” Bên cửa sổ xoay chuyển qua một đạo bóng râm, Nirama thì mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào bóng người kia.

“Bác Yuma?” Nirama theo bản năng hoảng sợ, thất thần mở miệng.

Tướng quân Yuma của Hải Nguyệt Quốc đúng là một người phụ nữ trẻ tuổi và rất giỏi giang. Người mặc áo giáp quân đôi, trường kiếm được đeo ở sau lưng, hiện lên tư thế oai hùng hiên ngang.

Tướng quân Yuma của Hải Nguyệt Quốc, cô ta nắm trong tay quyền lợi là nắm giữ gần hơn phân nửa quyền chỉ huy vệ binh về quân sự. Có thể nói một cách trực tiếp, nếu như lần này đại thần Hashira không có sự trợ giúp của tướng quân Yuma, cuộc đảo chính này của cô ta cũng không có khả năng xảy ra. Đây cũng là lý do vì sao Nirama đều luôn canh cánh trong lòng.

Cô cảm thấy không hiểu, người bác Yuma luôn yêu thương, cưng chiều cô, yêu thương cô lại thật sự lựa chọn làm phản cùng với đại thần Hashira, kẻ có chính kiến hoàn toàn đối lập với bác Yuma. Cuối cùng còn nhẫn tâm muốn tính mạng của cô.

“Bác Yuma, Hamaka bọn họ đã nói là bác làm phản, con không tin!”

Nirama tiến về phía trước kích động níu chặt áo giáp trên người Yuma. Tôi thì lại ở trong nháy mắt kéo Nirama ra khỏi người Yuma, ngược lại bắt đầu cảnh giác nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của Yuma.

“Công chúa Nirama, nếu người vẫn ngây thơ ngu xuẩn giống như trước đây, như vậy thì trong lần này ta sẽ nói rõ ràng cho người biết, Hải Nguyệt Quốc cần phải được cải cách. Đồng dạng, Hải Nguyệt Quốc của chúng ta cũng không cần tới kẻ phế vật đến đây quản lý quốc gia của chúng ta.” Yuma lạnh lùng liếc nhìn Nirama đang sững sờ ngu người kia, ánh mắt trước mắt đều là băng hàn rét buốt.

“Không phải như thế không phải như thế!” Nirama bị kích thích, chỉ biết chạy trốn bằng cách lắc đầu, “Từ trước đến nay, bác Yuma cũng sẽ không bao giờ nói như vậy với ta… Đúng rồi, ngươi nhất định không phải là bác Yuma của ta, ngươi là kẻ giả mạo!” Đột nhiên Nirama chỉ vào Yuma kêu gào, giống như phát hiện ra một sự thật nào đó.

“Thật xin lỗi công chúa Yuma, sự thật chính là như bây giờ, người phụ nữ máu lạnh mà cô nhìn thấy ở trước mắt mình đây, đây mới thực sự là ta – tướng quân Yuma sắt thép của Hải Nguyệt Quốc.”

Ánh mắt của Yuma vô cùng nghiêm túc, nắm giữ trường kiếm của mình thật chặt. “Người đâu, mau bắt công chúa Nirama lại.”

Mệnh lệnh máu lạnh vừa mới được ban xuống, một đám binh lính dũng mãnh liền tràn vào trong thư phòng. Được rồi, mặc dù đều là phái nữ, nhưng đối phương đều là người đông thế mạnh, một mình tôi khó có thể địch lại nhiều người như vậy. Vì thế, tôi liền quyết định kéo Nirama đang hồn bay phách lạc chạy ra khỏi thư phòng.

Bởi vì không biết đường đi trong hoàng cung, vào lúc tôi đang lôi kéo Nirama chạy trốn thì vô tình lao vào trong một vườn hoa xinh đẹp, hơn nữa còn trốn tránh ở phía sau hòn núi giả. Có thế này mới tạm thời tránh thoát khỏi sự đuổi giết của kẻ địch.

“Phù, cuối cùng cũng tạm thời an toàn.” Tôi vỗ ngực mình cho không khí thông thuận, lúc này mới quay mặt qua nhìn Nirama đang ở một bên mất hồn.

“Này, cô không sao chứ?” Tôi quơ quơ tay mình ở trước ánh mắt đang hoàn toàn đờ đẫn Nirama. Kết quả đối phương vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.

Sẽ không phải là do chịu kích thích quá lớn, đầu óc bị đả kích trở nên mơ màng rồi sao? Lại quơ quơ tay, kết quả Nirama đột nhiên ngẩng đầu lên đối diện nhìn tôi.

Đập vào mắt thì tôi nhìn thấy, ánh mắt cảu Nirama không còn là màu xanh biếc nữa, mà là một đôi mắt đỏ như máu.

Đợi chút, ánh mắt đỏ như máu? Lúc này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Nhận thấy được trên người Nirama tràn ngập hơi thở nguy hiểm, tôi lập tức liền nhảy cách xa cô ấy khoảng ba mét.

“Ngươi là ai?” Tôi cảnh giác đặt câu hỏi, nỗi bất an trong lòng đang dần dần tăng lên rất nhiều.

“Ta chính là Vô Vĩ.” [1] Cặp mắt đỏ như máu kia của Nirama ở giữa hòn núi giả phát ra ánh sáng màu đỏ. “Vào lúc tràn ngập chiến tranh loạn lạc, cũng chính là lúc trái tim con người sinh ra bóng tối, đã đem ta sống lại.”Nirama cặp kia đỏ như máu ánh mắt ở giả Yamanaka phát ra màu đỏ tươi hồng quang, “Thời gian chiến loạn tràn ngập, lòng người nảy sinh hắc ám là lúc, ta đem sống lại.”

[1] Vô Vĩ (Vô Vĩ Reibi): Mặc dù trên danh nghĩa cũng có một số lượng đuôi, nhưng Đỉa Vô Vỹ (零尾の面蛭, Reibi no Menhiru) không thực sự là một vĩ thú và nó có những đặc điểm hoàn toàn khác với các vĩ thú. Có thể thấy nó có thể hấp thụ một lượng chakra lớn thậm chí cả chakra của cái ấn chú của Sasuke nhưng đối với chakra cực lớn của Cửu vĩ thì không. Nét tiêu biểu: Gặm nhấm bóng tối trong trái tim để tạo ra chakra đen tối.

Tôi: “…”

Đã được nghe nói qua trong Vĩ Thú chỉ có từ Nhất Vĩ đến Cửu Vĩ, nhưng chẳng bao giờ được nghe đến là sẽ có Vô Vĩ linh tinh nào đó. Thật ra tên này chính là kẻ giả mạo làm yêu quái sơn trại đi?

“Bên trong trái tim của cô công chúa này đã bị bóng tối lấp đầy, mà ta sẽ cắn nuốt bóng tối trong trái tim cô ta để được giáng sinh. Sau đó là sự trưởng thành vô tận, để làm cho thế giới này bị điều khiển bởi bóng tối.”

Âm thanh của Nirama dần dần thay đổi, bỗng nhiên cô ấy nở một nụ cười xán lạn đầy âm hiểm ra với tôi.

“Cái kia, mặc kệ ngươi là ai, lại vì sao phải đi ẩn núp ở trong cơ thể của Nirama, xâm chiếm thân thể của cô ấy. Nhưng mà yêu quái sensei này, trước khi nhà ngươi tiến hành màn tự giới thiệu về mình, có thể để cho tôi nghe hiểu được ngôn ngữ của trái đất không?” Ngôn ngữ lục địa khiến cho tôi phải nghiền ngẫm từng chữ một… Nói nhảm, chỉ có thiên tài mới nghe hiểu được nó đang nói cái gì!

“…”

Rõ ràng Vô Vĩ đã bị câu hỏi của tôi làm cho nghẹn họng một chút.

“Hừ, so với cô bé này, hình như thân thể của ngươi thích hợp để làm bình chứa của ta hơn.” Chakra đen tối của Vô Vĩ bắt đầu tăng vọt, mà thân thể của Nirama thì dần dần biến mất, thay vào đó là thân hình của Vô Vĩ, là một con rắn màu nâu khổng lồ.

Trên đầu Vô Vĩ còn đeo một chiếc mặt nạ màu trắng, trên mặt nạ còn viết một chữ “零” (Vô).

“Thật xin lỗi nhé, mặc kệ ngươi có là kẻ giả mạo, bỗng nhiên xuất hiện từ trong sơn trại nào đó. Ta đối với việc người và thú giao phối với nhau cảm thấy không có hứng thú.” Thế giới Hokage đúng là một nơi kỳ quái, hễ cứ động một tí là có người muốn cướp đoạt thân thể của người khác. Cho nên mới nói, về việc sau này Orochimaru có sở thích giao phối nhân thú, thật ra vẫn có thể truy tìm được nguyên nhân ngọn nguồn.

Tôi nhanh chóng kết ấn, trên đất nhanh chóng sinh trưởng ra những bụi cây leo được dùng ảo thuật biến hóa ra, mạnh mẽ quấn lấy thân thể cao lớn của Vô Vĩ, nhưng mà, còn chưa duy trì được vài giây, những bụi cây leo của tôi đã bị Vô Vĩ giãy giụa thoát ra. Tôi trợn mắt chứng kiến tất cả các xúc tu do Vô Vĩ biến ra.

Xúc tu à… Thật sự rất là ghê tởm.

Tôi một bên tranh né đòn tấn công bằng xúc tu của Vô Vĩ, một bên cầm lấy đinh ba kèm theo đao Chakra, bỗng nhiên tìm được cơ hội đâm chém xúc tu của đối phương.

Vào lúc tôi đang giao chiến chuyện không ra vào đâu cùng với Vô Vĩ, động tĩnh lớn như vậy ở trong vườn hoa, tất nhiên sẽ dẫn tới binh lính trong hoàng cung Hải Nguyệt Quốc. Nhưng mà, những binh lính vừa mới dàn trận xung quanh chúng tôi, những người phụ nữ đó còn chưa kịp cùng nhau ngăn cản, thì đã bị những xúc tu của Vô Vĩ cùng cái đuôi quét sạch cả đám. Chỉ còn duy nhất mình tôi đang chống đỡ trong đau khổ.

“Ngươi XXX !” Tôi nhịn không được bùng nổ những câu chửi tục với Vô Vĩ, những xúc tu dài nhỏ này vô cùng linh hoạt. Thậm chí còn có mấy cái xúc tu đụng vào mông của tôi, làm cho tôi té ngã gặm đầy bùn đất.

“Khụ khụ.” Trong lỗ mũi tôi bị khói bụi làm cho sặc vài tiếng, không kịp tránh né, thân thể tê dại, lập tức bị một cái xúc tu khổng lồ của Vô Vĩ quấn lấy.

Xúc tu của Vô Vĩ giống như xiềng xích quấn chặt lấy thân thể của tôi. Tôi càng giãy dụa, xúc tu của nó càng quấn lấy tôi chặt hơn.

“Ngươi có cần mượn sức mạnh của ta không?”

Vào thời khắc nguy cấp, âm thanh thô lỗ kia lại vang lên ở trong đầu tôi.

Trong nháy mắt tôi liền nổi giận: “Ngươi TND ai a!”

Tôi mới không tin cái tên đang kêu gọi tôi sẽ là Trảm Phách Đao của tôi đâu. Nếu thế giới Hokage còn có thể kêu gọi Trảm Phách Đao, AB cùng 98 nên đi quấy nhiễu nền tảng đi.

Lượng Chakra khổng lồ không rõ nguồn gốc đang xao động ở trong cơ thể tôi, có vẻ như toàn bộ lượng Chakra đó đang muốn phá bình chui ra. Thân thể tôi cứng đờ, trong đầu nhanh chóng xẹt qua một hình ảnh âm u: Cánh cửa màu vàng to lớn treo cao được đóng chặt, trên ổ khóa được dán phong ấn. Mà ở phía sau cửa tù đen tối, có một dã thú dữ tợn mở đôi mắt màu đỏ trôi lơ lửng.

“Hóa ra ngươi còn nuôi một vật rất thú vị à.” Vô Vĩ giống như phát hiện ra một chuyện vô cùng thú vị từ trong cơ thể tôi. Vì thế ngừng ngay việc làm tàn bạo đối với cơ thể của tôi. “Vì sao không đem nguồn sức mạnh kia phóng thích ra. Sức mạnh mà ngươi đang cất chứa, chính là nguồn sức mạnh mà ta đang theo đuổi.”

“Ngươi có cần mượn sức mạnh của ta không?”

Âm thanh điên cuồng thô ráp tràn ngập dụ dỗ lại bắt đầu vang lên ở trong đầu tôi. Ở dưới cơn xúi giục của Vô Vĩ, nguồn Chakra không thể kiềm chế được chậm rãi tràn ra từ trong cơ thể của tôi.

Loại Chakra màu đỏ không rõ nguồn gốc này, tôi không cần đoán cũng biết đó là của ai.

“Ngươi có cần mượn sức mạnh của ta không?”

“Mẹ nó, ngươi chính là kẻ ngụy trang Trảm Phách Đao của ta, ngươi xác định mình không phải kẻ đến cho vay nặng lãi?” Chơi XXX ngươi đấy Cửu Vĩ! Ăn no rỗi việc, không có chuyện gì liền chạy đến chỗ tôi để đi quấy rối, tự cho rằng tôi chính là một đứa trẻ ba tuổi à? Cho dù thân thể tôi có đau đớn không thể nhịn, nhưng tôi vẫn thích thiếu lễ độ, hướng mắt lên trên trời trợn trắng cả mắt.

Cửu Vĩ: “…”

Màn giáo huấn lịch sử Trung Quốc về địa chủ cho vay nặng lãi máu chảy đầm đìa, khinh nghiệm đó đã nói cho chúng tôi biết. Có một số thứ bạn không thể đi vay mượn một cách tùy tiện, có đôi khi bạn tự cho là đi vay mượn thì không phân biệt nặng nhẹ gì hết, kết quả có khả năng đã đem tính mạng của mình đặt vào để đi bồi thường. Con Cửu Vĩ này thật sự xem tôi là một con ngốc không hiểu chuyện sao?

1 COMMENT