Chương 41: Rinnegan nổi điên

Edit: Lã Thiên Di

Beta: Pi sà Nguyệt

Thực ra tôi hẳn là đã nên sớm đoán ra được, Cửu Vĩ được phong ấn trong cơ thể Naruto từ đâu mà ra. Đương nhiên là được thừa hưởng từ trong bụng mẹ tên đó đi qua.

Uzumaki Kushina chính là người chế trụ sức mạnh của Cửu Vĩ trước Naruto. Tôi làm sao có thể quên chuyện quan trọng này cơ chứ?

Tôi nói này em gái Uzumaki Kushina, cô cũng đã sớm gặp Diêm Vương nhiều năm rồi. Làm sao có thể không sớm nói cho tôi biết trước, là trong thân thể của cô còn để lại một con Cửu Vĩ phiền phức như vậy chứ?

Tôi đã nói rồi, vì sao tộc nhân Làng Xoáy Nước của em gái Uzumaki cùng với Oa Quốc bị diệt vong, nhưng cứ khăng khăng chỉ còn lại duy nhất một mình cô ấy may mắn còn sống sót được… May mắn cái đầu em gái ngươi đấy!

Cái này rõ ràng là do người khác cố ý làm ra, phong ấn Cửu Vĩ còn ở trong cơ thể của em gái Uzumako, ai lại đi dám đụng vào một cọng tóc của cô ấy chứ?

Haizz, sớm biết như thế, lúc trước tôi sẽ không xuyên qua trở thành em gái Uzumaki bị bức ép vắt khô này. Mặc dù là bất đắc dĩ, nhưng hiện tại thành chế giễu, “ông đây” còn phải đi thu nhận phiền phức do cô ấy để lại.

Không cần hoài nghi vì sao mấy năm trước tôi không có phát hiện ra Cửu Vĩ được phong ấn tại trong cơ thể tôi, ngay cả tình tiết ban đầu trong tác phẩm, cùng với từ nhỏ đến lớn, Naruto cũng không hề phát hiện ra trong cơ thể mình có tồn tại Cửu Vĩ. Thì đổi lại đừng nói chi là tôi.

“Cút, không có việc gì thì đừng đi ra dạo mát, nhớ đem em gái đến chỗ khác cho ‘ông‘ đi!” Tôi dùng hết năng lượng còn dư lại để khắc chế Chakra của Cửu Vĩ đang rục rịch ở trong cơ thể tôi.

Liếc mắt nhìn đến hình dạng quái vật rắn của Vô Vĩ, tôi nhíu mi nhắm mắt lại, khi mở mắt ra thì con mắt phải đang ở màu xanh đen chuyển sang thành màu đỏ. Bên trong con mắt phài màu đỏ tươi viết một chữ “一”, thể hiện nét yêu dị và đoạt nhân tâm. “Ngươi cũng nên biến mất đi tên sơn trại kia!”

“A!” Vô Vĩ ôm đầu kêu thảm một tiếng, toàn bộ xúc tu của nó đang cuốn lấy tôi cảm giác được toàn bộ xúc tu đều bị ảo thuật nham thạch nung nóng chảy thành cặn.

Sau khi hao hết Chakra, tôi ngã từ trên không trung xuống, cứ nghĩ là mình sẽ ngã xuống như con chó lao đầu vào bùn. Nhưng tùy theo mà đến là tiến vào một cái ôm ấm áp như ánh mặt trời.

“Nagi, cậu không sao chứ?” Trong mắt Namikaze Minato khó có thể che dấu được sự lo lắng.

“Khụ khụ, tớ không sao.” Chỉ là Chakra đã bị tiêu hao hết mà thôi.

Tôi co người lại vào trong lòng Namikaze Minato, dùng sức hít một hơi, có thế này mới không có khó chịu như mới vừa rồi bị xúc tu của Vô Vĩ cuốn lấy khiến hít thở không thông.

Nghe xong câu trả lời của tôi, lúc này Namikaze Minato mới thoáng an tâm xuống một chút.

Hắn xoay qua nhìn con quái vật vẫn giương nanh múa vuốt ở phía trước cách đó không xa. Có thể làm cho Nagi phải sử dụng đến khả năng đặc biệt của cô ấy, nói rõ con quái vật này nhất định rất khó đối phó.

“Sao lại thế này?” Nghe được động tĩnh lớn như vậy, Jiraiya và Uchiha Nogiku cùng với đám người Hamaka cũng theo tiếng động mà đi đến đây.

Đi cùng với các người đó, còn có đại thần Hashira và tướng quân Yuma của Hải Nguyệt Quốc, cùng với các thuộc hạ có liên quan đến các người đó.

“Nhóc Nagi, mắt phải của em…” Tại sao có màu đỏ? Thấy mắt phải đỏ như máu của tôi, Jiraiya cùng Uchiha Nogiku đều có vẻ vô cùng giật mình.

Mở Rinnegan xong, bây giờ tôi còn chưa kịp thu hồi Rinnegan của mình lại.

“Khụ khụ, bây giờ không phải là lúc nên nói về việc này, Jiraiya Sensei, con quái vật kia chính là Nirama.” Tôi giải thích cho bọn họ biết đang xảy ra chuyện gì.

“Cái gì, cô nói con quái vật kia chính là công chúa Nirama của chúng tôi!?” Thị nữ ở bên người Hamaka lập tức trừng mắt.

“Em có thể kể lại một cách chi tiết không?” Rõ ràng Jiraiya cũng hiểu được tình trạng nghiêm trọng trong chuyện này.

“Nói một cách đơn giản, thì được. Nirama bị đả kích tinh thần nên trái tim bị bóng tối cắn nuốt, vì thế Vô Vĩ ẩn núp ở trong cơ thể Nirama nhân cơ hội này cướp lấy cơ thể của cô ấy. Thuận tiện biến cô ấy trở thành Siêu Xayda, à không, thành một đống Transformers.” Cho nên con quái vật đứng ở trước mặt các người, thật ra chính là công chúa Nirama, tôi giải thích như vậy đấy.

Nếu như muốn giết Vô Vĩ mà không làm cho Nirama bị thương, đây chính là một chuyện tương đối khó giải quyết.

“Shuriken Vạn Tiễn!” (Shuriken Kage Bunshin no Jutsu) Namikaze Minato ôm tôi chợt né tránh sang bên cạnh, tránh thoát đòn tấn công xúc tu của Vô Vĩ. Shuriken Vạn Tiễn của hắn chính là nước cờ tấn công toàn đội, đổi thành người thường thì chắc chắn sẽ bị xiên thành nhiều lỗ nhỏ. Chỉ tiếc Vô Vĩ không phải là con người bình thường, nó là một Vĩ Thú, dấu ngoặc giả.

“Công chúa Nirama!” Thị vệ Hamaka nghĩ tiến lên để kêu gọi linh hồn đang ngủ say của Nirama, nhưng bị Jiraiya ngăn cản.

“Người đâu, giết con quái vật kia cho ta!” Đại thần Hashira chính là người phụ nữ trung niên gầy trơ xương, ánh mắt lõm xuống.

“Ta nhìn xem các ngươi ai dám?” Tướng quân Yuma rút kiếm của cô ấy ra, một mình ngăn cản ở trước mặt các vệ binh. “Toàn bộ đều lui xuống hết cho ta.” Không để ý tới Hashira nghiến răng nghiến lợi, Yuma mạnh mẽ ra lệnh cho thủ hạ lùi lại.

Nói cho cùng, trong hoàng cung này, người chân chính nắm giữ binh quyền chính là Yuma mà không phải là đại thần Hashira. Cho nên, nhóm vệ binh các cô chỉ nghe theo mỗi mệnh lệnh của Yuma.

“Yuma, ngươi đây là có ý gì? Ngươi nghĩ muốn nuốt lời sao?” Trước kia rõ ràng các cô đã nói rõ ràng là sẽ cùng nhau tạo phản, hiện tại Yuma muốn hủy bỏ thỏa thuận, rốt cuộc chuyện này được xem như là thứ gì? Đại thần Hashira mài răng liên tục đến mức sáng bóng.

“Nuốt lời?” Yuma nheo mắt lại cười lạnh, “Ta cũng không nhớ được ta đã cùng ngươi có loại giao hẹn này. Hashira, tất cả những điều này bất quá chỉ là do chính bản thân ngươi một bên tình nguyện.” Cô cũng không có cùng Hashira ký kết qua bản thỏa thuận một cách cụ thể nào, đừng cho ràng cô đồng ý là có thể để cho Hashira tùy ý đi làm bậy.

“Ngươi đừng quên Hashira, bởi vì đến cuối cùng, ta đều trung thành với Hải Nguyệt Quốc.” Trường kiếm của Yuma được vung lên, ra lệnh cho thuộc hạ đem phản tặc Hashira bắt giữ.

“Yuma, ngươi người đàn bà dám lật lọng này! Ta nguyền rủa ngươi sau này sẽ chịu phải thiên đao vạn quả –“ Hashira thét chói tai điên cuồng bị nhóm thuộc hạ của Yama kéo đi.

Ánh mắt của Yuma lạnh nhạt liếc nhìn chiến trường rối loạn ở cách đó không xa, lông mày tránh không khỏi nhíu chặt lại.

Thực ra, lúc ở trong thư phòng cô đã luôn miệng nói mình đã phản bội Nirama, cô vẫn không hể hối hận về cách làm của mình, nhưng từ đầu đến cuối cô không hề muốn làm cho Nirama bị tổn thương. Mẫu hậu của Nirama mất sớm, có thế nói, Nirama đều là do một tay cô nuôi lớn, so với con gái ruột còn thân thiết hơn.

Trước đó, sát thủ đi ám sát Nirama chính là do đại thần Hashira phái đi chứ không phải là Yuma.

Yuma ở bên kia đứng nhíu mày, đồng thời chiến trường ở bên này của chúng tôi đã như dầu sôi lửa bỏng lan tràn ra khắp hoàng cung.

Sau khi Namikaze Minato đặt tôi xuống xong, hắn và Uchiha Nogiku tính cả Jiraiya cùng nhau vọt vào chiến trường. Xúc tu của Vô Vĩ có chút phiền toái không nhỏ, cho dù xúc tu của Vô Vĩ bị chém đứt, nó cũng có thể tăng trưởng thêm phần mới. Thật sự chính là một tên móc treo ngược siêu cấp vô địch a.

“Cửu Vĩ, ngươi xác định tên kia là thân thích của ngươi?” Tôi hỏi Cửu Vĩ đang được khóa phong ấn trong tôi.

“…” Cửu Vĩ trầm mặc.

Vừa rồi suýt chút nữa là nó đã có thể đi ra. Nhưng mà… nó thật không ngờ tôi sẽ khó đối phó như vậy.

Nực cười, nếu thật sự để cho tên Cửu Vĩ này chạy từ trong bụng tôi ra. Cho dù tôi không thể thay đổi co thể mình thành Siêu Xayda, cũng sẽ phải đi hợp thể với nó trở thành nhân thú.

Hợp thể thành nhân thú… Em gái ngươi đấy! Tôi đã nói với tất cả mọi người là tôi không hề có hứng thú với việc giao phối giữa người và thú rồi mà, cần tôi nói lại thêm lần thứ hai sao?

… Gì, bạn nói Cửu Vĩ nó muốn đi tán gái? Có thể, mời ra đến cửa thì quẹo trái rồi lại quẹo bên phải, bạn bè Vô Vĩ của ngươi đang chờ đợi ngươi để giao phối đấy.

Cửu Vĩ: “…”

Nhận thấy được nội tâm tôi đang suy nghĩ những gì, Cửu Vĩ hoàn toàn im lặng.

Tôi vốn chính là tính ngồi ở trên vách tường để xem kịch, nhưng có thể là do RP của tôi thật sự quá kém. Vì vậy, vào lúc tôi không kịp phản ứng, xúc tu của Vô Vĩ liền lặng lẽ nhẹ nhàng quấn lấy cơ thể của tôi.

Cái xúc tu này chính là cái xúc tu đã bị chặt đi của Vô Vĩ, hiện tại biến thành phân thân của Vô Vĩ.

“Thân thể của ngươi rất thích hợp để làm bình chứa của ta.” Âm thanh của Vô Vĩ bỗng nhiên vang lên ở bên tai tôi.

“Mẹ nó, ta đều đã nói là mình không hề có hứng thú với việc giao phối giữa người và thú rồi mà!” Làm thế nào mà Vô Vĩ ngươi không chịu buông tha cho ta chứ? Namiakze Minato cứu mạng với! Nhưng ma yết hầu của tôi bị siết vô cùng chặt, chỉ có thể giương mắt nhìn mà kêu không thể phát ra âm thanh.

“Khụ khụ…”

Hai tay tôi nắm lấy xúc tu của Vô Vĩ, muốn kéo lấy nó ra khỏi cổ họng của tôi. Nhưng đối mặt với việc tôi đã dùng hết Chakra mà nói, muốn đối kháng với Vô Vĩ mà nói quả thực như là con kiến nhỏ muốn rung cây đại thụ — tự đâm đầu vào chỗ chết!

“Muốn cầu cứu với đồng bạn của ngươi sao? Vô ích thôi, bọn họ không thể nghe được tiếng gào thét của ngươi.” Dường như Vô Vĩ có thể nhìn thấu được ý nghĩ muốn kêu cứu của tôi, vì vậy để đả kích tôi nói là. “Trái tim của ngươi vốn đã tràn ngập bóng tối, đúng là nơi thích hợp nhất để cho ta cư trú, nhanh chóng đưa sức mạnh của ngươi ra cho ta xem đi.”

“Khụ khụ, ngươi nằm mơ đi!” Ta căng thẳng sắc mặt mình ra nói từ chối, “ông đây” kiên quyết sẽ không hoàn thành việc hợp thể nhân thú này!

Lời từ chối của tôi không có làm cho Vô Vĩ mất đi tinh thần, ngược lại nó càng trấn định nở nụ cười lạnh với tôi. “Ta biết ngươi nghĩ muốn gặp người phụ nữ tên là Yumiko kia. Chỉ tiếc, phi thuyền của cô ta đã được sửa xong vào ba ngày trước, hiện tại cô ta đã sớm không còn ở trong Hải Nguyệt Quốc nữa.”

Chính là khẳng định mà không phải là có khả năng. Vô Vĩ, nó có năng lực thăm dò được bí mật đen tối ở dưới đáy trái tim mỗi con người. Tất nhiên biết được người phụ nữa tên là Yumiko kia thật ra đã sớm không có mặt ở Hải Nguyệt Quốc.

Chính xác mà nói, Yumiko đã trở về thời không lúc ban đầu của cô ta rồi.

“Ngươi nói bậy!” Tôi mở to hai mắt nhìn, trừng mắt với phân thân của Vô Vĩ. Nếu người xuyên việt kia đã sớm rời khỏi đây, vậy thì tôi sẽ còn có khả năng ở đây nếm trải đau khổ để chạy đến Hải Nguyệt Quốc sao?

“Hừ, Hải Nguyệt Quốc xảy ra loại chuyện này, ngươi cảm thấy có khả năng cô ta sẽ còn ở lại Hải Nguyệt Quốc đầy nguy hiểm này sao?” Vô Vĩ hỏi lại tôi.

Đối với lời nói cảu Vô Vĩ, tôi chỉ có thể lựa chọn im lặng.

“Ngươi nghĩ muốn trở lại bên cạnh anh hai của ngươi đúng không?” Vô Vĩ nhìn trộm đến ý nghĩ khao khát trong trái tim tôi.

“Ngươi làm sao có thể biết…” Trong nháy mắt, đồng tử của tôi tăng lớn lên, trở lại bên cạnh anh hai là bí mật mà tôi chưa từng dám nói ra khỏi miệng.

“Ngươi nghĩ hỏi ta là như thế nào biết được sao?” Vô Vĩ kịp thời ngắt lời nói của tôi. “Người phụ nữ tên là Yumiko kia có thể chính là cơ hội duy nhất để ngươi trở về.” Thật đáng tiếc, nhưng hiện tại cô ta không có mặt ở đây.

“Cho nên, đem trái tim của ngươi giao cho ta đi.” Để cho nỗi tuyệt vọng cùng bóng tối thống trị thế giới.

Tôi cúi đầu, gió thổi qua nhè nhẹ, phần tóc mái màu xanh thật dài che khuất mắt phải của tôi. Tôi biết lời nói của Vô Vĩ rất chính xác, bằng không thì khi ở trong hoàng cung lòng vòng lâu như vậy cũng đều không có phát hiện ra người xuyên không tên là Yumiko kia. Như vậy, chỉ có duy nhất một khả năng: cô ta đã trở về rồi.

Yumiko đi trở về tương đương với hi vọng được trở về của tôi cũng không có. Cũng tương đương với việc tôi không thể gặp lại anh hai Rokudo Mukuro của mình.

Trước đó tôi đã ôm ấp đầy hi vọng để đến Hải Nguyệt Quốc, hiện tại chỉ còn có nổi tuyệt vọng lanh băng đến thấu xương.

“Nagi cứ luôn ngớ ngẩn như vậy, người làm anh hai như anh đây thật sự rất lo lắng đấy.”

Lo lắng em gái anh đấy! Tôi phẫn hận cắn răng, trong trí nhớ thì anh hai luôn thích vuốt ve đầu của tôi.

“Nếu chúng ta bị lạc nhau ở trên đường, Nagi chỉ cần đứng ở tại chỗ không nên động đậy. Mặc kệ có là bao lâu, anh đều sẽ luôn tìm được em.”

Mỗi lần đi dạo phố, chúng tôi đều luôn bị tách ra, anh ấy luôn có thể tìm thấy tôi đầu tiên, cũng sẽ dắt bàn tay nhỏ bé của tôi đi từng dòng, rồi lại từng dòng người. Âm thanh của anh ấy luôn tao nhã như một vị hoàng tử.

“Á a a, bộ dạng của Nagi đáng yêu như thế, mặc dù nói nếu con gái đi đánh nhau thì sẽ không hề thục nữ. Nhưng mà, nếu Nagi gặp phải sắc lang, Nagi cứ dùng đinh ba mà anh đưa cho em đâm chết bọn họ đi, các chú cảnh sát sẽ cảm ơn chúng ta vì đã trừ hại được cho dân.”

Những đòn thể thuật của tôi chính là đã được anh ấy dạy dỗ nghiêm túc qua từng chút, từng chút một.

“Nếu như không có mẹ hay là cha thì hoàn toàn không sao cả. Không phải Nagi còn có người anh hai này cùng em cùng nhau trải qua ngày sinh nhật này sao? Cho nên Nagi không cần phải cảm thấy đau lòng.”

Lại nói tiếp, tôi cùng anh hai chính là anh em song sinh được sinh ra cùng một ngày. Mỗi lần cha mẹ bận rộn đi công tác, đến mức không có thời gian để cùng nhau trải qua ngày sinh nhật cùng chúng tôi, đều là do anh hai giúp đỡ tôi cùng cắt bánh ngọt.

Trong phút chốc, bộ não đã xuất hiện ra rất nhiều hồi ức có liên quan đến anh hai. Sự ấm áp và cô đơn ở trong cuộc sống này, hai anh em chúng tôi đã sống nương tựa lẫn nhau.

Anh hai là hơi ấm ấm áp duy nhất ở trong sinh mệnh của tôi, còn tôi là ngọn nến duy nhất ở bên trong trái tim lạnh như băng của anh hai. Mặc dù rất mỏng manh, nhưng lại như cũ, vẫn có thể cảm giác được chúng tôi cần nhau như trong lúc đó cần phải.

Hiện tại tôi rời đi, tương đương với việc ngọn nến duy nhất trong trái tim anh ấy đã tan vỡ. Không biết anh hai còn phải giãy dụa trong thế giới đen tối kia bao lâu mới có thể gặp gỡ Tsuna và Hibari để hóa giải bức tường ngăn cách trái tim kia của anh hai.

Trước khi bắt đầu tình tiết trong Katekyo Hitman Reborn, mẹ Akira đã giải thích rất rõ là anh hai Rukudo Mukuro của tôi, từ trước đến nay luôn ở phe đối lập với Mafia. Nhưng tôi biết, mấy năm tôi không có ở cạnh anh ấy, anh hai nhất định rất cô đơn.

Cho nên tôi mới liều mạng muốn trở về bên cạnh anh hai, cho dù có phải trả bằng bất kỳ cái giá nào.

Có một số thứ không cách nào vứt bỏ được, ví dụ như huyết thống.

Có một số thứ không cách nào phai nhạt được, ví dụ như sự ràng buộc.

Tôi và anh hai trong khoảng thời gian đó đã tồn tại cái gọi là tình thân cùng sự ràng buộc của huyết thống, khiến cho tôi vô luận có đi đến đâu, đều sẽ không bao giờ quên. Lúc trước, vào lúc cuộc đời tôi cảm thấy cô đơn nhất, luôn có một người luôn ở bên cạnh làm bạn với tôi, ngày ngày đêm đêm nghe tiếng gió thổi vào trong căn phòng trống trải, ngủ cho đến bình minh.

Mục đích của Vô Vĩ rất rõ ràng, nó muốn làm cho nội tâm của tôi tuyệt vọng rơi vào trong bóng tối. Như thế thì nó liền nhân cơ hội cướp đi cơ thể của tôi, cũng có thể muốn làm gì thì làm.

Chiếc mặt nạ màu trắng có viết chữ “零” kia, thoạt nhìn sơ qua đúng là rất ghê tởm. Mắt phải Rinnegan màu đỏ của tôi trở nên càng thêm rực rỡ hơn.

Con người chỉ khi thật sự nếm trải được cái gọi là sự cô đơn tuyệt vọng, mới có thể ở giữa sự hủy diệt chạy càng ngày càng xa trên con đường Trung Nhị.

Bởi vì thế giới này có lỗi với tôi, cho nên tôi mới muốn hủy diệt thế giới tàn nhẫn này.

Hoặc nên nói, là do thế giới này vô cùng nhám chán, tôi không tìm thấy được tri kỷ của mình để cùng nhau chơi trò chơi. Hơn nữa, trái tim cảm thấy khó nhẫn nhịn được sự cô đơn, cho nên nội tâm đã sinh ra ý niệm muốn hủy diệt thế giới.

Bởi vậy mới có thể thấy được, thật ra các thành phần boss phản diện trung nhị kia, bọn họ muốn hủy diệt thế giới thật ra cũng không phải là không có lý do.

Mà giờ khắc này, rốt cuộc tôi cũng đã cảm nhận được sự tinh túy ở trên con đường Trung Nhị này. Bởi vì trong lòng mất hết sự can đảm, cho nên liền cảm thấy thế giới này không còn giá trị.

“Ku fu fu fu… Quả nhiên, thế giới không có anh hai tồn tại không đạt được bất kỳ sự phong phú nào, vẫn nên hủy diệt toàn bộ đi!”

Màu đỏ của mắt Rinnegan ướt át đầy diễm lệ đang tràn ra máu. Ngọn lửa màu đỏ cháy rực, bao vây lấy xúc tu của Vô Vĩ đang quấn chặt cơ thể tôi, xúc tu rơi xuống lần lượt đến trên mặt đất.

“Ngươi…” Vô Vĩ giật mình, không ngừng ôm đầu tán loạn ở trong ngọn lửa địa ngục của tôi.

“Ngươi muốn nói vì cái gì ta lại không bị xâm chiếm suy nghĩ như trong mong muốn ngươi sao?” Tôi ôm mắt phải đang chảy máu của mình cười lạnh.

Máu này tràn ra từ Rinnegan của tôi, đau nhói toàn bộ mắt phải của tôi. Nhưng tôi lại hoàn toàn không để ý tới những đau đớn ở trên thân thể mình.

“Vô Vĩ, ngươi cho rằng ta là ai? Là một con nhóc đơn thuần giống như Nirama sao?” Hừ, ngay cả Cửu Vĩ cũng không thể khống chế ta, huống chi là tên Vô Vĩ miền núi như ngươi.

Tiếng kêu thê thảm của Vô Vĩ dần dần đưa tới lực chú ý với những người khác, Jiraiya, Gamabunta, Namikaze Minato, Uchiha Nogiku và Hamaka đang chiến đấu. Bọn họ nghe được tiếng kêu thảm thiết của Vô Vĩ, đến lúc này mới phát hiện ra hóa ra bên kia còn ẩn núp một phân thân của Vô Vĩ.

Chúc mừng ngươi thành công dẫn dắt cảm xúc đen tối trong trái tim ta, Vô Vĩ. Chỉ là, mặc dù có là như thế, Vô Vĩ ngươi vẫn không có biện pháp khống chế được cơ thể của ta đâu.

Nhìn tôi dùng Rinnegan biến hóa huyền ảo ra ngọn lửa địc ngục, dần dần đem cả hoàng cung nhuộm thành một mảnh đỏ rực. Nhưng tôi lại sớm không có bất kỳ một cảm giác nào.

Mặc dù Rinnegan phát bạo bùng nổ không có nằm trong phạm vi tính toán của tôi. Nhưng mà, tôi lại tùy ý để cho Rinnegan bùng nổ mà không hề đi ngăn cản nó bùng cháy.

Tôi vẫn nên hủy diệt thế giới không có anh hai này đi thôi.

Cảm xúc âm u không ngừng sinh trưởng, lên men ở trong nội tâm tôi, cuối cùng chui từ trong dưới đất mà ra, sự giận dữ cùng không cam lòng đối với chất dinh dưỡng Chakra Cửu Vĩ không ngừng xao động.

Vào lúc tôi tận lực phóng túng, lượng Chakra không lổ màu đỏ bắt đầu chậm rãi bao bọc ở xung quanh tôi. Tuy rằng Cửu Vĩ không khống chế được tôi, nhưng tôi lại mượn qua loa một chút Chakra của Cửu Vĩ, coi như là việc nó ở chùa trong bụng tôi ăn uống không chịu trả tiền thuê nhà vào nhiều năm trước đây cũng không quá đáng chút nào.

Vô Vĩ vô cùng phấn khích, bởi vì nó nhìn thấy trên người tôi bắt đầu khởi động Chakra của Cửu Vĩ. Ở trong mắt của Vô Vĩ, Chakra của tôi là chất dinh dưỡng của nó.

Cho nên, bản thể thật của Vô Vĩ rất hưng phấn mà bỏ rơi đám người Namikaze Minato cùng Jiraiya, xoay người lại theo dõi tôi đang ở trong biển lửa.

Cơn đau do Rinnegan gây ra vẫn còn tiếp tục, lửa địa ngục không quan tâm đến tính mạng của ai, đang thiêu cháy cả hoàng cung. Tướng quân Yuma đã ra lệnh cho nhóm thuộc hạ của mình cách xa chiến trường có tôi cùng với Vô Vĩ.

“Sức mạnh của ngươi khổng lồ như vậy, vừa đúng lúc để cho ta sử dụng.” Vô Vĩ vặn vẹo thân thể rắn tiếp cận về phía tôi.

Tôi ngẩng đầu, mặt không thay đổi liếc xéo nó một cái, buông tay che mắt phải ra, con mắt đỏ tươi không chút sinh mệnh vẫn chảy máu.

Vào lúc Vô Vĩ sắp bổ nhào vào trên người tôi, tôi đã khởi động năng lực ảo giác ở cấp độ mạnh nhất. Khắp nơi trên bề mặt đều là nham thạch nóng chảy đang sôi sùng sục.

Tôi đem ảo thuật Địa Ngục Đạo phát huy đến mức tối đa, vô số dây leo hoa sen chui từ dưới đất lên quấn lấy thân hình to lớn của Vô Vĩ. Vô Vĩ muốn giãy dụa, nhưng cũng làm cho dây leo càng quấn chặt hơn.

Ngoại trừ ngọn lửa đang không ngừng thiêu cháy ở trên thân thể của nó, dưới chân Vô Vĩ còn xuất hiện ra một đường dài thông suốt đến vực sâu địa ngục.

Những kẻ gây trở ngại cho tôi…

“Tất cả đều biến mất đi hết cho tôi!”

1 COMMENT