Chương 42: Jinchuriki Cửu Vĩ

Edit: Lã Thiên Di

Beta: Pi sà Nguyệt

Vô Vĩ kêu thảm một tiếng, vì để tránh các dây leo hoa sen của tôi lôi kéo đi vào cửa địa ngục. Trong lúc nguy cấp, nó đã phát huy được bản lĩnh chạy trốn đầy phong phú của mình, đó là chủ động chuồn ra khỏi cơ thể của Nirama.

“Các ngươi chờ đó cho ta, chỉ cần trái tim của con người vẫn còn tiếp tục tồn tại bóng tối, ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ biến mất.”

Vô Vĩ mang theo phần đuôi của mình chạy trốn. Mà về phần Nirama suýt nữa bị tôi kéo vào đia ngục đã được Jiraiya cứu ra trong chớp mắt.

“Chạy trốn sao…” Tôi thì thào lẩm bẩm, mắt Rinnegan tiếp tục chảy máu và vẫn đau đớn, nhưng tôi lại giống như chưa tỉnh táo lại được. “Không sao cả, mục tiêu tiếp theo chính là các ngươi.”

Vô Vĩ biến mất, nhưng cảm xúc tối tăm mà nó khơi mào trong trái tim tôi vẫn chưa biến mất, Rinnegan vẫn còn tiếp tục thiêu đốt, Chakra của Cửu Vĩ cũng tiếp tục tăng lên nhanh chóng.

Bây giờ tôi, trong đầu tôi chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất: thế giới không có anh hai tồn tại, điều này đối với tôi mà nói chính là một thế giới không có giá trị. Tôi muốn làm cho nó biến mất.

Hễ có người gây trở ngại cho tôi, tôi cũng nên cho tất cả đều biến mất là được.

Rinnegan cùng Chakra Cửu Vĩ không khác nhau về đòn tấn công. Khiến cho tất cả những người khác không có cách nào đến gần được tôi nửa bước, ngay cả người mạnh mẽ như Jiraiya cũng không thể.

Mỗi lần bọn họ đền gần tôi từng bước, cũng sẽ bị Rinnegan của tôi dùng lửa địa ngục đốt cháy.

Cảm xúc tiêu cực trong tôi càng ngày càng lớn lên, Chakra Cửu Vĩ xuất hiện ở xung quanh tôi thì càng ngày trở nên xao động hơn.

“Hỏng rồi, phong ấn Cửu Vĩ đã bắt đầu buông lỏng.” Jiraiya lo lắng đến mức đầu tóc đều trắng bệt ra hết. “Nogiku, Minato, hai em nhanh chóng tìm cơ hội kìm chế nhóc Nagi lại, thầy sẽ đi khống chế phong ấn của Cửu Vĩ.” Jiraiya nhớ lại Đệ Tam đã từng nói cho hắn biết về chuyện lỡ như có một ngày phong ấn của Cửu Vĩ bị buông lỏng, nên đã cố ý dạy cho hắn cách tăng cường thuật phong ấn.

Mặc dù trình độ về thuật phong ấn chỉ ở mức gà mờ, nhưng trước mắt thì cũng chỉ có thể đem đem ngựa chết chữa cho ngựa sống.

Trong lúc Jiraiya bắt đầu chuẩn bị thuật phong ấn, Namikaze Minato và Uchiha Nogiku thì lo lắng, cùng nghe theo lời chỉ dẫn tiến đến để ngăn cản tôi lại.

Nếu như cứ tiếp tục tùy ý để cho Rinnegan của tôi cùng với Chakra của Cửu Vĩ cùng nhau bạo động xuống nữa. Sự hủy diệt tiếp theo, cũng không chỉ đơn giản là chỉ có mỗi hoàng cung của Hải Nguyệt Quốc không thôi.

Nhưng mà, khi hai người Namikaze Minato và Uchiha Nogiku một trước một sau tiến đến gần tôi. Bọn họ đều bị Chakra Cửu Vĩ bao quanh trên thân tôi đánh văng ra đến nhiều lần.

Hơn nữa, mỗi một lần văng ra, bọn họ đều phải gặm bùn một lần, chịu một lần nội thương. Nhưng Namikaze Minato cùng Uchiha Nogiku, cho dù có là ai cũng không hề buông tha cho việc tiếp cận tôi.

Chakra Cửu Vĩ trên người tôi bắt đầu hóa yêu hồ, móng tay của tôi dần dần mọc dài ra. Tôi đắm chìm chính mình ở trong thế giới đen tối, cũng không hề chú ý tới phía sau mình đã biến hóa xuất hiện ra đuôi hồ ly.

Cảm xúc giận dữ cùng không cam lòng, cảm xúc tiêu cực sẽ xảy ra việc Chakra Cửu Vĩ bắt đầu hóa thành hồ ly. Mà khi cái đuôi của Cửu Vĩ tăng lên đến bốn đuôi, tôi sẽ không bao giờ có thể bảo trì hình dáng con người nữa.

Khi tôi đang trong tình trạng hóa thành hồ ly, thì cái đuôi đã tăng lên được ba cái. Rốt cuộc thì ở trong quá trình lần bám riết không tha, bị thương vô số lần thì Namikaze Minato cũng đã đến gần được tôi.

“Nagi, đủ rồi, cậu mau dừng lại đi.” Xin cậu không cần phải tra tấn chính mình nữa.

Hai tay Namikaze Minato bao bọc chặt lấy cơ thể của tôi. Lắng nghe âm thanh của hắn thì có thể nghe thấy được có chút run rẩy, sâu trong đôi mắt màu xanh lam ấy mang theo nỗi bi thương không có cách nào nói rõ được.

“Buông tôi ra!” Vẻ mặt của tôi hơi thay đổi, nối tiếp đó là tôi đã dùng hai tay bấu vào hai tay đang siết chặt ở trên thân thể tôi của Namikaze Minato, muốn bắt hắn tách ra khỏi người mình.

Dưới sự giúp đỡ về lượng Chakra khổng lồ của Cửu Vĩ, tay của tôi giống như được bơm thêm sức mạnh vô cùng lớn. Móng tay thật dài đâm xuyên qua quần áo của hắn, đâm vào trong da thịt của Namikaze Minato, nhưng Namikaze Minato vẫn như cũ không hề la ra một tiếng. Chính là đôi tay ôm chặt phần eo của tôi càng ngày càng siết chặt hơn, giống như sợ tôi sẽ lại nổi điên.

“Mau thả tớ ra!” Nếu không ngay cả cậu, tôi cũng sẽ hủy diệt. Mặt tôi không hề thay đổi quay đầu đi, một chút thần trí cuối cùng ở giữa trán chần chừ do dự.

“Tớ không buông!” Chết cũng không buông!

“Buông tay!” Kẻ ngay trở ngại cho tôi…

“Không buông!” Trừ phi hắn chết!

Được rồi, không buông tay sao?

Mắt phải đỏ như máu bỗng nhiên bốc cháy lên, toàn thân Namikaze Minato từ cao đến thấp đều bị Rinnegan của tôi biến ảo ra những ngọn lửa bao bọc lấy toàn bộ.

Nhưng Namikaze Minato giống như không tỉnh ngộ, chính là lại một lần nữa nói cho tôi biết: “Nagi, cậu không hề đơn độc.” Không hề đơn độc.

“Nagi, cậu không hề đơn độc, cậu không nhớ sao, tớ là Minato.” Là tên Minato vô cùng thích Nagi kia.

“Nagi, cậu không hề đơn độc, cậu không phải chỉ có một mình, tớ sẽ luôn luôn ở bên cạnh cậu. Luôn luôn, luôn luôn, vẫn luôn ở đây.”

Chỉ cần cô ấy yêu cầu, hắn sẽ luôn luôn ở bên cạnh cô, có thể đụng tay đến.

“Nagi, cậu vĩnh viễn sẽ không đơn độc chỉ có một mình.” Cho nên không cần phải đau khổ, không cần phải tuyệt vọng, bởi vì so với cô ấy, hắn có thể sẽ càng đau khổ hơn.

Nagi, cậu không hề đơn độc.

Namikaze Minato cứ lặp lại những lời này ở bên tai tôi một lần, rồi lại một lần, thêm một lần nữa, không cảm thấy nhàm chán. Lời nói của hắn rốt cuộc đã giúp tôi thanh tỉnh được một chút lý trí.

Bàn tay chứa đầy chakra tôi vừa mới giơ lên chuẩn bị đâm Namikaze Minato khi nãy, ngay tức thì đã được hạ xuống chậm rãi.

Cảm xúc tiêu cực rút bớt đi được một phần, tôi xoay qua dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm vào đầu Namikaze Minato.

Thấy tôi rốt cuộc đã khôi phục được một chút lý trí, cho nên Namikaze Minato ngẩng đầu lên. Hắn nâng tay lên thay tôi lau chùi những nước mắt máu chảy ở dưới mắt phải, ánh mắt dịu dàng đến mức gần như có thể khiến cho nước tràn ra ngoài.

“Sau này nếu như Nagi cảm thấy đau buồn, có thể nói cho tớ biết, tớ có thể cho cậu mượn bờ vai để khóc. Vào lúc Nagi cảm thấy vui vẻ, cũng có thể nói cho tớ biết, tớ sẽ luôn ở bên cạnh Nagi, cùng cảm thấy vui vẻ với Nagi. Cho nên… Nagi vĩnh viễn đều sẽ không đơn độc, bởi vì còn có tớ ở đây.”

Đôi mắt của thiếu niên tóc vàng kia xanh thẳm như bầu trời, rõ ràng đang cười, nhưng lại giống như đang khóc.

Những giọt nước mắt không muốn sống kia, giống như những cơn mưa, cứ chảy ào ào xuống dưới, đã chảy xuống tí tách làm ươn ướt gương mặt tôi. Tôi mê mang nâng mắt lên, nhìn hắn đang rơi đầy nước mắt, không hiểu vì sao hắn khóc rơi đầy nước mắt.

Thẳng cho đến khi một giọt nước mắt của thiếu niên rơi vào trong con mắt phải màu đỏ của tôi, lúc này mới có thể đem thần trí của tôi kiên quyết kéo lại từ trong bóng tối.

Tôi muốn mở miệng nói gì đó với Namikaze Minato, lại phát hiện cổ họng giống như một loại máy móc, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Tôi nghiêm túc nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang rơi nước mắt, không hề làm ra bất kỳ suy nghĩ nào, chính là chậm rãi giơ tay của tôi lên.

Muốn thay hắn lau đi sự bi thương được ẩn giấu ở sau cặp mắt màu lam kia. Nhưng mà tại một giây sau, phần gáy của tôi đau xót, tôi lập tức té xỉu ở tại trong lòng Namikaze Minato, rồi sau đó mất đi toàn bộ tri giác.

“Minato, em đã vất vả rồi.” Sau khi Jiraiya đánh tôi bất tỉnh, rất nhanh liền đem thuật phong ấn mà hắn đã chuẩn bị vừa rồi để tăng cường phong ấn Cửu Vĩ.

“Không việc gì.” Âm thanh của Namikaze Minato hơi hơi khàn khàn, đem đầu của thiếu nữ nhẹ nhàng đặt ở trên hai chân hắn. Tùy ý để cho Jiraiya tăng cường phong ấn ở trên bụng thiếu nữ.

Thấy phần tóc mái của thiếu nữ che khuất mặt cô, lập tức liền thay cô đẩy phần tóc mái quá dài sang một bên.

Sau khi vén sang một bên xong, hắn lại tìm được chiếc kẹp tóc xiêu xiêu vẹo vẹo ở trên tóc cô ấy. Lại cẩn thận thay cô kẹp lấy phần mái màu xanh lam quá dài.

Trong quá trình làm một loạt động tác thành thạo này. Nếu như cẩn thận quan sát thì có thể thấy được, hai tay của thiếu niên tóc vàng mang theo chút run rẩy không thể tra ra.

Thuật phong ấn đã được Jiraiya ngừng lại, Chakra Cửu Vĩ cũng đã ngừng công kích.

“Sensei, đến tột cùng đang xảy ra chuyện gì?” Uchiha Nogiku vội vàng đi tới hỏi.

Cúi đầu nhìn thấy biểu tình của thiếu nữ ngủ yên ổn ở trong lòng Namikaze Minato, trái tim lo lắng đang được treo lên của Uchiha Nogiku vào giờ khắc này mới thật sự được hạ xuống.

Thật ra khi đó, từ lúc chakra của thiếu nữ bùng nổ ra, hắn cũng từng liều mạng muốn đi đến gần cô. Không muốn nhìn thấy biểu tình tuyệt vọng của cô, càng là đối với mắt phải đang chảy máu kia của cô cảm thấy đau ray rứt, giống như những giọt máu kia không phải chảy từ trong mắt thiếu nữ ra, mà chảy ra từ trái tim hắn.

Hắn muốn tiến lên ngăn cản, tiếc rằng sau cùng, hắn đều luôn đến chậm một bước so với Namikaze Minato.

Lại là đến chậm một bước sao… Đáng chết! Ánh mắt Uchiha Nogiku liếc nhìn Namikaze Minato rất là phức tạp.

Dường như cảm ứng được ánh mắt phức tạp của Uchiha Nogiku, tay Namikaze Minato bao bọc lấy thiếu nữ nắm lại thật chặt.

Tiêu chuẩn nhất chính là kiểu ôm công chúa, cúi đầu là có thể nhìn thấy hai mắt đang nhắm lại của thiếu nữ. Mắt phải đỏ như máu đã từng chảy ra máu, hiện tại cũng đã thấy đóng chặt lại.

Nếu… Nếu như hắn không kịp thời ngăn cản Nagi lại được, Namikaze Minato khó có thể tưởng tượng được sau đó sẽ xảy ra những chuyện đáng sợ nào.

Cho nên hiện tại hắn cảm thấy may mắn nhưng đồng thời trái tim vẫn còn tiếp tục run rẩy. Hắn đang sợ, sợ nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng mà bi thương của thiếu nữ.

Tuy nhiên… Nagi của hắn không có chuyện gì, thật là thật tốt quá.

“Mặc dù đã sớm biết là sẽ có khả năng xảy ra chuyện, nhưng mà không nghĩ tới nó lại nhanh như vậy.” Jiraiya lại phong ấn xong thêm một lần nữa, trong lòng hắn âm thầm lau mồ hôi, đối diện với biểu tình vi diệu của Namikaze Minato và Uchiha Nogiku, cho nên liền nói: “Muốn biết điều gì, đợi chút nữa thầy sẽ giải thích cho các em biết.”

Jiraiya nhìn trên đất một mảnh hỗn loạn bừa bãi, đảo mắt liền thấy được còn những người khác của Hải Nguyệt Quốc. Hiển nhiên, bây giờ còn chưa phải là thời điểm thích hợp để giải thích cùng bọn họ.

Tướng quân Yuma của Hải Nguyệt Quốc thật ra cũng không phải thật sự phản bội công chúa Nirama. Có thể nói, trên thế giới này không có có bất kỳ người nào so với cô ấy càng thêm yêu Hải Nguyệt Quốc.

Sở dĩ Yuma lựa chọn phóng túng cho hành vi cướp ngôi của đại thần Hashira chẳng qua chỉ là muốn ép buộc công chúa Nirama trưởng thành.

Nirama làm nữ hoàng của một nước. Nếu như không có sự giác ngộ của nữ hoàng một nước nên có, thì không thể hiểu ra và gánh vác được một quốc gia an cư lạc nghiệp với dân chúng, sẽ khiến cho Nirama không thể trở thành một nữ hoàng tốt được.

Yuma hi vọng công chúa Nirama của cô có thể ở giữa cơn suy sụp nhanh chóng trưởng thành, cũng trở thành một nữ hoàng vĩ đại  mà mọi người trong Hải Nguyệt Quốc tôn kính.

Tựa như chú chim non vào một ngày nào đó sẽ rời khỏi chim mẹ để tự do bay lượn, tựa như việc chim mẹ có thể vì sự trưởng thành của chim non mà đem đem đứa trẻ mà mình yêu nhất đẩy xuống vách núi đen. Một ngày nào đó Yuma sẽ già đi, cô sẽ không có khả năng vẫn luôn ở bên cạnh công chúa Nirama, cùng nhau cai quản Hải Nguyệt Quốc.

Cho nên Yuma mới dùng phương thức phản bội gần như là tàn nhẫn này, chỉ để ép buộc công chúa điện hạ của cô trưởng thành hơn ở giữa cuộc đảo chính này.

Chủ ý của Yuma đúng là tốt, nhưng mà, cô ấy hơi nóng vội một chút.

Hơn nữa, Yuma cũng không hề biết trong cơ thể của công chúa Nirama có một con quái vật đang ẩn núp. Vì thế, mới đưa đến cơn náo động gần như đã phá hủy hoàng cung Hải Nguyệt Quốc của các cô trong nháy mắt.

Cung điện Hải Nguyệt Quốc bị thiêu hủy thì còn có thể xây dựng lại. May mắn là, người dân Hải Nguyệt Quốc không có xảy ra chuyện gì.

Từ lúc Hashira muốn cướp ngôi, khống chế Hải Nguyệt Quốc, Yuma đã phân phó cho thủ hạ của mình âm thầm dẫn toàn bộ người dân Hải Nguyệt Quốc đi đến nơi khác để lẩn tránh

Còn có một sự kiện tương đối đáng để vui mừng. Công chúa Nirama sau khi trải qua chuyện này, rốt cuộc cũng đã bắt đầu trở nên chín chắn hơn, khả năng làm việc cùng với suy xét cũng càng ngày càng giống dáng vẻ của một nữ hoàng một nước nên có.

Sau khi tàn phá bản tính ngây thơ của bản thân xong, trong vòng một đêm công chùa Nirama đã chân chính trưởng thành. Cô ấy bắt đầu hiểu được trách nhiệm nặng nề khi là người đứng đầu gánh vác một quốc gia.

Đối với sự trưởng thành của công chúa Nirama, tướng quân Yuma và Hamaka, cùng với những người thân cận với Nirama. Các cô suýt chút nữa đã chảy nước mắt vì vui mừng.

Trận đảo chính này của Hải Nguyệt Quốc, làm cho Hải Nguyệt Quốc đã gặp phải sự tổn thất nặng nề, nhưng đồng thời cũng làm cho nữ hoàng của các cô trở nên chín chắn hơn. Chuyện làm cho Nirama cảm thấy tiếc nuối nhất chính là chị Yumiko của cô đã rời đi.

Trước khi ngửi ra được mùi cuộc đảo chính đầy sóng gió ở Hải Nguyệt Quốc, ở Hải Nguyệt Quốc đã có một vị khách quý, là tiểu thư Yumiko. Bởi vì phi thuyền du lịch thời không đã xảy ra trục trặc ngoài ý muốn nên đã tạm thời dừng chân ở Hải Nguyệt Quốc.

Vì thế, Yumiko tên ngoại lai cũng chính là kẻ xuyên qua thời không, ở dưới tình huống ngẫu nhiên mà đã gặp mặt Nirama. Hơn nữa còn trở thành khách quý của Hải Nguyệt Quốc.

Cô ta chỉ dừng chân ở Hải Nguyệt Quốc khoảng một tháng. Mà ở trong một tháng này, Yumiko rất nhiệt tình dốc hết sức lực để đem công chúa điện hạ Hải Nguyệt Quốc là Nirama, dạy cô ấy trở thành một Mary Sue.

Nhưng mà, tâm nguyện của Yumiko cuối cùng đã muốn thất bại.

Trải qua kỳ biến đổi này, Nirama không có trở thành một Mary Sue với sức hấp dẫn đầy vô biên như dự đoán của chị Yumiko của cô ấy, trái lại trở thành một vị nữ hoàng chín chắn đầy thận trọng.

Thật ra trước khi Hải Nguyệt Quốc gặp phải cuộc đảo chính, phi thuyền của Yumiko cũng đã được sửa xong, khi ở lại đây, cô chứng kiến Hải Nguyệt Quốc có nguy hiểm. Cho nên, cô gái tên Yumiko kia đã ngồi vào phi thuyền thân thiện hữu hảo của mình chuồn đi mất. Trước khi rời đi, cô vẫn không quên viết cho công chúa Nirama một phong thư, nói rõ nguyên nhân cô phải về nhà.

Ba người Jiraiya, Namikaze Minato cùng Uchiha Nogiku của Làng Lá hiển nhiên đã trờ thành ân nhân của Hải Nguyệt Quốc. Công chúa Nirama muốn được chiêu đãi ân nhân của mình để báo đáp ân tình này, nhưng mà, bởi vì tôi đã hôn mê bất tỉnh trong ba ngày. Cho nên tiệc chiêu đãi này không thể tiến hành được.

Jiraiya bọn họ cảm thấy vẫn là nên chạy nhanh trở về Làng Lá để điều trị cho thiếu nữ vẫn đang hôn mê bất tỉnh thì tốt hơn.

“Các cậu thật sự không cân nhắc lại một chút, để ở lại Hải Nguyệt Quốc làm Vương của bản công chúa?” Trước khi đi, công chúa Nirama còn chưa từ bỏ ý định đi khuyên nhủ Namikaze Minato cùng Uchiha Nogiku.

“Đa tạ công chúa Nirama nâng đỡ, nhưng là không cần.” Namikaze Minato ôm thiếu nữ đang hôn mê, cười đến có chút gượng ép.

Mấy ngày nay hắn vẫn luôn ở cùng với thiếu nữ đang hôn mê, một đêm cũng không chợp mắt. Cho nên hiện tại hắn rất tiều tụy.

Đồng dạng tiều tụy, còn có Uchiha Nogiku, chính là bị khuôn mặt không chút thay đổi của hắn che dấu qua.

Mặc dù làm Vương của người khác có thể ăn uống không lo cả đời, nhưng mà, bọn họ không hề yêu thích việc đó. Hơn nữa, bọn họ cũng đã có người trong lòng, vậy thì càng không có khả năng ở lại Hải Nguyệt Quốc thêm chút nào nữa.

Cho dù bọn hắn không có thích cô gái nào cả, Namikaze Minato và Uchiha Nogiku cũng không có khả năng ở lại Hải Nguyệt Quốc làm Vương của công chúa Nirama.

Bởi vì bọn họ đối với Nirama không có bất kỳ một chút tình cảm nam nữ nào trong đó.

“Một khi đã như vậy, bản công chúa cũng sẽ không thể ép buộc đi làm khó người khác.” Công chúa Nirama trưởng thành lên không còn kiêu ngạo tùy hứng nữa, cô cũng không thể miễn cưỡng người không thích cô đi làm Vương của mình.

“Nếu như có yêu cầu gì, Hải Nguyệt Quốc chúng ta cũng có thể nhận sự phân công của các người vào bất kỳ lúc nào.” Công chúa Nirama nghiêm túc nói ra lời hứa hẹn.

Lới hứa hẹn của người đứng đầu quốc gia, trình độ nặng nhẹ ở trong này hiển nhiên là nhất.

Tạm biệt Hải Nguyệt Quốc, Jiraiya, Namikaze Minato cùng Uchiha Nogiku, hơn nữa còn có tôi đang hôn mê, bốn người lại bước đi trên con đường trở về Làng Lá.

Lúc đến thì toàn bộ mọi người không ai bị thương, bây giờ trở về có đến hai người bị trọng thương, cùng với một người đang hôn mê bất tỉnh.

Namikaze Minato cùng Uchiha Nogiku trong quá trình ngăn cản tôi nổi điên nên không chỉ nhận đến đòn tấn công của Chakra Cửu Vĩ không thôi, mà còn bị Rinnegan của tôi nướng cháy nữa.

Hai người bọn họ thuộc về trạng thái trọng thương tổn thất sau tai nạn.

Trong bốn người chỉ có Jiraiya bị thương nhẹ nhất, khi chiến đấu cùng với Vô Vĩ, bởi vì có Gamabunta ở đây, nên Jiraiya không hề bị thương. Trái lại vào lúc Jiraiya cứu công chúa Nirama từ trong tay của tôi, nên thầy ấy đã bị Rinnegan của tôi biến ảo ra ngọn lửa làm bị thương một chút.

Trên đường trở về Làng Lá, Jiraiya đã bắt đầu giải thích cho Namikaze Minato cùng Uchiha Nogiku chuyện về Jinchuriki Cửu Vĩ. Đó là lần đầu tiên Namikaze Minato cùng Uchiha Nogiku nghe được danh từ Jinchuriki Cửu Vĩ.

Jinchuriki Cửu Vĩ vẫn luôn là chuyện cơ mật của Thượng Tầng Làng Lá. Mà chuyện tôi là Jinchuriki Cửu Vĩ, hoàn toàn là chuyện được phong tỏa cơ mật ở trong Làng Lá.

Jinchuriki Cửu Vĩ, chỉ có những người cấp cao tối thượng ở trong Làng Lá mới có quyền lợi biết đó là ai.

Mà ngay lúc này đây, Jiraiya đã cùng giải thích cho học trò của hắn là Namikaze Minato và Uchiha Nogiku về chuyện Jinchuriki Cửu Vĩ. Không phải chỉ có bởi vì bọn họ đã nhìn thấy Jinchuriki Cửu Vĩ, càng là bởi vì hắn tin tưởng học trò của mình.

Huống chi, Jinchuriki Cửu Vĩ còn chính là học trò nữ của mình nữa. Mặc dù cô học trò này khiến cho hắn đau đầu không ít.

Nghe Jiraiya giải thích chuyện về Jinchuriki Cửu Vĩ xong, tâm tình của Namikaze Minato cùng Uchiha Nogiku trái lại  trở nên càng thêm trầm trọng.

Trước khi trở lại Làng Lá, giữa bọn họ cũng không có ai nói câu nào.

Về phần mắt phải chuyển sang màu đỏ của thiếu nữ. Mặc dù trong bụng Jiraiya có hơi nghi ngờ, nhưng mà, so với chuyện này, hiện tại thì chuyện phong ấn Cửu Vĩ càng quan trọng hơn.

Sau khi trở lại Làng Lá, người bị trọng thường cùng với người bị hôn mê được đưa vào bệnh viện Làng Lá để trị liệu. Jiraiya chỉ bị thương nhẹ nên trước hết đã đi báo cáo với ngài Hokage Đệ Tam.

Kỳ thực ngài Hokage Đệ Tam để cho Jiraiya Tam Nhẫn Làng Lá đi làm người hướng dẫn cho Đội Bảy cũng không phải không có nguyên nhân, cùng phương diện thì Namikaze Minato và Uchiha Nogiku là hai thiên tài hiếm thấy trong Làng Lá. Về phương diện khác, Đệ Tam thì muốn để cho Jiraiya kịp thời ngăn chặn phong ấn Cửu Vĩ ở trong người thiếu nữ khi xuất hiện tình trạng bị buông lỏng, để tránh việc bởi vì chuyện Jinchuriki Cửu Vĩ gây thành tai họa.

Chuyện Rokudo Nagi chính là Jinchuriki Cửu Vĩ, ngay cả ám bộ của Danzo cũng không biết, Đệ Tam Hokage sợ những người có ‘tâm hoài bất quỹ’ biết chuyện về Jinchuriki Cửu Vĩ, sau đó sẽ tiến hành lợi dụng chuyện này. Do đó sẽ tạo thành càng nhiều chuyện sai lầm không thể cứu vãn.

Thượng Tầng Làng Lá, cũng chính là Hokage Đệ Tam, hắn và Jiraiya rất nhanh liền đem chuyện xảy ra ở Hải Nguyệt Quốc ém nhẹm xuống. Về phía Hải Nguyệt Quốc, cũng không cần quan tâm đến bọn họ.

Jiraiya chính là ân nhân của Hải Nguyệt Quốc, tương đương với việc Làng Lá cũng là ân nhân của Hải Nguyệt Quốc. Để cho Hải Nguyệt Quốc tiến hành giữ bí mật về chuyện nhìn thấy Jinchuriki Cửu Vĩ, chuyện đơn giản như vậy, Hải Nguyệt Quốc vẫn có thể làm được.

Mặc dù như thế, tin tức vẫn không tránh khỏi bị lộ ra. Hokage Đệ Tam đem chuyện này phong tỏa tin tức, nhưng người khác có mạng lưới tin tức khác của bản thân mình.

Giấy không gói được lửa, ám bộ của Danzo cuối cùng vẫn đã biết về chuyện Jinchuriki Cửu Vĩ.

Đối với người gây nguy hiểm cho Làng Lá, hiển nhiên ám bộ đều sẽ tự mình quét sạch.

Cứ việc Hokage Đệ Tam cùng Jiraiya luôn cứ mãi cam đoan là sẽ không xảy ra chuyện, nhưng mà, Danzo vẫn phái người trong ám bộ đi giám thị bệnh viện Làng Lá.

Chỉ cần Jinchuriki Cửu Vĩ lại xảy ra chuyện bạo động giống như Hải Nguyệt Quốc, Danzo sẽ ra lệnh cho thuộc hạ của mình, không chút lưu tình nào quét sạch mối đe dọa. Dù cho mối đe dọa kia là đến từ Jinchuriki Cửu Vĩ.

Đối với sự cố chấp của Danzo, cho luận có là Hokage Đệ Tam, hay có là Jiraiya, bọn họ đều thật bất đắc dĩ.

Thấy rằng Danzo chỉ là phái ám bộ đi theo dõi thiếu nữ, cũng không có làm ra bất kỳ hành động nào quá đáng, Đệ tam Hokage cùng Jiraiya cũng không lại nói thêm bất kỳ điều gì nữa.

Chỉ cần tính mệnh của thiếu nữ không gặp trở ngại nào, về chuyện ám bộ đi giám thị thiếu nữ. Bọn họ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện này.

Huống chi việc… Giám thị thiếu nữ? Jiraiya không ngừng lắc đầu cười, chỉ hy vọng người ám bộ đi giám thị thiếu nữ kia không cần phải đổi người nhanh như vậy là được rồi.

Đương nhiên, những việc xảy ra ở trên, đều là những chuyện tôi không biết khi đang hôn mê.

—————-

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: A a a, tôi nói này em gái nhỏ. Cô nhìn đi, trong chương này, nam chính Namikaze Minato chính là đã bị rất nhiều kích thích, cô còn không nhanh chóng thông suốt đầu mình sao?

Namikaze Minato: Nagi, cậu về đây với tớ đi. Cậu nhìn đi, tớ vì duy trì lừa gạt các độc giả, mà đã đau khổ cưỡng ép mình chảy nhiều nước mắt như vậy…