Chương 43: Namkaze Minato nói tạm biệt

Edit: Lã Thiên Di

Beta: Pi sà Nguyệt

Cách gọi Jinchuriki, có nghĩa là người được gắn liền với Vĩ Thú, là một bình chứa phong ấn Vĩ Thú.

Gia tộc Uzumaki, bẩm sinh đã có được năng lượng Chakra đặc biệt mạnh mẽ. Còn có cả thuật phong ấn của gia tộc Uzumaki, nó cũng có thể khống chế được Cửu Vĩ.

Vì vậy, gia tộc Uzumaki vẫn đều luôn chọn ra một người để làm Jinchuriki Cửu Vĩ.

Uzumaki Mito là vợ của ngài Hokage Đệ Nhất Senju Tobirama, bà ấy là người đầu tiên đảm nhận vị trí Jinchuriki Cửu Vĩ. Mà Uzumaki Kushina là người đảm nhận vị trí Jinchuriki Cửu Vĩ tiếp theo, trước cả Naruto.

Jinchuriki, cho dù có ở trong làng nào đi nữa, cách đối xử của mọi người dành cho người đó không hề tốt hơn chút nào cả. Bọn họ đang đeo trên lưng mình một gánh nặng, vì con quái vật trong cơ thể bọn họ có thể giết hại người thân của họ vào bất kỳ lúc nào. Nhưng mà, là một vũ khí bí mật cuối cùng của làng, Jinchuriki phải được tồn tại.

Các Jinchuriki trước đó cũng có thể bởi vì không khống chế được Vĩ Thú mà xảy ra sự kiện giết hại người dân trong làng. Ở trong mắt mọi người, ‘Jinchuriki’ chính là một thứ tai họa.

Mà người làm Jinchuriki, chính là một chuyện rất bất đắc dĩ, vừa là chuyện đau buồn và tổn thương tinh thần.

Jinchuriki rất giống như một vũ khí với hình dạng con người, giống như một quả bom không ổn định. Một khi không khống chế được, người bị thương không chỉ có mỗi người khác, mà còn chính bản thân Jinchuriki.

Năng lực của Vĩ Thú mạnh mẽ như vậy, chủ thể sẽ không thể chết. Nhưng mà, chỉ cần Jinchuriki không khống chế được Vĩ Thú, cũng rất dễ dàng tạo thành tử vong. Cho nên Jinchuriki mới phải chấp nhận chuyện có qua có lại như vậy.

Jiraiya sensei nói, Jinchuriki Cửu Vĩ vẫn luôn tồn tại ở trong Làng Lá, mà người trước kia tên là Kushina, cũng chính là nhóc Nagi bây giờ, con bé là người được chọn để làm Jinchuriki Cửu Vĩ nên mới được đưa đến Làng Lá. Cái gọi là đi đến trường để học, chỉ là một cái cớ để đưa con bé đến Làng Lá.

Thời điểm phong ấn Cửu Vĩ vào trong Uzumaki Kushina chính là khi con bé vừa đến Làng Lá. Chuyện này luôn bị liệt kê vào chuyện cơ mật cao nhất trong Làng Lá, Hokage Đệ Tam vì muốn cho Kushina có thể sinh hoạt tự do trong trong Làng Lá. Cho nên hắn đã đem chuyện Kushina là Jinchuriki Cửu Vĩ phong tỏa.

Mãi cho đến tận hôm nay, mọi chuyện đã bị bại lộ.

Namikaze Minato không hề để ý chuyện Nagi rốt cuộc có phải là Cửu Vĩ  hay không. Hắn chỉ để ý về sau cô có thể sẽ vì chuyện này mà tổn thương hay không.

Chuyện giống như vậy, Namikaze Minato tuyệt đối sẽ không để cho nó có cơ hội xảy ra thêm lần thứ hai.

Lúc Namikaze Minato ở lại bệnh viện để chăm sóc Nagi còn đang hôn mê, hắn cảm nhận được, bọn họ bị người trong Ám Bộ giám thị ở trong bệnh viện Làng Lá.

Đối tượng chủ yếu để Ám Bộ giám thị chính là Nagi. Nghe nói trong Ám Bộ có người lo lắng về chuyện Jinchuriki Cửu Vĩ, cho nên mới phái người đến giám thị Jinchuriki.

Về điểm này, ngay cả Jiraiya sensei cũng không có cách nào để đuổi Ám Bộ đi được.

Tầm mắt người ẩn núp này từ một nơi bí mật gần đó không hề tốt chút nào, thật sự rất đáng ghét.

Nói đến cùng, là do hắn vẫn còn quá yếu.

Nếu không phải do hắn không đủ mạnh mẽ, Nagi của hắn sẽ không xảy ra chuyện gì.

Nếu không phải do hắn không đủ mạnh mẽ, hiện tại hắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn người trong Ám Bộ muốn làm gì thì làm.

Mặt khác, nếu hắn đủ mạnh mẽ, lớn mạnh để có thể bảo vệ được Nagi…

Như vậy, người khác sẽ kiêng dè với hắn và Nagi. Mà cho dù Nagi có là Jinchuriki Cửu Vĩ, cô ấy cũng có thể có được một cuộc sống tự do ở Làng Lá.

Cho nên, vào lúc Namikaze Minato còn ở trong bệnh viện Làng Lá đã đưa ra quyết định, hắn muốn đi tu hành.

Đi tu hành, thẳng cho đến khi hắn trở nên mạnh mẽ đến mức có thể đem Nagi bảo vệ dưới cánh chim của hắn.

Vào lúc tôi tỉnh lại, đầu óc tôi không hề tỉnh táo chút nào, giống như bên trong bị lấp đầy bông vải vậy đó. Tôi đóng mở ánh mắt nhiều lần, mới mơ mơ màng màng nhớ tới chuyện xảy ra trước khi tôi hôn mê.

Đối với đoạn trí nhớ kia mặc dù tôi có chút không rõ, nhưng mà không hề có bất kỳ ấn tượng nào về ký ức không được đầy đủ kia.

Tôi nhớ được Vô Vĩ vào ngày đó, nhớ được chuyện sau đó tôi sử dụng Rinnegan, còn mượn charka của Cửu Vĩ nữa.

Còn nhớ ngày hôm đó có ngọn lửa to lớn đỏ rực. Tôi nghĩ muốn đốt cháy tất cả mọi thứ, nhưng giữa đường lại bị Namikaze Minato ngăn cản.

Đồng thời tôi cũng còn nhớ được. Cái ngày kia, người thiếu niên tóc vàng ấy bởi vì tôi mà rơi nước mắt đầy mặt.

Nhớ được khi ấy, hắn đã nói đi nói lại nhiều lần cho tôi nghe: ‘Cậu không hề cô độc.’

Trên đầu tôi chính là trần nhà trắng bóng, trong không khí mơ hồ truyền đến mùi vị thoang thoàng của nước sát trùng, trong veo làng lạnh. Có thế này tôi mới nghĩ đến, rất có khả năng bản thân mình đã về tới trong Làng Lá.

“Nagi, cậu đã tỉnh.” Thật sự tốt quá.

Bên cạnh truyền đến một âm thanh khàn khàn. Tôi quay mặt đi, không ngoài ý muốn nhìn thấy được Namikaze Minato đang ngồi ở đầu giường tôi.

Thiếu niên đang cầm lấy tay tôi, thấy tôi tỉnh lại. Trong nháy mắt, niềm vui mừng đã được lấp đầy trong hai tròng mắt của hắn, chứa sự mềm mại nhất, ý cười đầy ánh dương nhất.

“Nơi này là bệnh viện Làng Lá?” Tôi chớp chớp mắt hỏi. Mặc dù biết nơi này chiếm đến 90% có thể chính là bệnh viện Làng Lá, nhưng để tránh việc đoán sai, tôi vẫn hỏi hắn trước.

Namikaze Minato gật đầu, “Nagi có muốn uống nước hay không?” Hắn hỏi. Thấy tôi muốn giãy giụa đứng lên, hắn đem cái gối lót ở phía đầu lưng giường, để cho tôi ngồi cảm thấy thoài mái hơn một chút.

Tôi há miệng thở dốc, phát hiện cổ họng quả thật rất khô khát, vì thế liền gật đầu ngay lập tức.

Namikaze Minato đứng dậy đi rót ly nước giúp tôi.

“Bây giờ là ngày nào?” Tôi đang cầm ly nước bốc hơi nước lên hỏi. Một ly nước ấm lót bụng, làm ấm trái tim cùng với dạ dày của tôi.

“Ngày 20 tháng 9.” Namikaze Minato trả lời.

Tôi nhớ là lúc chúng tôi xuất phát đi Hải Nguyệt Quốc chính là vào đúng tháng tám. Không nghĩ tới vừa mới tỉnh dậy cũng đã là tháng chín, nói rõ khoảng cách sau sự kiện ở Hải Nguyệt Quốc, tôi đã hôn mê được khoảng hơn nửa tháng.

Hơn nửa tháng sao… Thời gian hôn mê lần này thật đúng là quá lâu.

Đại khái là do bởi vì sử dụng Rinnegan quá độ, cho nên lúc này đây, tác dụng phụ so với lúc trước cũng đã lớn hơn một chút.

Hoảng hốt giật mình, cúi đầu, đúng lúc có thế nhìn thấy được hơi nước lượn lờ đang bốc lên ở bên trong ly, nhất thời làm tầm mắt của tôi mơ hồ.

“Minato, cậu đi ngắm cảnh du lịch ở Hùng Miêu Quốc sao?” Tôi ngẩng đầu hỏi. Bởi vì hai mắt của hắn sưng lên giống như mắt của gấu mèo.

Namikaze Minato: “…” Thật ra, hắn đã không ngủ được trong rất nhiều ngày rồi.

Mặc dù bác sĩ Aiko nói thân thể Nagi đã không có gì trở ngại nữa. Nhưng mà, vì để cho cô ấy có thể nhìn thấy được hắn trong lần đầu tiên tỉnh lại, cũng vì khiến cho chính mình có thể yên tâm. Ở trong lúc tôi hôn mê, hắn vẫn luôn trông coi ở bên giường tôi, mấy ngày mấy đêm chưa dám chợp mắt.

Hiện tại nhìn thấy tinh thần của tôi như thế này, cuối cùng Namikaze Minato  cũng hơi yên lòng một chút.

Sau khi yên lòng, cơn mệt mỏi bắt đầu đến cuồn cuộn như cơn thủy triều.

“Cái kia, Nagi, tớ có thể ôm cậu một cái không?” Namikaze Minato xoa xoa ánh mắt mệt mỏi, đột nhiên hỏi tôi.

Tôi: “…”

… Cậu là chó sao Namikaze Minato? Hắn lại… lại có thể đi làm nũng với tôi? Đang nảy sinh vấn đề đáng xấu hổ này!

Khả năng bởi vì có đôi khi nguyên nhân là do ghé vào đầu giường, nên hiện tại tóc của hắn có vẻ rất lộn xộn, thoạt nhìn rất giống như một chú chó con đang làm nũng cầu được ôm với tôi.

Còn không có nhận được sự đồng ý của tôi, Namikaze Minato đã xoa ánh mắt bò lên giường. Hơn nữa còn giống như chú chó con cuộn người lại nằm bên cạnh tôi.

Đưa tay qua vòng để ở bên eo tôi, mái tóc vàng như lông xù thỏa mãn cọ xát ở sau gáy tôi.

Tôi: “…”

“… Này, tớ chính là Jinchuriki Cửu Vĩ, trong thân thể có một con quái vật, cậu không sợ tớ sao?” Tôi liếc mắt hỏi.

Toàn bộ đầu của Namikaze Minato đều đè ở trên vai tôi, thật sự rất nặng. Cho nên nhanh chóng vứt bỏ tôi đi, nhanh chóng vứt bỏ tôi đi…

“Nagi mới không phải quái vật đâu, Nagi chính là Nagi.” Toàn bộ cái đầu màu vàng của Namikaze Minato gần như đều vùi hết bên cạnh xương quai xanh của tôi.

Mặc dù biết hắn sẽ không bởi vì chuyện tôi Jinchuriki Cửu Vĩ mà rời xa tôi. Nhưng trong lòng tôi bởi vì lời nói của hắn mà dần dần trở nên nhu hòa hơn.

“Tớ… Thích Nagi nhất.”

Trong nháy mắt khi nghe được câu nói này, trái tim tôi giống như cành liễu lướt nhẹ qua mặt nước vậy đó. Nhẹ nhàng mà nổi lên một chút gợn sóng ấm áp.

“Minato, nam nữ thụ thụ bất thân, cậu ôm tớ như vậy, thật sự không có chuyện gì sao?” Tôi nghiêng mắt, ngắm nhìn cái đầu màu vàng rực rỡ kia một chút, ngữ khí hơi lạnh băng dần dần dịu hòa xuống.

Hắn gần như đem nửa bả vai của tôi làm thành chiếc gối nằm mất rồi TAT.

“Nagi, cậu đừng ầm ĩ nữa, hiện tại tớ rất mệt mỏi, trước hết cứ để cho tớ ngủ một giấc đi rồi lại nói.” Namikaze Minato nói đùa, đôi tay kia ôm lấy tôi siết thật chặt.

Ngửi được mùi hương quen thuộc của thiếu nữ, mí mắt nặng nề của hắn bắt đầu đóng lại chậm rãi. Không bao lâu, tôi liền nghe thấy được tiếng hít thở nhẹ nhàng truyền đến từ bên cạnh.

Tôi quay sang nhìn ngó vành mắt đen dày đặc một cách dị thường kia của Namikaze Minato, không tự chủ được sinh ra cảm giác áy náy.

Nhìn sơ qua bộ dáng của Namikaze Minato thật sự rất mệt mỏi. Thôi, hôm nay coi như xong.

Liếc nhìn về phía bầu trời trong xanh bên ngoài, tôi xoay người di chuyển đầu của Namikaze Minato, với ý định để cho phần đầu của hắn dựa vào trên vai tôi được thoải mái hơn một chút.

Thời tiết hôm nay sáng sủa ngoài ý muốn, cũng như tâm tình của tôi vào giờ phút này.

Sau khi tỉnh lại, vào ngày hôm sau đã có rất nhiều người trong Làng Lá đến thăm chúng tôi. Sở dĩ tôi nói đến thăm chúng tôi mà không phải là tôi không thôi, là vì Namikaze Minato và Uchiha Nogiku cũng chính là một trong những thành viên trong Làng Lá bị thương.

Hai người Namikaze Minato và Uchiha Nogiku này đều thuộc mạng con gián. Mấy ngày trước, trên người còn quấn kín đầy băng vải, vài ngày sau bọn họ đã có thể đi lại vui vẻ ở trong phòng của tôi. Đối với việc này tôi cảm thấy thật phẫn uất, nhưng không có biện pháp, ai bảo thương thế của bọn họ nhẹ hơn so với tôi chứ.

Namikaze Minato cùng Uchiha Nogiku bị thương ở trên cơ thể, mà vết thương của tôi thì lại nằm ở mặt tinh thần.

“Cảm ơn Mikoto, cậu đúng là người tốt đó.” Tôi đem mì sợi Ichikaru nhai ở trong miệng lóng ngóng nói lời cảm ơn với Uchiha Mikoto.

Khi cô ấy đến thăm tôi thì đã mang theo một phần mì sợi Ichikaru được đóng gói để đưa cho tôi.

“Nagi muốn cảm ơn, vẫn là nên cảm ơn Nogiku đi.” Uchiha Mikoto mỉm cười, “Nogiku biết Nagi thích ăn mì sợi Ichikaru, nên Nogiku đã nhờ tớ mua hộ mì sợi để mang đến cho cậu đó.”

“Soga.” Tôi gật đầu, quay đầu nhìn về phía Uchiha Nogiku nói lời cảm ơn, “Cảm ơn, không thể tưởng tượng được hóa ra cậu cũng là người tốt đó. Thực xin lỗi, vì trước kia tớ đã nhìn lầm cậu.”

… Loại này giải thích còn không bằng không nên nói thì tốt hơn, biểu tình của Uchiha Nogiku bỗng nhiên im lặng.

“Nagi, cậu ăn chậm một chút, không có người giành ăn với cậu đâu.” Namikaze Minato thì ở phía sau giúp tôi vuốt lưng thông khí. Bởi vì khi tôi ăn quá gấp gáp trái lại sẽ bị sặc sụa.

“Thôi, nói tóm lại, Rokudo cậu nên nghỉ ngơi thật tốt đi, bọn này lần sau sẽ tiếp tục đến thăm cậu.” Nara Shikaku, Akimichi Chouza cùng Yamanaka Inoichi bắt đầu lần lượt nói lời tạm biệt với tôi.

Tôi húp chèm chẹp nước mì gật đầu.

Sau khi Namikaze Minato và Uchiha Nogiku xuất viện, vài tuần lễ tiếp theo tôi vẫn còn ở trong bệnh viện Làng Lá. Mấy ngày nay, tôi luôn cảm thấy Namikaze Minato hình như có chút gì đó không được thích hợp cho lắm.

Ánh mắt hắn nhìn tôi luôn luôn do dự. Bộ dáng như có chuyện muốn nói cùng với tôi, nhưng dáng vẻ lại giống như không biết nên mở miệng nói với tôi ra sao.

Đợi mấy ngày, kết quả Namikaze Minato vẫn không có nói ra.

Ngày đó ở bệnh viện, rốt cuộc tôi đã không thể nhịn được nữa mở miệng hỏi hắn: “Tớ nói này, cậu làm biểu tình như bị táo bón này để trưng bày cho ai nhìn vậy hả?” Ngay cả tôi đều không nhìn nổi phải che mặt đi.

Namikaze Minato: “…”

Còn không nói? Tôi nhíu mày.

“Người ngoài hành tinh đến Làng Lá rồi?” Ta đoán hỏi.

Namikaze Minato: “…”

“Cậu giết người phóng hỏa?”

Namikaze Minato lắc đầu.

“Chẳng lẽ là…” Trong nháy mắt, tôi mở to hai mắt ra nhìn, chỉ vào hắn, biểu tình giống như đã gặp quỷ.

Vẻ mặt Namikaze Minato khẽ nhúc nhích.

“Chẳng lẽ là… Cậu được Uchiha Nogiku tỏ tình rồi sao?” Tôi làm vẻ mặt đã đoán trúng được chân tướng, trừng mắt nhìn hắn ta.

Bước chân của Namikaze Minato hơi run rẩy, cậu suýt nữa ngã rồi.

Kết quả, ngay cả một chữ hắn vẫn đều không chịu nói với tôi. Mãi cho đến một ngày nào đó vào nửa đêm, Namikaze Minato đột nhiên đến phòng bệnh thăm tôi.

Tôi nằm ở trên chiếc giường mềm mại trở mình, lật qua lật lại, nhưng vào lúc xoay người qua thì đụng phải một vật cưng cứng. Tôi theo bản năng bắt đầu lấy tay sờ soạng.

Có vẻ như đã mò được bộ mặt cùng với tóc của người nào đó. “Cái gì chứ, hóa ra là một người sao..” Tôi còn tưởng rằng mình đụng phải tảng đá nữa chứ.

Còn có nhiệt độ cơ thể… Ồ…Ồ, nhiệt độ cơ thể của con người?

Tôi xoa xoa ánh mắt mệt mỏi của mình, tính tiếp tục đi ngủ, nhưng tại một giây sau bỗng nhiên tôi mở to hai mắt.

“Người… người… người… người… nhiệt độ cơ thể của con người…” Tôi nói lắp bắp, vừa định thét chói tai ra tiếng, nhưng đột nhiên lại bị Namikaze Minato bịt miệng.

Dưới bóng đêm, màu tóc vàng nhẹ nhàng chuyển động, tôi mới phát giác, hóa ra Namikaze Minato đang nằm ở bên cạnh tôi. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

“Cậu đangchơi trò tấn công vào ban đêm sao?” Sau khi Namikaze Minato buông tay đang bịt miệng tôi ra, tôi rất không tao nhã trợn trắng mắt liếc về phía hắn.

Namikaze Minato: “…”

“Bị người đuổi giết?”

Namikaze Minato trầm lặng.

“Vậy thì cậu đang đuổi giết người khác?” Tôi nhíu mày, thay đổi câu hỏi khác.

Namikaze Minato tiếp tục ở bên cạnh tôi trầm lặng.

Ánh trăng dịu dàng chiếu vào trên ổ chăn ấm áp, cùng với chiếu rọi trên khuôn mặt đang trầm lặng của thiếu niên. Đột nhiên có một loại ảo giác, đôi mắt màu lam kia của thiếu niên đang càng ngày càng nặng nề ở trong đêm tối.

Namikaze Minato cứ trầm lặng như vậy, cuối cùng tôi cảm thấy có chút dị thường ở chỗ nào đó, là do tôi bị ảo giác sao? Tôi rất không xác định nghĩ.

“Ha – hôm nay tớ rất mệt mỏi, có việc gì ngày mai lại nói.” Tôi mệt rã rời  vẫy tay chào tạm biệt hắn, kiên quyết rụt đầu, nhanh chóng lui vào trong ổ chăn đi ngủ.

Sau khi thiếu nữ đã ngủ, Namikaze Minato cẩn thận quan sát từng chi tiết trên khuôn mặt đang ngủ an ổn kia của thiếu nữ. Chiếc mũi tinh xảo cùng bờ môi đầy đặn, trên khuôn mặt trắng nõn lộ ra nhiều điểm hồng hào, cùng với chiếc cằm đầy đặn của cô ấy.

“Nagi, tớ sẽ nhớ cậu, ngủ ngon.” Cuối cùng, hắn mở to ánh mắt đang trầm tĩnh ra, ở trên trán thiếu nữ hạ xuống một nụ hôn dịu dàng.

Ngày mai hắn phải rời đi để đi tu hành cùng với Jiraiya, cho nên đêm nay hắn đã đến đây để nói lời tạm biệt.

Namikaze Minato nằm xuống ở bên cạnh thiếu nữ một cách bình yên, nghiêng mặt qua, ngắm nhìn vẻ mặt đáng yêu khi ngủ của cô ấy. Không tự chủ được càng muốn nhích lại gần khuôn mặt của cô.

Trán chạm trán, chóp mũi chạm chóp mũi, nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được lực hô hấp bằng phẳng của thiếu nữ.

Hô hấp mềm mại…

Namikaze Minato nuốt cổ họng mình một cái, tầm mắt liền dời đến bờ môi hồng phấn của thiếu nữ.

Dù sao ngày mai sẽ phải rời đi. Như vậy thì trước khi hắn rời đi, ở trên miệng thiếu nữ đóng một con dấu chỉ thuộc về một mình hắn cũng không tính là quá đáng đi. Namikaze Minato rất tự nhiên suy nghĩ như thế.

Hắn nhắm hai mắt lại, đem miệng mình tới gần bồ môi hồng của thiếu nữ từng chút, từng chút một. Giống như ngậm một viên kẹo, liếm cắn phần môi dưới của cô, sau đó duỗi đầu lưỡi đi vào, chậm rãi cắn xé…

Đêm đã khuya, nhưng đây cũng là đêm thiếu niên nói lời tạm biệt cùng với thiếu nữ.

Ngày hôm sau, khi tôi vừa mới tỉnh lại giữa cơn mộng đẹp, theo bản năng liền lấy tay sờ bồ môi ướt át của mình, ừ, môi ướt át? Thật là kỳ lạ nha.

Cảm giác giống hệt như lần đó, khi tôi bị chó liếm qua ở trong rừng rậm. Nhưng lần này lại có chút bất đồng, tôi thủy chung không nói nên lời là bất đồng ở chỗ nào.

Không phải là… Tối hôm qua tôi đã mơ mơ màng màng làm một giấc mộng xuân đi? Hơn nữa, có vẻ như đối tượng tôi mộng xuân là Namikaze Minato. Lúc này tôi còn đang đỏ mặt ing, còn chưa biết Namikaze Minato đã rời khỏi Làng Lá để đi tu luyện, thẳng cho đến khi tôi nhìn thấy một lá thư từ biệt mà hắn đã để ở đầu giường tôi.

Sau khi xem xong bức thư, sắc mặt của tôi âm trầm như như một cơn mây đen. Liều mạng chà đạp, chà đạp lá thư tạm biệt kia, chỉ còn kém là đem nó xé nát ra từng mảnh nhỏ.

“Namikaze Minato, cậu là đồ trứng thối! Lại dám không nói lời tạm biệt với tớ!?” Thế nhưng lại dám cùng nhau đi bỏ trốn với thầy Jiraiya (?), cậu giỏi lắm Namikaze Minato!

F*ck you bỏ trốn!

Tôi hướng lên trời hét lớn một tiếng. Nghe nói ngày đó, âm thanh của tôi đã đánh thức toàn bộ bệnh nhân trong bệnh viện Làng Lá.

F*ck you, cậu dám bỏ trốn không chịu nói lời tạm biệt với tôi thì còn chưa tính, lại còn cùng với Jiraiya bỏ trốn cùng nhau ríu rít ríu rít… Cậu đi rồi ai sẽ nấu cơm cho tớ chứ? Ai sẽ nấu nước đường đỏ cho tớ QAQ, tôi ấm ức đem lá thư tạm biệt kia vò nát. Sau đó sắc mặt âm trầm ném nó vào trong thùng rác.

——————

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Namikaze Minato không từ mà biệt… Vì cái gì ta cuối cùng có một loại ảo giác tên kia sau khi ăn sạch muội giấy xong liền lau chùi sạch sẽ rồi chuồn đi mất?

Chương sau Namikaze Minato cùng muội giấy đều trưởng thành hết rồi. Sau khi Namikaze Minato trở về đã được 17 tuổi, muội giấy 15 tuổi. Sau đó, tháp mất mát sẽ không còn xa.

Chương sau nối liền với chương 21: phiên ngoại mười năm sau, phần nội dung nói về Namiakze Minato trở về sau cuộc tu luyện. Mọi người không nhớ rõ có thể quay về chương 21 đọc nha.

——————

Lời editor: Như lời tác giả nói, chương 21 là phiên ngoại của Minato. Nhưng vì mình sợ mọi người đọc chương 21 này trước thì không hiểu lý do vì sao Minato rời làng rồi trở lại làng, rồi sau này đến mạch truyện Minato quay về thì mọi người sẽ không nhớ rõ, phải mất công lục chương 21 để đọc lại. Nên mình chuyển chương 21 này thành chương 45, đến chương 45 là mọi người sẽ được đọc phiên ngoại của Minato. Mong mọi người thông cảm cho cách làm của mình, mình thật sự không phải cắt xén bớt chương đâu.