Chương 44: Ba năm xa cách

Edit: Lã Thiên Di

Beta: Pi sà Nguyệt

Khoảng thời gian trước đó, lúc Namikaze Minato rời đi không nói lời tạm biệt xong, tôi đã lặng lẽ ở Làng Lá buồn rầu trong ba năm. Thời gian ba năm hơi dài, cũng đủ để tôi nguyền rủa tên tiểu nhân Namikaze Minato này hàng tỉ lần.

Không có Namikaze Minato ở bên cạnh tôi, tôi ở trong ba năm này, gần như mỗi ngày dù ít hay nhiều đều có mùi vị chỉ như đang sống qua ngày thôi.

Ví dụ như, không có ai nấu cơm cho tôi. Vì thế tôi chỉ có thể đi đến nhà người khác xin cơm ăn.

Lại càng không khéo chính là, ông chú quán mì sợi Ichikaru kia phải đi về quê để kết hôn. Vì vậy, quán mì sợi Ichikaru phải đóng cửa trong vòng ba năm.

Mỗi ngày tôi đều luôn luôn tâm niệm ngắm nhìn về ánh trăng ở trên trời cao, giống như đang mong mỏi ông chú mì sợi trở về khai trương tiệm mì sợi của ông chú ấy.

Lại ví dụ như, vào mỗi ngày sáng sớm, không còn có người đem kéo tôi dậy từ trong chăn ra, kêu gọi tôi cùng nhau chạy bộ với nắng sớm tràn đầy tuổi thanh xuân nữa.

Thói quen có người cùng chạy bộ với mình, nhưng mà hiện tại Namikaze Minato đã cùng nhau “bỏ trốn” với Jiraiya. Vì để ép cho mình hình thành thói quen, tôi vẫn kiên trì đi chạy bộ mỗi ngày.

Chính là, bóng dáng quen thuộc chạy bên cạnh tôi kia đã vắng mặt đến tận ba năm trong mỗi cuộc chạy bộ sáng sớm của tôi.

Ròng rã ba năm á… Khoảng thời gian này cũng đủ để cho người khác sinh ra một đứa bé.

Thuận tiện nói một chút, giữa những người thời thơ ấu của chúng tôi. Có một người đã bước vào phần mộ kết hôn, người kia thì lại vứt chúng tôi ở một bên để đi trên con đường hẹn hò đầy tươi sáng.

Người đầu tiên kết hôn là cô gái Inuzuka Tsume, người trong lòng của cô ấy đã đến ở rể nhà Inuzuka.

Mà một người khác đang ở trong không khí LOVE IN LOVE chính là Uchiha Mikoto. Bạn trai của Mikoto chính là thiên tài Uchiha Fugaku Làng Lá chúng tôi, cũng chính là thanh mai trúc mã của cô ấy.

Tình tiết trong tác phẩm của AB quả nhiên đúng là mạnh mẽ. Tôi nhìn cặp nam nữ đang hẹn hò ở đối diện mình mà vô cùng cảm tưởng.

“Thiếu niên, vì mối tình đầu của cậu mà hãy nén bi thương đi.” Tôi giống như đồng tình vỗ lấy bả vai của Uchiha Nogiku, ai bảo người hắn thích chính là Mikoto, là mẹ của tiểu quạt tròn đấy.

Mối tình đầu em gái cậu đấy! Trong nháy mắt Uchiha Nogiku liền xù lông, “Không cần dùng loại ánh mắt này nhìn tớ, tớ đã nói rồi, tớ không có thích Mikoto.”

Mỗi lần nhìn thấy loại ánh mắt này của tôi, cuối cùng cảm thấy Uchiha Mikoto sẽ gặp phải một trận vô lực. Bởi vì từ trong lòng tôi đã nhận định chuyện thực là hắn nhất định thích Mikoto.

“Thiếu niên, cậu cứ việc kiêu ngạo đi.” Vừa rồi khi người này thấy Uchiha Mikoto và Uchiha Fugaku đắm đuối liếc mắt đưa tình, một mặt tâm tư phức tạp đều viết hết ở trên mặt. Cho nên, muốn để tôi đi tin tưởng người này không hề thích Mikoto thì hoàn toàn không có khả năng.

Gân xanh trên đầu Uchiha Nogiku đang nhảy lên mạnh mẽ.

“Nếu không, cậu đi cắt ngang đi đoạt tình yêu đi, đem anh trai cậu đoạt lấy từ trong tay Mikoto?” Uchiha Nogiku là bạn thân của tôi, tôi thật sự không nỡ để cho hắn thất tình được.

Uchiha Nogiku: “…”

“Yên tâm, tớ sẽ giúp cậu nghĩ ra biện pháp.” Tôi lại bình tĩnh vỗ bờ vai của hắn, tỏ vẻ là tôi sẽ không vứt bỏ hắn.

Tuy nhiên… Muốn chia rẽ cặp đôi Uchiha Mikoto và Uchiha Fugaku đang kết duyên này. Cuối cùng tôi có cảm giác hình như mình là phù thủ chia rẽ nhân duyên của người khác, sai quá sai rồi á.

Tôi chớp mắt về phía Uchiha Nogiku đang không nói gì: bạn thân của tớ à, nhìn đi xem tớ vĩ đại đến thế nào, đều nguyện ý vì tình yêu của cậu mà đi làm phủ thủy ác độc.

Cho nên, cậu nhanh chóng cả ơn tớ đi, nhanh chóng cảm ơn tớ đi… Sau đó mời tớ đi ăn một bữa thật ngon lành.

… Này, thật ra cái cuối cùng mới là mục đích chính của cậu đi.

Sắc mặt Uchiha Nogiku chán nản, hơi bị vặn vẹo một chút.

Mặc dù đã nói là sẽ giúp Uchiha Nogiku tác hợp hắn với Mikoto lại với nhau, nhưng mà tôi không có kế hoạch tác chiến cụ thể. Chuyện này tạm thời bị tôi quên ném ra sau đầu.

Đi ở giữa đám đông đang náo nhiệt ở trên đường phố. Tôi tùy ý đi dạo, không nghĩ qua là sẽ mua nhiều đồ này nọ, nhìn trong tay tôi không còn khả năng để vác thêm đồ đạc, mới phát hiện ra bản thân mình hoàn toàn không đủ tay để xách đồ đạc về nhà.

Thật là, vật nặng nên làm thế nào đây? Tôi nhìn vào đám người trên đầu đường. Bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, liền chỉ vào một anh trai Ninja đeo kính đen hô lên: “Này, người nào đó đang ở bên kia.”

Anh trai ninja mang kính râm kinh ngạc quay đầu lại. Trên đường người qua lại có rất nhiều, hắn không dám khẳng định là tôi đang gọi hắn. Vì thế, hắn vươn ngón tay ra chỉ vào bản thân mình.

Tôi hướng về phía hắn gật đầu, đúng vậy, anh trai Ninja à, đừng tưởng rằng ngươi mang trên mắt mình chiếc kính râm là tôi sẽ không nhận biết ngươi. Người “ông đây” chỉ chính là ngươi!

“Giúp tôi xách chút đồ này nọ đi, cảm ơn rất nhiều.” Sau khi đem toàn bộ đồ vật nhét vào trong lòng anh trai ninja xong, tôi cúi người đấm bóp hai chân mỏi nhừ vì đi dạo phố của mình.

Thấy tôi hoàn toàn không có ý định đem đống đồ này cầm trở về, anh trai ninja cứng nhắc ngay tại chỗ. Sắc mặt vặn vẹo giống như ăn phải con ruồi vậy đó.

“Anh trai nhỏ, anh là Ám Nhẫn mới tới sao? Trước kia làm sao tôi cũng không có gặp qua anh?” Tôi ở một bên thảnh thơi đi bộ, một bên vừa tán gẫu với anh trai nhỏ đang ôm đống đồ của tôi.

Bởi vì tôi đâm xuyên thân phận của hắn, thân thể của anh trai ninja kính râm lại cứng ngắc tiếp.

Trái lại, tôi làm thành biểu tình như hiểu được, vỗ cánh tay của hắn, nói lời nói tình ý sâu xa với hắn: “Thật khó cho người đã giám thị tôi nhiều ngày như vậy, anh trai nhỏ, anh đã cực khổ rồi.”

Ngữ khí của tôi giống như người lãnh đạo đang an ủi cấp dưới của mình.

Anh trai ninja: “…”

Anh trai nhỏ đeo kính râm chính là người được chọn gần đây nhất, do Ám Bộ phái đến giám thị tôi. Bắt đầu từ ba năm trước đây, cách một đoạn thời gian, Ám Bộ đều phái một tên ninja nào đó đến để giám thị tôi.

Mà tôi cũng đã sớm thành thói quen, bình tĩnh bỏ qua tên nhân viên giám thị tôi rồi. Hơn nữa lại bình tĩnh lợi dụng nguồn tài nguyên miễn phí của bọn họ cung cấp cho tôi, cùng với sai bảo giúp đỡ tôi này nọ.

Ở đường về nhà trên đường, vì thế mọi người đều nhìn thấy được một cảnh tượng như vậy: tôi vui vẻ huýt sáo đi ở phía trước, mà anh trai ninja thì ôm đống đồ vượt hơn đỉnh đầu hắn lặng lẽ đi ở phía sau tôi, nếu như bỏ qua vẻ mặt đau khổ bị bức bách của hắn thì càng tuyệt.

Đã sớm nghe nói giám thị Jinchuriki Cửu Vĩ Rokudo Nagi chính là một chuyện vô cùng đau khổ, lúc trước hắn ở trong Ám Bộ còn không nguyện ý đi tin chuyện này đâu.

Nghe nói, hễ là phái người đến giám thị Jinchuriki Cửu Vĩ, chưa từng có người nào nhẫn nhịn được hơn một tháng mà không đi xin thay đổi người giám thị khác.

Ngay lúc đó, thật ra hắn cũng không để ý, phớt lờ các lời nói của các tiền bối. Dù nhìn thế nào thì Jinchuriki Cửu Vĩ cũng chỉ là một con nhóc ngây thơ đơn giản thôi mà, chỉ cần phong ấn của Cửu Vĩ đều vẹn toàn như trước, việc giám thị cô ta hẳn là chuyện dễ dàng nhất, chuyện kia làm sao có thể sẽ trở thành chuyện cực khổ chứ?

Tục ngữ nói, không nghe lời tiền bối nói, chịu thiệt ngay trước mắt.

Anh trai ninja không biết tên kia, hiện tại cuối cùng hắn đã hoàn toàn hiểu được tính chất chuyện cực khổ đáng sợ này rồi. Trên danh nghĩa là đến đây để giám thị Jinchuriki Cửu Vĩ, kết quả hắn vẫn không tránh khỏi việc sa vào làm người hầu, chạy làm việc vặt cho cô ta TAT. Hiện tại hắn có thể được phép hối hận chứ, rồi trở về ám bộ xin đổi người khác được không?

Mỗi lần thấy nhân viên giám thị trong ám bộ đều là vẻ mặt như bị ép khổ qua, tâm tình của tôi sẽ trực tiếp tốt một cách bất ngờ.

Đem đau khổ của chính mình xây dựng ở trên người người khác, loại lý luận thực tiễn này vùng dậy là thật ra khiến tôi có một cảm giác khác. Che mặt, chẳng lẽ thật ra tôi còn có thuộc tính S, thích ngược người một cách tàn bạo này sao?

Thôi kệ, ai bảo nhân viên giám thị trong ám bộ này đều không thể hoàn toàn che giấu thân ảnh của mình khi đang theo dõi tôi chứ, kém đến mức mỗi lần như vậy tôi đều phát hiện ra. Vì thế, tôi rất tự nhiên coi bọn họ trở thành sức lao động miễn phí cho tôi. Tài nguyên miễn phí được phơi bày ra ở trước mặt mình, không nên uổng phí.

Nhớ đến ba năm trước đây, lúc Namikaze Minato vừa mới rời đi ấy. Bác sĩ Làng Lá nói tôi còn phải tiếp tục ở lại bệnh viện quan sát thêm vài tuần lễ.

Ở ngoài mặt quả thật cần phải ở lại bệnh viện đợi một hồi thì mới có thể xuất viện, thật ra bọn họ hẳn là đã bị ai sai sử, muốn nghiên cứu, đào móc bí mật về Rinnegan của tôi.

Tôi biết mình bởi vì sự kiện ở Hải Nguyệt Quốc, vì tôi đã sử dụng Rinnegan mà đưa đến sự hoài nghi của những người khác, hoặc nên nói là hứng thú thì hợp hơn.

Vì thế tôi cười lạnh, nếu bí mật về Rinnegan của tôi dễ dàng bị các người đào móc như vậy. Tôi cũng sẽ không ở lại Làng Lá như ý muốn của các người đâu.

Vào lúc ở bệnh viện chờ đợi quan sát. Cho dù có là ban ngày hay vẫn là nửa đêm, tôi cũng có thể cảm giác được có tầm mắt đang giám thị mình từ chỗ tối.

Tôi đoán được có người đang giám thị tôi, nhưng tôi không có vạch trần vị trí ẩn núp của bọn họ, thẳng đến một ngày nào đó…

Namikaze Minato đi rồi, không còn có người sẽ ngồi đợi tại bệnh viện tỉ mỉ chăm sóc cho tôi. Vì thế, cuộc sống trong bệnh viện của tôi bắt đầu trở nên khó khăn lên.

“Này, anh trai đang trốn ở trên xà nhà kia, anh có thể xuống dưới đây giúp tôi lấy một chút đồ không? Tủ quầy của bệnh viện này cao quá, tôi với không tới.”

Tôi nhón chân lên nhảy lên nhảy xuống, vẫn không với tới được vật tôi cần tìm. Cho nên nhãn cầu tôi xoay một vòng, tiến hành gây sự chú ý vối ám nhẫn đang giám thị tôi.

“A a a tôi muốn chết đói, đồ ăn trong bệnh viện chính là rác rưởi, tôi không ăn không vô thì nên làm thế nào bây giờ? Haizz, nếu cứ còn tiếp tục đói như vậy xuống nữa, đoán chắc là trên báo chí Làng Lá vào ngày mai sẽ đăng tin “Bởi vì do bạn giám thị nào đó trong Ám Bộ không trông chừng kỹ càng bạn Jinchuriki Cửu Vĩ nào đó, nên vào ngày hôm sau đã đưa đến tử vong cho Jinchuriki Cửu Vĩ balabalabala…” ”

Các loại chơi xấu, uy hiếp, khóc lóc om sòm, tôi đã dùng hết các loại thủ đoạn mà tôi có thể sử dụng ra ngoài. Cuối cùng Ám Nhẫn không chịu nổi được nữa nên không thể không đi ra bên ngoài mua đồ ăn giúp tôi.

“Tôi muốn đi WC, tôi nói này, anh trai đang trốn ở trên cây kia, nếu anh dám đi theo tôi. Tôi nhất định đào cặp mắt của anh, rồi sau đó chặt đứt JJ của anh cho anh biến thành tên thái giám gay vô năng, không thể【ào ào】đấy!”

Sau đó hình như tôi nghe thấy được âm thanh có người rớt từ trên cây xuống dưới.

Đương nhiên, cũng có Ám Nhẫn dám không để ý lời khuyên nhủ của tôi mà theo tôi đi vào toilet. Lúc này, tôi giống như sẽ phải áp dụng thủ đoạn trêu đùa xấu xa để cảnh cáo hắn tốt nhất không nên có lần sau.

Phương pháp như sau:

“Bác gái, hình như vừa rồi cháu nhìn thấy có đàn ông ở trên tường đang rình coi WC nữ của chúng ta. Bác gái nói đi, chúng ta có cần phải bắt hắn【ào ào】không?”

“Thật sao?”

“Hư, nhỏ tiếng chút, đợi lát nữa cháu đi buộc hắn hiện ra nguyên hình, sau đó bác phải…”

Bên tường toilet nữ, sau khi Ám Nhẫn giải khai thuật che dấu xong, tên Ám Nhẫn giám thị tôi bị phần đông nữ giới coi trở thành sắc lang rồi thưởng cho hắn mấy thùng nước lạnh. Lần sau, hắn không dám đi theo tôi vào bên trong toilet nữ.

Cho dù Ám Bộ có dùng thuật che dấu, nhưng đã vào trong mắt thiên tài sử dụng ảo thuật tôi đây, thế nhưng trở thành trò đùa của bọn trẻ con mọi nhà. Đổi lại dùng một câu nói là được: các người còn chưa đủ tiêu chuẩn đâu!

… A a, vừa rồi giống như có ai nói ngoài miệng thay vào thôi?

Như vậy là sau N lần sự kiện phát sinh ra, nhiệm vụ giám thị tôi trong Ám Bộ liền trở thành chuyện đau khổ nhất mà ai cũng không muốn đi khổ thân.

Tỉ mỉ mà nói tiếp, tôi còn phải cảm ơn bọn họ nữa chứ. Nếu không có bọn họ ở trong sinh hoạt của tôi làm máy điều hòa, chắc chắn trong ba năm này tôi sẽ luôn cảm thấy khó khăn.

Ngày trôi qua tựa như một dòng chảy, một ngày cũ lại trôi qua, một ngày mới lại sắp sửa đến. Mọi việc cứ như thế, lặp đi lặp lại nhiều lần.

Tục ngữ nói chim non dậy sớm có sâu để ăn. Khi luồng sáng ánh mặt trời thứ nhất chiếu tiến vào cửa sổ nhà tôi, chiếu vào trên ổ chăn của tôi, tôi híp mắt lại, thuận tiện giơ tay lên ngăn cản ánh mặt trời dạt dào này.

Ngoài cửa sổ, những chú chim non ở trong tổ chim đều sớm bay ra ngoài, cùng nhau tụ thành tốp ba tốp năm ở một chỗ. Có chú chim đứng ở cành cây kêu to, hót bài ca nào đó tôi nghe không hiểu. Có chững chú chim cùng nhau chơi đùa ầm ĩ, vẫy đôi cánh đầy đặn của mình truy đuổi đồng bạn, còn có những chú chim khác tập trung tinh thần trợn to đôi mắt để tìm mồi, chuẩn bị bắt giữ đồ ăn, ăn một cách no nê sung sướng.

Hơn nữa, còn có chú chim khoe khoang tự đắc đứng ở trên cành, vụng về dùng cái mỏ của mình chải vuốt bộ lông của mình. Hăng hái làm sảng khoái tinh thần.

Hôm nay lại là một thời tiết cực kỳ tốt, không có mây, thích hợp để chạy bộ vào sáng sớm.

Sau khi chạy bộ xong, phần mí mắt ở bên mắt trái của tôi vẫn còn đang giật, giống như đang báo trước hôm nay nhất định sẽ xảy ra một chuyện gì đó.

Chắc không phải… hôm nay Namikaze Minato sẽ trở lại sau cuộc tu hành sao?

Tôi lắc đầu, cảm thấy mình có chút buồn cười. Đều đã được ba năm, kết quả quả nhiên tôi vẫn không thể quên được lúc hắn rời đi mà không nói lời tạm biệt.

1 COMMENT