Chương 45: Phiên ngoại Mười năm sau

Edit: Lã Thiên Di

Beta: Pi sà Nguyệt

Thời tiết quanh năm ở Làng Lá đều luôn giống như mùa xuân. Không khí ở Làng Lá tươi mát trong lành, bởi vì những cây cối xung quanh đã được cơn mưa phùn tẩy rửa.

Hôm nay đối với Làng Lá mà nói, chính là một thời tiết trời trong mây tạnh sáng sủa như mọi khi. Hai Trung Nhẫn gác cổng Làng Lá mệt rã rời dường như đang cười ha ha, trên đường phố thì có người phụ nữ nắm tay bé con, trước cửa tiệm dòng người qua lại lui tới, hoặc là cảnh tượng vội vàng, hoặc là nhàn rỗi nói chuyện với nhau.

Cánh cổng Làng Lá như trước được mở rộng ra, ánh mặt trời xán lạn tô điểm nhiều màu loang lổ trên cửa chính, dưới mặt đất được chiếu rọi hiện lên bóng râm. Bỗng nhiên, hai bóng người một lớn một nhỏ trong nháy mắt dâng lên vào trong bóng râm của cánh cổng, nghịch ánh sáng, thân ảnh của hai người trở nên dần dần rõ ràng.

Trên trán đều đeo băng trán dấu hiệu Làng Lá, một người thanh niên tuấn tú có mái tóc màu bạc rực rỡ, phía dưới khóe mắt cò đường dài màu đỏ giống như nước mắt kéo dài đến gò má.

Một người thiếu niên khôi ngô khác thì có mái tóc màu vàng rực rỡ, phần tóc mái dài màu vàng che ở trên băng trán Làng Lá, hai sợi tóc bên cạnh hai má buông rơi xuống bên tai. Ánh mặt trời nhỏ vụn rơi xuống trên khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên, sắc màu ấm áp của thiếu niên dần dần trở nên nhu hòa  .

Hai thân ảnh một lớn một bé, hai người bọn họ đứng lại ở phía trước cổng Làng Lá. Người thanh niên tóc bạc thì đeo túi xách, còn trong tay của người thiếu niên tóc vàng thì lại là trống không.

“Đã thật lâu rồi không trở lại đây, cảm thấy có chút nhớ nhung.” Đôi mắt màu xanh da trời của người thiếu niên tóc vàng nhìn vào bên trong Làng Lá, mọi người đều bận rộn đi qua đi lại. Đôi mi thanh tú cùng với môi mỏng cong lên, sắc mặt thiếu niên cẩn thận, bình tĩnh nở một nụ cười vô cùng ấm áp, tràn ngập hoài niệm.

Đã ba năm rồi hắn chưa trở về đây.

Thời gian tu hành ba năm, đủ để cho cậu bé tóc vàng non nót lỗ mãng năm đó trưởng thành, trở thành người thiếu niên đẹp trai nhanh nhẹn, đáng tin cậy như bây giờ.

Con mắt màu xanh da trời nóng rực của thiếu niên rơi vào những đám mây trắng trôi lềnh bềnh ở trên bầu trời. Bỗng nhiên hắn liền nhớ lại bóng dáng người trong lòng hắn, ba năm không có cô ấy làm bạn bên cạnh, cũng không biết cuộc sống của cô ấy trôi qua như thế nào ở Làng Lá. Thần sắc của thiếu niên không khỏi lo lắng suy nghĩ, ánh mặt trời chói mắt ở trên đỉnh đầu giờ phút này, toàn bộ đều chui vào trong ánh mắt màu xanh da trời của hắn, để lại trước mắt là màu vàng đầy rực rỡ.

Ba năm không thấy cô ấy, chỉ cảm thấy sự nhớ nhung ở trong lòng kia, đang kêu gào càng phát ra không thể thu hồi, ở trong cơ hắn đầy tán loạn. Hắn vừa nghĩ đến sẽ được nhìn thấy người con gái mà hắn đã nhớ nhung đã lâu, tâm tư phấn khích của thiếu niên trong nháy mắt trở nên nhảy nhót cả lên.

Có vẻ như biết giờ phút này thiếu niên đang suy nghĩ cái gì, người thanh niên tóc bạc mím môi cười cười, ba năm không thấy, thật ra hắn cũng có chút nhơ nhớ cái con nhóc kia. Tuy nhiên trước đó, vẫn nên đi báo cáo với ngài Đệ Tam thì vẫn tốt hơn, thanh niên tóc bạc vuốt cái cằm trơn bóng của mình nghĩ.

“Đi thôi, trước tiên chúng ta đi báo cáo với ngài Đệ Tam thôi.” Nắm thật chặt ba lô, thanh niên tóc bạc thẳng tự ý đi qua bên người thiếu niên tóc vàng, đi đến phía trước dẫn đầu mà đi.

“Hey, Jiraiya sensei.” Thiếu niên tóc vàng nhắm mắt theo đuôi đi theo, bóng lưng chững chạc dưới ánh mặt trời màu vàng chiếu xuống gầy dựng nên cái bóng bền chắc.

“Đó là…” Trung Nhẫn trông coi cổng Làng Lá hiện lên một mặt vui vẻ nhìn hai người đi vào Làng Lá, trái tim như đi vào cõi tiên mới chậm rãi chợp mắt, phục hồi lại tinh thần.

Hai thân cảnh một lớn một bé vừa mới đi qua kia, rõ ràng chính là Jiraiya thời thanh niên cùng với Namikaze Minato thời kỳ thiếu niên.

Văn phòng Hokage, Jiraiya đang cùng với ngài Đệ tam báo cáo sự tình, Namikaze Minato thì lại đứng lẳng lặng ở bên cạnh lắng nghe, ánh mắt tình cờ lướt qua bầu trời xanh ở bên ngoài cửa sổ, mấy chú chim bồ câu trắng dưới bầu trời xanh thong thả bay qua. Tâm tư Namikaze Minato trong nháy mắt bay ra ngoài văn phòng Hokage.

Ba năm không thấy, không biết người con gái hắn thích hiện tại lớn lên trông như thế nào, có phải vẫn là giống như trước đây, vẫn như trước thích kiểu tóc cây thơm kỳ quái, trong tay luôn luôn cầm lấy đinh ba của cô ấy không rời. Nhớ tới trước kia, cô ấy cầm đinh ba dùng ánh mắt hung ác trừng người khác, khi thì lộ ra biểu tình đáng yêu, Namikaze Minato thu mi cười khẽ.

“Phải rồi, thầy, con nhóc Nagi hiện tại như thế nào rồi?” Sau khi Jiraiya báo cáo với ngài Đệ tam xong, hắn nhìn thấy đệ tử nhà mình thất thần, không khỏi lên tiếng hướng thầy giáo của mình hỏi thăm một chút về tình hình gần đây của con nhóc Nagi. Dù sao thì chờ một chút nữa Namikaze Minato nhất định cũng phải đi tìm con nhóc Nagi thôi.

Thế nhưng, nếu lỡ như vào lúc này, con nhóc Nagi đúng lúc bị thầy giáo hắn phái đi làm nhiệm vị thì sao, vì không để cho đồ đệ của hắn lỡ mất lần gặp mặt với con nhóc Nagi, cho nên hắn mới hỏi vấn đề này.

Nghe thấy Jiraiya nói chuyện có liên quan đến cô bé, đúng y như dự đoán, Namikaze Minato đã phục hồi tinh thần nghiêm túc lắng nghe. Thấy vậy, Jiraiya chỉ là lắc đầu cười nhạt.

“Nếu là Rokudo Nagi thì con bé đang đi học để làm thầy giáo.” Hokage Đệ Tam mặt mày hiền lành trả lời.

Không thể nào? Dựa vào việc con nhóc Nagi với tính cách làm cho người ta đau đầu kia, Đệ Tam lại có thể đồng ý để cho con nhóc ấy đi giáo dục thế hệ tiếp của Ninja Làng Lá?

Khóe miệng của Jiraiya không khỏi run rẩy, ở tại trong mắt hắn, con bé không đem con cái nhà người ta dạy dư cũng đã rất tốt rồi.

Ngoại trừ tòa nhà Hokage, bước chân Namikaze Minato đi đến trường học Làng Lá không khỏi tăng nhanh một chút. Thầy Jiraiya còn có việc khác cần phải làm, vì thế cũng chỉ có mình hắn đi tìm Nagi.

Trước khi đi đến trường học tìm cô ấy, Namikaze Minato đã tưởng tượng rất nhiều lần cảnh tượng Nagi đứng ở trên bục giảng trò chuyện, thiếu nữ với mái tóc màu xanh đen, cầm thước ở trong tay đứng trên bục giàng, âm thanh tiếng nói đầy ôn hòa, những đứa trẻ thì lại lẳng lặng ở dưới bàn lắng nghe, mơ hồ chỉ thấy ngoài phòng học rơi xuống ba nghìn ánh sáng đầy ấm áp.

Hiện lên ở trong đầu thiếu niên chính là một bộ hình ảnh cực kỳ ấm áp, thế nhưng, trên thực tế thì sao?

Đi đến vị trí lớp mà Nagi đang dạy học, Namikaze Minato phát hiện bên trong phòng học đã trống không, ý nghĩ ban đầu cho là đã đi đến sân luyện tập phi tiêu cùng kiếm. Sau khi đi đến sân thể dục thì mới phát hiện ra nơi đó chỉ có vài người học sinh phân tán lẻ tẻ, còn đang không ngừng luyện tập ném phi tiêu vào hồng tâm.

Đi đến phía trước hỏi bọn họ hướng đi của Rokudo Nagi, Namikaze Minato mới biết được chương trình học hôm nay của bọn họ đã xong hết rồi.

Không ở trường học, vậy thì có khả năng là ở nhà hoặc là nơi khác. Trong đầu nghĩ thoáng qua vài nơi mà hiện tai Nagi có khả năng đi nhất, Namikaze Minato không thể không trở lại trên đường lớn Làng Lá đi tìm người.

“A, Minato đã trở lại.”

Đi ngang qua quán mì sợi Ichikaru, ông chú mì sợi rất thân quen cùng hắn chào hỏi.

“Là tới ăn mì sợi sao?” Ông chú mì sợi hỏi.

“Không phải, cháu đang tìm người.” Namikaze Minato cũng nở nụ cười ôn hòa với ông chú mì sợi, hiện tại hắn tuyệt đối không cảm thấy đói.

Ông chú mì sợi giống như bừng tỉnh hiểu ra, vỗ vỗ đầu: “Minato đây là muốn đi tìm Nagi ha, con bé vừa mới đi khỏi nơi này cách đây không lâu.” Ông chú mì sợi rất nhiệt tình giúp Namikaze Minato chỉ phương hướng cô gái vừa mới rời khỏi.

“Chú, cám ơn chú nhiều.” Namikaze Minato mỉm cười, cùng với ông chú mì sợi nói lời cảm ơn. Nếu hắn nhớ không lầm, cái hướng kia hẳn là đường về nhà.

Thiếu niên tóc vàng vui vẻ rời đi, ông chú mì sợi một bên nhào bột, một bên còn không quên hô to về phương hướng Namikaze Minato rời đi: “Chàng trai trẻ, phải cố gắng lên nhé.” Ông chú cũng không quan tâm rốt cuộc Namikaze Minato có nghe được lời nói của hắn hay không.

Mặc dù Namikaze Minato có vội vã muốn về nhà để đi tìm cô gái như thế nào đi nữa, thế nhưng ở trên đường hắn cũng đụng phải vài người quen đã nhiều năm rồi chưa thấy.

“Minato, cậu đã trở lại rồi.” Uchiha Mikoto ở trên đường phố cũng thân thiết cười với Namikaze Minato, Nara Shikaku bọn họ thì lại ôm lấy bờ vai của hắn ôn chuyện.

Hiện tại Namikaze Minato đã trưởng thành, trở thành một vị thiếu niên đẹp trai nhanh nhẹn. Mà Uchiha Mikoto hiện tại cũng đã trưởng thành trở thành một người thiếu nữ dịu dàng hòa nhã, Nara Shikaku vẫn như trước lười biếng cùng với Namikaze Minato ôn chuyện, nói về tình hình gần đây của bọn họ, cùng với tình hình gần đây của Làng Lá, Yamanaka Inoichi thì đứng ở một bên thỉnh thoảng xuyên vào hai câu, ở trong cuộc nói chuyện thì Akimichi Chouza vẫn không quên ăn vào miếng khoai tây chiên ở trong tay hắn.

Những người bạn thân quen, âm thanh quen thuộc cùng với bộ dáng quen thuộc. Ngoại trừ tất cả mọi người đều trưởng thành, thể thể thay đổi cao hơn một chút, tính cách trở nên trưởng thành hơn một chút, những cái khác cũng đều không có thay đổi chút nào.

Khóe môi Namikaze Minato không khỏi giương lên, hiện ra vài phần ý cười đầy nhu hòa.

“Minato, cậu đang định đi tìm Nagi hả?” Nhìn đến bộ không yên lòng của Namikaze Minato, vì thế Uchiha Mikoto cười chế nhạo hắn.

“Ừ.” Namikaze Minato sờ sờ cái ót thoải mái thừa nhận.

“Vừa rồi tớ thấy Nagi đang đi về nhà, cậu cũng nhanh chóng đi trở về đi.” Uchiha Mikoto thật thiện ý vỗ bờ vai của hắn nói.

“Cảm ơn.” Vì sao trong mắt Namikaze Minato sáng rực lên, vì thế rốt cuộc như nhặt được đặc xá, thật mừng rỡ chạy về hướng trong nhà hắn.

Nhìn thân ảnh thiếu niên nhanh chóng biến mất ở góc đường, trong đôi mắt sâu và đen của Uchiha Mikoto trong mắt nháy mắt hiện lên một chút lo lắng không thể xem xét.

Minato đã thật sư trở lại rồi, thế nhưng, Nogiku cậu ta biết làm sao bây giờ? Uchiha Mikoto vô cùng lo lắng nghĩ.

“Nagi.” Cửa nhà Nagi đã khóa, Namikaze Minato cùng với khi hồi còn nhỏ giống nhau, thuần thục theo cửa sổ nhảy vào bên trong gian phòng của. Lại mất mát phát hiện ra bên trong không có một ai.

Hắn rất hiểu rõ gian phòng được bài trí vô cùng sạch sẽ cùng chỉnh tề, nhưng mà cô gái hắn thích cũng không có ở trong này.

Đứng thẳng người lên, kéo cảm giác mất mát xuống trở về nhà mình ở ngay cách vách. Lúc chuẩn bị mở cửa thì tay Namikaze Minato lại không hiểu ra sao dừng một chút, tim đập vào lúc này bỗng nhiên tăng tốc lên.

Trực giác nói cho hắn biết, người con gái hắn muốn tìm đang ở ngay tại trong nhà hắn. Mang theo tâm tình không yên vì sắp được nhìn thấy cô mà hắn yêu quý, Namikaze Minato không có chút do dự gì, mở cửa phòng ra.

1 COMMENT