Chương 46: Gặp lại sau ba năm

Edit: Lã Thiên Di

Beta: Pi sà Nguyệt

Hôm nay mí mắt trái của tôi vẫn cứ luôn giật giật, mọi người vẫn hay nói ‘trái hên, phải xui’, chẳng lẽ ngài Đệ Tam rốt cuộc đã suy nghĩ thông suốt, đồng ý tăng lương cho tôi? Tôi vuốt mí mắt phải, không xác định nghĩ như vậy.

Ăn xong bữa sáng, sau đó tôi thẳng tiến đi đến trường học Làng Lá. Khi nhìn đến những mầm non xanh đang đi đến trường học Ninja kia, tôi lại đi cảm khái một chút.

Nhớ lúc trước, tôi cũng là một bé Loli trắng nõn tươi xanh như củ cải trắng béo mập, mỗi ngày cố gắng học tập thật tốt để tiến bước đến tương lai (?). Chỉ tiếc năm tháng không bỏ qua bất kỳ người nào, chỉ vừa mới chớp mắt một cái, tôi cũng đã lớn lên trở thành một thiếu nữ 15 tuổi như hoa vừa mới nở, chiều cao 1m68 còn không được tính là thấp.

Chiều cao cùng số tuổi tăng trưởng, nhưng vì sao tôi luôn cảm thấy nội tâm của mình càng ngày càng thêm tang thương. Chẳng lẽ bởi vì là do nguyên nhân tôi đã trải qua ba lần luân hồi?

Về phần tại sao tôi muốn đến trường học, nguyên nhân bởi vì do tôi là Jinchuriki Cửu Vĩ. Ba năm này, khi tiếp nhận nhiệm vụ Ninja thì gần như đều không được bước ra khỏi Làng Lá, tương đương với việc bọn họ đem phạm vi hoạt động của tôi giam cầm trong Làng Lá. Nhưng mà, không tiếp nhận nhiệm vụ Ninja, ví tiền của tôi sẽ bị đập dẹp lép giống như đậu cove, không có nhiệm vụ tương đương không có thù lao. Chẳng lẽ ngài Đệ Tam muốn nhìn thấy tôi ôm túi tiền trống rỗng đi ăn không khí sao?

Quả nhiên nói như vậy, như vậy, Làng Lá sẽ xuất hiện Jinchuriki Cửu Vĩ đầu tiên chết vì đói. Thể diện của ngài Hokage Đệ Tam cũng không bày ra đúng không?

Vì vậy, vào lúc tôi chấp nhận không rời khỏi Làng Lá, đồng thời đứt quãng đi nhận nhiệm vụ C, D. Tôi còn tạm thời nhận chức vụ làm trợ giảng nhàn rỗi này, để hỗ trợ các thầy cô trong Làng Lá.

Về phần tiến vào Ám bộ… Cái này thì miễn đi, làm tay sai cho Danzo, tôi đây không phải tương đương với việc ‘dê tiến vào miệng cọp’ sao?

“Buổi sáng tốt lành, Sato sensei.” Tôi chào hỏi thân mật cùng với thầy Takeuchi Sato, người trước kia đã từng dạy học cho tôi. Ngài Hokage Đệ Tam đã đúng lúc phân công tôi làm trợ giảng thuộc dưới quyền của thầy ấy.

“Buổi sáng tốt lành.” Takeuchi Sato đáp lại câu nói của tôi.

Thật ra người mà thầy ấy không muốn gặp lại nhất chính là tôi.

“Buổi sáng tốt lành, Takeuchi sensei, Nagi sensei.” Các học sinh lớp 101 nhìn thấy chúng tôi đều rất lanh trí chào hỏi với chúng tôi.

“Buổi sáng tốt lành, Kakashi, Kurenai, Anko, Asuma, Gai, Rin, Iruka… Lược bớt một chút người khác.“ Cho nên mới nói, chúng tôi vô cùng có duyên với nhau, các nhân vật ở trong nguyên tác đều ở trong lớp dạy học của tôi.

“Nagi sensei, vì sao chỉ có tên của em bị lược bớt chứ!“ Uchiha Obito không được tôi nhắc tới trong nháy mắt liền xù lông.

“A a, hóa ra Obito đã có mặt ở đây, thật có lỗi, thật có lỗi. Sensei bị cận thị cho nên mới không nhìn thấy em.”

… Cái gì kêu là “Hóa ra Obito đã có mặt ở đây” chứ? Cái này rõ ràng chính là cố ý! Rõ ràng ngay từ đầu sensei đã nhìn thấy em đến đây. Còn nữa, sensei là người dạy ảo thuật, nếu như mà bị cận thị, chắc không chừng các bức tượng điêu khắc trên mỏm núi đá, hình các Hokage từng đời trong Làng Lá cũng có thể bị sụp đổ.

— Nội tâm Uchiha Obito gạt lệ châm chọc.

Các học sinh đi rồi.

“Sato sensei, nghe nói thầy đã kết hôn, là thật sao?” Tôi vô cùng bát quái đi tới gần hỏi.

Takeuchi Sato gật đầu cam chịu.

“Sensei, thầy lớn tuổi như vậy rồi mà bây giờ mới kết hôn, mấy năm nay thầy nhất định rất là vất vả đi.” Tôi một mặt giống như an ủi, vỗ vỗ bờ vai của thầy ấy.

… Có trò ở đây thì tôi đây mới càng ngày càng cực khổ đấy chứ (>口<)!

“Sensei, vậy bây giờ thầy đã có con chưa?” Mắt tôi đầy lấp lánh hỏi thầy ấy.

Takeuchi Sato lắc đầu.

Nghe được lời này, tôi chỉ hơi thất vọng lắc đầu.

… Nói đi, ta chưa có đứa nhỏ thì rốt cuộc trò đang cảm thấy mất mát cái gì chứ! Takeuchi Sato im lặng không nói gì.

“Không sao đâu, sensei có thể đi mua chút thuốc gì gì gì đó, tin chắc chưa đến một năm là sensei có thể ôm đến được một đứa bé béo mập non mềm.”

Takeuchi Sato: “…”

… Đây thật ra là đang ám chỉ phương diện làm đàn ông của hắn không thể làm được gì sao? Này, thật sự đã đủ rồi đấy! Trò không cần phải nói thêm gì nữa!

Khuôn mặt của Takeuchi Sato càng ngày càng có xu hướng sụp đổ mất. Nhưng mà tôi giống như cũng không có nhìn thấy, tôi vẫn tiếp tục trao đổi tình “hữu nghị” giữa những đồng sự với nhau.

“Sato sensei, chờ ngày nào đó thầy có đứa nhỏ, đến lúc đó để cho em đến chơi đùa đi.”

Takeuchi Sato: “…”

Nói đi, đứa nhỏ của hắn thật sự có thể để cho trò cầm chơi sao? Hắn muốn khóc, hắn muốn khóc, hắn thật sự muốn khóc đó!

Sau khi trao đổi cùng với Takeuchi Sato xong, đến buổi chiều chính là khóa học thực hành Shuriken và Kunai của các học sinh.

“Nagi sensei, vì sao phi tiêu của sensei không giống với phi tiêu của chúng em?” Một học sinh ham học ngắm nhìn đinh ba ở trong tay tôi, đặt câu hỏi.

Tôi trầm ngâm một chút, rồi nói: “Thật ra… Đây là Trảm Phách Đao của sensei.”

Trong nháy mắt, đám người Uchiha Obito cùng Hatake Kakashi đều che mặt lại.

“Nagi sensei, Trảm Phách Đao là cái gì?” Học sinh ham học tiếp tục hỏi.

“Trảm Phách Đao chính là lấy một câu khẩu hiệu nào đó để kêu gọi, nhờ cậy vào sức mạnh đó, để đem Chakra hiện hóa thành một loại nhẫn cụ đặc biệt. Thôi, để sensei trực tiếp làm mẫu một chút cho mọi người coi là được.”

Tôi giơ đinh ba lên cao, nhắm ngay hồng tâm nói: “Gào thét đi, đại bác Cửu Vĩ!”

Một đám người Uchiha Obito yên lặng quay đầu đi.

Tôi nhìn lại thử đinh ba mà mình đang giơ lên cao. A a a, làm sao cũng không có một chút phản ứng nào kia chứ? Tôi nói này em trai Cửu Vĩ, nhà ngươi làm sao không góp sức lực vào để phối hợp diễn tập với tôi chứ?

Vào lúc tôi oán trách Cửu Vĩ không chịu góp sức lực vào, ngay lập tức, âm thanh rống giận của Cửu Vĩ liền vang lên ở trong đầu tôi.

[Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ông đây mới không phải là em trai để cho cô tùy tiện sai bảo!] Hơn nữa, tuổi tác của nó đều đã có thể làm ông cố của ông nội nội nội nội nội rồi đó chứ!

[Hừ, không phải chỉ là gào thét ra đạn đại bác Vĩ Thú thôi sao, người làm sao có thể keo kiệt đến mức như vậy chứ?] Tôi trào phúng nói.

[Nếu như không chịu phối hợp với ta, sau này, mỗi ngày ta sẽ luôn ca hát cho ngươi nghe!] Tôi bắt đầu uy hiếp nó.

Cửu Vĩ im lặng.

Nhớ lại khoảng thời gian đó, cái ngày mà tôi đầu độc lỗ tai của Cửu Vĩ bằng cách ngày ngày đều ca hát cho nó nghe. Quả nhiên, đã mơ hồ chảy ra những giọt nước mắt chua xót, đau khổ không thể tả nỗi.

Nhịp điệu như chạy bộ thì không nói, đã vậy tôi còn thường xuyên hát to một câu, câu sau đã quên mất lời. Bởi vậy có thể thấy được, tôi quả nhiên không có bất kỳ thiên phú nào về ca hát.

Mà ở trong đoạn thời gian tôi đang luyện tập ca hát đó, Cửu Vĩ đã phải chịu đựng cơn sợ hãi này một cách sâu sắc.

Trải qua các Jinchuriki Cửu Vĩ đời trước đã đảm nhiệm chức vụ Jinchuriki này. Có thể nói, lần Cửu Vĩ được phong ấn ở bên tôi chính là lần mà nó cảm thấy nghẹn khuất nhất.

Trước đó, khi tôi và Cửu Vĩ đàm phán với nhau trong lần đầu tiên. Tôi lấy phương thức đi vào cảnh trong mơ để đi đến nơi Cửu Vĩ bị nhốt khóa lại.

“Lại dám tự mình chạy đến nơi đây, ngươi không sợ sẽ bị ta ăn ngược lại ngươi sao con nhóc kia!” Cửu Vĩ từ trên cao nhìn xuống uy hiếp tôi.

Tôi thì lại không có gì đáng kể, nhún vai về hướng hắn. Ý muốn nói chính là, ngay cả bà ngoại ngươi còn không bỏ qua, điều kiện trước tiên là ngươi có thể ăn được ta.

Rồi sau đó, Cửu Vĩ bị thái độ của tôi chọc giận nên đã tấn công về phía tôi. Nhưng vào lúc nó nhìn thấy được Rinnegan đỏ như máu của tôi, nó dừng ngay đòn tấn công lại.

“Đừng quên, ta là một người sử dụng ảo thuật.” Tôi ở trước mặt Cửu Vĩ biến đổi ra cái bàn, ngồi ở phía trước, sau đó lạnh nhạt uống.

Đối với người sử dụng ảo thuật mà nói, thứ lợi hại nhất thật ra không phải là ảo thuật, mà là xâm nhập vào trong giấc mộng của người khác. “Ngươi nói đi, đây là cảnh trong mơ của ngươi, hay vẫn là cảnh trong mơ của ta?”

Tôi uống trà đồng thời cũng bình tĩnh cười với Cửu Vĩ. Nếu là tôi vào ba nắm trước đây, đoán chắc tôi không thể có khả năng lớn như vậy để đi đàm phán với Cửu Vĩ mộ cách can đảm như bây giờ.

Nhưng tôi vào ba năm sau, chiến sĩ xa nhau ba hôm, cũng có thể làm người khác nhìn với cặp mắt khác xưa.

“Mắt Mangekyou Sharingan có thể khống chế được ngươi, Rinnegan của ta cũng có thể.” Được rồi, thật ra cái tôi nói chính là tình tiết sau này khi Uchiha Madara khống chế Cửu Vĩ đi tấn công Làng Lá, nhưng lúc này Cửu Vĩ nó có khả năng hoàn toàn không biết tôi đang nói về cái gì.

Không hiểu tôi đang nói đến cái gì thì cũng không quan trọng. Quan trọng là nó có thể hiểu được: tôi cũng không dễ chọc như vậy đâu.

“Kẻ ở chỗ này ăn chùa, uống chùa, ở chùa, còn thiếu trắng cả tiền thuê nhà của ta. Vào lúc trước khi chúng ta bắt đầu đàm phán, ngươi không phải nên đưa tiền thuê nhà trước cho ta sao?”

Cửu Vĩ: “…”

“Tuy nhiên nói đi nói lại mà nói.” Tôi đột nhiên nhớ tới một vấn đề vô cùng nghiêm túc, vì thế trong nháy mắt tôi liền nổi giận: “Cửu Vĩ, rốt cuộc ngươi đã thiếu ta bao nhiêu năm tiền thuê nhà rồi vậy hả, đồ trứng thối!

Cửu Vĩ: “…”

Đàm phán hoà bình qua đi.

“Tốt lắm, mọi người cùng chung sống hoà bình thì đúng lúc có thể thấy được thiên hạ thái bình, Cửu Vĩ, về sau ta chấp nhận ngươi làm em trai nhỏ Trảm Phách Đao của ta.”

Tôi giơ bàn tay của mình lên, làm bộ dáng ân chuẩn cho ngươi.

Cửu Vĩ: “…”

Ngay cả Trảm Phách Đao là cái gì nó cũng không biết TAT…

Còn có, ai muốn làm em trai với cô ta chứ, tên nhân loại này thật đúng là làm cho nó cảm thấy nổi giận, giống như hiện tại, ngay cả một chút giải thích nó cũng không nói được.

Trước khi rời đi, “Ta nghĩ muốn đến một vấn đề rất nghiêm túc.” Tôi biểu hiện nghiêm túc nói chuyện với Cửu Vĩ.

Cửu Vĩ nguy hiểm nheo ánh mắt lại.

“Nếu như ngươi có ăn uống vệ sinh, làm ơn không cần đem những thứ dơ bẩn của ngươi kéo vào trong thân thể của ta.” ‘Ông đây’ có tính yêu sạch sẽ một cách nghiêm trọng.

Tôi dùng đôi mắt  X quang của mình nghi ngờ ngắm nhìn Cửu Vĩ một chút.

Cửu Vĩ: “…”

“Còn nữa, lúc ngươi ngủ sẽ không ngáy ngủ đánh thức ta chứ?”

Cửu Vĩ: “…”

Gân xanh nhảy lên, nó có thể tiêu diệt cô ta chứ, có thể tiêu diệt cô ta chứ?

Đàm phán qua đi, Cửu Vĩ ở trong bụng của tôi lại trở nên yên phận một chút. Thật ra lúc không có chuyện gì làm tôi cũng sẽ đi tìm Cửu Vĩ nói chuyện phiếm.

Nhưng nó luôn thể hiện dáng vẻ rất không bình tĩnh, có khi lời nói của tôi chọc giận nó, cặp mắt đỏ tươi kia của Cửu Vĩ thậm chí còn muốn đem tôi ăn tươi nuốt sống. Nếu như không có phong ấn.

Cách một cánh cửa lớn màu vàng được đóng kín lại, nó không ra được, cũng không thể tiêu diệt tôi. Vì thế mỗi lần như vậy, Cửu Vĩ đều chỉ có thể đem tôi hận nghiến răng nghiến lợi.

Nhớ lại xong, trở về vấn đề chính!

Sau khi Cửu Vĩ bị tôi dùng uy hiếp “Mỗi ngày sẽ ca hát cho nó nghe”. Bất đắc dĩ, nó chỉ có thể đành phải phóng thích ra chút Chakra màu đỏ ra đến trên cây đinh ba của tôi.

Vì thế, tôi lại đọc câu nói quen thuộc của mình ra thêm lần nữa: “Bạo cúc hoa của nó đi, đại bác siêu cấp Cửu Vĩ xoán ốc XX!”

Vèo vèo vèo. Một trận gió lạnh thổi qua, thổi rối loạn tóc của đám người Hatake Kakashi cùng Uchiha Obito.

“Sensei, cô lợi hại quá!” Nhìn đến cây đinh ba của tôi thật sự phát Chakra, ngưng tụ lại thành đạn pháo nhỏ. Chúng học sinh bắt đầu lấy ánh mắt sáng lấp lánh sùng bái tôi.

Tôi ← “Chính là một tên thầy bói lừa gạt học sinh!” → BY Uchiha Obito châm chọc.

Với lại hôm nay tan học tương đối sớm, còn không bằng nói thật ra tôi nghĩ muốn trốn tránh khó nhọc để đi lười biếng. Cho nên tôi liền nâng bàn tay nhỏ bé của  mình lên, cho các học sinh lớp 101 tan học đầu tiên.

Về phần cơm chiều, tôi đã quyết định là đi đến tiệm mì sợi Ichiraku. Quên nói, ông chú quán mì sợi Ichiraku đã trở lại, mang theo cả vợ và con của chú ấy đến đây nữa.

Nghe nói con gái của ông chú mì sợi tên là Taimi.

Sau khi ăn uống no nê xong, trên đường đi gặp được Uchiha Mikoto, tôi lên tiếng chào hỏi xong, lại tiếp tục đi về nhà.

Khi đang mở cửa phòng 204 ra, tôi liếc nhìn về cửa phòng 205 khép chặt kia, bàn tay mở khóa bỗng nhiên dừng lại.

Hình như… Hôm kia tôi đã quên quét dọn nhà cửa cho Namikaze Minato. Từ khi Namikaze Minato rời đi, phòng ở của hắn vẫn đều luôn được tôi dọn dẹp cho.

Tôi đi về phía trước vài bước, chuyển qua đi mở cửa phòng Namikaze Minato ra.

Vừa vào xem mới phát hiện, quả nhiên có một ít tro bụi. “A được rồi, hôm nay tôi sẽ giúp cậu quét dọn một chút là được rồi chứ gì.” Tôi xắn tay áo của mình lên chuẩn bị khởi công.

“Nếu như khi cậu trở về có thể giao cho tớ tiền lương quét dọn nhà cửa cho cậu thì tốt hơn.” Tôi ở một bên quét dọn, một bên nói thầm.

Quét dọn phòng khách xong, vì thế tôi đi đến trong phòng ngủ của Namikaze Minato thay hắn thu dọn đồ đạc. Vì Namikaze Minato không có ở đây, cho nên thật ra phòng của hắn coi như cũng không có gì cần phài thu dọn.

Vừa đem căn phòng cửa Namikaze Minato thu dọn xong hết. Tôi liền nghe được ở ngoài phòng khách hình như có tiếng mở cửa.

Không đúng, phòng ở của Namikaze Minato chỉ có tôi và hắn mới có chìa khóa mở cửa thôi. Thôi kệ, có lẽ là do ảo giác đi, tôi dùng sức vỗ vỗ đầu óc của mình, ý muốn làm cho nó tỉnh táo lại một chút.

Ngày hôm qua tôi thức đêm chơi trò chơi nên không có ngủ được tốt. Cho nên hiện tại đầu óc của tôi hơi mơ hồ một chút cũng rất là thường.

Đi ra phòng khách, ánh sáng đột nhiên sáng ngời, trong nháy mắt tôi liền nhìn thấy một người thiếu niên tóc vàng. Mái tóc màu vàng rực rỡ, hai sợi tóc ở hai bên gò má đều tự buông rơi.

Thiếu niên một thân quần áo màu xanh nhạt đơn giản, trên đầu còn đeo băng trán Làng Lá, phần tóc mái mềm mượt che phân nửa băng trán ở trên đầu hắn.

Chỗ khác biệt so với ba năm trước đây chính là, thân hình của thiếu niên trở nên càng thêm vững chắc. Khuôn mặt cũng đã trở nên trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng những chi tiết này vẫn sẽ không làm giảm bớt khuôn mặt tuấn tú đầy xinh đẹp của hắn.

“Nagi, tớ đã trở về.” Nghịch ánh sáng, đôi mắt xinh đẹp đầy lấp lánh của thiếu niên cười nói với tôi.

——————-

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Bày tỏ, em gái giấy bọn họ trưởng thành thì mới có thể viết các loại chuyện cẩu huyết cùng JQ (gian tình).