Chương 135. Em đi cùng anh (3)

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Lạc Tầm vẫn luôn ở cạnh Ân Nam Chiêu.

Đợi y ngủ rồi, cô bò lên giường bệnh, tùy tý giật tấm drag giường trắng đắp lên, mơ mơ màng màng thiếp đi.

……

Xung quanh một mảng tối đen, không có một ánh đèn.

Lạc Tầm kinh hồn bạt vía, đi qua hành lang tối om, bước vào một căn phòng lạnh lẽo.

Không dễ gì sờ đến được công tắc tay, mở đèn lên lại là một phòng chứa xác, đập vào mắt đều là từng cỗ thi thể. Lạc Tầm sợ hết hồn, vội vàng xoay người muốn rời đi, lại phát hiện cửa đã khóa chặt, cô không ra được.

Đột nhiên, một thi thể vén vải bọc xác màu trắng đắp trên người, ngồi dậy, lại là công chúa Lorrain, trên cổ vẫn còn một cái lỗ, máu tươi tí ta tí tách rơi xuống đất.

Lạc Tầm sợ đến thất thanh kêu ré.

Công chúa Lorrain mở trừng mắt, lạnh lẽo âm u nhìn Lạc Tầm. “Long Tâm, đây là kế hoạch của cô. Chúng tôi cam tâm tình nguyện dùng mạng làm đá lót đường, để cô có thể thành công đi đến mục đích, bây giờ cô lại quên con đường này nên đi thế nào sao?”

Lạc Tầm vừa cuống vừa sợ, vừa kéo vừa giật, liều mạng muốn mở cửa, lại mở thế nào cũng không mở ra được.

Công chúa Lorrain nhảy xuống giường đặt xác, bước đi lảo đảo tiến về phía Lạc Tầm.

“Long Tâm, cô ăn nói sao với chúng tôi chết thảm?”

Lạc Tầm kêu to: “Tôi không phải Long Tâm! Tôi là Lạc Tầm!”

“Đừng lừa mình lừa người nữa, Lạc Tầm chỉ là một giấc mộng của Long Tâm thôi.” công chúa Lorrain vươn bàn tay nhuốm máu, tóm lấy cổ Lạc Tầm, “Long Tâm, đừng mơ mộng nữa, mau tỉnh lại đi.”

Lạc Tầm vùng vẫy nói: “Tôi không phải Long Tâm! Tôi là Lạc Tầm!”

Công chúa Lorrain kêu lên thê thiết: “Long Tâm, tỉnh lại! Long Tâm, tỉnh lại…”

Lạc Tầm liều hết sức muốn đẩy công chúa Lorrain ra, lại phát hiện tay cô giống như bị đúc sắt, đẩy thế nào cũng đẩy không ra.

Lạc Tầm thở không ra hơi, đau khổ đến toàn thân co rút, trước mắt dần dần tối đen, tất cả đều biến mất tăm, chỉ có tiếng kêu thê thiết của công chúa Lorrain vẫn cuốn quanh linh hồn cô.

“Long Tâm, tỉnh lại! Long Tâm, tỉnh lại…”

……

“A——“

Hét lên một tiếng, Lạc Tầm ôm cổ, ngồi bật dậy từ trên giường bệnh, thở dốc dữ dội.

Ân Nam Chiêu ghé lại bên giường, quan tâm hỏi: “Gặp ác mộng sao?”

Lạc Tầm nghiêng đầu, nhìn Ân Nam Chiêu. Đôi mắt đen láy giống như ngọc lưu ly đẹp đẽ trong trẻo, nhưng, đẹp thì đẹp, lại không có một tia tình cảm.

Ân Nam Chiêu nhìn mà sợ hãi, lẳng lặng nhìn Lạc Tầm.

“Mi là ai?” Lạc Tầm lành lạnh hỏi.

Ân Nam Chiêu toàn thân phát rét, cơ thể cứng ngắt, giống như biến thành một bức tượng điêu khắc.

Lạc Tầm duỗi ngón trỏ, chỉ vào trán y, đẩy y ra. “Mi là vật thí nghiệm ở phòng thí nghiệm nào? Lần sau còn chạy lung tung ta sẽ biến mi thành phân bón đi nuôi cây.”

Cô nhảy xuống giường, nhìn bộ váy trên người mình, ghét bỏ nhíu mày, mở tủ lục lọi một lượt, tìm được một bộ đồ phẫu thuật màu lam.

Cô cởi váy như thể bên cạnh không có ai, chuẩn bị thay quần áo, lại giống như Ân Nam Chiêu hoàn toàn không phải người. Ân Nam Chiêu bất ngờ không kịp phòng, ngây ra một lúc mới phản ứng lại được, vội vã quay đầu đi.

Lạc Tầm mặc xong áo phẫu thuật màu lam bên trong, vừa khoác áo blu trắng bên ngoài, vừa xoay người qua, lạnh lùng ra lệnh: “Tháo mặt nạ xuống coi.”

Ân Nam Chiêu trầm mặc tháo mặt nạ xuốg.

Lạc Tầm lộ ra biểu cảm chán ghét ghê tởm. “Xấu quá, mi vẫn là đeo mặt nạ lên đi!”

Tay cô thành thạo vén tóc lên, búi thành một búi tóc chỉnh tề, tiện tay lấy một con dao laser phẫu thuật dài mảnh, xem như trâm cố định búi tóc sau đầu.

Lạc Tầm đi ra cửa phòng cấp cứu, Ân Nam Chiêu chặn ở cửa.

Lạc Tầm không vui quát lên: “Tránh ra!”

Ân Nam Chiêu không nói gì, cũng không nhúc nhích.

Lạc Tầm mất kiên nhẫn ra lệnh: “Đồ xấu xí, tránh ra!”

Ân Nam Chiêu vẫn chắn ở cửa như một cột gỗ.

“Là mệnh lệnh của Long Tâm sao?”

Lạc Tầm hung hăng đánh qua một phát, Ân Nam Chiêu không tránh, để mặc Lạc Tầm tát vào mặt mình.

Lạc Tầm mỉm cười nói: “Mi chống lại mệnh lệnh của Long Đầu, là chết; chống lại mệnh lệnh của ta, là chết thảm. Đồ xấu xí, mi cảm thấy nên chọn cái nào?”

Ân Nam Chiêu vẫn không nói gì, cũng không nhúc nhích.

Lạc Tầm rút dao laser phẫu thuật trên búi tóc. “Xem ra, ta chỉ đành làm một cuộc giải phẫu vật sống trước.”

Lạc Tầm ấn công tắc, kích hoạt dao phẫu thuật.

Ánh mắt cô lạnh nhạt, thế tay lưu loát, từ trên xuống dưới, cắt qua lồng ngực Ân Nam Chiêu.

Máu tươi đỏ thắm chảy ra…

Lạc Tầm mở bừng mắt, phát hiện bình nằm ngang trên giường mềm mại.

Cô ngây ra một lúc, nghiêng đầu sang, nhìn thấy Ân Nam Chiêu ngồi một mình trên sô pha bên cạnh cửa sổ, trong tay cầm một quyển sổ tay bằng giấy phong cách cổ. Trước khi cô dậy, hẳn y đang lật xem sổ tay, phát hiện cô đã tỉnh, y nhè nhẹ gấp sổ tay lại, thản nhiên nhìn cô.

“Nam Chiêu?”

Lạc Tầm ngồi dậy, không hiểu ánh mắt y vì sao quái dị như thế.

Trong sát na, Ân Nam Chiêu xuất hiện trước mặt cô, ôm chặt cô vào lòng.

“Tiểu Tầm!”

Một tiếng gọi, lại đầy nỗi buồn vấn vươn sau tai kiếp, giống như cái ôm này của họ là mất đi có lại sau trăm núi nghìn sông.

Lạc Tầm khó hiểu hỏi: “Sao thế?”

Ân Nam Chiêu nhẹ giọng nói: “Không sao.”

Lạc Tầm rúc trong lòng y ngẩn ngơ một hồi, rùng mình nói: “Em mơ thấy ác mộng. Mơ thấy mình trở lại là Long Tâm, quên mất anh, nói những lời rất đáng sợ với anh, còn muốn là chuyện rất đáng sợ với anh.”

Ân Nam Chiêu vỗ nhẹ lưng cô. “Không sao, đã không sao rồi.”

Lạc Tầm đột nhiên cảm thấy không ổn, rõ ràng cô ở cùng Ân Nam Chiêu trong phòng bệnh dưỡng thương, nhưng bây giờ phòng này không phải phòng bệnh, Ân Nam Chiêu cũng không ở trong buồng chữa trị.

“Đây là đâu?”

“Chỗ ở của tôi trên sao Tiểu Song Tử.”

“Vết thương của anh…” Lạc Tầm tháo mặt nạ Ân Nam Chiêu xuống, nhìn thấy da thịt trên mặt y láng mịn hoàn hảo. Hiển nhiên, ngoại thương của y đã khỏi rồi, Lạc Tầm buồn bực hỏi: “Rốt cuộc em ngủ bao lâu rồi?”

“Tính cả thời gian em mộng du, đã bốn mươi chín tiếng.”

“Mộng du?”

Sắc mặt Lạc Tầm trắng bệch, hóa ra đó cũng không phải ác mộng. Cô thật sự đã nhục mạ, đánh tát Ân Nam Chiêu, còn muốn mổ bụng phanh ruột y.

Lạc Tầm đẩy mạnh Ân Nam Chiêu ra, trốn vào góc giường.

“Tiểu Tầm!” Ân Nam Chiêu muốn ôm cô, bị Lạc Tầm dùng sức hất ra.

Lạc Tầm vùi mặt vào đầu gối, cuộn thành một nhúm.

“Giao em cho bọn Tông Ly và Tử Yến đi, nói với họ em là Long Tâm.”

Ân Nam Chiêu mặc kệ cô giãy giụa, cố ôm cô vào lòng. “Tôi từng nói, đoạn đường này tôi sẽ đi cùng em. Tiểu Tầm, tôi sẽ không bỏ rơi em, em cũng đừng đẩy tôi ra.”

Nước mắt Lạc Tầm lã chã rơi, tí tách nhỏ xuống áo y. “Hứa với em, nếu lần sau em thật sự trở lại là Long Tâm, không thể tỉnh lại như lần này nữa, thì anh giết em đi!”

“Tôi không thể hứa với em.”

Lạc Tầm khó tin ngẩng đầu, vết nước mắt đầy mặt nhìn Ân Nam Chiêu.

Cô biết, yêu cầu Ân Nam Chiêu giết cô đối với Ân Nam Chiêu rất tàn nhẫn, nhưng nếu Long Tâm lợi dụng tình cảm của Ân Nam Chiêu đối với cô để giết hại Ân Nam Chiêu, lại là rất tàn nhẫn với cô. Cô nghĩ Ân Nam Chiêu chắc chắn hiểu, thà rằng bản thân chịu đau khổ.

Ân Nam Chiêu nâng mặt Lạc Tầm, trịnh trọng nói: “Tôi yêu em, tuyệt sẽ không giết em.”

“Cho dù em sẽ giết anh sao?”

“Lạc Tầm, tôi muốn em nhớ thật kỹ, cho dù em có giết tôi, tôi cũng tuyệt sẽ không giết em. Cho nên, bất kể lúc nào, em cũng đều phải sống, đừng để em giết tôi.”

Nước mắt Lạc Tầm rơi như mưa, òa lên khóc, vừa đấm Ân Nam Chiêu, vừa đau khổ hét: “Anh xấu xa! Anh thật xấu xa…”

Ân Nam Chiêu ôm chặt cô. “Đừng sợ. Long Tâm đó chỉ là một giấc mơ, không phải Long Tâm thật sự. Vì em chính mắt nhìn thấy công chúa Lorrain chết thảm, tâm lý chịu kích thích, cho nên mơ thấy Long Tâm ngày trước xuất hiện.”

Lạc Tầm đột nhiên ngừng tiếng khóc, nghĩ kỹ một lúc, nói: “Nếu là Long Tâm hiện tại, cô ta sẽ có ký ức của em, không thể không nhận ra anh.”

“Đúng!” Ân Nam Chiêu dịu dàng giúp Lạc Tầm lau nước mắt trên mặt, “Đừng sợ, chỉ là một giấc mơ.”

Lạc Tầm dùng sức hít hít mũi, trầm mặc ôm lấy Ân Nam Chiêu.

Bây giờ chỉ là mơ, tương lai thì sao?

Tuy nhiên, cho dù Long Tâm thức tỉnh, ký ức của cô và Ân Nam Chiêu vẫn tồn tại, nhưng, cô thì sao? Cô còn tồn tại không?

Ân Nam Chiêu dịu giọng nói: “Bất kể xảy ra chuyện gì, tôi đều sẽ ở bên em.”

Vành mắt Lạc Tầm cay xè, lại muốn rơi lệ.

Giữa các vì sao mênh mông, trong biển người bát ngát, cô may mắn xiết bao, mới có thể gặp được Ân Nam Chiêu.

Trước kia cô thầm mắng y biến thái, nhưng thực ra bản thân mới là biến thái. Một kẻ điên bất cứ lúc nào cũng có thể cầm dao lên đâm vào ngực y, một gián điện bất cứ lúc nào cũng có thể lật đổ Liên bang Odin, một ma đầu bất cứ lúc nào cũng có thể tàn sát dị chủng, Ân Nam Chiêu lại dám dùng mạng của mình đánh cược để yêu cô, bảo vệ cô, tin cô.

 

9 COMMENTS

  1. Đọc chương này giống như đang xem phim kinh dị, vừa sợ vừa đau lòng nữa, lúc ANC phát hiện Long Tâm tỉnh dậy và lúc LT trở lại bình thường, đọc mà muốn khóc luôn, huhu. Rồi lúc LT hoảng loạn vì phát hiện ra nữa. Huhu. Vừa mới ngọt ngào dc chút thì y như rằng biến cố sắp xảy ra 😭😭😭. Đau tim quá hà… hic…

  2. Đọc đến chương này mình chỉ sợ đến lúc nào đó khi Long Tâm thức dậy lại vẫn đóng giả làm Lạc Tâm và đâm Ân Nam Chiêu 1 nhát. Tuy ANC sẽ ko chết nhưng nghĩ đến cảnh đó thì thấy thật đau lòng.

  3. Mong cho Lac Tam dung hòa được ý thức của cả Long Tâm để tiến xa hơn trên đường nghiên cứu gen, nhanh chóng giúp ANC khỏe mạnh thực sự. Để hai nguòi có thể hạnh phúc mãi mãi 🙂

    • có đâm, nên ANC mới có thái độ như thế ….

      huhu, cứ vài 3 ngày t lại vô đây chờ chương mới … 🙁
      Bữa trc liên tục có truyện, thụ sủng nhược kinh, giờ lại tiếp tục ngóng trông. Cầu mong Ad luôn vui vẻ, rảnh rỗi, giàu có thời gian tiền bạc để dịch truyện tiếp ….
      Ngàn tim chờ đợi <3