ℵ Hỗn chiến ma cà rồng ℵ

Chương 95.

Edit: Dy

Beta: Gian phi

Ban đêm, Angus không ngủ, anh ngửa mặt nhìn hoa văn trên trần nhà. Cecil đã sai thuộc hạ điều tra lai lịch của Belinda, cô ta chỉ là một người bình thường, bối cảnh gia đình không có nửa điểm đáng ngờ.

Nhưng một tuần trước, có một nam một nữ từng đến tìm Belinda.

Nam là bạn tiểu học của cô ta – Enoch, gã học ở thành phố Fog đến sơ trung thì chuyển trường, nghe nói vì bố mẹ ly dị, gã theo mẹ, hai mẹ con chuyển đi nơi khác. Mà lai lịch của người phụ nữ đó rất đáng lưu tâm, người từng gặp bà ta đều nói bà ta rất đẹp, nhưng cụ thể đẹp thế nào, lại không ai nói được, thậm chí, cũng không ai nhớ được bà ta cao thấp béo gầy ra sao.

Một trong những kỹ năng thiên phú của ma cà rồng là *. Họ có thể điều khiển nhân loại làm việc theo mệnh lệnh của mình, sau khi xong việc thì xóa sạch đoạn ký ức đó.

Tất nhiên, kỹ năng này cũng có khiếm khuyết. Nếu gặp nhân loại có tinh thần lực mạnh mẽ, ý chí kiên định, tỉ lệ * thất bại rất cao, đây cũng là lý do vì sao Belinda nhớ ra tên Ethel khi nhìn thấy cô ta.

Dù Angus đoán được rất có thể mọi chuyện đều do Ethel gây ra, nhưng anh không ngờ rằng Ethel dám xuất hiện ngay trước mắt thuộc hạ của Cecil.

Angus nằm trên giường, cẩn thận suy nghĩ những chuyện ngày mai cần làm, phương hướng điều tra chỉ có thể dựa trên người đàn ông kia, tuy Elliott kiên trì không muốn liên lụy đến người thường, nhưng anh không cho là vậy.

Người quen cũ đó, cái kẻ tên là Enoch đó, thực sự vô tội sao? Nếu loài người ai ai cũng trong sạch, thế gian này đã không có quá nhiều tội ác đến vậy.

Chỉ cần bắt được gã, sẽ tìm ra người phụ nữ thần bí kia. Angus thở phào một hơi, quyết định sáng mai sẽ đi bắt gã, mặc kệ tên của nợ Elliott.

Miệng Enoch kín kẽ đến nhường nào đây? Angus hừ lạnh, dù là kẻ cố chấp giữ bí mật, một khi đã rơi vào tay anh, thì đừng mong sống sót trở về. Nếu cần thiết, anh không ngại để gã nếm thử mùi vị sống không bằng chết.

Angus bĩu môi, vứt bỏ những ý nghĩ vô nhân đạo ra khỏi đầu, xoay người nhìn con mèo trắng muốt cuộn tròn người, yên tĩnh tựa bên gối anh.

Thấy thân hình nhỏ nhắn của nó ngoan ngoãn nằm cạnh mình, ánh mắt rét lạnh của Angus không kìm được dịu xuống.

Anh lẳng lặng nhìn chốc lát, chậm rãi vươn ngón tay chạm vào lỗ tai nó, theo bản năng, tai Ôn Như Thị run run, mèo nhỏ ngủ say rên khẽ hai tiếng, thoải mái duỗi người, ngoẹo đầu nhỏ cọ cọ về phía anh.

Đuôi mèo rủ xuống trên chăn đệm, nhẹ nhàng giật giật, nó lười biếng tựa nửa đầu lên gối anh, duỗi chân sau, tiếp tục vùi vào giấc ngủ say.

Cái đầu trắng muốt nhỏ nhắn gần như chạm vào mặt anh.

Anh chưa từng thân mật với sinh vật nào như thế, trừ lúc hút máu. Mùi sữa tắm sạch sẽ trên người nó hoàn toàn không che lấp được mùi máu tươi trời sinh đã hấp dẫn ma cà rồng, nhưng anh không bị khơi lên một chút dục vọng ăn uống nào.

Angus hơi nhếch khóe miệng, đưa tay khẽ khàng vuốt ve người nó, xoa bộ lông mềm mại của chú mèo nhỏ rối tung.

Được vuốt ve dịu dàng, Ôn Như Thị mơ màng nâng cằm, dường như muốn anh vuốt ve thêm nữa. Angus thấy dáng vẻ dang tay dang chân khó coi của nó, không khỏi cười khẽ. Anh không rút lại bàn tay bị bốn chân nó ôm lấy, giữ nguyên tư thế giúp nó gãi gãi lưng, rồi tới cằm, tới bụng.

Vẫn là một nhóc con mà… đáy lòng anh trở nên mềm mại.

Angus khẽ khàng ôm nó, kéo chăn lên đắp cho một người một mèo, từ từ nhắm mắt lại.

Có lẽ cứ nuôi nó như vậy, sống cùng nó qua ngày cũng tốt. 10 năm sau, nếu con mèo ngu này đồng ý, anh sẽ biến nó thành mèo hút máu, để nó bên anh cả cuộc đời dài đằng đẵng…

Nếu Ôn Như Thị đang ngủ say biết được ý nghĩ trong đầu Angus lúc này, chắc chắn sẽ lườm anh một cái, đương nhiên là nó muốn ở bên anh, nhưng không phải với thân phận một sủng vật.

Tiếc là từ trước tới nay, Ôn Như Thị chưa từng nói cho Angus biết nó có thể biến thành người… Nó mơ mơ màng màng, cảm thấy hơi nóng, ngọ ngậy trong ngực Angus một lúc, anh vỗ nhẹ hai cái lên người nó, rồi lại chuyển sang vuốt ve, khiến nó lại lăn ra ngủ lần nữa.

Rạng sáng hôm sau, Cecil nhận được tin Belinda mất tích ngay dưới mắt tầng tầng lớp lớp thuộc hạ bảo vệ. Anh ta kìm lại nỗi bất an trong lòng, sau khi đưa Meryl tới trường, quay về nhà, anh ta mới phát hiện không thấy bóng dáng Angus đâu.

“Thằng nhóc kia lại đi đâu rồi?” Cecil thô lỗ gõ gõ mặt bàn quầy bar. Ôn Như Thị bị lực gõ từ tay anh ta dọa cho run rẩy, nó quay sang lườm anh ta một cái, sau đó nằm sấp xuống, thỏa mãn nhìn “đầu bếp tạm thời” của mình.

Elliott cho bánh bông lan trứng muối vào trong đĩa của mèo con, rồi đặt trước mặt nó, thuận miệng đáp: “Anh hỏi Angus à? Anh ấy ra ngoài được một lúc rồi, hình như đang tìm ai đó.” Thấy vẻ mặt Cecil vẫn không dễ chịu, cậu bổ sung thêm: “Anh yên tâm, anh ấy rất mạnh, lại lòng dạ độc ác thành thói, sẽ không gặp chuyện bất trắc đâu, ngược lại, anh nên để ý Meryl một chút.”

Cecil nặng nề thở ra, nghĩ nghĩ, vẫn không yên lòng, cầm chìa khóa xe trên bàn, chạy ra ngoài: “Anh ra ngoài tìm nó, không về ăn cơm trưa, chiều nay Meryl không có tiết, lúc đó anh đón nó về cùng.”

Cecil vội vàng chạy đi, đi liền một ngày, anh ta nói sẽ đón Meryl về nhà, cuối cùng cũng không thấy đâu.

Elliott đợi đến tối vẫn không thấy họ trở về, có chút đứng ngồi không yên. Anh đậy kín thức ăn trên bàn, vừa định ra ngoài tìm người thì gặp Angus trở về.

Angus trừng mặt, mở miệng: “Không bắt được người đàn ông tên Enoch.” Không phải không tìm thấy, cũng không phải mất tích, mà là bốc hơi ngay dưới mí mắt anh.

Anh cẩn thận lục soát nơi Enoch biến mất cũng chỉ tìm được vài thi thể bị hút cạn máu, và một ma pháp trận lớn được vẽ bằng muối thô. Tâm trạng Angus không tốt, lần tới tìm thấy Enoch, chắc chắn anh sẽ bẻ gãy cổ gã ngay tức khắc!

Nếu không phải cần moi móc thông tin về kẻ chủ mưu từ gã, Enoch không thể chạy trốn khỏi tay anh. Angus bình thản nhìn Elliott: “Những người khác đâu?”

“Em không biết, anh cả và Meryl cũng chưa về, Cecil nói sẽ ăn trưa bên ngoài rồi về nhà cùng Meryl.” Elliott mờ mịt đáp.

Ánh mắt hai anh em dần dần chạm nhau, trong lòng đồng thời rùng mình.

“Trúng kế!” Angus quyết đoán ném chìa khóa xe cho em trai, bước vội lên lầu, “Em đi trước khởi động ô tô, anh sẽ xuống ngay.”

Trong phòng ngủ tầng hai, chú mèo nhỏ đường hoàng ngồi trên bàn đọc sách, ánh sáng màu da cam từ chiếc đèn bàn bên cạnh hắt lên lớp lông trắng muốt của nó, tỏa ra sắc lấp lánh. Angus đứng ở cửa, không đi vào: “Tao và Elliott phải ra ngoài một lúc, mày ngoan ngoãn chờ ở nhà, đừng đi đâu.”

Ôn Như Thị ngẩng đầu nghi ngờ. Anh nhíu mày, kìm nén sự lo lắng, giải thích, “Dạo này trong thành phố không mấy yên ổn, mày đừng ra ngoài, không an toàn.”

Không an toàn? Ôn Như Thị nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, bóng đêm nặng nề, nó vốn nghĩ trời đã muộn, hẳn là Meryl và Cecil đã về nhà, nhưng nó đọc sách quá chăm chú nên không nghe thấy tiếng cô ấy. Nhưng bây giờ ngẫm lại, không phải nó không nghe thấy, mà họ vốn chưa trở về. Lại nghĩ đến khả năng Ethel sẽ xuất hiện, và lời nói của Angus ban nãy, sao Ôn Như Thị có thể không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Nó nhảy xuống, đi tới trước mặt Angus, túm lấy ống quần anh, ngửa đầu meo với anh một tiếng.

Chỉ một tiếng “meo” ngắn ngủn, dường như Angus hiểu lời mèo con muốn nói, nhưng anh không định đáp ứng yêu cầu của nó.

Angus lùi một bước, tránh khỏi móng vuốt của nó, túm gáy Ôn Như Thị đặt người nó lên bàn, nhẹ giọng nói: “Không được, mày ngoan ngoãn chờ ở nhà, tao sẽ về nhanh thôi.”

Dứt lời, anh đi đến cạnh cửa sổ, tiếng còi xe vang lên dưới lầu, Angus quay đầu lại, cười an ủi nó.

Gió đêm nhẹ lướt qua tóc anh, dù tối nay không có ánh trăng, Ôn Nhu Thị cũng cảm nhận được ánh mắt của anh kiên định dường nào, sự tức giận của anh tựa như ngọn lửa nóng ẩn sâu dưới mặt hồ phẳng lặng, ngay cả nụ cười dịu dàng cũng không thể che lấp.

Ôn Như Thị không kìm được đứng dậy tiến lên vài bước, lại thấy Angus vươn người nhảy khỏi bệ cửa sổ, biến mất trong màn đêm đen kịt. Nó vội vàng nhảy lên cửa sổ, ló đầu nhìn ra ngoài, chỉ thấy chiếc xe hơi màu xám bạc chạy khỏi giao lộ.

Ngôi biệt thự to lớn chỉ còn mình nó, trong lòng Ôn Như Thị có chút bất an, nó không dám nghĩ nhiều, theo bản năng chạy vội xuống tầng, xuyên qua sảnh. Cửa lớn đóng chặt, nó tung người nhảy lên giữa không trung, xoay tay nắm cửa, cánh cửa sáng loáng kêu “két” một tiếng, nhưng lại không mở ra.

Họ đã khóa trái cửa… Ôn Như Thị không tức giận, chạy dọc theo các cửa sổ tầng một, không ngoài dự kiến, cửa sổ thứ ba chỉ khép hờ, không đóng.

Nó nhanh chóng nhảy ra ngoài, đuổi theo hướng Angus rời đi. Hai bên đường lớn là những ngôi biệt thự cùng màu, dường như chúng đều có lịch sử rất lâu đời. Ôn Như Thị gần như có thể thấy những hoa văn cổ xưa trên mái hiên, thậm chí là màu sơn đã phai nhạt theo năm tháng.

Nó chạy thật nhanh, trái tim bắt đầu đập kịch liệt. Ôn Như Thị không biết do vấn đề thể lực, hay dự cảm chẳng lành trong lòng nó đang lớn dần, nó chỉ không ngừng chạy về phía trước, hy vọng mau chóng tìm thấy người nó muốn tìm.

Dưới bóng hai hàng tuyết tùng và cây phong cổ kính, Ôn Như Thị dừng lại trước một ngã ba.

Nó thở hổn hển nhìn xung quanh, ban đêm, trên đường không một bóng người, nó cắn răng, ngồi ở ven đường, nhắm mắt đọc thần chú linh hồn.

Không lâu sau, một bóng xám mờ ảo tách khỏi người chú mèo trắng.

Ôn Như Thị không bận tâm đến hình mèo yếu đuối ngã xuống đất, vội vàng phân ra một ngọn lửa hồn từ linh hồn, ngọn lửa lam sẫm thoát khỏi đầu ngón tay cô, phiêu du về hướng bên phải. Trên người Meryl và Angus có dấu ấn của cô, chỉ cần cô đi theo ngọn lửa sẽ không sai đường.

Ôn Như Thị không dám chần chờ, lập tức trở lại cơ thể mèo, vươn mình bò dậy, chạy theo ngọn lửa chập chờn phía trước.

Mỗi lần tách ra một lửa hồn, linh hồn nó sẽ yếu đi một phần, tỷ lệ thành công khi tranh đoạt thân xác cũng giảm đi, nhưng Ôn Như Thị không dám do dự.

Nó tu luyện linh hồn, theo thời gian, trực giác trước nguy hiểm ngày càng nhạy bén.  Mà bây giờ, trực giác mách bảo Ôn Như Thị, mọi chuyện rất tệ. Trái tim nó như bị người bóp chặt, tựa như lần này đám Angus sẽ gặp bất trắc to lớn không thể cứu vãn.

Bốn chân Ôn Như Thị sắp đông cứng vì chạy, lớp đệm thịt dưới chân cũng đau đến tê dại, thời gian từng giây từng phút trôi qua, nó thực sự không biết mình còn phải chạy bao lâu.

Lúc ngọn lửa màu lam giữa không trung sắp tắt, cuối cùng Ôn Như Thị cũng nghe được giọng nói phía trước.

“Ethel, để người của cô thả Cecil và Meryl ra.” Giọng Angus lạnh lẽo, như thể bàn tay anh đang bóp nghẹt cổ đối phương, “Nếu không, tôi sẽ để cô nếm trải cảm giác tất cả thuộc hạ bị tàn sát một lần nữa.”.

“Nhưng lần này, anh sẽ cùng họ… xuống địa ngục.”

 

9 COMMENTS

  1. Cao trào tới rồi_(:3 」∠)_ có khi lần này sẽ có mốc thời điểm quan trọng để củng cố tình cảm giữa a với c chăng. Hóng chương mới(*´∇`*)