Chương 21: Chứng hoang tưởng

Edit: Đỗ tiệp dư

Beta: Huyền quý tần

Sau khi Illumi đi, tôi tiếp tục một mình ngây ngẩn trong rừng cây.

Gần như mỗi tháng tôi đều phải giết chết vài người. Thật phiền phức, bọn họ không chịu rút kinh nghiệm còn tôi phải xử lý đống thi thể chồng chất làm người khác buồn nôn.

Năm 18 tuổi ấy, tôi rốt cục không thể chịu đựng được việc để mùi máu tanh và thi thể thối rữa tiếp tục nhuốm dần mảnh rừng hiu quạnh này. Vì thế, tôi quyết định rời khỏi khu rừng.

Năm nay là năm Gon tham gia cuộc thi Hunter, cũng chính là năm tình tiết truyện tranh bắt đầu. Vốn định gặp em ấy, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ ý định này đi. Nơi đó có quá nhiều người có quan hệ phức tạp với tôi, giải thích rất phiền phức.

Tôi đến khu rừng đã lâu không tới, khu rừng nơi Lotus qua đời. Có lẽ là vì Lotus dùng một mạng đổi một mạng; có lẽ là vì vào khoảng khắc cuối cùng của sinh mệnh, sự đấu tranh của bà quá đau đớn mà đẹp đẽ; càng có lẽ vì, tôi chứng kiến cái chết của bà, lại không thể nhìn thấy sự sợ hãi nên có trên mặt bà. Tóm lại là tôi hơi hơi nhớ Lotus.

Tôi không có chỗ để đi, vì vậy tôi đi đến trước mộ bà. Tôi nắm chặt Mạc Tà, bình tĩnh nhìn bia mộ bằng gỗ mà Biscuit lập cho Lotus, nhíu mày.

Quá sạch sẽ. Sao lại thế? Đã 18 năm, đừng nói là cỏ dại rậm rạp trông ngôi mộ như chẳng dính lấy một hạt bụi. Chẳng lẽ có người thường xuyên dọn dẹp?

Tôi buồn bực, đến túp lều nhỏ tôi và Biscuit từng ở cách đó không xa, đẩy cửa vào. Càng nghi ngờ hơn, trong phòng lại có dấu vết người ở.

Tôi đột nhiên nghĩ đến cảnh trong phim kiếm hiệp, cao thủ giang hồ vì người vợ yêu thương qua đời mà vô cùng đau khổ, cuối cùng quyết định ở ẩn nơi rừng hoang, ngày đêm nhớ thương canh giữ trước mộ vợ mình.

Sẽ là ai? Ging? A, mấy người nói ông ấy là phụ nữ còn dễ tin hơn. Biscuit? Càng không thể, theo tôi quan sát thì Biscuit và Lotus ngoại trừ quan hệ giao dịch ra thì không còn bất cứ tình cảm gì khác. Và hiển nhiên người ở đây, có tình cảm quyến luyến sâu đậm với Lotus.

Là ai? Người yêu? Ừ ~ khả năng này là lớn nhất. Tôi sinh ra không phải từ tình yêu của Lotus và Ging, mà vì Lotus muốn xóa bỏ năng lực, buộc phải tìm đến Ging. Lotus có người yêu của mình cũng là chuyện có thể tha thứ.

A, thú vị. Tôi bắt đầu muốn gặp vị “cao thủ giang hồ lánh đời” này rồi. Không biết cao thủ có đẹp trai hay không.

Vì thế, tôi quyết định ở lại. Vừa nghỉ ngơi, vừa chờ “người yêu” của mẹ trở về.

Lúc trời gần tối, quả không ngoài dự đoán, người đó đã quay lại. Nhưng người tôi nhìn thấy là… phụ nữ! ! ! …

Ảo tưởng của tôi hoàn toàn tan biến. Hơn nữa cực kì khó tin nổi sự thật trước mắt: người xuất hiện ở trước mặt tôi là phụ nữ.

Người này rốt cuộc là ai? Người phụ nữ mặc trang phục màu trắng, vạt áo chéo kiểu yukata, mái tóc dài bạc trắng được búi lên, trâm bạc thật dài đâm xuyên qua làm tóc mây. Trông như một geisha Nhật Bản.

Gần như bản năng, tôi ghét người phụ nữ trước mắt. Một thân toàn sắc trắng của bà khiến tôi nhớ đến cái chết.

Còn giờ bà ta che miệng kinh hãi nhìn mặt tôi rồi ngồi xổm xuống, lệ rơi đầy mặt.

**** Tử vong – Tử Độc ***

Tôi nhíu mày mặc cho người phụ nữ này yên lặng nghẹn ngào, thỉnh thoảng nghe thấy bà bật ra vài từ đơn.

Sự nức nở không một tiếng động đầy ngột ngạt: “Lotus… Lotus…”

Tôi xoay người tìm cái ghế ngồi xuống, tiếp tục xem người phụ nữ này trình diễn màn mở đầu của vở bi kịch. Mở màn thê lương, thường ám chỉ kết cục bi ai. Trực giác của tôi nói người phụ nữ áo trắng đang khóc lóc đau khổ phía trước đã nhận kết thúc được định trước cho bản thân.

Tuy trước giờ tuy tôi không muốn trở thành người khóc cuối cùng, nhưng tôi thích xem vở kịch của người khác đi theo hướng kết thúc tuyệt vọng. Thống khổ của người khác, với tôi từ trước đến nay đều rung động mà mỹ lệ.

Hồi lâu sau, người phụ nữ này rốt cục ngừng khóc. Bà ta áy náy nở nụ cười sau đó ngồi xuống đối diện tôi. Trong ánh mắt có cái gì đó rồi lại dò xét gương mặt tôi như sợ tôi sẽ đột nhiên biến mất ngay trước mắt. Cuối cùng, như đã xác định được gì đó, bà ta nói:

“Cô… chính là, con gái Lotus?” Sau đó lại tự gật đầu, hô hấp dồn dập, “Đúng, nhất định là vậy. Hai người quả thật giống nhau như đúc.”

Người phụ nữ ai oán nhìn tôi, tiếp tục nói: “Lần đầu tiên nhìn thấy cô, ta còn tưởng Lotus đã quay trở về gặp ta,” nói xong, ngầm hạ mắt, tay nắm chặt thành nắm đấm, khớp ngón tay cũng bắt đầu trắng bệch đi, “Nhưng, đó là không thể. Ta hiểu, cô ấy không thể trở về nữa. Hồn phách cô ấy, thậm chí còn không ở Minh giới.”

Người phụ nữ giơ tay, muốn xoa Hồng Ngọc giữa trán tôi. Tôi nghiêng đầu tránh đầy phản cảm.

Đùa à, tới nay cũng chỉ có Ging và Kurapika từng chạm tới nó, một người phụ nữ xa lạ sao có thể chạm vào Hồng Ngọc quan trọng của tôi chứ. Người phụ nữ không thèm để ý hành động bất lịch sự của tôi, trái lại nhận lỗi:

“A, thật xin lỗi. Ta thất lễ rồi. Hồng Ngọc rất quan trọng với cô. Nhưng, cô cũng biết Lotus, Lotus đang ở bên trong. Ta không kìm được…”

“Thì sao? Bà là ai?” Tôi thật sự mất kiên nhẫn rồi.

“A, ta còn chưa tự giới thiệu, ta là Shirohime. Là người bạn rất tốt, rất tốt của mẹ con,” ánh mắt vẫn thăm thẳm nhìn tôi, “Vậy còn con, Lotus cô ấy, đặt tên cho con là gì?”

“Selva.”

“Selva. . . sao. . .” Người phụ nữ cúi đầu bắt đầu suy đoán dụng ý của Lotus.

Sự khó hiểu khiến tôi thật sự không nhịn nổi người phụ nữ đang cố gắng diễn vở kịch một vai trước mắt nữa.

“Vậy thì sao? Tại sao bà lại ở đây?”

“…” Người phụ nữ rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn tôi, nói: “Lotus, bỏ lại ta, đi rồi.” Ánh mắt thống khổ, dường như đang chìm trong hồi ức: “Lúc đầu, ta bước nhầm vào lãnh địa tộc Nara, đương nhiên sẽ trở thành đồ ăn của bọn họ. Là Lotus cứu ta. Chúng ta vừa tránh né sự đuổi bắt của người trong tộc cô ấy, vừa sống hạnh phúc bên nhau.”

Vẻ mặt người phụ nữ cũng theo đó tràn đầy hạnh phúc. Tôi cảm thấy biểu cảm của Shirohime có thứ gì đó kỳ quái không hợp lý, nhưng lại không nói ra được vấn đề ở đâu.

“Khoảng thời gian đó là lúc vui vẻ nhất của cuộc đời ta, ” người phụ nữ tiếp tục, “Nhưng, đột nhiên, Lotus biến mất ngay trước mặt ta, cô ấy đột nhiên biến mất làm ta không biết phải làm sao, ta tìm kiếm như điên dại nhưng vẫn không tìm thấy cô ấy. Ngay khi ta đang tuyệt vọng, ta tìm được cô ấy trong một nông trại. Cô ấy mỉm cười nói với ta, cô ấy đang mang thai.”

A, khoảng thời gian đó chắc là đi tìm Ging rồi. Vẻ mặt Shirohime lúc này có nỗi thù hằn tôi không thể nào hiểu được, giọng bà căm hận nói: “Đàn ông! Cô ấy để một người đàn ông chạm vào mình! Ta không thể tin được. Trên mặt Lotus thậm chí còn hạnh phúc, giả! Đều là giả!!!”

Đôi mắt người phụ nữ đỏ như máu, tay không ngừng đấm vào tường, từ chối thừa nhận mọi chuyện.

Tôi đứng lên, đề phòng người phụ nữ đã khóa kín bản thân trong hồi ức. Bà ta quá kích động, khiến tôi có một cảm giác bất an khó nói rõ. Shirohime chậm rãi bình tĩnh lại, khẽ thở hổn hển mấy hơi, không nhìn tôi, tiếp tục cúi đầu yếu ớt nói:

“Về sau, cô ấy nói với ta, cô ấy phải cứu đứa bé của mình. Nghe cách cô ấy nói xong ta đã kiên quyết phản đối. Sao có thể, sao có thể vì nghiệt chủng chết tiệt đó mà hy sinh Lotus! Ta quyết không, ta quyết không đồng ý.” Giọng nói u uẩn mà sắc nhọn, giống như muốn khắc sâu sự phản đối vào cốt tủy của chính mình.

Này, này, “nghiệt chủng chết tiệt” kia hình như bây giờ đang đứng trước mặt bà đó! ! !

Người phụ nữ đã không còn thấy bất cứ thứ gì xung quanh mình, hãm sâu vào từng hình ảnh trong ký ức, không thể thoát khỏi. “Nhưng, cô ấy lại lặng lẽ đi mất, cô ấy đi rồi, không quay trở về nữa. Cô ấy cứ vậy mà bỏ lại ta đi rồi,” nước mắt vỡ òa, “Ta chạy đến thì đã không còn kịp nữa. Cô ấy thật sự làm vậy. Chỉ vì đứa bé ấy, cô ấy phong ấn linh hồn của mình vào Hồng Ngọc! Sao cô ấy có thể, có thể đối xử với ta như vậy…”

Đối mặt với sự cuồng loạn này, tôi như đang nhìn thấy một người cọc mù mắt mình, mỉm cười bước vào cái hồ sâu tên “tình yêu”, bà coi sự kìm nén ngạt thở xung quanh như vòng tay dịu dàng của người yêu, biết ơn dù thứ bùn lầy ghê tởm đang nhấn chìm lý trí mình, chối từ mọi lối thoát hay phản bội. Tôi đột nhiên hiểu ra, người phụ nữ tên Shirohime này đã yêu Lotus bằng một loại tình cảm sâu đậm và dị thường. Không biết có phải vì bản thân đã quá tàn nhẫn mà thành vô cảm, tôi không cách nào hiểu được thứ tình cảm say đắm điên cuồng bằng tất cả sức lực này. Tôi nhớ đến Lotus, tôi không tin khuôn mặt yếu đuối bệch bạc như thế, cũng sẽ có điên cuồng giống vậy.

Trong lúc tôi suy nghĩ, hô hấp người phụ nữ đã bắt đầu ổn định lại. Bà ngẩng đầu lên, hình như đã thoát khỏi thế giới của chính mình, một lần nữa nhìn tôi thăm thẳm. Lấp lóe trong ánh mắt có an ủi, có vui sướng, còn có thứ gì đó tôi không thấy được.

Shirohime áy náy cười cười với tôi, nói: “Nhìn ta này, lại thất lễ rồi. Đều do ta nhớ Lotus quá.”

Tôi không nói gì nhìn bà, tin chắc tình yêu của người phụ nữ này với Lotus đã đạt đến độ cố chấp.

“Con và Lotus thật giống nhau, mỗi khi ta kích động cũng thế, cô ấy luôn yên lặng bên ta không nói một lời.”

Đó là vì bị bà dọa sợ đến không nói được lời nào đấy giời ạ.

“Tuy nhiên không vô cảm như con, lúc này Lotus luôn mỉm cười dịu dàng với ta, nhìn cô ấy cười, ta luôn cảm thấy trên thế giới này chỉ còn một mình cô ấy thôi.”

Quá dịu dàng là một loại tàn nhẫn. Thì ra Lotus rất tàn nhẫn.

“Giọng nói của con cũng rất giống Lotus, trầm lặng, dịu dàng mà mạnh mẽ, thật sự…”

“Tôi không phải Lotus.” Quả quyết lên tiếng đánh gãy, không cho bà ta cơ hội lấy tôi làm đối tượng cho những ảo tưởng điên cuồng của bà nữa. Shirohime khiếp sợ nhìn tôi, nước mắt lã chã rơi, thống khổ, gần như là dùng hết sức nhấn mạnh từng chữ:

“Đúng… Đúng, con, con không phải… Lotus…” Tôi bất đắc dĩ thở dài, tự rót chén nước uống mặc cho người phụ nữ khóc lóc hồi lâu.

Lúc này trời đã tối hẳn, bây giờ rời khỏi khu rừng thật không phải hành động sáng suốt, hơn nữa tôi đói rồi.

“Đừng khóc nữa, tôi đói bụng rồi, cho hỏi có đồ ăn không?”

Tôi nói với Shirohime vẫn đang khóc thút thít không ngừng.

“Ôi? A, con đói bụng?” Nói xong đến gần tôi, cầm lấy tay của tôi đặt lên ngực của bà ta, nói “Con cứ hút sinh mạng của ta đừng ngại.”

Tôi chết đứng ngay tại chỗ, nói: “Năng lực của tôi đã bị Lotus phong ấn, mẹ cũng vì vậy mà chết. Bà không quên chứ?”

Shirohime cúi đầu không nhìn tôi, khớp bàn tay đang nắm tay tôi nghe răng rắc như đang lên án tôi lần nữa khiến bà tỉnh lại từ trong mộng đẹp. Đúng vậy, rõ ràng Shirohime vừa coi tôi là Lotus. Việc Lotus vì phong ấn năng lực của tôi mà chết, bản thân bà ta đã quá rõ.

“Ừm, xin lỗi… do ta, ta quá nhớ cô ấy thôi.” Không chỉ vậy đâu, tôi nghi bà đã bị rối loạn tâm thần rồi. “Bởi vì lúc đó Lotus không chịu ăn thịt người nên ta để cô ấy hút sinh mạng của ta đến khi lửng dạ, như vậy cô ấy mới không chết đói. Cho nên vừa rồi, khi nghe cô bảo đói, ta liền…”

Bà liền… Bà liền xem tôi là Lotus! Bà quá ảo tưởng rồi đấy! Nhưng rốt cuộc tôi đã hiểu vì sao Lotus đang chạy trốn lại ở cùng với Shirohime rồi. Hoá ra Shirohime là đồ ăn dự trữ của mẹ. Mặc dù không có thật sự ăn Shirohime, nhưng lợi dụng bà ta là thật.

Với tính cách của Lotus nhất định là thấy áy náy với Shirohime, nên mới chịu đựng tình yêu bất thường của Shirohime với bà. Trực giác nói cho tôi biết, Lotus không yêu Shirohime, thậm chí hòa toàn không tin bà ta, không phải ư? Lúc đó Lotus thà dùng Hồng Ngọc trao đổi để giao tôi cho Biscuit, cũng không chịu giao tôi cho Shirohime!

“A, đúng rồi, con nói con đói bụng. Vậy ta đi nấu cơm liền nhé.” Nói xong, bà ta vội vội vàng vàng chạy đi.

Tôi bất đắc dĩ thở dài, quyết định ngày mai trời vừa sáng sẽ đi, nếu tiếp tục ở lại với kẻ điên này nói không chừng tôi sẽ lỡ tay chém bà ta mất.

Shirohime thật ra rất đáng thương, bà yêu một người vĩnh viễn không đáp lại mình, sống trong thế giới do mình tạo ra, hoàn toàn xuyên tạc từng hành động cử chỉ của Lotus. Giam mình trong nhà lao “Lotus cũng yêu mình”, tự sa đọa trầm luân. Người phụ nữ đáng thương lừa gạt bản thân, tạo nên một câu chuyện xót xa.

Không lâu sau, Shirohime bưng đồ ăn nóng lên bàn. Tôi thật sự rất đói bụng nên ngồi xuống ăn cơm. Shirohime ăn miếng được miếng không, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm tôi không rời.

“Sao vậy?” Ánh mắt thật ghê tởm, lại bắt đầu ảo tưởng nữa rồi?

“Không, không có gì. Chỉ là trên người con có mùi máu. Lotus cô ấy, rất ghét loại mùi này.” Yếu ớt trả lời. Chịu thôi, tôi giết người chôn xác xong mới rời khỏi rừng cây, trên người khó tránh những mùi hương này.

Tuy nhiên, “Lotus cũng không thích mùi máu tanh?” Tôi lên tiếng hỏi.

“Ừ.” Shirohime liên tục gật đầu, nói: “Không chỉ mùi máu tanh, còn ghét thấy thi thể. Người tộc Nara đều như vậy.”

“Vì sao?”

“Tộc Nara ăn thịt người trước giờ đều không thấy máu, không để lại thi thể cho nên nhìn thấy những thứ đó sẽ khiến bọn họ cảm thấy buồn nôn theo bản năng, mất khẩu vị.”

Sau khi tôi nghe xong cảm thấy hơi kì kì. Hóa ra năng lực siêu mạnh của bộ tộc mình thì không được hưởng tý nào mà bản năng lại truyền không thiếu lấy một chút. Quá bất công!

“A, đúng rồi,” trong lúc tôi đang nắm cổ tay tiếc rẻ, Shirohime lấy một cây trâm cài tóc từ trong ngực ra, trên cây trâm màu bạc treo lơ lửng một cái chuông nhỏ, “Đây là di vật của Lotus, lúc cô ấy còn sống rất thích. Ta nghĩ, giao cho con là thích hợp nhất.”

Nói xong đưa cho tôi. Tôi nhận, tỉ mỉ quan sát. Thỉnh thoảng gảy chuông. Nghe tiếng chuông lanh lảnh, theo bản năng tôi không thích nó.

Tôi trả lại, nói: “Không cần, bà giữ lại… đi…” Tay tôi khựng lại giữa không trung. Sao lại thế này? Tại sao tay không cử động được? Âm thanh, không nói được!!!

Tôi muốn đứng lên nhưng phát hiện bất kỳ một tế bào nào trên cơ thể cũng không nghe theo sự điều khiển của mình. Tôi cứng ở đó như một cái tượng gỗ. Tôi bị điều khiển! Nhận thức này khiến tôi như bị sét đánh ngang tai.

Trong não không ngừng chiếu lại cảnh tượng một năm trước: Illumi đi lên, bàn tay dịu dàng vỗ về đỉnh đầu tôi, cúi người xuống, cặp mắt nhìn thẳng tôi nói, “Bảo vệ bản thân mình thật tốt, bằng không tôi sẽ tự tay giết cô. wa katta ne, Siva.”

Illumi a a a! ! Anh ta sẽ tự tay giết tôi a a a a! ! !

Lúc đang trong lòng vẫn run sợ, Shirohime dịu dàng nắm cánh tay khựng giữa không trung của tôi, đứng lên, thong thả đi đến bên cạnh, cầm lấy cái chuông còn ở trong tay tôi, cài lên tóc tôi. Sau đó nâng cằm tôi lên để tôi nhìn bà, nói: “Nếu đã nói tặng cho em. Vậy nó là của em, Lotus.”

Tôi khiếp sợ một lần nữa, bà cô chết tiệt này gọi tôi là “Lotus”? Bà ta định trắng trợn biến tôi thành Lotus để thỏa mãn ảo tưởng của mình? Đừng giỡn ! ! !

Không ngừng vận nội lực toàn thân, tôi liều mạng phản kháng. Nhưng thân thể vẫn không nhúc nhích, nét mặt vẫn cứng đơ, tôi cứ vậy yếu ớt bị Shirohime kéo vào ngực.

“Lần này, ta sẽ không để em rời khỏi ta nữa.” Bà cúi xuống hôn tôi.

Lòng tôi lại trầm xuống, nếu nhớ không lầm Illumi hình như còn nói câu “Cấm, để, những, người, khác, chạm, vào.” thì phải?

Nội tâm run rẩy một hồi, tôi lập tức ra quyết định, quyết không thể để Illumi biết chuyện này! ! Tôi muốn giết người phụ nữ này, hủy thi diệt tích! !

~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nhân vật Shirohime trong chương này không có trong nguyên tác. Hi vọng mọi người tiếp tục ủng hộ! ! Bởi vì trong truyện của tôi, đất diễn của Shirohime là tất yếu! ! ! ! Còn có, bởi vì nguyên tác không có cảm xúc mãnh liệt, vì vậy tôi viết cảm xúc ít nhiều sẽ làm người khác cảm thấy nhân vật bị lệch khỏi tính cách vốn có. Đây là không thể tránh khỏi. Ngay cả chính tôi cũng cảm thấy này không giống việc bọn họ sẽ làm. Nhưng mà! ! ! Đồng nhân là để sảng khoái ! ! ! ! ! Quan điểm này mọi người đồng ý chứ? HOHO~~ Vì vậy tôi vẫn sẽ tiếp tục dùng cách viết của mình! Nhưng tôi sẽ không ngừng kiểm tra, cố gắng không để lệch quá, như vậy sẽ không còn giống Hunter nữa. Tóm lại, tôi sẽ cố gắng ~~~~~~~