Phiên ngoại: Em ở bờ đối diện dệt vải (4)

Edit: Mi tần

Beta: Ca quý tần 

Bối cảnh gia đình của Lộ Bắc không đơn giản, được xem là danh môn vọng tộc.

Hôn sự đã được định ra từ rất sớm. Lúc anh đại học đã đính hôn, chỉ là kéo dài nhiều năm chưa kết hôn.

Lộ Bắc không thích cũng không ghét việc người nhà tìm vợ cho mình.

Ở chung với nhau đơn giản chỉ là để lấy lệ.

Cho nên, Lộ Bắc chưa từng nghĩ người đó sẽ thành trở ngại khiến anh không tìm được người khác.

Ở với Ngô Sương lâu như vậy, Lộ Bắc vẫn không đề cập đến việc mình đã có vị hôn thê với cô.

Theo anh, điều này không quan trọng.

Ngô Sương nhìn thoáng qua cổ tay bị Lộ Bắc nắm, thản nhiên mở miệng.

“Lộ Bắc, anh không cần phải kích động thế, em không ngại.”

Chẳng qua là hai kẻ cô đơn cùng chơi một trò chơi mà thôi, Ngô Sương chưa từng nghĩ mình và anh sẽ có kết quả.

Lộ Bắc đẩy cô vào tường, nắm cằm của cô.

“Cô ta không quan trọng, anh chỉ thích mình em.”

“Được rồi, đừng ngây thơ như vậy.” Ngô Sương cười, vỗ vỗ má Lộ Bắc, “Vì một gốc cây từ bỏ cả cánh rừng, ngốc quá.”

Nhiều năm qua, thái độ của Ngô Sương với Lộ Bắc vẫn vậy.

Ban đầu Lộ Bắc rất tự tin với bản thân, dạng phụ nữ gì mà anh chưa từng thấy, tóm được Ngô Sương không phải chuyện nháy mắt sao.

Nhưng một quãng thời gian dài như vậy đã trôi qua, thái độ của Ngô Sương với anh vẫn không mặn không nhạt.

Lộ Bắc nhìn chằm chằm Ngô Sương, ánh mắt phức tạp: “Em không hề quan tâm tới anh, phải không.”

Ngô Sương: “Đừng nói chuyện ấu trĩ như vậy, đã lớn vậy rồi, có quan tâm hay không quan trọng vậy sao.”

“Rất quan trọng.” Lộ Bắc nghiêm túc nhìn cô: “Anh muốn biết.”

—–

Ngô Sương: “Ây, được rồi… em rất quan tâm anh. Bình thản rộng lượng như này là giả vờ thôi, em muốn anh chia tay với cô gái kia, cưới em. Anh làm được không?”

—–

Lộ Bắc sửng sốt trước lời nói của Ngô Sương.

Cưới cô… Anh chưa từng nghĩ đến.

Khả năng này thật sự quá nhỏ, trước giờ anh chưa từng vượt qua được rào cản từ gia đình.

Im lặng rất lâu, Lộ Bắc ấn chặt vai Ngô Sương, hứa với cô.

“Trừ hôn nhân, anh có thể cho em tất cả, anh cưới người kia nhưng không hề yêu cô ta, tình yêu của anh chỉ dành cho em, dù kết hôn cũng không ảnh hưởng đến chúng ta. Em yên tâm, bọn họ sẽ không quấy rầy đến cuộc sống của em.”

Ha ha, lời hứa thật tốt đẹp.

Đây là đàn ông, dù ngoại tình, vẫn có rất nhiều lý do đường hoàng.

Ngô Sương cười mỉa một cái, sau đó đẩy Lộ Bắc ra.

Cô nói: “Em không cần mấy cái đó. Nếu không thể cho em những gì em muốn, có lẽ chúng ta nên tạm thời tách ra một quãng thời gian thì hơn.”

Lộ Bắc cười khổ hỏi cô: “Đây mới là mục đích của em?”

Ngô Sương không nói gì.

Lộ Bắc bóp lấy cổ cô, ánh mắt tàn nhẫn.

“Mẹ kiếp, có một xíu lương tâm nào không. Anh móc hết ruột gan cho em, em đáp lại anh như vậy sao?”

Lộ Bắc thật sự thích Ngô Sương, cô là người đầu tiên có thể khiến anh dừng việc chơi đùa phụ nữ lại.

Ánh mắt Ngô Sương không tập trung, giọng nói không chút phập phồng.

“Tôi ngủ với anh hai năm, đó là đáp lại.”

Thái độ thờ ơ này hoàn toàn chọc giận Lộ Bắc: “Ngô Sương, em, con mẹ nó—–“

“Mẹ tôi thế nào không cần anh đánh giá!”

Ngô Sương rất mẫn cảm với từ này, cô cực kì ghét người nào nói mấy câu như “Mẹ mày” hay “Con mẹ nó”.

Nói tới, sẽ làm cô nhớ lại những năm tháng ngột ngạt mà dài đằng đẵng kia.

“Em nghĩ rằng em khiến anh sướng sao, có lần nào mà anh không hầu hạ lấy lòng em, lúc em không thoải mái, không muốn thì anh có ép em không? Nếu không phải thích em, em nghĩ anh sẽ giữ lại một người tình chả ra gì như em sao?”

Lộ Bắc hổn hển hét lên, “Không phải em ỷ vào việc anh thích em sao!”

Nhìn thấy Lộ Bắc như vậy, Ngô Sương đột nhiên có loại khoái cảm khi báo được thù.

Trước kia cô luôn nhìn thấy cảnh phụ nữ đau lòng, điên cuồng vì đàn ông, nay rốt cuộc thấy được bộ dáng chật vật của đàn ông.

Xem, đàn ông cũng sẽ thua.

“Tôi đã nói từ sớm rồi, đàn ông các anh đúng là đê tiện. Nếu ban đầu tôi quấn quít anh mỗi ngày, chắc chắn anh đã sớm ngán ngẩm. Không phải các anh thích loại cảm giác muốn mà không có được sao? Cái gì tới tay rồi sẽ chẳng liếc mắt nhìn một cái.”

Khi nói lời này, trên mặt Ngô Sương còn mang nụ cười mỉm.

Lần này, cuối cùng tan rã trong không vui.

Lộ Bắc rất tức giận, lúc rời khỏi đóng sập cửa vang rầm trời.

**

Mạc Nam Kiêu vừa tập thể dục về, lúc đứng trước hiên lấy chìu khóa trong túi ra đột nhiên nghe thấy tiếng đóng cửa phát ra từ trên lầu, theo bản năng nhìn lên trên.

Nếu anh không nghe lầm, tiếng này hẳn là vọng lại từ nhà Ngô Sương.

Con gái không có sức lớn như vậy, đoán sơ qua thì người đóng cửa có lẽ là đàn ông.

Đang nghĩ như vậy, Mạc Nam Kiêu liền nhìn thấy Lộ Bắc hùng hổ bước từ trên lầu xuống.

Bản thân Mạc Nam Kiêu khá mẫn cảm với cảm xúc của người khác, hơn nữa sự tức giận trên người Lộ Bắc quá rõ ràng, trong lòng Mạc Nam Kiêu mơ hồ dâng lên một dự cảm không rõ.

Cậu nhét chìa khóa lại vào túi, đợi Lộ Bắc đi xa thì dùng tốc độ nhanh nhất chạy lên lầu.

Mạc Nam Kiêu vừa tập thể dục về, trên người toàn là mồ hôi

Cậu đứng trước nhà Ngô Sương, chưa kịp điều chỉnh hô hấp đã bắt đầu dùng sức gõ cửa.

Ngô Sương ngồi ở phòng khách, nghe tiếng đập cửa dồn dập, cô tưởng Lộ Bắc lại quay trở lại.

Khi Ngô Sương thấy Mạc Nam Kiêu đứng trước cửa, vô ý thức chớp chớp mắt.

Sau đó, cô mới xác định mắt mình không có vấn đề gì.

Ngô Sương nghiêng đầu nhìn Mạc Nam Kiêu: “Anh tìm tôi?”

Mạc Nam Kiêu hơi không tự nhiên, vừa rồi anh quá xúc động, hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả khi gõ cửa.

Bây giờ cửa mở rồi, hai người đối mặt, anh lại không biết nên nói gì, chỉ có thể khó xử đứng im tại chỗ.

Từ đêm qua Ngô Sương đã biết Mạc Nam Kiêu là cậu trai hay ngượng ngùng, phản ứng như vậy thật ra thì rất phù hợp với tính cách của anh.

Ngô Sương không đào sâu nguyên nhân, cười nói: “Nếu đã đến thì vào ngồi một lát đi.”

Mạc Nam Kiêu gật đầu, sau đó bước vào nhà của Ngô Sương.

Đây là lần đầu tiên anh đến nhà người ngoài, trong cuộc sống hơn hai mươi năm, anh hầu như chưa từng đến nhà bạn làm khách.

Đương nhiên, anh cũng không có bạn.

Mạc Nghịch và Thi Phong… Hình như cũng không có bạn.

Ngồi xuống sofa xong, Mạc Nam Kiêu đặc biệt mất tự nhiên, ngay cả ngón tay cũng cứng ngắc.

Ngô Sương nhìn anh ngẩng đầu ưỡn ngực ngồi trên sofa, bật cười.

Cô ngồi dịch lại cạnh Mạc Nam Kiêu, lấy tay chọc chọc cánh tay anh.

Cánh tay của Mạc Nam Kiêu ẩm ướt, lạnh lạnh.

Ngô Sương không thể không cảm thán, dáng người của anh thật sự rất tốt. Tiềm lực… hẳn rất lớn.

Nhưng, nhìn anh như vậy, dường như chưa từng yêu đương.

“Tôi phát hiện hình như anh nhìn thấy tôi là lại căng thẳng đó nha.” Nói xong, Ngô Sương lại chọc chọc vào cánh tay anh mấy cái.

Cô cười rất thoải mái, ánh mắt dài híp lại như vầng trăng.

Mạc Nam Kiêu nhìn mắt cô, đột nhiên nhớ tới cô bé tình cờ gặp ở Happy Valley hồi còn nhỏ.

“Tôi về.” Mạc Nam Kiêu chuyển ánh mắt sang chỗ khác, anh không muốn đối diện với Ngô Sương.

“Đừng đi.”

Đột nhiên Ngô Sương ôm lấy eo của anh, giọng nói run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở.

 “Ở lại trò chuyện với tôi. Tôi muốn có người cùng nói chuyện.”

“… Được.”

Một lát sau, Mạc Nam Kiêu cuối cùng cũng đáp ứng yêu cầu của cô.

Thật ra… Anh hoàn toàn không biết cách tán gẫu với người khác, nhất là với người không quá quen thân như vầy, thật sự không có gì để nói.

“Anh đã từng yêu đương chưa?” Ngô Sương hỏi.

Mạc Nam Kiêu lắc đầu.

Ngô Sương cười nói: “Ừ, nhìn dáng anh là biết chưa từng yêu ai rồi.”

Mạc Nam Kiêu hỏi cô: “Cô thì sao?”

Ngô Sương: “Không phải anh đã từng nghe chuyện của tôi rồi sao. Hỏi câu này thừa quá… Ừm, thật ra tôi giống như bọn họ nói ấy.”

Mạc Nam Kiêu: “Người vừa đi là bạn trai cô?”

Ngô Sương cười sửa lại lời anh: “Là bạn trai cũ. Chúng tôi mới chia tay xong hồi nãy. Là tôi đá anh ta.”

Mạc Nam Kiêu: “Người đó trông rất tức giận.”

Ngô Sương: “Ừ, anh ta bị chiều hư rồi. Đây là lần đầu tiên anh ta bị phụ nữ đá đấy. Đoán chừng mất hết mặt mũi rồi.”

Mạc Nam Kiêu tự nhiên không hiểu vấn đề mặt mũi mà Ngô Sương nhắc đến.

Anh chỉ là thấy Lộ Bắc rất tức giận, Thi Phong từng nói với anh: Chỉ khi đối mặt với người hoặc việc mình quan tâm mới để lộ cảm xúc.

Cho nên, Lộ Bắc hẳn là thích Ngô Sương.

Mạc Nam Kiêu sắp xếp từ ngữ một chút, nói: “Anh ấy tức giận vì quan tâm cô. Như cô cũng quan tâm anh ấy.”

“Không phải đàn ông nào cũng đơn thuần như anh đâu.” Ngô Sương nhéo mặt Nam Kiêu một cái, “Đàn ông đều rất đê tiện.”

Mạc Nam Kiêu phản bác: “Vơ đũa cả nắm, không logic.”

Mạc Nam Kiêu là sinh viên khối khoa học tự nhiên, anh không đồng ý với kết luận của Ngô Sương.

“Tôi không có vơ đũa cả nắm, ít nhất những người tôi gặp đều thế. Cái tôi của tôi rất lớn, thích ếch ngồi đáy giếng. Thế giới tôi nhìn thấy chính là toàn bộ thế giới.”

Ngô Sương cười nói xong mấy câu này, sau đó dán môi lên tai Mạc Nam Kiêu.

Lòng bàn tay Mạc Nam Kiêu lập tức chảy mồ hôi, anh nuốt nuốt nước bọt, hầu kết lên xuống.

“Hay em có thể mời anh trở thành việc “không ngờ tới” trong thế giới của em, anh đồng ý không?”

Hỏi xong, Ngô Sương lại ngồi về chỗ cũ.

Vẻ mặt của cô rất thản nhiên, giống như sự ái muội ban nãy chưa từng tồn tại vậy.

Trong mũi Mạc Nam Kiêu đều là mùi nước hoa của Ngô Sương, rất nhạt, nhưng rất quyết rũ, còn mang vài phần giác tính*.

        *Tiếng Đức là Verstand.

Mạc Nam Kiêu sờ sờ mũi, dùng ngón tay lau đi mồ hôi hột trên chóp mũi.

Hình như lại không biết nên nói gì.

Anh là dạng người hoàn toàn không biết tìm đề tài nói chuyện…

**

Hai người cứ vậy im lặng trong xấu hổ đến 5 phút.

5 phút sau, Ngô Sương hỏi anh: “Câu em mới hỏi, anh suy nghĩ xong chưa?”

Mạc Nam Kiêu: “Cái gì?”

Ngô Sương: “Có muốn thử không, làm điều ngoài ý muốn trong sinh mệnh của em. Tốt nhất chứng minh với em, trên đời vẫn còn tồn tại người đàn ông tốt.”

Mạc Nam Kiêu nghe không hiểu ý trong lời nói của cô, dựa vào trực giác lắc đầu.

Anh nói với Ngô Sương: “Tôi chứng minh không không có tác dụng, cô tin mới được.”

Ngô Sương: “Anh đúng là cậu bé có cá tính.”

Mạc Nam Kiêu: “Tôi 22, không phải trẻ con.”

Ngô Sương: “Nhỏ hơn tôi thì là trẻ con.”

Mạc Nam Kiêu: “Tôi sẽ không gọi cô là chị.”

Ngô Sương: “Chị? Xưng hô này nghe hay đấy.”

Mạc Nam Kiêu: “…”

Ngô Sương nhấc chân bước đến ngồi trên đùi Mạc Nam Kiêu, ôm cổ anh, thổi một hơi lên mặt anh.

“Gọi chị nào.”

Mặt Mạc Nam Kiêu đỏ bừng, anh bắt tay sau lưng, nói với Ngô Sương: “Tránh ra.”

1 COMMENT