Chương 139. Lời thề (1)

Edit: Hoả Dực Phi Phi

“Thể mẹ gene của anh… là ai?” Lạc Tầm do dự một hồi, vẫn hỏi ra câu hỏi xấu hổ này.

Nếu thể mẹ gene của Ân Nam Chiêu là người bình thường vô danh, chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều, ít nhất chứng tỏ người tạo ra y không có mục đích đặc biêt, bất kể thể mẹ còn sống hay chết, y đều sẽ không bị cuốn vào những chuyện kỳ quái. Nhưng nếu thể mẹ gene của Ân Nam Chiêu là nhân vật quan trọn tiếng tăm lừng lẫy, chuyện sẽ phức tạp vượt khỏi tưởng tượng, người tạo nên y chắc chắn mang mục đích đặc biệt, bất kể thể mẹ còn sống hay chết, y đều sẽ bị cuốn vào vòng xoáy.

Ân Nam Chiêu ôm Lạc Tầm, lật mạnh người qua, đè cô xuống sô pha.

Tim Lạc Tầm đập càng nhanh, căng thẳng nhìn Ân Nam Chiêu. Vốn cho rằng phải tiến hành giao lưu tâm linh sâu sắc, không ngờ lại trở lại là giao lưu thân thể nông cạn.

Ân Nam Chiêu như thể đoán được cô đang nghĩ gì, đầu mày khẽ nhướng, khóe môi cong lên, giọng rất trầm thấp, “Có muốn…” cố ý ngừng một chút, “Nghe chuyện lúc tôi còn nhỏ không?”

“… muốn.” hình thức thay đổi quá nhanh, tâm tình Lạc Tầm rất phức tạp.

Ân Nam Chiêu không nhịn được, trong mắt lấp lánh ánh sao, đều là ý cười.

Lạc Tầm vừa thẹn vừa giận, thụi y một đấm. “Muốn thật đấy!”

Ân Nam Chiêu lăn xuống khỏi người Lạc Tầm, nằm bên cạnh cô, tỏ rõ sẽ là một câu chuyện rất dài.

Lạc Tầm gối đầu lên cánh tay y, cũng tìm tư thế thoải mái.

 

Gió nhẹ thổi qua.

Hoa Myth trong vườn hoa theo gió nhẹ nhàng lắc lư, phát ra tiếng xào xạt như có như không, từng đợt hương hoa vấn vít trong phòng.

Tiếng Ân Nam Chiêu chậm rãi vang lên.

“Ký ức sớm nhất của tôi là ở trên sao Rosa, là một cô nhi viện do chính phủ tài trợ. Tuy trẻ con trong cô nhi viện đều không có cha mẹ, nhưng tôi biết mình không giống bọn chúng. Lúc phát đồ chơi, đồ chơi của tôi luôn là cũ nhất, nát nhất; lúc ăn trái cây, hộp trái cây của tôi luôn là nhỏ nhất, úa nhất; lúc chơi trò chơi, tôi luôn một mình một tổ. Tôi từng khóc, từng quấy, từng kháng nghị vì loại không công bằng này, nhưng chỉ sẽ dẫn đến trừng phạt của thầy cô, nói tôi quả nhiên là dị chủng, dã man như một con dã thú.

“Sau đó, tôi biết được những đứa trẻ khác là vì bố mẹ mất mới đến cô nhi viện, tôi lại vì là dị chủng, vừa sinh ra đã bị vứt ở ngoài cô nhi viện. Dần dần tôi học cách không khóc quấy, không phản kháng, lặng lẽ chấp nhận. Dù sao thì, tôi cũng là dị chủng mà đến cha mẹ thai nghén ra sinh mệnh mình cũng không cần, người khác không tốt với tôi hẳn rất hợp lý.

“Năm bảy tuổi, một thầy giáo mới đến cô nhi viện, ông ấy rất tốt với tôi, nói chuyện vẻ mặt ôn hòa, thường xuyên cho tôi kẹo ăn, còn tặng tôi một mô hình phi thuyền vũ trụ. Tôi rất vui, bởi vì mỗi năm mới phát đồ chơi, tôi đều sẽ viết lên thiệp điều ước mình muốn phi thuyền vũ trụ, nhưng các thầy cô khác trước giờ đều không để tâm.

“Tất cả đẹp đẽ đến không giống thật, tôi thậm chí không dám nhận món đồ chơi hằng khát khao, thầy giáo lại khích lệ tôi, thân là dị chủng không phải một sai lầm, có gene như thế nào không phải chuyện bản thân tôi có thể quyết định, thứ tôi có thể quyết định là làm một người như thế nào. Chỉ cần tôi là một đứa trẻ ngoan, thì có thể có được món đồ chơi tốt nhất giống như những đứa trẻ khác.

“Đột nhiên, cuộc sống của tôi như thể đã thay đổi, mỗi ngày đều đầy ắp hy vọng.

“Có một ngày, thầy giáo nói với tôi muốn cùng tôi chơi trò chơi quân sự, muốn tôi giữ bí mật, tôi hưng phấn đồng ý. Theo chỉ dẫn của thầy, tôi cởi bỏ vòng thân phận của mình, đợi sau khi những đứa trẻ khác đều ngủ say, len lén chuồn ra khỏi cô nhi viện. Rõ ràng tôi rất sợ, nhưng vì càng sợ người duy nhất tốt với tôi đó thất vọng tức giận, vẫn cứ đánh bạo, trong đêm khuya tối đen, một thân một mình đi xuyên qua rừng cây ngoài cô nhi viện, đi đến nơi đã hẹn. Thầy khen tôi thông minh, giao tôi cho một người đàn ông khác, nói là phải tiếp tục thi hành một nhiệm vụ quân sự.

“Tôi ôm mô hình phi thuyền thầy tặng cho mình, ngồi lên xe bay người đàn ông nọ, đến khi tôi bị nhét vào một phi thuyền thật sự, rời khỏi sao Rosa, tôi mới biết mình bị thầy bán rồi. Tuy dị chủng không được nhân loại hoan nghênh, nhưng cũng có rất hiều người rất mê thích dị chủng, vô cùng được chào đón trên chợ nô lệ, bé trai giống như tôi tiền bán được là cả nửa năm tiền lương của thầy cô ở cô nhi viện.

“Trong hơn hai năm, tôi theo lái buôn nô lệ bị sang tay lưu lạc giữa các vì sao. Tôi không muốn làm nô lệ, nhiều lần chạy trốn, nhiều lần bị bắt về đánh đập. Nếu không phải vì bọn họ đã tốn tiền lên người tôi, không thể mua bán lỗ vốn, chắc chắn tôi sớm đã bị đánh chết.

Sau đó, mấy lần sang tay, tôi bị bán đến sao Thái Lam, một ngôi sao du lịch nằm dưới sự kiểm soát của binh đoàn lính đánh thuê. Trên sao Thái Lam có hai thứ nổi tiếng nhất. Một là bãi biển của bọn họ, bởi vì môi trường hải dương độc đáo, cả tinh cầu đều là hải đảo lớn lớn nhỏ nhỏ, dày đặc như sao trời, hình thành bãi biển đủ màu sắc, được gọi là bãi cát cầu vồng, thu hút lượng lớn khách du lịch đến nghỉ mát; hai là các loại nô lệ của bọn họ, có thể cung cấp cho khách hàng các loại phục vụ, có thể nói chỉ có khách hàng không ngờ tới, không có thứ họ không làm được. Có tử thị(1) thể năng xuất chúng như vệ sĩ, lại trung thành hơn vệ sĩ; có nhân sủng(2) nghe lời như vật cưng, lại thông minh hơn vật cưng; còn có nô lệ tình dục hình thể đa dạng, từng được huấn luyện công phu.

“Lúc ở cô nhi viện, tuy tôi không đến mức bị bỏ đói, nhưng cũng không được chăm sóc tốt, sau đó khi bị sang tay các thương buôn nô lệ, bữa đói bữa no, thường bị đánh đập và trừng phạt, cơ thể dinh dưỡng kém, thoạt nhìn yếu đuối nhỏ bé, không thích hợp làm tử thị. Lần này đến lần khác tính cách dữ dằn, tính công kích rất mạnh, cũng không thích hợp làm nhân sủng. Cuối cùng, bởi vì gương mặt tôi trông cũng không tệ, bị phân vào tổ nô lệ tình dục.”

“Tôi âm mưu chạy trốn lần nữa, đâm bị thương thầy huấn luyện. Chủ quản nổi giận, đánh dã man một trận, nhốt tôi vào thủy lao dưới hải đảo. Tôi không muốn khuất phục vận mệnh, nhưng cũng không có năng lực vùng thoát khỏi vận mệnh của mình. Cơ thể ngâm trong nước mấy ngày rồi, bắt đầu từ từ thối rữa, ý chí của tôi cũng theo đó sụp đổ, muốn chết đi cho xong.

“Thầy huấn luyện bị tôi đâm đến thăm tôi, ông ta tên Tùy Ngự. Một người đàn ông dị chủng học thức dồi dào, cử chỉ nho nhã, trên lưng mọc một đôi cánh màu trắng, có điều, đôi cánh này không chỉ không cho ông ta năng lực bay lượng, còn khiến ông ta chịu hết kỳ thị. Ông ta đã kể cho tôi nghe câu chuyện về dị chủng Cupid trong thủy lao tối đen đó.”

“Tôi mỉa mai chất vấn ông ta, nếu Cupid mọc cánh được loài người chấp nhận, tại sao ông còn ở nơi này? Tôi kể chuyện thầy giáo ở cô nhi viện cho ông ta nghe, nói với ông ta, loài người cho dù miệng nói gene của tôi không phải sai lầm, trong lòng cũng vẫn xem tôi là sai lầm, muốn tôi biến mất.

“Tùy Ngự nói, thầy giáo đó nói không sai, giống như người tốt sẽ làm việc sai, người xấu cũng sẽ nói ra lời đúng. Gene của chúng ta không phải sai lầm, các vì sao rộng lớn, ngoài kia vẫn còn một thế giới khác. Ở thế giới đó có một tinh cầu tên là Relictus, dị chủng xây dựng một tinh quốc tên là Liên bang Odin. Ở Liên bang Odin, không có kỳ thị, không có lăng nhục, tất cả dị chủng sinh sống bình đẳng tự do. Tuy cậu và tôi bây giờ đều không cách nào đi đến thế giới đó, nhưng chỉ cần sống tiếp, rồi sẽ tìm được cơ hội. Nếu chết ở đây, thì thật sự mãi mãi không nhìn thấy thế giới khác nữa.

“Tôi bị lời của Tùy Ngự đả động, muốn đi xem thử thế giới khác kia. Tôi quỳ xuống xin lỗi chủ quản, bảo đảm không chạy trốn nữa, chủ quản tha lỗi cho tôi, tôi bắt đầu theo Tùy Ngự học tập. Để có thể đi đến thế giới khác đó, tôi học tất cả những gì mình có thể học, thậm chí lén học một ít thể thuật cơ bản từ tổ tử thị. Tôi vô cùng nghe lời, lại chịu tốn tâm tư lấy lòng người khác, là đứa trẻ biểu hiện tốt nhất tổ nô lệ tình dục, không chỉ Tùy Ngự thích tôi, các chủ quản cũng đều thích tôi. Khi đó, tôi ngây thơ cho rằng, tuy hiện giờ tôi vẫn không biết cơ hội thông đến thế giới khác đó ở đâu, nhưng chỉ cần liều mạng cố gắng, khi cơ hội đó xuất hiện, tôi nhất định sẽ nắm bắt.

“Năm mười sáu tuổi, tôi được một nữ phú hào nhìn trúng, mua ba ngày của tôi. Tôi sớm đã có tư tưởng chuẩn bị, cũng không kháng cự nhiều, giống như trước đây Tùy Ngự từng nói với tôi, quan trọng không phải cơ thể chúng ta ở đâu, mà là linh hồn chúng ta ở đâu, cho dù thế nào cũng phải sống tiếp trước đã. Đêm khuya hôm đó, mọi người đều cho rằng tôi đã say mèm, nhưng bọn họ không biết, từ bảy tuổi tôi đã quen giả bộ, đến tửu lượng cũng biết giả. Tôi nghe thấy Tùy Ngự nói chuyện với khách. Khách nói không ngờ tôi ngoan hiền dễ bảo như vậy. Tùy Ngự khoe khoang kể lại quá trình huấn luyện, ông ta dùng một tương lai hư vô mờ mình để lừa tôi ngoan ngoãn nghe lời, chuyện gì cũng chịu làm. Cho rằng chỉ cần nhẫn nại sống tiếp, sớm muộn cũng có thể bay ra ngoài, nhưng thực ra nhẫn nại thành thói quen, quen làm nô lệ, thả nó ra ngoài, nó cũng không biết nên bay thế nào.

“Bọn họ ở trong cười nói, tôi ngây ngốc đứng bên ngoài nghe. Tôi không biết giây phút đó mình rốt cuộc đang nghĩ gì, trong đầu một vùng trống rỗng, dường như chỉ cảm thấy lạnh, lạnh đến giống như cơ thể trần truồng đứng nơi đồng hoang trời băng đất tuyết, xung quanh không một bóng người, bất kể tôi cố gắng bao nhiêu, cũng bị thế giới này vứt bỏ. Đợi lúc tôi tỉnh lại, tôi đã giết chết người khách và Tùy Ngự. Ông ta ngã trong vũng máu, hai chiếc cánh trên vai vẫn đang đau khổ đập, giống như muốn giương cánh bay cao, nhưng cho đến khi lông trắng bị máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ, ông ta cũng không thể bay lên được.

“Ông chủ tức giận, nhốt tôi lại, vứt đến sàn giác đấu. Bọn họ cảm thấy trực tiếp giết tôi quá lỗ vốn, dùng cái chết của tôi làm thành trò vui, vừa hay có thể bù đắp những tổn thất kinh tế tôi gây nên. Tôi biết mình định sẵn sẽ chết, ngoan ngoãn một chút sẽ bớt chịu đau một chút, nhưng tôi không muốn ngụy trang nữa, thà rằng chống lại ý muốn của bọn họ, chết đau đớn vì phản kháng, cũng không muốn cam chịu chấp nhận bài bố. Tôi khốn khổ kiên trì ba ngày, vào lúc tôi sức cùng lực kiệt, sắp bị dã thủ xé thành mảnh vụn, ông chủ đột nhiên hạ lên ngừng giác đấu, cho người đưa tôi về.

“Hóa ra một người thần bí đột nhiên xuất hiện, nói nhìn trúng tôi, không tiếc giá cao mua tôi. Tôi bị nhốt trong lồng đưa lên phi thuyền, người thần bí tuy nói năng thận trọng, nhưng tối với tôi không tệ, thả tôi ra khỏi lồng, cho tôi ngủ trong căn phòng thoải mái, còn để bác sĩ chữa trị vết thương của tôi. Ông ta hỏi tôi có muốn thay đổi dung mạo, quên đi quá khứ, tất cả làm lại từ đầu không. Tôi từ chối, tuy khuôn mặt đó từng được điều chỉnh để có thể hầu hạ khách tốt hơn, nhưng không phải thay đổi một khuôn mặt thì có thể quên hết tất cả. Mấy tháng sau, lúc xuống phi thuyền, tôi nhìn thấy giáo sư An, ông ấy nói với tôi ‘Chào mừng đến Liên bang Odin’.”

 

Chú thích:

(1) Tử thị: Người hầu có thể máu chảy đầu rơi, bán mạng vì chủ nhân.

(2) Nhân sủng: Vật cưng là người (nghe như đâu cái thời La Mã cổ đại í =’’=)

8 COMMENTS

  1. Thật shock khi biết dc tuổi thơ của ANC, nghi đây là kế hoạch của LB để rèn luyện 1 người thừa kế, hic… nếu thật vậy thì ác quá ác rồi ???

  2. Vẫn biết kết cục là như thế nhưng khi đọc đến câu cuối : ” Chào mừng đến liên bang Odin” mà mình trào nước mắt. Cảm giác phát hiện người mình tin nhất lừa dối mình thật khủng khiếp nhất là không chỉ một lần duy nhất. Nhưng đúng là có người khi bị mất lòng tin con người trở lên hận thù và xa lánh mọi người cho rằng ai cũng không có thiện ý, nhưng cũng có người vẫn suy xét lựa chọn mở lòng theo cách cầu tiến. Ngưỡng mộ ANC quá đi . Yêu ANC yêu LT , hóng hóng hóng ….

  3. hic, đọc chương này sao t đau lòng quá!!!!
    Một đứa trẻ bị hành hạ , hắt hủi từ bé … lớn chút xíu thì bị làm nô lệ tình dục … nghĩ đến thôi cũng đã đau thấu tâm can.
    Một cây cỏ dại sống vùi dập đến vậy, mà lớn lên lại trở thành một cây trưởng thành mạnh mẽ tuyệt vời như thế … Thương ANC kinh khủng