Chương 143. Dị biến (1)

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Thời gian một đêm vội vã trôi qua.

Lạc Tầm nửa mơ nửa tỉnh, cảm thấy eo mỏi chân đau, không nhịn được rên rỉ một tiếng thật dài.

“Đã bảo em kiềm chế một chút!”

Lạc Tầm mở bừng mắt ra, Ân Nam Chiêu nằm nghiêng người, cong tay chống đầu, cười tủm tỉm nhìn cô, một tay còn thò sang, quan tâm giúp cô xoa eo.

Lạc Tầm giật cả mình, trong đầu toàn là hình ảnh tối qua, quay ngoắc người đi, túm chăn lên che kín đầu.

Lúc đầu cô hùng dũng bừng bừng, muốn ăn Ân Nam Chiêu. Ân Nam Chiêu nằm đó mặc cho cô giày vò. Nhưng cô làm đến đau cả người, nảy ý thoái lui. Ân Nam Chiêu chỉ đành đổi khách thành chủ, từ bị động biến chủ động. Bởi vì căng thẳng, cô vẫn rất rụt rè, sau đó lại…

A a a! Tối qua người đó nhất định không phải cô!

Lạc Tầm không muốn sống nữa!

Ân Nam Chiêu ôm lấy cô từ phía sau, nén tiếng cười, hơi thở phả lên sau tai Lạc Tầm, người cô thoắt cái nhũng đi một nửa.

Lạc Tầm thẹn quá hóa giận, dùng khuỷu tay hung hăng thúc Ân Nam Chiêu một cái. “Đều tại anh!”

“Ừ, đều tại anh.” y vừa hôn vào thùy tai cô, vừa mập mập mờ mờ nói: “Anh thích em… nhiệt tình như vậy.”

Lạc Tầm nghiến răng nghiến lợi: “Ân Nam Chiêu!”

Đáng tiếc giọng còn mang âm rung, không có đe dọa, ngược lại giống như nũng nịu.

Ân Nam Chiêu không nhịn được cười to, vén chăn lên, vịn chặt mặt Lạc Tầm, dịu dàng hôn xuống.

 

Lạc Tầm vẫn còn mấy phần cáu giận, không chịu phối hợp, nhưng dần dần bị y hòa tan, trong lòng cũng dâng lên nhu tình.

Trong nụ hôn của Ân Nam Chiêu không một tia dục vọng, chỉ có yêu thương kéo dài không dứt, nồng đậm không thể hòa tan, kéo không đứt, chỉ có thể thông qua đầu lưỡi một lần lại một lần thổ lộ với cô.

Dịu dàng biến ảo, quyến luyến triền miên… hóa ra nụ hôn của người yêu lại giống như viên kẹo ngọt mà không ngấy, ăn thế nào cũng ăn không đủ.

Ân Nam Chiêu hôn một lúc rất lâu rất lâu, mới từ từ ngừng lại.

Mắt Lạc Tầm mông lung, má đỏ bừng bừng bừng, đôi môi ướt át, lồng ngực bởi vì hít thở gấp gáp mà đang phập phồng rõ rệt.

Ân Nam Chiêu không nhịn được vùi đầu vào cổ cô, thấp giọng nói: “Cảm ơn!”

Hơn sáu năm ở sao Thái Lam, chính là thời niên thiếu nhạy cảm, bóng đen tâm lý để lại trong lòng y từ những gì đã học cũng không nhẹ như y nghĩ. Trước mặt Lạc Tầm, y rõ ràng khát khao cơ thể tiếp xúc thân mật, lại vẫn luôn nghiêm khắc kiềm chế bản thân, giống như người gỗ không chịu chủ động làm bất kỳ động tác biểu đạt tình cảm nào, như thể bất kỳ một động tác nào cũng đều không sạch sẽ, sẽ vấy bẩn tình cảm của mình.

Đêm qua Lạc Tầm tay chân lóng ngóng làm đau mình, để an ủi cô, y chỉ đành chủ động. Phản ứng của cô khiến y bất tri bất giác dùng hết kỹ xảo toàn thân, tất cả bóng đen đều bị ủi phẳng.

Những thủ đoạn kỹ xảo kia giống như vũ khí vậy, tội ác không phải bản thân nó, mà là mục đích sử dụng nó, y rất mừng mình đã học được chúng, có thể lấy lòng người con gái y yêu.

 

Lạc Tầm không biết y đang cảm ơn chuyện gì, cảm thấy y không muốn nói nhiều, cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng y, lặng lẽ an ủi y.

Ân Nam Chiêu ngẩng đầu lên, dịu dàng hôn một cái lên trán cô. “Dậy chưa?”

Lạc Tầm nghĩ đến chân eo nhức mỏi, ngượng nghịu nói: “Em muốn ngâm nước nóng.”

Ân Nam Chiêu đi vào phòng tắm xả nước nóng, đột nhiên, tiếng kêu hoảng của Lạc Tầm truyền tới.

Gần như trong nháy mắt, Ân Nam Chiêu xuất hiện bên mép giường, lo lắng hỏi: “Sao thế?”

Lạc Tầm lắc lắc đầu. “Em không sao! Chỉ là rất kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ.” cô quét mắt qua một ít vết máu trên giường, gò má ửng hồng, hết sức ngại ngùng.

Thảo nào đêm qua cô lại thấy đau, hóa ra không phải vì sau khi mất trí nhớ thiếu kinh nghiệm, mà là cơ thể này vốn dĩ không hề có kinh nghiệm.

Ân Nam Chiêu bật cười. “Rốt cuộc em có phải bác sĩ không?”

Lạc Tầm xấu hổ, chủ yếu là ấn tượng ban đầu nhận định Long Tâm và Diệp Giới sớm đã từng có quan hệ thân mật. “Em tưởng em và…”

Ân Nam Chiêu cúi người, hôn cô, không cho cô sát phong cảnh nói ra tên một người đàn ông khác vào lúc này.

Lạc Tầm áy náy ôm lấy eo Ân Nam Chiêu.

Ân Nam Chiêu trực tiếp bế cả Lạc Tầm và chăn lên, đi vào phòng tắm, thả xuống bên cạnh bồn tắm.

Trong hơi nước mù mịt, Lạc Tầm túm chăn, khẩn trương nhìn Ân Nam Chiêu.

Ân Nam Chiêu biết cô vẫn ngại trần truồng nhìn nhau, chu đáo quay người đi. “Không cần vội, ngâm nhiều một chút, anh đi nấu bữa sáng.”

 

————•————•————

 

Lạc Tầm lề mề tắm xong, đang lau người, tiếng chuông báo tin nhắn trong máy truyền tin vang lên.

Thần Sa: “Có một việc muốn phiền em.”

Lạc Tầm lập tức trả lời: “Chuyện gì?”

“Tôi muốn đến sở sự vụ hôn nhân xóa bỏ ghi chép hôn nhân.”

Lạc Tầm ngây ra nhìn tin nhắn một hồi, trả lời: “Hôn nhân của chúng ta không phải đã hủy bỏ rồi sao?”

Sau khi cô ra tù, đã xem lại bản tin khi đó.

Để bảo vệ lợi ích của Thần Sa và khu I, sáng sớm ngày thứ hai cô vào nhà giam, phát ngôn viên bản tin của chính phủ Liên bang đã thay mặt chính phủ Liên bang tuyên bố với các vì sao hôn nhân của quan chỉ huy và công chúa giả vô hiệu, bãi bỏ tất cả quyền lợi mà công chúa giả dùng thủ đoạn lừa gạt đạt được.

“Tả Khâu Bạch đã ký lệnh thẩm phán, tuyên bố hôn nhân bị hủy bỏ, vô hiệu trên pháp luật, nhưng thân phận tôi đặc biệt, ghi chép hôn nhân được lưu trữ trong hồ sơ cơ mật của quân đội, muốn xóa ghi chép, cần phải có chữ ký của tôi.”

Lạc Tầm ngẫm nghĩ, mới hiểu ra quan hệ logic trong đó.

Trên pháp luật, hôn nhân giả của bọn họ đã hủy bỏ, nhưng, bởi vì Thần Sa là tướng lĩnh cấp cao trong quân đội, ghi chép tư liệu cá nhân của hắn bảo mật với bên ngoài, chỉ lưu trữ trong máy tính quân đội, muốn sửa đổi hoặc xóa bỏ ghi chép, cần phải có chữ ký cấp trên, mà bản thân hắn chính là lãnh đạo tối cao, chỉ có thể tự mình ký tên.

Thần Sa: “Xin lỗi, vì một chút lòng riêng của tôi, lần lữ mãi vẫn chưa ký.”

“Không sao.”

Thần Sa: “Em có thể cùng tôi đến sở sự vụ hôn nhân xóa ghi chép không?”

Đại khái Thần Sa cũng cảm thấy yêu cầu của mình hơi quá đáng, lại bổ sung một tin nhắn: “Nếu em không tiện, tôi sẽ lập tức ký tên, hạ lệnh xóa bỏ ghi chép.”

Lạc Tầm hiểu ý Thần Sa, mở đầu và kết thúc của cuộc hôn nhân này đều do người khác quyết định, như thể hắn chỉ là một công cụ phối hợp biểu diễn, lúc này Thần Sa muốn một nghi thức kết thúc chính thức, cho bản thân một lời giải thích.

Tuy có hơi phiền phức, nhưng Lạc Tầm đồng ý phối hợp với Thần Sa, dù sao việc cô có thể làm cho hắn cũng không nhiều. “Tôi rảnh, khi nào đi?”

“Bây giờ?”

“Được.”

Thần Sa gửi đến một địa chỉ sở sự vụ hôn nhân trên sao Tiểu Song Tử.

Lạc Tầm nhắn lại: “Nhận được.”

Thần Sa không trả lời tin nhắn nữa.

 

==========

Kỹ xảo đồ… Kỹ Xảo Đồ… KỸ XẢO ĐỒ !!!!! Trăm đắng ngàn cay bò được đến đêm trao thân mà nó thế này đây ಥ﹏ಥ

6 COMMENTS

  1. hahaha, quả là hẫng kinh đc. tưởng kỹ xảo đồ này kia của ANC phải ghê gớm lắm. ai ngờ tác giả giấu nhẹm nó mất.
    Rốt cuộc có mỗi Lạc Tầm biết kỹ xảo của a toẹt thế nào kkk

  2. hự… thiếu một chương rồi, thiếu một chương 18+ rồi đó huhuhu… con dân vật vã mong chờ hy vọng mà chỉ có đoạn “hồi tưởng” thôi, huhuhu…
    an ủi duy nhất là Long Tâm và DG chưa đến mức thân mật như LT nghĩ, huhuhu…