Chương 144. Dị biến (2)

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Lạc Tầm lập tức mặc quần áo, tóc còn chưa kịp lau khô, tiện tay cầm lấy một cái khăn thấm nước, liền chạy xuống lầu. “Nam Chiêu, em phải…”

Trong phòng khách lại đang có khách, giáo sư An và một người đàn ông trông giống hệt Andy, có điều Andy luôn cứng nhắc nghiêm túc, nói năng thận trọng, ông này vẻ mặt ôn hòa, trên mặt luôn mang theo nụ cười thân thiết hiền hòa.

Ba người chắc đang thương thảo chuyện quan trọng gì đó, không khí rất ngưng trọng, trên màn hình ảo chính giữa hiển thị một văn kiện cần Ân Nam Chiêu ký tên.

Lạc Tầm liếc qua một cái, nhìn thấy ba chữ “lệnh bắt người”, nghĩ đến chuyện điều tra nội gián, lập tức lùi lại tránh đi.

 

“Tiểu Tầm.”

Ân Nam Chiêu gọi cô, bước nhanh sang, cầm lấy khăn thấm nước trong tay cô, vừa tự nhiên như không giúp cô lau khô nước trên ngọn tóc, vừa giới thiệu hai vị khách cho cô: “Giáo sư An, em biết rồi. Người còn lại là em trai song sinh của Andy, Anran.”

Lạc Tầm lập tức hiểu được thái độ của Ân Nam Chiêu, y không định che giấu quan hệ của hai người, để cô làm người tình ngầm của mình.

Nếu cô chỉ là Lạc Tầm, hẳn sẽ vô cùng vui sướng, nhưng nghĩ đến mình còn một thân phận khác, trong lòng lại không nói rõ được là cảm giác gì, có ngọt ngào, có chua xót, còn có mấy phần hổ thẹn bất an.

Cô cười chào hỏi hai vị khách: “Chào buổi sáng.”

Trong ánh mắt hai người đàn ông đều giấu vẻ soi xét, Lạc Tầm có hơi lo lắng không yên. Ở trước mặt họ Ân Nam Chiêu không đeo mặt nạ, hiển nhiên bọn họ đều là người Ân Nam Chiêu thân cận tin tưởng nhất, bất kể nói thế nào, cô vẫn hy vọng có thể nhận được sự tiếp nhận chúc phúc của họ.

Giáo sư An miễn cưỡng cười cười. “Các người đang…”

“Bọn ta ở cùng nhau.” Ân Nam Chiêu thản nhiên nói.

Ánh mắt giáo sư An nháng lên, bộ dạng muốn hỏi gì đó lại không dám hỏi.

Ân Nam Chiêu nhàn nhạt nói: “Tất cả tình trạng của ta, Tiểu Tầm đều biết.”

Giáo sư An kinh ngạc biến sắc, hổn hển gào lên: “Ngài… sao ngài có thể nói với cô ta? Hoang đường! Quả thực quá hoang đường!”

Anran ho khan hai tiếng, cắt ngang lời càm ràm của giáo sư An. Ông ta cười tủm tỉm nói với Lạc Tầm: “Tôi nghe anh cả từng nhắc đến cô, tuy lần đầu gặp mặt, nhưng cô cứ xem tôi như người quen đi!”

“Được, vậy tôi không khách sáo nữa.” Lạc Tầm cười ngọt ngào, tiếp nhận thiện ý của ông ta.

Ân Nam Chiêu nói: “Bữa sáng trong phòng ăn, em ăn trước, anh còn chút viện phải xử lý.”

Lạc Tầm áy náy nói: “Không còn thời gian ăn nữa, em có việc phải ra ngoài một chuyến.”

Ân Nam Chiêu cùng cô ra ngoài.

 

Anran mỉm cười thờ ơ nhìn theo.

Ngài quan chấp chính có hơi bất ngờ, hiển nhiên cũng mới vừa biết kế hoạch ra ngoài của Lạc Tầm, lại không hỏi gì cả, chỉ dặn dò người chuẩn bị xe bay, lại lấy một hộp thuốc dinh dưỡng vị trái cây đưa cho cô, để cô làm bữa sáng.

Lạc Tầm thuận tay bỏ hộp thuốc dinh dưỡng vào túi áo ngoài, vừa đi ra ngoài, vừa mở tin nhắn trong máy truyền tin đưa cho quan chấp chính xem, hẳn là nói với y lý do ra ngoài.

Ánh mắt quan chấp chính có chút phức tạp, vỗ vỗ đầu Lạc Tầm không nói gì.

Lạc Tầm nghiêng đầu đi, gò má dán vào lòng bàn tay y, nhẹ nhàng cọ cọ, giống như một con thú nhỏ an ủi chủ nhân.

Ánh mắt hai người giao nhau, giao lưu không lời gì đó, cùng nhoẻn miệng cười.

Lạc Tầm đi đến cổng, lại lễ nghi chu toàn xoay người lại, cười gật gật đầu với giáo sư An và Anran, đóng cửa rời đi.

Từ đầu đến cuối, quan chấp chính và Lạc Tầm vẫn luôn không nói gì, lại giống như hoàn toàn hiểu rõ tâm ý của nhau, nhất cử nhất động đều ăn ý hòa hợp, lộ ra tin tưởng và thấu hiểu không hề giấu giếm.

Trên mặt quan chấp chính đột nhiên lộ ra ý cười khiến Anran nhìn mà ngơ ngác, cũng khiến giáo sư An nhìn đến hai mắt trợn tròng.

Lúc quan chấp chính còn là một thiếu niên, miệng luông nở nụ cười, ngôn ngữ linh lợi, khiến người ta sinh lòng hảo cảm, nhưng sau đó y trở thành tướng quân của Liên bang, biểu cảm liền rất ít khi có biến hóa, mặt mày luôn lặng lẽ, mang vẻ lạnh nhạt xa cách cự tuyệt người khác ngoài ngàn dặm.

Giáo sư An oán giận Thần Viên một thiếu niên đang tốt đẹp lại bị quân đội dạy hư, Thần Viên lại nói đây mới là Ân Nam Chiêu thực sự.

Giáo sư An vẫn luôn không hiểu lời của Thần Viên, hôm nay nhìn thấy nụ cười của quan chấp chính, mới hiểu ra nụ cười của thiếu niên kia có bao nhiêu giả dối.

Anran cũng hiểu người anh cứng nhắc nghiêm túc kia của ông ta vì sao lại đột nhiên hành sự khác thường, cưỡng ép nhét người đến bên cạnh quan chấp chính. Thần Sa bỏ lỡ cô gái này, vẫn bước đi dưới ánh dương, tương lai vẫn còn cơ hội vô hạn, nhưng quan chấp chính bỏ lỡ cô ấy, thì chỉ có thể giấu mình trong bóng tối, tiếp tục làm người chết sống, cho đến khi bị bóng tối nuốt chửng.

 

————•————•————

 

Một chiếc xe bay dừng trước mặt Lạc Tầm, cửa xe tự động mở ra.

Ngồi trên ghế lái phía trước là một quân nhân, mũ lính đè xuống rất thấp, chỉ nhìn thấy nửa bên mặt mơ hồ.

Lạc Tầm biết là vệ sĩ Ân Nam Chiêu phái tới bảo vệ cô, lên xe rồi mới khách sáo nói: “Làm phiền ông rồi.”

Quân nhân vừa khởi động xe bay, vừa quay đầu lại, cười gọi một tiếng: “Chị dâu.”

“Hồng Cưu!” Lạc Tầm vẻ mặt kinh ngạc.

Hình xăm màu đỏ diêm dúa trên mặt gã đã biến mất, một gương mặt sạch sẽ trơn láng, lịch sự nhã nhặn. Tóc cắt rất ngắn, gần như sát da đầu, để lộ tinh thần hăng hái, lại được quân phục thẳng thớm tôn thêm, cả người trong nhã nhặn lộ uy nghiêm, không còn mảy may vẻ vô lại lưu manh của hải tặc.

Hồng Cưu cười nói: “Gọi tên tôi là Địch Xuyên đi! Hai ngày trước vừa được điều vào đội cảnh vệ của quan chấp chính, trực tiếp nghe lệnh của ngài quan chấp chính.”

“Anh có biết Thiên Húc là…”

“Biết. Ngài ấy nói hết với tôi rồi. Sau khi tôi đồng ý, ngài ấy mới hạ lệnh điều. Dù sao tiểu đội chúng tôi gần đây cũng sẽ không có nhiệm vụ gì, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi thôi.”

Lạc Tầm không biết sắp xếp của Ân Nam Chiêu có phải để trông nom cô không, nhưng có người quen ở đây, quả thực cả người đều thả lỏng.

Cô mở hộp thuốc dinh dưỡng, vừa uống, vừa tùy ý trò chuyện: “Có sợ đến nhảy dựng không? Lúc tôi mới biết Thiên Húc chính là quan chấp chính tôi ghét nhất, đúng là tức chết.”

Địch Xuyên cười to. “Tôi cũng sợ nhảy dựng, nhưng hoảng hốt xong rồi thì hoàn toàn kích động vui mừng.”

Tuy gã sớm đã từng nghe ngài quan chấp chính cũng xuất thân từ đội cảm tử, nhưng luôn cảm giác cách mình thật xa xôi, giống như một truyền thuyết vô căn cứ trên vòng hào quang lộng lẫy của quan chấp chính. Không ngờ truyền thuyết xa vời đó lại ở ngay bên cạnh, đội trưởng mấy chục năm nay dẫn dắt bọn họ vào sinh ra tử chính là quan chấp chính, quả thực chịu đả kích vô cùng, nhưng đả kích qua rồi lại sinh ra cảm động và tự hào khó nói thành lời.

 

————•————•————

 

Không đến nửa giờ, xe bay đã đến sở sự vụ hôn nhân.

Một tòa nhà nhỏ hai tầng màu đỏ đứng lẻ loi ở nơi ấy, xung quanh hết sức vắng lặng, hiển nhiên người đến giải quyết sự vụ hôn nhân vô cùng hiếm hoi, trong bãi đỗ xe rộng lớn chỉ có xe bay của hai người Lạc Tầm.

Địch Xuyên nói: “Xem bộ quan chỉ huy còn chưa đến, cô cứ ở trong xe đợi một lúc, đợi quan chỉ huy tới rồi hẵng xuống xe.”

“Được.”

Địch Xuyên mở cửa sổ ra, cầm điếu thuốc, nhìn Lạc Tầm hỏi ý.

Lạc Tầm nói: “Anh hút đi!”

Địch Xuyên châm lửa, vừa hút thuốc, vừa chú ý động tĩnh xung quanh.

Lạc Tầm hiếu kỳ hỏi: “Sao anh biết người tôi muốn gặp là quan chỉ huy?”

Địch Xuyên búng búng tro thuốc, thờ ơ nói: “Người đến nơi này không phải để kết hôn, chính là để ly hôn. Nếu là kết hôn, cô hẳn nên tới cùng quan chấp chính. Không phải kết hôn, đương nhiên là ly hôn, chỉ có thể là với quan chỉ huy. Có điều, người phát ngôn bản tin của chính phủ đã tuyên bố hôn nhân của quan chỉ huy và cô vô hiệu, không cần ly hôn, hẳn là xóa bỏ ghi chép, khôi phục tình trạng hôn nhân cá nhân của hai người thành chưa kết hôn.”

Lạc Tầm cảm thấy da mặt nóng lên, trầm mặc nhìn ra cửa sổ.

Địch Xuyên liếc cô một cái, cảm thấy người chị dâu này gan thật lớn, da mặt lại có hơi mỏng, cười nói: “Ở Liên bang Odin, trước giờ quan hệ nam nữ tùy ý, những chuyện uống say mơ màng đi kết hôn, tỉnh rượu liền ly hôn này vơ tay là cả bó, chút chuyện này của cô và quan chỉ huy thật không tính là gì, đừng nghĩ nhiều!”

Mặt Lạc Tầm càng đỏ hơn.

Địch Xuyên trong lòng âm thầm bật ngón cái với đội trưởng của bọn họ, thật không biết anh ấy cao ngạo cỡ nào mới có thể khiến cô gái da mặt mỏng thế này chủ động cầu hôn.

 

————•————•————

 

Một chiếc xe bay màu trắng vội vàng đáp xuống bãi đậu xe.

Địch Xuyên ấn tắt thuốc, nhìn như tùy ý, thực ra cảnh giác quan sát.

Cửa xe mở, một người bước ra, lại không phải Thần Sa, mà là Phong Lâm.

Trên người cô ấy còn khoác áo blu trắng của phòng thí nghiệm, cảm giác đang vội vội vàng vàng đến áo khoác cũng chưa kịp thay đã rời khỏi phòng thí nghiệm.

Phong Lâm bước nhanh đến trước xe, nói với Lạc Tầm: “Thần Sa phải một lúc nữa mới đến được, tôi có chuyện muốn bàn với cô một lúc, được không?”

Lạc Tầm nói với Địch Xuyên: “Tôi muốn nói chuyện riêng với Phong Lâm một lát.”

Địch Xuyên đã xác định xung quanh không có người nào khác, chỉ có một mình Phong Lâm, đồng ý. “Đừng rời khỏi tầm mắt tôi.”

 

=========

*Anran: Ông này trước mị dịch là An Nhiễm, cũng không có vấn đề gì, vấn đề là ông anh lỡ dịch Andy rồi (gốc là An Đạt) nên để Anran nó đồng bộ đẹp :)))))

2 COMMENTS

  1. Thần Sa không có Lạc Tầm, chỉ là chút tổn thương nho nhỏ, tương lai vẫn tươi sáng rực rỡ …
    ANC ko có Lạc Tầm, cả cuộc đời đều là địa ngục không tươi sáng. 🙁 Cái cảm giác ngay từ lần đầu tiên đọc về ANC t đã thấy ẩn ẩn cảm giác bi thương và bí ẩn. 🙁 ngay lúc đó, bất kể anh xuất sắc đến đâu, t đã tin anh là nam chính. Vì với tính cách nhân hậu, trong sáng của Lạc Tầm, nhất định sẽ là ngọn nến soi tỏ bóng đêm ẩn số ANC

  2. giờ tui k thích giáo sư An chút nào, tại ổng mà ANC mới gặp nhiều chuyện như vậy, giờ ổng còn muốn phản đối ANC và LT ở cạnh nhau, hừ, tính ra thì Andy mới tốt, ông ấy quan tâm đến tình cảm của ANC nên mới nghĩ cách đưa LT lên tàu, nếu ông ấy phản đối thì chắc LT k sống dc tới giờ đâu.
    PL đến làm gì nhỉ???