Phiên ngoại: Em ở bờ đối diện dệt vải (5)

Edit: Mi tần

Beta: Ca quý tần 

Ngô Sương nhìn thấy gân tay của Mạc Nam Kiêu gồ lên, chắc là dùng sức nhiều lắm.

Lần đầu tiên cô thấy đàn ông mà thẹn thùng như vậy.

Cậu càng ngại, Ngô Sương càng muốn trêu cậu.

Ngô Sương lại gần sát mặt Nam Kiêu.

“Cậu không gọi thì chị sẽ không nhường, ngoan, gọi một tiếng đi, chị muốn nghe.”

Một chàng trai hơn 20 tuổi, đang tuổi nhiệt huyết, nếu một người phụ nữ làm động tác như vậy, không có khả năng không phản ứng.

Sau khi Mạc Nam Kiêu ý thức được mình không thích hợp, liền nâng tay đẩy Ngô Sương ra.

Ngô Sương dù mạnh mẽ cỡ nào vẫn là con gái, Mạc Nam Kiêu đẩy một chút, cô liền ngã ra sau.

Cánh tay Ngô Sương dùng sức ôm Mạc Nam Kiêu, rất có dáng vẻ muốn ăn thua đủ.

“Có gọi không?” Ngô Sương nhéo thân thể một cái.

Mặt Mạc Nam Kiêu nén đến đỏ bừng, rơi vào đường cùng, chỉ có thể cứng rắn nặn ra chữ “Chị”, chẳng qua tiếng rất nhỏ.

Ngô Sương nhíu mày, “Ai da, tiếng bé quá, chị không nghe rõ.”

Mạc Nam Kiêu cất cao giọng: “Chị.”

Lần này đủ to rồi chứ?

Ngô Sương vừa lòng cười to, sau đó xuống khỏi đùi Mạc Nam Kiêu.

Cả người Mạc Nam Kiêu đầy mồ hôi, Ngô Sương ngồi trên đùi anh mười mấy phút, còn nóng hơn khi anh chạy 5km.

Cả người Mạc Nam Kiêu như đang bốc hơi vậy.

Anh nâng tay lau mồ hôi trên trán.

Hồi nãy hai người dựa vào nhau, tất nhiên Ngô Sương cảm nhận được biến hóa của Mạc Nam Kiêu.

Nhìn anh lau mồ hôi, Ngô Sương khônng nhịn được cười. Cô lấy hộp khăn giấy trên bàn trà đưa cho anh: “Uầy, dùng cái này lau đi”.

Mạc Nam Kiêu nhận lấy, rút mấy tờ ra, hấp tấp lau mấy cái trên trán.

“Anh ăn sáng chưa? Chưa thì ở lại ăn đi.” Ngô Sương chủ động mời anh: “Coi như thưởng vì gọi tôi là chị đi.”

Mạc Nam Kiêu lắc đầu: “Không cần.”

Ngô Sương: “Không được từ chối.”

Mạc Nam Kiêu: “Không muốn ăn.”

Ngô Sương uy hiếp anh: “Nếu dám từ chối tôi sẽ ngồi trên đùi cậu không xuống nữa. Xem cậu làm gì được Một phút .”

Mạc Nam Kiêu: “…”

Ngô Sương: “15 phút sau vào phòng ăn là được, tôi đi nấu cơm đây.”

Mạc Nam Kiêu: “À.”

Ngô Sương vừa hát nhẩm vừa bước vào phòng bếp.

**

Thật ra trong nhà không có đồ ăn gì, nhưng vẫn đủ làm bữa sáng.

Có mì ăn liền, nấu vài phút là xong. Mạc Nam Kiêu ngồi trong phòng khách đúng 15 phút, sau đó bước vào phòng bếp.

Khi vào, vừa đúng lúc Ngô Sương nấu xong.

Mạc Nam Kiêu khi còn nhỏ thường xuyên ăn mì ăn liền, sau Thi Phong trở về, mì ăn liền liền hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh.

Hiện tại đột nhiên ngửi được mùi này, có chút hoài niệm.

Ngô Sương nói: “Trong nhà không có gì để ăn, cậu ăn đỡ nhé. Tôi cho cậu thêm trứng ốp lết đó.”

Mạc Nam Kiêu “Ừ” một tiếng, cúi đầu ăn một miếng mì. Giống hệt hương vị trong trí nhớ.

“Ở nhà chắc cậu không ăn thứ này phải không?” Ngô Sương cười nói, “Mẹ cậu thương cậu như vậy, nhất định không nỡ để cậu ăn loại thực phẩm đáng vứt đi này.”

Chỉ cô là không giống vậy, cô chỉ có thể ăn đồ ăn đáng vứt đi này.

Từ cấp II đến cấp III, gần như mỗi sáng Ngô Sương đều ăn mì ăn liền, lúc có tiền ăn vặt, sẽ mua đồ ăn khác ở quán cóc trước cửa trường học.

“Khi còn nhỏ thường xuyên ăn.” Mạc Nam Kiêu nói, “Trước đây cha tôi một mình nuôi tôi.”

“Là sao? Mẹ cậu đâu?” Ngô Sương lần đầu tò mò chuyện riêng của người khác đến vậy.

“Lúc sáu tuổi mẹ mới về.”

Chuyện của Thi Phong và Mạc Nghịch, thật ra Mạc Nam Kiêu cũng không rõ lắm.

Anh chưa từng hỏi, hai người họ cũng không đề cập tới.

Ngô Sương: “… Ừm, vậy à. Sorry, chúng ta đổi đề tài đi.”

Mỗi người đều có những đau khổ và giận dữ không muốn đề cập đến, không ai hiểu điều này hơn Ngô Sương.

Cô có thể cảm nhận được Mạc Nam Kiêu rất bài xích chuyện này.

Cảm giác bị người khác đụng đến vảy ngược* của mình, cô rất hiểu.

             *Theo truyền thuyết dưới cổ rồng có một cái vảy mọc ngược, đó là điểm yếu nhất của rồng. Từ đó hay dùng cụm vảy ngược để chỉ điểm yếu hay là điều không muốn ai nhắc tới của một người.

Giống vậy, đây là lần đầu tiên Mạc Nam Kiêu nhắc chuyện trong nhà với người khác.

Trước kia khi đến trường, rất nhiều người hỏi bóng hỏi gió, nhưng anh chưa bao giờ nói.

**

Ăn xong Mạc Nam Kiêu liền đi. Ngô Sương cũng không giữ lại, lần thứ hai tiếp xúc của hai người kết thúc như vậy.

Sau buổi khai giảng chính thức, cuộc sống của Mạc Nam Kiêu liền trở lại sinh hoạt một đường hai điểm.

Trường học và nhà trọ là nơi hoạt động của anh.

Ngô Sương ngẫu nhiên sẽ xuống tìm cậu, hai người ngồi với nhau nói chuyện phiếm.

Phần lớn đều là Ngô Sương nói, Mạc Nam Kiêu nghe.

Cô vẫn như mấy lần trước, cố ý làm một ít động tác quyến rũ anh.

Mạc Nam Kiêu vẫn duy trì thái độ thờ ơ không động lòng, nhưng Ngô Sương vẫn không chút nhụt chí.

Ngày 30 tháng 10 là sinh nhật của Mạc Nghịch, sau khi kết thúc tiết buổi chiều, Mạc Nam Kiêu trực tiếp đi tầu diện ngầm về nhà.

Để tổ chức sinh nhật cho Mạc Nghịch, Thi Phong cố ý trang trí nhà cửa, bận bịu cả một buổi chiều.

Sau khi Mạc Nam Kiêu về, một nhà ba người vây quanh bàn ăn.

“Sinh nhật vui vẻ.” Mạc Nam Kiêu đưa món quà đã chuẩn bị tốt đặt trước mặt Mạc Nghịch.

Mạc Nghịch mở hộp nhìn thoáng qua, bên trong là một cái bật lửa, thiết kế rất nghệ thuật.

“Ba đã sớm cai thuốc.” Mạc Nghịch để bật lửa sang một bên.

Mạc Nam Kiêu: “Thật không.”

Mạc Nghịch: “Không phải sao. Con có thấy ba hút thuốc lúc nào không.”

Mạc Nam Kiêu: “Vừa rồi.”

Lúc nãy anh đứng ở trước cửa sổ thấy Mạc Nghịch đang hút thuốc trong góc sân.

Thi Phong không cho Mạc Nghịch hút thuốc, Mạc Nam Kiêu biết điều này.

Mạc Nghịch vẫn lén hút thuốc, việc này Mạc Nam Kiêu cũng biết.

Sau khi bị vạch trần, mặt Mạc Nghịch không chút thay đổi, tim cũng không nhảy một cái: “Mắt con hỏng rồi.”

Thi Phong vỗ vai Mạc Nghịch, nhìn chằm chằm vào mắt anh: “Anh lại lén hút thuốc nữa?”

Mạc Nghịch: “Không.”

Thi Phong: “Có hút không?”

Mạc Nghịch: “Không.”

Thi Phong: “Hỏi anh lần cuối, có hút không?”

Mạc Nghịch: “… Hút. Chỉ một điếu.”

Thi Phong: “Anh đã hứa với em không hút nữa. Tại sao không giữ lời?”

Mạc Nghịch: “Em áp sát nó quá. Anh không thoải mái mới hút.”

“Nó” này, chính là Mạc Nam Kiêu.

Trước kia Thi Phong cảm thấy, chờ Mạc Nam Kiêu lớn lên, Mạc Nghịch sẽ không tranh giành tình cảm với con nữa như trước nữa.

Ai biết, anh không những không trưởng thành, còn càng ngày càng tệ thêm.

Còn dùng thủ đoạn ngây thơ này chống lại cô.

Thi Phong dở khóc dở cười. Cô chỉ số tuổi trên bánh ngọt: “Anh lớn như vậy rồi, còn tranh với con, không thấy mình ngây thơ sao?”

Mạc Nghịch: “Không thấy.”

Thi Phong: “…”

Quên đi, hôm nay là sinh nhật anh, trước không so đo vậy.

Nói tóm lại, người một nhà quây quần ăn cơm, vẫn là một chuyện vô cùng vui vẻ.

**

Ăn cơm tối xong, Mạc Nam Kiêu giúp Thi Phong dọn dẹp.

Thi Phong nhìn Mạc Nam Kiêu, đáy mắt nồng đậm tình yêu thương như muốn tràn ra.

Cô đứng trước mặt Mạc Nam Kiêu, nâng tay sửa áo cho cậu, sau đó kiễng chân hôn lên má cậu.

“Nam Kiêu của chúng ta càng ngày càng đẹp trai.” Thi Phong cười thoải mái: “Có cô bé nào theo đuổi con không?”

Mạc Nam Kiêu chưa bao giờ bài xích động tác thân thiết của Thi Phong, từ nhỏ đến lớn cậu cũng quen rồi.

“Thích là cảm giác gì?” Mạc Nam Kiêu hỏi Thi Phong.

Thi Phong: “Sẽ vỉ đối phương mà thay đổi nguyên tắc. Nam Kiêu à, con nhớ kĩ này, tất cả những người được yêu đều được hưởng thụ sự đối xử đặc biệt của đối phương. Giống như, con chưa bao giờ đi dạo phố cùng người khác, nhưng lại sẵn lòng đi dạo phố cùng cô ấy.”

Mạc Nam Kiêu suy tư một chút, sau đó gật đầu.

“Con hiểu rồi.”

Thi Phong: “Mẹ thấy con có dấu hiệu rồi nha. Là cô gái như thế nào? Có ảnh chụp không?”

Mạc Nam Kiêu bị một đống câu hỏi của Thi Phong làm sợ, vội vã giải thích: “Chỉ là bạn bình thường.”

Thi Phong kéo cổ áo Mạc Nam Kiêu vài lần, suy tư: “Không sao cả, Nam Kiêu của chúng ta đẹp trai như vậy, cô gái như thế nào cũng theo đuổi được.”

Trong lòng Mạc Nam Kiêu ấm áp, ôm Thi Phong: “Cám ơn mẹ.”

Thi Phong cười: “Mẹ phải cảm ơn Nam Kiêu mới đúng.”

“Nếu cô ấy không tốt như vậy? Phải làm sao bây giờ?”

Im lặng một lúc, Mạc Nam Kiêu mới tiếp tục mở miệng xin lời khuyên của cô.

Thi Phong: “Chỉ cần con thấy cô ấy tốt là được rồi.”

Mạc Nam Kiêu gật gật đầu: “Con hiểu rồi.”

Thi Phong: “Con thật sự có người trong lòng? Mẹ muốn gặp quá.”

Mạc Nam Kiêu cười với Thi Phong: “Về sau con sẽ đưa cô ấy về.”

—-

 “Nói chuyện xong rồi sao.”

Đột nhiên, một giọng nói lạnh như băng chen ngang.

Thi Phong và Mạc Nam Kiêu đồng thời quay đầu lại, lúc nhìn thấy Mạc Nghịch, hai người đều ăn ý buông tay ra.

Mạc Nghịch mặt vô cảm tiến lên túm lấy Thi Phong vào lòng, ôm gắt gao.

Thi Phong nhỏ giọng nói: “Anh rộng lượng một chút đi.”

Mạc Nghịch: “Không có khả năng.”

“Ngày mai có tiết, con về đây.”

Mạc Nam Kiêu luôn nhường Mạc Nghịch, từ nhỏ đến lớn đều vậy.

“Tối nay ở lại đi…” Thi Phong giữ anh lại, “Mẹ còn muốn nói chuyện với con mà.”

“Được không, ba.” Trước khi trả lời, Mạc Nam Kiêu phải trưng cầu ý kiến của Mạc Nghịch đã.

Mạc Nghịch im lặng hơn 10 giây, miễn cưỡng mở miệng: “Tùy con.”

**

Ngô Sương vốn tưởng cuộc sống của mình sẽ không bị quấy rầy nữa, ai ngờ tối hôm nay lại nhận được điện thoại từ Ngô Minh.

Lần này người gọi điện không phải Ngô Minh, là vợ hiện tại của ông ta, cũng chính là người thứ ba năm đó.

“Đóa Đóa, tình trạng của ba con thật sự rất nghiêm trọng… Ông ấy vẫn luôn nhắc tới con, chuyện năm đó là chúng ta có lỗi với con và mẹ con… Coi như là cô cầu xin con, con đến gặp ông ấy đi, con có điều kiện gì cô cũng đồng ý…”

Điện thoại vừa thông, Ngô Sương còn chưa kịp nói “xin chào”, đối phương liền nói một hơi dài.

Vẻ mặt của Ngô Sương trong nháy mắt lạnh băng.

“Nói xong chưa?”

Ngô Sương châm chọc cười lạnh một tiếng, “Nói cho ông ta, ông ta chết tôi cũng không để tang. Còn nữa, đừng gọi tôi là Đóa Đóa, bà không xứng.”

“Cô…”

Đối phương rõ ràng bị Ngô Sương làm nghẹn, “Dù có không tốt thế nào ông ấy vẫn là cha con, trong thân thể hai người chảy cùng một dòng máu.”

Ngô Sương: “Phải, năm đó bà chen chân vào gia đình người khác, hại ba mẹ tôi ly hôn, lúc bỏ lại tôi ông ta còn không thèm liếc mắt lại một cái, bà có nhắc nhở ông ta trong cơ thể tôi chảy dòng máu của ông ta không?”

Ngô Sương cười ha ha, nước mắt không tiếng động rơi xuống.

Cô siết chặt điện thoại trên tay, cổ tay run nhẹ.

“Thực xin lỗi… Đều là lỗi của chúng ta, con—–“

“Các người cút xa ra đi, đừng quấy rầy tôi nữa.”

Ném lại những lời này, Ngô Sương cúp điện thoại, bỏ dãy số vào sổ đen.

Qúa phiền, trước kia cô sống cuộc sống người không ra người quỷ không ra quỷ, bọn họ lại kết thành gia đình mới, sinh thêm con cái.

Bây giờ có tư cách gì yêu cầu cô tẫn hiếu.

Ngô Sương xuống tầng, đứng trước cửa nhà Mạc Nam Kiêu, dùng sức gõ cửa.

Không có tiếng đáp.

Cô chỉ muốn tìm ai cùng trò chuyện, khó lắm sao.

Ngô Sương ngồi trên hành lang, lấy điện thoại di động ra, gọi cho Mạc Nam Kiêu.

Tút tút hai tiếng, điện thoại bắt máy.

Ngô Sương: “Anh—-“

“Xin chào, cô tìm Nam Kiêu sao?” Người nhận là một người phụ nữ, giọng nói vô cùng dịu dàng.

 

1 COMMENT