Chương 42: Quỹ từ thiện cô bé lọ lem

Edit: Ann tần

Beta: Gian phi

Cố Dư Mặc thấy sắc mặt Quyển Quyển khó coi, nghĩ là cô bị dọa sợ, bèn nhẹ nhàng an ủi: “Cô cứ vào xe ngồi trước đi…”

Tôi đi mua cho cô đồ uống gì đó nóng nóng… Nửa câu sau chưa kịp cất thành lời, anh ta đã nghe thấy Quyển Quyển hừ lạnh một tiếng, vươn tay đẩy anh ta ra, sau đó chạy nhanh như chớp lên lầu.

Cố Dư Mặc ngẩn người một chút, vội vàng đuổi theo.

Mới vừa lên cầu thang tầng một, đã nghe thấy tiếng gầm gừ của Quyển Quyển truyền xuống: “Mở cửa ra! Nhà trọ đưa nước sôi, chủ nhà phái tôi tới đưa nước! Mau mở cửa!”

Khóe miệng Cố Dư Mặc giật giật, tiếp tục lên cầu thang.

Anh ta lên tới tầng ba thì thấy Quyển Quyển đứng trước một cánh cửa dán câu đối. Cô giơ hai nắm đấm, gõ mạnh lên cửa như gõ trống.

Nghe giọng điệu của cô rõ ràng là đến hỏi tội, ai dám mở cửa. Người bên trong vội chặn cửa nói: “Em gái à, anh thật sự không cố ý, là con mèo nhà anh quá nghịch ngợm, để anh đánh nó!”

“Anh thừa nhận là tốt! Thủ phạm quả nhiên ở chỗ anh!” Quyển Quyển lập tức nói, “Mở cửa! Tôi muốn chất vấn nó!”

Đối phương sợ nếu mở cửa, thi không phải chất vấn, mà là đâm chém nhau, đành khổ sở khuyên nhủ: “Anh nói nè em gái, em có thể đưa mèo ra tòa án sao? Lại nói, chậu hoa cũng không rơi vào người em, sao em cứ quấn lấy anh không tha vậy?”

Quyển Quyển hừ lạnh một tiếng.

Nếu là bình thường, cô chỉ coi chuyện này là sự cố ngẫu nhiên, vỗ ngực rời đi là xong.

Nhưng tình huống hiện tại thì khác! Cô không gây chuyện, chuyện lại đi gây với cô!

Trong giai đoạn nhạy cảm này, anh ta lại bị chậu hoa rơi vào người, cô vẫn nên chủ động điều tra tình huống rõ ràng thì tốt hơn là bị động ngồi chờ chết! Nếu đối phương không mở cửa thì… Nếu nhà ông ta lắp cửa chống trộm của ngân hàng thì may ra, còn cái cửa gỗ lâu năm không sửa, đến cái khóa cũng lỏng lẻo thế này, tuổi gì mà ngăn trở chị đây?

Quyển Quyển cười lạnh một tiếng, bắt đầu tung ra tuyệt kỹ tay không phá cửa.

Đối phương nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm, phát sợ mở cửa ra.

Đó là một người đàn ông trung niên hói đầu, ôm một con mèo đen trong ngực. Gáy ông ta đã đổ đầy mồ hôi, vốn định đưa “hung thủ” cho Quyển Quyển, nhưng lại không nỡ, bèn lấy một tờ 50 đồng nhàu nhĩ trong túi quần ra đưa cho Quyển Quyển: “Em gái, anh thay Mễ Mễ xin lỗi em, số tiền này em đi mua cốc cà phê để bình ổn tâm trạng được không?”

Quyển Quyển không nhận tiền, chỉ nhìn chằm chằm con mèo đen.

Nó không phải Abe.

Abe là một con mèo già hình thể lớn, đôi mắt xanh đậm, u ám như ma trơi.

Trước mắt là một con mèo không lớn lắm, lá gan rất nhỏ, sợ người lạ nên vẫn ôm chặt cổ chủ nhân, tình cờ quay ra nhìn Quyển Quyển một chút, đôi mắt nó to tròn, màu nâu long lanh nước.

Người đàn ông trung niên hói đầu như đang ôm đứa con phá phách của mình, lòng run sợ nhìn Quyển Quyển, bỗng nhiên nhét tiền vào tay cô rồi đóng sầm cửa lại, nói với cô qua cánh cửa: “Vậy cứ thế nhé, bye bye!”

Quyển Quyển đứng nhìn cánh cửa, lại nhìn tiền trong tay. Cô suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy không nên lãng phí tấm lòng thành của người ta, bèn nhét tờ tiền vào túi.

“…Quyển Quyển.” Cố Dư Mặc thấy cảnh này, vẻ mặt có chút phức tạp, “Cô… rất thiếu tiền sao?”

“Đương nhiên rồi!” Quyển Quyển nói, “Tôi vừa bị công ty đuổi việc, đang phải cạp đất mà ăn đấy!”

“Một cô gái sao có thể ăn đất chứ?” Cố Dư Mặc mỉm cười nói, “Vậy thế này đi, mấy ngày tới tôi muốn tìm Abe, cô là người địa phương, có thế làm hướng dẫn viên cho tôi được không? Có đãi ngộ đầy đủ.”

Quyển Quyển nheo mắt nhìn anh ta.

Đây là biện pháp tiện cả đôi đường.

Thời đại tự nguyện cống hiến mà không đòi hỏi phần thưởng, không cầu báo đáp đã qua rồi. Không thấy rạp chiếu phim cả thành phố chỉ bán được một vé xem phim Lôi Phong [1] hay sao? Hiện tại mọi người đều bận rộn, áp lực nuôi gia đình lớn như vậy, tại sao cô phải hi sinh bản thân để tạo phúc cho người khác chứ? Họ còn không phải thân thích gì… Đương nhiên, nếu đối phương chịu trả tiền, vậy thì lại khác.

[1] Lôi Phong (18 tháng 12 năm 1940 – 15 tháng 8 năm 1962) là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau cái chết của mình, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng Cộng sản, chủ tịch Mao Trạch Đông và nhân dân Trung Quốc.

“Được!” Sau khi Quyển Quyển gật đầu, thuận miệng tự nâng điểm đạo đức của mình lên mức cao nhất: “Không dối gạt anh làm gì, nội tâm của tôi vô cùng ấm áp, thích nhất là những động vật nhỏ nhiều lông tơ! Đặc biệt thịt của chúng khá là ngon… Haha, tôi đùa thôi, tóm lại, chuyện tìm mèo cứ giao cho tôi! Lại nói, anh vừa bảo Abe chỉ có thể đi theo người quen, anh có nghĩ tới đối tượng nào không?”

Lúc cô nói lời này, cười như không cười theo dõi anh ta.

Cố Dư Mặc trầm mặc một lát, nói ra một cái tên: “Chắc là ở chỗ Kiều Kiều rồi.”

Sau mười phút trên đường, người đến xe đi, Cố Dư Mặc đè tay lái, vừa lái xe vừa nói: “Kiều Kiều là nhân viên của một quán cà phê mèo, trước kia, những lúc tôi bận không chăm sóc Abe được, đều gửi nó ở tiệm cà phê. Cô ấy vẫn luôn chăm sóc Abe, vì vậy Abe rất thích cô ấy.”

Quyển Quyển ừ ừ gật đầu: “Là thú cưng tình yêu của hai người à?”

“… Không, tôi và cô ấy không phải quan hệ đó.” Cố Dư Mặc nở nụ cười.

Ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ chiếu một vệt sáng lên gò má anh ta.

“Lúc còn trẻ tôi rất thích tiền.” Anh ta nhìn về phía trước, cười nói, “Làm việc, làm việc, làm việc, khi đó tôi làm việc đến quên ăn quên uống, thậm chí cũng quên cho vật nuôi trong nhà ăn… Vì vậy tôi từng nuôi nhiều thú cưng, cũng làm chết rất nhiều rùa, chim nhỏ, các loại cá cảnh.”

“Tại sao Abe có thể sống sót vậy?” Quyển Quyển kinh ngạc hỏi.

“Ừ, có một lần tôi đau dạ dày không thể rời giường, nó tha một con gián tới, dùng miệng đút cho tôi.” Cố Dư Mặc bật cười nói, “Bắt đầu từ ngày đó, tôi không dám bỏ bữa nữa, ngày ngày tự chăm sóc mình và nó… Đương nhiên, quan trọng nhất là nuôi cho nó kén ăn, đừng mỗi lần thiếu thức ăn lại ăn gián.”

Hình ảnh quá kích thích, Quyển Quyển không nhịn được bật cười.

“Sau khi tôi quyết định tự mình chăm sóc Abe thì rất ít đưa nó tới quán cà phê mèo.” Cố Dư Mặc thấy cô cười cũng cười, “Đến khi bốn người phụ nữ khác được quỹ từ thiện của tôi giúp đỡ, có người nhờ đó mà có cơ hội du học đào tạo chuyên sâu, có người cải thiện tài chính, còn có người tìm được một công việc tốt… Người như thế quá nhiều, hàng năm tôi đều nhận được thư cảm ơn, tình cờ cũng sẽ gặp gỡ một vài người trong số đó. Bởi vì trình độ văn hóa khác nhau, có người gọi tôi là Cố tiên sinh, có người gọi thẳng tên húy, cũng có người thể hiện sự thân thiết bằng cách gọi cả biệt danh của tôi… Nhưng tôi không có quan hệ yêu đương với bất cứ người nào trong số đó cả.”

Đèn đỏ, Cố Dư Mặc dừng xe.

Con số bên dưới đèn đỏ bắt đầu đếm ngược, anh ta quay đầu, cặp mắt hơi cong, đôi mắt ẩn chứa ý cười dịu dàng nhìn Quyển Quyển.

“Tôi là một người đàn ông rất vụng về.” Cố Dư Mặc nói.

Đếm ngược 60, 59, 58,…

“Tôi không biết cách lấy lòng phụ nữ, cũng không biết thế nào là lãng mạn. Nhưng ít ra, tôi không quan hệ lung tung, bắt cá hai tay, cũng không để vợ tương lai phải đối phó với một đám tiểu tam tiểu tứ.” Cố Dư Mặc nói.

Đếm ngược 40, 39, 38,…

“Vì vậy, năm người phụ nữ này, tôi sẽ tự tính toán, chuyện lần này, tôi sẽ tự mình giải quyết.” Cố Dư Mặc nói, “Tôi sẽ không đẩy việc này lên người vợ tương lai, càng không làm cô ấy phải rơi vào cuộc tranh đấu vô nghĩa này.”

Đếm ngược 20, 19, 18,…

“Đợi sau khi giải quyết chuyện lần này, tôi sẽ nhận lỗi với vợ tương lai của mình.” Cố Dư Mặc nhìn Quyển Quyển chăm chú, tuy khóe mắt ản hiện những nếp nhăn nhỏ, nhưng ánh mắt lại trong trẻo như đứa trẻ. Anh ta thật lòng nói, “Sau đó nói với cô ấy… Anh đã chuẩn bị thật tốt để toàn tâm toàn ý yêu em.”

Đèn đỏ tắt, đèn xanh xuất hiện.

Cố Dư Mặc quay đâu đi, tiếp tục lái xe.

Quyển Quyển cứng ngắc quay đầu lại, nhìn đăm đăm về phía trước.

Lời này nói với cô sao?

Có cảm giác là nói với cô, lại cũng cảm thấy không phải…

Quên đi, vẫn không nên tưởng bở, lỡ không phải thì thật lúng túng. Lòng người không nên tham lam, thay vì gả cho người giàu có, thà nghĩ cách kiếm lời từ phí hướng dẫn viên cho anh ta còn thiết thực hơn.

Xe dừng trước cửa một khách sạn, lúc này Quyển Quyển mới biết, ngày đó Cố Dư Mặc không mời năm người phụ nữ đó ở lại nhà. Sau khi ăn cơm, anh ta khách khí mời họ ra ngoài, sắp xếp khách sạn cho họ ở lại.

Không may, đối phương đã đi ra ngoài rồi.

Cố Dư Mặc gọi điện thoại cho cô ta, nhưng không ai nhấc máy.

“Trước khi đến anh không gọi cho cô ấy à?” Quyển Quyển tò mò hỏi.

“Tôi có gọi rồi.” Cố Dư Mặc trả lời, “Cũng đã hẹn rõ thời gian gặp mặt, có lẽ điện thoại đột nhiên mất liên lạc.”

Dưới tình huống không liên lạc được bằng điện thoại, muốn tìm được một người sống sờ sờ rất khó khăn.

Hai người đợi trong khách sạn gần hai tiếng vẫn không thấy cô ta quay lại. Trong lúc đó, Cố Dư Mặc nhận được vài cuộc điện thoại, đều liên quan công việc, lúc anh ta gọi điện thoại, Quyển Quyển chỉ có thể lướt Weibo. Đang lướt được một nửa, Cố Dư Mặc cúp điện thoại, đi tới: “Quên đi, không chờ cô ấy nữa, chúng ta ăn cơm trưa trước đã.”

Bụng Quyển Quyển đã đói cồn cào từ lâu, lập tức nói: “Thần tuân chỉ.”

Nhưng mãi tới khi bữa trưa kết thúc, cô vợ dự bị Kiều Kiều vẫn không nghe điện thoại.

Buổi chiêu Cố Dư Mặc còn có việc, không thể tiếp tục đi dạo nữa. Anh ta lái xe đưa Quyển Quyển về nhà, thuận tiện trao đổi phương thức liên lạc với đối phương, sau đó gửi ảnh Abe cho cô.

“Cô là người địa phương, giao thiệp rộng rãi hơn tôi.” Cố Dư Mặc cười nói, “Giúp tôi hỏi thăm bạn bè nhé, nếu có người có thể cung cấp tin tức của Abe, tôi sẽ hậu tạ.”

“Được.” Quyển Quyển cười nói, nhưng khi cúi đầu nhìn bức ảnh của Abe, cô cảm thấy tốt nhất cả đời đừng ai tìm thấy Abe, đừng ai nói cho anh ta biết sự thật…

Viết xong thông báo tìm mèo, chuyển tới danh sách bạn bè, Quyển Quyển tiên tay lướt, sau đó ngẩn người.

Mấy phút trước, có người đăng trạng thái mới, viết: “Vãi! Con mèo nhà tôi tha một con ngươi về, cầu giám định!”

Sau đó gửi kèm một bức ảnh, một con mèo đen đang nằm trên bệ cửa sổ liếm móng vuốt, trên bệ cửa sổ đặt một cái đĩa, bên trong cái đĩa là một con ngươi còn vương tơ máu.

Một đám người bình luận bên dưới: “Mẹ nó thật là đáng sợ!”

“Đờ mờ, tôi còn đang ăn cơm!”

“Xem ra đúng vậy, .”

“Mắt người, giám định xong.”

“Đề nghị chủ thớt xuống lầu nhìn, trong vóng bán kính 100 mét, chắc chắn có thi thể, nếu không có, tôi gặm tường cho chủ thớt xem!”

Chủ topic vốn định xuống lầu mua gói mì, thấy bình luận này thì không dám đi nữa. Quyết định chia cánh gà ra ăn cùng mèo.

Quyển Quyển tải lại trang, phát hiện càng nhiều bình luận, có mấy người thảo luận kịch liệt xem đây là mắt người hay mắt động vật.

“Sao vậy? Nãy giờ không nói gì.” Giọng Cố Dư Mặc bỗng vang lên bên tai.

Quyển Quyển quay đầu, phát hiện mặt anh ta sáp lại rất gần, cô sợ đến mức bất động, chỉ sợ chạm vào nhau.

“Lúc lái xe không nên nhìn điện thoại!” Quyển Quyển đưa tay đẩy mặt anh ta trở lại, “Tôi đọc cho anh nghe!”

Cố Dư Mặc mỉm cười, nhìn về phía trước, nhưng theo tin tức Quyển Quyển đọc, nét cười của anh ta dần dần biến mất.

“… Không ngờ dạo này nguy hiểm như vậy.” Anh ta cau mày, trầm giọng nói, “Dạo này cô không nên ra ngoài vào buổi tối, phải cẩn thận chút… Đúng rồi, cô sống một mình à?”

“Không phải.” Quyển Quyển nói, “Tôi thuê nhà cùng người khác.”

Lúc nói lời này, xe dừng trước cửa nhà cô.

Đối tượng thuê nhà chung với cô ung dung từ trên lầu đi xuống, trong tay cầm túi rác.

Xe dừng lại, Cố Dư Mặc mở cửa xe, đi ra từ bên trong.

Tiểu Đao đứng cạnh xe, ngậm điếu thuốc trong miệng, ánh mắt lướt qua Cố Dư Mặc, nhìn Quyển Quyển: “Hi.”

“Hi.” Quyển Quyển từ trong xe bước xuống.

“Vị này là?” Cố Dư Mặc cười nhìn về phía Tiểu Đao.

“Người thuê chung nhà.” Quyển Quyển giới thiệu.

Tiểu Đao bỏ điếu thuốc trong miệng xuống, nghiêng đầu nhìn về phía Cố Dư Mặc: “Không giới thiệu cho tôi à?”

“Ông chủ hiện tại của tôi.” Quyển Quyển nói.

“Tôi là bạn Quyển Quyển.” Cố Dư Mặc nói.

Dứt lời, hai người cùng nhìn nhau, Cố Dư Mặc cười với Quyển Quyển trước, Quyển Quyển cũng đành cười theo.

Cảnh tượng nhìn nhau cười này, tất cả đều rơi vào trong mắt Tiểu Đao. Mặt ngoài tuy không biến sắc, nhưng không biết vì sao trong lòng cực kỳ không thoải mái.

“Cô quen người bạn này từ khi nào?” Tiểu Đao ồ một tiếng, giống như tùy ý nói, “Sao trước giờ cô chưa từng nhắc tới?”

“Tôi nói rồi mà.” Quyển Quyển nháy mắt mấy cái, “Lần trước nói tới nhà bạn ăn cơm đó? Chính là nhà anh ấy.”

Tiểu Đao nhanh chóng hồi tưởng, lần trước, ăn cơm, nhà bạn, Thẩm Lục Từ, Sadine, xem mặt,…

“Được, tôi biết rồi, nhờ tên quỷ dối trá kia.” Tiểu Đao cười cười với cô, mang túi rác tới thùng rác cách đó không xa. Sau khi vứt rác xong, cho tay vào túi quần lấy điện thoại, thừa dịp xung quanh yên ắng, gọi điện thoại cho Sadine.

Chuông kêu rất lâu Sadine mới nhận điện, nhưng vẫn im lặng không dám mở miệng.

Tiểu Đao bình tĩnh nói: “Cậu cảm thấy cậu có thể thoát lần nữa?”

Đầu dây bên kia, Sadine cả người ướt nhẹp ngồi cạnh bể bơi, mồ hôi trên người và nước bể bơi lẫn vào nhau. Anh ta giơ tay lau mặt, nói: “Ối, Đao ca… nghe em giải thích.”

“Cậu biết tôi làm gì, gia đình tôi làm gì.” Tiểu Đao căn bản không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào, anh nói bình tĩnh đến dị thường, “Cậu nên hiểu rõ, cảnh sát muốn tìm cậu gây chuyện rất khó, nhưng tôi muốn tìm cậu gây phiền phức lại rất dễ dàng.”

“Đừng mà…” Sadine rên một tiếng, “Nơi chân trời nào lại thiếu cỏ thơm, em giới thiệu một mỹ nhân cho anh nhé?”

“Vĩnh biệt.” Tiểu Đao lạnh lùng nói, dường như một giây sau sẽ cúp điện thoại.

“Đợi đã!” Lần này Sadine không dám thừa lời, nói liến thoắng như súng máy, “Chuyện là vậy, lần trước xem mắt, em và Thẩm Lục Từ nhắm vào một doanh nhân giàu có người Singapore vừa trở về nước. Nhưng trên đường lại có chút chuyện bất ngờ, thẩm mỹ quan của đối phương rất khác người bình thường… Đã đạt tới cảnh giới cao như Đao ca, không nhìn trúng Thẩm Lục Từ, một mực vừa ý cô Quyển Quyển!”

Cũng không biết là câu nào khiến Tiểu Đao chú ý, anh trầm mặc một lúc, bình thản nói: “Nói tiếp.”

“Doanh nhân này tên là Cố Dư Mặc, ông trùm dược liệu nổi tiếng Singapore.” Sadine vội vàng lấy công chuộc tội, “Dường như do chị gái và cháu anh ta xảy ra chuyện gì nên mới quay về nước sinh sống… Có nguồn tin đáng tin nói, hình như anh ta về nước vì muốn cưới vợ sinh con, vì thế em mới đưa người tới thử một phen…”

Cũng không biết câu nào chọc giận Tiểu Đao, anh cười gằn: “Haha.”

“… Đương nhiên, tiểu sử của một nhân vật nhỏ như vậy, căn bản không đáng nhắc tới.” Sadine lập tức chuyển chủ đề, “Nhắc tới người tên Cố Dư Mặc này, làm người làm việc đều rất biết điều, không thích lên TV, lên báo. Anh chưa nghe tới bao giờ cũng là chuyện bình thường, nhưng anh ta có một thứ rất nổi danh…”

Tiểu Đao thở ra khói thuốc: “Là  gì?”

“Anh ta là một người rộng lượng, đứng tên vài quỹ từ thiện. Trong đó nổi tiếng nhất là quỹ từ thiện chuyên trợ giúp phụ nữ gặp biến cố không may.” Sadine cười nói, “Ví dụ như đại tiểu thư gia cảnh sa sút, ví dụ như thiếu nữ vì cha mẹ phá sản mà không thể đi học, ví dụ như những bà lão lúc trẻ sống quá hoang phí nên về già không nơi nương tựa.”

Tiểu Đao ồ một tiếng thật dài, đã đoán được đầu đuôi trong đó.

“Ai có thể đảm bảo hiện tại mình giàu có, sau này vẫn có thể giàu có chứ? Vì suy nghĩ cho con gái, thậm chí là vì vợ, rất nhiều người giàu có ủng hộ quỹ từ thiện này, còn đâu tư không ít tiền vào đó. Cố Dư Mặc này cũng thật phúc hậu, không hề che giấu số tiền mà quỹ từ thiện thu được, những năm gần đây, giúp đỡ không ít phụ nữ…” Sadine nói tiếp, “Trong số những người phụ nữ ấy, hầu hết từng sống giàu có, thậm chí sinh ra trong gia đình hiển hách, nhưng vì nhiều nguyên nhân nên mới sa sút tới nông nỗi này…”

Nói tới đây, Sadine cười một tiếng, trào phúng: “Cũng bởi vậy, rất nhiều người ngầm gọi cơ hội vàng này là quỹ từ thiện cô bé lọ lem.”

Đã từng có thời vinh quang, nhưng khi mẹ kế xuất hiện, thiếu nữ không thể làm gì khác hơn là thay bộ váy lộng lẫy bằng trang phục người hầu. Những thiên kim ăn đói mặc rách, làm việc quần quật từ sáng đến tối, họ được gọi là Cô bé lọ lem.

Trên đời này có rất nhiều cô bé lọ lem, nhưng hoàng tử lại chỉ có một.

3 COMMENTS