Chương 61: Tiệc tối (2)

Edit: Pi sà Thần

Gần hoàng hôn, dường như nhiệt độ dừng ở 30 độ C không giảm xuống chút nào, trời cũng không tối.

Đám con nhà giàu an nhàn thoải mái trải nghiệm cuộc sống, chạy ra vỉa hè bán búp bê đồ chơi, áo T-shirt có túi, nhưng nóng không chịu nổi, đám lá xanh bám đầy dây thép gai lặng im bất động, mặc thoáng mát mấy cũng vô dụng, nheo mắt lại cũng không đếm rõ mấy đồng, lấy tay che nắng, từ bán phá giá lỗ vốn thành tặng không.

Họ hẹn bạn bè lái xe đến gặp nhau ở gần Cục Bảo lương [1], chào hàng hết mấy thứ trong hộp, lại kề cà không lái xe đến, một nữ sinh trong đám đó mặc crop top, ngồi lên lan can bên đường, điệu đà lầu bầu, “Có nhầm không, giờ còn chưa đến nữa…”

[1] Cục Bảo lương (Po Leung Kuk): một tổ chức từ thiện ở Hong Kong bảo vệ cho phụ nữ và trẻ em, giờ đã trở thành một tổ chức xã hội khổng lồ.

Lý Giai Hoàn bên cạnh cô nàng dựa vào lan can soi gương, ấn ấn lông mi cho nó cong vút lên, một chiếc xe con màu đen đỗ trước lan can, nhưng không phải xe của đám bạn.

Một người đàn ông áo hoa đi ra từ ghế phụ, vòng ra trước mặt họ, mở cửa xe ra nhìn Lý Giai Hoàn, mời, “Lý tiểu thư ——”

Lý Giai Hoàn khép gương trang điểm, giơ tay lên không định lên xe, “Đêm nay tôi không về, tôi nói rồi, mà…” Cô ta cảnh giác quan sát người đàn ông trước mắt, “Sao tôi chưa từng thấy anh?” Gã ta không phải người bên cạnh lão Chu.

Mấy người bạn xung quanh thấy thế nhấm nháy cho nhau, chuẩn bị gọi cảnh sát giúp. Người đàn ông áo hoa nhìn thấy hành động của họ, bèn giải thích, “Tôi làm việc cho Trần tiên sinh, đêm nay Trần tiên sinh mời lão Chu, cả Lý tiểu thư đến nhà ăn cơm.”

Lý Giai Hoàn nghe xong còn thấy nghi ngờ, quay sang Trần Nhược Ninh bên cạnh, hỏi, “Còn anh?” Sau đó cả hai nhìn người đàn ông áo hoa.

Người đàn ông nọ lắc đầu một cái, gã chỉ đến mời Lý Giai Hoàn về, còn Trần Nhược Ninh, gã cũng không rõ.

Khi chiếc xe con màu đen lái vào cửa chính của một căn biệt thự, bầu trời đêm đã chuyển màu xanh thẫm pha sắc đỏ hoa hồng, gió to thổi vào sâu trong vườn hoa, làm khóm hoa hồng nở rực rỡ rung mạnh, càng đẹp, càng gần cái chết. Nơi đây là nhà họ Chu, Lý Giai Hoàn quen đến không thể quen hơn.

Một bữa tối khá quan trọng, trên bàn bày đồ nguội khai vị, có đầu bếp đứng phía sau đang cắt thịt bò, rượu nha rót vào chiếc ly pha lê cao cổ trên tấm khăn trải bàn trắng, người hầu bê một đĩa tôm hùm đắt đỏ lên, Bành Chấn Lâm bên cạnh đưa tay cầm hộ, đặt lên bàn.

Từng món từng món lên, bình thường một người một bát canh cá mú đã có thể coi là giản dị, thế nên bây giờ mỗi người một quả trứng gà lại trở nên hơi quái dị, nhưng càng làm Lý Giai Hoàn khó hiểu hơn là Hà Thế Đình cũng có ở bữa ăn này, đang từ tốn nói chuyện với Trần Tông Nguyệt.

Lý Giai Hoàn cầm quả trứng gà lên, lấy cái thìa bạc gõ nhẹ, rồi bóc vỏ trứng ra, hình như chưa nhìn rõ bên trong quả trứng là cái gì, đã hét lên ném đi.

Tiếng hét này cắt ngang cuộc trò chuyện vui vẻ trên bàn, Hà Thế Đình cầm quả trứng lên xem, không ngờ là trứng gà lộn, con gà con chín một nửa co quắp trong đống chất lỏng sền sệt, đám tơ máu mỏng manh quấn quanh, như thể phôi thai trẻ sơ sinh.

Lão Chu cũng gõ vào quả trứng của mình, cả giận nói, “Là ai cho nhà bếp làm thứ này!”

“Cháu.” Những người đang ngồi đều nhìn theo tiếng nói, Trần Tông Nguyệt soi trứng dưới ánh đèn, quan sát, “Cháu nghe người ta nói thứ này rất bổ, bèn đem đến cho mọi người thử.”

Hà Thế Đình khéo đưa đẩy nói, “Phương thuốc dân gian thôi mà, cái này nhiều kích thích tố, ăn nhiều quá không tốt.”

Trần Tông Nguyệt cười nói, “Tôi còn tưởng Hà tiên sinh có khẩu vị nặng, không quan tâm nó có phải phương thuốc cổ truyền, có tốt cho cơ thể không cơ.”

Ẩn ý khác của câu này, Hà Thế Đình run lên, thực ra gã cũng đang ngờ ngợ, sao mình lại được mời đến tiệc tối nhà họ Chu, giờ gã đã hiểu. Nếu Trần Tông Nguyệt đã biết chuyện của gã ta, thế thì không cần giả vờ giả vịt nữa, đau khổ nói thẳng, “Tôi là người làm ăn, trục lợi là chuyện rất bình thường, hội từ thiện cho tôi bát cơm to hơn, không lí nào tôi lại không lấy.”

Trước khi tiệc tối nhà họ Chu bắt đầu, sòng bạc Hưng Thái ở tít Ma Cao đại hạ giá, uống rượu miễn phí, thậm chí đám Hạ Chí Dũng đã mở rượu vang đỏ hút xì gà, nắm chắc chiến thắng chờ đợi, tối nay chính phủ Ma Cao sẽ tuyên bố kết quả đấu thầu, xả cơn giận do bị tập đoàn Lệ Hoa chèn ép nửa tháng nay.

Cùng lúc đó, trên con đường dưới ánh đèn thối nát ở Tây Hoàn Hong Kong, mấy chiếc mini bus đỗ bên bảng chỉ đường, đi lên Bạc Phù Lâm, đường Victoria ở phía bên phải.

Kim Xà A Huy ngồi trong một chiếc mini bus, nhiệm vụ tối nay của gã ta chính là gây rối, “Tao biết thường ngày chúng mày bị một đám người hà hiếp, đêm nay có thù báo thù, có oan giải oan! Nhưng chẳng may bị bọn cớm bắt được, chúng mày đã được dạy cách nói chưa?”

Đám đàn em trong xe dồn dập gật đầu ra hiệu, nắm chặt đủ loại dao kéo, chỉ chờ A Huy mở cửa xe, hạ lệnh một câu, “Đi! Chém chết đám ranh Tây Hoàn!”

Lý Giai Hoàn bị quả trứng gà lộn doạ sợ đến mức không có hứng ăn, cô ta dựa vào lưng ghế, cảm giác bầu không khí bữa tối này thay đổi trong chớp mắt.

Lần đấu thầu quyền mở sòng bạc ở Ma Cao này, có Hà Thế Đình làm gián điệp, quả thực Hưng Thái muốn thắng dễ như trở bàn tay, không ngờ vừa hay tập đoàn Lệ Hoa cũng ra giá giống họ, đáp lại câu ‘ngông cuồng tự đại’ của chú Chung, Hạ Chí Dũng cũng muốn tạo hiệu quả mỉa mai, không tăng giá nữa.

Hà Thế Đình nói, “Năm nay hai bên ra giá như nhau, nhưng Hưng Thái… ra sớm hơn chúng ta một chút.” Theo quy tắc, thắng thua ngay ở thứ tự đầu tư trước và sau.

Trần Tông Nguyệt gật gật đầu, lại nói, “Đáng tiếc vẫn thiếu một chút.”

Lúc này Hà Thế Đình lộ vẻ mặt không hiểu.

“Thương hội cá độ chính phủ Ma Cao có một quy định, nếu giá đấu thầu ngang nhau, không thay đổi người được được cấp phép.”

Hà Thế Đình ngây ra một lát, “Có quy tắc này, sao tôi chưa từng nghe bao giờ?”

“Có lẽ là…” Trần Tông Nguyệt nói như đang đùa, “Quy tắc mới có tối qua.”

Bên Hạ Chí Dũng cũng nhận được câu trả lời tương tự, sau một thoáng ngẩn ngơ, ào ào rầm rầm ném hết ly rượu xuống đất, lửa giận bốc đến tận trần nhà. Họ phải hiểu rằng, không đấu lại Trần Tông Nguyệt, vì quy tắc do anh lập ra.

Trái lại Hà Thế Đình lúc này, gã ta vẫn rất phong độ, không những không giận còn cười nói, “Vẫn là Trần tiên sinh anh lợi hại, tôi tâm phục khẩu phục, mời anh một ly, sau đó muốn giết muốn lóc thịt tuỳ anh ‘xử lí’.”

Chiếc ly cao cổ chạm nhau dưới đèn pha lê, sắc rượu màu hoa hồng sóng sánh, trôi từ đầu lưỡi đàn ông xuống yết hầu. Trần Tông Nguyệt đặt ly rượu xuống, cho đầu bếp và người hầu ra khỏi phòng ăn, rồi nói, “Hà tiên sinh, tôi hợp tác với anh mấy năm, tôi không coi anh là người ngoài.”

Trần Tông Nguyệt đan hai tay vào nhau để trước mặt, đầu ngón tay gõ gõ nhẹ lên mu bàn tay nói tiếp, “Có một chuyện, một chuyện mà mười mấy năm rồi tôi vẫn không rõ, anh không ngại thì ngồi nghe cùng một lát.”

“Còn có chuyện mà anh không rõ à?” Hà Thế Đình thấy kinh ngạc.

Trần Tông Nguyệt cười cười, “Tất nhiên là có, vậy nên nhân hôm nay, tôi muốn hỏi lão Chu một câu…” Anh quay sang Chu Trần Câu hỏi, “Lý do năm đó giết chết một nhà ba người chúng cháu, đến cả đứa bé chín tuổi cũng không tha?”

Hà Thế Đình và Lý Giai Hoàn bên cạnh sợ đến mức nín thở, đảo mắt qua lại giữa hai người kia.

Mắt lão Chu mở to hết cỡ một lát, đột nhiên nở nụ cười, khoé mắt hiện lên tầng tầng nếp nhăn, hàm răng sáng đến mức u ám, lão ta chỉ vào Trần Tông Nguyệt nói, “Cháu, mở một buổi Hồng Môn Yến [2]?”

[2] Xuất phát từ sự kiện lịch sử giữa Lưu Bang và Hạng Vũ, ý nói bề ngoài mở tiệc mời ăn uống, nhưng thực ra là một cái bẫy, muốn lấy mạng người khác. Trong văn hóa Trung Quốc, thuật ngữ Hồng Môn Yến được sử dụng theo nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm.

Một đám Tây Hoàn thấy A Huy dẫn người hừng hực sát khí lao đến, không kịp phòng bị, bị họ chém tan tác, bắt đầu một trận đuổi bắt chém giết máu me tung toé đầu đường. Đám A Huy dẫn đầu đủ cứng cỏi, tên nào cũng đỏ lòm cả người vẫn không gục ngã, càng đánh càng hăng.

Tiếng hét sợ hãi vang lên khắp nơi trên đường, kinh động đến khu biệt thự.

Nhìn tấm khăn trải bàn trắng tinh, lão Chu than “Nhiều năm qua, chú trơ mắt nhìn cháu biến thành một người hoàn toàn khác.”

“Ai cũng có một giới hạn nhất định, một khi bị kẻ khác vượt qua, bị kẻ khác ép phải thay đổi, cháu không còn cách nào khác, đổi lại là chú cũng…” Trần Tông Nguyệt tỉnh ngộ dừng lại, lắc đầu nói, “Không đúng, bố cháu và chú xưng anh gọi em suốt một thời gian, cuối cùng chú vẫn đủ độc ác, chắc là không có giới hạn gì đâu.”

“Chú nhớ đến khoảng thời gian xưng anh gọi em, mới để cháu sống đến bây giờ!”

Bàn rung lên, lão Chu kích động đứng dậy, bước mấy bước, quay đầu lại nói, “Lúc ấy, bọn chú hợp tác mấy năm với vài gia tộc lớn bên nước ngoài, nó nắm nhiều bí mật thương mại như vậy, đột nhiên lại đòi giúp mấy tên đại lục mở công ty, nó nói gì, muốn chấn hưng quốc nghiệp? Nó điên rồi, vài ngày trước Hong Kong vẫn do Đế quốc Anh quyết định, pháo hoa cảng Victoria lên! Chú không cho nó chết…”

Chu Trần Câu hét lên đầy nghiêm nghị, “Chẳng lẽ để cả tổ chức chôn cùng nó ư! A Sâm!”

Trần Tông Nguyệt ngồi bên kia, không có chút bóng dáng nào của bố anh, nhưng từ đầu đến cuối, Trần Tông Nguyệt còn tàn ác hơn còn dữ dội hơn ông.

Lão Chu tỏ vẻ mình cũng không thể làm gì hơn, lắc đầu nói, “Chú không có lựa chọn khác…”

Một giây sau, chiếc điện thoại gần phòng ăn nhất vang lên, Trần Tông Nguyệt hơi hạ cằm xuống, người anh dẫn theo liền đi về phía điện thoại, lập tức lão Chu rút súng giơ phắt lên, chĩa vào người đàn ông áo hoa sắp chạm vào ống nghe.

Tất nhiên trong phòng ăn cũng có người của lão Chu, nòng súng đen ngòm chĩa về phía Trần Tông Nguyệt, nhưng có một khẩu súng, nhắm ngay sau gáy lão Chu. Đạn đã lên nòng, làm thần kinh con người căng thẳng, không có bất cứ tiếng động nào, chỉ còn tiếng chuông điện thoại reo mãi.

 

2 COMMENTS

  1. Lão Chu và ba chưa Trăng là anh em cùng hội. Lý do lão đưa ra để biện hộ cho việc giết hại gđ chú trăng có đúng là vì lợi ích hội hay k?

  2. Cho dù đó là lý do đúng đắn để ông Trần giết ba của Trần Tông Nguyệt, vậy tại sao ông lại muốn giết cả nhà họ Trần. Tất cả chỉ là ngụy biện bởi vì ông ta sợ nếu ba Trần Tông Nguyệt thay đổi sự hợp tác sẽ động chạm đến lợi ích của ông ta, ông ta muốn diệt cỏ phải diệt tận gốc