ℵ Hỗn chiến ma cà rồng ℵ

Chương 96.

Edit: Crow Very Fun

Beta: Gian phi

Đó là một mảnh đất ở ngoại ô. Những người già, người thì được nghe kể lại, người thì am hiểu lịch sử của vùng đất này, có nói rằng thật lâu khi trước, nơi đó là lãnh địa của gia tộc Lannister .

Nhưng không ai biết rằng nơi này không đơn thuần là lãnh địa của một gia tộc cổ xưa. Dưới mảnh đất này chôn cất di hài tổ tiên ma cà rồng của gia tộc Lannister từ đời này sang đời khác. Những bí mật không được ghi chép trong tài liệu, ngay cả Meryl và Ôn Như Thị cũng không biết.

Chất lỏng màu đỏ sậm trên mặt đất tạo thành một vòng tròn lớn có đường kính chừng 30 thước Anh (đơn vị đo độ dài của Anh và Mỹ, 1 thước Anh = 0,3048 mét). Mùi máu tanh bao phủ chốn hoang sơ trống trải, những bó đuốc cháy hừng hực bốn phía, những bóng đen lay động phía xa xa khu rừng, tựa như đang lặng thinh chứng kiến buổi tế lễ hắc ám.

Giữa mảnh đất trống cắm ba cọc gỗ, trên mỗi cọc gỗ là một người bị trói —— Cecil, Belinda và Meryl.

Năm phù thủy mặc áo choàng đen đứng xung quanh cọc gỗ, vị trí của họ dựa theo phương hướng của năm chòm sao, người đàn ông đứng giữa là thủ lĩnh của họ. Gã ta nhìn Ethel đang bị khống chế ngoài vòng tròn, dường như đang đợi chỉ thị tiếp theo của cô ta.

Mà Ethel đang bị Angus bóp cổ, lại không hề giãy giụa.

Cô ta khẽ nâng cằm, cố gắng chuyển tầm mắt sang Elliott đứng phía sau Angus, người đàn ông quen thuộc ấy đứng cách đó không xa, yên lặng nhìn cô ta, trên gương mặt chẳng có chút không đành lòng, cũng chẳng mảy may một chút nhớ nhung.

Elliott chỉ bình tĩnh đứng phía sau Angus, rồi bình tĩnh đối diện với ánh mắt của cô ta, bằng một ánh mắt thản nhiên như nhìn một người xa lạ.

Ethel trừng mắt, giấu kín nỗi chua xót dưới đáy mắt, khó khăn mở miệng: “. . . Elliott.” Cô ta dừng một chút, nhẹ nhàng mỉm cười, vì cổ họng bị bóp chặt, tiếng cười có chút kỳ dị.

“Angus, anh cho rằng, anh thật sự có thể giết tôi sao?” Ethel nhếch môi, đôi môi đỏ rực phản chiếu cả ánh lửa, “Chẳng lẽ anh không muốn biết tôi hao tâm tổn trí dụ các người đến đây vì lý do gì ư?”

Trong đôi mắt cô ta không chút sợ hãi, chỉ thoáng hiện lên ý điên cuồng và thỏa mãn, “Enoch, bắt đầu!”

Dứt lời, người đàn ông đứng trong ma pháp trận bắt đầu ngâm chú, sau đó là tiếng ngâm của năm phù thủy xung quanh. Theo âm điệu cất lên từ những phù thủy, dòng máu đỏ sậm trên đất bắt đầu chuyển động

Chúng chảy xuôi trên mặt đất, như vô số nhánh sông tụ về biển rộng, hoa văn uốn lượn tụ về trung tâm trận pháp.

“Elliott, ngăn gã ta lại!” Angus lạnh lùng hô, móng tay dài ra trên bàn tay phải, nhanh chóng nhắm thẳng vào tim Ethel!

Elliott bay về phía trận pháp, nhưng vừa chạm tới vòng ngoài, trận pháp lóe lên một tia sáng đỏ hất ngược cậu trở lại!

Cậu uốn người giữa không trung, vụt tới lần thứ hai, thân thể Elliott va chạm với vòng sáng màu đỏ, tạo nên những gợn sóng dư ba, ánh sáng chuyển động quanh Enoch, lan đến rồi biến mất trên cơ thể ba người bị trói trên cọc gỗ, họ bỗng nhiên co giật, cùng lúc phun ra một búng máu!

Elliott ngơ ngác đến đứng hình, không dám tấn công trận pháp nữa.

“Ha ha, vô dụng thôi, ma cà rồng không thể tiến vào trận pháp.” Bằng không, cô ta sẽ không đứng ngoài trận pháp. Ethel tóm chặt tay Angus, không cho ngón tay anh đâm thủng da thịt xuyên vào lồng ngực cô ta.

Sức mạnh của cô ta không sánh được kẻ từng giết vô số ma cà rồng như Angus, nhưng anh cũng không dễ gì giết được cô ta

Khóe mắt cô ta nổi lên những tia máu đỏ gay, Ethel trở tay bóp chặt tay trái của Angus đang bóp cổ cô ta, chống lại sức mạnh của anh. Cô ta không cần thắng Angus, cô ta chỉ cần sống qua mấy phút đồng hồ nữa, họ sẽ không bao giờ thương tổn cô ta được.

Angus lạnh lùng nhíu mày, năm ngón tay phải từ tốn mà kiên định đâm sâu từng chút một, máu của Ethel chảy xuống theo khớp xương của anh!

Cô ta đau đến run rẩy, nhưng tương phản với nỗi thống khổ mà cô ta phải chịu đựng, gương mặt cô ta lại nở nụ cười xinh đẹp kiều diễm, “Trận pháp đã mở, mỗi một lần các người tấn công đều sẽ trút lên lên ba người họ. Đến chết mới thôi!”

Enoch ngâm chú, chậm rãi xoay người, chủy thủ hẹp dài trong tay tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, gã cắt một đao trên cổ tay ba người đang hôn mê bất tỉnh, máu tươi nhỏ giọt, chảy dọc theo cọc gỗ thấm xuống mặt đất.

Khóe miệng Ethel tràn ra tơ máu, dù vậy, cô ta vẫn gắng gượng dùng hết sức lực nhiễu loạn tâm trí đối thủ, “Cảm giác thế nào? Trơ mắt nhìn những người quan trọng với mình, chết dần chết mòn trước mặt các người, có phải rất đau hay không?”

Angus nghe vậy, gương mặt càng lạnh lẽo, tựa như bị bao phủ bởi một tầng sương trắng. Bàn chân anh khẽ nhún, cả người đột nhiên vọt lên, mạnh mẽ phá vỡ thế phòng thủ của Ethel, toàn bộ tay phải xuyên thẳng vào ngực cô ta!

Năm ngón tay lạnh lẽo của anh bao phủ trái tim cô ta, dường như chỉ cần siết nhẹ một cái là có thể tước đoạt tính mạng cô ta! Ethel hoảng hốt, rít gào, “Enoch! —–”

Tiếng ngâm cao vút cất lên, đúng lúc này, dòng máu uốn lượn trên mặt đất hòa quyện với dòng máu nhỏ xuống từ cọc gỗ! Trong thoáng chốc, một luồng ánh sáng đỏ rực lóe lên, tựa như nhuộm đỏ cả vùng trời, máu của Ethel đột nhiên hóa thành một chất lỏng tựa như axit, dòng máu chảy đến đâu, nơi đó liền bốc lên ngọn lửa rừng rực.

Angus biến sắc, bỗng dưng đẩy Ethel ra.

Ôn Như Thị bấy giờ vẫn trốn trong lùm cây, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, trơ mắt nhìn tay phải anh từ từ mục rữa, từng mảng da thịt rơi xuống. Năng lực chữa trị của ma cà rồng là ân huệ mà Thượng Đế ban cho sinh vật hắc ám này. Nhưng vào lúc này, ân huệ ấy lại mang đến cho Angus nỗi thống khổ to lớn.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, bàn tay anh lặp lại nhiều lần quá trình thối rữa rồi lại hồi phục!

Từng hạt mồ hôi lớn nhỏ xuống từ trán Angus, anh cố nén không kêu rên thành tiếng, mãi đến khi máu của Ethel lưu lại trên tay anh đã đốt sạch, sự đày đọa như địa ngục này mới dừng lại. Da thịt trên cánh tay phải vừa hồi phục còn mang theo màu hồng nhạt, không giống với nơi khác trên cơ thể.

“Tôi nói rồi, các người không giết nổi tôi!” Ethel nhẹ nhàng nâng tay, chỉnh lại mái tóc vàng tán loạn của mình, tựa như sự sợ hãi ban nãy chỉ là ảo giác, cô ta nhếch miệng cười khẽ, giọng điệu ác độc, “Anh và Cecil, và con tiện nhân kia nữa, đều sống không qua đêm nay.”

Ôn Như Thị chậm rãi chui ra khỏi lùm cây, từ từ tiến vè phía trận pháp, bước chân nhẹ nhàng không tiếng động. “Tiện nhân” trong miệng cô ta, là Meryl, Ethel bố trí cạm bẫy lớn như vậy, chính là muốn giết những nam phụ còn lại, đồng thời, giết chết người chấp hành khác!

Nó không phải là ma cà rồng, cái trận pháp chết tiệt này ngăn được Elliott và Angus, nhưng không cản được nó. Nó không thể để kế hoạch của cô ta thành hiện thực, dù phải đánh đổi bằng tính mạng đi chăng nữa!

Máu trong trận pháp hóa thành sương mù, ngưng tụ thành hai đám sương máu bay đi, quấn lấy mắt cá chân Elliott và Angus, hòng kéo họ vào trong trận pháp. Với năng lực của Elliott thì không thể thoát khỏi, Angus bay lên kéo em trai lại. Sương máu nhận ra không thể làm gì được anh, bèn dứt khoát mặc kệ Angus, hai lớp sương hợp thành một cuốn lấy thân thể Elliott.

Angus níu chặt tay Elliott, hai nguồn sức mạnh giằng co không phân thắng bại, khiến cả người Elliott như treo giữa không trung.

“Thực đúng là anh em máu mủ tình thâm.” Ethel trào phúng nói, chậm rãi đi đến cạnh họ, tay thon đặt lên cánh tay Angus, chậm rãi dùng lực, nắm chặt tay anh kéo về phía trận pháp, “Sợ hãi ư? Các người nên sợ hãi, đến khi máu trong người các người bị hút cạn, thì sẽ không còn ma cà rồng nào có thể giết ta được. Hơn 300 năm trốn tránh, cuối cùng có thể kết thúc vào đêm nay rồi, phải không?”

Ethel can dự vào, đánh vỡ sự cân bằng ban nãy, Angus tăng thêm sức lực, cắn răng không lên tiếng, chỉ là một chân đã khuỵu xuống. Nhưng từ đầu đến cuối, tay anh vẫn kéo chặt Elliott không buông.

“Anh hai, buông tay đi.” Đôi mắt xanh lục của Elliott vằn lên tơ máu, “Anh mau chạy đi!” Cả gia đình họ không thể ngã xuống hết được, không thể để toàn quân bị diệt ở đây! Nếu không bị cậu liên lụy, thì Ethel sẽ không ngăn được Angus!

“Ngu xuẩn.” Angus gằn từng tiếng từ kẽ răng, một tay kéo Elliott, tay còn lại lao về phía Ethel.

Từ xưa đến nay, trong từ điển của anh không có bốn chữ “Chưa đánh đã chạy”, trận pháp chưa hoàn thành, chứng tỏ không phải không thể giết Ethel vào lúc này. Dù phải phế đi bàn tay này, anh cũng không để cô ta dễ chịu.

Quả nhiên, không ngoài dự đoán của anh, Ethel xoay người phòng thủ, Angus xuất chiêu nhanh như chớp, chiêu nào chiêu nấy nhắm thằng vào tim cô ta. Ethel không cam lòng buông một tay. Nhưng chỉ dùng một tay khiến cô ta không thể địch lại Angus, đành chật vật tránh né.

Angus không đoán sai, quả thật hiện tại cô ta không dám liều mạng với anh, Ethel cần máu của anh và Elliott mới có thể đạt được sự bất tử chân chính.

Cùng lúc đó, Ôn Như Thị đã lặng yên bò tới bụi cỏ sát trận pháp, nó giống như một thợ săn thành thạo, bò đến điểm mù trong tầm mắt mọi người thì đột ngột tăng tốc, chạy vụt vào trận pháp!

Enoch đang chăm chú trợ giúp Ethel, không hề chú ý đến bóng trắng lao tới bên cạnh mình. Ôn Như Thị nhảy lên, cào vào mặt gã, nhân lúc gã bị đau, buộc phải dừng ngâm chú, nó nhanh chóng bắt đầu tấn công linh hồn!

Sương máu quấn trên người Elliott đột nhiên biến mất, Angus buông lỏng tay, giương mắt nhìn lên, đúng lúc trông thấy mèo trắng nhỏ mà anh đã cẩn thận dặn dò không được phép ra ngoài, bị sương máu đâm xuyên, từ trên không trung rơi xuống mặt đất!

Ánh sáng đỏ trong trận pháp tiêu tán, Enoch ngã trên mặt đất, co giật liên tục.

Hoa văn hắc ám dữ tợn lan ra từ khóe mắt Angus, khói đen nồng nặc quanh quẩn trên người anh, Angus yên lặng nhìn thi thể nhỏ bé trên mặt đất, màu xanh thẫm trong con ngươi dần dần bị màu máu thay thế.

“Tất cả các người, đều phải chết!” Giọng nói của Angus như vọng lại từ địa ngục.

Để họ chôn cùng, chôn cùng! Dưới đáy lòng Angus có một giọng nói điên cuồng gào thét. Lý trí bị nhấn chìm, dòng máu chảy trong huyết quản như sôi trào, khói đen quanh người anh ngày càng dày đặc, mãi đến khi chúng ngưng tụ sau vai Angus, tạo thành một đôi cánh đen thật lớn!

Màn trời đen kịt, u ám như sắp sập xuống, trong không khí tựa như có điện tích, bầu trời âm u tụ lại thành vòng xoáy, tựa như ác mộng về ngày tận thế.

Ethel sợ hãi nhìn Angus đã hoàn toàn hóa ma vỗ cánh bay lên, như một làn khói xanh thoắt ẩn thoắt hiện xẹt qua đám phù thủy đang hoảng hốt, chỉ một khoảnh khắc bóng đen ấy lướt qua thân thể, họ đã đồn dập ngã xuống. Trong chớp mắt, năm thân thể hóa thành năm thi thể.

Ethel nhìn Enoch đang đứng ở trung tâm trận pháp, không chút do dự bay về phía ngược lại. Nam phụ chết có thể tìm người khác, nhưng mạng cô ta chỉ có một, cô ta không ngu đến mức dùng mạng đổi mạng, đi giao đấu với một tên ma cà rồng đang phát điên!

Angus bóp cổ Enoch, nhấc gã ta khỏi mặt đân, hai chân gã đạp loạn trong không trung. Trong đầu Angus chỉ có một giọng nói không ngừng vang vọng, chính gã ta, chính kẻ đã giết chết bảo bối của anh. . .

Angus từng chút từng chút bóp nát xương Enoch, nở nụ cười trống rỗng, rồi mổ bụng Enoch, moi ra trái tim của gã ta.

“. . . Angus, bình tĩnh.” Elliott đè nén sự sợ hãi, vươn tay muốn đặt lên bả vai anh.

Angus mờ mịt quay đầu lại, trên tay hơi dùng sức, đầu Enoch dễ dàng vỡ vụn trong tay anh như một trái dưa hấu, bộ óc trắng dính máu nhơ nhớp trên tay.

Đôi mắt đỏ sẫm của anh không chút tia sáng, đôi môi hé mở, lẩm bẩm nói: “Chôn cùng, tất cả các người đều phải chôn cùng. . .”

Đáy lòng Elliott lạnh lẽo, cố nén nỗi kích động muốn xoay người chạy trốn, nhẹ giọng mở miệng: “Anh hai, là em đây.” Cậu chậm rãi thăm dò, đưa tay đặt lên vai Angus, “Em là Elliott, anh tỉnh lại đi.”

Angus biến sắc, dễ dàng tóm lấy tay Elliott, thuận thế đè xuỗng, không chút do dự bẻ gãy cổ cậu!

 

7 COMMENTS