Chương 63: Bắt cóc

Edit: Pi sà Thần

Không biết tại sao, dù ánh đèn từng tầng có màu khác nhau, nhưng dường như đều có vẻ rỉ sét cũ kỹ, bóng người in trên bức tường trắng bẩn thỉu.

Trong ngoài có sự chênh lệch nhiệt độ, luồng khí oi nóng ùa đến làm mặt nóng bừng, Hoàng Anh vội vã nói, “Anh vào ngồi trước đã.” Cô nghiêng người để Trần Nhược Ninh vào, tự đóng cửa lại, nói, “Muộn thế này còn đến tìm tôi, có chuyện…”

Trần Nhược Ninh dí súng vào cạnh bụng, chĩa về phía cô, không cười nữa, vẻ mặt lạnh lùng nói, “Đi theo tôi.”

Hoàng Anh sợ hãi lùi ra sau, lưng chạm vào cánh cửa phòng, không còn đường lui, mím mím đôi môi mỏng bóng nước, “Được…” Tạm ngừng lại thương lượng với anh ta, “Nhưng có thể để tôi… tắt điều hoà không, lãng phí điện lắm.”

Cơ mặt Trần Nhược Ninh hơi giật giật không rõ, giờ là lúc nguy hiểm căng thẳng, cô không giở trò gì được. Hai người mặt đối mặt mấy giây, anh ta hất đầu một cái, ra hiệu cô có thể vào nhà.

Con người là sinh vật vừa nhạy cảm vừa giỏi tưởng tượng, Hoàng Anh biết đằng sau có một khẩu súng chĩa vào mình, chỉ thấy tất cả mạch máu và dây thần kinh đều tụ tập hết trên lưng, cô liếc mắt nhìn mặt bàn, lần lượt nhất từng miếng đệm ghế salon, loanh quanh một vòng vẫn không tìm được điều khiển điều hoà. Tấm gương có vết mốc phản chiếu khuôn mặt lạnh lẽo của Trần Nhược Ninh, anh ta rút phựt phích cắm điện ra luôn.

Hoàng Anh đứng ở cửa đá dép ra, thay một đôi giày đỏ đế bằng, bước ra khỏi cánh cửa kéo, đóng cửa lại, như thể tất cả vẫn bình thường, cô và Trần Nhược Ninh một trước một sau, im lặng không nói gì đi về phía cầu thang. Hai ông cụ ngồi trước cửa cầu thang phe phẩy quạt nói chuyện phiếm, Hoàng Anh không quen cũng không thử cầu cứu, làm họ sợ theo.

Còn chưa đi hết cầu thang khu nhà, còn rẽ một tầng cầu thang nữa mới đến tầng một ở mặt đất, chuẩn bị đi qua một ô cửa sổ sáng vàng mờ mờ, từ chiếc đèn bàn, có một cô bé nằm lì trên giường rướn cổ ra ngoài cửa sổ nhìn ngó.

Hoàng Anh thấy cô, đưa tay ra trước mặt không để người phía sau lưng phát hiện, ra hiệu với cô bé. Đôi mắt Tịnh Di mở to hoảng sợ, hình như đã hiểu ý cô.

Trần Nhược Ninh nhận ra Hoàng Anh lén lút, ánh mắt lia về phía cửa sổ, Tịnh Di bỗng trở mình, bịt chặt miệng, chiếc đồng hồ trên bàn tích tắc chạy, bé đảo mắt lung tung hốt hoảng.

Trên công trường ngày đầu đến đây, có đỗ một chiếc xe taxi đỏ biển trắng, toà nhà xi măng bỏ hoang không sử dụng phía sau họ, không cửa sổ không đèn, nhìn qua như toà quỷ lâu hoang phế.

Hoàng Anh ngồi vào taxi theo anh ta, hỏi bất an, “Chúng ta sắp đi đâu?”

Trần Nhược Ninh không hề đáp, đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ một cái, bây giờ là nửa đêm 12h.

Nửa tiếng sau, một chiếc xe tương tự màu đen lái về phía công trường trước khu nhà, nó như hoà vào bóng đêm, trừ ánh đèn hậu đỏ tươi, cánh cửa xe đen bóng mở ra, đôi giày da nam không dính một hạt bụi bước trên nền đất đá, vang lên tiếng cộp cộp.

Nếu muốn đánh đến nước cờ cuối cùng với Chu Trần Câu, anh phải chuẩn bị đầy đủ, luật sư nổi tiếng áo quần chỉnh tề ở nhà chờ lệnh, nhấp một ngụm trà chúc chiến thắng của vợ, cuối cùng cũng không hổ tiếng thơm, biến Trần Tông Nguyệt sạch sạch sẽ sẽ, toàn thân thoát khỏi đồn cảnh sát trước.

Đi vào tầng một khu nhà với người đàn ông áo hoa, bọn họ có vẻ đã quen với nơi này, đột nhiên nghe thấy một giọng nữ lanh lảnh —— “A! Rolex!”

Trần Tông Nguyệt như có phản ứng, đứng lại, cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình, lại nhìn cô bé trong cửa sổ.

Tịnh Di bị người đàn ông này nhìn đến phát sợ, áo đen quần tây đứng đó, rất đáng sợ, không giống người tốt, nhưng bé vẫn hỏi, “Chú là người đàn ông của Hoàng Anh à?”

Hai hàng lông mày của Trần Tông Nguyệt hơi nhướng lên, không chờ anh đáp, người đàn ông áo hoa đã nói với cô, “Liên quan gì đến mày hả!”

Tịnh Di sốt ruột nhảy cẫng lên, “Mới vừa nãy, chị ấy bị người xấu bắt đi! Gã đó còn có súng đấy!”

Vẻ mặt Trần Tông Nguyệt lập tức trở nên nghiêm túc, quay sang người đàn ông áo hoa, gã lập tức hiểu ý chạy lên tầng, bước hai bậc thang một, trong đêm khuya tĩnh lặng, tiếng gõ rầm rầm vào cánh cửa gỗ rất vang, quấy rầy ‘chị’ bên sát vách ra khỏi phòng mắng, la hét mấy câu còn to hơn ai khác, ‘chị’ lấy chìa mở cửa, tấm màn hoa hồng ở cuối nhà bay bay theo gió, không một bóng người.

Người đàn ông áo hoa đập mạnh mấy cái lên khung cửa, chạy nhanh xuống tầng, bỏ lại tiếng ‘chị’ phía sau, đi đến trước mặt Trần Tông Nguyệt, thở hồng hộc, “Đúng là không có…”

Trần Tông Nguyệt lập tức cúi xuống, cách một tấm rèm cửa sổ bằng lụa mỏng, nghiêm túc hỏi Tịnh Di, “Cháu có thấy người xấu đó trông thế nào không?”

Khí tràng của anh ta quá có sức uy hiếp, còn đáng sợ hơn thầy chủ nhiệm, Tịnh Di bất giác hơi ngửa ra sau, “Cao cao gầy gầy, trông vẫn trẻ lắm…” Nói đến đây, bé lắc đầu khó xử, tối quá không nhìn rõ.

Trần Tông Nguyệt từ từ thẳng người lên, nghĩ một lát, đổi hướng đi, “Đi!”

Họ quay vào trong xe, người đàn ông áo hoa đóng cửa xe liền hỏi, “Đi đâu đây?”

Trần Tông Nguyệt nhíu chặt mày, lập tức nói nhỏ, “Phố Portland!”

Bánh xe lấn qua vạch vàng, đèn đường chiếu sáng khu cũ ở Du Mã Địa, không tìm thấy một con đường trên bản đồ Hong Kong. Trên đường đầy rẫy quán mát xa, hộp đêm, quán karaoke, treo biển hiệu phách lối, nhân viên chèo kéo khách cũng rất trắng trợn thô lỗ, cô nào cô nấy cũng “tưng tưng” vĩ đại, đặt riêng là đã ghiền.

Nơi đây là ổ quỷ để đàn ông bỏ vẻ đạo mạo xuống, cũng là nơi bố ruột Trần Nhược Ninh chôn thây.

Con hẻm chỉ chứa được một chiếc xe đi qua, cánh cửa hậu phòng bếp trên bức tường vẽ bậy mở ra, tên đầu bếp béo mập bê bát nước sôi to tướng ra ngoài, đổ ào ào xuống cống, trong làn nước bốc khói có cả lông động vật, chất bẩn trong nội tạng.

Một giờ sáng, ngắm cảnh đêm ở mái nhà số mười mấy, nhưng là ở tầng hai mươi, ba mươi mấy. Mọi cố gắng nói chuyện với Trần Nhược Ninh đều thất bại, Hoàng Anh gãi gãi vết muỗi đốt trên tay.

Đột nhiên vang lên tiếng mở cửa, có người lên nóc nhà, Trần Nhược Ninh vươn tay siết cổ cô lại, chĩa nòng súng vào đầu cô, ép cô quay mặt ra.

Trần Tông Nguyệt bình tĩnh dị thường, giơ tay lên nói, “Cháu buông cô ấy ra, không liên quan đến cô ấy.”

“Không liên quan đến cô ta? Trần tiên sinh chú lòng dạ độc ác, không con trai con gái, chẳng phải chỉ có mình cô ta thôi sao!” Trần Nhược Ninh như biến thành người khác, hoặc giờ mới lộ bộ mặt thật.

Nếu Trần Tông Nguyệt thực sự muốn trả thù Hoàng Anh, có trăm nghìn cách, có thể ép cô hít thuốc phiện, rồi bán cô đi làm chuyện làm ăn xác thịt, để đàn ông chơi thối, chơi nát, nhất định không sống đến năm thứ mười. Nhưng, anh không chọn lấy một cách nào.

Chờ đợi nhiều năm, Trần Nhược Ninh sướng như phát điên. Cuối cùng anh cũng có nhược điểm.

Trần Tông Nguyệt nói, “Vậy giờ cháu muốn làm gì? Giết cô ấy trước mặt chú?”

“Tôi cũng không biết…” Trần Nhược Ninh lắc đầu cười cay đắng, sau đó nắm chặt súng, dí vào thái dương cô, “Nhưng chú quỳ xuống trước đã.”

Như bố ruột anh ta quỳ trên đất, cầu xin anh tha cho con mình.

Như hình ảnh trong đầu Trần Nhược Ninh, không cách nào xoá được.

Bóng đèn treo trên két nước sáng, Hoàng Anh cạy cánh tay đang giữ mình, đôi mắt đen trong suốt phản chiếu bóng hình đàn ông khoẻ mạnh, ống quần căng ra, xương bánh chè đập xuống đất, phát ra tiếng vang não nề vang vọng.

Mãi đến khi cả hai đầu gối anh đã chạm đất, Hoàng Anh lo lắng nhìn anh, không thốt ra được từ nào.

Trần Tông Nguyệt nhìn chằm chằm anh ta, “Cháu còn muốn làm gì nữa!”

Trần Nhược Ninh mím môi, nghiến chặt răng, khẩu sũng dí trên đầu Hoàng Anh, chĩa về phía người đàn ông đang quỳ.

“Trần thiếu!” Người đàn ông áo hoa không nhịn nổi hét lên, chính là người đàn ông áo hoa năm đó, bao vây bố Trần Nhược Ninh Thái Chí Hoa, gã cũng có phần tham gia.

“Cậu có từng nghĩ, nếu không giết bố ruột cậu, sao Trần tiên sinh có thể đưa cậu đi được!”

Kiểu gì Thái Chí Hoa cũng phải chết, phát súng đó Trần Tông Nguyệt không bắn, mấy chú bác trong hội sẽ không đồng ý cho anh đưa Trần Nhược Ninh đi, biến thành trẻ mồ côi là kết cục tốt nhất của anh ta. Thậm chí cả Trần Nhược Ninh cũng hiểu rõ, nhưng luôn có người quạt gió thổi lửa nhắc anh ta, là Trần Tông Nguyệt giết chết bố anh đấy, dù những kẻ đó không có lòng tốt, nhưng lại nói đúng sự thật không thể thay đổi.

Giữa sự mâu thuẫn giằng xé, ngày ngày anh ta phải lặng lẽ gánh nỗi hận của mình, chỉ sợ lơ là một cái là quên.

Người đàn ông áo hoa hỏi tiếp, “Anh được Trần tiên sinh nuôi lớn, ngài ấy đối xử với anh thế nào, lòng anh ắt rõ? Trước đây Trần tiên sinh luôn khen anh có tiền đồ trước mặt chúng tôi, trường đại học nào cũng tranh nhau tuyển anh…”

Trần Nhược Ninh thẹn quá hoá giận rống lên, “Im mồm đi!”

Cò súng bị bóp ——

Tiếng súng vang lên ngay bên tai, Hoàng Anh hét lên một tiếng nhắm tịt mắt lại, rồi lại mở choàng mắt ra, truy tìm hướng đi của viên đạn theo bản năng, còn nó thì đã bắn thủng tấm bảng quảng cáo từ lâu, một làn khói mỏng bay lên bầu trời đêm.

Rồi tìm Trần Tông Nguyệt, lông tóc không hao tổn, cô thở phào một cái, tim đập thình thịch như đi tàu lượn siêu tốc.

Trần Nhược Ninh ngửa cao cằm lên, hạ giọng nói vừa như tuyệt vọng lại vừa như được giải thoát, “Tôi được chú nuôi lớn, tôi trả mạng lại cho chú đây!”

Một giây sau, Hoàng Anh cảm thấy mình bị đẩy ra ngoài, được Trần Tông Nguyệt vừa đứng dậy đỡ lấy, thấy anh vọt lên từ bên cạnh, giằng lấy súng của Trần Nhược Ninh.

 

7 COMMENTS

  1. Kể cũng tội Trần Nhược Ninh, cậu ấy chứng kiến bố mình bị Trần Tông Nguyệt giết chết sau lại nhờ Trần Tông Nguyệt cứu sống và đc nhận nuôi. Cậu ấy thấu hiểu hết mọi chuyện nhưng đứng giữa việc trả thù cho bố và trả ơn cho Trần Tông Nguyệt đã làm cậu ấy không có đường lui.