Chương 65: Bên bếp

Edit: Pi sà Thần

Trần Tông Nguyệt bê mâm ra khỏi bếp hộ cô, mâm lót lá rau, trên là lát cá sống cạo sạch vảy còn da trong suốt, thịt tươi ngon trắng hồng, từng bó miến óng ánh, các loại thịt viên thơm dẻo. Người đàn ông áo hoa chui ra ngoài mượn hai bộ bát đũa, hai cái ghế của nhà bên cạnh. Vì đêm trước A Huy đánh nhau một trận trên đường ở Tây Hoàn, gãy mất một tay, lúc này chỉ đành ngồi im chờ lộc ăn.

Tuy cô không thái thịt như chém bùn giống Tiền Thừa được, nhưng lại có duyên với gia vị, trăm hay không bằng ăn may, có điều Hoàng Anh vẫn không tin tay nghề nấu nướng của mình lắm, vậy nên quyết định ăn nồi lẩu, nồi mới mua, sáng loáng đến mức có thể soi gương, cái bếp nhỏ lên lửa, không lâu sau bắt đầu bốc khói.

Sắc trời từ màu vàng cát chuyển sang màu chàm, ánh đèn cửa sổ lác đác chảy thành dòng đi xa, khiến toà nhà như một cây đuốc huy hoàng. Người đàn ông áo hoa dọn xong ghế mới ngồi xuống, lại bị A Huy huých khuỷu tay đẩy đi bật đèn, không chịu được đành ‘tạch’ một cái bật công tắc đèn.

Nước lẩu bắt đầu lăn tăn sắp sôi, Trần Tông Nguyệt dùng đũa gạt miếng củ cải và đậu phụ vào nồi. Hoàng Anh khuấy bát nước chấm, ngậm đầu đũa hỏi, “Thả vào sớm như thế, liệu có luộc nát không?”

“Cho có vị, không bắt em ăn đâu.” Trần Tông Nguyệt kiên nhẫn nghiêng đĩa, vừa gắp vừa thả, một giọt nước sôi cũng không bắn ra.

Người đàn ông áo hoa đá phải cái lọ dưới gầm bàn, vang lên tiếng lạch cạch, gã cúi đầu kiểm tra, vui vẻ thốt lên, “Úi chà? Có bia này!” Gã đặt đũa, cúi xuống lôi một tá 12 chai bia đặt bên chân, lấy một chai đặt lên bàn.

Hoàng Anh sực tỉnh, mới nhớ ra chuyện này, nói, “Trong nhà không có mở nắp chai, phải sang hàng xóm mượn.” A Huy ngăn gã lại cướp chai bia, đưa miệng bình vào giữa hai hàm răng, cắn cách một cái mở nắp, đầu tiên rót ồng ộc nửa bát cho mình, bọt trắng như bát, che khuất lớp bia vàng ươm trong suốt.

Hoàng Anh không nhìn nổi, “Bếp có cốc…”

Người đàn ông áo hoa nhận bình rượu, rỗi mồm nói, “Sao chị dâu biết chúng em đến, còn mua cả bia?” Trần Tông Nguyệt rất ít uống bia, chắc chắn sẽ không mua sẵn để trong nhà.

Trong khu chợ ánh sáng lờ mờ, vừa treo đèn lồng đỏ mới tinh ra bán, vừa bán đồ tạp hoá hàng ngày. Hoàng Anh ra đây mua nồi, ông chủ thấy cô không cò kè mặc cả thì vui mừng hớn hở, giới thiệu cô sang cửa hàng đối diện mua thịt lợn rẻ, cô hài lòng đáp lại, bê nồi ra khỏi cái hộp đầy giấy vụn, ông chủ suy nghĩ một lát, gọi cô lại cầm một tá bia đi.

“Thế à, nồi bao nhiêu thế?” Gã áo hoa tò mò hỏi.

“880 đấy.”

A Huy và gã áo hoa đồng loạt ‘oa’ một tiếng, còn Trần Tông Nguyệt thì bật cười.

“Bây giờ đi bán mấy thứ này, còn gian giảo hơn cả người giang hồ!” Gã áo hoa nói xong, cố gắng gắp miếng gan lợn trong đĩa lên, nhưng nó như được bôi mỡ bôi tương, không gắp được phải lấy thìa xúc.

Dù A Huy hôm trước cũng mới biết, chuyện Hoàng Anh sinh non đã bàn tính trước với Trần tiên sinh rồi bày ra, nhưng vẫn hơi áy náy với cô, nếu lúc đó mềm lòng đưa cô đi cấp cứu sớm hơn, nói không chừng vẫn giữ được đứa bé. Bấy giờ, tay A Huy mới treo băng vải, vừa cầm đũa gắp một miếng thịt bò sống, ngâm trong nước lẩu một lúc thì chín, chấm nước chấm một lần, nhân lúc còn ngấm nước bèn đưa vào miệng. A Huy muốn khen cô, trợn mắt nói bừa, còn học gã áo hoa gọi cô là ‘chị dâu’ khen nói, “Tay nghề nấu nướng của chị dâu tốt thật đấy!”

Thịt xá xíu, chân ngỗng là đồ mua sẵn từ nhà hàng, thịt viên mua ở chợ, cô chỉ thái cá, dọn mâm, tay nghề đâu ra mà thể hiện, nhưng Hoàng Anh được khen không ngượng, mỉm cười, cong cong mắt, “Thế thì ăn nhiều vào.”

Ngay sau đó, không hiểu sao Trần Tông Nguyệt lại véo má cô một cái, Hoàng Anh khó hiểu quay sang, đã thấy anh tỏ ra không có chuyện gì, gắp thịt bò thả vào trong nồi nước.

Tên áo hoa uống ực từng hớp rượu to, ‘cạch’ cái đặt chai xuống, cầm đôi đũa còn chưa nhúng vào nổi, hảo tâm nhắc nhở A Huy, “Ăn ít thịt bò thôi, sẹo đấy, không tốt cho vết thương.”

A Huy không cảm kích, “Mày thì biết gì, thịt bò là đồ bổ, đại bổ!”

Tên áo hoa kệ gã, thò đũa vào nồi gắp đồ, bực bội nói, “Thằng ngu.”

Nồi lẩu hai ngăn ăn được nửa, Hoàng Anh đứng dậy vào bếp tìm bốn cái cốc, rửa bằng nước sôi. A Huy khui nắp bia xong công lực kinh người, cứ vài giây lại giải quyết hết một chai, tì vào miệng cốc rót thêm, bọt trắng trào lên cực nhanh, gã không rào trước đón sau hỏi thẳng, “Trần tiên sinh, anh với chị dâu…” Ngưng một lúc thật lâu, rót đầy bốn cốc bia mới nói nốt, “Rốt cuộc khi nào mới mời rượu mừng thế?” Gã áo hoa phụ hoạ cười khà khà.

Trần Tông Nguyệt suy tính đáp, “Không bằng… bây giờ cuối tháng, mở mấy bàn rượu?” Anh quay sang Hoàng Anh, trưng cầu ý kiến cô.

Hoàng Anh hơi sững ra, cười với anh, “Cũng được đấy.”

Gã áo hoa cực kỳ không hài lòng, “Mở ‘mấy’ bàn thì sao đủ? Ngày Sâm ca của em kết hôn, tất nhiên phải để cả cái Ma Cao, cả Hong Kong đều biết!”

“Chú bỏ tiền à?” Trần Tông Nguyệt giả vờ hỏi thật một câu, tên áo hoa nâng ly muốn uống bia, coi như tất cả chuyện khi nãy chưa từng xảy ra, làm mọi người cười.

Họ nâng cốc bia, cụng ly trên chiếc nồi bốc khói nghi ngút.

Chờ A Huy và gã áo hoa ngà ngà hơi men đỡ nhau đi về, Hoàng Anh cầm điều khiển ti vi chuyển kênh, Trần Tông Nguyệt thì đứng trước bồn rửa rửa bát, đúng là anh có bệnh thích sạch sẽ, không thể để kệ đống bát đũa này ngâm đấy không dọn dẹp.

Nghe tiếng nước chảy trong bếp, Hoàng Anh ném vỏ dưa hấu vào thùng rác, lặng lẽ đi ra sau lưng anh, đùa dai ôm lấy vòng hông tinh tráng của anh. Trần Tông Nguyệt quay lại chỉ thấy đỉnh đầu cô, kéo tay cô ra trước mặt mình hôn một cái, nếm thoáng thấy mùi nước dưa hấu thanh mát.

Hoàng Anh vẫn không nói mình nhớ anh đến nhường nào, nhưng khi anh mở cửa xếp phòng tắm đi ra, cô khẽ ngâm nga, nhẹ nhàng đến trước mặt anh, đưa cốc nước cho anh, anh muốn nhận, lại không cho, cô tự uống một ngụm, hôn anh. Giọt nước chảy dọc theo cằm, chảy xuống xương quai xanh.

Quyến rũ anh làm chuyện mùa xuân làm với cây anh đào.

Cô ngồi trên bàn, hai chân lơ lửng, bị anh nâng lên hôn vào mu bàn chân, hôn đến giữa bắp đùi. Làn da cô mềm mịn, như đậu phụ chưa vào nồi, anh ngậm, cô liền ngửa đầu lên như thiếu dưỡng khí, kiệt sức nằm ra sau.

Rõ là đã làm đến mức ẩm ướt mà lại vẫn chặt như cherry, Trần Tông Nguyệt ôm cô, ra sức đâm mạnh, chân bàn cọ mạnh xuống nền gạch, hơi dịch ra sau. Chỉ có đèn treo trên đỉnh đầu vẫn không nhúc nhúc, chiếu lên bức tường xanh lục.

Hoàng Anh sợ ngã khỏi bàn, bám chặt vai anh, đầu ngón tay ghì mạnh đến mức trắng bệch, chìm đắm trong mùi hương trên người anh, dù dùng sữa tắm giống nhau, nhưng anh không cho phép nữa, cô bị đặt lên ghế salon, làm đến mức toàn thân mồ hôi đầm đìa.

Căn phòng cách âm rất kém, làm ‘chuyện đuối lý’ cũng không dám lên tiếng, không mong tiếng cuộc thi đấu thể thao trong ti vi có thể át được, tóc dài rũ xuống che mặt cô, cũng phải che miệng lại.

Hoàng Anh mệt đến mức quên luôn mình nằm lên giường kiểu gì, mãi đến khi có người lay tỉnh cô, chắc là sáng rồi. Gương mặt Trần Tông Nguyệt dần rõ nét, dịu dàng đẩy lọn tóc trên mặt cô ra, anh nói, nên đi.

Hoàng Anh ôm một chậu hoa hồng ra khỏi phòng, váy hoa nhí lụa bồng bềnh, màu như sa mạc, nét cười bây giờ của cô long lanh nhất trong khoảng thời gian này, giao chậu hoa cho chị chủ nhà trọ chăm, còn Trần Tông Nguyệt cầm theo túi hành lý của cô, chạy ra cửa cầu thang, ông bác chủ nhà trọ đang ngồi đó đọc tờ “Đông Phương nhật báo”.

Trần Tông Nguyệt bóp vai ông, “Bác à, giữ sức khoẻ cho tốt, cháu rảnh lại đến thăm bác.”

Hoàng Anh đến gần thì nghe thấy câu này, sau đó thấy ông bác lơ đễnh gật đầu, xua tay một cái.

Lúc xuống cầu thang, Trần Tông Nguyệt giải đáp thắc mắc của cô, hoá ra ông bác này là quản gia của nhà họ Diệp hồi trước, cũng coi như là người nhìn anh khôn lớn. Ông không muốn ở nhà to nhà rộng, ở cùng con gái, cháu ngoại ở đây, nguyên mấy tầng nhà đều là phòng ông cho thuê.

Tiêu hoá xong lời anh nói, Hoàng Anh không cho người khác kịp phản ứng, quay ngoắt lại chạy tót lên tầng. Trần Tông Nguyệt đứng tại chỗ, dợm bước theo hai bước, nói to, “Em đi đâu đấy?”

“Em còn chưa tạm biệt ông đâu!” Giọng giòn tan nói vọng xuống.

Trần Tông Nguyệt còn hậm hực một thoáng, mới phì cười lắc đầu.

Ánh nắng chiếu cho bức tường xám tro như lớp cát mềm mại, Hoàng Anh cúi đầu tránh ánh nắng, gõ gõ cửa sổ trước phòng bé Tịnh Di mấy cái, bé vừa vào nhà liền chú ý thấy cô, ra đấy kéo rèm cửa sổ mỏng, mùi nhang muỗi thoảng bay ra.

“Chị phải đi rồi, tặng em cái này…” Hoàng Anh cầm một túi quà nhỏ đưa vào trong cửa sổ.

Tịnh Di cầm quà, cẩn thẩn liếc nhìn người đàn ông cách đó không xa, lúc mới sáng sớm nhìn anh, rất lớn tuổi, hơn tuổi Hoàng Anh nhiều lắm như chú cô vậy. Tịnh Di mếu máo, “Chị có quay lại nữa không?”

Hoàng Anh không nghĩ lâu, nói, “Em có thể đến chỗ chị chơi, chị viết số điện thoại để bên trong.” Cô bảo đảm rất nghĩa khí, “Em call một cú, chị lập tức cho người ra đón em!”

 

5 COMMENTS