Chương 43: Ngày tận thế của người nuôi mèo

Edit: Ann tần

Beta: Gian phi

Sau khi Cố Dư Mặc rời đi, Quyển Quyển về nhà, mở máy tính xem hồi âm của các công ty tuyển dụng, thuận tiện gửi thêm vài bản CV, xong xuôi lại ngồi lướt Weibo.

Quyển Quyển lướt trên bảng tin, một topic mới xuất hiện.

Tiếu Tiếu: “Có biện pháp gì giúp nó tỉnh táo lại không?”

Bên dưới đính kèm một video, hình ảnh trong video rung lắc dữ dội, chủ nhân của chiếc điện thoại hít thở gấp gáp, vừa chạy thục mạng vừa quay đầu lại, chỉ thấy trong bóng tối có một con mèo tam thể đi ra khỏi khúc quẹo, quay đầu nhìn anh ta, trong miệng còn ngậm một con ngươi.

Sau đó, nó nhanh chân vọt tới, dồn chủ nhân chiếc điện thoại tới góc tường, rồi nhả con ngươi xuống đối diện mũi giày anh ta để lấy lòng, còn duỗi móng đẩy về phía anh ta: “Meo.”

Video kết thúc trong tiếng kêu thê thảm.

Liên tục có bình luận mới.

“Cực kỳ bi thảm.”

“Bi kịch của loài người.”

“Tối nay con mèo này nhịn đói.”

“Đã giám định xong, chủ thớt vô cùng nghèo nàn. Có lẽ con mèo thấy anh ta ăn uống bữa đực bữa cái, mới đi săn bắn chim con, chuột nhỏ, con gián, con mắt về nuôi anh ta. Muốn tránh khỏng phát sinh chuyện tương tự? Dễ lắm, dịch vụ cho vay của tôi luôn sẵn sàng, vay của nhiều người, một đêm là giàu.”

Quyển Quyển xem lại video lần nữa.

Sau đó xem thông tin cá nhân của đối phương, thì ra đối phương cũng là người địa phương.

Lại mở điện thoại di động xem topic của đối phương, dưới topic như bùng nổ.

Rất nhiều người để lại bình luận, chủ topic bấy giờ mới nhắn lại.

“Chủ topic: … Một con ngươi khác mò tới rồi.”

“Tôi chỉ muốn hỏi địa chỉ nhà của chủ thớt, để tôi tránh xa đoạn đường ấy ra!!!”

“Trời ạ! Con ngươi ở gần đây, vậy thì thi thể cũng không ở xa đâu?!”

“Tôi sợ quá, Đại Hoa nhà tôi cũng thích tha đồ vật bên ngoài về. Nhỡ sáng  mai vừa mở mắt đã thấy bên giường toàn đùi người thì sao bây giờ?”

“Tha chân người còn may, chỉ sợ nhất nó tha đầu về thôi…”

Nhất thời, lòng dân hoang mang, đặc biệt là người nuôi mèo, suýt chút thì quỳ gối vái lạy mèo nhà mình, tận tình khuyên nhủ: “Chúng tao không chết đói đâu, thật đó, mi đừng có mà tha mấy thứ linh tinh về nhà! Nhất là đừng tha đầu người!”

Nhưng cũng có người tài cao gan lớn, ôm mèo của mình xuống lầu thăm dò một chuyến, sau đó chụp được ảnh của thân thể nọ rồi phát tán trên mạng.

Nếu chỉ là con ngươi, trong tình huống không rõ thật giả, còn có thể xem là trò đùa quái ác.

Thế nhưng có cả ảnh thi thể, cảnh sát không thể ngồi yên được nữa.

Quyển Quyển lưu hình ảnh vào máy, vì hình ảnh hơi mờ nên phải di chuột để phóng to lên.

Một người phụ nữ nằm sấp trong đống rác, trên người mặc áo nhung đỏ, tóc xõa lên mặt, dưới người có máu chảy. Có lẽ đống rác này là nơi mèo hoang hay kiếm ăn, vì vậy quanh đây có không ít mèo, con đen con trắng, con tam thể.

Quyển Quyển gửi ảnh và hai topic trước đó cho Cố Dư Mặc.

Cố Dư Mặc trả lời lại rất nhanh: “Đã nhận được, cảm ơn.”

Quyển Quyển nghĩ một chút, vẫn không nhịn được gửi một tin nhắn thoại hỏi: “Anh biết cô ấy?”

Đối phương trầm mặc một lúc, Cố Dư Mặc trả lời: “Biết, cô ấy là Kiều Kiều.”

Quyển Quyển không nhịn được thở ra một hơi.

Có có cảm giác nằm trong dự liệu.

Cô nhắm mắt, ngả đầu về sau, dựa vào ghế. Trong tâm trí trống rỗng, có một cây bút trong đầu cô, viết ngoáy vài đường nét, phác họa ra một hình ảnh rất sống động.

Bức tranh số một, dây thừng treo cổ một con mèo.

Bức tranh số hai, hai con ngươi trong vũng máu.

Bức tranh số ba, mười ngón tay rơi xuống.

Bức tranh số bốn, một người phụ nữ uống thuốc độc.

Bức tranh số năm, một dung nhan bị băm dày đặc vết dao.

Bức tranh số sau, người thắng cuộc che miệng cười.

Quyển Quyển bỗng nhiên mở mắt ra.

“Bức tranh đầu tiên, bức tranh số hai đã xuất hiện rồi.” Cô tựa đầu vào ghế, nhìn trần nhà trên đỉnh đầu, “Bức tranh thứ ba còn bao lâu nữa?”

Mười ngón tay sặc sỡ rơi xuống… Lần này ai sẽ gặp xui xẻo?

Ngày thứ hai, Quyển Quyển rửa mặt xong, vừa gửi tin nhắn cho Cố Dư Mặc, vừa chuẩn bị ra ngoài.

Quyển Quyển: “Anh ở đâu? Tôi tới đó.”

Cố Dư Mặc: “Tạm thời không cần.”

Quyển Quyển: “Sao vậy?”

Cố Dư Mặc: “Tôi ở đồn cảnh sát lấy lời khai.”

Quyển Quyển: “Xảy ra chuyện gì à?”

Nhưng sau đó Cố Dư Mặc không trả lời.

Khoảng hai giờ sau, anh ta mới gọi điện thoại cho Quyển Quyển, giọng nói có chút uể oải: “Tôi không sao.”

“Tình hình của người kia thế nào?” Quyển Quyển hỏi.

“Tìm thấy Kiều Kiều rồi, tình trạng của cô ấy không được tốt… Hai mắt bị móc ra, chảy rất nhiều máu, bây giờ vẫn đang cấp cứu trong bệnh viện, chưa qua cơn nguy kịch.” Cố Dư Mặc nói, “Cảnh sát tìm thấy điện thoại của cô ấy, thấy người cuối cùng gửi tin nhắn cho cô ấy là tôi.”

Dừng một chút, anh ta nói: “Phải nói là có người trộm số của tôi để nhắn tin hẹn cô ấy ra ngoài.”

Chuyện liên quan tới công nghệ cao như thế, Quyển Quyển không hiểu lắm. Sau khi cúp điện thoại, cô thuận miệng hỏi Tiểu Đao đang đánh răng trong nhà vệ sinh: “Đao ca, anh có thể lấy trộm số di động của một người, gửi tin nhắn cho người khác không?”

“…” Tiểu Đao quay về trước gương, tiếp tục đánh răng.

“Có thể hay không vậy?” Quyển Quyển hỏi.

Tiểu Đao uống một hớp nước, súc miệng ùng ục rồi cúi đầu nhổ ra, sau đó chậm rì rì nói: “Lên Baidu tra đường link giả mạo.”

Điện thoại đang ở trong tay, Quyển Quyển nhanh chóng lên Baidu, đọc lướt qua như gió. Hóa ra là có thể, hơn nữa chỉ cần thiết bị cực kỳ đơn giản, máy chủ và máy tính xách tay, cộng thêm □□. Từ đó có thể tạo thành một đường link, ngụy trang thành shop kinh doanh, giả mạo số điện thoại của người khác gửi tin nhắn đi.

Phản ứng đầu tiên, không hiểu gì cả.

Phản ứng thứ hai, vội vàng gọi điện cho Cố Dư Mặc, mượn hoa dâng phật: “Ông chủ Cố, anh lên Baidu tra đường link giả đi.”

Cố Dư Mặc: “…”

Cố Dư Mặc khẽ ho khan một tiếng, cười nói với cô: “Tôi thực sự không sao, lúc Kiều Kiều gặp chuyện, tôi đều ở cùng cô mà. Trên xe cũng có hộp đen [1], vậy nên tôi không bị tình nghi.”

[1] Hộp đen ô tô là thiết bị giám sát hành trình được gắn trên các loại xe ô tô để lưu trữ thông tin hành trình của xe khi tham gia giao thông.

“Vậy thì tốt.” Quyển Quyển nói xong, bỗng gặng hỏi một câu, “Những người kia… Ý tôi là bốn cô gái còn lại hiện tại thế nào rồi?”

“Tâm trạng họ không tốt lắm.” Cố Dư Mặc nói, “Hẳn là bị dọa sợ, thật ra tôi cũng có chút bị dọa. Thật không hiểu nổi, sao trên thế giới này lại có người tàn nhẫn ra tay với trẻ nhỏ và phụ nữ mềm yếu như vậy?”

Quyển Quyển chỉ có thể cười ha ha, nghĩ thầm, kẻ ra tay cũng chính là một người phụ nữ mềm yếu đó.

Cô còn chưa cười xong, đã nghe thấy Cố Dư Mặc tiếp lời: “Tôi đưa họ vào biệt thự ở.”

“Anh nói gì cơ?” Quyển Quyển bật thốt lên.

Dường như cao độ đột phát của Quyển Quyển làm Cố Dư Mặc giật mình, anh ta im lặng một chút mới giải thích với cô: “Tôi đã thuyết phục họ, cả bốn người đều đồng ý về Singapore. Nhưng hiện giờ bên ngoài khá nguy hiểm, nên họ tạm thời ở lại biệt thự của tôi cho tới khi xong xuôi mọi chuyện rồi mới về nước.”

“Nhưng, nhưng mà…” Quyển Quyển ấp úng nửa ngày không nói hết câu.

Nhưng nếu hung thủ là một trong số họ?

Mày dựa vào cái gì mà nói vậy chứ, chỉ vì giấc mơ kia của mày chắc?

Nhưng mày dựa vào cái gì mà bỏ mặc anh ta? Cố Dư Mặc là người tốt, giúp đỡ mày, mày cũng đã nhận tiền của anh ta rồi. Mày biết anh ta sắp gặp phải chuyện gì, cũng chỉ có mày có thể giúp anh ta…

Quyển Quyển giãy dụa trong lòng bao lâu thì Cố Dư Mặc chờ đợi bấy lâu ở đầu bên kia điện thoại. Dường như nhất quyết không muốn là người cúp điện thoại trước.

Cuối cùng, Quyển Quyển thở dài, nói với người bên kia: “…Tôi cũng cảm thấy bên ngoài rất nguy hiểm, có còn phòng nào trống không? Thêm một người là tôi có được không?”

Từ lúc cô bắt đầu gọi điện thoại, Tiểu Đao vẫn đang đánh răng. Dường như nếu cô mãi không cúp điện thoại, anh cũng sẽ mãi không ngừng đánh răng. Nghe thấy câu nói này, anh chậm rãi quay đầu lại, miệng đầy bọt trắng xóa, đôi mắt u ám nhìn Quyển Quyển chằm chằm: “… Cô vừa nói cái gì?”

 

 

 

 

 

3 COMMENTS