Chương 44: Chiến tranh của phụ nữ

Edit: Ann tần

Beta: Pi sà Thần

Quyển Quyển tạm thời không trả lời anh, sau khi nói chuyện điện thoại với Cố Dư Mặc xong mới cúp máy, quay đầu nhìn anh: “Tôi sắp phải ra ngoài vài hôm, một thời gian ngắn lại trở về.”

Câu nói này ở trong đầu Tiểu Đao không hiểu sao lại biến thành “Tôi ra ngoài ngoại tình, anh ở lại trông nhà một mình đi.”

Tiểu Đao đặt cốc nước xuống, đi tới trước mặt Quyển Quyển, há mồm nói một chữ, một cái bong bóng bắn ra từ trong miệng anh.

Quyển Quyển lùi lại một bước, một ngón tay chỉ về phòng vệ sinh sau lưng anh: “Đánh răng xong nói tiếp.”

Tiểu Đao không thể làm gì khác hơn là quay trở lại, mở vòi nước, ngậm một hớp nước, sau khi súc miệng nhổ bọt kem ra, thuận tiện duỗi tay ra, hứng nước rửa mặt.

Lần thứ hai quay lại, sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, một giọt nước còn vương ở cái cằm nhọn màu đồng của anh, chưa nhỏ xuống.

Anh vò đầu một cái, thuận tiện cân nhắc từ ngữ một chút: “Tôi không khuyến khích cô đến ở nhà Cố Dư Mặc.”

“Tại sao?” Quyển Quyển nhìn anh, “Nói thử coi, tôi đang nghe đây.”

“Thứ nhất, không đảm bảo được mạng sống an toàn.” Tiểu Đao bình tĩnh phân tích nói, “Anh ta là một tên đại gia, ra vào đều có xe chuyên dụng bảo vệ, cô có không? Người ngoài không bắt cóc được anh ta, lại thấy cô ở nhà anh ta, cảm thấy hai người có quan hệ gì đó đặc biệt, ngược lại sẽ bắt cóc cô, cô nghĩy Cố Dư Mặc sẽ trả một số tiền chuộc lớn vì một người xa lạ chắc?”

“Thứ hai, ở ngoài không an toàn, ở trong cũng không an toàn.” Tiểu Đao nói tiếp, “Cố Dư Mặc là đàn ông, không quen không biết mà ở nhà anh ta, ăn đồ của anh ta. Lỡ như anh ta đưa ra yêu cầu không thích hợp với cô, cô có đồng ý không?”

Liệt kê tới một, hai, ba, bốn, năm lí do, Tiểu Đao hít một hơi, chuẩn bị nói cái thứ sáu, liền thấy Quyển Quyển cúi đầu nhìn điện thoại, sau đó ngẩng đầu nói với anh: “Nói xong chưa? Không còn sớm, tôi đi trước, bye bye.”

Nói xong, Quyển Quyển đi qua anh, tới trước cửa, cúi lưng đi đôi bốt da có hai quả cầu bông xù, mở cửa ra ngoài.

… Đúng là chỉ nghe thử chút! Nghe xong liền đi!

Tiểu Đao nhìn bóng lưng cô, muốn nói gì đó, nhưng phát hiện mình không có lập trường nói ra những lời trong lòng muốn nói.

Cửa phòng đóng lại, anh suy nghĩ trăm mối ngổn ngang, nhanh chóng chạy về phòng, cầm điện thoại lên gọi cho một người, sau vài tiếng tút tút, điện thoại kết nối.

Tiểu Đao lạnh lùng nói: “Đã đến lúc cậu lấy công chuộc tội rồi.”

Đầu bên kia điện thoại, trên một cái đệm nước rộng lớn, Sadine trái ôm phải ấp một mỹ nữ, trên má phải còn in dấu son môi. Gương mặt vốn còn buồn ngủ, trong lúc nghe thấy tiếng Tiểu Đao, bỗng nhiên tỉnh táo, vẻ mặt đó giống như bác sĩ đang đứng ở trước mặt nói: “Xin lỗi, anh bị ung thư giai đoạn cuối, chuẩn bị hậu sự đi.”

Mười lăm phút sau.

Thẩm Lục Từ đang ở trong bếp thái cà chua, túi áo bỗng rung lên. Cô ta cầm điện thoại lên, nhìn tên điện thoại báo, vẻ mặt chán ghét.

Ấn nút nhận điện thoại, cô ta lạnh lùng nói: “Chuyện gì?”

Một tiếng rưỡi sau.

Quyển Quyển xuống khỏi xe buýt, lại đi bộ một lúc cuối cùng cũng thấy biệt thự nhà Cố Dư Mặc. Đến gần chút nữa, thấy trước cửa biệt thự có một chiếc xe thể thao màu đỏ khá quen mắt, đợi đến khi cô tới gần thêm nữa, cửa sổ xe hạ xuống, Thẩm Lục Từ nói với cô: “Cậu đến rồi à.”

“Lục Lục!” Quyển Quyển kinh ngạc nói, “Sao cậu lại ở đây?”

Thẩm Lục Từ nằm nhoài trước cửa sổ nhìn cô, nụ cười dịu dàng, mắt hoa đào long lanh như chứa hàng vạn vì sao. Nhưng trong lòng cô ta nhớ tới cú điện thoại vừa nhận, Sadine nói với cô ta: “Cô nghe gì chưa? Cố Dư Mặc mở hậu cung tại nhà, cho đoàn vợ tương lai dự bị vào ở.”

“Ồ.” Thẩm Lục Từ một tay cầm điện thoại, một tay thái cà chua.

“Đúng rồi.” Sadine nói, “Bạn cô cũng vào đó ở.”

Con dao thái cà chua bỗng dừng lại, Thẩm Lục Từ nắm chặt chuôi dao, lạnh lùng hỏi: “Anh vừa nói gì?”

“Thu thập đủ loại mỹ nhân là giấc mơ của mỗi người đàn ông, người bạn mới kia của cô… Ừm, tuy rằng không phải là siêu cấp đại mỹ nhân gò, nhưng khuôn mặt trẻ con rất đặc biệt, là loại hình rất được những người đàn ông lớn tuổi yêu thích.” Sadine cười nói, “Cô nói xem có đúng không?”

Thẩm Lục Từ dừng thái cà chua, cầm dao phay, sắc mặt u ám đi tới đi lui trong phòng bếp.

“Anh kể kĩ càng đầu đuôi sự việc cho tôi nghe.” Cô ta nói với Sadine.

Sadine nói nhiều như vậy cũng chỉ để dụ cô ta nói câu này, anh ta lập tức dùng miệng lưỡi gian xảo, vặn vẹo hoàn toàn chân tướng, nói kiểu kinh khủng nhất cho cô ta nghe, cuối cùng đau xót nói: “Gã Cố Dư Mặc này, từ đầu tới cuối là một tên ngụy quân tử. Lấy cớ là vì ngân quỹ, thu nhận bao nhiêu cô gái chỉ để thỏa mãn thú vui cặn bã của mình. So nhân phẩm, cũng là kẻ tám lạng người nửa cân với tôi, so nhan sắc, anh ta còn không bằng tôi, cũng không biết tại sao bạn cô lại tin lời anh ta…”

Nói tới đây, anh ta nở nụ cười sung sướng, dùng giọng điệu tự hỏi nói: “Làm sao bây giờ? Lục Từ, cô định mặc kệ cô ấy à?”

Thẩm Lục Từ lập tức cúp máy, tháo tạp dê vứt lên bàn, sau đó cầm chìa khóa xe, chạy bịch bịch ra khỏi cửa.

Quyển Quyển ngồi xe buýt, cô ta lại lái xe, nên cô ta đến sớm hơn Quyển Quyển nửa tiếng.

Sau đó, cô ta dừng xe trước cửa, không đi đâu, chỉ ngồi đờ ra trong xe, vừa mong Quyển Quyển tới nhanh lên, vừa hy vọng cô không tới. Thà rằng do chính mình chuyện bé xé ra to, bị Sadine lôi ra cười nhạo còn hơn cô ấy không cẩn thận bị lừa.

Nhưng Quyển Quyển vẫn đến.

Sau khi kéo cửa xe xuống, Thẩm Lục Từ không trách Quyển Quyển không cẩn thận, cũng không nói mình đã đợi cô rất lâu. Cô ta chỉ bình tĩnh nói dối: “Mình tới gặp ông chủ Cố, từ xa đã thấy cậu, vậy nên dừng lại chờ cậu cùng vào.”

Quyển Quyển bị lời nói dối của cô ta lừa, cười nói: “Khéo vậy, mình cũng tới đây tìm anh ấy, chúng ta cùng vào đi.”

Hai người cùng lái xe vào, cùng gõ cửa nhà Cố Dư Mặc.

Cửa mở ra, Cố Dư Mặc đứng sau cửa thấy Thẩm Lục Từ, hơi sững sờ, cho rằng là bạn của Quyển Quyển mang đến, vậy nên không nói gì thêm, cười nói: “Tới rồi à, vào đi.”

Quyển Quyển nhìn anh ta không có phản ứng gì, tưởng anh ta đã hẹn kỹ với Thẩm Lục Từ, cũng không nói gì thêm, chỉ lôi Thẩm Lục Từ vào cùng. Hai người đi theo Cố Dư Mặc, vào phòng khách. Cách phòng khách ngày càng gần, Quyển Quyển cảm nhận được một mùi hương tỏa ra giống như mùi hoa.

Bốn người phụ nữ, bốn loại nước hoa khác biệt va chạm mãnh liệt trong không khí, giống như bốn binh khí vô hình.

Khi bọn họ vào phòng khách, bốn gương mặt xinh đẹp xuất hiện trước mặt bọn họ.

Quyển Quyển đứng ở cửa phòng khách không vội vào, ánh mắt chậm rãi đảo qua bốn khuôn mặt, nghĩ thầm, đến cuối cùng là ai đây?

Người đầu tiên cô nghi ngờ là người phụ nữ đang chơi piano cạnh cửa sổ trong suốt sát đất. Gương mặt cô ta thanh lịch nhưng mặc sơ mi trắng và quần đen có cảm giác nữ tính rất đặc biệt. Đánh đàn rất hay, đến cả người ngoài nghề như cô cũng không khỏi say mê đắm chìm trong tiếng nhạc nhẹ nhàng.

Quyển Quyển để ý ở trong này nhiều người như vậy nhưng cô ta là người duy nhất đeo kính.

Thủ phạm bị cận nặng, cho nên cô khó tránh khỏi nhìn cô ta lâu một chút.

Nhưng cũng không thể hoàn toàn loại bỏ hiềm nghi với những người còn lại, lỡ như thủ phạm chỉ đeo kính trong phòng ngủ, ra ngoài đổi thành kính sát tròng thì sao? Nghĩ tới đây, Quyển Quyển lại nhìn ba người còn lại một chút.

Một người là mỹ nữ mặc đồ đỏ nóng bỏng, đứng cạnh đống lửa, nhẹ lắc ly rượu vang đỏ trong tay. Đôi bông tai bằng vàng lớn đeo trên tai lay động theo động tác quay đầu của cô ta, lóe ra ánh sáng lấp lánh, vừa đẹp lại dạn dĩ, tràn ngập sức mê hoặc giống như một vũ công Di-gan lang thang.

Một người phụ nữ khí chất cao quý, vừa nhìn là biết có gia giáo nền nếp, cuộc sống sung túc. Từ quần áo đến đồ trang sức đều là hàng hiệu, giá trị toàn thân không nhỏ, có thể nói giữa mấy người bọn họ, cô ta là người giàu có chỉ sau Cố Dư Mặc. Hơn nữa Quyển Quyển phát hiện, cô ta lớn lên khá giống Thẩm Lục Từ… Mái tóc đen thẳng dài đặc biệt giống, nhìn nghiêng cứ như cùng một người.

Người cuối cùng… Dường như bị ba người kia xa lánh. Đó là một người phụ nữ có vẻ lương thiện, không tài năng bằng người thứ nhất, không xinh đẹp bằng người thứ hai, khí chất không bằng người thứ ba, thế nên chỉ im lặng ngồi ở góc sofa, yên lặng gọt vỏ táo, vỏ táo vẫn dính trên thân quả, không bị đứt đoạn.

Ba người phụ nữ này tướng mạo và phong cách đều khác nhau, nhưng có một điểm tương đồng.

Bọn họ… Đều đeo kính áp tròng!

Quyển Quyển rất 囧, kính áp tròng có loại có độ và không độ, sao mà cô biết được họ có bị cận không cơ chứ?

Mà lúc cô đánh giá họ, họ cũng đang quan sát… Thẩm Lục Từ đứng bên cô.

“Cả buổi sáng Cố tiên sinh đứng ngồi không yên là để chờ vị này sao?” Mỹ nhân tóc dài đen đi tới, cười đánh giá Thẩm Lục Từ một lúc, sau đó đưa tay ra, “Chào cô, tôi là Anna, rất hân hạnh được gặp cô.”

Biết rõ cô ta nhận lầm người nhưng Thẩm Lục Từ hoàn toàn không có ý định giải thích, ngược lại chỉ cười nhạt, ngầm thừa nhận. Bàn tay đối phương đưa ra, coi như không thấy, giống như người thắng cuộc xem thường bắt tay giảng hòa với kẻ bại trận.

Duỗi tay ra lại rụt về, mỹ nữ rất lúng túng.

“Khụ.” Cố Dư Mặc ở bên cạnh ho một tiếng, phá vỡ sự cứng ngắc trước mặt, anh ta cười nói với Quyển Quyển và Thẩm Lục Từ, “Tôi dẫn hai người vào phòng của mình, đều ở trên tầng.”

Nói xong, anh ta còn liếc mắt ra hiệu với Quyển Quyển.

Quyển Quyển hiểu ý, kéo Thẩm Lục Từ định lên lầu thì cô nàng lên tiếng.

“Cậu chọn đi, chọn phòng nào to vào, bọn mình ở chung.” Thẩm Lục Từ cười né tay cô ra, “Tớ không đi đâu, đứng đây đợi cậu.”

Sau khi kiên quyết đuổi Quyển Quyển đi, nụ cười trên mặt Thẩm Lục Từ tắt ngấm, cô nàng quay đầu nhìn bốn người phụ nữ ngồi trong phòng khách.

Nụ cười trên mặt bốn người phụ nữ cũng nhạt đi, họ lạnh lùng nhìn Thẩm Lục Từ, ánh mắt cảnh giác sắc bén, giống như chiến sĩ đang cầm vũ khí đang tìm sơ hở của kẻ địch để cho một đòn trí mạng.

Thẩm Lục Từ tới cạnh sofa, đang định ngồi xuống, người phụ nữ đang gọt hoa quả bỗng tuột tay ném dao qua, suýt nữa đâm vào mặt cô nàng.

“Xin lỗi nhé.” Người phụ nữ cười áy náy, đi tới, cúi người nhặt con dao rơi trên thảm lên. Lúc đứng dậy, môi kề sát bên tai cô nàng, khẽ nói, “Hồ ly tinh, đừng tưởng xinh đẹp có thể quyến rũ Dư Mặc, cẩn thận ngủ dậy bị cắt nát da mặt nhé!”

Nói xong, cô ta ngồi dậy, gương mặt vẫn hiền lành như cũ, cười nói: “Không bị thương là tốt rồi, tôi gọt táo cho cô ăn nè, coi như để nhận lỗi.”

Thủ đoạn vụng về nay rơi vào mắt ba người phụ nữ kia, họ cười lạnh, không phụ họa cũng không can ngăn, ở một bên yên lặng xem tình hình.

Ánh mắt Thẩm Lục Từ lướt qua mặt bốn người một, sau đó, khẽ nhếch môi.

Khi cô cười, có một mị lực ma mị làm người khác run rẩy tản ra quanh cô nàng. Giống như một mùi hương của bóng đêm, một khi lan tỏa là tràn đầy trời đất.

Bốn người phụ nữ nhìn cô nàng, trên mặt dần dần lộ vẻ đố kỵ căm hận và sự bất an sâu sắc.

Thẩm Lục Từ yên tĩnh ngồi trên ghế salon, nhìn chằm chằm họ, trong lòng có tiếng cười lạnh: “Đàn ông cũng được, phụ nữ cũng được, cung đấu cũng được, trạch đấu cũng được, đều nhằm vào tao này! Lục Lục đây chiến với tụi mày! Tuyệt đối không để tụi mày hại Quyển của tao!”

 

5 COMMENTS