Chương 22: Đau thấu tim gan

Edit: Ca quý tần

Beta: Huyền quý tần

Sau khi bị điều khiển tôi mới biết Shirohime thuộc hệ điều khiển sử dụng âm thanh.

Lúc đó bà ta dùng tiếng chuông khiến tôi không thể động đậy, rồi cắm cái trâm có chuông lên tóc tôi, như vậy lời nói của bà ta sẽ tạo cộng hưởng với tiếng chuông, bước sóng âm thanh truyền vào đầu tôi dễ dàng khống chế từng cử động của tôi. Lúc này tôi mới biết, thật ra người phụ nữ này mạnh đến không ngờ, đặc biệt khả năng điều khiển rất cao.

Tôi nhớ Netero đã từng nói trong hệ điều khiển, cao cấp nhất là điều khiển người; trong những người điều khiển, giỏi nhất là dùng âm thanh làm vật trung gian; đứng đầu trong dùng âm thanh làm vật trung gian, là lời nói.

Shirohime dùng lời nói và âm thanh để điều khiển người, đứng đầu trong hệ điều khiển.

Bởi vì năng lực điều khiển của bà ta quá mạnh, bây giờ tôi rốt cuộc hiểu được cái gì gọi là “con rối” rồi. Mọi cử động của tôi chỉ nghe theo mệnh lệnh của Shirohime, ngay cả một ngón tay cũng không thể nhúc nhích, dù cho tôi có điều động nội lực trong cơ thể thế nào cũng vô dụng. Không có mệnh lệnh của Shirohime, tôi chỉ là một con búp bê hình người không có cảm xúc. Một con búp bê có thể mặc cho bà ta “làm bậy”. Vì vậy, ý định “Hủy thi diệt tích” của tôi có thể nói là cực kì kiên định.

Mà khi Shirohime điều khiển tôi giết địch (Selva: mấy người tìm “Zoldyck” báo thù có vẻ như vẫn chưa biết rút kinh nghiệm.) vì bà ta không biết năng lực của tôi và cũng vì sự đặc thù của năng lực này, bình thường Shirohime chỉ có thể điều khiển tôi phát huy 30% sức mạnh. Vì vậy mỗi khi gặp phải cao thủ tôi thắng cực kì hiểm. Nếu không phải nhờ tốc độ thì tôi đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi. Chỉ riêng điểm này tôi càng thề phải tiêu diệt bà ta bằng được. Mẹ nó! Dám làm tôi cảm nhận lại sự khủng bố khi đứng trên bờ vực cái chết, hại tôi nhớ tới ngày tháng đáng sợ nằm trong tay Biscuit. Bà chết chắc rồi! ! !

Sau khi thành công điều khiển tôi, Shirohime hoàn toàn đối xử với tôi như Lotus. Bà ta từng thử lấy Hồng Ngọc trên trán tôi ra, nhưng không thành công. Shirohime hậm hực bỏ qua, tôi lại bị hành động của bà ta dọa toát mồ hôi lạnh ướt cả người. Sự cố chấp của bà ta đối với Lotus đã đến mức điên cuồng.

Mà đúng như suy đoán của tôi, Shirohime yêu Lotus sâu đậm, nhưng Lotus lại không yêu bà ta, dù chỉ một chút.

Đáng sợ là Shirohime biết điều này, nhưng mỗi ngày vẫn tự thôi miên rằng Lotus cũng yêu bà ta tha thiết. Shirohime không thể không có Lotus, sau khi mất Lotus, Shirohime liên tục tự hủy hoại cơ thể mình và sử dụng khả năng điều khiển mạnh mẽ này để điều khiển chính suy nghĩ của bản thân, dần dà tinh thần bà ta bắt đầu rối loạn.

Cho tới một hôm…

Tôi vẫn như một con rối, mặt không có cảm xúc ngồi bất động trên giường. Shirohime từ từ đi về phía tôi, cẩn thận nâng mặt tôi lên, nhìn cẩn thận. Sau đó khẽ khàng vuốt mặt tôi.

“Lotus, em thật đẹp. Vì sao em có thể xinh đẹp đến thoát tục như vậy, rung động lòng người đến vậy? Lotus.” Vừa nói xong, nụ hôn của Shirohime rơi từng cái từng cái lên mặt tôi. Trong lòng tôi biết rõ, sự ảo tưởng đáng sợ của bà ta lại sắp bắt đầu. Chết tiệt, tôi chỉ thích trai đẹp làm vậy với tôi chứ không phải phụ nữ nhaaaaaa! !

“Lotus, em biết không? Ta rất yêu em. Không, em không biết. Em vĩnh viễn cũng không biết ta yêu em đến dường nào. Vì em, ta có thể làm bất cứ điều gì, Lotus. Ta có thể làm tất cả.” Nói xong, Shirohime chậm rãi cúi người, quỳ gối trước mặt tôi, đầu gối lên đùi tôi, cầm lấy tay tôi chạm lên mặt mình, vuốt ve vỗ về, giống một đứa trẻ tha thiết xin một chút an ủi.

Shirohime không ngừng hôn bàn tay tôi, không ngừng cọ cựa trên đùi tôi, cuối cùng, bà ta khóc.

“Vì sao? Vì sao? Vì sao em không chịu đáp lại ta dù chỉ một chút?” bà thút thít ngẩng đầu nhìn tôi, nói, “Dù chỉ thương hại ta cũng khiến em cảm thấy khó chịu sao? Vì sao? Vì sao em không chịu liếc mắt nhìn ta?”

Nói xong, Shirohime chậm rãi đứng lên, lời nói biến thành nghiến răng nghiến lợi: “Nhìn ta một chút khó khăn đến thế sao? Cho ta tình yêu khiến em rất đau khổ sao? Em nói đi! Nói đi!” Shirohime bắt đầu kích động gào thét với tôi. Trong lòng tôi cũng điên cuồng hét lên, nếu có thể nói chuyện tôi đã sớm lôi mười tám đời tổ tông nhà bà ra chửi một lượt rồi! Làm gì đến lượt bà gào với tôi? Con mụ điên không thể nói lý! !

“Bốp!”

Tôi vừa gào trong lòng xong, trên mặt liền truyền đến cảm giác nóng rát. Tôi hoàn toàn bối rối. ĐM đồ chó điên! Dám tát tôi? Tôi, tôi nhất định phải hủy diệt bà! ! !

“Do em không tốt, do em không tốt, em không yêu ta, em không yêu ta.” Mụ điên run rẩy nhìn tay mình, sau đó bắt đầu tự tìm lý do cho hành vi vừa rồi của mình.

Ngay lập tức, mụ điên như đã tìm được lý do, bất chấp lao tới hung hăng tát tôi liên tục, vừa đánh vừa la khàn cả giọng: “Em không yêu ta, vì sao? Vì sao không yêu ta! ! Vì sao không yêu ta! ! Vì sao?”

Gò má tôi bị đánh đau như lửa đốt, lửa giận trong lòng có thể thiêu cháy phổi tôi. Đmm! ! Bà chờ đó cho tôi! Một khi tôi tự do nhất định phải lột da bà ra! Tôi sẽ khiến bà chết cực kì khó coi! !

Mụ điên vẫn chưa dừng lại những cái tát không chừng mực, miệng liên tục gào “tội trạng” của Lotus. Nói một cái liền tát tôi một cái: “Vì sao em không yêu ta! Vì sao để thằng đàn ông khác chạm vào em! Vì sao lại sinh ra nghiệt chủng của thằng đó! Vì sao lại bỏ ta ! Vì sao! ! Vì sao! ! Vì sao muốn chết vì nghiệt chủng kia! !”

Tôi cũng giận điên lên, nhớ lại dù kiếp trước hay kiếp này cũng chưa từng phải chịu nhục mạ như vậy! Giờ tôi xem như nếm trải cái gì gọi là “tức tới ói máu” rồi.

Khi đang liên tục thề độc phải dùng phương pháp tàn nhẫn nhất diệt con mụ này, đột nhiên cảm thấy vị ngai ngái trong miệng, không phải hộc máu mà là khóe miệng của tôi bị đánh đến chảy máu.

Có thể do nhìn thấy máu tôi, mụ điên rốt cục dừng khiếu nại và trút giận. Thở hổn hển, hơi giật mình nhìn tôi. Mấy giây sau mới lấy lại tinh thần, ánh mắt cực kì dịu dàng.

“Lotus? Lotus, em chảy máu sao?” Mụ điên vội vã nâng mặt tôi lên… xoa, “Mặt em, sao mặt em lại hồng thế?”

Đau quá đau đau! Đm tổ tông nhà bà, do bà đánh chứ sao nữa! Lại còn xoa! Tôi nhất định sẽ xé con điếm bà ra! ! ( Tác giả: =_= tức lên không giữ được mồm miệng nữa. )

“Lotus? Lotus, em đang khóc sao?”

Tôi khóc thật, uất đến chảy cả nước mắt. Tôi không cam lòng bị bó tay bó chân như vầy! Càng không cam lòng phải làm công cụ cho mụ điên này trút giận! Dù là hoàn cảnh tuyệt vọng hơn nữa, nguy hiểm hơn nữa tôi cũng đã từng trải qua. Nhưng có bao giờ bị nhục mạ như vậy?? Bây giờ nghĩ lại ngay cả Hisoka cũng chưa từng đối xử với tôi như vậy! Illumi thì càng dịu dàng với tôi, gần như có thể nói là thương tôi! ! Làm gì đến lượt mụ điên này tát tôi! ? (Tác giả: =_= cái này đúng, Illumi nhìn thấy sẽ đau lòng chết. Nhưng cứu thím xong sẽ giết thím đó nha. )

“Lotus, sao em lại khóc? Ngoan, đừng khóc nữa. Em khóc khiến lòng ta tan nát hết.” Nói xong, biến thái liếm khóe môi chảy máu của tôi, duỗi lưỡi vào trong miệng tôi.

Còn tôi vẫn giống một con búp bê không thể nhúc nhích, trong cặp mắt trống rỗng nước mắt yên lặng rơi. Bây giờ bị Shirohime hôn khiến tôi cực kì nhung nhớ nụ hôn dịu dàng quấn quít của Illumi, và sự chiếm hữu cuồng loạn nóng bỏng của Hisoka.

***[Tử Vong].by.[Tử Độc]***

Từ đó về sau, tôi không để ý đến từng cử động của Shirohime nữa.

Bởi vì tôi nhớ đến một chuyện thật sự sẽ lấy mạng mình ―― hồ sơ đóóó! !

Chết tiệt, nếu giờ nhiệm vụ của Ma Vương đến thì phải làm sao đây? Bây giờ tôi hoàn toàn không thể động đậy chớ nói chi là hoàn thành nhiệm vụ!

Vừa cảm nhận “bữa tiệc” mang tên “tức ói máu” mà Shirohime mang đến, tôi lại bị ép chịu đựng “niềm sung sướng” tử vong đã lâu không gặp.

Tôi ngồi ở đó, mặc cho nỗi bất lực tuyệt vọng như dời núi lấp biển đánh chìm bản thân, loại sợ hãi tan lòng nát dạ này, tôi thề, cho tới tận giờ tôi chưa từng trải qua.

Ngồi lẳng lặng động đậy cũng chẳng được, tôi cảm giác bước chân của tử thần như đang đạp lên đáy lòng mình, càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng nặng. Hóa ra tất cả buồn cười đến cùng cực như thế, không phải Hisoka, không phải băng Ryodan, không phải con kiến, thì ra trong cuộc giao dịch này tôi sẽ chết trong tay một bà điên mà tôi không biết? Đây là kết cục? Ha ha, rốt cuộc tôi đến thế giới này để làm gì! ?

Tôi tự giễu, sợ hãi, vẫn ngồi im ở đó, yên lặng chờ chết.

Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua… Cho đến mười ngày sau, tôi mới bớt hoảng hốt. Tôi không ngừng tự thôi miên, đã gần một năm rồi Ma Vương không ra nhiệm vụ nghĩa là còn chưa đến thời cơ. Hơn nữa nếu Ma Vương biết tình huống hiện tại của tôi cũng sẽ không tùy tiện giao nhiệm vụ, nếu không thì ông ta không còn xem kịch được nữa. Giờ để tôi chết cũng chả có lợi gì với ông ta.

Vì thế tôi bắt đầu buộc mình quên đi chuyện hồ sơ. Nói tới cũng có hiệu quả. Tôi rốt cục an tâm dần, bắt đầu nghĩ biện pháp thoát khỏi sự điều khiển của Shirohime.

Nhưng hôm nay, Shirohime cười dịu dàng chạy đến nói với tôi: “Lotus, Lotus, ta biết đưa em trở lại rồi.”

Tôi ngẩn người, cái gì với cái gì?

Shirohime khẽ vuốt Hồng Ngọc giữa trán tôi, tiếp tục nói: ” à vòng tay Tử Tinh! Vòng tay Tử Tinh! Nghe nói đeo vòng tay Tử Tinh vào, bàn tay sẽ biến thành một không gian khác, có thể xuyên qua bất kì vật gì. Như vậy ta có thể lấy Hồng Ngọc đang giam cầm linh hồn em ra khỏi cơ thể này. Sau đó chỉ cần phá hủy Hồng Ngọc, linh hồn của em sẽ tự do. Em yên tâm, chỉ cần em trở lại cơ thể này, chúng ta có thể gặp lại nhau.” Nói xong ôm lấy tôi hôn dồn dập.

Tôi hoàn toàn bị dọa bối rối.

Mụ điên này muốn lấy Hồng Ngọc của tôi ra, sau đó phá hủy nó, thả linh hồn Lotus ra, lại để Lotus nhập vào cơ thể tôi rồi sống lại?

… …

Đừng có đùaaaaa! ! ! Phá hủy Hồng Ngọc nghĩa là phá hủy linh hồn của Lotus đó! Năng lực ăn thịt người của tôi vẫn đang bị phong ấn, nếu không có Hồng Ngọc tôi sẽ mất đi nhân cách hóa bạo chúa hung tàn đó! ! !

Nhưng mụ điên này vẫn tự nhiên đứng nói: “Hơn nữa, ta đã biết tung tích của vòng tay Tử Tinh. Ngay ở Hội chợ đấu giá Yorkshin. Lấy rất đơn giản. Đi, chúng ta lên đường ngay bây giờ. Hội đấu giá vài ngày nữa sẽ bắt đầu.” Nói xong liền đóng gói hành lý.

Mà tôi lúc này, đầu óc trống rỗng.

… …

Hở.

Yorkshin? Hội đấu giá? Năm nay? Không phải là Yorkshin trong truyện tranh đấy chứ? Cái lần Yorkshin bị băng Ryodan cướp sạch? Chẳng lẽ bà muốn cướp đồ của băng Ryodan? Không đợi bà lấy Hồng Ngọc ra tôi cũng đã chết rồi đóoooo! !

Tôi mới bò ra từ nỗi hoảng sợ Ma Vương, lại một lần nữa bị mụ điên này đẩy vào vực tử vong sâu thẳm.

Các đồng chí, các đồng chí có biết không? Tôi muốn giết chết bà điên này. (mọi người: chúng tôi biết. )

Không! Các đồng chí không biết! Tôi thề, tôi chưa từng như giờ phút này, muốn! Muốn ! Moi tim lóc xương! ! Muốn giết chết một người đến đau thấu tim gan! ! ! Gao ồ gao ồ gáooooo! ! ! ( Mọi người: ≡(▔﹏▔)≡ … … )

Tôi vẫn đang ngồi cứng ở chỗ kia, lòng rỉ máu, thần kinh não bộ đang đánh nhau hỗn loạn, tế bào toàn thân liên tục run rẩy.

Yorkshin, gần như toàn bộ nhân vật chủ yếu trong truyện tranh đều xuất hiện ở nơi đó… (Đang liệt kê những nhân vật chủ yếu sẽ lên sàn… )… Kết luận: đó là một nơi nguy hiểm…

Lần Yorkshin này, băng Ryodan cướp sạch tất cả vật phẩm đấu giá… có cả vòng tay Tử Tinh mà Shirohime muốn… (Đang tưởng tượng cảnh khốc liệt nếu dám cướp đồ của băng Ryodan… )… Kết luận: Chrollo đã nói, “Giết sạch tất cả mọi người”, “Kẻ cản đường ta sẽ chết” . Huống chi tôi đây còn cướp đồ của họ…

Bốn năm trước, tôi cứu Kurapika từ trong tay băng Ryodan, khiến Machi bị thương nặng, kích thích lòng tự trọng của Feitan, còn bị Chrollo hỏi tên… (Đang tính khả năng bị nhận ra… )… Kết luận: Chắc chắn sẽ bị nhận ra, bởi vì hành động của tôi với Ryodan vĩ đại lúc áy phải nói là “khắc cốt”, chắc chắn bọn họ không quên tôi dễ vậy, thêm cả vết chu sa độc đáo trên trán nữa…

Hình như bây giờ Hisoka đang là thành viên của băng Ryodan, mà Hisoka lại xếp tôi vào “danh sách trái cây”… (Đang đoán phản ứng của Hisoka sau khi thấy mình bị điều khiển… )… Kết luận: Hisoka chắc chắn sẽ mất đi hứng thú với tôi, sau đó dập chết tôi trong một giây…

Tôi đang bị điều khiển, hiện nay chỉ có thể phát huy 30% năng lực niệm, cả băng Ryodan tập hợp đầy đủ, hơn nữa hẳn là mạnh hơn bốn năm trước… (Đang suy tính tỷ lệ đánh thắng hoặc chạy trốn… )… Kết luận: Muốn thắng là nằm mơ, muốn chạy cửa sau còn không có…

A… … …

A… …

Hu… ( Trần thuật cũng không nổi nữa … )

Suy nghĩ tất cả xong, cảm giác Shirohime còn đáng sợ hơn Ma Vương.

Lúc này đầu óc của tôi lại đột nhiên cực kì tỉnh táo bởi vì nghĩ tới nghĩ lui, kết cục chỉ có một.

Tôi vẫn ngồi im, trong lòng liên tục lảm nhảm: tôi sắp chết tôi sắp chết tôi sắp chết tôi sắp chết tôi sắp chết tôi sắp chết tôi sắp chết tôi sắp chết tôi sắp chết tôi sắp chết tôi sắp chết tôi sắp chết tôi sắp chết tôi sắp chết tôi sắp chết tôi sắp chết…

———From Kurohime aka Ca quý tần———

Hội chợ đấu giá thành phố Yorkshin

Hàng năm, thành phố Yorkshin tổ chức hội chợ đấu giá quy mô nhất thế giới từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 9. Bên cạnh các cuộc đấu giá công khai từ nhỏ tới lớn còn có cả các buổi đấu giá ngầm với những vật phẩm phi pháp. Chỉ riêng các buổi đấu giá công khai số tiền giao dịch đã lên tới chục ngàn tỷ, đây là nơi có thể biến ước mơ thành sự thật. Trong đây có cả cuộc đấu giá lớn nhất thế giới được tổ chức từ ngày 6 đến 10 tháng 9, phiên đấu giá Southernpiece. Phiên đấu giá này tập hợp những vật quý hiếm nhất thế giới, kể cả trò chơi huyền thoại “Đảo Tham Lam”.

Vào lần hội chợ đấu giá trong nguyên tác, băng Ryodan tập hợp đầy đủ các thành viên và lên kế hoạch cướp sạch những vật phẩm đấu giá trong buổi đấu giá ngầm của các băng xã hội đen. Ngoài ra, cả 4 nhân vật chính của bộ truyện đều tập hợp tại đây. Gon và Killua đến vì trò chơi “Đảo Tham Lam” – manh mối để tìm ra Ging. Kurapika trở thành vệ sĩ cho con gái một ông trùm mafia nhằm mục đích tìm lại những cặp mắt đỏ của đồng bào được rao bán tại hội chợ.

2 COMMENTS

  1. Chị ơi, em mong chị sống sót sau trận này. À mà chị là nhân vật chính nên không dễ chết đâu nhỉ :)) Dù sao cũng cám ơn editor đã dịch truyện cho bọn mình độc ạ.