Chương 172: May mà gặp nhau (4)

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Lạc Tầm ngơ ngác nhìn hình ảnh dừng hình “Diệp Giới tuyên chiến” trên màn hình.

Chuyện Ân Nam Chiêu lo lắng nhất cuối cùng vẫn xảy ra rồi.

Những dị chủng vẫn đang sống tại các tinh quốc khác nên làm sao đây? Loài người đã không dung bọn họ nữa, nhưng người thân, người yêu của họ, gốc rễ của họ vẫn ở giữa loài người.

Cho dù bọn họ chịu buông bỏ mọi thứ, chuyển đến Liên bang Odin, nhưng đường dài đằng đẵng, khói lửa tán loạn, bọn họ có thể sống để đến được Relictus không?

Lạc Tầm không hiểu.

Những Thần Sa, Phong Lâm, Tử Yến, thậm chí Tả Khâu Bạch, Tông Ly, Bách Lý Thương, đều giống như cô.

Đồng nghiệp của cô, học sinh của cô, bệnh nhân của cô, cũng đều giống như cô.

Bọn họ khi vui sẽ cười, khi buồn sẽ khóc; bọn họ sẽ vì quốc gia mà hy sinh dâng hiến, cũng sẽ vì tình cảm cá nhân mà đau khổ bi thương.

Bọn họ dũng cảm lương thiện giống như loài người, cũng ích kỷ độc ác giống như loài người.

Bọn họ rõ ràng giống hệt cô, tuyệt đối không phải quần thể khác biệt.

Nhưng, Thần Sa dị biến khiến loài người và dị chủng triệt để cắt đứt, không nghi ngờ gì nữa, loài người và dị chủng đã không còn có thể chung sống hòa bình.

 

Ánh mắt Diệp Giới như kiếm sắc, cách trời sao xa vời vợi, cũng hung hăng đâm vào cô.

Hắn tựa như đang nói với cô ——

Đừng vọng tưởng, không có con đường trung gian nào có thể đi đâu.

Hoặc là loài người chết, hoặc là dị chủng chết, là tuân theo gene của mình, hay thuận theo tình cảm của mình, cô buộc phải chọn lựa.

Diệp Giới tựa hồ đã rất chắc chắn về lựa chọn cuối cùng của cô.

Cho dù cô có dũng khí phản bội lại gene của mình, nhưng nếu loài người và dị chủng không thể đứng chung, hết lần này đến lần khác đổ máu xung đột, vô sô người chết, thù hận cuối cùng sẽ che mờ đôi mắt, dị chủng lại thật sự có thể dung cô sao?

Gene của cô, là “dị chủng” trong dị chủng.

Gene của Ân Nam Chiêu, là giả tạo thiếu kém đến dị chủng cũng sẽ không tha thứ.

Nếu hai người buông bỏ tất cả, cao chạy xa bay, dựa vào bản lĩnh của bọn họ, cho dù thế nào cũng có thể bình an sống nốt quãng đời còn lại.

Nhưng, Ân Nam Chiêu không thể buông bỏ dị chủng, cô cũng không thể buông bỏ Thần Sa đã dị biến, đứa con của Phong Lâm giao phó cho cô, còn có những người xem cô là bạn như Tử Yến.

Không cần một đôi mắt nhìn trước tương lai, Lạc Tầm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, trước mặt cô và Ân Nam Chiêu là một con đường dày đặc chông gai, phủ kín dao nhọn.

 

————•————•————

 

Tít tít.

Thiết bị đầu cuối cá nhân đột ngột vang lên, Lạc Tầm nhìn thấy hiển thị tin đến, lập tức nhận cuộc gọi video.

Ân Nam Chiêu xuất hiện trước mặt cô.

Thực ra chưa quá hai ngày không gặp, nhưng có lẽ bỏi vì chuyện xảy ra quá nhiều, Lạc Tầm lại có một loại vui mừng trân trọng như cửu biệt trùng phùng, gần như tham lam nhìn kỹ Ân Nam Chiêu.

Hẳn y không muốn cô lo lắng, đã thay chiến phục ra, tẩy rửa khói súng toàn thân, mặc quân trang thường ngày, nhưng bởi vì không nghỉ ngơi thời gian dài, đầu mày khóe mắt mơ hồ có tia mệt mỏi, trên tay còn quấn băng cầm máu màu trắng.

Ân Nam Chiêu áy náy nói: “Anh phải ở lại tiền tuyến chỉ huy chiến dịch, trong thời gian tới không thể nào về Relictus.”

Y biết Lạc Tầm cần mình, nhưng Thần Sa đột nhiên dị biến, không phân địch ta giết chết hơn trăm người, không chỉ khiến loài người chấn động hãi hùng, cũng khiến dị chủng kinh sợ bất an.

Hiện giờ trong ngoài khó khăn dồn dập, y cần trấn giữ tiền tuyến, ngăn cản thế tấn công ào ạt của Diệp Giới, bằng không Liên bang Odin sẽ diệt vong bất cứ lúc nào.

Lạc Tầm mỉm cười lắc lắc đầu, an ủi y: “Không cần lo cho em, trong nhà có Andy và Địch Xuyên chiếu ứng, trong viện nghiên cứu có Anna chiếu ứng, các đồng nghiệp đều rất thân thiện, ngược lại anh ở tiền tuyến, phải chú ý an toàn nhiều hơn.”

Ánh mắt Ân Nam Chiêu như nước, lẳng lặng nhìn Lạc Tầm.

Tiểu Tầm có một trái tim sáng suốt, không thể không nhìn rõ thế cục tương lai, cũng không thể không biết lựa chọn thế nào có thể theo lợi tránh hại, nhưng, cô không chút do dự, không chút đấu tranh lựa chọn cùng y bước tiếp.

Ân Nam Chiêu trầm mặc duỗi tay ra.

Lạc Tầm nhìn thấy ánh mắt của y, lập tức hiểu rõ, tất cả những suy nghĩ trước kia của cô, Ân Nam Chiêu tuy không hỏi chữ nào, nhưng đã hiểu hết toàn bộ.

Lạc Tầm chăm chú nhìn y, đặt tay vào trong lòng bàn tay y.

Rõ ràng chỉ là ảnh chiếu giả lập, hai người lại đều chân thực cảm nhận được đối phương.

Ân Nam Chiêu dịu giọng nói: “Chưa ai từng nói với em sao? Người như anh, có thể được em yêu thích, đã vô cùng may mắn.”

Lạc Tầm gõ gõ quai hàm, mắt nheo lại thành vầng trăng. “Thiên Húc từng nói, Ân Nam Chiêu chưa nói.”

Ân Nam Chiêu cười nhướng nhướng mày. “Bởi vì Ân Nam Chiêu không có cùng nhận định với Thiên Húc.”

“Hả?” mắt Lạc Tầm lập tức trợn tròn xoe.

Ân Nam Chiêu tiến tới một bước, ôm lấy Lạc Tầm, trịnh trọng nói bên tai cô: “Người giống như anh, được em yêu thích, vô cùng hạnh phúc. Cảm ơn!”

Ân Nam Chiêu dám bất chấp pháp luật, bất chấp luân lý, dám chống lại vận mệnh định sẵn với cả vũ trụ, lại không dám nắm bắt vận mệnh ấy. Cũng may, người phụ nữ cho y vận may còn dũng cảm hơn y, cho dù y tốt, y tồi, y thiện, y ác, y đẹp, y xấu, cô ấy trước sau đều không buông tay, biến vận may thành hạnh phúc.

Mũi Lạc Tầm cay cay, trong lòng vừa xót xa, vừa ngọt ngào, ứa nước mắt, cười ôm lấy Ân Nam Chiêu.

Âm mưu dày công bày bố từ khi cô sinh ra, cả sinh mệnh đều là trộm lấy từ cuộc đời người khác, giống như cây không rễ, nước không nguồn, bất cứ lúc nào cũng có thể khô héo cạn kiệt, là Ân Nam Chiêu khiến sinh mệnh cô mọc ra rễ, sinh ra nguồn.

Sinh thời, may mà gặp nhau.

Cho dù phía trước là chông gai, vực thẳm, hay là khe hẹp, biển lửa, bọn họ nắm tay cùng đi.

Nếu không thể đầu bạc răng long, vậy thì sống chết có nhau đi.

———- HOÀN QUYỂN 2 ———-

 

3 COMMENTS

    • Đồng ý. Mình sợ là sau này khi LT lấy lại ký ức của Long Tâm thì sẽ chạy về phe DG, lại một hồi ngược tiếp rồi mới về lại bên nhau ??? Nghĩ tới thôi mà đau tim quá.