Chương 45: Đôi chân

Edit: Ann tần

Beta: Pi sà Thần

Nếu xỉa nhau được tính là một loại kĩ thuật thì Thẩm Lục Từ đã có bằng chứng nhận công nhân kĩ thuật cấp 8 rồi.

Ban đầu cô không phản ứng lại người phụ nữ hiền lành kia, đợi khi Cố Dư Mặc và Quyển Quyển đi xuống tầng, người phụ nữ kia ngoan ngoãn cắt quả táo thành miếng, bưng tới lấy lòng, cô mới bỗng nhiên nói: “Không phải nói là gọt táo cho tôi để tạ lỗi sao?”

Người phụ nữ hiền lành sắp đi tới trước mặt Cố Dư Mặc, giữa chừng xoay chân một cái, đưa quả táo cho Thẩm Lục Từ, cười dịu dàng, cướp lời giải thích: “Xin lỗi, khi nãy tôi thật sự không cố ý. Bao dao hơi lỏng, sơ ý làm dao văng ra ngoài, nhưng cũng may cô không bị thương.”

Nếu là người khác, có lẽ Quyển Quyển chỉ cho là vô tình thật, nhưng xảy ra lúc này, lại còn là đám người kia, cô chỉ cảm thấy khả năng người này là thủ phạm càng cao, bèn quay lại nhìn Thẩm Lục Từ, chỉ cần lúc này Thẩm Lục Từ rơi hai giọt nước mắt, cô lập tức xông lên đánh gãy chân người kia.

Thẩm Lục Từ không rơi dù chỉ một giọt lệ, quả táo gọt thành hình trái tim đáng yêu, cô nàng cầm một miếng lên nhìn, giống như vô ý hỏi: “Nói mới nhớ, mấy người làm gì vậy? Đều xin nghỉ làm đến tham gia lần xem mắt này à?”

Mỹ nữ tóc dài đầy khí chất nở nụ cười rụt rè: “Tôi buôn bán đồ cổ, không có cái gọi là nghỉ hay không nghỉ.”

Mỹ nữ gợi cảm lắc lắc chén rượu đỏ, cười ám muội với Cố Dư Mặc: “Tôi là họa sĩ lang thang, tình yêu ở đâu, tôi ở đó.”

Người trước đàng hoàng bao nhiêu thì người sau phóng đãng bấy nhiêu, mỹ nữ tri thức đẩy kính lên, cười nói: “Tôi làm việc trong ban nhạc, lần này xin nghỉ đến đây, trước khi đi ông chủ tôi còn hỏi, đàn ông này và công việc, cái nào quan trọng hơn… Tôi trả lời rằng, không có việc còn có thể tìm, nhưng bỏ qua Cố tiên sinh, tôi sẽ hối hận một đời.”

Người phụ nữ hiền lành có vẻ hơi sốt sắng, dường như cô ta rất muốn nói ra một đáp án hoàn hảo áp đảo mọi người ở đây, nhưng lại không nhanh trí đến vậy, cuối cùng chỉ đành ở thế yếu rõ rệt: “Tôi không có việc làm ổn định, chỉ làm việc vặt xung quanh, tiền lương kiếm được trên Weibo vẫn miễn cưỡng duy trì kế sinh nhai, lân này tôi vay tiền tới đây… Nếu như không được, chắc quay về tôi phải làm part-time, nghĩ cách trả số tiền kia.”

Nói xong, cô ta nhìn Cố Dư Mặc bằng ánh mắt đáng thương, hy vọng anh ta có thể bố thí chút thương cảm, lại nghe thấy Thẩm Lục Từ thở dài: “Đáng thương vậy à. Hay là thế này? Tôi thấy tay nghề nấu ăn của cô không tệ lắm, hay là tới nhà tôi làm giúp việc đi, tôi trả lương cho cô cao một chút, được không?”

Cố Dư Mặc cười gật đầu: “Đề nghị này rất tốt.”

Sắc mặt người phụ nữ hiền lành lập tức trở nên khó coi, đặc biệt là mỹ nữ gợi cảm hoàn toàn không nể mặt cô ta, phì cười ra tiếng. Ánh mắt của những người phụ nữ khác cũng cô lập cô ta, giống như đám tiểu thư khuê các nhìn người hầu.

“… Chuyện này nói sau.” Người phụ nữ hiền lành cúi đầu, lầm bầm một tiếng, “Tôi thấy không thoải mái, lên tầng nghỉ ngơi trước.”

“Được rồi. Lúc ăn cơm tôi bảo người gọi cô xuống sau.” Cố Dư Mặc cũng không giữ lại, anh ta nhìn thời gian trên đồng hồ thạch anh, sau đó quay lại cười dịu dàng với Quyển Quyển, “Hôm nay tôi tự mình xuống bếp, cô muốn ăn gì, tôi nấu cho cô.”

Cuối cùng, anh ta mới chợt nhớ còn mấy người phụ nữ khác ở đây, để tránh chĩa mũi nhọn vào Quyển Quyển quá, anh ta nhìn về phía Thẩm Lục Từ, cười hỏi: “Các cô cũng vậy, muốn ăn gì cứ nói với tôi.”

Sau người phụ nữ hiền lành, mặt ba người kia cũng khó coi, tuy sau đó Cố Dư Mặc cũng hỏi bọn họ thích ăn gì nhưng không định đích thân làm mà dặn dò người giúp việc đi nấu.

Sau khi Cố Dư Mặc vào nhà bếp, ánh mắt lạnh nhạt của bọn họ dồn về phía… Thẩm Lục Từ ngồi cạnh Quyển Quyển.

Cố Dư Mặc, anh cho rằng anh có thể che mắt chúng tôi à! Anh lôi cô gái kia ra làm bia đỡ đạn cho con hồ ly tinh kia, hỏi bia đỡ đạn muốn ăn gì trước, rõ ràng là muốn kéo thù hận của chúng tôi lên người cô ta! Nhưng chúng tôi còn lâu mới bị lừa!

Thẩm Lục Từ nở nụ cười chiến thắng với bọn họ, sau khi hút hết thù hận lên người mình, bắt đầu nói chuyện câu được câu chăng với Quyển Quyển, mãi đến khi ăn trưa xong, lên tầng nghỉ ngơi với Quyển Quyển.

Biệt thư nhà Cố Dư Mặc có năm tầng, tầng nào cũng có phòng ngủ, bản thân anh ta ngủ tầng cao nhất, tầng bốn là mỹ nữ tóc dài khí chất, tầng ba là người phụ nữ hiền lành và mỹ nữ gợi cảm, nhưng không ở cùng phòng, Quyển Quyển chọn tầng hai, ở cùng Thẩm Lục Từ. Tầng một là phòng của người giúp việc.

Đóng cửa phòng, Thẩm Lục Từ dựa vào cửa, nhìn bóng lưng Quyển Quyển, nói: “Cậu thấy Cố Dư Mặc là người như thế nào?”

Sao cô nàng có thể quên sứ mệnh lịch sử của mình, kẻ địch lớn nhất của cô nàng không phải bốn người phụ nữ này, mà là tên hoa hoa lão gia Cố Dư Mặc này!

“Anh ấy?” Quyển Quyển quay đầu lại, thuận miệng nói, “Cũng bình thường.”

Thẩm Lục Từ: “… Nói rõ chút coi.”

“Chỉ là tính cách dịu dàng một chút, không có gì đặc biệt.” Quyển Quyển ăn xong cơm người ta làm, đặt bát xuống bắt đầu lật mặt không quen biết, “Giống với phần lớn mấy anh chàng đẹp trai nhà giàu.”

Thẩm Lục Từ cạn lời, cô nàng cảm thấy mình tới đây không chỉ vô ích, còn phải đi đổ vỏ thay.

“Nhưng xem ra anh ta rất thích cậu.” Thẩm Lục Từ vừa dứt lời liền thấy hối hận.

“Cảm ơn, anh đây cũng yêu bản thân lắm… Đợi anh ta làm trái tim mình rung động được thì tính sau.” Quyển Quyển gãi mặt.

Thẩm Lục Từ yên lặng nửa ngày, đột nhiên hỏi: “Này… Sao cậu lại muốn tới đây?”

Hỏi Quyển Quyển vấn đề này, cô suy nghĩ hồi lâu, đưa tay ôm cổ Thẩm Lục Từ, miệng ghé sát lỗ tai cô nàng, khẽ nói: “Mình nghi ngờ hung thủ giết người ẩn náu ở đây.”

Thẩm Lục Từ nghe vậy sững sờ.

Quyển Quyển vốn không muốn nói chuyện này với cô nàng, thế nhưng đã vào đây mà không biết gì cả, rất có cả khả năng sẽ làm bản thân nguy hiểm. Cô bỏ ra chút thời gian, kể lại tình huống hiện nay với cô nàng, che giấu khả năng đặc biệt của mình. Chỉ nói mèo của Cố Dư Mặc báo mộng cho cô, sau đó chuyện trong mơ không ngừng phát sinh trong hiện thực.

“Nghe có vẻ hơi mơ hồ nhỉ?” Quyển Quyển ôm cổ Thẩm Lục Từ, cười hỏi, “Đừng nói là cậu, chính mình cũng có chút khó tin.”

Thẩm Lục Từ vốn định phụ họa một cậu, nhưng tầm mắt cô nàng nhìn \qua bờ vai cô, nhìn cửa sổ đằng sau.

“Có điều mọi việc không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.” Quyển Quyển nói tiếp, “Lỡ như chuyện này là thật? Lỡ như hung thủ giết người ở đây, chuẩn bị ra tay với những người khác?”

Thẩm Lục Từ muốn nói, nhưng phát hiện mình nói không thành tiếng. Cô nàng nhìn chằm chằm cửa sổ đối diện, mặt trời mùa đông đã sớm xuống núi, bên ngoài hoàn toàn tối đen. Nhưng có một vật còn tối hơn màn đêm, chậm rãi leo từ trên cửa sổ xuống, từng chùm từng chùm, giống như tóc của phụ nữ.

“Nếu không thì, tất cả mọi người đều vui.” Quyển Quyển vẫn đang nói, “Cho dù có cũng không sao, có Định Hải Thần Châm [1] mình ở đây, lấy một chọi mười cũng không thành vấn đề!”

[1] Định Hải Thần Châm: Tên ban đầu của Như Ý Kim Cô Bổng của Tôn Ngộ Không khi nó còn ở Đông Hải Long Cung.

Phía ngoài cửa sổ, từng sợi tóc leo xuống, tiếp đó là cái trán, sau cái trán là đôi mắt… Có cái đầu người treo ngược ngoài cửa sổ, đôi mắt nhìn từ ngoài vào trong, nhìn Thẩm Lục Từ chằm chằm.

Thẩm Lục Từ có 8 tấm bằng chứng nhận cũng không địch lại được đối thủ khủng bố như vậy!

Cô nàng hít một hơi lạnh, sau đó nhắm hai mắt lại, hôn mê bất tỉnh…

“Hả? Lục Lục, cậu sao vậy?” Quyển Quyển ôm cô nàng, lay hai lần không tỉnh, vội vàng bế công chúa cô nàng lên giường. Cô đang định ra ngoài tìm Cố Dư Mặc mượn dầu gió, bỗng dừng chân, đứng trước cửa sổ, từ từ quay mặt về phía cửa sổ, một đôi mắt trắng đen rõ ràng, nhìn chằm chằm bộ tóc treo lủng lẳng trên cửa sổ.

Sau đó, cô không nói một lời ung dung đi tới cạnh cửa, cầm cái sào quần áo.

“Tầng trên bị điên à! Nửa đêm gội tóc giả làm gì!” Cô đưa cái sào ra chọc chọc.

Tóc giả bên ngoài bị cô chọc rơi xuống, còn lại nửa người con ma nơ canh. Trong tủ đồ phòng này của Quyển Quyển cũng có con ma nơ canh như vậy, dùng để đội tóc giả và giữ đồ trang sức.

Tầng ba có cái ban công, người phụ nữ hiền lành đứng trên đó, cầm trên tay không biết là dây thừng hay vải, buộc vào nửa trên con ma nơ canh làm nó rủ xuống, lắc lư trước cửa sổ phòng Quyển Quyển và Thẩm Lục Từ.

“Ngại quá.” Cô ta nhìn xuống Quyển Quyển, cười tỏ rõ vẻ áy náy, “Vừa gội mái tóc giả, định hong khô chút, không ngờ lại dọa người, ha ha.”

“Cô đi mà bổ đầu ra hong não ấy!” Quyển Quyển tức giận nói, “Não úng nước rồi!”

Đóng sầm cửa sổ lại, thuận tay kém rèm cửa sổ, tuy hơi vô nhân đạo nhưng Quyển Quyển không nhịn được nghĩ trong lòng: “Trên đời lại có người ngứa đòn như thế, bây giờ không bị giết, vê sau cũng sẽ bị trùm bao tải đánh chết!”

Cô đi tới phòng vệ sinh, bên trong có khăn mặt sạch, tiện tay lấy một cái, sau khi nhúng vào nước nóng, lau mặt cho Thẩm Lục Từ, làm được một nửa, Thẩm Lục Từ mở mắt ra, đôi mắt hoa đào xinh đẹp rưng rưng nước mắt, giống như con mèo nhỏ bị bắt nạt, nắm lấy tay cô nói: “Cậu chạy mau… Ngoài kia có ma!”

“Hừ, một con quỷ đáng ghét!” Quyển Quyển vừa lau mặt cho cô nàng vừa nói, “Không sao rồi! Là cô nàng ngu ngốc ở tầng trên nửa đêm gội tóc giả, còn treo dây thừng hạ xuống dọa người!”

Nghe thấy là người, Thẩm Lục Từ an tâm không ít, sau đó lạnh lùng nói: “Trên đời lại có người ngứa đòn như thế, bây giờ không bị giết, vê sau cũng sẽ bị trùm bao tải đánh chết.”

Anh hùng có cùng chí hướng, khó trách vừa gặp đã quen, tiện đà ngủ cùng giường cùng chăn.

Buổi tối hai người ngủ chung giường, Thẩm Lục Từ vẫn còn sợ nên ôm cô rất chặt. Nhiệt độ của Quyển Quyển tương đối cao, nửa đêm cô bị nóng đến mức không ngủ được, chịu đựng đến khoảng hai giờ đêm, cuối cùng mới buồn ngủ. Vừa nhắm mắt lại, lại nghe tiếng động  kỳ quái —— bộp bộp.

Quyển Quyển nhăn mặt, mở mắt ra, nhìn về phía tiếng động.

Cửa sổ đóng rất chặt, rèm cửa sổ vàng nhạt buông xuống.

Rèm cửa vàng nhạt hơi trong suốt, ánh trăng chiếu từ ngoài vào, chiếu lên mi mắt Quyển Quyển.

Còn có một thứ khác cũng đập vào mắt cô.

Quyển Quyển đang mơ màng, liếc nhìn thứ kia, lầm bầm một tiếng: “Lại nữa rồi.”

Cô tiếp tục nhắm mắt lại ngủ, ngủ được một nửa, bỗng dưng thấy không đúng.

Cái bóng này không giống tóc giả!

Trái lại… Giống một đôi chân.

Treo lơ lửng trên cửa sổ, mũi chân đập vào cửa sổ —— bộp bộp.

 

2 COMMENTS